3 - Demetrius
Có những người, mười năm cũng chưa chắc đã thân thiết được là bao; có những người, chỉ cần cùng nhau uống một ly trà sữa rồi ăn thêm một bữa lẩu là có thể thân thiết như Bluetooth tự động kết nối. Mối quan hệ bạn bè của Lý Phái Ân và Cao Đồ, từ 0 đến 99, chỉ mất 114.6 phút. Hai người cũng không rõ tại sao. Rõ ràng họ chênh lệch tuổi tác không ít, tính cách cũng không giống nhau, kinh nghiệm trưởng thành lại càng khác biệt một trời một vực nhưng lại có một cảm giác quen thuộc sâu thẳm từ linh hồn. Khi hai người không ở chung một khung hình thì không thấy nhưng một khi ở cùng nhau, thậm chí còn cảm thấy có vài nét giống nhau. Giang Hành cười đùa trêu chọc, hỏi có nên về hỏi bố mẹ xem có khả năng họ đã lén sinh thêm một đứa ở ngoài không, bị Lý Phái Ân lườm một cái chậm rãi bằng đôi mắt to tròn.
Một đêm nọ, Cao Đồ bị đau bụng co thắt phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Giang gọi điện bảo Giang Hành lập tức đến standby, phòng trường hợp cần điều trị tin tức tố khẩn cấp. Khi nhận được điện thoại, Giang Hành đang ngồi trong phòng hóa trang hậu trường nhà hát chờ Lý Phái Ân. Lý Phái Ân nghe xong, túm lấy gã chạy vội ra ngoài, mang theo lớp trang điểm sân khấu "tàn dư chiến đấu" đang tẩy dở, phóng thẳng đến bệnh viện. May mắn là vấn đề không quá nghiêm trọng. Khi Cao Đồ đang nghỉ ngơi trong phòng quan sát, Lý Phái Ân ngồi xổm trước đầu gối anh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt buông thõng bên cạnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, lòng đau xót không thôi, quay sang hỏi Giang Hành: "Thêm tin tức tố trấn an của tôi vào, có thể làm Thỏ Thỏ dễ chịu hơn chút không?"
Giang Hành cười ngớ ra: "Cậu nghĩ đây là làm milkshake à? Cái gì cũng có thể thêm vào sao?" Chưa kịp chế giễu cậu ấy có phải đã ngủ gật suốt cả tiết sinh học và vệ sinh sinh lý không thì đã thấy người đang co ro thành một cục nhỏ bé kia, ngẩng mặt lên, với nửa khuôn mặt còn sót lại lớp trang điểm, rất nghiêm túc lý luận: "Tại sao không được chứ? Tôi cũng là Alpha cấp S mà. Đào mun mật và xô thơm, biết đâu lại hợp hơn."
Thật là... Giang Hành nhìn đôi môi đỏ mọng đầy đặn hơi nhếch lên, khẽ rung động trong lúc lẩm bẩm, có chút ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc như thế này, lại còn nảy sinh ý nghĩ lãng mạn thoáng qua, thật là tội lỗi.
Chuyện Lý Phái Ân cũng là Alpha cấp S, khi Cao Đồ biết thì hơi bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía Giang Hành. Giang Hành chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Nếu Cao Đồ nhớ không lầm, luật pháp nước V đến nay vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới, tuyên bố là "cân nhắc chiến lược" trước tình hình dân số giảm ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù trong số những nghị sĩ phản đối hôn nhân đồng giới kịch liệt nhất, có vài người lại thường xuyên "chiêu đãi" bạn đồng hành đồng giới mà ai cũng biết. Đây có phải là lý do khiến trong ánh mắt tình yêu cuộn trào thỉnh thoảng tràn ra khóe mắt Giang Hành luôn ẩn chứa một chút buồn bã không? Cao Đồ không biết "tấm màn ngăn cách" giữa họ đã được vén đến mức nào, anh chỉ đoán, mấu chốt của mối quan hệ này, có lẽ nằm ở Lý Phái Ân. Anh chỉ là hơi lo lắng cho Giang Hành. Về chuyện yêu đơn phương, Cao Đồ tự nhận mình là bậc tiền bối. Tấm lòng của Giang Hành, không nghi ngờ gì, anh sẽ không nhìn nhầm. Còn thái độ của Phái Ân, anh lại hơi khó xác định. Người kia tin tưởng và thân thiết với Giang Hành gần như theo bản năng, nhưng luôn giữ thái độ thoải mái "chúng ta là anh em", kiểu bạn bè buddy anhem chủ nghĩa xã hội. Cao Đồ có lần hỏi họ quen nhau như thế nào. Lý Phái Ân nói, Giang Hành là người dẫn chuyện và hướng dẫn phát âm cho một vở kịch tiếng Anh mà cậu ấy tham gia trước đây.
"Sau lần đó thì cứ hay tình cờ gặp nhau ở phòng tập và nhà hát." Cậu nói "Về cách sắp xếp sân khấu và lời thoại, đôi khi anh ấy còn thuộc hơn cả tôi." Lúc đó Giang Hành ngồi bên cạnh, trên khuôn mặt cởi mở phóng khoáng thoáng qua một chút ngượng ngùng. Phái Ân lại hút trà sữa, vẻ mặt vô tư lự, cười nói: "Không ngờ anh ấy cũng yêu thích kịch nghệ đến vậy!" Cao Đồ không khỏi đổ mồ hôi thay cho Giang Hành.
Ngày tháng trôi qua, tuy thấp thỏm lo âu nhưng may mắn thay trời thương. Nhờ tài nghệ y học tinh xảo của bác sĩ Giang, cùng với sự giúp đỡ tận lực của Giang Hành - người không hề tiếc nuối đóng góp tin tức tố nồng độ cao, Lạc Lạc cuối cùng cũng lớn dần trong bụng Cao Đồ. Cao Đồ nhận một công việc tư vấn phiên dịch tiếng Anh thương mại, đúng chuyên ngành, khối lượng công việc không lớn, thù lao khá hậu hĩnh. Công việc này đủ để anh yên tâm ở nhà dưỡng thai, không cần lo lắng về sinh kế. Ngoại trừ việc chủ thuê hơi bí ẩn, hành xử đôi khi có chút kỳ lạ, khó nắm bắt thì gần như không có gì đáng chê trách. Mã Hằng thường xuyên mang theo túi lớn túi nhỏ đến thăm anh, nhét đầy tủ lạnh mới yên tâm rời đi. Giang Hành cũng thường xuyên đến làm "máy xông hương nhân tạo", dùng tin tức tố trấn an "hun" vừa đủ căn nhà. Lý Phái Ân thì ba hôm hai bữa tìm đủ mọi lý do kỳ quặc, đường hoàng ở lại sleepover. Em gái Cao Tình hồi phục sức khỏe rất tốt, thường xuyên gọi điện báo bình an, hai người thường xuyên trò chuyện rất lâu. Người cha cờ bạc như ma cà rồng Cao Minh cũng không còn tìm đến nhà nữa. Cao Đồ lòng đầy biết ơn, cuộc sống như thế này đã rất tốt rồi, anh thật sự rất mãn nguyện. Ngoại trừ... Trong những lúc tỉnh táo hay không tỉnh táo, anh vẫn sẽ nhớ đến Thẩm Văn Lang. Đôi khi đau đến mơ màng, nhìn thấy ánh mắt Giang Hành lướt qua trước mặt, anh vẫn sẽ ngẩn ngơ, rồi từ từ chìm vào hôn mê. Cai nghiện thuốc lá mười năm còn khó, Cao Đồ nghĩ, đã lâu cơ thể bị đẩy đến giới hạn như vậy, vậy thì tạm thời khoan dung với bản thân một chút đi. Những ý nghĩ xa xôi, theo thói quen còn sót lại, cứ để sau này rồi tính sổ.
Bụng ngày càng lớn, cơ thể Cao Đồ cũng ngày càng mệt mỏi. Hormone thai kỳ quấy phá khiến anh dễ rơi vào trạng thái buồn bã. Lần khám định kỳ trước, bác sĩ Giang đặc biệt dặn dò phải chú ý điều chỉnh cảm xúc. Kể từ đó, Lý Phái Ân thường kéo Giang Hành đến "làm trò" - đôi khi là tiệc S'more sô cô la, đôi khi là chơi cờ bàn, nhiều hơn là những đêm xem phim mà cả hai đều yêu thích. Hôm đó, Lý Phái Ân nhắc đến việc giáo sư đã phân tích bộ phim nổi tiếng Call Me by Your Name của nước U trong lớp học, nói về cảnh quả đào nổi tiếng trong phim. Đây vừa đúng là một trong những bộ phim Cao Đồ yêu thích nhất thời cấp ba, hai người trò chuyện rất sôi nổi, từ thiết kế ánh sáng trong phim đến cấu trúc chương trong tiểu thuyết gốc, từ sự khác biệt nhỏ giữa hai phiên bản đến sự chuyển biến cảm xúc và chừng mực của diễn viên. Giang Hành chưa xem bộ phim này, không xen vào được, nên ba người dứt khoát tắt đèn, cùng nhau xem lại tác phẩm kinh điển này.
Ống kính chầm chậm tiến vào, Elio cởi trần, nằm trên nệm, tay đưa về phía quả đào chín mọng bên cạnh. Vừa nhìn thấy quả đào, Giang Hành liền theo phản xạ liên tưởng đến Phái Ân có mùi đào mun. Gã chớp mắt, với vẻ mặt trong sáng hoàn toàn không bị tiết lộ trước nội dung, chỉ vào quả đào chín mọng trên màn hình cảm thán: "Cái đó, Phái Ân à..."
Không khí đột nhiên chìm vào một sự yên lặng kỳ lạ. Cao Đồ và Lý Phái Ân, những người đã xem bộ phim gốc vô số lần, không ai lên tiếng.
Giang Hành không nghe thấy câu "Anh bị bệnh à" hay "Anh ngốc quá" mà gã mong đợi từ người kia, hơi chán nản quay lại nhìn màn hình. Khung hình tiếp theo, quả đào chín mọng đó bị đầu ngón tay móc khoét đến chảy nước. Nước mật chảy dài từ đầu ngón tay chàng trai, men theo cánh tay trượt xuống. Sau đó, cậu ấy từ từ nhét quả đào căng mọng mọng nước đó xuống dưới thân mình. Tiếng thở dốc và khớp ngón tay khẽ run, sự non nớt, dục vọng và sự ngượng ngùng của chàng trai, cùng với tiếng côn trùng kêu và hơi nóng buổi chiều hè, bị nhào nặn vào quả đào mềm nhũn dưới thân. Thịt quả từ từ bị nghiền thành một thứ bùn ấm nóng, nước trái cây không ngừng chảy ra. — Đó là một cảnh quay đẹp đến tột cùng, gần như tàn nhẫn, vừa ẩn dụ, vừa trần trụi.
Giang Hành lúc này cũng im lặng. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy của TV và tiếng thở có phần hỗn loạn.
Trên màn hình, Oliver định cắn vào quả đào căng mọng. Chàng trai vừa xấu hổ vừa ấm ức đẩy ra, hai người giằng co trong sự mờ ám. Lý Phái Ân đột nhiên nghiêng đầu, khẽ hỏi gã: "Anh sẽ ăn quả đào đó chứ?" Ánh sáng chập chờn trong đồng tử lại phác họa một lớp nước bóng mịn trên môi cậu, làm Giang Hành nhất thời không phân biệt được là thực tế hay ảo ảnh.
Gã theo bản năng mở miệng, yết hầu chuyển động nhưng không thể phát ra âm thanh.
Bầu không khí kỳ lạ khó tả này khiến Cao Đồ theo bản năng muốn né tránh một chút. Anh hơi không dám nhìn Giang Hành. Hay nói đúng hơn, vào lúc này, anh cảm nhận được một sự đồng cảm tinh tế, khiến anh không đành lòng nhìn. Bản thân anh cũng đã ở trong một vị trí tương tự rất lâu, cũng từng đôi khi tưởng tượng, Thẩm Văn Lang vào một ngày nào đó, đột nhiên nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt, ngữ điệu, hoặc sự run rẩy nhỏ trên khóe môi của anh, rồi đối chất với anh ngay tại chỗ, chất vấn anh, để anh có thể buông xuôi mà thú nhận tâm tư thầm kín đã ấp ủ mười năm đó. Như vậy, anh có thể thản nhiên đón nhận sự phán xét cuối cùng - Và có một giây phút sảng khoái ngay khoảnh khắc bản án tử hình được tuyên.
Anh chú ý đến Giang Hành trên tấm thảm không xa, bàn tay vốn xòe ra bên cạnh, đang âm thầm siết chặt bên đùi. Cao Đồ chợt nhận ra, suy đoán trước đây của mình về mấu chốt mối quan hệ của hai người... có lẽ là phiến diện. Lý Phái Ân là sinh viên Khoa Biểu diễn, diễn viên chuyên nghiệp tương lai, tài năng cực cao, cảm nhận tinh tế và nhạy bén. Một người có thể từ kẽ chữ của lời thoại mà suy đoán ra ánh mắt và số phận của nhân vật, liệu có thật sự không thấy được sự khao khát không hề che giấu quá tốt của Giang Hành không? Họ đều là Alpha, ngay cả cái cớ vụng về "chỉ là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố" cũng hoàn toàn có thể loại trừ. Phái Ân, liệu có thực sự không biết không?
Về câu hỏi về quả đào đó, Lý Phái Ân không đợi được câu trả lời bằng lời. Thật ra, cậu cũng không thực sự đợi một câu trả lời. Câu hỏi này đối với những người có ý đồ với nhau thì cũng quá mập mờ, thậm chí có thể bị coi là bằng chứng quấy rối tình dục; còn đối với những "anh em" thực sự thì chẳng qua chỉ là một trò đùa hơi người lớn, hoàn toàn không cấu thành một câu hỏi thực sự - Một cái đẩy nhẹ hoặc một cú đấm, cộng thêm câu "Tao ăn cái thây mày" là có thể phá tan bầu không khí, quy kết thành những lời trêu ghẹo, đùa cợt giữa những cậu bé, cười xòa cho qua chuyện. Lý Phái Ân đương nhiên hiểu. Cậu biết mình hỏi hơi quá đáng, không đúng lúc, không có chỗ đặt chân. Ngay khoảnh khắc thốt ra, cậu thậm chí đã nghĩ sẵn lối thoát và bậc thang cho Giang Hành. Cậu có thể nghe được gì từ Giang Hành đây? Cậu muốn nghe được gì từ Giang Hành đây? Lẽ nào lại mong đợi - cái tên ngốc nghếch kia, người mà khi vô tình chạm vào nhau trong lúc đùa giỡn sẽ nhanh chóng né tránh, nhìn nhau lâu một chút sẽ ngượng ngùng cười khờ dại mà dời ánh mắt đi - có thể như trong phim, nói ra lời tỏ tình vĩ đại kiểu Oliver:
"Tôi muốn có tất cả của em. Nếu em cuối cùng sẽ rời đi, tôi hy vọng một phần của em, có thể tồn tại lâu dài bên trong tôi, đồng hành cùng tôi."
— Giang Hành sẽ không làm vậy. Lý Phái Ân nghĩ, cậu hẳn là không có tư cách để mong đợi điều gì. Nhưng nếu phải thành thật với bản thân một chút... cậu thực ra vẫn âm ỉ hy vọng.
Vào cuối mùa thu, vở kịch thi cuối kỳ của Khoa Biểu diễn đã được chọn, lại là một tác phẩm kinh điển của Shakespeare, Giấc Mộng Đêm Hè. Đây là vở kịch mà Lý Phái Ân rất rất yêu thích, cậu gần như đã thuộc lòng lời thoại của từng màn kịch ở nhà, cẩn thận nghiền ngẫm hướng đi cốt truyện và quỹ đạo cảm xúc của từng nhân vật. Cậu thành thạo chuyển đổi giữa nhiều vai diễn, lúc là Vua tiên Oberon kiêu ngạo lạnh lùng, lúc là tiểu tinh linh Puck lanh lợi nghịch ngợm, lúc lại biến thành Helena si tình vì tình yêu, mỗi vai đều được diễn giải bằng giọng điệu, ngữ khí và trạng thái khác nhau. Cậu muốn thử diễn tất cả nên kéo Giang Hành đến giúp mình tập dợt. Được Phái Ân "giao phó trọng trách", có thể làm người hỗ trợ diễn xuất cho cậu, Giang Hành đương nhiên rất vui. Gã biết diễn xuất của mình không chuyên nghiệp, sợ làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của Phái Ân khiến cậu mất tập trung nên đã đặc biệt chăm chỉ làm bài tập về nhà, cố gắng hết sức để phối hợp tốt với từng cảnh diễn. Diễn đến một đoạn nào đó, Phái Ân đột nhiên dựa sát vào. Cậu như thể hoàn toàn bị nhân vật nhập vào, ánh mắt sáng rực nóng bỏng, từng bước tiến lại gần. Giang Hành theo bản năng nín thở, như sợ làm kinh động một cánh bướm đang đậu cẩn thận. Lông mi gã khẽ rung động, run rẩy không ngừng trong không khí. Gã có thể cảm nhận được vành tai nóng lên từng chút một, hơi nóng men theo mạch máu lan lên má rồi nhanh chóng lan xuống cổ. Gã không dám ngước mắt nhìn nhưng lại không nhịn được muốn nhìn. Sau một thoáng do dự, gã vẫn cẩn thận đối diện với đôi mắt đang ở rất gần đó.
Đó là một vùng biển trong vắt nhưng sâu không thấy đáy. Gã thấy mình đang từ từ chìm đắm trong đó. Khoảnh khắc này, gã không thể dời mắt đi được nữa.
Không biết đã qua bao lâu, gã nghe thấy giọng Phái Ân, truyền đến gần hơi thở, hơi thở hôn lên vành tai: "Demetrius, nếu chàng không yêu thiếp, vậy tại sao lại nhìn chằm chằm thiếp như thế?"
Giang Hành gần như dùng hết mọi ý chí để buộc mình tập trung tinh thần, cố gắng tiếp lời thoại tiếp theo, không để màn trình diễn của Phái Ân bị treo lửng, nhưng bất lực vì trong đầu trống rỗng. Gã hoảng loạn cúi đầu tìm kịch bản, đưa đến trước mắt........
Nhưng câu này, rõ ràng không có trong lời thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip