Chương 28. Thả tình trôi sông
Chương 28. THẢ TÌNH TRÔI SÔNG
*Chát!
-Chị ơi, em lạy chị! Là vợ chồng em không biết dạy Tư Quốc, để nó dụ dỗ Tri Quân. Chứ thằng Quân không có tội tình gì hết.
-Nó có phải con nít ba, bốn tuổi đâu mà chị nói hổng có tội tình gì? Hai bàn tay cùng vỗ mới kêu ra tiếng chớ? Mười tám năm nay tui cưng chiều quá nên giờ nó mới đổ đốn cỡ này. Đúng là con hư tại mẹ. Đi lên dọn hết đồ đạc rồi ra bến xe liền! Có nghe không?
-Má ơi...
-Chị bình tĩnh ngồi xuống đi chị Sáu. Tối nay Tư Quốc về rồi. Tui sẽ bắt nó dập đầu tạ tội với chị. Hai đứa nhỏ thương nhau thiệt lòng, chị làm ơn làm phước đừng có chia cắt, để...
-Hai thằng đờn ông thì thiệt lòng cái giống gì được? Tui là tui hận chú nhứt đó chú Tám! Tụi nó nông nổi thì thôi đi, chú làm tới chức ông ngoại rồi mà trơ mắt đứng nhìn vậy đó hả? Hay ngay từ đầu chú đã ủ mưu rồi? Hèn chi mà tốt lành với má con tui quá. Ông Sáu ơi ông Sáu! Ông đội mồ dậy mà coi thằng đệ chí cốt của ông nè! Ông ham hố cứu người ta mần chi mà bây giờ con trai tui phải đem mạng ra trả. Trời ơi là trời!
-Tại con má ơi! Tại con hết! Con thương anh Quốc thiệt lòng. Ảnh đã tính buông tay rồi nhưng con... Chính con lôi ảnh lại. Con với Hai Lài chỉ là anh em trong xóm quý mến nhau thôi. Người con thương là anh Quốc. Con lạy má. Má cho con thương ảnh đi mà. Má ơi...
-Ngậm họng lại. Đi lên lấy đồ liền! Thôi, bỏ hết, dẹp hết luôn đi! Khỏi học hành gì nữa! Thằng Tùng còn đứng đực mặt ra đó hả? Lôi anh bây về!
-Má ơi, anh Hai ảnh...
-Bây giờ về hay không về? Nói một tiếng dứt khoát. Tao đập đầu chết tại đây cho hai đứa bây vừa lòng!
-Má ơi!
- Chị Sáu!
Anh ơi... Anh đâu rồi? Em phải làm sao đây?
-Sao không bắt máy vầy nè?
-Con mới gọi lên khách sạn. Họ kêu tối hôm qua nó trả phòng rồi. Còn đi chung với cô nào đẹp lắm.
-Con Diệu Chi chứ cô nào. Cái thằng này, bắt máy lẹ coi!
-Sao con Chi lại về Việt Nam? Còn lên Đà Lạt gặp Tư Quốc nữa? Rồi thằng con quý hóa của ông, lúc đi thì hớn hở như chim sổ lồng, quận về lại bỏ Tri Quân một mình lủi thủi. Rốt cuộc là làm sao?
-Cái đó...
-Mẹ à, tại con hết. Bé Tư nó...
-Bé Hai!
-Mấy người đang giấu tui chuyện gì hả? Có chịu nói không? Hay để tui như chị Sáu, đập đầu chết tại đây cho cha con ông vừa lòng?
-----------------------------------------
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ chỉ sự chuyển đổi hình thái tâm lý của các nạn nhân bị bắt cóc. Ban đầu là sợ hãi, phản kháng và căm thù nhưng sau quá trình sống chung, họ bắt đầu nảy sinh những cảm giác tích cực như tin tưởng, bảo vệ, thậm chí là yêu thương chính kẻ đã ra tay bắt cóc mình.
-------------------------------------------
-Quỳ xuống! Còn thằng Tùng ra sau bẻ cho má nhánh roi mây.
-Có gì từ từ nói má ơi! Anh Hai còn say xe mà.
-Để con tự bẻ. Tùng qua nhà bạn chơi chút đi em.
-Tình cảnh này mà chơi bời gì nữa anh Hai? Má à, trước mặt người ngoài con hông dám lý sự, nhưng chính miệng má từng nói: "Ước gì cha thằng Quân sống thêm vài năm nữa. Dù ổng có bết bát cỡ nào, má cũng cam tâm." Con hông được sống với dượng nhưng theo lời má kể thì dượng làm khổ má đủ đường. Vậy mà tới giờ má vẫn thương, vẫn nhớ. Giờ anh Hai con tìm được người tâm đầu ý hợp, biết chăm sóc chiều chuộng ảnh, quan trọng là còn sống nhăn răng thì mình phải mừng cho ảnh chớ má?
-Bây là đang xạo sự chớ lý sự cái nỗi gì? Má với cha thằng Quân phải qua mấy chặp chết đi sống lại, xuống ruộng lên bờ mới biết rõ bụng dạ đối phương. Còn nó, trời ơi là trời! Bây quen thằng Tư được mấy bữa mà bày đặt thề non hẹn biển hả Quân? Hai thằng con trai làm sao cưới xin gì được? Hôn thú, rồi con cái đâu mà ràng buộc nó? Nó muốn bỏ là bỏ cái một thôi. Còn miệng đời nữa. Hổng có cái giống gì độc địa, ác ôn bằng. Tư Quốc là con nhà gia thế, muốn vuốt mặt cũng phải mấy phần nể mũi. Còn bây? Người ta sẽ rủa sả bây là đứa hám của hám tiền, hổng biết nhục nhã bán xác nuôi thân. Con ơi là con, một mình con đứng ra gánh hết đó!
-Con xin lỗi má. Người ta có chửi, con sẽ cắn răng nghe. Con chịu được mà. Má cho con thương anh đi má.
-Nhưng má hông chịu nổi! Con trai má là vàng là bạc, hông hưởng vinh hoa phú quý thì thôi, làm sao má giương mắt nhìn bây đâm đầu vô chỗ chết được? Nghe lời má đi Quân. Nghỉ học thời gian về ở với má. Con còn nhỏ nên bồng bột, xa nhau vài bữa nửa tháng là nhạt nhòa liền. Nghen con?
-Con cũng hông hiểu nổi mình nữa má. Rõ ràng là lúc đầu con thẳng thừng giãy nãy, cự tuyệt ảnh. Hông biết bắt đầu mê muội từ hồi nào. Giống như... giống như đã đậm sâu từ đời kiếp trước. Con...
-Nói hết nước hết cái mà vẫn không chịu tỉnh hả Quân? Từ hồi sanh mày ra, một câu má cũng hổng nỡ la rầy. Nhưng bữa nay, má phải đánh cho mày sáng mắt. Lấy roi ra đây!
Vút!
-Con xin lỗi má.
Vút!
-Con xin lỗi má.
Vút!
-Con lạy má, con thương ảnh mà má ơi.
Vút!
-Má quánh nữa là anh Hai chết đó!
Vút!
-Chịu tỉnh chưa Quân??
Vút!
-Con báo công an thiệt đó! Anh chiều ý má đi anh Hai!
Vút!
-Má ơi, con thương ảnh. Má ơi...
Vút!
Rắc.
-Đi đi. Mày cuốn gói theo nó luôn đi! Đừng có vác mặt về đây nữa!
-Con... Má ơi...
-Anh Hai? Anh Hai! Cấp... cấp cứu! Gọi cấp cứu liền đi má!
-Nó muốn chết mà. Cho nó toại nguyện. Má sanh ra nó thì thà để nó chết dưới tay má, còn hơn gánh tội bất hiếu, muôn kiếp hổng được đầu thai.
-Sao má tàn nhẫn quá vậy? Má hổng thương anh Hai sao má? Ảnh mà có bề gì, má hối hận suốt đời cho coi. Ôm chắc vô, để em chở anh lên trạm xá.
Nhìn hai núm ruột cùng lúc đứt lìa, má Sáu ngồi phịch xuống xụi lơ, quơ tay đấm ngực như quánh trống. Tết này má tròn năm chục tuổi. Nói đâu xa, mới năm ngoái má vẫn còn rắn rỏi chạy ngược chạy xuôi, một tháng mới phải lên xã nhuộm tóc một lần. Vậy mà mấy tháng nay mình mẩy ê ẩm tùm lum hết, chừng mười bữa là phải lẹ làng đi phủ bạc để con cái khỏi phiền lòng. Mang tiếng có hai đời chồng nhưng bao nhiêu khổ cực chỉ có một mình má gánh gồng, bồng ẵm. Cứ tưởng chỉ cần hai đứa con thơ nên hình nên vóc, hiếu thuận đường hoàng là hổng uống thuốc tiên, má cũng sống được trăm năm.
Má hông thương anh em bây thì thương ai được hả Tùng? Bây cưới vợ, sanh con đi rồi mới biết nỗi lòng người làm cha mẹ. Quất xuống một roi là ruột gan má nát bấy một lằn. Nhưng má già rồi, qua năm mươi là thời gian bắt đầu đếm ngược. Thà má hổng biết, chớ rõ rành rành là đời anh bây hổng có đường ra thì biểu má làm sao yên lòng nhắm mắt? Nếu thiệt lòng thương Tri Quân, thằng Tư Quốc mới là đứa phải quỳ gối trước bàn thờ ông Sáu mà nhận roi đòn của má. Đằng này một cuốc điện thoại hỏi thăm cũng hổng thấy tăm hơi. Còn chưa gì hết mà nó đã xô con trai má ra hứng giông gió một thân một mình. Bây kêu má mừng là mừng cái nỗi gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip