Q2. Chương 19. Khắc cốt ghi tâm
Q2. Chương 19. KHẮC CỐT GHI TÂM
-Có thích khách! Bây đâu, hộ giá!
-Mau lùi lại! Bảo vệ Hoàng thượng!
-Tứ gia!
Hự!
-Lâm tiểu thố?!
-Thái phó!
Người nằm đó. Thờ ơ. Như lý ngư mắc cạn. Nhãn mục không còn lấp loáng như Khuê Tú, chỉ kịp ngắc ngứ “Tứ gia... có... bị thương không?” rồi lịm vào tăm tối mịt mùng. Đầm đìa huyết dịch.
-Quân nhi!!!
-Người đâu? Mau đưa Thái phó vào Thái Y viện!
-Về phủ!
-Hoàng thúc?!
-Lục Đồng, mau chuẩn bị kiệu rồi gọi Trương đại phu!
-Tuân lệnh!
-Hoàng thúc!
-Người của ta, không dám phiền Thái tử nhọc lòng.
-Thúc…
-Vương gia, có kiệu rồi!
-Hồi phủ!
Tiểu bạch thố của ta. Ai cho ngươi xông ra hộ giá? Đã hỏi ý ta chưa? Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Nếu… nếu nhà ngươi không tỉnh nữa, bổn vương phải làm thế nào đây? Ngươi không được phép nhắm mắt! Mau thức dậy phồng mang trợn má nhìn ta! Đừng ngủ nữa, Quân nhi à...
-Vương gia, đã ba ngày ba đêm người không ăn không ngủ. Giờ Lâm đại nhân mà tỉnh, chắc phải săn sóc lại cho người. Còn có… Nếu người sợ ngài ấy lạnh, thuộc hạ sẽ sai nha hoàn đốt thêm than. Không cần phải… ôm khư khư như vậy. Nếu để người khác trông thấy, e là…
-Hàm hồ! Phủ của ta, tẩm thất của ta. Tên nào dám cả gan xông vào quấy nhiễu?
-Thuộc hạ chỉ…
-Hoàng thượng giá lâm!
-Chết rồi! Làm… làm sao đây Vương gia?! Để thuộc hạ ra ngăn lại.
-Mở cửa!
-Hoàng… hoàng thượng bớt giận. Vương gia đêm qua thức trắng nên…
-Ta nói mở cửa!
-Hoàng thượng tha mạng! Tiểu nhân…
-Một tên nha sai lại dám khi quân phạm thượng. Ngươi ăn gan hùm hay tâm gấu rồi? Người đâu, mau…
-Hoàng huynh vào đi.
Két!
-Ngươi! Các… các ngươi…
-Thứ cho lệnh đệ không tiện hành lễ.
-Ngươi… Cút xuống đây cho ta!!!
-Ưm…
-Ngoan. Ồn sao? Hoàng huynh cảm phiền đợi ta ở thư phòng. Lục đồng, mau nhóm thêm than cho Lâm tiểu thố.
-Tu… tuân lệnh.
Xoảng!
-Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, nửa đêm canh ba lại lẻn vào nhà dân đập phá bừa bãi. Bệ hạ định lấy đó làm gương cho bách tính sao?
-Lâm tiểu thố? Ngươi gọi hắn là Lâm tiểu thố?
-...
-Còn dám ở trước mặt bá quan văn võ ôm ấp hắn rồi mạnh miệng kêu gào: “Người của ta”. Ngươi loạn trí rồi sao?!
-...
-Ngươi với hắn, rốt cuộc là thế nào?
-Hoàng huynh nghĩ thế nào thì chính là thế đó.
-Ngươi!
-Ta không cầu huynh ban hôn, chỉ cần để yên cho ta và Lâm tiểu thố…
Chát!
-Ngươi đã quên hết di huấn của phụ hoàng trước lúc băng hà rồi sao?
-Ta sẽ một lòng phò tá Hoàng huynh chấn hưng Đại Việt. Một lòng trợ lực cho Đồng Nhâm thuận lợi đăng cơ. Chỉ xin huynh nhắm mắt làm ngơ, để tự ta định đoạt chuyện phối duyên giai ngẫu. Hôm đó… Quân nhi trọng thương, ta lo lắng quá mà hồ đồ. Sau này, tuyệt đối sẽ không khinh suất.
-Sau này? Làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung, đất không tha mà còn cả gan tính chuyện sau này? Để ta xem lần này Mẫu hậu còn bênh vực ngươi nữa hay không!
-Đôi bên lưỡng tình tương duyệt, cam bái hạ phong. Sao có thể gọi là đại nghịch bất đạo?
-Hay cho câu lưỡng tình tương duyệt, cam bái hạ phong! Nếu hắn là phận nữ nhi, dù xuất thân khốn khó, bần hàn, ta đều cam lòng để ngươi tự quyết. Đằng này hắn ta là nam nhân! Là nam nhân đó!
-Thì sao?
-Lý Đồng Quốc!! Uổng cho các ngươi từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền. Bao nhiêu hoa nhường nguyệt thẹn trong thiên hạ sao không ai màng tới? Rốt cuộc tiểu tử đó là yêu nghiệt phương nào mà lại khiến thúc chất các ngươi thần hồn điên đảo? Muốn thi nhau tuyệt tử tuyệt tôn trước mắt ta sao? Không thể để hắn sống nữa. Người đâu?!
-Hoàng huynh! Quân nhi tuyệt đối không có cảm tình với Thái tử. Hắn chỉ quyến luyến một mình ta! Chỉ cần người hạ chỉ, ta lập tức từ bỏ vương vị, dẫn hắn đi thật x…
-Hồ đồ! Thân là con cháu Lý gia, trên có liệt tổ liệt tông, dưới có ngàn vạn chúng sinh cơ khổ. Sao ngươi dám vì một tên nam tử mà đạp đổ tiền đồ? Ngươi coi tên loạn thần tặc tử đó còn quan trọng hơn vương triều Đại Việt? Vậy thì càng phải giết. Trịnh Đống!
-Có thuộc hạ!
-Hoàng huynh!
-Truyền khẩu dụ của ta. Phụ tử Lâm Tương Húc, thân là mệnh quan triều đình nhận bổng lộc vua ban nhưng lại sinh lòng mưu phản, phá đảo hưng thịnh triều cương. Lệnh tru di tam…
-Hoàng huynh! Ta sai rồi! Ta giập đầu van xin huynh. Xin hãy tha cho Quân nhi đường sống. Ta… Ta sẽ đuổi đệ ấy về Kiến Xương, cả đời cũng không bước nửa bước vào kinh thành.
-Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
-Huynh đừng ép ta!
-Ngươi muốn tạo phản hay sao mà dám uy hiếp đương kim Thánh thượng? Trịnh Đống?!
-Xin bệ hạ sai bảo.
-Ta… ta sẽ thành thân với nữ tử của Quách Thái úy. Xin Hoàng huynh ân chuẩn tứ hôn.
-...
-Bệ hạ?
-Ta chưa bao giờ cầu xin huynh điều gì. Chỉ một lần này thôi. Hãy để Quân nhi được sống.
-...
-Hoàng huynh!
-Ba ngày. Nội trong ba ngày, phải tống khứ hắn rồi bái đường thành thân. Lần này ngươi còn dám giở trò, đừng trách ta không vị tình huynh đệ. Hồi cung!
-Tạ chủ long ân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip