Chương 15: Tiểu xảo
Edit + Beta: Hiron
Ngày hôm sau, hiếm khi Lục Cảnh Thâm dậy muộn, hơn bảy rưỡi mới mở mắt.
Phong Tứ qua gõ cửa rồi đi thẳng vào phòng thay đồ giúp Lục Cảnh Thâm chọn cà vạt lúc anh đang thay quần áo.
"Tối qua lại không ngủ ngon à?"
Lục Cảnh Thâm chân mày nhíu chặt, Phong Tứ liếc mắt qua: "Tổng giám đốc Lục, anh có ổn không vậy? Không phải nói giải quyết nhu cầu sinh lý rồi thì sẽ ngủ ngon hơn sao? Sao anh ngược lại còn mất ngủ thế?"
Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Nến thơm của anh chẳng có tác dụng gì cả."
"Vậy thì là lỗi của tôi rồi," Phong Tứ bước tới đứng sau lưng Lục Cảnh Thâm, ướm thử chiếc cà vạt đã chọn lên người anh, hài lòng nói, "Cái này đi, cái hôm qua chắc là không dùng được nữa rồi."
Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên đối diện với đôi mắt trong gương, Phong Tứ cười rồi liếc mắt đưa tình với anh qua gương.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ dao động, Phong Tứ đã nhanh chóng thắt xong cà vạt cho anh.
Hôm nay lại đổi một kiểu thắt khác, không quá màu mè, nhưng cũng là kiểu mà Lục Cảnh Thâm chưa từng thử qua.
Cuối cùng, Phong Tứ đặt hai tay lên vai anh, nhìn anh và chính mình trong gương rồi nở nụ cười.
Bầu không khí dịu dàng này khiến Lục Cảnh Thâm có chút không quen, anh quay mặt đi, xoay người: "Đi thôi."
Đến văn phòng công ty, Lưu Tiệp theo lệ thường cho người pha cà phê mang đến cho Lục Cảnh Thâm. Phong Tứ đi vào theo, thấy vậy liền đưa tay nhận lấy: "Để tôi uống. Sếp lớn của các cậu ngủ không ngon, sau này bớt pha cà phê cho anh ấy lại."
Thấy Lục Cảnh Thâm không có ý phản đối, Lưu Tiệp cũng lười nói thêm. Tóm lại, sếp của cậu cực kỳ dung túng cho vị cơ trưởng Phong này.
Cậu báo cáo công việc trong ngày với Lục Cảnh Thâm, rồi lại nhắc đến việc hội nghị đàm phán hợp tác đầu tư và thương mại công nghệ Bắc Âu đã gửi thư mời, thời gian là thứ năm tuần sau, hỏi Lục Cảnh Thâm muốn đích thân đi hay để người khác đi.
Lục Cảnh Thâm trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi đi."
Lưu Tiệp gật đầu: "Vâng, vậy tôi đi sắp xếp."
Sau khi thư ký rời đi, Phong Tứ bước đến bên cạnh Lục Cảnh Thâm thuận miệng hỏi: "Tuần sau đi châu Âu à?"
Lục Cảnh Thâm: "Ừ, anh cũng chuẩn bị đi."
Phong Tứ chẳng có gì cần chuẩn bị, đối với y lái máy bay là chuyện thường như cơm bữa: "Anh không mệt à? Có muốn đi nghỉ dưỡng không?"
Lục Cảnh Thâm cau mày: "Anh mới đi chơi về lại muốn đi nữa à?"
"Tôi nói anh cơ mà," Phong Tứ nhắc nhở, "Mỗi ngày đều dựa vào cà phê để gắng gượng, rồi tối đến lại không ngủ được, như vậy sao mà ổn? Đến châu Âu tiện thể nghỉ dưỡng thư giãn một chút có gì không được đâu?"
Lục Cảnh Thâm ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau vô thức khẽ vuốt ve ngón tay như đang do dự.
Phong Tứ nhoài người về phía trước, đưa tay khẽ chạm lên hàng mi vừa đen vừa dày của anh, cảm nhận sự run rẩy không ngừng ở nơi đó: "Tôi nghe người ta nói, mỗi năm anh đều một mình đến châu Âu nghỉ dưỡng một tuần à?"
Lục Cảnh Thâm không chịu nổi sự phiền nhiễu của y bèn quay mặt đi: "Anh lại nghe ai nói."
Phong Tứ thu tay về: "Tóm lại là có nghe nói. Tôi còn tưởng anh thật sự làm việc quanh năm không nghỉ chứ, ra là cũng biết tự cho mình nghỉ phép à. Hay là lần này dẫn tôi đi cùng nhé?"
Lục Cảnh Thâm không kiên nhẫn nói: "Tại sao tôi phải dẫn anh đi cùng?"
"Vậy hay là đổi cách nói khác đi," Phong Tứ thản nhiên nói, "Anh đi nghỉ dưỡng, tôi là vệ sĩ thân cận đi theo để thực hiện chức trách, như vậy thì sao?"
Lục Cảnh Thâm im lặng một thoáng rồi nói: "Để sau hãy nói."
Chủ đề này kết thúc ở đó. Phong Tứ ở trong văn phòng Lục Cảnh Thâm nửa tiếng, đợi đến khi có người lần lượt đến tìm Lục Cảnh Thâm báo cáo công việc y mới lững thững ra khu vực của ban thư ký bên ngoài để giết thời gian.
Gần mười giờ, Lục Cảnh Thanh hấp tấp vội vã chạy đến, không để ý đến ai mà đi thẳng vào văn phòng của Lục Cảnh Thâm.
Phong Tứ trông thấy bóng lưng đằng đằng sát khí của cô bèn đứng dậy đi theo.
Thấy Lục Cảnh Thanh vào cửa, Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu, không hề ngạc nhiên mà hỏi cô: "Có việc gì không ạ?"
Lục Cảnh Thanh sải bước đến trước bàn làm việc của anh tức giận hỏi: "Em ép chú Văn Chung về hưu sớm? Cố tình chọn đúng hai ngày chị đi công tác bên ngoài phải không?"
"Bố cũng biết," Lục Cảnh Thâm giải thích, "Em đã nói với ông rồi, ông đã gật đầu đồng ý."
"Là hôm sinh nhật mẹ lần trước? Em về sớm chính là để nói chuyện này với bố?"
Lục Cảnh Thanh gần như phản ứng lại ngay lập tức, càng thêm tức giận: "Hai người đều biết, chỉ giấu một mình chị thôi à?"
Lục Cảnh Thâm rút một tập tài liệu đưa cho cô xem, toàn là bằng chứng về những khoản lợi bất chính của Lý Văn Chung ở công ty trong những năm qua, anh cho người điều tra hơn nửa năm trời mới tra ra được.
"Em vốn định báo cảnh sát nhưng bố nói nể tình công lao năm xưa của ông ấy nên thôi, để tránh làm to chuyện ảnh hưởng không tốt đến công ty."
Lục Cảnh Thanh chỉ lật hai trang đã đặt xuống: "Chị hỏi là tại sao không nói cho chị biết? Em cho rằng chị không đáng tin, sẽ thiên vị ông ta, cản trở em ra tay à?"
Lục Cảnh Thâm nghiêm túc giải thích: "Em lo ông ta sẽ lợi dụng chị, không muốn chị nhúng tay vào vũng nước đục này."
Lục Cảnh Thanh vừa tức giận vừa bất lực: "Em chính là không tin chị. Đúng là chị có đi lại gần gũi với ông ta hơn, nhưng chúng ta mới là một gia đình mà, không phải sao?"
"Em không có ý đó." Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu.
Phong Tứ liếc nhìn đồng hồ, đúng mười giờ rồi.
Lúc Lục Cảnh Thanh đi ra, Phong Tứ cũng giống như lần trước, đứng ngay bên ngoài văn phòng.
Lục Cảnh Thanh không muốn để ý đến y, Phong Tứ chủ động gọi cô lại: "Sếp tổng à, tôi nghĩ Tổng giám đốc Lục anh ấy không phải là không tin chị đâu, không cần phải dỗi anh ấy làm gì."
Lục Cảnh Thanh có chút bực bội: "Sao anh biết, em ấy nói với anh à?"
Phong Tứ cười một tiếng: "Trực giác."
Lục Cảnh Thanh: "Trực giác?"
Phong Tứ gật đầu: "Phải. Tổng giám đốc Lục chắc hẳn rất xem trọng người chị này của mình, nên cô đừng hiểu lầm anh ấy."
Lục Cảnh Thanh nhìn y dò xét, đột nhiên hỏi: "Anh cho rằng anh hiểu em ấy đến vậy sao?"
"So với hiểu thì tôi tin vào trực giác hơn."
Giọng điệu tự phụ này của Phong Tứ khiến Lục Cảnh Thanh vô cùng khó chịu. Cô nhớ lại những gì mình đã thấy trong văn phòng Lục Cảnh Thâm lúc nãy, Lục Cảnh Thâm hôm nay đeo chiếc cà vạt màu đỏ hoa hồng diễm lệ mà mẹ họ tặng sinh nhật năm ngoái, chắc hẳn là lần đầu tiên anh dùng, mà kiểu thắt còn đổi sang một kiểu khác.
Tuy là đến để chất vấn nhưng cô vẫn để ý thấy, những thay đổi này của Lục Cảnh Thâm chỉ có thể là vì người đang ở chung nhà với anh ngay trước mặt đây.
Sắc mặt Lục Cảnh Thanh hơi trầm xuống, giọng điệu đầy vẻ cảnh cáo: "Nhớ kỹ thân phận của anh, đừng có ý đồ xấu với A Thâm."
Phong Tứ càng lúc càng muốn cười, hai chị em nhà này quả không hổ là chị em sinh đôi, đến lời nói cũng y hệt nhau.
Sau khi Lục Cảnh Thanh rời đi, y quay người sang khu vực ban thư ký tìm Lưu Tiệp.
"Lịch trình tham dự hội nghị ở châu Âu của Tổng giám đốc Lục đi tổng cộng mấy ngày?"
Lưu Tiệp đang dặn dò trợ lý làm kế hoạch lịch trình, thuận miệng trả lời y: "Chắc cũng phải bốn năm ngày, cộng thêm thời gian đi lại trên đường nữa, thể nào cũng phải một tuần."
Phong Tứ nói: "Lịch trình nửa cuối tháng của Tổng giám đốc Lục cũng cho tôi một bản, những công việc bắt buộc Tổng giám đốc Lục phải ra mặt, việc nào có thể hoãn lại thì hoãn, việc nào không thể hoãn thì cậu nghĩ cách giải quyết, trước cuối tháng đừng sắp xếp công việc gì cho Tổng giám đốc Lục cả."
Lưu Tiệp: "Hả?"
Phong Tứ: "Tổng giám đốc Lục tiện thể sẽ đi nghỉ dưỡng bên đó, trước cuối tháng sẽ không về đâu."
Vẻ mặt Lưu Tiệp không thể tin nổi, lúc này mà đi nghỉ dưỡng?
Mỗi năm Lục Cảnh Thâm đúng là có cho mình nghỉ một tuần, nhưng không phải là lúc này. Hơn nữa lần nào cũng sắp xếp công việc trước cả tháng, chưa bao giờ đột ngột nói đi là đi như vậy, lại còn hoãn hết công việc đi một lèo hơn nửa tháng?
"Là sếp lớn tự mình nói sao?"
Phong Tứ mặt không đổi sắc nói dối: "Không phải anh ấy nói chẳng lẽ là tôi giả truyền thánh chỉ?"
Lưu Tiệp vừa nghe đầu đã ong ong: "Nhưng nhiều việc như vậy, sếp lớn không có ở đây, tôi làm sao..."
"Thư ký Lưu," Phong Tứ vỗ vỗ vai cậu, "Nghe nói cậu muốn được điều ra chi nhánh bên ngoài làm giám đốc để sau này về còn thăng tiến mà? Đã đến lúc thể hiện năng lực làm việc của cậu rồi đấy."
Lưu Tiệp lập tức nghiêm mặt, không còn than vãn nữa: "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Phong Tứ cười nhắc nhở cậu: "Những việc thật sự không quyết được thì có thể đến bàn bạc với vị sếp tổng kia."
Không đợi Lưu Tiệp cau mày, Phong Tứ nói tiếp: "Đều là vì công ty, không cần phải phân chia rạch ròi như vậy, Tổng giám đốc Lục sẽ không có ý kiến đâu. Tâm tư của sếp cậu, cậu vẫn chưa suy đoán đủ đâu, tiếp tục cố gắng nhé."
Lưu Tiệp trừng mắt. Phong Tứ dặn dò xong, vẫy tay rồi quay về văn phòng Lục Cảnh Thâm.
Y đẩy cửa bước vào, Lục Cảnh Thâm nghe tiếng bước chân thì ngước mắt lên.
"Vừa cãi nhau với chị anh à?" Phong Tứ bước lên phía trước.
Lục Cảnh Thâm không trả lời y, liếc nhìn thời gian rồi thu dọn tài liệu trên bàn. Lúc đứng dậy, có lẽ vì di chứng của tối qua mà bắp đùi khẽ run lên, anh vô thức dùng tay chống lên bàn.
Phong Tứ đến gần bên cạnh đưa tay ra đỡ anh, Lục Cảnh Thâm thoáng lúng túng.
Phong Tứ ấn người anh ngồi lại vào ghế, tựa vào cạnh bàn nhìn anh: "Có biết lúc nãy vị sếp tổng kia đi ra đã nói gì với tôi không?"
Lục Cảnh Thâm hất cằm ra hiệu bảo y nói thẳng.
"Cô ấy nói," khóe miệng Phong Tứ ẩn chứa ý cười đầy vẻ trêu chọc, "bảo tôi nhớ kỹ thân phận, đừng có ý đồ xấu với anh."
Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm hơi cứng lại, Phong Tứ chỉ làm như không thấy: "Alex, rốt cuộc tại sao chị của anh, thư ký của anh, đều cho rằng tôi đang có ý đồ xấu với anh vậy?"
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nói: "Anh không nên tự hỏi mình sao?"
"Thôi được, tôi có," Phong Tứ thẳng thắn thừa nhận, "có điều tôi rất tò mò, em trai anh nói chị của hai người rất tán thành chuyện của cậu ta và cậu bạn trai nhỏ đúng không, sao đến lượt anh thì chị của anh lại có vẻ mặt như thể đối mặt với đại địch vậy?"
Lục Cảnh Thâm căng mặt, không muốn trả lời câu hỏi này của y.
Phong Tứ: "Tức giận rồi à?"
Thấy Lục Cảnh Thâm lại chau mày, y nói: "Đưa tay ra."
Lục Cảnh Thâm không động đậy, Phong Tứ trực tiếp nắm lấy tay phải của anh, lòng bàn tay áp vào nhau rồi nhanh chóng lướt qua.
Trong mắt Lục Cảnh Thâm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trong tay anh đã có thêm một đóa hoa hồng, không biết Phong Tứ từ đâu biến ra.
"Cô thư ký bên ngoài được bạn trai tặng hoa, tôi xin cô ấy một bông."
Phong Tứ cười tủm tỉm giải thích.
"...Anh vừa mới làm ảo thuật à?" Lục Cảnh Thâm hỏi một cách không chắc chắn.
"Chỉ là tiểu xảo thôi," Phong Tứ đắc ý nói, "Vui không?"
Lục Cảnh Thâm có chút thất thần. Anh biết người này giỏi làm mấy trò này, năm đó cũng vậy, người này luôn bất ngờ biến ra vài món đồ chơi nhỏ để chọc anh vui, nhìn thấy anh lộ vẻ kinh ngạc rồi mới hài lòng.
Hoàn hồn lại, Lục Cảnh Thâm đứng dậy, cài đóa hoa hồng vào túi áo trước ngực của Phong Tứ. Trong ánh mắt ung dung của Phong Tứ xuất hiện một tia dao động, cũng như có chút kinh ngạc.
Lục Cảnh Thâm buông một câu không mặn không nhạt: "Người khác tặng anh thì anh tự mình giữ lấy đi."
Nói xong, anh đi trước một bước ra ngoài đi họp.
Phong Tứ cúi mắt nhìn đóa hồng đỏ thắm diễm lệ trước ngực, cười cười rồi quay người đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip