7 - Odysseus
Cuối cùng thì Lý Phái Ân cũng trở về vào tối Chủ nhật, trên tay ôm một bó hoa lớn. Cao Đồ ngước nhìn cậu một mình bước vào cửa, theo phản xạ nhìn ra phía sau.
"Giang Hành không đưa cậu về à?"
Câu hỏi "đương nhiên" của Cao Đồ làm tai Lý Phái Ân đỏ bừng. Hóa ra trong mắt người bạn thân, việc mối quan hệ của họ tiến thêm một bước là điều "đương nhiên" sẽ xảy ra.
"Có chứ~ Anh ấy muốn vào thăm Lạc Lạc, nhưng tôi không cho." Giọng cậu hạ thấp vài phần, mang theo sự ngọt ngào pha chút chột dạ:
"Cả cuối tuần chúng tôi đều... ở bên nhau, nên thấy cần thiết phải cách ly vật lý một chút."
"Ồ——"
Cao Đồ kéo dài âm cuối một cách đầy ẩn ý, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt dò xét chậm rãi lướt qua người cậu một vòng. Khóe môi, vành tai, hõm cổ, xương quai xanh... nhiều "bằng chứng" lộ rõ mồn một. Lý Phái Ân vô thức theo dõi ánh mắt của Cao Đồ mà tự kiểm tra, mỗi lần dừng lại đều như đang vén màn một khoảnh khắc mất kiểm soát nào đó trong hai ngày qua. Những mảnh ký ức vụn vặt vô cớ chợt lóe lên: đôi chân run rẩy không ngừng trên không, giọt mồ hôi chảy dài dọc xương quai xanh xuống ngực, tiếng rên rỉ buông thả trong đêm khuya hoang dã, lời thì thầm thẳng thắn trước khi thủy triều dâng trào... Khi ở bên Giang Hành, sự quấn quýt dính lấy nhau không bao giờ là quá đáng, trong mắt trong tim chỉ có đối phương, hoàn toàn không bận tâm đến những dấu vết, ký hiệu, mùi hương còn sót lại. Nhưng một khi chia xa, chuyển từ chế độ yêu đương mù quáng sang, những quy tắc xã hội và sự xấu hổ lại ùa về. Lúc đó dưới cổ nóng bỏng rực lửa bao nhiêu thì lúc này trên cổ lại xấu hổ đỏ mặt bấy nhiêu. Hiếm khi cậu tránh ánh mắt của Cao Đồ, nhanh chóng đi về phía bàn đảo bếp, luống cuống tháo giấy gói hoa, giải cứu bó hoa trong lòng, rồi lại vụng về tìm bình cắm. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này chuyển chủ đề, nhưng vừa mở miệng, lại vẫn không thoát khỏi người kia, từng lời từng chữ đều thấm đẫm sự ngọt ngào của tình yêu:
"Lúc nãy trên đường gặp một cô bé bán hoa. Người bé xíu, cõng cả một rổ hoa to. Anh ấy không nỡ, mua một lúc rất nhiều."
"Tôi nhớ anh thích màu này nên chọn những bông này mang về. Hình như gọi là... diên vĩ Hà Lan?"
Cao Đồ lúc này mới chú ý đến bình hoa diên vĩ dần thành hình, lồng ngực chợt thắt lại. Lý Phái Ân không hề nhận ra sự ngưng trệ thoáng qua trên nét mặt Cao Đồ, vẫn cúi đầu cẩn thận đo đạc chiều cao cành hoa với bình, cắt tỉa, cắm hoa, tiện miệng hỏi thăm anh về cuối tuần của họ thế nào, Lạc Lạc có nặng hơn chút nào không, bản thân anh có được nghỉ ngơi không... Lời còn chưa dứt, cậu đã hắt hơi một tiếng rõ to. Nghe thấy cậu có chút nghẹt mũi, Cao Đồ vội vàng đứng dậy lấy thuốc cảm, dặn cậu mau đi tắm nước nóng.
"Thỏ Thỏ tốt nhất~" Lý Phái Ân mắt cong cong, làm hình trái tim giữa không trung, bóng lưng vui vẻ bước vào phòng tắm, để lại bình hoa diên vĩ trên bàn— Những giọt nước trong suốt đọng trên cánh hoa màu tím xanh, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ gần giống như thạch anh tím dưới đèn. Viền hoa ẩn hiện một vòng ánh trăng trắng bạc, càng thêm thanh thoát, tao nhã. Mùi hương không nồng nàn nhưng từ từ thấm vào không gian nhỏ này, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Cao Đồ mũi cay cay, như một phản ứng dị ứng bị kích hoạt bởi một mùi hương cũ kỹ nào đó— Mùi hương đã lâu không gặp đó, là mùi "diên vĩ" của Thẩm Văn Lang.
Không chống cự được quá 16 tiếng, Giang Hành - người bị buộc phải "cách ly vật lý" - cuối cùng vẫn xách một túi lớn thực phẩm và thuốc men chạy đến. Khi Cao Đồ tỉnh dậy, gã đang bận rộn trong bếp, thấy ánh mắt có chút ngạc nhiên của Cao Đồ, gã hơi ngượng ngùng gãi đầu, khẽ giải thích: Tối qua nghe giọng nói của Phái Ân có vẻ nghẹt mũi, lo cậu bị cảm. Dù sao thì mấy ngày trước, gã đã lúc tỉnh lúc mê làm cậu thay đổi nóng lạnh nhiều lần, xét thế nào cũng nên là người chịu trách nhiệm chính. Khóe môi Cao Đồ khẽ cong, mang theo vài phần ý trêu chọc của "người nhà vợ" nhìn chàng rể:
"Cậu cũng tự cẩn thận..."
Trong tình huống này, khả năng lây nhiễm chéo không hề thấp. Khi Lý Phái Ân với mái tóc ngủ bù xù, xơ rối bước xuống lầu, hương thơm thanh mát của súp lê bách hợp đã lan tỏa khắp căn bếp. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với Giang Hành, cậu gần như phản xạ muốn nhảy ngược lên lầu. Ba người vừa đùa giỡn, vừa cười nói, đúng lúc Lạc Lạc "đến giờ dùng bữa". Cao Đồ ôm Lạc Lạc, nhẹ nhàng vỗ lưng. Hai cha nuôi đeo khẩu trang, ngoan ngoãn giữ khoảng cách an toàn, mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bảo bối nhỏ trong lòng anh, vội vàng chụp ảnh từ mọi góc độ, giữa các khoảng nghỉ lại hôn gió lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đó.
"Ê— sao tôi cứ thấy Lạc Lạc khá giống Đại Hải nhỉ? Nhất là đôi mắt?"
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa chụp, rồi lại ngước mắt so sánh qua lại với Giang Hành. Chiếc khẩu trang che đi nửa dưới khuôn mặt gã, ngược lại làm nổi bật đôi mắt và lông mày càng thêm rõ ràng.
"Không lẽ... dùng pheromone của ai thì sẽ lớn lên giống người đó sao?"
Giang Hành từ lâu đã quen với những ý tưởng viển vông, thiếu kiến thức sinh lý học thường xuyên của Phái Ân, chỉ coi là ngây thơ đáng yêu, nhưng lời nói vô tình này lọt vào tai Cao Đồ lại gây ra một trận sóng thần nhỏ. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói căng thẳng:
"Cậu là do tâm có điều nghĩ, nhìn ai cũng thấy giống."
Đứa bé rốt cuộc giống ai— Câu hỏi đủ sức khiến anh tỉnh giấc liên tục trong mơ, Cao Đồ không muốn đào sâu thêm nữa. Anh cố gắng thu lại cảm xúc, chuyển đề tài một cách gượng gạo, đưa giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của em bé vừa nhận được trên bàn: "Lạc Lạc có giấy tờ của riêng mình rồi đó."
Giang Hành vui mừng nhận lấy, trịnh trọng mở ra, đọc từng chữ một trên đó: "Cao— Thẩm— Lạc"
——Triple kill. Cao Đồ còn chưa kịp hồi sức sau cơn sóng thần vừa qua lại bị một cơn sóng dữ khác ập đến, nét mặt không thể che giấu được nữa.
"Giang Đại Hải, anh không phải học khoa Anh văn thì quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi sao? Chữ đó đọc là 'Diễn (yǎn)'!"
"Cao— Diễn— Lạc!"
Lý Phái Ân giận dỗi đấm Giang Hành một cái, hai người đùa giỡn thành một khối. Cao Đồ lại chỉ cảm thấy trước mắt sương mù cuộn trào, thế giới bên tai như bị nước biển nhấn chìm, tiếng cười xung quanh bị ngăn cách bởi âm thanh nước nặng nề, trở nên mơ hồ và xa xăm. Khi đặt tên, bác sĩ Giang - người vốn luôn đề cao khoa học - lại vẫn kiên quyết mời một thầy phong thủy, nói rằng những điều kiêng kỵ của tổ tiên, thà tin còn hơn không. Thầy phán bé hợp mệnh Thủy, liệt kê một danh sách dài các chữ có thể chọn, anh liếc mắt đã chọn trúng chữ "沇" (yǎn), lấy ý "thuận nước mà an, vui vẻ dài lâu". Giờ đây, một câu đọc nhầm vô tình của Giang Hành lại như một cú đánh trực diện, phá vỡ bí mật không thể nhìn thấy ánh sáng trong lòng anh. Những tiềm thức không dám đối diện, không muốn thừa nhận nhưng lại luôn không thể thoát khỏi, cứ thế trần trụi phơi bày dưới ánh sáng.
Tối hôm đó, Lý Phái Ân từ phòng tắm bước ra, thấy Cao Đồ một mình ngồi trước cửa sổ kính sát sàn uống rượu, tấm lưng gầy gò như một giọt nước mắt sắp rơi. Ban ngày, cậu đã nhận thấy cảm xúc của Cao Đồ có chút bất thường. Lúc này cậu cũng lấy ly rượu, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh anh, tự rót cho mình một ly. Cao Đồ ngước mắt cười với cậu, nhẹ nhàng cụng ly, sự dịu dàng khiến người ta xót xa. Anh không đeo kính, sự lấp lánh không kịp che giấu trong đáy mắt chứa đựng sự yếu đuối hiếm hoi được bộc lộ. Anh thực sự đã hơi say. Ngồi giữa căn phòng tối om thoang thoảng mùi hoa diên vĩ này, ký ức như trật bánh lao ra khỏi sâu thẳm bộ não. Hỗn loạn, cuồng loạn, giống như những mảnh giấy vụn bay loạn xạ trong bão, liên tiếp đập vào mắt anh— Có chiếc máy bay giấy từ trên trời rơi xuống năm đó, anh ngước lên nhìn thấy Thẩm Văn Lang đứng trong ánh sáng; Cũng có bóng lưng Thẩm tổng và thư ký Hoa tay trong tay tại buổi tiệc, xứng đôi như trời sinh; Có những ngày đêm họ kề vai chiến đấu, con phố dài sóng đôi dưới ánh trăng sau khi vụ mua lại bằng sáng chế kết thúc; Và cũng có lời nói tàn nhẫn lạnh lùng tuôn ra từ đôi môi mỏng sắc bén đó— "Omega mang thai con của tôi, đương nhiên là phải phá bỏ."
Khi mang thai Lạc Lạc, anh phải dựa vào việc nhấm nháp đi nhấm nháp lại những niềm ngọt ngào vụn vặt trộm đượcmới miễn cưỡng vượt qua hết lần sinh tử hiểm nghèo này đến lần khác. Sau khi có Lạc Lạc, anh dường như không còn dễ dàng nhớ đến Thẩm Văn Lang nữa, những chuyện cũ đáng lẽ đã phải chôn vùi, cũng không còn dễ dàng lay động tâm hồn anh nữa. Anh đã làm ngày càng tốt hơn. Anh tưởng rằng mình đã làm ngày càng tốt hơn. Rõ ràng anh... có thể làm rất tốt mà.
Gần đây anh nghe theo lời khuyên của bác sĩ Giang, bắt đầu tham gia các nhóm trị liệu của Hiệp hội Hỗ trợ Omega định kỳ. Bác sĩ Giang nói, sự hỗ trợ nhóm có hệ thống có thể giúp anh nhanh chóng chấp nhận thân phận Omega của mình hơn, và cũng sẽ tự nhận thức bản thân tốt hơn. Những tiền bối nhiệt tình trong hiệp hội cũng nhắc nhở anh: bước đầu tiên, chính là cố gắng không trốn tránh nữa, dám thẳng thắn với cảm xúc của mình, chấp nhận tình cảm của bản thân. Anh vốn nghĩ, mình có thể chôn giấu người đó thật sâu trong góc tối của cuộc đời. Nhưng điều kỳ lạ là càng ép mình đối diện với thực tế, càng cố gắng thích nghi với một tương lai không có anh ấy, những tình cảm đó lại càng như con sông ngầm bị đào xới lại, ào ạt chảy ra, tràn ngập trong lòng. Nếu phải thành thật, anh buộc phải thừa nhận: bản thân chưa bao giờ thực sự ngừng yêu Thẩm Văn Lang. Nếu phải chấp nhận, anh cũng chỉ có thể chấp nhận: dù có khoét xương rút tủy, e rằng cũng khó mà loại bỏ người này khỏi cuộc đời.
Đôi mắt và lông mày của Lạc Lạc ngày càng giống Thẩm Văn Lang. Đôi khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ ngây thơ đó, trong lòng lại trào lên cảm giác tội lỗi khó kiềm chế— liệu tình yêu của mình dành cho Lạc Lạc có chỉ là sự kéo dài của lòng tham muốn Thẩm Văn Lang? Đôi khi anh ôm chặt con vào lòng cũng vô cớ nảy sinh bất an. Đứa trẻ anh xem là bảo vật này giống như một món quà "đánh cắp". Anh ôm càng chặt, trong lòng càng sợ mất đi.
Anh vùi khuôn mặt trắng bệch vào ánh trăng, khẽ hỏi: "Cảm giác được ở bên người mình yêu là như thế nào?" Lý Phái Ân đau lòng đến mức không nói nên lời. Cậu nhìn thấy những vết nứt trong đáy mắt đó, từng chút một được lấp đầy bằng nước mắt, dòng chảy ngầm lan rộng không tiếng động trong đêm. Cao Đồ hiếm khi nhắc đến quá khứ, không bao giờ nói về Alpha đã làm anh mang thai, càng không nói lý do tại sao phải trốn chạy. Anh đã đặt cược một mạng sống, đưa Lạc Lạc thiên thần đến thế gian, trong khi chưa bị đánh dấu hoàn toàn. Lý Phái Ân không muốn suy đoán sự dũng cảm và si mê điên cuồng đằng sau đó. Cao Đồ không muốn nói, cậu sẽ không hỏi dồn. Điều có thể làm chỉ là tựa sát vào, cố gắng hết sức để an ủi và làm chỗ dựa. Vai áo dần ướt đẫm. Giọng nói của Cao Đồ trộn lẫn giữa men rượu và nước mắt, tan ra trong màn đêm:
"Phái Ân, tôi vẫn... muốn yêu anh ấy."
Cao Đồ gối đầu lên những vệt nước mắt và ánh trăng vụn vỡ, chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu lúc này anh vừa lúc tỉnh dậy, vừa lúc ngước mắt nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đậu ở góc phố, lại vừa lúc đối diện với đôi mắt đầy quyến luyến đến gần như tuyệt vọng sau cửa kính xe— Anh sẽ hiểu ra, ánh trăng trong mơ không hề ở tận chân trời.
--
Một tuần trước Lễ Tình nhân, Thẩm Văn Lang cuối cùng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ còn thiếu bước cuối cùng— giấy chứng nhận "triệu chứng cuồng tìm bạn đời đã thuyên giảm, bệnh tình có thể kiểm soát" vẫn bị bác sĩ từ chối ký. Thẩm Ngọc đã đe dọa, cảnh cáo, làm đủ mọi trò nhăn nhó nhưng không thành, cuối cùng lại bất ngờ phê duyệt cho phép đi. Thuộc hạ kinh ngạc vô cùng, lão đại vốn luôn cứng rắn, nói một là một lại chịu nhượng bộ? Xác nhận lại nhiều lần, chỉ nghe thấy một câu lạnh lùng: "Cho nó cút đi. Đến nước V, tự nhiên sẽ có người xử lý nó. Thật rẻ tiền cho thằng ngốc này!" Thẩm Văn Lang không muốn chậm trễ một khắc nào nữa, bay gấp đến nước V trong đêm.
Tại cửa ra sân bay, hắn nhìn thấy khuôn mặt đã dần mờ nhạt trong ký ức. Mái tóc dài màu xám bạc hơi xoăn, ánh mắt vẫn tuấn tú, dáng người cao ráo, đứng trước chiếc xe thương vụ, mỉm cười với hắn. Nếu không phải trước khi xuống máy bay đã uống ba li cà phê đậm đặc, buộc mình phải tỉnh táo, hắn gần như sẽ nghĩ rằng lúc này không phải đến nước V mà là đến thiên đường. Sự kinh hoàng tột độ cũng giống như nỗi đau tột cùng, sẽ khiến cơ thể tự động kích hoạt cơ chế phòng thủ. Hắn đứng sững tại chỗ, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào người cha Omega "chết đi sống lại" này, không chớp mắt cũng không mở lời. Một lúc lâu, người đó bước đến gần hắn, dang rộng vòng tay, không nói không rằng ôm hắn vào lòng: "Sói con của ta, đã lớn đến vậy rồi."
Thẩm Văn Lang đờ đẫn đẩy ông ra, giữ một khoảng cách, vẫn im lặng. Sự im lặng kỳ lạ sau cuộc hội ngộ cha con này kéo dài suốt vào trong xe. Cho đến khi xe vào khu vực thành phố, không khí mới hơi nới lỏng. Thẩm Văn Lang luôn nhìn chằm chằm vào ông, như muốn bóc tách mọi chi tiết thật giả trên khuôn mặt đó để xác nhận. Mắt dần ngấn nước, khóe mắt cũng đỏ hoe. Ứng Dực ngồi đối diện, đương nhiên hiểu được sự ngạc nhiên, giận dữ, đau khổ và tủi thân trong mắt con trai yêu quý. Ông cố gắng giải thích những khúc mắc và sự bất đắc dĩ phải ẩn mình trong bóng tối suốt những năm qua. Ông không mong Thẩm Văn Lang có thể hiểu lý tưởng "bảo vệ ánh đèn cho hàng ngàn người, nguyện một mình bước đi trong đêm dài" của mình. Dù có nhiều lý do đến đâu, đức tin có cao cả đến mấy, đối với con trai ông, cũng không thể bù đắp cho sự thật rằng người cha yêu quý đã "giả chết" rời đi. Đó là sự phản bội, là sự bỏ rơi, là một sự vắng mặt chắc chắn không thể bù đắp. Ứng Dực nhìn khuôn mặt gầy đi vì bệnh tật và lao tâm khổ tứ gần đây của hắn, quầng thâm sâu dưới mắt, đau lòng vô hạn. Ông vô thức đưa tay ra, nhưng bị sự tủi thân và buồn bã ngày càng đậm trong mắt hắn đẩy lùi. Ngón tay cứng đờ giữa không trung, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài:
"Thằng nhóc A Ngọc đó thật vô dụng, để con chăm sóc bản thân thành ra thế này..."
Thẩm Văn Lang đột ngột quay mặt đi, ngón tay gạt đi sự ẩm ướt ở khóe mắt, giọng nói lạnh lùng:
"Dừng xe, tôi có việc rất quan trọng."
Ứng Dực nhướng mày hiểu ý:
"Việc rất quan trọng, là đi tìm Cao Đồ sao?"
Hai chữ này khiến toàn thân Thẩm Văn Lang căng cứng, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn thoáng qua. Chỉ qua một cái nhìn giao nhau ngắn ngủi, hắn đã hiểu rõ— những manh mối bị cắt đứt vô cớ, những trở ngại khó vượt qua, căn bản không phải là tai nạn.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một nơi trong khuôn viên Đại học V. Qua cửa kính xe, ánh mắt Thẩm Văn Lang chợt tập trung— chỉ một cái nhìn, hắn đã khóa chặt bóng hình khiến hắn ngày đêm nhung nhớ, gần như phát điên. Tóc Cao Đồ dài hơn một chút, cả người trông mảnh khảnh hơn trong ký ức, không hề có dấu hiệu của việc đã từng mang thai. Anh mặc áo hoodie xanh nhạt và quần jeans, thanh thoát, nhìn như một sinh viên đại học bình thường, chỉ là đang yên lặng đứng giữa dòng người. Tuy nhiên trong mắt Thẩm Văn Lang, sự ồn ào xung quanh tan biến ngay lập tức giữa trời đất, chỉ còn lại một người. Hắn vô thức tìm nút mở cửa, ngón tay chưa chạm tới thì thấy một bóng người cao ráo xông vào khung cảnh— Người thanh niên có vẻ ngoài cực kỳ nổi bật đó lao về phía Cao Đồ, tự nhiên ôm lấy anh, hai người trò chuyện đầy phấn khích. Cao Đồ đưa một vật gì đó qua, mắt người kia lập tức sáng lên, vui mừng khôn xiết, thậm chí còn cúi người hôn liên tiếp lên vật đó, ngay trên tay anh.
Dưới ánh hoàng hôn, Cao Đồ cười rạng rỡ tươi tắn.
Hơi thở Thẩm Văn Lang nghẹn lại trong cổ họng, quên cả cử động. Nụ cười đó— ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất hắn cũng chưa từng thấy, trong camera giám sát càng không bao giờ bắt được một khung hình nào— tự do, phóng khoáng, không hề phòng bị. Cao Đồ cả người đắm chìm trong ánh sáng, trông rất hạnh phúc, hạnh phúc đến rực rỡ, lấp lánh. Ánh sáng sáng rực, quá chói lòa như vậy, đâm thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, cắt vào tim hắn đau nhói. Nước mắt vốn đã bị kìm nén suốt chặng đường, ngay trong khoảnh khắc ánh sáng này, bị chao đảo đến vỡ òa đột ngột. Đợi hắn trấn tĩnh lại một chút, vội vàng muốn mở cửa xe, Ứng Dực đã khóa chặt cửa sổ trước một bước.
"Mở cửa!"
Thẩm Văn Lang gầm lên, nắm đấm giáng mạnh vào cửa kính xe.
"Con không thể dùng trạng thái này đi gặp cậu ấy!"
Ứng Dực thu lại sự ôn hòa suốt chặng đường, lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng và sắc bén của một vị tướng quân, ánh mắt như dao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ, ông đã nhận ra mùi pheromone hương trầm diên vĩ trong xe đột nhiên cuộn trào, càng lúc càng bạo liệt, mất trật tự.
"Con muốn ép cậu ấy không cười nổi, hay là muốn dọa cậu ấy chạy trốn lần nữa?"
"Chứng tìm kiếm bạn đời của con vẫn chưa ổn định, tinh thần cũng không tốt. Con cần tiếp tục điều trị, cũng cần học cách giao tiếp và bày tỏ. Chỉ có như vậy, hiểu lầm và tổn thương mới không lặp lại!"
Mặc kệ sự giãy giụa của hắn, Ứng Dực đưa tay nắm lấy nắm đấm vẫn còn run rẩy sau khi đấm vào cửa kính. Lòng bàn tay ấm áp và kiên định, giọng nói dịu lại:
"Sói con, nghe lời. Về nhà với ba trước đã."
--
Thời tiết ngày càng ấm áp, hoa anh đào sớm ở Đại học V đã không thể chờ đợi được mà nở rộ. Cuộc sống của Cao Đồ kín mít— anh vừa chăm sóc Lạc Lạc, làm người cha bỉm sữa tận tụy nhất; vừa chuẩn bị cho công việc mới ở viện nghiên cứu sắp tới; lại còn phải định kỳ đến bệnh viện điều trị rối loạn pheromone, đúng giờ tham gia nhóm hỗ trợ và hoạt động tình nguyện của Hiệp hội Hỗ trợ Omega. Ngoài ra, anh vẫn tiếp tục công việc dịch thuật cho ông chủ Mr.Y. Anh muốn tiết kiệm thêm chút tiền để sau khi làm việc toàn thời gian, có thể thuê một bảo mẫu tận tâm đáng tin cậy cho Lạc Lạc. Một thời gian nữa, Lạc Lạc sẽ đầy trăm ngày, anh dự định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mời những người đã giúp đỡ họ trong thời gian qua. Địa điểm, đồ ăn, trang trí hoa... mọi chi tiết đều phải tự tay làm. Anh không muốn làm phiền Phái Ân và Giang Hành đang bận rộn việc học, chỉ có thể tranh thủ thời gian tự mình xoay xở. Trong chuỗi bận rộn liên tục này, điều mang lại cho anh chút an ủi tinh thần lại chính là những bản dịch gần đây ông chủ Mr.Y gửi đến. Sau bức thư cá nhân đó, những nhiệm vụ mới Mr.Y gửi đến sau này gần như đều là một chuỗi độc thoại nội tâm— đôi khi lãng mạn sâu sắc, như thể nhìn trộm được lời thủ thỉ của người yêu; đôi khi hối hận tự trách, đan xen kín kẽ. Văn phong lúc thì tinh tế như thơ ca, lúc thì lộn xộn như lời nói mê sau cơn say. Cao Đồ thường xuyên nhấm nháp lại vào đêm khuya, luôn có thể đọc ra một sự đồng cảm nào đó giữa các dòng chữ, như thể mượn câu chuyện của người khác, nhìn thấy chính mình từ một góc độ khác. Giống như đang theo dõi một bộ truyện dài không có thông báo trước, anh biết đây chỉ là công việc, không nên xen vào quá nhiều tình cảm, nhưng vẫn khó kiềm chế mà mong đợi— liệu người yêu trong văn bản có được tái hợp? Nếu số phận nhân từ, liệu họ có thể yêu nhau? Liệu thư tiếp theo, có phải là tin tốt đã lâu không có? Email tiếp theo của Mr.Y, không đính kèm đoạn văn mới. Trong email đề nghị lần này tài liệu liên quan đến quyền riêng tư, hy vọng có thể giao nhận trực tiếp. Ông hẹn Cao Đồ, gặp mặt tại một câu lạc bộ tư nhân.
Dựa trên sự tin tưởng tích lũy trong thời gian qua, Cao Đồ không nghĩ nhiều, đến đúng hẹn. Mr.Y có vẻ ngoài hơi khác so với những gì anh tưởng tượng— lông mày tuấn tú, khí chất ôn hòa, mái tóc dài màu xám bạc hơi xoăn được chải chuốt gọn gàng. Thấy Cao Đồ bước đến, ông mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra bắt, cử chỉ điềm tĩnh, thanh lịch. Ông ấy nhìn kỹ đôi mắt và lông mày của Cao Đồ, không chào hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho anh một túi hồ sơ da bò nhỏ. Cao Đồ không hề đề phòng nhận lấy, tiện tay rút ra vài trang. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nét chữ, máu huyết khắp cơ thể chợt ngừng lưu thông. Trong túi hồ sơ là bản thảo viết tay của những bức thư tiếng Anh anh từng dịch. Nét chữ đó— những góc cạnh sắc bén, độ nghiêng độc đáo, đặc biệt là nét chữ d và g— anh nhận ra ngay lập tức. Từ cấp ba, anh đã nhìn thấy vô số lần trong sổ ghi chép, bài kiểm tra, giấy nhớ, thậm chí từng lén lút luyện theo, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Ngay cả giữa các trang giấy, vẫn còn thoang thoảng mùi hương diên vĩ đặc trưng của người đó.
Làm sao có thể..... Làm sao có thể?
Cao Đồ ngón tay run rẩy nắm chặt trang giấy, không thể tin được ngước nhìn người đối diện. Mr.Y cười nhẹ đầy xin lỗi, giọng điệu ôn hòa mở lời: "Cậu Cao, xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Ứng Dực, ba của Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ, khoảnh khắc nhận ra nét chữ của Thẩm Văn Lang, linh hồn dường như đã ngưng đọng ở đó. Anh ngã quỵ trên sàn nhà, tay nắm chặt túi hồ sơ đó, đầu ngón tay trắng bệch. Lời nói của Ứng Dực vẫn văng vẳng bên tai— Những bản thảo này, ông có được từ bác sĩ tâm lý của Thẩm Văn Lang. Bác sĩ nói: Có những lời, nếu thay đổi ngôn ngữ, thay đổi hình thức, có lẽ có thể vượt qua sự phòng thủ tâm lý, tiến gần hơn đến nỗi đau và khao khát chân thật nhất ẩn sâu bên trong. Thế nên mới có những bức thư tiếng Anh xen lẫn lời tỏ tình, sự hối lỗi, và khao khát này. Ứng Dực nói, ông rất xin lỗi vì đã tự ý âm thầm theo dõi suốt thời gian qua. Ông không có ý định biện minh hay bào chữa cho Thẩm Văn Lang, chỉ hy vọng trao những câu chữ và sự chân thành này về nơi chúng thuộc về.
Cao Đồ run rẩy rút xấp giấy ra khỏi túi hồ sơ, trải từng tờ một bên cạnh. Những câu chữ anh từng với thân phận "người dịch" bình tĩnh phân tích, suy ngẫm từng chữ, giờ đây đều mọc ra máu thịt, mang theo hơi thở, thân nhiệt và nhịp tim, từng chữ từng câu, hóa thành những mũi tên sắc nhọn, bay ra từ kẽ giấy, xuyên thẳng vào lồng ngực anh.
Why leave me numb to love, yet raw to the wound of its loss?
Tại sao lại để tôi tê liệt với tình yêu, nhưng lại bị thương thấu xương vì mất mát?
If his pain could be mine, I would hold it as rapture and sip it like wine.
Nếu nỗi đau của em có thể là của tôi, tôi sẽ ôm lấy nó như niềm hoan lạc và nhấp như rượu ngon.
Perhaps I am truly undone—even in dreams I lose him, again and again, and waking only returns me to the same hollow. I can no longer tell where the nightmare ends, or where it begins.
Có lẽ tôi thực sự bệnh nặng rồi— ngay cả trong mơ, tôi cũng đánh mất em, hết lần này đến lần khác, và tỉnh dậy chỉ đưa tôi trở về khoảng trống rỗng đó. Tôi không còn phân biệt được, đâu là nơi ác mộng kết thúc, hay đâu là nơi nó bắt đầu.
What I desire most is his true happiness, even at the price of my eternal loss.
Điều tôi khao khát nhất là em thực sự hạnh phúc, dẫu cái giá là tôi vĩnh viễn mất đi tình yêu.
I should not fear — if love and loss are the warp and weft of life, then to have him, or to lose him, each completes me.
Tôi không nên sợ hãi— nếu yêu và mất mát là sợi dọc sợi ngang của cuộc sống thì có được em hay đánh mất em, mỗi điều đều hoàn thiện sự tồn tại của tôi. ......
Cao Đồ không thể tưởng tượng được Thẩm Văn Lang đã viết ra những câu chữ này trong bộ dạng nào. Anh áp bản thảo vào trán, khóc không thành tiếng. Nước mắt làm mờ mắt nhưng càng mờ, anh lại càng nhìn rõ hơn— sự kìm nén, dày vò, sự cố chấp cô độc của Thẩm Văn Lang, và tình yêu đủ sức nhấn chìm bản thân hắn trong lời tự bạch gần như tự hủy hoại mình. Những đoạn ký ức từng để lại vết thương nhỏ vụn trong lòng anh, lúc này như được rửa lại, hiển hiện chi tiết mới dưới một ánh sáng khác: sự do dự phía sau cái quay lưng lạnh lùng, sự hoang mang sâu thẳm trong lời nói sắc nhọn, lời chúc phúc ẩn giấu trong khoảnh khắc kim giây nhảy sang số 0, và ánh mắt luôn dõi theo giữa đám đông trong buổi tiệc... Vị chua xót và ngọt ngào cuộn trào thành những đợt sóng khổng lồ. Lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt nóng bỏng khiến anh run rẩy khắp người, nhưng sâu thẳm trong lòng, một vị ngọt ngào sắc bén đột nhiên tuôn trào— Đó là một loại hạnh phúc gần như tàn nhẫn, bao bọc bởi sự kinh hãi, may mắn và không thể tin được.
--
Đã mấy ngày rồi, Thẩm Văn Lang vẫn không thể "tình cờ gặp" Cao Đồ ở trường học, bệnh viện, hay gần công viên. Ngày hôm đó, hắn bị Ứng Dực cưỡng chế đưa về nhà, và cũng may mắn là như vậy, mới tránh được một lần phát bệnh cuồng tìm bạn đời lần nữa. Sau đó nghĩ lại, hắn vẫn còn sợ hãi— nếu lúc đó thực sự bất chấp tất cả xông lên, mang theo pheromone mất kiểm soát làm tổn thương Cao Đồ thì lại thêm một chuyện cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. Mặc dù giữa hắn và Ứng Dực có sự ngăn cách sâu sắc, nhưng tình thân ruột thịt tự có một sự gắn kết kỳ diệu. Dù có nhiều khó hiểu và tủi thân đến đâu, cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự quyến luyến và tin tưởng bẩm sinh. Vài đêm tâm sự đã giúp Thẩm Văn Lang dần dần gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Một đêm nọ, hắn thậm chí lần đầu tiên chủ động ôm lại Ứng Dực, khẽ nói một câu:
"Ngủ ngon, ba."
Hắn chấp nhận lời khuyên của Ứng Dực, quyết tâm chờ đợi đến khi cơ thể và cảm xúc đều được bác sĩ đánh giá đạt chuẩn rồi mới đi gặp Cao Đồ. Thế là hắn bắt đầu nghiêm túc điều trị, nỗ lực học lại cách giao tiếp và bày tỏ. "Liệu pháp viết lách cảm xúc" do nhà tâm lý giới thiệu, giúp hắn giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén quá lâu bằng câu chữ, giải phóng những sự yếu đuối và khao khát chưa từng được nói ra. Dần dần, hắn nhận ra mình có thể bày tỏ cảm xúc một cách ôn hòa hơn, và cũng không cần phải dựa vào chiếc mặt nạ ngôn ngữ mới có thể thổ lộ sự thật trong lòng. Ban đầu, hắn khao khát nhanh chóng hồi phục, để lấy được giấy chứng nhận của bác sĩ, lao đến bên người thương. Nhưng cùng với quá trình điều trị sâu hơn, hắn ngược lại học được sự kiên nhẫn. Mỗi khi nhớ lại vẻ mặt Cao Đồ bị tổn thương lùi bước vì một câu nói của hắn, nhớ lại sự ngập ngừng, cắn chặt môi dưới khi nghe hắn nói ghét Omega, hắn càng thêm khẳng định— mình tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt cậu với một hình hài tàn tạ và những vết thương cũ. Hắn muốn với một tư thái hoàn chỉnh hơn, đứng trước mặt Cao Đồ, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, dùng lòng dũng cảm chân thành nhất, nói ra những lời thật lòng từng bị lòng tự trọng hoặc tự ti che khuất. Vì điều đó, hắn sẵn lòng thêm ngàn lần nỗ lực.
Mỗi lần hoàn thành công việc và điều trị, nếu trạng thái tốt hơn một chút, hắn lại tự thưởng cho mình một phần thưởng nhỏ— đi tạo ra một cuộc "tình cờ gặp gỡ". Hắn rất giỏi điều này, giỏi từ khi còn là thiếu niên: ở hành lang trường học, giữa các kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi, trong con hẻm phía sau quán bar Cao Đồ làm việc; sau này, trong thang máy, ở sảnh công ty, trên hành lang bệnh viện, gần căn hộ nhỏ Cao Đồ thuê. Vì là "tình cờ gặp gỡ", hắn không đòi hỏi kết quả. Hắn tuân thủ nguyên tắc mình đã đặt ra— không làm phiền, không vượt ranh giới, không tham lam. Trước khi hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân, chỉ cần có thể nhìn thấy anh từ xa, xác nhận anh bình an thì đã đủ rồi. Như vậy, ít nhất sẽ không quá giống một kẻ theo dõi biến thái. Nhưng liên tục mấy ngày, những lần "tình cờ gặp gỡ" của hắn đều thất bại, sự bất thường này khiến hắn lo lắng.
Hôm nay, Thẩm Văn Lang đã quanh quẩn ở gần Công viên Trung tâm rất lâu. Cao Đồ thỉnh thoảng sẽ đi vòng qua đây sau khi ra khỏi bệnh viện. Anh dường như rất thích chiếc ghế dài đối diện đài phun nước đó, luôn ngồi một mình ở đó, thẫn thờ một lúc, hóng gió. Thẩm Văn Lang chờ mãi đến khi hoàng hôn sắp tàn vẫn không đợi được bóng hình đó. Lòng không hiểu sao lại dâng lên sự bồn chồn và bất an— Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Có phải bị bệnh rồi không?Hắn nhìn đồng hồ, bước nhanh về phía xe, định đến gần Đại học V thử vận may lần nữa.
"Thẩm tổng....."
Giọng nói đó đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đó là giọng nói mà mấy tháng nay, hắn đã phát đi phát lại vô số lần trong mơ, trong bản ghi âm, trong camera giám sát. Dù có khẽ đến mức bị gió thổi tan, hắn cũng không thể nhận nhầm.
Đùng—— Đùng đùng—— Đùng—— Đùng—— Đùng——
Trong khoảnh khắc, thế giới tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng va vào lồng ngực.
Là ảo thanh sao? Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, cố gắng hết sức kiềm chế nhịp tim như sấm, nín thở, lắng tai nghe.
Sau một sự im lặng kéo dài như một thế kỷ, giọng nói đó từ phía sau dán sát hơn, mang theo hương thơm và sự run rẩy nhẹ nhàng của gió đêm: "Văn Lãng."
Thẩm Văn Lang đột ngột quay người lại. Cao Đồ đang đứng cách đó không xa, ngược ánh hoàng hôn, nhìn hắn, đáy mắt chứa đựng ánh sao, nụ cười nhàn nhạt.
——Quả nhiên là mơ rồi.
Cuộc tái ngộ đã được tập luyện chín trăm chín mươi chín lần trong mơ, lúc này được cơ thể sao chép lại theo bản năng. Hắn ôm chặt lấy ánh trăng vào lòng. Chóp mũi đâm vào hõm cổ, giữa hơi thở toàn là mùi xô thơm khiến hắn rung động không ngừng. Hắn tham lam hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi sự từ chối theo lẽ thường. Chờ đợi sự tàn nhẫn quen thuộc của giấc mơ, chờ đợi cái đau thấu xương khi rơi trở về hiện thực. Chờ đợi thủy triều cuốn trôi bờ đê, gió thổi tan cả vầng trăng.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo— Một lòng bàn tay ấm áp, hơi run rẩy, đặt lên lưng hắn.
Lần này, ánh trăng cùng hắn rơi xuống. Trước khi hắn chạm đất, đã đón lấy hắn trước một bước. Ôm lại hắn, cùng hắn— Trở về nhân gian.
T/N: Hơn 6k chữ cho chương này, mn comment cho t vui nha huhu T_______T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip