Chương 236: Ngoại truyện - Thiệu Du

Edit + Beta: 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Giải liên hành tinh 3019 kết thúc. Trong số các đội của khu vực Úy Lam, R Code lọt vào top 4, Ngân Ti Quyển vào top 8, Tỉnh Nghi, Bạch Nguyệt Quang, Úy Lam Nhân Dân và Trác Mã thì dừng chân ở top 16.

Các đội trong mùa giải này đều có sự thay đổi đội hình, theo lời huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang thì năm đầu tiên chính là đưa lính mới vào giải liên hành tinh để cọ xát, thắng được thì kiếm bộn, thua cũng chẳng mất gì.

Nhà vô địch cuối cùng của giải, cũng là ngựa ô lớn nhất của giải liên hành tinh lần này, chính là đội Phù Không.

Báo chí đưa tin về xuất thân bí ẩn của đội trưởng Phù Không, người thì nói thế này, người thì nói thế khác. Nhưng tư liệu sớm nhất về Vệ Thời chỉ có thể tìm thấy ở Crowson. Lần đầu tiên lên sóng là ở vòng loại thứ ba - lý do là vì không nộp đủ phí bản quyền hình ảnh cho Crowson.

Các chương trình tuyển chọn cùng thời với Crowson đều tiếc hùi hụi, đạo diễn Crowson đúng là ngồi mát ăn bát vàng! Hơn nữa, nhìn tình hình này của đội Phù Không, người ta đào trúng Vệ Chiếu chứ không phải Vệ Chiêu Quân nữa rồi.

Hai năm sau, đội Phù Không tiếp tục đánh đâu thắng đó ở giải liên hành tinh. Còn khu vực Úy Lam của Liên Bang, Bạch Nguyệt Quang sau nhiều năm lại một lần nữa tiến vào top 4.

Mùng 1 tháng 4.

Khu Hạt Dẻ Trắng, Phù Không, trường trung học cơ sở công lập.

Lớp 9 vừa tan học, thầy giáo toán trẻ tuổi ôm một xấp bài tập về văn phòng, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ.

Anh mở cửa văn phòng, bên trong ấm áp. Khu Hạt Dẻ Trắng là khu hành chính mới thành lập của Phù Không, trường trung học công lập cũng mới được xây dựng cách đây không lâu, giáo viên phần lớn là người trẻ tuổi. Giáo viên trẻ thì hay ồn ào, trước mặt học sinh còn giữ được vẻ nghiêm túc chứ đóng cửa văn phòng lại thì cũng chỉ là một đám thanh niên tràn đầy năng lượng.

"Thầy Thiệu đấy à!" Thầy giáo ngữ văn chào hỏi người vừa bước vào: "Trên bàn có hạt dưa cho thầy đấy!"

Thầy Thiệu mỉm cười cảm ơn, đặt bài tập xuống, cởi chiếc khăn quàng cổ dính đầy tuyết. Thầy Thiệu trông chỉ khoảng 28, 29 tuổi, đeo kính gọng mảnh, đẹp trai nho nhã, người hơi gầy, như vừa khỏi bệnh nặng. Anh là "giáo viên khoa học tự nhiên đẹp trai nhất" do học sinh bình chọn.

Trong văn phòng mọi người đang vừa ăn hạt dưa vừa xem trận đấu sinh tồn của đội Phù Không. Đội Phù Không là niềm tự hào của cả Phù Không.

Lúc này đúng lúc đến đoạn quảng cáo, mấy thầy giáo trẻ bàn tán: "Sao một trận đấu lại chiếu thành hai phần thế này?", "Thầy Thiệu vừa tan học đã không xem được rồi..."

Thầy Thiệu vừa cười vừa cầm điều khiển: "Đổi kênh xem Bạch Nguyệt Quang đi?"

Cô giáo ngồi bàn bên cạnh trêu chọc: "Thầy Thiệu Du đúng là fan ruột của Bạch Nguyệt Quang."

Thiệu Du mới vào trường chưa được hai tháng, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Theo lời hiệu trưởng thì thầy Thiệu trong vòng một tháng trước khi vào trường đã lấy được chứng chỉ sư phạm của Phù Không, đủ trình độ dạy toán lý cấp 2, cấp 3. Hồ sơ bằng cấp của Thiệu Du được mã hóa, không tra ra được. Nhưng màn trình diễn xuất sắc của thầy giáo trẻ này trong buổi phỏng vấn đã khiến hiệu trưởng quyết định tuyển dụng ngay lập tức.

Phong cách dạy học của Thiệu Du hài hước, kiến thức uyên bác, cách nói chuyện tao nhã. Trong hai tháng giảng dạy, anh chỉ bị phụ huynh học sinh phàn nàn một lần vì "lén dạy vật lý trong giờ toán", còn lại mọi mặt đều xuất sắc.

Thiệu Du còn là một nhà khoa học dân gian có chút tiếng tăm.

Màn hình trong văn phòng chuyển sang trận đấu của Bạch Nguyệt Quang. Thiệu Du còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì có học sinh gõ cửa: "Báo cáo thầy, có người đánh nhau ngoài hành lang ạ!"

Vài thầy cô chạy ra, hóa ra là hai cặp song sinh trong khối đang choảng nhau.

2 đánh 2.

Thầy giáo ngữ văn đau đầu, xách một đứa lên: "Em trai đánh nhau với người ta, sao em lại lao vào đánh cùng thế?"

Cậu bé bị mắng ngơ ngác, nhưng vẫn cứng đầu: "Đó là em trai em, chỉ có em mới được đánh nó, người khác không được phép!"

Thầy Thiệu Du tách hai cặp song sinh ra, mỗi người một nơi để dạy dỗ. Một lát sau, bốn cậu nhóc viết xong bản kiểm điểm ra ngoài. Thầy Thiệu xoa đầu bốn đứa: "Tình anh em thật đẹp."

Thầy giáo ngữ văn ôm trán: "Hồi bằng tuổi này, tôi ghét em trai lắm."

Thiệu Du tự hỏi: "Nếu tôi có em trai..." Nó bị đánh, mình chắc chắn cũng phải đánh trả, nó muốn ăn gì thì mua cho, nuôi cho trắng trẻo, mũm mĩm.

Thầy giáo ngữ văn buông tay: "Cho nên thầy Thiệu không có em trai đấy."

Thiệu Du cười: "Biết đâu lại có thì sao."

Gần đến kỳ nghỉ đông, vừa thi học kỳ xong. Học sinh chẳng còn tâm trí đâu mà học hành.

Tan học, Thiệu Du đưa học sinh ra cổng trường. Phó hiệu trưởng lái xe ra về, vẫy tay chào Thiệu Du: "Thầy Thiệu về sớm đi, tối nay có bão tuyết đấy." Rồi đóng cửa kính xe cảm thán, thầy Thiệu thực sự rất yêu quý học trò.

Chờ học sinh về hết, Thiệu Du quấn khăn, trở lại văn phòng, đóng cửa sổ, lấy một tờ giấy ghi danh sách ước nguyện từ trong ngăn kéo.

Trong đó có một dòng:

"Giúp lớp 9 nâng điểm toán trung bình lên 10 điểm trong kỳ thi cuối kỳ." Hoàn thành, gạch bỏ.

Thầy Thiệu rời văn phòng, lái xe bay ra khỏi cổng trường.

Tuyết rơi dày trên Phù Không.

Chiếc xe bay bỗng tăng tốc, cửa sổ mở ra, gió lạnh ùa vào. Gương mặt Thiệu Du trông như vừa ốm dậy nhưng không hề sợ rét. Anh tháo chiếc kính gọng mảnh đặc trưng của thầy Thiệu xuống, gương mặt thanh tú bỗng trở nên sắc bén giữa bão tuyết và gió đêm.

Xe bay dừng lại ở một góc thành phố. Nơi đây xa hoa, trụy lạc, đầy rẫy những mối quan hệ mập mờ.

Thiệu Du bước vào một quán bar tối tăm, gọi một ly four loko, ánh mắt lướt qua những người đang nhảy nhót trên sàn.

Nhanh chóng có người chú ý đến anh.

Nếu lúc này, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng có mặt tại quán bar dành cho người đồng tính này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Thiệu Du như biến thành một người khác. Thầy Thiệu trông có vẻ lười biếng ngồi trên ghế ở một góc, thần sắc lạnh nhạt, toát lên khí chất của kẻ thượng đẳng.

Hai người đàn ông tiến đến muốn mua rượu cho Thiệu Du đều bị anh từ chối phũ phàng.

Cho đến người thứ ba. Người đàn ông cạo trọc đầu, cơ bắp cuồn cuộn đến mức phô trương, nhìn Thiệu Du với ánh mắt thưởng thức và dò xét.

"Tôi có may mắn được mời anh một ly không?"

Thiệu Du nhếch môi. Anh nốc cạn ly four loko, không nói nửa lời vô nghĩa. Hai người nhanh chóng bắt sóng, hôn nhau say đắm từ nhà vệ sinh của quán bar đến căn hộ sang trọng của người đàn ông. Ngay trước khi vào chuyện chính, tay Thiệu Du bị khóa ra sau, chiếc còng tay bằng bạc "cạch" một tiếng.

Người đàn ông hôn lên gương mặt Thiệu Du từ phía sau, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa phấn khích: "Anh cũng thích thế này à?"

Cơn đau như dòng điện lan ra khắp cơ thể Thiệu Du. Nhưng nỗi đau ấy lại mang đến khoái cảm, trên gương mặt không bị che khuất bởi chiếc kính của Thiệu Du, vầng trán lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Thiệu Du ra hiệu cho bạn tình bắt đầu.

Tuyết rơi lả tả, bóng đêm huyền ảo.

Thiệu Du mặc quần áo xong, chuẩn bị về nhà.

Người đàn ông hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc, cả hai đều hợp gu nhau, anh ta muốn phát triển thành mối quan hệ lâu dài, thậm chí tiến xa hơn.

Thiệu Du chưa kịp ra cửa, đã bị người đàn ông kéo tay, nhét vào tay cậu một chiếc vòng cổ nạm đầy đá quý. Thiệu Du ném trả lại.

Người đàn ông sững sờ: "Không phải chứ, kỹ thuật của tôi kém lắm à? Anh cứ hỏi trong vòng bán kính hai khu này xem, có top nào ngon bằng tôi không? Nào, ngoan nào, đeo vòng vào, sau này chúng ta gắn bó với nhau nhé."

Thiệu Du không để ý.

Người đàn ông nghĩ mình cũng quyến rũ chứ bộ, hay là người ta thích bị động? Anh ta lập tức nghiêm mặt, toát ra khí thế áp đảo, không nói không rằng định ép Thiệu Du đeo vòng.

Thiệu Du đút hai tay vào túi áo, chậm rãi quay lại.

Ngay lập tức, vị "thầy Thiệu" có vẻ ngoài nhợt nhạt này tung một đòn hạ gục người đàn ông vạm vỡ. Sau đó, một cú đá nhấc bổng anh ta lên mép giường, ngón tay của Thiệu Du nhẹ nhàng luồn vào túi áo khoác treo trên tường của người đàn ông, lấy ra một khẩu súng lục giả cổ hình rắn hổ mang, lạnh lùng chĩa vào trán anh ta.

Người đàn ông: "..."

Thiệu Du: "..."

Người đàn ông: ! Sao nó biết trong áo mình có súng? Mẹ kiếp, tao là top mà, sao nó lại mạnh hơn tao?

Thiệu Du mở chốt an toàn của súng, rồi bỗng sững sờ.

Thầy Thiệu chậm rãi kéo chốt an toàn lại, ném súng trở lại túi áo. Thiệu Du: "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện."

Người đàn ông: Tao tin mày có ma!

Nhưng Thiệu Du thực sự chỉ là phản xạ có điều kiện. Anh nhìn tay mình, vừa suy nghĩ vừa nói: "Sau này gặp lại cũng được. Không cần đeo vòng đâu. Ban ngày tôi còn phải dạy học, không thể dạy hư trẻ con."

Người đàn ông lúng túng hỏi: "Dạy ở trường bắn súng à?"

Thiệu Du lắc đầu: "Cấp hai. Tôi dạy toán."

Người đàn ông: "... Giáo viên toán cấp hai bây giờ đều thế này à?"

Thiệu Du: "Không phải. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi say, hưng phấn quá. Vừa chúc mừng lớp tôi tăng 10 điểm trung bình môn toán."

Người đàn ông: "............"

Thiệu Du viết vội số liên lạc, rồi quay người rời đi. Người đàn ông vẫn nằm trên sàn, giữ nguyên tư thế bị Thiệu Du chĩa súng vào người, tay cầm tấm danh thiếp viết tay.

Thiệu. Số liên lạc 0063-xxx-xxx.

Người đàn ông nằm trên sàn, tưởng tượng ra thầy Thiệu quyến rũ lúc nãy, thầy Thiệu đang giải toán trên lớp, thầy Thiệu thở hổn hển, thầy Thiệu dịu dàng đưa học sinh về nhà.

Người đàn ông bỗng nhảy dựng lên, đăng bài trên mạng xã hội.

"Run S" nổi tiếng với 200 nghìn người theo dõi: Không ổn rồi, hình như tôi yêu rồi!!!

Ngoài căn hộ.

Thiệu Du gọi xe trên mạng về nhà, trên đường đi còn tranh thủ xem video trận đấu của Bạch Nguyệt Quang.

Thiệu Du soạn tin nhắn, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng chỉ còn bốn chữ: Đánh không tệ.

Bên kia, ảnh đại diện nhanh chóng sáng lên. Bạch Nguyệt Quang, tay súng bắn tỉa với ảnh đại diện báo tuyết nhỏ, phấn khích trả lời: Chuẩn luôn!

Thiệu Du nhìn điện thoại một lúc, cười tủm tỉm.

Tháp Phù Không, khu vực theo dõi dữ liệu.

Hai nghiên cứu viên trẻ đang thì thầm với nhau: "Sao Thiệu Du lại liên lạc được với anh Vu thế nhỉ? Chuyện này anh Vệ có biết không?", "Chắc là biết... Thiệu Du không phải là đối tượng theo dõi cấp S sao? Mà hình như anh ta bị xóa ký ức rồi, ngoại trừ sở thích đặc biệt ra thì cũng không gây nguy hiểm cho xã hội", "Thế cũng không thể để anh ta liên lạc với anh Vu được, đây không phải là..."

Nghiên cứu viên Tống đẩy cửa bước vào.

"Thôi nào, có gì to tát đâu!"

"Tiểu Vu cũng bảo không sao, chuyện cũ xóa hết rồi."

Thiệu Du đã thử thuốc ở tháp Phù Không ba năm, cung cấp những dữ liệu quý giá cho việc nghiên cứu phá giải khóa cảm xúc. Không chỉ vậy, Thiệu Du là người cải tạo duy nhất có thể phản hồi số liệu thí nghiệm một cách lý trí trong điều kiện đau đớn cực độ.

Sự tồn tại của Thiệu Du đã rút ngắn thời gian nghiên cứu phá giải khóa cảm xúc từ 10 năm xuống còn 3 năm. Đến tháng 9 năm ngoái, tất cả các giai đoạn của khóa cảm xúc đã được phá giải thành công.

Thiệu Du chính thức kết thúc cải tạo lao động vào tháng 11 năm ngoái.

Anh ta từng lấy đi không ít thuốc duy trì sự sống cho người cải tạo khi căn cứ R Code bị giải tán, nhưng đến nay, số người anh ta cứu đã vượt xa số người anh ta từng làm hại.

Công và tội, là một trong những thứ khó định lượng nhất trên thế giới. Khi rời khỏi tháp Phù Không, thể chất của Thiệu Du giảm sút nghiêm trọng, ngoại hình cũng có chút thay đổi. Nhưng khoảnh khắc anh ta đưa tay chạm vào ánh nắng mặt trời bên ngoài tòa tháp, niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng.

Thiệu Du gặp Vu Cẩn, người đến tìm Tóc Đỏ chơi bóng rổ, trong một lần quay lại tòa tháp kiểm tra sức khỏe, hai người trao đổi số liên lạc.

Vũ khí hình người cấp S có giác quan nhạy bén với huyết thống.

Thiệu Du chắc chắn rằng Vu Cẩn mang trong mình gen di truyền từ cha mình. Sau đó, Thiệu Du thường xuyên xem các trận đấu của Bạch Nguyệt Quang, mua đồ lưu niệm của Bạch Nguyệt Quang, trở thành kẻ dị biệt hiếm hoi ở Phù Không, sân nhà của đội Phù Không.

Trong phòng thí nghiệm Phù Không, nghiên cứu viên Tống cởi áo blouse trắng chuẩn bị tan làm.

"Sau khi anh ta bị xóa ký ức, xét theo luật pháp hiện hành, chúng ta nên coi anh ta như một người bình thường khác. Thôi được rồi, gần đây có báo cáo nào về hành vi phạm pháp của Thiệu Du không?"

Nghiên cứu viên trẻ suy nghĩ một lúc: "Anh ta lại cãi nhau với hội khoa học dân gian của Phù Không, Thiệu Du cho rằng nội dung của một ấn phẩm nào đó thiếu chính xác... Phó chủ tịch hội tức điên lên, mắng Thiệu Du là nhà khoa học "hạng bét", Thiệu Du mắng lại phó chủ tịch là "động vật giả khoa học", phó chủ tịch mắng Thiệu Du là "sinh vật phù du", Thiệu Du mắng phó chủ tịch là "trùng amip đơn bào"..."

Nghiên cứu viên Tống: "... Sau này những chuyện kiểu này không cần báo cáo nữa."

Cãi nhau vớ vẩn! Tốn thời gian! Tan làm!

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Du đến trường với tâm trạng vui vẻ.

Thầy giáo ngữ văn ngồi cạnh làm quá: "Không phải chứ? Chỉ vì em trai trả lời tin nhắn mà vui thế à?"

Thiệu Du đeo kính gọng mảnh nhắc nhở: "Nhỏ tiếng thôi, có học sinh đang bị phạt viết kiểm điểm trong văn phòng đấy."

Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông là tiết giáo dục ngoài giờ. Giáo dục ngoài giờ thực chất là giáo viên dẫn học sinh đến tham quan trường đại học y sinh Phù Không ở ngoại ô. Thiệu Du kiểm tra mũ đỏ có chức năng định vị của học sinh lớp 9, rồi cùng các em lên xe buýt đến trường đại học.

Đại học y sinh Phù Không có vị thế rất cao trong giới học thuật. Không chỉ vì đây là trường đại học y khoa hàng đầu của Úy Lam Thâm Không, mà còn vì trường cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho phòng thí nghiệm Phù Không.

Hôm nay đúng là ngày hội mở cửa của trường.

Ngụy Diễn xách túi mua đồ cho Lisa, đeo kính râm, mặt không cảm xúc đi dạo trong khuôn viên trường. Lisa Afaso mặc váy trắng dài, khoác áo choàng, như một làn gió thanh xuân tươi trẻ của trường đại học.

Lisa biết Ngụy Diễn đang rất gượng gạo. Sau khi mở khóa hai tầng cảm xúc, đội trưởng R Code Ngụy Diễn cuối cùng cũng có chút nhân tính, nhưng vẫn ít nói.

Bạn trai của Lisa nhanh chóng chạy đến, chụp ảnh chung với hai người, cười tươi nhận túi đồ từ tay Ngụy Diễn.

Lisa đang học năm 3 đại học y sinh Phù Không, thừa hưởng tài năng sinh học từ ông nội, giáo sư Afaso. Cô gái nhỏ nói cười vui vẻ, trêu chọc đội trưởng R Code không nương tay.

"Mao Thu Quỳ bảo anh thích một nữ tuyển thủ sinh tồn... Haha, anh đừng hòng mua chuộc em, em quen Thu Quỳ đấy, thật hay giả vậy anh Ngụy Diễn..."

Ngụy Diễn né tránh ánh mắt, không trả lời.

Đúng lúc này, anh bỗng dừng lại. Một đoàn học sinh đội mũ đỏ đi qua từ xa, anh nhìn thấy một người.

"Tôi đi một lát." Ngụy Diễn nói ngắn gọn, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lisa.

Ngày hội mở cửa của trường đại học y sinh Phù Không đúng vào mùa hoa mai nở. Hương mai thoang thoảng trong khuôn viên trường, dưới chân là những vũng tuyết chưa tan, người qua lại tấp nập giữa những cây mai.

Đoàn học sinh đội mũ đỏ rất dễ nhận ra, Ngụy Diễn nhanh chóng đuổi theo. Trường trung học cơ sở Hạt Dẻ Trắng, học sinh ồn ào náo nhiệt.

Thầy Thiệu đang giới thiệu về hoa mai: "Tinh dầu hoa mai được chiết xuất bằng phương pháp CO2 siêu tới hạn, sau đó được chế biến bằng phương pháp vật lý. Nói đến vật lý..."

Bên cạnh, thầy giáo ngữ văn đang phê bình: "Sau này viết văn đừng có viết "đỏ như lửa", "hồng như hoa", "trắng như tuyết"... Tìm từ khác được không!"

Thiệu Du đang nói bỗng sững sờ. Có người đứng ngay trước mặt cậu.

Thiệu Du cười gật đầu với Ngụy Diễn, tiếp tục nói với học sinh: "Vậy nói đến vật lý... Anh Ngụy Diễn, anh đang chặn đường đấy."

Ngụy Diễn: "Anh nhớ tôi à?"

Thiệu Du: "Đội trưởng đội R Code mà. Ở Phù Không này ai mà chẳng biết show sinh tồn?"

Ngụy Diễn: "..."

Thiệu Du dẫn học sinh tiếp tục đi, Ngụy Diễn vẫn cứ đi theo phía sau.

Trên mu bàn tay Ngụy Diễn vẫn còn vết kim tiêm chưa lành. Theo liệu trình của Phù Không, anh sẽ hoàn toàn phá giải khóa cảm xúc sau 2 năm nữa. Mà người thử nghiệm loại thuốc này chính là Thiệu Du.

Ngụy Diễn đã nhiều lần muốn tìm Thiệu Du để đòi lại công bằng cho giáo sư Afaso. Nhưng khi gặp lại, Thiệu Du đã bị xóa sạch ký ức.

Vụ án của giáo sư Afaso cuối cùng cũng được Liên Bang xét xử lại nhờ sự can thiệp của Phù Không. Ước mơ phá giải khóa cảm xúc của giáo sư lúc sinh thời cuối cùng cũng được thực hiện.

Căn cứ R Code bị niêm phong nhiều năm, Thiệu Du không còn là Thiệu Du của ngày xưa. Ba năm thử thuốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của anh ta.

Ban đầu anh định đấm Thiệu Du một cái, nhưng cuối cùng lại như đấm vào bông, tan biến trong không khí.

Hoa mai nở rộ trong trường đại học y sinh Phù Không, đỏ như lửa, hồng như hoa, trắng như tuyết.

Ngụy Diễn nhớ lại căn cứ R Code chìm trong khói lửa, nhớ lại hình ảnh bản thân còn nhỏ đứng giữa những người cải tạo, lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Du bị giam giữ. Sau đó là Vệ Thời, cuối cùng là chính anh.

Bên cạnh, đám học sinh cấp hai đội mũ đỏ ồn ào náo nhiệt, Thiệu Du kiên nhẫn trấn an từng em một. Xong việc, Thiệu Du quay lại, cười với Ngụy Diễn.

"Đội trưởng Ngụy, hoa mai nở rồi kìa."

Ngụy Diễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ừ."

Hoa mai nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip