Chương 238: Ngoại truyện - Không gian song song (Hoàn thành)

Edit + Beta: Hiron

Một vài mẩu truyện ngắn ở không gian song song.

1. Báo cáo thực tập mùa đông của các thực tập sinh Crowson (trước vòng loại thứ sáu)

Người chấm: Huyết Cáp

Ngụy Diễn: Dậy lúc 6 giờ. 7 giờ chạy bộ đeo tạ, 7 rưỡi tập bắn súng lục và ném lựu đạn, 9 giờ luyện tập tấn công...

Nhận xét của giáo viên: 85 điểm. Không cần viết như sổ sách kế toán.

Vu Cẩn: Hôm nay trời đẹp, không một gợn mây, em đã học được một bộ chiến thuật né tránh cấp A...

Nhận xét của giáo viên: 89 điểm.

Vệ Thời: Hôm nay trời đẹp, trên trời có nhiều đám mây trắng, em đã học được kỹ thuật bắn súng khóa mục tiêu...

Nhận xét của giáo viên: 88 điểm. Sao em với Tiểu Vu cứ quan tâm đến trời có mây hay không vậy?

Tá Y: Hôm nay Tiểu Vu học chiến thuật né tránh, Caesar cũng học chiến thuật né tránh, Văn Lân học cách làm mát súng máy hạng nặng bằng nước. Là đội trưởng, em cảm thấy rất vui...

Nhận xét của giáo viên: 60 điểm. Lạc đề. Viết về bản thân em đi.

Caesar: Hôm nay trời đẹp, không một gợn mây, em đã học được một bộ chiến thuật né tránh cấp A...

Nhận xét của giáo viên: 0 điểm. Đạo diễn kiểm tra bài tập có phải chép không chưa vậy?

Bạc Truyền Hỏa: Mùa đông thật lạnh, em bước ra khỏi phòng, bông tuyết rơi trên nòng súng lạnh buốt của em, có một khoảnh khắc, cổ họng em khô khốc vì vô tình chạm vào. Em đứng trên nền tuyết, tay cầm súng, như một chiến sĩ nơi biên cương giá lạnh. Liệu mùa đông này có giống với mùa đông của họ không?...

Nhận xét của giáo viên: 89 điểm. Quá nhiều thông tin thừa. Viêm họng thì uống nhiều nước ấm nhé.

Tần Kim Bảo: Hôm nay tập luyện dã ngoại, đội trưởng Trác Mã giám sát. Mỗi thực tập sinh một đường, em đã hẹn với bắn tỉa, lấy lửa làm hiệu, tấn công từ hai bên cánh, bọn cướp không dám tiến vào trận địa, nhất định phải giữ bí mật...

Nhận xét của giáo viên: 92 điểm. Văn phong mới lạ. Đó là đối thủ tập luyện của em, không phải kẻ cướp.

Mao Thu Quỳ: Hôm nay tập bắn bia. 9 điểm, 10 điểm, 9 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm...

Nhận xét của giáo viên: 1 điểm. Đạo diễn ơi, kiểm tra bài này luôn đi.

Tả Bạc Đường: Hôm nay nghiên cứu đường đạn súng trường, so sánh độ chính xác khi bắn ở tư thế cao thấp với súng shotgun. Em và Minh Nghiêu đã thực hành với bia ở khoảng cách 50 mét, báo cáo như sau...

Nhận xét của giáo viên: 97 điểm. Văn phong mẫu mực.

Minh Nghiêu: Hôm nay đội trưởng...

Nhận xét của giáo viên: 85 điểm. Viết về bản thân em đi.

Đêm khuya. Huyết Cáp đặt bài tập xuống, uống một ngụm trà kỷ tử giúp sáng mắt. Lại là một ngày cần mẫn tưới nước cho những mần non Crowson.

2. Cuộc chiến của những học sinh xuất sắc - Trường trung học tư thục Crowson

Trường trung học tư thục Crowson.

Khối 11, lớp 7.

Khúc Bí Xu vừa cười vừa đọc xong cuốn "Đại ca học đường cưng chiều: Tình yêu tuyệt đối dành cho học sinh xuất sắc bé nhỏ", rút cuốn "Văn võ song toàn: Trọng sinh trước kỳ thi cuối kỳ" đang kẹp dưới đề ôn tập ra xem.

Ghế sau, Tá Y và Tả Bạc Đường đang tranh cử lớp trưởng, hăng say ôn bài diễn văn, Minh Nghiêu, học sinh trực nhật đeo đôi giày Nike Back to the Future, vừa lau bàn vừa tám chuyện với Vu Cẩn, lớp phó học tập: "Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy..."

Hàng cuối, Caesar lén lút lấy tờ rơi quảng cáo "Quán net Lưới Cá" từ trong ngăn kéo, rủ Tóc Đỏ đi "học thêm ở nhà thầy Ngư". Nhanh chóng, xung quanh Caesar tụ tập một đám học sinh muốn "học thêm ở nhà thầy Ngư", Caesar cầm tờ rơi điểm danh: "1, 2... 4, còn ai không? 5 người là xuất phát!"

Caesar thắc mắc hỏi Tóc Đỏ: "Mày không đi à?"

Tóc Đỏ: "Tao không đi được, hôm nay đại ca tao đến... Ơ kìa!"

Phía sau Caesar, trên hành lang, thầy chủ nhiệm P.D. dán mặt vào cửa kính sạch bong, trông như trong phim kinh dị. Caesar bị thu tờ rơi, phạt viết kiểm điểm sau giờ học.

P.D. bước vào lớp, theo sau là một chàng trai. Vác túi trên vai, tay áo sơ mi xắn cao, cao hơn 1m8, cao hơn cả P.D.

Chủ nhiệm giới thiệu đây là học sinh mới chuyển đến... Chàng trai chậm rãi gật đầu, chiếc kính không gọng lấp lánh, gương mặt dưới lớp kính đẹp trai, lạnh lùng.

Cậu học sinh mới này ngầu thật đấy.

Vu Cẩn cùng các bạn vỗ tay chào đón, vỗ nhiệt tình... Vỗ một lúc, cậu học sinh kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

P.D. liền giới thiệu luôn: "Đây là lớp phó học tập của các em, Vu Cẩn. Nào, Tiểu Vu dẫn bạn mới làm quen với các bạn đi."

Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng dậy, vươn tay tự giới thiệu: "Tớ là Vu Cẩn..."

Minh Nghiêu bên cạnh vỗ bàn ra oai giúp Vu Cẩn: "Chính là cậu ấy đấy! Người xé đề khó của thầy Lý, người kế thừa hợp pháp ngai vàng giải tích hình học của thành phố Úy Lam, người giữ kỷ lục điểm cao trong kỳ thi chung Crowson, học sinh xuất sắc của đội Bạch Nguyệt Quang - Vu Cẩn!"

Học sinh mới nhướng mày, bắt tay Vu Cẩn, không nói gì. Lúc bắt tay, cậu ta siết nhẹ, Vu Cẩn cứ tưởng mình bị hoa mắt.

Nhưng đến giờ, Vu Cẩn vẫn chưa biết tên cậu ta.

Vu Cẩn chỉ còn cách giới thiệu lớp trưởng: "Đây là lớp trưởng, Ngụy Diễn."

Minh Nghiêu liền bổ sung: "Sát thủ bài tập điện từ, người chứng minh định lý axit ribonucleic deoxyribo, người phụ trách kiếm và khiên bên trong tam giác, Ngụy Diễn. Này này, nể mặt chút đi. Đây là Vu Cẩn và Ngụy Diễn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu đấy! Cậu chưa tham gia kỳ thi chung bao giờ à? Sao lại không biết họ?"

Vu Cẩn giới thiệu Tá Y: "Đây là lớp phó, Tá Y."

Học sinh mới liếc nhìn thương hiệu trên người Tá Y: Thiếu đội trưởng đội Bạch Nguyệt Quang, tay bắn  vật lý, Tá Y.

Sau đó là Tả Bạc Đường. Tia nắng bình minh của Tỉnh Nghi, người sáng lập ra phương pháp "ép đề" và "song ép đề", bậc thầy về lễ, nhạc, bắn cung, thư pháp, Tả Bạc Đường.

Rồi đến "người truyền lửa" của Ngân Ti Quyển...

Lớp học "huyền thoại" của trường tư thục Crowson cuối cùng cũng hé lộ bí mật trước mặt học sinh mới.

Vu Cẩn dẫn cậu ta đi khắp lớp, mấy ánh mắt của học sinh xuất sắc âm thầm đánh giá người mới. Đây là cao thủ ẩn mình hay là lưu manh giả danh tri thức? Liệu đây sẽ là nhân vật phá game trong tương lai?

Vu Cẩn giới thiệu đến Caesar. Học sinh mới cuối cùng cũng gặp một người không có bất kỳ danh hiệu nào.

Caesar (Không có gì).

Rồi đến người thứ hai.

Mao Thu Quỳ (Không có gì).

Mao Thu Quỳ nhìn thấy học sinh mới thì hớn hở, mắt sáng rực: "Đại ca, cuối cùng anh cũng đến! Đại ca..."

Mọi người đồng loạt thu hồi ánh mắt.

Hóa ra là cá mè một lứa với Mao Thu Quỳ.

Ai cũng biết, Mao Thu Quỳ, Tiểu Quất, A Tuấn... đều là cậu ấm nhà giàu được tập đoàn tài chính Phù Không rót vốn cho vào trường tư thục Crowson. Nếu Tóc Đỏ quen biết học sinh mới, chắc chắn cậu ta cũng là con nhà có điều kiện...

Bên cạnh Tóc Đỏ, Caesar phấn khích, như nhận ra cuối cùng cũng có người có thể tranh giành vị trí hạng bét với mình: "Anh em mày à? Tan học đi net không?"

Tiếng chuông vào học vang lên.

Học sinh mới được xếp ngồi cùng bàn với Vu Cẩn, lớp phó học tập. Vu Cẩn lấy sách ra từ ngăn kéo, mới nhận ra học sinh mới vẫn nhìn chằm chằm vào mình.

Vu Cẩn ngơ ngác. Học sinh mới ra hiệu Vu Cẩn cúi xuống.

Trước khi đứng dậy vào tiết học, cậu ta bỗng lên tiếng.

"Sao cậu không đeo danh hiệu?

Vu Cẩn thành thật: "Dài quá."

Người xé đề khó của thầy Lý, người kế thừa hợp pháp ngai vàng giải tích hình học của thành phố Úy Lam, người giữ kỷ lục điểm cao trong kỳ thi chung Crowson, học sinh xuất sắc của đội Bạch Nguyệt Quang - Vu Cẩn.

Học sinh mới "ừ" một tiếng.

Vu Cẩn lúc này mới nhận ra đối phương ngồi rất gần, hơi thở của cậu ta phả vào mặt mình.

Học sinh mới cuối cùng cũng nói: "Tôi là Vệ Thời."

Vừa dứt lời, Vu Cẩn giật mình. Vệ Thời, cậu ta là Vệ Thời, chẳng lẽ cậu ta chính là...

Người xé đề khó của thầy Lý, vị vua không ngai đầu tiên của giải tích hình học thành phố Úy Lam, người biến mất bí ẩn, Vệ Thời của Úy Lam Thâm Không.

Tim Vu Cẩn đập thình thịch.

Cậu trở thành "người kế thừa hợp pháp ngai vàng giải tích hình học thành phố Úy Lam" là vì vị vua đầu tiên Vệ Thời đã biến mất khỏi kỳ thi chung. Có nhiều truyền thuyết về Vệ Thời, người thì nói cậu ta nhảy lớp thẳng vào đại học, người thì nói cậu ta đã nghỉ học, người thì nói cậu ta chuyển sang làm "nhà khoa học dân gian".

Nhưng Vệ Thời lúc này đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Là bạn cùng bàn của cậu.

Vài giây cuối cùng trước khi vào tiết học, ánh mắt của hai vị vua mới và cũ của "giải tích hình học" giao nhau, như những tia lửa bắn ra!

Vu Cẩn: "Sao cậu không tham gia kỳ thi chung?"

Vệ Thời: "Nghỉ học, việc gia đình."

Vu Cẩn: "Cậu đi học lại rồi... Sao lại chuyển trường?"

Vệ Thời: "Xem vị vua mới trông như thế nào."

Vu Cẩn: "..."

Hàng ghế đầu, lớp trưởng Ngụy Diễn mặt cứng đờ dẫn cả lớp chào thầy Huyết Cáp: "Nghiêm! Chào thầy ạ!"

Ngay trước khi cúi chào.

Vệ Thời thì thầm vào tai Vu Cẩn: "Ừ, nhìn rồi. Cũng được."

Tiết sinh học bắt đầu, mọi người ngồi xuống.

Vu Cẩn mắt tròn xoe.

Ở trường tư thục Crowson, hiếm khi có ai khen cậu đẹp trai.

Bình thường, học sinh gặp nhau chỉ khen nhau học giỏi môn chính, môn phụ. Nếu không khen được thì khen đạo đức tốt, thể thao giỏi. Nhìn thái độ của Vệ Thời, hình như cậu ta thực sự thấy mình, ừm, đẹp trai.

Thầy Huyết Cáp bắt đầu giảng bài, Vu Cẩn cúi đầu, lấy từ hộp bút ra một cây bút hình củ cà rốt, thân bút tròn trịa, mũm mĩm.

Vệ Thời: "Cậu thích cà rốt à?"

Vu Cẩn: ! Sao lại nói chuyện trong giờ học vậy!

Vệ Thời nhìn cây bút một lúc, rồi lại nhìn Vu Cẩn.

Bài học hôm nay là về hoa thanh tố.

Đến phần thảo luận nhóm, hai vị vua của khoa học tự nhiên đồng thời gập sách lại, đọ kiến thức trên chiếc bàn nhỏ.

Vu Cẩn: "Hoa thanh tố là chất chống oxy hóa tự nhiên, là sắc tố tan trong nước."

Vệ Thời: "Hoa thanh tố là một chất thuộc nhóm hoàng thể trong phân loại hóa học, là sản phẩm phụ của con đường tổng hợp hoàng thể."

Vu Cẩn nói nhanh: "Công thức hóa học của hoa thanh tố là C15H11O6."

Vệ Thời lạnh lùng nhếch môi: "Mã phụ gia thực phẩm của hoa thanh tố là E163."

Vu Cẩn trợn mắt: Siêu, siêu ngầu!

Vệ Thời chiến thắng áp đảo, vẫy tay gọi Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "Cái, cái gì?!"

Vệ Thời lấy cây bút cà rốt, ngắm nghía trên tay.

Cây bút cà rốt béo này là phần thưởng cho bài thi sinh học đạt điểm tuyệt đối của Vu Cẩn trong kỳ thi giữa kỳ, do thầy Huyết Cáp tặng. Vu Cẩn rõ ràng rất thích cây bút này, Vệ Thời chọc chọc, Vu Cẩn hơi căng thẳng.

Vệ Thời chơi chán, trả bút lại cho Vu Cẩn, tháo kính ra, gục xuống bàn ngủ.

Vu Cẩn: ... Ngủ, ngủ luôn à? A a a a có người ngủ trong giờ học!

Tiếng chuông tan học vang lên, Vu Cẩn, lớp phó học tập, tận tâm dẫn Vệ Thời đi nhận danh hiệu cơ bản.

"Học sinh mới nhập học có thể chọn danh hiệu cơ bản. Ví dụ, "người đạt chuẩn" Vu Cẩn, "người tự học tối" Vu Cẩn. Tất nhiên, cũng có những bạn bị mất danh hiệu "đạt chuẩn" sau kỳ thi hàng tháng..."

Hai người đi qua hành lang dài, đến cầu thang thì bỗng có một bạn học chặn lại.

"Vu Cẩn, tôi muốn thách đấu cậu!"

Học sinh trên hành lang xôn xao, ai vậy, dám thách đấu "người xé đề khó của thầy Lý, người kế thừa hợp pháp ngai vàng giải tích hình học thành phố Úy Lam, người giữ kỷ lục điểm cao trong kỳ thi chung Crowson, học sinh xuất sắc của đội Bạch Nguyệt Quang" Vu Cẩn ư!

Người kia hừ lạnh, giơ danh hiệu của mình ra: "Người thách thức đề khó của thầy Lý" J Cơ.

Hành lang ồn ào hẳn lên!

Vu Cẩn là người "xé đề khó", J là người "thách thức đề khó", danh hiệu kém hơn một bậc. Chẳng trách J lại tuyên chiến với Vu Cẩn!

Minh Nghiêu, tay cầm chổi quét rác, chen vào đám đông, mắt sáng rực: "Tuyệt vời, J thách đấu Tiểu Vu! Vu Cẩn, cậu có nhận lời không!"

Vu Cẩn chỉ còn cách gật đầu.

Mọi người hò reo náo nhiệt. Bạc Phúc Thủy, thành viên hội học sinh phụ trách giám sát, xuất hiện, tạm thời thu hồi danh hiệu của hai người.

"Tiểu Vu à, nếu cậu thua, cậu sẽ mất danh hiệu "người xé đề khó của thầy Lý", J sẽ cướp lấy vinh quang đó."

"J à, nếu cậu thua, cậu sẽ mất tất cả danh hiệu của mình, chúng sẽ thuộc về Vu Cẩn."

"Hai cậu sẵn sàng chưa?"

Cả hai đồng ý. Bạc Phúc Thủy gật đầu, dẫn hai người đến phòng tự học để quyết đấu. Hai chiếc bàn đặt cách xa nhau, Vu Cẩn và J mỗi người một bàn, trên tay là hai đề thi giống hệt nhau.

Ngoài cửa sổ kính của phòng tự học, học sinh chen chúc xem.

Vệ Thời nhìn Vu Cẩn qua lớp kính, ánh mắt trầm ngâm. Phía sau, Minh Nghiêu mồ hôi nhễ nhại: "Nhường đường chút, nhường đường chút, bình luận viên của hội học sinh, "cao thủ luyện đề" Lâm Khách đến rồi! Xem so găng mà không có bình luận thì chán chết!"

Trong phòng tự học, sau hai phút xem đề. Bạc Phúc Thủy bấm đồng hồ đếm ngược, Vu Cẩn và J Cơ đồng thời bắt đầu làm bài.

Ngoài cửa sổ, bình luận viên Lâm Khách hào hứng: "Trận đấu bắt đầu! Hiện tại cả hai đều đang ở phần trắc nghiệm. Câu đầu tiên là vật lý, cho biết 6 quả bóng lăn trên 12 mặt phẳng nghiêng có độ nhám khác nhau, ai cũng biết, J từng là "hoàng tử ma sát" của khối 11! Câu này quá dễ với cậu ta..."

"J giải xong rồi! J làm trước Vu Cẩn!" Lâm Khách kinh ngạc: "Quả không hổ danh "hoàng tử ma sát" ngày nào, có khi sau trận này, J sẽ lên hạng thành "vua ma sát"! Khi đấu đề, ai viết trước thường có lợi thế hơn - Khoan đã, cái gì thế này!"

"Vu Cẩn động bút, Vu Cẩn cậu ta... Cậu ta điền hết đáp án trắc nghiệm rồi! Hóa ra là vậy!"

"Trong khi J còn đang xem một câu, Vu Cẩn đã âm thầm tính xong 10 câu trắc nghiệm! Trời ơi! Thần tốc vậy? Nếu đây không phải trận thăng hạng danh hiệu của J, mà là trận luyện đề bình thường, người ngồi đối diện Vu Cẩn chắc đã đầu hàng rồi!"

Mọi người ồn ào, các em khối dưới đến xem thấy đã cả mắt.

Vệ Thời đứng ngoài cửa sổ.

Chàng trai trong phòng tự học vẻ mặt bình tĩnh, bút chạy như bay trên giấy, chữ viết tròn trịa nhìn quen quen.

9 phút, J hơi căng thẳng, vừa mới làm xong câu thứ hai, Vu Cẩn đã gần xong.

Lâm Khách vỗ tay vào lan can: "Câu cuối cùng là câu giải tích hình học 20 điểm! Xuất hiện rồi, phương pháp "đường cong thẳng tấc bắn nhanh" lại xuất hiện! Lần trước Vu Cẩn dùng cách này là khi nào nhỉ? Thi giữa kỳ à? Hay là kỳ thi tháng đầu tiên của năm lớp 11?!"

11 phút, Vu Cẩn nộp bài.

Bạc Phúc Thủy thu bài, chấm bài, trả lại với số điểm tuyệt đối.

Cửa sổ phòng tự học mở ra.

J mặt đỏ bừng: "Tôi thua." Nói xong cúi đầu, rời khỏi phòng.

Minh Nghiêu bên ngoài hét lên: "Danh hiệu kìa, cậu bỏ danh hiệu lại à!"

Lâm Khách thở dài: "Ai cũng biết, không có danh hiệu thì là một sự xúc phạm với J, người trong top 10 của khối. Nếu là tôi, tôi thà không có danh hiệu còn hơn đeo danh rởm - Gì cơ? Caesar? Xin đừng lôi trường hợp đặc biệt của cậu ta vào."

Trong phòng, J mặt đỏ gay, bối rối rời đi.

Phía sau, Bạc Phúc Thủy đưa danh hiệu của J cho Vu Cẩn, Vu Cẩn gọi J lại: "Chờ một chút."

J quay phắt lại.

Vu Cẩn trả danh hiệu cho cậu ta, mở cửa bước ra: "Cố lên."

Trên hành lang, các bạn học đồng loạt nhường đường cho "người xé đề khó của thầy Lý" vừa bảo vệ thành công danh hiệu.

Vu Cẩn dẫn Vệ Thời đi phòng thiết bị.

Vệ Thời: "Sao lại nhường?"

Vu Cẩn vừa điều chỉnh máy móc vừa nói: "Danh hiệu của tớ dài quá, thêm không vừa, lấy của cậu ta cũng chẳng để làm gì. Mà cướp rồi không lấy thì là một sự xúc phạm với người thách đấu."

Vệ Thời: "Thắng làm vua, thua làm giặc."

Vu Cẩn lắc đầu: "Đó là danh dự quan trọng nhất của cậu ta. J giỏi cơ học lắm, xứng đáng có danh hiệu đó. Sau hôm nay, cậu ta sẽ không thách đấu tớ nữa. Thách đấu không phải là để thắng, cũng như thi cử không phải là để lấy điểm cao nhất."

Vệ Thời đi sau Vu Cẩn. Cậu như khám phá ra điều gì đó thú vị ở món đồ chơi mới vậy.

"Thú vị đấy," Vệ Thời suy nghĩ: "Thường ngày ai học cùng cậu?"

Vu Cẩn: "Nhóm học tập Bạch Nguyệt Quang..."

Vệ Thời: "Cho ba đứa nó tự chơi đi."

"Từ ngày mai cậu học cùng tôi."

Vu Cẩn: "???"

Vệ Thời ra lệnh: "Mang theo cây bút củ cải của cậu."

Vu Cẩn bực bội: "Đó là cà rốt..."

Vệ Thời nghĩ, muốn bắt người ta đi học cùng thì cũng phải dụ dỗ chút chứ: "Cậu có thích thỏ không? Ngày mai tôi mang một con đến cho cậu chơi."

Vu Cẩn giật mình vì suy nghĩ nhảy vọt của Vệ Thời, định từ chối. Vệ Thời quay lại, nhìn xuống Vu Cẩn, bao trùm cậu trong bóng của mình.

"Nhìn cách cậu làm bài," Vệ Thời chậm rãi đưa tay ra, Vu Cẩn cảm thấy nguy hiểm! Lùi về phía góc tường!

Vệ Thời nhẹ nhàng nói bên tai Vu Cẩn: "Cậu học ở lớp luyện thi R Code à?"

Vu Cẩn giật mình, mặt cứng đờ!

Lớp luyện thi R Code, tên đầy đủ là "revolutionary cram school".

Mấy lớp luyện thi kiểu này đều có tên tiếng Anh kêu và một trang web bằng tiếng Anh chẳng ai xem. R Code dịch ra là - "Lớp luyện thi cách mạng nhồi nhét".

Khác với những lớp luyện thi khác, R Code áp dụng phương pháp giáo dục khá cực đoan. Bao gồm nhưng không giới hạn trong việc kiểm soát giấc ngủ của học sinh, dùng thuốc tác động đến dopamine, tạo ra cơ chế thưởng khi làm bài tập, hình thành thói quen nghiện luyện đề.

Có thời gian, R Code được các bậc phụ huynh xem là trại cải tạo cho trẻ vị thành niên. Nhưng R Code nhanh chóng bị đóng cửa.

Sau khi rời khỏi đó, học sinh buộc phải liên tục làm bài tập để duy trì trạng thái tinh thần bình thường. Nếu một ngày không làm bài, phần thưởng và dopamine sẽ giảm mạnh.

Chính quyền thành phố Úy Lam vừa xử lý nghiêm khắc lớp luyện thi R Code, vừa đầu tư nhân lực, vật lực để cứu vớt những học sinh cải tạo từ R Code trở về. Và điều bất ngờ là, cách duy nhất để cứu vớt những học sinh cải tạo này lại là...

Nửa đêm, Vu Cẩn vội vàng lắc đầu. Không được, suy nghĩ nhiều quá!

Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là, làm sao Vệ Thời biết mình từng học ở R Code??

Hôm sau, đúng như dự đoán, Vệ Thời đến muộn.

Thậm chí đến tận giờ thể dục giữa giờ cậu ta mới đến, tay xách lồng thú cưng, bên trong là một chú thỏ trắng.

Vệ Thời đưa thỏ cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn: ... Khoan đã, tớ đang tập thể dục, tớ đang khởi động a a a a!!

Vu Cẩn đành phải nhận lấy con thỏ trong lúc tập ngực, đến lúc tập bụng thì đặt nó xuống đất, vừa tập vừa nhảy nhót trước mặt nó. Vệ Thời nhìn thỏ nhảy, rồi lại nhìn Vu Cẩn nhảy, tâm trạng vui vẻ.

Sau giờ thể dục, Vu Cẩn nghiêm túc tìm đến Vệ Thời, người cao hơn cậu cả cái đầu. Vu Cẩn vừa bế thỏ vừa hỏi Vệ Thời.

Vệ Thời lười biếng nói: "Cậu muốn hỏi tôi biết cậu từng học ở R Code như thế nào à?"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa.

"Muốn biết à?" Vệ Thời bỗng quay người, dồn Vu Cẩn vào góc tường, tiến lại gần với vẻ thích thú: "Dùng cách của Crowson ấy, đánh bại tôi, tôi sẽ cho cậu biết."

Vu Cẩn nheo mắt.

Dùng cách của Crowson. Tức là đánh bại Vệ Thời trong cuộc chiến 1vs1. Vệ Thời là cựu vương của "giải tích hình học", là huyền thoại của giới luyện đề thành phố Úy Lam, thực lực khó lường. Tuy không chắc chắn có thể thắng, nhưng thử một lần cũng không sao...

Vệ Thời giơ ngón trỏ ra, lắc lắc trước mặt Vu Cẩn: "Một tháng nữa, quyết đấu."

Vu Cẩn kiên quyết gật đầu, quay người bỏ đi. Trước khi đi còn bị Vệ Thời kéo lại túm tóc.

Vệ Thời nói với theo: "Tối nay học cùng nhau."

Vu Cẩn quay đầu lại, giả vờ không nghe thấy.

Trong lòng cậu suy nghĩ nhanh chóng, cuộc chiến luyện đề giữa cậu và Vệ Thời phức tạp hơn nhiều so với trận thách đấu hôm qua. Ngoài việc cùng làm một đề, hai người còn phải cấm đề trước...

Hành lang lúc này đông nghịt người.

Vu Cẩn cẩn thận bế con thỏ, nhảy lên hai cái trong đám đông, mới nhìn thấy hình ảnh trên màn hình của mọi người.

Phó chủ tịch hội học sinh Bạc Phúc Thủy đang đấu đề với ủy viên kỷ luật Mao Đông Thanh.

Người bình luận trận này là Trần Hi Nguyễn, học sinh ưu tú của đội Bạch Nguyệt Quang.

Chỉ nghe thấy Trần Hi Nguyễn nói nhanh: "12 giây sau khi trận đấu bắt đầu, hai học sinh xuất sắc đã vào chỗ! Tiếp theo là phần cấm đề gay cấn! Đầu tiên là ủy viên kỷ luật, Đại Mao!"

"Đúng vậy, Đại Mao đã giành được ghế màu xanh! Vậy Mao Đông Thanh cấm là... phần đọc hiểu văn xuôi hiện đại mà Bạc Phúc Thủy thông thạo nhất!"

"Tốt, trọng tài đã loại bỏ phần đọc hiểu văn xuôi hiện đại khỏi kho đề!"

"Tiếp theo là Bạc Phúc Thủy của đội đỏ, cậu ấy chọn cấm là, a! Phần biến đổi entropy trong hóa học mà Mao Đông Thanh giỏi nhất! Tốt, phần này cũng đã bị loại bỏ."

"Đến lượt Mao Đông Thanh cấm, cậu ấy cấm lịch sử Ngũ đại Thập quốc! Ai cũng biết, phần lịch sử này rất khó, hai tuyển thủ sẽ phải đối mặt với phần này, có vẻ Mao Đông Thanh đã chuẩn bị từ trước. Tốt, vậy Bạc Phúc Thủy cấm cuối cùng là..."

"Phần đọc bản đồ địa lý khu vực Trung Đông! Bạc Phúc Thủy đã chọn xong! Xin mời "nhà chiến lược", "bậc thầy cấm đề", linh hồn bất diệt của đội Bạch Nguyệt Quang, Lâm Giác, dự đoán tỷ lệ chiến thắng của trận đấu này..."

Vu Cẩn ôm thỏ, đứng ngoài đám đông.

Cậu bỗng hiểu ra.

Trong cuộc chiến giữa các học sinh xuất sắc, phần cấm đề là bắt buộc. Hai cao thủ sẽ dựa vào điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và đối phương để loại bỏ hoặc thêm vào các phần trong kho đề, từ đó lập ra chiến lược chiến thắng.

Một tháng nữa cậu cũng sẽ quyết đấu với Vệ Thời. Kiến thức của cậu thì ai cũng biết. Nhưng Vệ Thời lại là một ẩn số.

"!!!" Không được, phải điều tra điểm yếu của Vệ Thời trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Vu Cẩn ôm thỏ chen ra khỏi đám đông.

Vệ Thời khoanh tay đứng dưới gốc cây: "Sao thế?"

Vu Cẩn: "... Tối nay học cùng nhau."

Thế là tối hôm đó, Vu Cẩn và Vệ Thời cùng nhau học bài.

Mỗi người có một phương pháp học tập khác nhau.

Như Ngụy Diễn, bắt đầu bằng axit ribonucleic, phải khởi động bằng sinh học, kết hợp với các bài tập nâng cao của vật lý, hóa học, sau đó cày ngàn bài không biết mệt. Còn Vu Cẩn học đều các môn, xen kẽ văn, lý, thường thì làm vài chục bài là nghỉ, tập thể dục cho mắt rồi làm tiếp.

Muốn biết điểm yếu của đối phương, phải học cùng.

Trong phòng tự học.

Vu Cẩn tay cầm bút cà rốt, âm thầm quan sát Vệ Thời.

Vu Cẩn tập mắt xong, tiếp tục quan sát Vệ Thời.

Vu Cẩn làm được nửa đề, lén lút vuốt ve chú thỏ, lại tiếp tục quan sát Vệ Thời...

Kết thúc giờ tự học.

"..." Vu Cẩn bực bội: Sao cậu ta không làm bài thế!

Vệ Thời trong hai tiếng đồng hồ chỉ ngủ, giật bút cà rốt của Vu Cẩn chơi, đặt con thỏ lên hộp bút của Vu Cẩn, nhìn chằm chằm tóc Vu Cẩn như đang suy nghĩ điều gì đó. Lêu lổng hết sức.

Lúc này, Vệ Thời tâm trạng tốt, hẹn lần sau học cùng.

9 giờ tối tan học, trước cổng trường Crowson toàn xe hơi đưa đón học sinh. Trong đó nổi bật nhất là chiếc Maybach.

Cửa xe mở ra, hai vệ sĩ đồng thanh: "Cậu Vệ!"

Các bạn học xung quanh: "..." Làm màu ghê thật!

Vệ Thời tìm một góc có ánh đèn đường rõ ràng, xoay người 90 độ với tư thế tổng giám đốc bá đạo, định để Vu Cẩn khắc ghi khoảnh khắc này, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với con nhà giàu như anh...

Vệ Thời vừa quay lại, Vu Cẩn đã chạy xa nửa cây số, đang vui vẻ mua bánh bao ở bến xe buýt.

Vệ Thời: "..."

Từ đó về sau, Vu Cẩn và Vệ Thời bắt đầu học bài cùng nhau.

Vệ Thời giấu nghề, gần như chỉ xem sách chứ không viết gì. Vu Cẩn chỉ thấy cậu ta viết một lần - cách giải bài bá đạo, long trời lở đất!

Phong cách bùng nổ này khiến Vu Cẩn mơ hồ nhớ đến R Code. Nhưng cậu không tìm ra manh mối nào. Nhưng dù sao thì cả hai cũng đã hiểu nhau hơn sau những buổi học chung.

Sáng sớm, tiết tiếng Anh đầu tiên, Vệ Thời lại gục xuống bàn ngủ. Cô Ứng Tương Tương gõ bàn hỏi: "Mời bạn học bàn số 5 đeo kính dịch bài..."

Vệ Thời không ngẩng đầu lên, tháo kính ra, ném lên bàn.

"..." Vu Cẩn bị ép đeo kính, đứng dậy, ngoan ngoãn dịch bài.

Giữa trưa, căng tin Crowson đông nghịt. Vệ Thời đặt hai suất cơm trưa, kéo Vu Cẩn đi lấy ở cửa sổ nhỏ. Trường Crowson không mở cửa buổi trưa, cơm được đưa vào bằng dây thừng từ bên ngoài.

Cửa sổ nhỏ ồn ào, tiếng hò hét vang lên không ngớt: "Khối 11 lớp 9, J Cơ, mì bò thêm hai phần thịt bò", "Khối 11 lớp 7, Huyễn Ảnh Caesar, một phần gà rán..."

Vu Cẩn đợi mãi, ngửi thấy mùi bánh bao liền chạy đến bức tường thấp, nghe thấy nhân viên phát cơm bên kia hét: "Khối 11 lớp 7, bé thỏ Vu, hai suất bánh bao..."

Vu Cẩn: "... Tớ không phải bé thỏ Vu!"

Nhân viên: "Vậy sao cậu lại lấy cơm của bé thỏ Vu?"

Vu Cẩn bực mình: "... Đây là cơm của tớ."

Nhân viên: "Vậy cậu không phải bé thỏ Vu thì ai là bé thỏ Vu."

Vu Cẩn lấy hai suất bánh bao, tức giận đi tìm Vệ Thời tính sổ.

Vệ Thời bình tĩnh nói, không tiết lộ tên thật là bước đầu tiên để bảo vệ cậu. Vì vậy, trưa hôm sau Vu Cẩn dùng tên bé thỏ Vệ để đặt cơm.

Vẫn là người phát cơm hôm qua.

Nhân viên cười lớn: "Cậu không phải bé thỏ Vu hôm qua sao? Bé thỏ Vu, bé thỏ Vệ. Hai cậu lén lút yêu nhau trong trường phải không?"

Vu Cẩn: "......!!!"

Một tháng sau, Vu Cẩn cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Vệ Thời.

Hai vị vua mới và cũ của "giải tích hình học" thành phố Úy Lam đều giỏi khoa học tự nhiên, nhưng lại loạng choạng ở môn ngữ văn.

Hai tuần sau, Vu Cẩn quên bẵng điểm yếu của Vệ Thời, hai người thậm chí còn cùng nhau chơi bóng rổ sau giờ học.

Ba tuần sau, trường Crowson công bố điểm thi thử.

Hai tờ bài thi úp trên bàn, trong lớp học ồn ào.

Có người bị tước danh hiệu "ánh sáng kỳ thi thử toán học", có người hớn hở đeo danh hiệu "người kết nối phương trình", có người cá cược danh hiệu bằng điểm thi, có người truyền tay nhau xem bài sinh học đạt điểm tuyệt đối của Ngụy Diễn.

Bàn số 5, Vu Cẩn và Vệ Thời ngồi hai bên, bài thi toán úp trên bàn.

Cả hai đều tự tin về điểm số của mình.

Vu Cẩn đưa ra điều kiện: "Nếu tớ cao điểm hơn cậu, sau này đặt cơm không được gọi là bé thỏ Vu nữa."

Vệ Thời gật đầu: "Nếu không cao bằng tôi..."

Vu Cẩn mắt tròn xoe.

Vệ Thời: "Cho tôi mượn danh hiệu chơi một hôm."

Vu Cẩn: ???

Vệ Thời chuyển trường chưa đến một tháng, danh hiệu vẫn trống trơn, ngay cả danh hiệu miễn phí của nhà trường cũng không thèm lấy.

Có người nói Vệ Thời muốn im hơi lặng tiếng thi đại học, có người nói Vệ Thời đang nhắm vào danh hiệu của Vu Cẩn - muốn cướp lấy danh hiệu "người xé đề khó của thầy Lý, người kế thừa hợp pháp ngai vàng giải tích hình học thành phố Úy Lam, người giữ kỷ lục điểm cao trong kỳ thi chung Crowson" để làm của riêng.

Nhưng dù đã ở gần một tháng, Vu Cẩn vẫn không đoán được ý đồ của cậu ta.

Thỏa thuận được thiết lập. Hai tờ bài thi được lật ra.

Tổng điểm 150, Vu Cẩn 149, Vệ Thời 150.

Vu Cẩn gục đầu xuống bàn: "A a a a oa oa oa oa a!"

Vệ Thời nhướng mày, Vu Cẩn tò mò cầm bài thi của bạn cùng bàn lên xem. Chữ viết mạnh mẽ, dứt khoát. Các bước "giải", "ta có", "suy ra" rõ ràng, cách trình bày giống hệt lớp trưởng Ngụy Diễn...

Nói đúng hơn, là giống cả Ngụy Diễn và Mao Đông Thanh. Phong cách của lớp luyện thi R Code.

Vu Cẩn sững sờ. Suy đoán cuối cùng cũng được xác nhận. Vệ Thời cũng từng học ở R Code, vậy cậu ta...

Bên lề lớp học, vẫn còn một nhóm đang truyền tay nhau xem bài sinh học của Ngụy Diễn. Minh Nghiêu cướp được thì vui lắm, Tiểu Minh không thích học nhưng rất thích hóng hớt. Lúc này Ngụy Diễn vừa vắng mặt, có người nhắc đến quá khứ học thêm ở R Code của lớp trưởng, Minh Nghiêu liền buôn chuyện:

"Lớp luyện thi R Code á? Tớ biết chứ! "Lớp luyện thi cách mạng nhồi nhét" mà!"

"Nửa năm trước bị đóng cửa vì dùng thuốc tác động đến dopamine của học sinh! Nổi tiếng ồn ào luôn! Chữa được không à? Hừ, cũng không phải không chữa được."

"Năm đó chính quyền thành phố đầu tư nhiều tài nguyên để cứu vớt học sinh R Code, cuối cùng cũng tìm ra cách. Mà các cậu đừng có nói trước mặt lớp trưởng nhé, không cậu ấy đánh tớ đấy. Nhưng mà đây là sự thật!"

"Cậu nghĩ xem, làm gì để kích thích dopamine nhanh nhất? Tất nhiên là yêu đương... A a a lớp trưởng về rồi kìa!"

Bàn số 5. Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn, vẻ mặt hài lòng.

Vu Cẩn: "???"

Bên cạnh hai người, Tóc Đỏ nghe lỏm được nửa chuyện, bắt đầu bồn chồn.

Tóc Đỏ gãi đầu nhìn Caesar: "Nói đến yêu đương, tao cũng thích hoa khôi lớp bên cạnh. Mày thấy tao có cơ hội không..."

Caesar đang cày bài thi hóa 30 điểm: "Hả? Hữu cơ á? Hữu cơ khó quá."

Hàng ghế trước, Khúc Bí Xu vừa cười vừa lấy cuốn "Anh trai học sinh xuất sắc: Không yêu là csắc" từ trong đống bài thi ra đọc, Tá Y thở dài, học sinh lớp luyện thi R Code đúng là có đặc quyền yêu đương trong trường. Ngụy Diễn nên thoát ế sớm thì hơn.

Hàng trước nữa, Bạc Truyền Hỏa cho rằng chăm sóc da tốt hơn là yêu đương. Tóc Đỏ bên cạnh cuối cùng cũng giải thích cho Caesar hiểu.

Caesar: "Ý mày là, chắc chắn phải giấu thầy chủ nhiệm và ban kỷ luật đúng không? Trong lớp mình có ai dám công khai yêu đương đâu..."

Tóc Đỏ: "Đại ca thì có. Anh ấy chuyển trường đến đây để cưa cẩm người ta mà..."

Vu Cẩn tai thính lắm. Đại ca của Tóc Đỏ là Vệ Thời. Vệ Thời chuyển đến để cưa cẩm ai? Cậu ta chỉ biết ngủ trong giờ học, chẳng giao lưu với ai cả!

Vu Cẩn trả bài thi cho Vệ Thời. Vệ Thời nhìn Vu Cẩn chằm chằm.

Vu Cẩn ngơ ngác.

Vu Cẩn suy nghĩ.

Vu Cẩn bỗng hiểu ra!

Vu Cẩn sững sờ!

Vu Cẩn thua Vệ Thời một điểm toán, theo thỏa thuận phải giao danh hiệu cho cậu ta.

Vệ Thời bảo tuần sau sẽ trả.

Tuần sau... chính là ngày hai người quyết chiến trên đỉnh cao - nhưng giờ chưa phải lúc lo chuyện đó.

Tối hôm đó, Vu Cẩn lo lắng vác cặp sách, lo lắng quẹt thẻ lên xe buýt, lo lắng về nhà ngồi vào bàn học.

Vệ Thời chuyển đến chưa đầy một tháng, chỉ nói vài câu với Minh Nghiêu, Ngụy Diễn, Tá Y, bị cô Ứng phạt đứng hai lần, bị thầy Huyết Cáp nhắc nhở một lần.

Chẳng lẽ Vệ Thời đến để tán cô Ứng?!

Vu Cẩn sợ hãi, cô Ứng Tương Tương từ trước đến nay chỉ nói với Vệ Thời đúng bốn câu:

"Em Vệ, ra ngoài đứng."

"Hết giờ, vào đi."

"Em Vệ, ra ngoài đứng."

"Vào đi."

Vu Cẩn mở lồng thỏ ra, vuốt ve chú thỏ trên bàn.

Vệ Thời còn nói nhiều chuyện với cậu... Nhưng chắc chắn cậu ta không phải đến để cưa cẩm mình! Tuyệt đối không thể nào! Mình chỉ là Tiểu Vu bình thường thôi mà!

Nghĩ đến đây, Vu Cẩn yên tâm.

Về nhà, Vu Cẩn lại vui vẻ vẫy vùng trong biển bài tập một lúc, rồi đi ngủ theo lịch sinh hoạt của học sinh tiểu học. Chú thỏ trên bàn ôm đồ chơi Vệ Thời tặng, Vu Cẩn ôm gối trên chiếc giường 1m2.

Vu Cẩn mơ một giấc mơ, trong mơ Tiểu Vu tan học về, thịt trong cơm hết sạch, chỉ còn xương. Trên đường đi, bạn học Vệ đuổi theo từ xa. Tiểu Vu sợ hãi, liền ném xương đi. Bạn học Vệ nhặt xương lên, mắt sáng quắc, ý muốn...

Cách đó vài cây số, trong biệt thự nhà họ Vệ, trên chiếc giường lớn sang trọng, bạn học Vệ cũng mơ. Trong mơ, Tiểu Vu bình thường chân chất, Tiểu Vu hiền như đất mắt long lanh, hai Tiểu Vu cùng nhau...

Sáng hôm sau, Vu Cẩn dậy từ rất sớm, bắt tay điều tra lý lịch lớp luyện thi R Code của Vệ Thời.

Minh Nghiêu, người trực nhật, cũng đến sớm.

Minh Nghiêu rất thích trực nhật, vì không phải xuống sân tập thể dục giữa giờ, có thể đứng trên ban công tầng 4 hò hét cổ vũ Tả Bạc Đường. Vì vậy, Tả Bạc Đường là người duy nhất trong trường có nhạc nền riêng khi tập thể dục.

Lan man rồi - Vu Cẩn cố tình đến sớm là vì, Minh Nghiêu là vua buôn chuyện của trường Crowson.

Tiểu Minh tay cầm chổi, suy nghĩ rồi nói: "Vệ Thời à? Tớ nhớ chiếc Maybach S650 phiên bản giới hạn của cậu ta. Đó là xe nhà họ Vệ. Năm ngoái ông chủ nhà họ Vệ mất, 6 người con tranh giành tài sản một phen long trời lở đất, cho đến khi cậu cả xuất hiện dẹp loạn, à không, trấn áp tất cả!"

"Mà hình như cậu cả cũng biến mất một thời gian, nghe nói là bị ép đi học ở lớp luyện thi giam cấm..."

Vu Cẩn nghĩ thầm, nếu cuộc sống của họ là một bộ truyện hài ngắn, thì Minh Nghiêu chắc chắn sẽ là người giới thiệu bối cảnh và tự thuật.

Minh Nghiêu bỗng ngập ngừng: "Cậu nhìn tôi kiểu này khiến tôi cứ như là công cụ hình người ấy..."

"!" Vu Cẩn giật mình, an ủi: "Sao lại thế! Học sinh trực nhật Tiểu Minh vinh quang thế nào mà lại là công cụ hình người được!"

Chờ các bạn học đến lớp, Vu Cẩn cuối cùng cũng xâu chuỗi được sự việc.

Vệ Thời là cậu cả nhà họ Vệ, lúc gia đình suýt phá sản thì bị đưa đi ngược đãi ở lớp luyện thi R Code... cũng vì chuyện này mà nghỉ học một năm.

Nghĩ đến đây, Vu Cẩn thở dài.

Bạn học Vệ có một quá khứ đáng thương, nhưng giữa cậu ấm Vệ và cậu thực sự có một bức tường cách biệt, cậu không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta.

Dù sao thì cậu ấm Vệ cũng đi Maybach, còn Tiểu Vu nghèo kiết xác thì cả mì ăn liền cũng không có tiền mua.

Tiếng chuông vào học vang lên, Vệ Thời bước vào lớp.

Vệ Thời lại không chú tâm học hành. Vệ Thời lấy chiếc máy chơi game nạm kim cương trị giá 200 nghìn từ trong chiếc cặp 400 nghìn ra, bảo với Vu Cẩn là cậu ta đang chơi game nuôi thỏ.

Vu Cẩn: "..." Ai thèm chơi game nuôi thỏ!

Tiết ngữ văn đầu tiên, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời chơi game nuôi thỏ.

Tiết toán thứ hai, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời: "Chậc, game này hay thật."

Tiết tiếng Anh thứ ba, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời: "Thỏ tiến hóa rồi, thỏ chiến đấu cơ giáp cấp cao."

Vu Cẩn vểnh tai, cuối cùng cũng kiềm chế được sự tò mò.

Dụ dỗ bằng game nuôi thỏ thất bại.

Đến giờ nghỉ trưa, Vệ Thời thay đổi chiến thuật.

Tiết vật lý thứ năm, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời lấy ra một cuốn sách ôn thi xịn.

Tiết hóa học thứ sáu, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời: "Chậc, đề thần thánh thật."

Tiết sinh học thứ bảy, Vu Cẩn chăm chú ghi chép, Vệ Thời vỗ tay khen ngợi: "Hay quá, hay quá!"

Vu Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Cậu đang làm bài tập gì thế?"

Vệ Thời cười nham hiểm: "Muốn biết à? Tan học ra rừng cây nhỏ gặp tôi."

Vu Cẩn từ chối ngay lập tức.

Vệ Thời không quan tâm, làm tiếp một bài rồi vỗ tay thán phục: "Bài này chỉ trên trời mới có, dưới đất khó kiếm..."

Trên bục giảng, thầy giáo sinh học Huyết Cáp cũng không nhịn được nữa: "Học sinh bàn 5, em vỗ tay làm gì trong giờ học vậy!"

Ngồi cạnh Vệ Thời, Vu Cẩn tò mò muốn xem bài tập cũng không nhịn được nữa: "Được rồi, rừng cây nhỏ thì rừng cây nhỏ!"

Tan học, Vu Cẩn mang theo giấy nháp, bút cà rốt, vở bài tập, đèn học cầm tay, ra rừng cây nhỏ chờ Vệ Thời.

Vệ Thời chưa đến, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng. Vu Cẩn đập muỗi một lúc, cho đến khi Vệ Thời xuất hiện.

Vệ Thời quả nhiên mang theo cuốn sách ôn thi xịn sò. Vu Cẩn mừng rỡ, bật đèn học, vui vẻ làm bài dưới gốc cây.

Nhưng nhanh chóng nhận ra, đây là những bài cậu đã làm rồi. Cậu đã làm ở lớp luyện thi R Code...

Hồi đó trời đang rét đậm, lớp luyện thi R Code vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tuyển những học sinh giỏi với học phí cao để thử nghiệm phương pháp "cách mạng nhồi nhét".

Vừa học vừa làm, Vu Cẩn hoàn thành bài tập ở R Code, cậu hơi buồn nôn vì bị máy móc tác động đến dopamine trong não. Vu Cẩn đứng trước cửa lớp hóng gió một lúc, vừa ngồi vừa chờ kết quả thí nghiệm. Khi cơ thể ổn định trở lại, Vu Cẩn vui vẻ đứng dậy, nặn một người tuyết nhỏ bên cạnh bậc thang.

Nặn xong người tuyết, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc lều cách đó không xa. Nhưng chưa kịp tiến lại gần, Vu Cẩn đã bị giáo viên của R Code kéo lại: "Em biết trong đó có ai không? Không được đến gần!" Rồi thầy giáo còn đạp đổ người tuyết cậu vừa nặn...

Vu Cẩn bỗng nhớ ra.

Lớp luyện thi R Code, chiếc lều có tiếng động, cậu ấm Vệ mất tích...

Vệ Thời chậm rãi quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Vu Cẩn đang làm bài dưới gốc cây.

"Này," Vệ Thời giật lấy cây bút cà rốt, nhét vào tay Vu Cẩn một bông hồng màu xanh: "Cảm ơn cậu vì người tuyết. Tôi rất thích cậu, dù cậu hơi thấp."

"Làm người yêu tôi nhé."

(Hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip