Chương 235: Ngoại truyện - Bài hát cổ vũ (Phần 2)

Edit + Beta: Hiron

Lễ hội âm nhạc "Cầy Hương" không phải lễ hội nhạc rock, cũng không phải nhạc điện tử, thể loại gì cũng có thể biểu diễn trên sân khấu, khán giả đến xem cũng đủ mọi thành phần. Bạch Nguyệt Quang được mời, phần lớn là do hiệu ứng kết hợp liên ngành.

Người nghe nhạc mà xem đấu sinh tồn không nhiều, thư mời viết rất lịch sự, đại ý là: Cứ hát to lên là được!

Từ góc độ của ban tổ chức, việc đội sinh tồn ra album chỉ là góp vui, công lao lớn nhất thuộc về người hòa âm phối khí.

Huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang vui vẻ nhận lời, đội cứ nên làm gì thì cứ làm. Tuy nhiên, Vu Cẩn lại háo hức như được nhận giải Grammy.

Phù Không, biệt thự thành chủ.

Vu Cẩn ôm đàn guitar điện, hát rong từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến hành lang. Thỉnh thoảng gặp đội hộ vệ Phù Không tan ca, Vu Cẩn còn kéo đàn ra sân bóng rổ nhảy nhót biểu diễn.

Tất cả chỉ để nhanh chóng luyện ra phong cách cuồng phong bão táp.

Mỗi lần từ tháp Phù Không xuống, Vệ Thời lại nhặt cậu về từ sân bóng, có khi nhặt thêm cây đàn, có khi giúp Vu Cẩn ôm quả bóng rổ.

Vu Cẩn nghiện âm nhạc, sửa đi sửa lại beat vài lần, một tuần sau cuối cùng cũng lên phi thuyền đến lễ hội. Trên phi thuyền, huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang dặn dò các tuyển thủ: "Đến lễ hội thì không được đánh nhau. Bảo hiểm chỉ có hiệu lực trên sân thi đấu sinh tồn thôi."

Vu Cẩn giơ tay: "Có đánh nhau thì người khác bị thương..."

Huấn luyện viên: "Nghĩ gì thế! Bảo hiểm chỉ bồi thường cho người bị các cậu đánh, không bồi thường cho các cậu đâu."

Vu Cẩn: "..."

Trên mạng xã hội, bài hát cổ vũ của Bạch Nguyệt Quang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Caesar hát hùng hồn, Văn Lân hát điệp khúc gây nghiện, Tá Y và Trần Hi Nguyễn rap bá đạo, Vu Cẩn hát cao trào khàn cả giọng, nhưng vẫn ổn.

Với bài hát chủ đề khác biệt với phong cách thông thường này, các nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp đưa ra những lời khen có cánh: "Giọng hát chính ổn định, hát cao không phải gào thét, đây là một phong cách thịnh hành gần mười thế kỷ trước, thường thấy ở các ban nhạc đường phố, tràn đầy sức sống thanh xuân - Gì cơ? Không phải ca sĩ chính à? Là đột kích chỉ huy à?..."

Trong khi bài hát cổ vũ lặng lẽ leo lên nhiều bảng xếp hạng, người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang như được tiêm thuốc cường tim trong kỳ nghỉ dài dằng dặc.

"Dù các anh có thua te tua ở giải liên hành tinh, sau này vẫn có thể lập ban nhạc kiếm sống!".

Và tự hào nhất chính là fan của Vu Cẩn, người sáng tác bài hát.

"?? Tuyển thủ Vu, cậu còn nhớ mình là tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp không vậy!"

"Hồi ở Crowson còn ôm đàn guitar cổ điển hát nhạc tình cảm, giờ lại đi hát rock ở lễ hội âm nhạc!"

"Mới đồng hành với con trai một năm, sao cảm giác như nuôi con từ 9 tuổi đến 20 tuổi vậy! Tiểu Vu đáng yêu nhất thế giới! Vừa biết bắn súng, bắn cung, hát hò, nhảy múa, lại còn dễ thương nữa!"

Cùng với sự trỗi dậy của Vu Cẩn, tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp kiêm nhạc sĩ tay ngang, fan lại một lần nữa đẩy thuyền Vi Cân.

Vệ Thời, ông vua giới sinh tồn, và Vu Cẩn, chàng ca sĩ xinh đẹp, bỗng chốc trở nên hot. Thực ra, sau khi Vu Cẩn thể hiện tài năng chỉ huy xuất chúng ở giải giữa mùa, cặp đôi Vi Cân không còn là thuyền hư cấu nữa.

Những anti-fan cuối cùng còn sót lại trên trang mạng xã hội sinh tồn Úy Lam vẫn cố chấp: "Chắc là mua bài của ai đó rồi ghi tên Vu Cẩn sáng tác thôi?", "Chỉ có tiếng chứ không có hình, sợ là cả miệng cũng không nhép trùng đâu?"

Cư dân mạng chẳng mấy quan tâm. Thậm chí còn bàn tán:

"Mà nói chứ, trong số những người tốt nghiệp Crowson. Có người mặc váy, có người ra bài hát, có người chụp hình - Vệ thần dạo này đang làm gì vậy?"

Buổi chiều, ánh nắng xua tan màn sương trên núi.

Lễ hội âm nhạc "Cầy Hương" diễn ra trong thung lũng, đội Bạch Nguyệt Quang đi vào bằng lối nhân viên.

Nơi này toàn là khách mời. Có những vị khách bí ẩn như Bạch Nguyệt Quang, có những ngôi sao lớn được mời đặc biệt, cũng có những ca sĩ hạng bét đến cọ fame.

Vu Cẩn ôm nhạc cụ, háo hức, nhân viên liếc nhìn, không nhận ra, liền sắp xếp họ cùng với một nhóm ca sĩ nhỏ.

Caesar ngồi phịch xuống ghế nhựa, các chàng ca sĩ mảnh khảnh đồng loạt lùi lại nửa bước! Trong đó cũng có người nhận ra đội Bạch Nguyệt Quang, nhiệt tình chào hỏi.

Trên sân khấu, khán giả lần lượt đến, một ban nhạc bắt đầu biểu diễn.

Vu Cẩn nghe một lúc, cảm thấy hơi lo lắng. Cách xử lý âm nhạc thế kỷ 31 khác với thế kỷ 21, càng nhiều cảm xúc, âm nhạc trực tiếp càng hoành tráng.

Sắp đến lượt Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn vẫy tay chào đồng đội, đi vào lều để chuẩn bị. Vu Cẩn lấy đàn guitar điện ra, thành thạo đeo lên.

Chàng ca sĩ nhỏ bên cạnh kinh ngạc: "Anh... anh tự đệm đàn à?"

Vu Cẩn cười: "Chỉ biết hát live thôi, thu âm phải dựa vào hậu kỳ."

Ca sĩ kia giơ ngón cái lên, ngầu thật! Người ta là người đánh nhau giỏi nhất trong số những người biết hát...

Vu Cẩn bước ra, tìm cảm xúc trước khi lên sân khấu.

Khu vực hậu trường khách mời đủ thành phần, Vu Cẩn cũng không khó chịu, nhưng cây đàn guitar điện thế kỷ 21 vẫn rất nổi bật.

Một lúc sau, một chàng trai trẻ tiến đến, nhìn chằm chằm vào mặt Vu Cẩn, rồi lại nhìn cây đàn: "Cái gì đây?"

Vu Cẩn thành thật: "Đàn guitar điện."

Người kia đưa tay: "Cho tôi xem thử."

Vu Cẩn tò mò, người biết chơi nhạc cụ điện tử nguyên thủy cách đây 10 thế kỷ thật hiếm.

Vu Cẩn đưa đàn, định đưa cả tai nghe, người kia lại nghịch lung tung, còn mạnh tay: "Sao không kêu gì vậy?"

Vu Cẩn: "..." Đàn của tôi! Trả đàn cho tôi!

Vu Cẩn giật lại đàn, quay người đi chỗ khác.

Chàng trai trẻ đuổi theo: "Anh thuộc công ty nào? Nói đi chứ? Tên gì, có muốn nổi tiếng không? Anh biết tôi là ai không?"

Vu Cẩn không nhịn được nữa, tháo tai nghe xuống.

Phía sau, chàng ca sĩ vừa nói chuyện với Vu Cẩn đang dẫn một người ra ngoài: "Đúng rồi, Vu Cẩn đi đường này..."

Hai người bỗng dừng bước.

Xa xa, chàng trai kia vẫn đang lải nhải trước mặt Vu Cẩn: "Cho tôi danh thiếp đi, tôi lăng xê cho anh, anh theo tôi. Có nghe thấy không hả..."

Vu Cẩn chậm rãi siết chặt nắm tay, lạnh lùng từ chối.

Người này vẫn không buông tha, thấy Vu Cẩn không có vẻ gì là nguy hiểm, liền động tay động chân: "Qua đây, ngoan nào."

Vu Cẩn né nhanh, thả đàn xuống, nắm chặt tay.

Phía sau, chàng ca sĩ thầm kêu hỏng rồi. Xong rồi, cậu ấm này cũng có tiếng tăm trong giới, nhưng Vu Cẩn là người giỏi đánh nhau nhất trong số những người biết hát...

Nhưng chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh bỗng lao ra, khí thế hùng hổ, tung một cú đấm về phía cậu chàng kia!

Ca sĩ: "Tiêu rồi." Đây mới là người đánh nhau giỏi nhất, không cần thêm bất kỳ từ nào khác.

Ca sĩ thầm nghĩ, đội trưởng Phù Không và đột kích Bạch Nguyệt Quang thân thiết thật, rồi hét lên can ngăn: "Đội trưởng Vệ, thôi thôi, có chuyện gì thì bảo vệ giải quyết..."

Vệ Thời ra tay không biết nhẹ nặng, người kia kêu thảm thiết, ôm tay không nói nên lời.

Lúc này, nhân viên hậu trường đã thúc giục ban nhạc Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị, thấy người hậu cần sắp bước ra, Vệ Thời bỗng mặt lạnh tanh ôm lấy vai Vu Cẩn, tuyên bố chủ quyền bằng một nụ hôn lên môi cậu.

Ca sĩ, cậu ấm bị đánh, nhân viên hậu cần: "..."

Vu Cẩn kéo Vệ Thời chạy về khu chuẩn bị: "Anh nhẹ tay thôi, em sắp lên sân khấu rồi, anh chen vào khán đài được không?"

Phía sau, chàng trai bị đánh ngã lăn ra sàn tức giận chửi bóng lưng Vệ Thời, nhân viên cẩn thận giúp anh ta dậy.

Cậu ấm: "Nó là ai, đi điều tra ngay. Bảo vệ đâu? Anh đứng đó mà không báo cảnh sát à?"

Nhân viên trả lời: "Vừa rồi là sếp Vệ. Tổng giám đốc Phù Không... Hay là thôi báo cảnh sát đi, để em liên lạc với Phù Không xem sao?"

Cậu ấm: "..."

Chàng ca sĩ vừa hóng chuyện bên cạnh vẫn còn choáng váng vì mối quan hệ của Vu Cẩn và Vệ Thời, lúc này lại sốc thêm một lần nữa: "!!!"

Trước sân khấu lễ hội "Cầy Hương", Vu Cẩn vất vả chen vào đám đông hội hợp với Bạch Nguyệt Quang.

Đội phó Trần đến tìm Vu Cẩn còn chưa nhận ra điều gì, Caesar thì làm quá: "Woa, chơi ngầu thế! Tuổi trẻ nhiệt huyết quá..."

Vu Cẩn vội vàng mím môi, nhìn trái nhìn phải.

Tá Y vỗ lưng Caesar: "Cậu mà có được tinh thần quan sát này khi đi do thám đối thủ, chúng ta đã vô địch khu vực rồi! Đi nhanh lên!"

Mọi người đi qua lối nhỏ hẹp dẫn lên sân khấu được đánh số, ánh nắng mặt trời chói chang bỗng ập vào mắt.

Văn Lân và Trần Hi Nguyễn rõ ràng là đã chuẩn bị trước, ngay cả Lâm Giác cũng không sợ, đội phó Trần hiếm khi luống cuống tay chân, Tá Y và Caesar hai người thay phiên nhau, thản nhiên đút tay vào túi, cứ như đang dạo chơi ngoại ô. Thấy khán giả thì còn vẫy tay chào.

DJ chơi một đoạn nhạc sôi động, MC ở trên hò hét: "Xin mời quý vị khán giả cùng chào đón khách mời đặc biệt của chúng ta, đội tuyển hạt giống của khu vực Úy Lam tham gia giải sinh tồn liên hành tinh - Bạch Nguyệt Quang!"

Vu Cẩn huýt sáo một cái.

Văn Lân hoảng hốt: "Tiểu Vu, cậu đừng căng thẳng! Nào, cậu ra đứng cùng hàng với Caesar đi."

Vu Cẩn vội vàng chạy ra đứng cạnh Caesar.

Caesar cười ngây ngô: "Nhiều người thế, hà hà..."

Dưới khán đài, chiếm 1/5 là khán giả của show sinh tồn vui mừng hò reo nhiệt liệt. Màn hình lớn trên sân khấu chiếu những khoảnh khắc cao trào của đội tuyển trong rừng cây, khu phóng xạ, lâu đài cổ, sa mạc... Nhanh chóng, 4/5 khán giả còn lại cũng đồng loạt vỗ tay, thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ với các chiến binh.

Không nhiều lời vô nghĩa, DJ chơi ngay đoạn nhạc dạo. Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, cúi đầu, tay phải gảy dây đàn.

"Xin hãy cho tôi đôi cánh dũng cảm, chinh chiến trên sân đấu. Vinh quang bắt đầu từ nơi đây, tiến về dải ngân hà bao la..."

Caesar phía sau hát vang theo, Văn Lân hát tiếp điệp khúc. Những fan cuồng được ban tổ chức sắp xếp sẵn cũng hát vang điệp khúc, hát xong hai đoạn rap, mọi người đã hòa nhịp cùng nhau.

Âm nhạc như thủy triều dâng trào trên sân khấu lộ thiên rộng lớn. Trước khi đoạn cao trào đến, chàng trai trẻ ngẩng đầu dưới ánh nắng hè chói chang, tay phải đầy vết chai gảy nhanh dây đàn.

"Đao thương lửa đạn, kề vai sát cánh."

Dưới khán đài, mọi người hát vang theo, lời bài hát giản dị, không trau chuốt nhưng lại dễ dàng khuấy động cảm xúc của người nghe. Càng lúc càng nhiều người hát theo Vu Cẩn.

Có khán giả hào hứng hét lớn: "Bạch Nguyệt Quang, giải liên hành tinh, cố lên!!"

Vu Cẩn trên sân khấu cười rạng rỡ.

Màn trình diễn của Bạch Nguyệt Quang tại lễ hội âm nhạc vượt xa mong đợi của ban tổ chức.

Kết thúc buổi diễn, thậm chí còn có người thắc mắc không biết ban nhạc này đổi nghề sang đánh giải sinh tồn, hay là đội sinh tồn đổi nghề sang làm ban nhạc.

Bên cạnh sân khấu, Caesar nhảy phốc xuống đám đông, vài anh chàng to con nhanh nhẹn đỡ lấy cậu ta, chớp mắt đã biến mất cùng Caesar giữa biển người. Tá Y dắt Văn Lân chen vào đám đông nhảy pogo, Trần Hi Nguyễn thì hứng thú với những trò chơi truyền thống của lễ hội.

Dưới khán đài vẫn còn những fan show sinh tồn hò hét.

Các đội sinh tồn lên sân khấu lễ hội âm nhạc, với người khác là niềm vui bất ngờ, với họ là siêu bất ngờ. Người hâm mộ nườm nượp kéo đến Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn nghiêm túc ký tặng, chụp ảnh chung. Xong xuôi thì bị Vệ Thời gọi đi.

Vệ Thời: "Đi thôi."

Vu Cẩn vẫy tay chào fan, cùng đội trưởng Phù Không rời đi.

Mọi người hơi ngạc nhiên, bỗng có người nhận ra: "Vệ Thời? Đội trưởng Vệ cũng đến à?"

"Người bên cạnh Vu Cẩn chẳng phải là..."

Cửa xe bay đóng lại. Chế độ lái tự động được bật.

Vệ Thời đưa cho Vu Cẩn một cây đàn guitar. Là đàn guitar acoustic, anh mua cho Vu Cẩn ở Úy Lam Thâm Không lúc trước.

Vu Cẩn tranh thủ cảm xúc chỉnh dây. Vừa rồi là hát ở lễ hội, giờ là hát riêng cho người này nghe.

Vu Cẩn: "Hát bài nào đây?"

Vệ Thời không trả lời.

Vu Cẩn cười khúc khích. Sau đó chỉnh ghế ra sau, ôm đàn cúi đầu, như lúc hát cho Vệ Thời nghe ở quán bar lúc trước.

"Súng ngắm bay như bướm, ngày đêm luyện tập."

"Ước mơ lúc ẩn lúc hiện, phải cố gắng thêm nữa, mới không phải xa anh..."

"Anh ơi, em hát xong rồi. Anh vỗ tay khen em đi!"

"Anh ơi, em muốn nghe anh rap!"

Vệ Thời: "Muốn nghe rap à?"

Vệ Thời kéo người từ ghế phụ vào lòng, xe bay tăng tốc, Vu Cẩn giãy giụa, thở gấp: "Ái, ái ái, ái ái ái, đây còn trên xe mà! Đừng, đừng đừng, đừng đừng đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip