Chương 96: Quyết chiến

Edit + Beta: Hiron

Tiếng gào thét vang lên từ trên không. Ban đầu, có người tưởng rằng dực long đang gầm rú, nhưng âm thanh ngày càng sắc nhọn, giống như tiếng còi báo động inh ỏi – đó là tiếng đôi cánh mỏng manh rạch ngang bầu trời. Sải cánh dài 12 mét khiến người ta kinh hãi – chúng là hai lưỡi dao sắc bén, biểu tượng cho quyền năng tuyệt đối thống trị bầu trời.

Dưới mặt đất ồn ào cách đó hai ngàn mét, bỗng vang lên những tiếng kinh hô: "Có người! Trên lưng dực long có người!"

Vệ Thời cưỡi trên lưng dực long, xuyên qua màn sương mù dày đặc. Lao thẳng về phía trước.

Trong rừng cây, Caesar há hốc mồm, thúc khuỷu tay vào đồng đội: "Con dực long này... Những con dực long này... là từ trên trời rơi xuống, hay là do ban tổ chức sắp xếp? Chúng ta phải làm sao mới có được, bây giờ còn kịp không..."

Hai tuyển thủ của Trác Mã Entertainment ngơ ngác: "Ngầu quá..."

Bên cạnh hai người, đối mặt với Quetzalcoatlus, khủng long bạo chúa gầm lên giận dữ, bụi đất tung mù mịt dưới những bước chân mạnh mẽ. Cả hai đều là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, từng là đối thủ truyền kiếp của nhau trong kỷ Phấn Trắng hàng triệu năm trước. Giờ đây, bản năng hoang dã trỗi dậy, một cuộc chiến sinh tử sắp nổ ra.

Trong phòng điều khiển, đội ngũ tổ chức chương trình Crowson hối hả chỉ đạo, camera liên tục lia theo dực long đang sà xuống thấp, giữa những tiếng reo hò của khán giả.

Cách mặt đất chưa đầy trăm mét, dực long vất vả thu cánh, chuyển sang bay lượn.

Khi tiến gần màn hình, con quái vật khổng lồ này càng trở nên đáng sợ hơn. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy nó cao lớn như hươu cao cổ, huống chi đây là một con hươu cao cổ biết bay lượn trên không trung. Dực long không hề có bộ lông mềm mại, hay những đường vằn đáng yêu, cũng chẳng có đôi mắt ngấn lệ và cặp sừng non nớt. Nó chỉ có cái đầu màu xanh lam đáng sợ, với những mạch máu nổi rõ, đôi cánh gồ ghề lởm chởm, và đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.

Đôi mắt của Vệ Thời đa số thời gian cũng lạnh lùng như vậy. Camera tiếp tục lia lên cao, cuối cùng cũng bắt được hình ảnh của Long Kỵ Sĩ. Ứng Tương Tương bỗng nhiên đưa tay che ngực, mặt đỏ bừng.

Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ánh nhìn như thiêu đốt. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh, tư thế hiên ngang bất động giữa gió lớn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với con quái thú hung dữ đang gầm rú bên dưới. Khẩu súng gây mê và con dao sắc bén sau lưng càng khiến người xem thêm phần phấn khích.

Dực long là chúa tể bầu trời. Anh chính là người điều khiển chúa tể ấy. Vệ Thời liếc nhìn màn hình, ánh mắt thờ ơ như chẳng để tâm.

Chỉ một cái liếc mắt ấy cũng đủ khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi: "Đây là kỵ sĩ thuần phục khủng long sao? Ôi chao...", "Bệ hạ, hãy đưa em bay lên trời cao...", "Đẹp trai quá! Chương trình phát sóng trực tiếp mới hai ngày mà lượng fan đã tăng vọt lên hàng triệu... Cả tôi nữa! Anh ơi, em yêu anh!"

Ứng Tương Tương rời xa microphone, lẩm bẩm: "Nhìn người ta kìa, chẳng thèm cúi đầu, chỉ liếc mắt xuống một cái. Thời buổi này mấy anh chàng cấp S cũng đi làm thực tập sinh à..."

Bên cạnh, Huyết Cáp cầm lấy microphone, giải thích tình hình trận đấu.

"Phong thần dực long (Quetzalcoatlus), hay còn gọi là Phi vũ xà thần dực long, là loài sinh vật khổng lồ nhất từng tồn tại trên bầu trời Trái Đất trong suốt hàng trăm triệu năm tiến hóa. Chúng sở hữu sải cánh dài nhất, bộ xương cứng cáp nhất, không chỉ là bá chủ bầu trời thảo nguyên, mà còn chinh phục cả đại dương bao la, lướt đi giữa những cơn sóng dữ."

"Chúng cũng là một trong số ít những loài thú săn mồi hung dữ dám tấn công khủng long bạo chúa con. Để duy trì hoạt động bay, chúng cần rất nhiều protein và năng lượng."

"Hiện tại, có thể thấy trên màn hình, hai con dực long đang lượn xuống. Trong bối cảnh đa số tuyển thủ đều chọn khủng long ăn thịt, đội của Vu Cẩn và Minh Nghiêu rất thú vị. Trang trại của họ có rất nhiều Diplodocus, Stegosaurus, Brachiosaurus, đối với dực long vừa kết thúc một chuyến bay ngắn thì đây chẳng khác nào một bàn tiệc buffet bày sẵn", Huyết Cáp bỗng nhiên tăng tốc giọng nói: "Một con dực long đang bay về phía Diplodocus!"

Giữa trung tâm hỗn chiến, Minh Nghiêu ngơ ngác nhìn đàn Diplodocus hoảng sợ chạy tán loạn, cùng với Quetzalcoatlus đang đuổi theo, bỗng nhiên cậu kịp phản ứng: "Chết tiệt, Tiểu Vu vẫn còn trên lưng Diplodocus!"

Camera nhanh chóng đuổi theo, Vu Cẩn đã nhanh chóng bung dù lượn, chuẩn bị nhảy khỏi con Diplodocus cao hàng chục mét, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi không trung.

Quetzalcoatlus là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất, xinh đẹp và kinh tâm động phách nhất trong tay Đấng Sáng Tạo. Người đàn ông cưỡi trên lưng dực long khiến cậu gần như hoa mắt, say mê –

Con dực long đầu tiên không có người cưỡi bay đến, lướt qua Vu Cẩn. Vu Cẩn nín thở. Dực Long nghiêng đầu, dường như đang tò mò nhìn anh. Diplodocus đang kéo lê thân hình nặng nề chạy trốn, dực long khống chế luồng không khí, thong thả đuổi theo, bỗng nhiên lao tới, cánh vỗ một cái, hất văng camera.

Con dực long thứ hai theo sát phía sau. Ánh sáng chói mắt bị che khuất bởi lớp màng cánh mỏng, đôi cánh vỗ mạnh, cuốn lên bụi đất mù mịt. Tiếng gầm rú vang lên từ phía xa, sự chú ý của tuyển thủ và phòng điều khiển lại bị phân tán: Khủng long bạo chúa suýt chút nữa giẫm lên con Sarcosuchus mà Tá Y dày công nuôi dưỡng, ngay lập tức, một đàn cá sấu lớn nhỏ lao ra tấn công khủng long bạo chúa –

Ở phía bên kia chiến trường, Vu Cẩn ngẩng đầu lên. Bầu trời bị hai con dực long che phủ, ánh nắng xuyên qua đôi cánh trở nên mờ ảo.

Người đàn ông xoay người đáp xuống. Anh nhảy từ độ cao 4 mét xuống lưng con khủng long ăn cỏ to lớn, tay trái nắm chặt lấy móng vuốt sắc nhọn của dực long, nhanh chóng rút súng gây mê từ sau lưng, lên đạn.

Minh Nghiêu không kịp đến tiếp ứng, thấy vậy liền hét lên: "Đừng! Tiểu Vu chạy mau!"

Giữa bụi đất mù mịt, anh chỉ nhìn thấy Vu Cẩn vùng vẫy như con cá nhỏ, nhưng rồi bị Vệ Thời kéo vào vùng khuất tầm nhìn dưới đôi cánh của dực long.

Minh Nghiêu: "Cứu mạng! Giết người rồi!"

Vệ Thời đang chĩa súng gây mê vào Vu Cẩn thì khựng lại, khi hoàn toàn nhìn rõ thiếu niên, anh bỗng nhiên đưa họng súng lạnh lẽo lên vành tai ửng đỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vu Cẩn gần như đồng thời ném súng, chiếc dù lượn mềm mại bung ra, theo bản năng đưa tay ôm lấy vai người đàn ông: "Vệ..."

Vũ khí lạnh lẽo đột nhiên bị hạ xuống, bàn tay đeo găng bắn tỉa nâng gáy thiếu niên lên, lòng bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại, nửa câu sau bị chặn lại thành tiếng nức nở. Thiếu niên bị cưỡng hôn đến đầu óc choáng váng, quên cả việc bung dù lượn, đôi cánh tưởng tượng sau lưng như bị kẹp chặt.

Xinh đẹp tuyệt trần, lại bị giam cầm trong một thế giới nhỏ bé.

Phía sau đàn Diplodocus, Lâm Khách và Sola đồng loạt cầm vũ khí lao đến tiếp ứng, cùng Minh Nghiêu chạy như bay. Ở một góc khác của chiến trường, Bạc Truyền Hỏa cùng Harpymimus của mình đã giao chiến với Velociraptor của Tả Bạc Đường, tình hình chiến đấu lại càng thêm căng thẳng.

Trong vùng khuất tầm nhìn.

Vệ Thời cuối cùng cũng buông tha cho Vu Cẩn, anh áp sát đôi tai mềm mại như bông của cậu vào vành tai mình, thở ra từng hơi nóng. Vu Cẩn giống như bị bắt nạt, không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngây ngô như đang ở trên mây.

"Quetzalcoatlus", người đàn ông nghiêng đầu, khụy gối xuống để mặt mình ngang bằng với Vu Cẩn, đôi môi nóng bỏng áp sát vành tai cậu: "Thích không?"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa.

Vệ Thời: "Tặng em."

Vu Cẩn ngẩn người, không khí ngập tràn hormone bỗng chốc biến mất.

Dực long kêu lên một tiếng vang, chiếc áo khoác bay phần phật trong gió. Trước khi rời đi, Vệ Thời cuối cùng cũng xoa đầu cậu.

"Nó bay lượn trên đó. Em vẫy tay, nó sẽ xuống đón em."

Trong lòng tôi có mãnh thú, nhưng dây cương nằm trong tay em. Vu Cẩn theo bản năng gật đầu. Vệ Thời khẽ nhếch môi cười. Hai con dực long lần lượt bay lên không.

Vu Cẩn ngước nhìn, bỗng nhiên ngã phịch xuống lưng dực long. Diplodocus đang bị một đàn Velociraptor vây quanh cắn xé, Vu Cẩn bất ngờ rơi xuống, trong nháy mắt, cậu vội vàng bung dù lượn để giảm xóc –

Bên ngoài đàn khủng long, Minh Nghiêu đang nghiêm túc thảo luận chiến lược với hai đồng đội: "Đội chúng ta 4 người giờ chỉ còn 3, từ giờ trở đi sẽ gặp phải khó khăn chưa từng có, tôi đề nghị, hay là chúng ta liên minh với đội trưởng Tả của Tỉnh Nghi, các cậu xem Velociraptor của đội trưởng Tả béo tốt thế kia, nhìn là biết dễ nuôi rồi..."

Minh Nghiêu bỗng nhiên trợn tròn mắt, nhìn thiếu niên vừa ho khan vừa bước ra từ đám bụi: "Tiểu Vu?!!" Cậu ta kích động nhảy dựng lên: "Tiểu Vu sống lại rồi – không đúng, Tiểu Vu cậu không sao chứ? Vừa rồi chúng tôi còn đang nói đến chuyện nhét dực long nhỏ vào khoang cứu hộ cho cậu làm đồ chơi –"

Dực long nhỏ kêu lên, bay vào lòng Vu Cẩn, nhìn Vu Cẩn rồi lại nhìn con dực long to lớn trên bầu trời. Vu Cẩn nhìn thấy sự đáng thương và cầu xin trong mắt nó – hai đứa nó ăn gì mà lớn thế? Hay là cũng cho tôi ăn với? Vu Cẩn xoa đầu dực long nhỏ, không nỡ nói với nó rằng Peteinosaurus nhiều nhất cũng chỉ dài 60 cm, chỉ có thể chơi đùa với mèo.

Minh Nghiêu nhìn chiếc dù lượn của Vu Cẩn, cuối cùng cũng yên tâm: "May mà Tiểu Vu phản ứng nhanh! Tìm được đường sống trong chỗ chết!... Không thì, giờ tôi lao ra tham chiến, cho hắn một trận?"

Bên phải đồng hồ báo chỉ còn lại 61 người sống sót.

Những con Brachiosaurus khổng lồ đang dẫm đạp trên thảo nguyên, đàn Diplodocus bị chia cắt cuối cùng cũng tập hợp lại với nhau, khủng long bạo chúa và Sarcosuchus đang giằng co từ xa, Quetzalcoatlus chở Vệ Thời đột nhiên gia nhập cuộc đua. Harpymimus với bộ lông sặc sỡ như mũ phượng khăn quàng, chiếc vuốt dài hai mét có thể chặt đứt cây cổ thụ, Velociraptor – loài săn mồi tốc độ nổi tiếng của kỷ Phấn Trắng, đang truy đuổi kẻ thù như một bóng ma.

Vu Cẩn cuối cùng cũng liếc nhìn con Quetzalcoatlus đang bay lượn trên không trung, gật đầu không chút do dự.

Trên thảo nguyên, tình hình chiến đấu chia thành nhiều khu vực, các tuyển thủ giống như những vị vua chúa nắm quyền lực, dẫn dắt quân đội của mình tham gia vào cuộc hỗn chiến. Đồng thời, tuyển thủ cũng là những vị thần nắm quyền sinh sát trong tay – họ quyết định gen của thần dân, giống như Chúa trời, nắm giữ quyền năng tiến hóa.

Đội bốn người sở hữu hơn 90% động vật ăn cỏ trên thảo nguyên, không có một con thú săn mồi nào, nhưng lại không có ai đến gây sự, Vu Cẩn nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Chưa đến trận chiến cuối cùng, chiến lược ưu tiên của các đội là bảo toàn lực lượng." Vu Cẩn giải thích: "Khủng long bạo chúa khiêu khích Sarcosuchus – đội trưởng Tá Y chắc chắn sẽ phản công khủng long bạo chúa để bảo vệ loài cá sấu đầm lầy. Trác Mã cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn khủng long bạo chúa bị hại."

Lâm Khách hoang mang: "Nhưng Diplodocus và Brachiosaurus của chúng ta vẫn luôn bị ăn thịt mà..."

Vu Cẩn nhún vai: "Chúng ta có cách nào đâu? Khủng long ăn cỏ đánh không lại chúng."

Lâm Khách suy nghĩ một chút: "Đúng là không có cách nào."

Vu Cẩn nháy mắt: "Đó là bởi vì, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ăn thịt, vì chúng ta căn bản không có lực lượng chiến đấu của khủng long", Vu Cẩn liếc nhìn trang bị, ánh mắt sáng lên: "Lực lượng chiến đấu của chúng ta, nằm ở bản thân tuyển thủ."

"Số lượng động vật ăn cỏ lớn hơn động vật ăn thịt, chúng ta từ bỏ con đường tiến hóa kẻ săn mồi, thu được điểm tiến hóa từ quy mô quần thể nhiều hơn các đội khác."

Minh Nghiêu vui mừng ra mặt: "Nói cách khác, bây giờ không ai đánh lại chúng ta? Hay là chúng ta cứ ở đây chờ, ôm cây đợi thỏ?"

Vu Cẩn lắc đầu, chỉ về phía xa: "Cậu nhìn Ngụy Diễn kìa."

Ngụy Diễn không nuôi một con khủng long nào, nhưng lại dẫn đầu số lượng đầu người hạ được. Chiến lược của hắn chỉ có một – bắt đầu từ những đội yếu nhất, lần lượt cướp đoạt, thâu tóm, từ chỗ tay trắng, dần dần trở thành kẻ khiến người khác phải dè chừng.

Minh Nghiêu há hốc mồm, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy, Ngụy Diễn chính là nhân vật chính trong truyện thăng cấp, sớm muộn gì cũng dựa vào vận may để tiêu diệt tất cả bọn họ.

"Vật tư có thể bị cướp đoạt", Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Trang bị của chúng ta chỉ có lợi thế lúc ban đầu hỗn chiến, nếu có đội khác hoàn thành tích lũy vốn ban đầu trước –"

Mọi người rùng mình.

Lâm Khách nhanh chóng lấy 20 điểm tiến hóa để đổi lấy súng gây mê, háo hức: "Bây giờ chúng ta đi cướp của ai đây? Anh Vu, anh Minh, các anh quyết định đi!"

Minh Nghiêu có chút lo lắng nhìn về phía đội trưởng của mình ở đằng xa, hình như vẫn còn do dự.

Vu Cẩn nhanh chóng đề nghị: "Trước tiên hãy chọn mục tiêu dễ xơi nhất. Họ hàng gần của Velociraptor, kích thước nhỏ hơn một chút, răng thoái hóa thành mỏ, chi trước có móng vuốt sắc bén – Harpymimus."

Minh Nghiêu kịp phản ứng: "Đám mà anh Bạc nuôi ấy hả? Hình như yếu hơn Velociraptor, không đúng, đều tiến hóa từ Daemonosaurus – Coelophysis mà ra, nếu anh Bạc tập trung tăng tốc độ, dù không tạo ra được Velociraptor cấp sử thi như đội trưởng nhà mình, thì ít nhất cũng phải là Raptor cấp hi hữu chứ, sao lại là Harpymimus..."

Vu Cẩn suy nghĩ một chút, khó khăn lên tiếng: "Có lẽ anh ta đã dùng điểm tiến hóa để tăng sắc tố lông vũ."

Minh Nghiêu: "Hả?!"

Vu Cẩn: "Harpymimus chủ yếu có màu đen và vàng, không giống loại mà anh ta đang cưỡi... màu cầu vồng."

"..." Minh Nghiêu ngẩn người, ho nhẹ một tiếng: "Đi thôi, bắt yêu quái nào!"

Bên rìa thảo nguyên, hai con Harpymimus bị bắn trúng, bị nhốt vào khoang cứu hộ sinh vật – chi phí tạo ra khủng long màu cầu vồng rõ ràng đắt hơn khủng long bình thường, hai con này sẽ bị ban tổ chức thu hồi để tái sử dụng.

Cùng lúc đó, một tuyển thủ đáng thương với trang bị nghèo nàn cũng bị loại.

Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng cướp đoạt số tài sản ít ỏi còn sót lại của tuyển thủ này, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn về phía đồng đội của người bị loại – Caesar, người đang bị Harpymimus tấn công.

"Bốn tháng", hắn ta không kìm được sự hả hê trong mắt, để phối hợp với cảnh tượng vả mặt này, hắn ta còn cố tình chỉnh sửa lại đường kẻ mắt trong lúc truy đuổi – kéo dài đuôi mắt xuống, hất đuôi mắt lên, nhìn từ trên xuống càng thêm vênh váo.

Caesar cố gắng đá văng một con Harpymimus: "Tao giết mày –"

Bạc Truyền Hỏa phẩy tay ra hiệu, lại có hai con Harpymimus lao tới. Thực tập sinh của Ngân Ti Quyển lúc này đắc ý vô cùng, tựa như mình và Caesar đều là thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn của chương trình Crowson, tranh đấu gay gắt suốt bốn tháng, cuối cùng mình được ra mắt, còn Caesar bị loại.

"Xuân Hương, Thu Cúc, lên cho bổn tọa." Lại có hai con Harpymimus gia nhập cuộc chiến.

Bạc Truyền Hỏa nhìn về phía bụng hơi nhô lên của Caesar. Hừ, mang thai con của đạo diễn thì đã sao? Chờ thêm vòng loại này nữa – hiện tại chỉ còn 42 tuyển thủ – không lọt vào top 10 ra mắt, xem còn có cơ hội lật kèo không?

Caesar nhanh chóng nhảy lên cây, Harpymimus không nói hai lời, bắt đầu mổ vào thân cây. Caesar lắc lư trên cây sắp đổ, khó khăn đáp trả: "... chết... tao... ôi mẹ ơi cái cây này..."

Bạc Truyền Hỏa nhìn cậu ta một cái, cuối cùng cũng hài lòng, từ trong vai diễn trở về hiện thực, hắn ta giơ gậy selfie lên, thúc giục Harpymimus xoay quanh 360 độ, bằng mọi giá phải để khán giả thấy rõ dáng vẻ chật vật của đối thủ – đặc biệt là cái bụng phệ đang áp sát vào thân cây.

"Thôi được rồi, nể tình chúng ta từng là CP", hắn ta cười khẩy: "cho mày chết một cách sảng khoái."

Caesar đang lắc lư trên cây định đáp trả thì bỗng nhiên nhìn về phía xa cười lớn: "Mày nói nhiều quá!"

Bạc Truyền Hỏa nhíu mày. Caesar lè lưỡi trêu tức Bạc Truyền Hỏa. Bạc Truyền Hỏa lặng lẽ dí súng gây mê vào mông Caesar. Ở khoảng cách gần như vậy, Caesar chẳng khác nào bia bắn cố định.

"Thuốc mê còn 9 phút nữa mới hết tác dụng, chúng ta từ từ tâm sự –" bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên từ phía sau. Bạc Truyền Hỏa giật mình quay lại, buột miệng chửi thề rồi ôm lấy đùi, rút súng gây mê ra.

Minh Nghiêu nấp sau gốc cây bắn trúng đùi Bạc Truyền Hỏa. Bạc Truyền Hỏa nghiến răng ra lệnh, vô số Harpymimus màu cầu vồng từ trong rừng cây lao ra tấn công Minh Nghiêu như những con gà rừng sặc sỡ vỗ cánh – loại dài hơn 3 mét.

Vu Cẩn hét lớn: "Chạy!"

Minh Nghiêu nghiêng người né tránh móng vuốt của Harpymimus, nhanh nhẹn lăn tròn ra ngoài. Vu Cẩn đang ngồi xổm giữa những tấm lưng của Stegosaurus nhanh như chớp giơ tay ra.

Minh Nghiêu mượn lực nhảy lên, Stegosaurus vung đuôi chùy về phía con Harpymimus đang đuổi theo nhanh nhất. Vu Cẩn dường như đã đoán trước được điều này, mượn lực đẩy để kéo Minh Nghiêu nhảy lên đuôi Brachiosaurus.

Minh Nghiêu chậm hơn Vu Cẩn một bước, treo lủng lẳng trên không trung, cách mặt đất chưa đầy hai mét: "A a a chết tiệt chết tiệt chết tiệt!"

Cổ Brachiosaurus vươn cao, góc nghiêng thay đổi từ 60 độ đến 30 độ, Minh Nghiêu trượt xuống vừa lúc rơi trúng chỗ đuôi có độ cao bằng sin30 độ, cậu ta cố gắng bám chặt lấy. Phía dưới, một đàn Harpymimus đủ màu sắc đang đồng loạt tấn công –

Lâm Khách thở hổn hển chạy đến.

Vu Cẩn hét lớn: "Chuyển sang Apatosaurus! Độ nghiêng của Apatosaurus chỉ có 10 độ, lát nữa chuyển sang Diplodocus, đuôi Diplodocus song song với mặt đất..."

Minh Nghiêu nhảy lên, dưới sự trợ giúp của Lâm Khách chuyển sang con khủng long khác rồi bò thêm gần 5 mét, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đội quân cầu vồng dưới chân.

9 phút sau, con số trên thiết bị đầu cuối nhảy lên.

Chỉ còn lại 35 người.

Minh Nghiêu ngã phịch xuống lưng Diplodocus, vừa chờ đồng đội đi cướp trang bị của Bạc Truyền Hỏa, vừa khoa trương kể lại cho Lâm Khách: "Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn mươi chín con gà rừng lao vào tấn công tay súng bắn tỉa này. May mà tôi phản ứng nhanh, cộng thêm những buổi huấn luyện của đội trưởng – này, cậu đã xem trận solo của đội trưởng nhà tôi chưa? Hả? Chưa xem à? Để tôi kể cho mà nghe..."

Minh Nghiêu bỗng nhiên dừng lại, hét lớn: "Tiểu Vu, phía sau cậu cậu cậu –"

Vu Cẩn giật mình quay lại. Trong ánh sáng lờ mờ của khu rừng, một cái đầu khổng lồ cao hơn 5 mét, mang theo mùi tanh nồng, lặng lẽ tiến đến gần Vu Cẩn. Đôi mắt tròn xoe của nó long lên sòng sọc, làn da do lớp sừng phòng thủ dày đặc xếp chồng lên nhau mà hiện ra những hoa văn sẫm màu giống như vảy. Dưới cái cổ to lớn, là hai chi trước ngắn ngủn không cân xứng với cơ thể.

Khủng long bạo chúa!

Cái miệng đầy máu bất ngờ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip