13

Dưới lời khẩn cầu liên tục của Quách Thành Vũ, mẹ Quách cuối cùng cũng đồng ý đưa gã lén lút đi nhìn Khương Tiểu Soái một lần.

Xe dừng lại bên đường trước cửa phòng khám. Cách lớp cửa kính, Quách Thành Vũ lập tức nhìn thấy bóng hình mà gã ngày đêm thương nhớ. Khương Tiểu Soái đang tiêm thuốc cho một đứa trẻ, vừa tiêm vừa dỗ dành, nhưng đứa bé vẫn khóc ré lên inh ỏi.

May mắn thay, Khương Tiểu Soái trông không có gì khác thường, chắc chắn bố gã đã không làm gì cậu.

Mẹ Quách tò mò nhìn theo ánh mắt của con trai: "Người kia là Khương Tiểu Soái à, cái cậu đeo kính đó?"

"Dạ!" Quách Thành Vũ chỉ cho bà, ngón tay cách lớp kính chỉ vào mặt Khương Tiểu Soái. Gã nhớ lại cảm giác khi chọc vào má cậu, trong phút chốc gần như muốn bất chấp lao xuống xe.

Nhưng ghế sau còn có hai vệ sĩ đang ngồi. Bố gã không có ở nhà, hai vệ sĩ này vẫn quấn lấy gã không rời.

Mẹ Quách gật đầu: "Cậu thanh niên đó trông khí chất chính trực đấy, nhã nhặn lịch sự, nhìn là biết con nhà tử tế."

Lời miêu tả này có vẻ không đúng lắm.

Quách Thành Vũ ghé sát bên mẹ, phát hiện từ góc nhìn của bà, người dễ nhìn thấy hơn lại là Cao Đồ đang thổi bong bóng ở bên cạnh.

Quách Thành Vũ ho khan một tiếng ngượng ngùng, bảo mẹ ngồi sang chỗ gã rồi chỉ lại cho bà: "Người mặc áo blouse trắng kia mới đúng, cái cậu tóc xoăn đó!"

Mẹ Quách nheo mắt nhìn lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Quách Thành Vũ trong lòng trở nên thấp thỏm. Gã đã đánh tiếng để mẹ đến đây với ý định là để bà thay đổi cái nhìn về Khương Tiểu Soái. Gã biết mẹ Quách thương gã nhất, cũng là người mềm lòng nhất. Soái Soái tốt như vậy, mẹ gã nhất định sẽ thích. Sao lại có vẻ mặt này chứ?

Đầu bị đánh một cái cốc bất ngờ, Quách Thành Vũ đau đến "Á" lên một tiếng.

Mẹ Quách lườm gã: "Nó bao nhiêu tuổi rồi, con không phải là dụ dỗ sinh viên đấy chứ?"

Quách Thành Vũ ấm ức xoa đầu: "Mẹ nói gì vậy, Soái Soái còn hơn con một tuổi đấy."

"Thật sao? Không nhìn ra chút nào!" Vẻ mặt mẹ Quách lập tức từ âm u chuyển sang tươi sáng: "Trông đúng là tuấn tú và đáng yêu thật."

Sao lại không phải là đẹp trai chứ? Mẹ Quách biết tính nết con trai mình. Bản thân Quách Thành Vũ đã đủ đẹp trai rồi, người nhan sắc không cao căn bản không lọt vào mắt gã. Nhìn từ xa qua cửa kính thế này, mày rậm mắt to của Khương Tiểu Soái cũng vô cùng nổi bật.

Sự cuồng sắc đẹp của hai mẹ con như đúc cùng một khuôn, Quách Thành Vũ nhân cơ hội hết lời ca ngợi Khương Tiểu Soái trước mặt mẹ:

"Mẹ, Soái Soái em ấy chưa bao giờ thèm tiền của con. Hồi mới quen, Lý Vượng ném tiền lên bàn em ấy, em ấy còn vứt hết ra ngoài..." bla bla...

"Mẹ không biết Soái Soái tốt bụng đến mức nào đâu. Em ấy thường xuyên đi khám bệnh từ thiện và giải cứu chó mèo hoang, thực sự là tâm hồn bao dung độ lượng..." bla bla...

"Cộng đồng xung quanh đây, nam nữ già trẻ, không một ai là không thích em ấy. Tết nhất em ấy cũng nhận cấp cứu..." bla bla...

"Em ấy với bạn bè cũng rất trọng tình nghĩa! Mẹ còn nhớ hồi Trì Sính gặp chuyện không? Ngô Sở Úy chạy vạy khắp nơi lo tiền giải cứu cậu ta, Soái Soái đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra định cho cậu ấy mượn luôn đó..." bla bla...

Khi khen Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ có thể nói thao thao bất tuyệt, khen ba ngày ba đêm cũng không trùng lặp. Mẹ Quách nhìn khuôn mặt hưng phấn của con trai, nói đến khô cả cổ mà quên uống nước. Trên ngực còn có vết bầm do bố nó đánh, mấy ngày nay cũng ăn chẳng được bao nhiêu nhưng đôi mắt nó lại rạng ngời niềm hạnh phúc đắm say, khóe mắt khóe môi đều lộ ra nụ cười.

Tình yêu lấp đầy dạ dày, con trai bà đây căn bản là đã lún quá sâu rồi.

Đây là con trai bà, là khúc ruột rơi ra từ người bà, là đứa trẻ bà đã hết mực che chở, nuôi nấng như con gái từ nhỏ. Sao bà có thể không đau lòng? Mẹ Quách nghĩ, giá mà Quách Thành Vũ là con gái thì tốt biết mấy, nó có thể danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu.

Trớ trêu thay, duyên phận con gái bà quá mỏng, Quách Thành Vũ là đàn ông, Khương Tiểu Soái cũng là đàn ông.

Mẹ Quách thở dài, vuốt ve khuôn mặt Quách Thành Vũ: "Thôi được rồi, nói nhiều vậy khô cả họng rồi, uống nước đi."

Quách Thành Vũ cười hề hề, nhận lấy chai nước ực ực uống một ngụm lớn.

Đứa trẻ ngốc.

Mẹ Quách nhìn khuôn mặt con trai giống mình như đúc, ánh mắt xúc động: "Thành Vũ, con thực sự rất thích Khương Tiểu Soái, đúng không?"

"Con yêu em ấy."

"Cả đời này chỉ có mình cậu ấy?"

"Cả đời này chỉ có mình em ấy."

Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào mắt mẹ. Đôi mắt này dịu dàng như nước, bao dung tất cả và chữa lành tất cả. Quách Thành Vũ đọc hiểu được ý nghĩa đằng sau ánh mắt của mẹ, trong lòng đột nhiên tự trách.

"Mẹ, con xin lỗi. Con biết con bất hiếu, vì tình cảm cá nhân mà khiến bố mẹ phải buồn lòng vì con. Nếu là trước đây, con hiểu rõ con buộc phải nghe theo sắp đặt của gia đình kết hôn vì lợi ích, đó là trách nhiệm của con trai độc nhất nhà họ Quách. Nhưng bây giờ con có Soái Soái, con không thể từ bỏ em ấy, cũng không thể phản bội em ấy.

"Nếu con thỏa hiệp với bố, đồng ý nghe theo sắp đặt của ông ấy kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, như vậy cũnglà không công bằng với cô gái đó, phải không mẹ?"

Nhà họ Quách xuất thân si tình, mẹ Quách cảm thán. Bà và bố Quách ngày xưa là yêu nhau tự do, sau khi kết hôn cũng rất ân ái. Bà hiểu rõ trong lòng mình, hôn nhân được xây dựng trên tình yêu mới là hạnh phúc, vậy thì bà làm sao có thể tước đoạt quyền được hạnh phúc của con trai mình đây?

Mẹ Quách nhìn gã thật sâu, một lúc lâu sau cúi mắt nói: "Thôi được rồi, con thực sự rất thích nó..." Bà kéo cửa xe, nhếch cằm về phía phòng khám: "Đi đi, đi tìm nó đi."

Vệ sĩ: ??? Phu nhân?

"Chuyện của bố con, mẹ sẽ làm việc." Hai bố con tính tình giống hệt nhau, cùng bướng bỉnh, lại cùng xảo quyệt. Họ đấu đá nhau chỉ khiến cả hai bị tổn thương, chi bằng bà đứng ra hòa giải.

Quách Thành Vũ mừng như bắt được vàng, ôm chặt mẹ nói một tiếng cảm ơn, sau đó xuống xe như tên rời khỏi cung, lao về phía người yêu.

Mấy ngày xa cách này đối với Quách Thành Vũ dài như cả năm. Người ra vào phòng khám tấp nập nhưng trong mắt Quách Thành Vũ, sự di chuyển của những người khác đều trở nên mờ ảo và chậm chạp, chỉ có bóng dáng Khương Tiểu Soái rõ ràng in vào mắt gã.

"Soái Soái!"

Bóng hình thanh tú trong bộ đồ trắng nghe tiếng quay lại. Giống như lần đầu họ gặp nhau, trời quang mây tạnhnhưng sét đánh ngang tai, ánh mắt họ quấn quýt theo nhịp đập của trái tim.

Nhưng lần này, Khương Tiểu Soái không lao vào vòng tay gã như gã dự đoán. Ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, miệng chu ra đến mức có thể treo cả bình dầu, đôi mắt to hậm hực nhìn gã chằm chằm.

"Tội nghiệp quá, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?" Quách Thành Vũ vừa nói vừa định bước tới ôm cậu, Khương Tiểu Soái dùng hết sức bình sinh vùng ra, tiện tay không chút khách sáo đấm vào ngực gã một cú.

"Anh còn dám hỏi xảy ra chuyện gì? Toàn bộ là chuyện tốt do anh làm đấy!"

Cú đấm này thật sự mạnh mẽ, suýt chút nữa đánh gãy cái xương sườn gần đứt của Quách Thành Vũ do bố gã đánh. Đầu óc Quách Thành Vũ còn chưa kịp phản ứng, cơn đau thể xác đã khiến gã kêu lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ngay lập tức.

"Thành Vũ, anh sao vậy?" Khương Tiểu Soái giận thì giận, nhưng nhìn sắc mặt bạn trai thực sự không ổn, cậu vẫn vô thức xót xa, vội vàng đỡ Quách Thành Vũ vào phòng bệnh kiểm tra.

Khương Tiểu Soái cởi áo sơ mi của Quách Thành Vũ. Cảnh tượng trước mắt khiến một bụng lời mắng Quách Thành Vũ của cậu tắc nghẹn lại trong cổ họng: Phần thân trên trần trụi của Quách Thành Vũ đầy rẫy những vết bầm tím xanh đỏ, một số chỗ bị thương nặng còn rỉ máu, ngực càng nghiêm trọng hơn, có một mảng lớn bầm tím không biết hình thành như thế nào.

Khương Tiểu Soái hoảng hốt, cú đấm của cậu không thể gây ra vết thương lớn như vậy. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím đen trên ngực Quách Thành Vũ, sợ tay mạnh sẽ làm gã đau: "Ai đánh anh ra nông nỗi này vậy?"

Cậu chợt nghĩ, Quách Thành Vũ gia sản bạc tỷ ở Kinh Thị, ai lại dám đánh gã chứ? Chẳng lẽ là kẻ thù tìm đến trả thù, hay là bị xã hội đen tấn công?

Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Tiểu Soái, biết cậu lại nghĩ linh tinh, vội vàng nhịn đau lên tiếng: "Là bố anh đá một cú vào tim, những vết thương khác cũng là ông ấy đánh."

Mắt Khương Tiểu Soái lập tức đỏ hoe. Cậu nhớ lại những ngày Quách Thành Vũ mất liên lạc gần đây, rồi nhớ lại cuộc gọi từ gia đình gã mà Quách Thành Vũ đã bỏ qua vào dịp Tết. Mọi thứ nối liền lại với nhau, thanh kiếm treo trên đầu cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

Khương Tiểu Soái che miệng Quách Thành Vũ, ngăn gã giải thích. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc chữa trị vết thương cho Quách Thành Vũ trước. May mắn thay, sau khi Quách Thành Vũ bán trang trại rắn để đầu tư vào phòng khám, những thiết bị y tế cao cấp cần thiết trong phòng khám đã đầy đủ.

Sau một hồi kiểm tra, phim X-quang cho thấy xương cốt của Quách Thành Vũ không bị tổn thương, hầu hết các vết thương trên cơ thể chỉ là chấn thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ dưỡng là được. Toàn bộ quá trình kiểm tra này, bác sĩ Khương đều tự tay làm, lúc thì rửa vết thương cho Quách Thành Vũ, lúc thì chạy tới chạy lui lấy báo cáo. Đối diện với người yêu, bác sĩ Khương vẫn phát huy tố chất nghề nghiệp chuyên môn cao, từng bước đều nghiêm túc, chính xác, chỉ là đôi môi mím chặt của cậu vẫn tố cáo sự đau lòng và hoảng loạn bên trong.

Sau khi xử lý vết thương và bôi thuốc, Quách Thành Vũ không thể mặc quần áo, cũng không thể nằm xuống hay nằm sấp, chỉ có thể ngồi thẳng trên giường bệnh. Hai người cuối cùng cũng có thời gian giải thích mọi chuyện đã xảy ra với nhau trong những ngày xa cách.

Quách Thành Vũ nói qua việc gã bị bố bắt về trên đường đi công tác, sau đó bị đánh đập và giam lỏng như thế nào, quá trình bị đánh được bỏ qua nhanh chóng. Sau đó gã đã cầu xin mẹ đưa gã ra ngoài như thế nào, và cuối cùng mẹ gã mềm lòng đã thả gã đi. Trong suốt quá trình này, điện thoại di động của gã đều bị bố tịch thu nên gã mới không nhận được cuộc gọi của Khương Tiểu Soái.

Đến bây giờ, ngọn lửa mà Tiểu Long châm ngòi trong lòng Khương Tiểu Soái cũng đã dập tắt, không còn nỡ mắngQuách Thành Vũ một câu nào nữa, chỉ giải thích về chuyện Tiểu Long đến phòng khám gây rối. Quách Thành Vũ lập tức hiểu ra, đoán chừng là bố gã giở trò, không giải quyết được gã thì muốn đánh bại từ phía Soái Soái.

Trên người Quách Thành Vũ đầy rẫy thuốc thang, không thể ôm Khương Tiểu Soái, chỉ có thể xoa xoa tay cậu: "Làm em phải chịu ấm ức rồi, Soái Soái. Cậu ta không làm em bị thương chứ?"

"Không, em còn tát cậu ta một cái nữa."

"Tát giỏi lắm!" Quách Thành Vũ luôn khẳng định tuyệt đối những gì Khương Tiểu Soái là đúng hết: "Cậu ta có nói cảm ơn không?"

Thấy Quách Thành Vũ vẫn còn tâm trí đùa cợt, sự ấm ức và tức giận trong lòng Khương Tiểu Soái lại nhô lên một chút: "Quách Thành Vũ, nếu anh còn dám để bọn họ gây rối trước mặt em nữa, em sẽ... em sẽ không thèm nói chuyện với anh một tháng!"

"Sao anh nỡ, anh đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa!"

Việc Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này thực sự vượt ngoài dự đoán của Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái có đạo đức cảm cao, tình cảm cũng có sự sạch sẽ. Điều đáng trách nhất của Quách Thành Vũ trong mối quan hệ này, cũng là sự hổ thẹn lớn nhất của gã đối với Khương Tiểu Soái, chính là cái "lịch sử đen" chơi bời trác táng trước đây của mình. Gã đã giữ kín những tình nhân cũ đó, chính là để ngăn chặn ai đó gây rối trước mặt Khương Tiểu Soái làm tổn thương cậu. Không ngờ tính toán trăm đường lại sót lại Tiểu Long, người trước đây gã tặng cho Trì Sính và sau đó bị Trì Sính đuổi đi.

Biết nhưng không đối diện, và trực tiếp đối diện với những chuyện dơ bẩn trong quá khứ, mức độ kinh tởm của hai điều này là hoàn toàn khác nhau. Quách Thành Vũ nghĩ, chiêu này của bố gã thực sự rất thâm độc. Bởi vì thời gian không thể quay ngược, Quách Thành Vũ không thể trở về quá khứ để cải tà quy chính, cho Khương Tiểu Soái một bản thân sạch sẽ khi gặp cậu. Sự khó chịu trong lòng giống như một vết nứt, luôn ngăn cách giữa hai người. Khi những mâu thuẫn trong quá khứ bị khơi ra, họ chỉ có thể đặt cược vào sự tin tưởng và bao dung của đối phương.

Nhưng Soái Soái yêu gã và tin tưởng gã hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Quách Thành Vũ bị niềm hạnh phúc đột ngột này đánh cho choáng váng, toe toét miệng cười trộm.

"Bị đánh ra nông nỗi này mà còn cười." Khương Tiểu Soái liếc gã một cái, quay người đi khám bệnh tiếp.

--

Thẩm Văn Lang nghe tin, mang theo giỏ trái cây cùng lúc đưa cơm cho Cao Đồ, tiện thể đến thăm bệnh nhân.

Quách Thành Vũ trên giường như một Tây Thi mắc bệnh, giả vờ yếu đuối đòi Khương Tiểu Soái lúc thì thổi thổi, lúc thì hôn hôn. Cao Đồ nhìn vết thương trên người Quách Thành Vũ, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ đau lòng.

Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã lớn lên bằng roi vọt của cha, nhìn qua là biết vết thương của Quách Thành Vũ chỉ trông đáng sợ chứ hoàn toàn không nghiêm trọng. Hắn không khỏi châm chọc: "Có đến mức đó không? Người không biết còn tưởng anh bị liệt nửa người đấy."

"Văn Lang!" Cao Đồ dùng ánh mắt khiển trách ngăn hắn lại: "Thành Vũ không phải Alpha, anh ấy không có khả năng hồi phục mạnh mẽ như anh đâu."

Bốn người tụ tập lại, tiện thể hỏi về chuyện Quách Thành Vũ bị bắt về nhà. Cao Đồ rất khó hiểu, theo anh thấy Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cực kỳ xứng đôi: "Tại sao gia đình anh lại phản đối dữ vậy?"

"Chẳng qua là chuyện nối dõi tông đường thôi, người già tư tưởng tạm thời không theo kịp thời đại, không chấp nhận được đồng tính luyến ái và cũng không chấp nhận việc tôi không sinh con." Quách Thành Vũ bỏ qua vấn đề đó.

"Anh và Khương Tiểu Soái sẽ không có con sao?" Thẩm Văn Lang rất kinh ngạc. Anh luôn nghĩ Quách – Khương là cặp Beta, mặc dù khả năng sinh sản rất thấp nhưng vẫn còn một chút hy vọng.

Hóa ra xác suất này là 0 sao?

Quách Thành Vũ cười lớn: "Đồng tính luyến ái đó anh trai, anh có hiểu đồng tính luyến ái là gì không? Thế giới của anh không có AA, BB, OO sao? Đồng tính luyến ái không có con là chuyện rất bình thường, có gì mà ngạc nhiên chứ."

Cao Đồ ở bên cạnh đột ngột lên tiếng: "À, AA, BB, OO đều có thể có con, chỉ là xác suất nhỏ hơn AO mà thôi." Anhcòn đồng cảm đặc biệt nhìn Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái: "Đáng tiếc thật."

Cao Đồ thích trẻ con, vô thức suy bụng ta ra bụng người, không nhận ra sắc mặt Khương Tiểu Soái tối sầm lại, bởi vì đây cũng là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng cậu. Khương Tiểu Soái cong bẩm sinh, những người trong giới đi đi lại lại, cậu cũng thấy quá nhiều người đồng tính vì cái gọi là nối dõi tông đường mà thỏa hiệp với thế tục rồi chia tay. Mạnh Thao ngày xưa chẳng phải cũng bỏ rơi mình rồi kết hôn với một người phụ nữ sao?

Cha mẹ Khương Tiểu Soái khai phóng hơn, luôn ủng hộ xu hướng tính dục của cậu. Mặc dù thích trẻ con nhưng Khương Tiểu Soái chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mang thai hộ hay gì đó. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần không có con cái, nhưng còn Quách Thành Vũ thì sao? Sản nghiệp nhà họ Quách cần người thừa kế, anh ấy lại là con một... Hơn nữa, không có con cái, cũng không có sự đảm bảo của hôn nhân, mối quan hệ thân mật của hai người đàn ông chỉ có thể duy trì bằng tình cảm. Nhưng chân tình thay đổi trong chớp mắt, ai có thể đảm bảo tình cảm vĩnh cửu không thay đổi?

Quách Thành Vũ tâm tư tinh tế, lập tức nhận ra tâm trạng buồn bã của Khương Tiểu Soái. Gã vội vàng bày tỏ lòng mình: "Soái Soái, chúng ta tuyệt đối không cần con cái. Anh có em, em có anh, chúng ta bên nhau trọn đời, thế là đủ rồi."

Quách Thành Vũ chưa bao giờ là người chỉ biết nói suông. Những điều tốt gã dành cho cậu rõ ràng rành mạch trước mắt. Khương Tiểu Soái đương nhiên tin tưởng lời hứa của gã, chỉ là trong lòng vẫn hơi buồn: "Em tin anh, em chỉ là... vẫn mong tình cảm của chúng ta có thể nhận được sự công nhận và chúc phúc của cha mẹ, dù sao đó cũng là bố mẹ của anh mà."

Gia đình của Khương Tiểu Soái rất hạnh phúc, cậu làm sao đành lòng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Quách Thành Vũ vì cậu mà xích mích với cha mẹ, trong lòng cậu cũng rất khó chịu.

Nhưng chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, Quách Thành Vũ chắc chắn sẽ phải chiến tranh lạnh với gia đình một thời gian.

An ủi Khương Tiểu Soái xong, Quách Thành Vũ tiếp tục nói: "Còn một lý do nữa, đó là bố anh muốn hôn nhân của anh là kết hôn vì lợi ích thương mại, môn đăng hộ đối để hỗ trợ cho sự nghiệp của nhà họ Quách."

Gãi đúng chỗ ngứa, sắc mặt Cao Đồ lần này cũng tái mét. Anh và Thẩm Văn Lang chẳng phải cũng như vậy sao? Khoảng cách to lớn về thân phận, địa vị, gia thế giữa hai người, anh dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.

Thẩm Văn Lang lần này đã ghi nhớ bài học, chỉ cần Cao Đồ có chút do dự, hắn đều phải bóp chết nó ngay từ trong trứng nước. "Cao Đồ em đừng nghĩ nhiều, tôi đã vạch rõ ranh giới với nhà họ Thẩm rồi. Mọi thứ tôi đang có, bao gồm cả Tập đoàn HS, tất cả đều do một tay tôi gây dựng nên. Gia tộc tôi không thể quản việc tôi khởi nghiệp, cũng không thể can thiệp vào hôn nhân của tôi."

Điểm này Quách Thành Vũ và Thẩm Văn Lang đồng nhất, chỉ cần tự mình có một sự nghiệp độc lập nằm ngoài gia tộc là có thể không bị gia đình đe dọa bằng kinh tế. Vì điều này, Quách Thành Vũ đã chuẩn bị một thời gian. Công ty do gãtự mở đã dần đi vào quỹ đạo, mặc dù quy mô tạm thời không bằng Tập đoàn Quách Thị nhưng theo thời gian, gã cũngsẽ có vốn liếng để đối trọng với bố mình.

"Anh có cần đầu tư không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Trước đây Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đã cứu giúp Cao Đồ, sau này lại cung cấp cho họ rất nhiều sự hỗ trợ, hắn và Cao Đồ vẫn luôn muốn cảm ơn hai người thật tử tế. Bây giờ Quách Thành Vũ cần vốn khởi nghiệp, mà điều Thẩm Văn Lang không thiếu nhất chính là tiền.

Dù sao tiền tệ của hai thế giới cũng giống nhau.

Quách Thành Vũ cũng không phải là người làm bộ làm tịch, lúc này gã thực sự cần giúp đỡ từ bạn bè nên vui vẻ chấp nhận.

Thẩm Văn Lang nói: "1 tỷ có đủ không?"

"Anh nói bao nhiêu?" Quách Thành Vũ mở to mắt. Gã đã muốn chê bai từ lâu rồi, Thẩm Văn Lang tiêu tiền như nước, cuộc sống xa hoa thì không nói. Bây giờ nói chuyện đầu tư, động một chút là tính bằng tiền tỷ. 1 tỷ đầu tư vào Quách Thị thì còn tạm hiểu, chứ đầu tư vào cái công ty nhỏ của gã thì nhiều đến mức vô lý rồi đó cha ơi: "Gia đình anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?"

Nhà họ Thẩm bán vũ khí nhưng Thẩm Văn Lang không nói. Điều đó thì có liên quan gì đến hắn chứ, hắn dùng là tài sản cá nhân của riêng hắn mà.

Thẩm Văn Lang tưởng Quách Thành Vũ không muốn chấp nhận sự giúp đỡ cá nhân của mình nên đổi sang giọng điệu đàm phán thương mại: "1 tỷ không phải là một con số nhỏ. Thành thật mà nói, để báo đáp sự giúp đỡ của hai người đối với Cao Đồ trước đây..." Hắn và Cao Đồ nhìn nhau "1 tỷ này tôi tự nguyện tặng cho anh. Nhưng nếu anh muốn làm ăn đàng hoàng, nó cũng có thể là khoản đầu tư của tôi. Tương lai lợi nhuận công ty của anh có thể chia cổ tức cho tôi. Chỉ là dù sao chúng ta cũng thuộc hai thế giới, có thể một số điều khoản pháp lý không thông dụng nên hợp đồng ký kết có thể không có hiệu lực pháp luật. Những điều này hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng."

Quách Thành Vũ cũng là một người tinh ranh, gã nhận ra Thẩm Văn Lang đang nghiêm túc, trong lòng hiểu rằng đây là tấm lòng tốt của Thẩm Văn Lang dành cho bạn bè: "Tôi và Soái Soái giúp Cao Đồ, hoàn toàn không có ý định đòi hỏi đền đáp."

Thẩm Văn Lang nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Tôi biết."

"Vậy... Thẩm Văn Lang, cảm ơn." Quách Thành Vũ lựa chọn chấp nhận, dù sao bây giờ gã và gia đình rạn nứt, sự nghiệp của bản thân lại vừa mới bắt đầu, đang là lúc cần tiền: "Chúng ta vẫn làm theo quy trình đầu tư đi, tôi sẽ nhờ luật sư của tôi soạn thảo hợp đồng liên quan. Mặc dù những hợp đồng này có thể không có hiệu lực pháp luật nhưng nó thể hiện sự chân thành của tôi."

"Thành giao." Thẩm Văn Lang cũng đồng ý. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn và Quách Thành Vũ thảo luận một số chi tiết hợp tác. Mặc dù hai người là bạn bè nhưng quan hệ bạn bè quân tử là nhạt nhẽo như nước. Về một số vấn đề nguyên tắc, đã chọn làm ăn đàng hoàng thì phải đàm phán và đạt được sự đồng thuận theo tiêu chuẩn công việc.

Cao Đồ nhìn họ bàn bạc những chi tiết hợp tác đó. Trước đây khi còn ở Tập đoàn HS, anh là trợ thủ đắc lực nhất của Thẩm Văn Lang, những cảnh như thế này anh thường có mặt, đôi khi một số dự án hợp tác còn cần anh đàm phán sơ bộ. Còn bây giờ... Cao Đồ vuốt ve cái bụng, an ủi Lạc Lạc thỉnh thoảng hiếu động đạp bụng anh một chút.

Về mặt riêng tư, anh và Thẩm Văn Lang bây giờ đã có chung huyết mạch rồi. Về mặt công việc, anh nên đi về đâu đây?

Cao Đồ cúi mắt, trên mặt tràn đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip