Q2. Chương 15. Mộng lòng không trọn
Q2. Chương 15. MỘNG LÒNG KHÔNG TRỌN
-Tết này nhà mình ấm dữ nghen chị sui!
-Dạ. Đám tiệc xong xuôi là tui ăn chay trả lễ tới hết tháng Giêng. Nói chớ hồi nhà tui rối ren như canh hẹ mà anh chị vẫn rộng lòng cho thằng Tùng làm bạn với Tố Quyên. Thiệt, tui hổng biết cám ơn cỡ nào cho đủ.
-Ơn nghĩa gì chớ chị? Nguyên cái xã này, có đứa nào bản lãnh được như Út Tùng? Vừa hiếu thuận với tía má, vừa có đầu óc làm ăn. Mới hai chục tuổi đã lên hàng chủ cả. Quan trọng là nó thương con Quyên thiệt bụng. Con gái tui tấm hơ tấm hất dữ lắm, nữ công gia chánh hổng biết cái giống gì luôn. Vợ chồng tui còn đang rầu nó phá banh nhà chị.
-Đời tui lấy chồng khổ quá rồi. Tố Quyên mà về là tui cưng như cưng trứng. Anh chị cứ yên tâm. Riêng thằng Tùng, nó được như ngày hôm nay hết thảy là nhờ công ơn của chú thím Tám. Sẵn đây tui cũng báo tin mừng với anh chị, Tri Quân với Tư Quốc sẽ về chung một nhà.
-Tui nói thiệt mọi người đừng có giận. Hồi mới nghe Tố Quyên kể, tui cứ thấy... kì kì. Nhưng mấy năm nay thấy Tư Quốc chạy đôn chạy đáo, còn anh chị Tám giàu nứt đố đổ vách mà lại sống thiệt tình, biết trước biết sau. Tui vừa bụng dữ lắm. Giờ cháu nó về rồi, coi như duyên trời se lại, song hỷ lâm môn nghe chị sui.
-Dạ. Đùng một cái thêm dâu, thêm rể. Thiệt, hổng có phước đức nào bằng.
-Tới giờ lên đèn rồi chú Chín. Quan viên hai họ vô chỗ ngồi để chụp hình nghen!
"Hôm nay mười Sáu tháng Chạp, ông bà Huỳnh Thanh Tuấn và Phạm Thị Thu Ba, thân sinh của tân lang Huỳnh Thanh Tùng, long trọng nghinh hôn dâng mười mâm sính lễ gồm một cặp đèn long phụng, một mâm trầu cau, hai mâm trà rượu, hai mâm bánh mứt, một mâm xôi gà, bánh xu xê, hoa quả và một cặp heo quay. Kính mời ông Trần Văn Được và bà Nguyễn Thị Phương Thùy là thân sinh của tân giai nhân Trần Thị Tố Quyên đại diện họ nhà gái bước lên nhận lễ.

Xin mời tân lang và tân giai nhân tiến lên đốt đèn long phụng. Bốn lạy gia tiên cửu quyền, hai lạy cha mẹ mang nặng đẻ đau, hai lạy thân tộc nội ngoại thuận bề vun vén.

Tôi xin thay mặt quan viên hai họ thông báo: chú rể Huỳnh Thanh Tùng chính thức nên duyên với cô dâu Trần Thị Tố Quyên. Chúc cho hai con như chim liền cánh, như cây liền cành. Một đời một kiếp thủy chung son sắt. Suốt đời suốt kiếp giai ngẫu đẹp đôi. Bà con cô bác ơi! Nâng ly chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc đi chớ! Một, hai, ba, dô!!!"

-Sao khóc nữa rồi?
-Em có khóc đâu?
-Tủi thân hả?
-Dạ hông...
-Anh tệ bạc quá mà, tới đôi nhẫn cưới cũng không đeo cho em được. Có hối hận không?
-Hông có. Bộ em thèm cặp nhẫn mà về với anh sao?
-Ngoan như vậy càng làm anh khó chịu.
-Em nói rồi, để em chuẩn bị. Em sẽ cầu hôn anh thiệt là hoành tráng luôn.
-Trời trời, bữa nay ai nhập mà vợ anh bạo dạn dữ vậy? Còn đòi cầu hôn. Chắc không phải Tri Quân rồi. Cậu là ai? Khai mau!
-Á, nhột! Đừng có giỡn. Khách khứa nhìn bây giờ.
-Cho họ lé mắt luôn.
-Ưm...
-Thiệt là tình! Tém tém lại coi! Ra chào mọi người rồi rước dâu về kìa. Người ta cô dâu chú rể hổng nôn thì thôi, hai đứa bây chộn rộn cái gì?
-Bữa nay cũng là đám hỏi của tụi con mà má. Trầy trật lắm vợ con mới chịu gật đầu.
-Cũng biết mới đám hỏi thôi he? Còn chưa chính thức thành hôn đâu đó. Léng phéng là má nghỉ gả luôn nghe.
-Má à!
🎵 Thuyền hoa trôi về bến mới
Bến thanh bình ta sống thảnh thơi
Rước em về cho bến nghỉ ngơi
Thuyền hoa ơi, dừng đây thôi...🎵
(Thuyền hoa - Phạm Thế Mỹ)
Giữa tiếng nhạc xập xình vang vọng, một mảnh ký ức nhá nhem đột ngột đội nón quay về. Cậu thoáng thấy một chiếc thuyền hoa chèo ngang qua xóm. Hai đứa nhỏ ú na ú nần đang í ới chạy dọc bờ sông tới tận đường cùng ngõ cụt mới chịu dừng chân. Rồi thì quay qua chửi nhau ỏm tỏi, cãi coi sau này cô dâu của ai đẹp hơn, thuyền hoa nhà ai sẽ dài và bự hơn. Hò hét chán chê thì xáp lại bẻ lá dừa nước kết thành cái cổng vòm thấp tè be bé rồi chia nhau đi ăn trộm mấy tấm lưới phơi sau nhà để phủ bít đường đi. Chắc là mình với Út Đẹt rồi. Cậu còn thấy má chống nạnh ngang hông, nạt nộ "Trời ơi là trời!" rồi cầm nhánh roi mây rượt hai đứa chạy dài tới cùng trời cuối đất. Chắc năm tới Út Đẹt với Thảo Hiền sẽ thành đôi. Cậu cũng đã tìm được cho mình một người đàn ông như bách như tùng để trọn đời đầu ấp tay gối. Hông có cô dâu cũng được. Hông có thuyền hoa thiệt dài, thiệt bự cũng hổng sao. Đời em, có anh là đủ.

(Một số xã, ấp chỗ tui hiện vẫn còn truyền thống rước dâu bằng xuồng ghe. Tuần trước tui mới ngồi vỏ lãi đưa cô dâu về U Minh nè. Từ nhỏ tui đã có chấp niệm sâu nặng với thuyền hoa. Và Tri Quân cũng vậy. Nên tui quyết định chọn hình ảnh này làm lát cắt đầu tiên lật mở ký ức ở cả hai kiếp của em ấy.)
-Để thím thử tay nghề cô dâu mới. Bày biện thịnh soạn quá nè.
-Anh Tùng mần không đó thím. Con phụ lặt rau với dọn dẹp thôi hà. Gì chớ mấy chuyện nấu nướng là con dở ẹc.
-Cứ để thằng Tùng nó lo. Con gái lấy chồng là để hưởng phước. Có phải cưới về làm ô sin đâu mà quần quật cơm nước tối ngày?
-Con cám ơn má nhiều. Con tu mấy kiếp mới được về làm dâu nhà má!
-Dẻo miệng dữ chưa? Ráng sanh cho tui đứa cháu nội nghen cô.
-Dạ!
-Ông ra sau kêu sắp nhỏ lên đi. Cơm canh nguội lạnh hết rồi.
-Nãy tui xuống thì tụi nó đang rửa bông súng. Ta nói cái thau có chút éc mà đưa tới đẩy lui, chắc giập hết khỏi ăn luôn quá.
-Anh chị thông cảm giùm thằng Tư nhà em, nó ghiền vợ dữ rồi. Từ sáng tới giờ đeo Tri Quân cứng ngắc, thằng nhỏ đi vệ sinh cũng lẽo đẽo đứng canh.
-Xa nhau lâu quá, chắc nó còn ám ảnh.
-Lý Đồng Quốc!!
-Cô! Sao... Sao cô lại ở đây?
-Người quen của Tư Quốc hả em? Quốc ơi, có ai tìm nè con.
-Dạ! Con lên liền. Lạnh thì có anh ôm. Nghe nói chùa chiền ở Kyoto đẹp lắm.
-Anh mê tắm suối nước nóng thôi chứ gì? Em biết hết.
-Bởi mới nói, vợ anh l... Tri Quân lùi lại.
-Gì vậy anh? Chị này là...
-Đồ khốn nạn!
-Em vô buồng mau lên!
-Anh tưởng trắng án rồi thì thoát được tôi sao anh Quốc?!
-Tri Quân vô buồng liền!
-Anh hại tôi thân tàn ma dại rồi trốn xuống đây hú hí với nó hả? Chết đi! Tụi mày chết hết đi!!!
-Anh ơi!
-Tri Quân!
Bốp!
Rắc!
-Tri Quân? Tri Quân?!
-------------------------------------------
Như thầy trò Đường Tăng trải tám mươi kiếp nạn, chân kinh hai bồ cầm chắc trên tay nhưng rốt cuộc vẫn phải khóc ròng giữa sóng nước Thông Thiên Hà, Tri Quân và anh Quốc vẫn còn một nghiệp, trả đủ hết mới có thể đắp dày phúc đức. Thành hay bại, nghiệt duyên hay thiên duyên, đều tại lòng người khiết nhi bất xả (kiên trì đến cùng). Phật Trời chỉ ngồi trên cao chứng giám mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip