13
Đã nói là có công việc, Lý Phái Ân hiếm khi gửi tin nhắn cho Giang Hành trong giờ làm việc của cậu. Vì vậy, tới lúc Giang Hành nhìn thấy video được gửi đến trong hộp chat thì đã là sau khi tan làm. Cậu ngồi lên xe bảo mẫu, sự mệt mỏi và cảm giác uể oải do khởi phát kỳ mẫn cảm mang lại khiến cậu không thể lấy lại tinh thần. Trong lúc chờ cô trợ lý nhỏ thu dọn đồ đạc để cùng rời đi, cậu mở video Lý Phái Ân gửi đến.
Trong bảy giây ngắn ngủi, Lý Phái Ân trông có vẻ say xỉn không nhẹ. Anh nheo mắt cố gắng nhận ra người đang quay video, mất hai giây đưa tay lên che ống kính, nhưng dễ dàng bị né tránh. Anh trông có vẻ hơi tức giận, cơn say và sự bực bội khiến má anh ửng lên màu đỏ bất thường. Người quay video hỏi anh tối nay có về nhà không, sau đó video dừng lại ở ánh mắt hơi mất tiêu cự của Lý Phái Ân.
Giang Hành nhcậu chóng nhận ra giọng nói đó đến từ bạn trai cũ dai dẳng của Lý Phái Ân. Cậu kiềm chế cảm xúc của mình, gọi điện thoại cho Lý Phái Ân. Chuông bận reo hai tiếng, rồi nhanh chóng bị dập máy.
Video được quay khoảng một tiếng rưỡi trước. Giang Hành vô thức cắn móng tay, đang suy nghĩ xem liệu gọi cảnh sát có ích không thì số điện thoại của Lý Phái Ân hiện lên. Cậu nhanh chóng nghe máy, giọng Lý Phái Ân trầm thấp truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Giang Hành?" Anh nghe không được tỉnh táo "Cậu chưa về nhà à?"
"Còn anh?" Giang Hành cố gắng làm giọng mình nghe không quá cảm xúc "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Những tiếng sột soạt kèm theo hơi thở quá nặng nề của Lý Phái Ân lấp đầy âm thanh. Một lúc sau cậu mới nghe thấy Lý Phái Ân khó khăn trả lời: "Tôi ở nhà... đang ngủ."
Giang Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nói gì nữa, cúp điện thoại thì cô trợ lý nhỏ vừa lên xe. Đường phố lúc rạng sáng không có nhiều xe cộ, gần như không mất nhiều thời gian Giang Hành đã về đến nhà.
Mở cửa, vẫn là mùi cam quýt quen thuộc. Đèn sàn phòng khách bật sáng, trên bàn ăn còn sót lại nửa cốc nước. Cửa phòng Lý Phái Ân hé mở, Giang Hành đẩy cửa vào tìm anh. Khi cậu ngồi xuống mép giường, Lý Phái Ân vừa tỉnh giấc. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, mắt anh có vẻ hơi mơ màng. Mất một lúc anh mới ngửi thấy pheromone của Giang Hành, cơ thể cũng vì thế mà thả lỏng, giọng khàn khàn hỏi Giang Hành sao tan làm muộn thế.
Pheromone mùi bạc hà đột ngột lan tỏa, Lý Phái Ân muộn màng nhận ra điều bất thường. Anh nửa mở mắt tìm Giang Hành nhưng cằm bị một đôi tay siết lại, môi dưới bị răng cắn một cái. Vài ly Manhattan mà anh uống đã biến thành bọt cồn chất đống trong đầu, khiến anh thích nghi tốt với cơn đau bất ngờ, khiến anh vô thức thè đầu lưỡi ra, bị cắn cũng không né tránh.
Anh theo thói quen gọi tên Giang Hành, nhưng không hiểu sao không nhận được phản hồi. Giang Hành chỉ mải miết để lại dấu vết trên môi và cổ anh, chiếc áo ngủ màu be anh vừa thay ra không lâu cũng bị Giang Hành cởi ra, lỏng lẻo treo trên vai. Bị hôn đến mức khó thở, Lý Phái Ân tượng trưng phát ra vài âm tiết thắc mắc, nhưng khi Giang Hành cởi quần ngủ của anh thì vẫn rất hợp tác nhấc hông lên.
Hơi cồn tan đi khá nhiều khi Giang Hành đưa cánh tay dài ra lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường hướng về phía anh. Nguyên nhân và kết quả đột nhiên tìm đến ý thức của Lý Phái Ân. Anh chống khuỷu tay lên, rồi đưa tay muốn giật lấy điện thoại trong tay Giang Hành, nhưng gần như không thể chống cự lại được, bị lòng bàn tay rộng lớn của Giang Hành ấn trở lại ga giường.
Trong ánh đèn ngủ vàng vọt, anh cuối cùng cũng tìm lại được chút tỉnh táo. Giang Hành chỉ dùng một tay là có thể túm lấy phần thịt mềm đáng thương trước ngực anh. Phía sau là giường, Lý Phái Ân không thể trốn thoát. Khi đầu ti bị bóp rồi vặn anh mới tìm lại được giọng nói của mình, bảo Giang Hành nhẹ tay.
"Giang Hành... tôi đau..." Anh quả thực đau đến mức rưng rưng nước mắt. Ngước mắt nhìn thấy chiếc điện thoại đang quay video trong tay Giang Hành, anh lại không kiềm chế được run rẩy khắp người "Cậu đừng quay."
"Người khác quay được thì tôi không được quay à?" Giang Hành buông tay, chuyển sang véo cằm Lý Phái Ân, giọng nói lạnh lùng nhắc nhở anh chụp ảnh phải nhìn vào ống kính mới đúng.
"Cậu vẫn... không phải người à Giang Hành." Lý Phái Ân có chút không kìm nén được cơn giận, cảm giác chua xót dâng lên ở chóp mũi khiến anh nói không rõ lời, nước mắt rơi lã chã. Anh không biết mình tủi thân vì điều gì.
Giang Hành không nói gì. Khi cậu đặt điện thoại xuống dùng tay mở rộng hai chân anh, Lý Phái Ân không nhịn được khóc dữ dội hơn. Vốn dĩ uống rượu anh đã không thể suy nghĩ thấu đáo, giờ đây cả nợ cũ lẫn nợ mới đều bị lật ra. Mặc dù không rõ sổ sách cụ thể ghi chép gì, nhưng nước mắt không nghe lời cứ rơi xuống. Giang Hành hỏi anh vì sao lại khóc, anh cũng không nói được. Cảm giác xấu hổ cứ mãi bám riết. Đợi đến khi anh trấn tĩnh lại một chút, lau nước mắt nhìn Giang Hành mới phát hiện đối phương vẫn chỉ đang nhìn anh, mím môi dưới, tâm trạng trông không khá hơn anh là bao.
"Muốn uống chút nước không?" Anh tưởng Giang Hành đã tìm lại được chút lương tâm. "Tôi sợ lát nữa cậu sẽ khóc dữ hơn."
Tuy nhiên, không phải.
Lý Phái Ân xì hơi, xoa đôi mắt đã sưng đỏ hỏi cậu lại đang giận gì. Giang Hành đưa tay ấn vào hai vết bỏng do thuốc lá ở bẹn anh, hỏi ngược lại "Anh nghĩ sao?"
Lý Phái Ân cuối cùng cũng nhặt lại được toàn bộ ký ức buổi tối, nghẹn lại vài giây rồi bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Anh có chút chột dạ nói mình cũng không biết người đó cũng sẽ đến buổi tụ họp, rượu thực ra cũng không uống nhiều, điện thoại thật sự không biết bị lấy đi từ lúc nào. Chuyện bị quay phim mà còn bị gửi đi, anh cũng không hề biết. Sau khi thầy hướng dẫn rời đi, anh cũng nhanh chóng bắt taxi về, tuyệt đối không xảy ra bất kỳ sai lầm nguyên tắc nào. Anh càng nói càng cảm thấy tủi thân, cơn giận vô cớ của Giang Hành thật là khó hiểu. Không hỏi han gì đã nghĩ đến chuyện làm anh, đâu ra có kiểu người như vậy, thật khiến người ta bực mình.
"Sự thật rõ ràng tôi thật sự không lừa cậu, cậu hài lòng chưa?" Lý Phái Ân thật sự hận không thể cắn cậu vài miếng. Giang Hành không nói gì, anh cũng cuối cùng không nhịn được mắng vài câu "Giang Hành cậu chết tiệt sao lại khó dỗ thế hả? Nói gì đi chứ?"
Anh lại một lần nữa chống khuỷu tay muốn đẩy Giang Hành ra, nhưng đến gần mới thấy nước mắt cũng đọng trong mắt Giang Hành đang cúi xuống, sắp rơi mà chưa rơi. Khóe mắt cụp xuống đỏ đến đáng sợ, môi dưới trông như sắp bị chính cậu cắn nát, sưng lên khiến người ta đau lòng. Bộ dạng đáng thương này của Alpha có sức sát thương hơi quá mạnh. Lý Phái Ân đột nhiên bắt đầu cân nhắc liệu mình bây giờ có nên lấy trộm điện thoại chụp hai bức ảnh không, giỡn vậy có nên không trời? Cố nhịn xuống lắm mới có thể dập tắt ý nghĩ đó.
"Lý Phái Ân."
"Ừm... Hả?"
Cảm giác bất an bao trùm sâu sắc trong cơ thể Alpha, Giang Hành nhận ra mình không tìm được lý do thích hợp để tự thuyết phục bản thân. Lý Phái Ân chưa bao giờ nói thích, càng chưa từng nói yêu. Hôn nhân của họ vốn dĩ là hữu danh vô thực, đổi một người khác có lẽ cũng vậy. Ý nghĩ này luôn tìm đến cậu vào những khoảnh khắc nhất định, dày vò trái tim vốn đã không có cảm giác an toàn của cậu, khiến mọi sự kiên trì của cậu trở nên mong manh.
"Anh cứ như là tôi ăn trộm được vậy."
Đến nước này thì xong rồi, Lý Phái Ân đột nhiên cảm thấy mình như một tên khốn nạn phụ bạc. Mặc dù bộ não hỗn loạn vẫn chưa thể lý giải tại sao mình từ nguyên đơn lại trở thành bị đơn, nhưng Giang Hành trông như sắp vỡ tan rồi. Anh đành vắt óc tìm hai câu an ủi, đáng tiếc đến miệng lại biến thành —
"Đồng chí, chỗ chúng ta không cho phép mua bán người." Giang Hành ngước mắt nhìn anh, khóe mắt cụp xuống trông thật đáng thương. "Ý tôi là... ừm... tôi là tự nguyện." Lý Phái Ân cố gắng chữa cháy.
Lúc này thực sự không phải là cơ hội tốt để an ủi. Anh quần áo xộc xệch, tóc tai và mặt mũi đều rối bời, thân dưới trần trụi chỉ mặc một chiếc quần lót, tay Giang Hành vẫn siết ở bẹn anh. Lý Phái Ân nuốt nước bọt, cẩn thận nhích chân một chút, muốn tìm một tư thế thích hợp hơn để tiến hành cuộc trò chuyện sâu sắc tối nay. Nhưng anh vừa cử động, sắc mặt Giang Hành lập tức trở nên lạnh lùng hơn.
Thôi được rồi, nguyên tắc đầu tiên để đối phó với Alpha trong kỳ mẫn cảm là không được chạy trốn.
Lý Phái Ân đành dừng động tác nói "Được được được", anh không động, rồi lặp lại vài câu giải thích, nói mình thật sự không cố ý đi gặp bạn trai cũ mới đến buổi tụ họp, người kia hoàn toàn là không mời mà đến, anh cũng không có cách nào.
"Nhẫn của anh đâu?" Giang Hành trông không mấy quan tâm đến những gì anh giải thích.
"...Để trong túi rồi." Lý Phái Ân không ngờ lại có câu hỏi này. Bản thân anh là người không thích đeo bất kỳ đồ trang sức nào, ngay cả đồng hồ cũng hiếm khi đeo. Vì anh rất dễ làm mất đồ và da quá nhạy cảm, đeo nhẫn luôn khiến anh cảm thấy không yên tâm.
"Lúc tôi đi đón anh, tại sao không cho tôi dừng dưới lầu công ty luật?"
"Tôi... da mặt mỏng, không muốn bị đồng nghiệp trêu chọc."
Lý Phái Ân nói xong mới nhận ra Giang Hành đã bước vào giai đoạn lật lại chuyện cũ. Trước đây anh cứ nghĩ Giang Hành giống như Bồ Tát, không giống người lắm. Bây giờ xem ra vẫn rất nhân tính nhỉ? Tình thế đại nghịch chuyển. Ý xấu ẩn sâu trong xương tủy của Lý Phái Ân khiến anh rất muốn trêu Giang Hành vài câu, nhưng lo sợ mông mình sẽ gặp họa, anh chỉ có thể nuốt lời nói xấu vào bụng, hỏi Giang Hành còn muốn hỏi gì nữa.
Giang Hành cau mày nhìn anh với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Lý Phái Ân thấy cậu vẫn đang bóp hai vết sẹo đó, bèn hỏi: "Hay là tôi đốt một điếu thuốc rồi để cậu đốt thêm hai vết nữa đè lên nhé?"
Vừa dứt lời, mông đã bị vả một cái. Giang Hành trông càng tức giận hơn "Tôi không phải bạn trai cũ của anh."
Lý Phái Ân nắm lấy tay cậu, dịu giọng nói "Biết rồi, biết rồi, cậu không phải bạn trai cũ của tôi, cậu là chồng tôi."
Giang Hành: "...... Anh nói lại lần nữa đi."
Lý Phái Ân: "...... Đâu ra có chuyện tốt như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip