10-11-12

10.

Không lâu sau khi gọi điện, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên dưới lầu. Khương Tiểu Soái gần như chạy lên lầu, người vẫn còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. Theo sau cậu là Quách Thành Vũ với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn tận tụy xách hộp thuốc.

"Cao Đồ?" Khương Tiểu Soái vội vã hỏi ngay khi bước vào cửa, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phòng khách. Sau khi xác nhận Cao Đồ không sao, cậu mới dừng lại ở bóng người cao lớn đang co ro trên sàn nhà.

Sao lại là hắn nữa...

Vẻ mặt cạn lời của Khương Tiểu Soái gần như tràn ra ngoài. Cao Đồ vô cùng áy náy, anh chỉ vào Thẩm Văn Lang đang bất tỉnh vì sốt trên sàn: "Bác sĩ Khương, tôi xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền cậu chạy một chuyến, nhưng anh ấy đột nhiên..."

Khương Tiểu Soái im lặng một lát, nhưng không nói gì. Cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh Thẩm Văn Lang, ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán hắn, lập tức nhíu chặt mày: "Ối, nóng đến mức có thể rán trứng rồi."

Cậu mở hộp thuốc, lấy nhiệt kế và ống nghe bắt đầu kiểm tra. Quách Thành Vũ tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua quét lại giữa Thẩm Văn Lang dưới đất và Cao Đồ. Nụ cười thích thú quen thuộc lại xuất hiện ở khóe môi, nhưng gã không nói gì, chỉ im lặng nhìn Khương Tiểu Soái bận rộn.

Cao Đồ đứng bên cạnh, nhìn Khương Tiểu Soái thành thạo đo nhiệt độ, nghe tim phổi cho Thẩm Văn Lang. Đã khuya thế này, vì vị khách không mời Thẩm Văn Lang, anh đã gọi Khương Tiểu Soái đang nghỉ ngơi rời khỏi nhà, còn làm phiền cả Quách tổng...

"Bác sĩ Khương, thực sự..." Cao Đồ lại mở lời, giọng nói khó khăn. Khương Tiểu Soái đang cúi đầu nhìn con số trên nhiệt kế, nghe vậy ngẩng lên, phẩy tay với anh, giọng điệu thoải mái: "Đã bảo đừng khách sáo. Tôi là bác sĩ mà, cứu người là bổn phận. Hơn nữa, sắc mặt anh cũng chẳng khá hơn hắn là bao, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, kẻo lát nữa anh cũng ngã."

Cậu không hề hỏi han về thân phận của Thẩm Văn Lang, cũng không tỏ ra tò mò săm soi trước tình huống kỳ quái này. Dù ấn tượng của cậu về Alpha này tồi tệ đến cực điểm, cậu vẫn chỉ tập trung làm những việc một bác sĩ nên làm: thao tác gọn gàng pha thuốc, tiêm kim truyền dịch cho Thẩm Văn Lang, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt.

Chất lỏng thuốc lạnh lẽo từ từ chảy vào mạch máu. Lông mày đang cau chặt của Thẩm Văn Lang dường như giãn ra một chút, hơi thở cũng không còn nóng rực và gấp gáp nữa. Cao Đồ nhìn cảnh này, dây thần kinh vốn căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng hơi thả lỏng, vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Khương Tiểu Soái nhận thấy phản ứng nhỏ bé này của anh, động tác thu dọn dụng cụ khựng lại. Cậu đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt Cao Đồ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay anh. Tay Cao Đồ rất lạnh, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

Anh ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt trong trẻo và thấu hiểu của Khương Tiểu Soái. Môi anh mấp máy muốn nói gì đó, nhưng Khương Tiểu Soái không cho anh cơ hội. Ánh mắt cậu ôn hòa và minh bạch: "Tôi biết có lẽ anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, nên tôi sẽ không hỏi."

Câu nói này như một luồng hơi ấm, bất ngờ phá vỡ rào cản cuối cùng trong lòng Cao Đồ, khiến sống mũi anh chợt cay. Anh cúi đầu, cố gắng nhắm mắt thật mạnh, ép cho dòng nước mắt đang cuộn trào chảy ngược vào.

Khương Tiểu Soái giả vờ không thấy, quay người chỉ vào Thẩm Văn Lang đang truyền nước, dường như đã ngủ sâu hơn. Giọng cậu trở nên hơi khó chịu và thận trọng: "Tuy nhiên, hắn giờ đang thế này, cơn sốt sẽ không giảm hoàn toàn ngay được, chắc chắn cũng không thể tỉnh lại. Có cần chúng tôi tìm người..." Cậu ngừng lại, cố ý liếc nhìn về phía ngoài cửa "Đem hắn vứt ra ngoài không?"

Dù sao việc để một Alpha không rõ lai lịch, lại rõ ràng có mối quan hệ phức tạp với Cao Đồ, ở lại nhà của một Omega đang mang thai, quả thực không phải là lựa chọn an toàn và khôn ngoan. Quách Thành Vũ nghe vậy cũng nhướng mày, dường như chỉ cần Cao Đồ gật đầu, gã sẽ lập tức dọn dẹp cái "đống rác lớn" trên sàn đó đi.

Cao Đồ im lặng.

Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt Thẩm Văn Lang đang ửng đỏ bất thường vì sốt. Khuôn mặt đó, ngay cả trong tình trạng thảm hại này, vẫn giữ được những đường nét sâu sắc, chỉ là giờ đây không còn sự lạnh lùng và áp bức thường ngày mà lại toát ra vẻ mong manh hiếm thấy.

"... Không cần, cảm ơn hai người."

Giọng Cao Đồ rất khẽ, nhưng mang theo một sự kiên định mệt mỏi: "Đợi anh ấy tỉnh lại... rồi tính tiếp."

--

Tiễn Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đi, Cao Đồ đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng đành chấp nhận số phận, đi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn, hơi khó nhọc đắp lên người Thẩm Văn Lang. Anh không thể để một người đang sốt cao bất tỉnh cứ thế nằm trên sàn lạnh, dù người đó có là Thẩm Văn Lang.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Cao Đồ. Anh ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn về phía sàn nhà. Thẩm Văn Lang vẫn nằm ở đó, dường như chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã tốt hơn đêm qua, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều.

Cao Đồ rón rén bước tới, thăm dò dùng mu bàn tay chạm vào trán hắn. Nhiệt độ quả thực đã giảm đi rất nhiều, dù vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay người đi vào bếp, anh cần ăn gì đó rồi đi làm.

Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Anh tự nấu một bát cháo kê. Khi múc ra, động tác anh khựng lại. Anh nhìn phần cháo còn lại trong nồi, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy thêm một bát múc ra, đặt trên bàn bếp, không đậy nắp, để cho hơi ấm từ đó từ từ tỏa ra.

Sau đó anh thay quần áo, cầm cặp công văn, lặng lẽ rời khỏi nhà, không nhìn Thẩm Văn Lang trong phòng khách thêm một lần nào nữa.

--

Cơ thể sau khi cơn sốt rút đi giống như bị tháo rời và lắp ráp lại, nhức mỏi, không còn sức lực, cổ họng khô khốc. Thẩm Văn Lang mất một lúc mới quen với ánh sáng, bàng hoàng nhìn quanh căn phòng khách nhỏ bé, vừa lạ lẫm lại có phần đơn sơ này. Những mảnh ký ức hỗn loạn đêm qua dần quay trở lại.

Hắn vật lộn ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi người. Hắn day day vầng trán vẫn còn hơi đau nhức, ánh mắt quét qua phòng khách trống rỗng, lòng cũng trống rỗng theo.

Hắn bước về phía bếp. Trên bàn bếp có một bát cháo kê vẫn còn giữ được chút hơi ấm, bên cạnh đặt một chiếc thìa sạch sẽ.

Thẩm Văn Lang sững sờ, hắn nhìn chằm chằm vào bát cháo đó rất lâu.

Hắn cầm bát lên, múc một thìa đưa vào miệng. Cháo đã nguội bớt, vị nhạt nhẽo gần như không cảm nhận được gìnhưng hắn lại ăn vô cùng chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món ăn quý hiếm.

Ăn hết một bát cháo, dạ dày trống rỗng ấm áp hơn một chút, cũng cho hắn thêm chút sức lực.

Hắn bắt đầu chậm rãi đi lại trong căn nhà không lớn này, như một con thú bị nhốt đi tuần tra lãnh thổ, ánh mắt tham lam bắt lấy mọi dấu vết thuộc về Cao Đồ.

Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng có thể thấy là khá cũ kỹ, nội thất đơn giản, thậm chí có phần tồi tàn, hoàn toàn không thể so sánh với căn hộ cao cấp của Thẩm Văn Lang ở trung tâm thành phố. Trong không khí thoang thoảng mùi cây xô thơm tĩnh lặng, không giống như trong ký ức hắn, mùi hương đó không bị cố ý kìm nén mà tự nhiên quấn quýt, trở thành một phần của không gian này.

Trên giá sách đặt vài cuốn sách chuyên ngành tài chính và một số tác phẩm văn học có vẻ lâu năm. Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ phát triển rất tốt, lá xanh mướt, cho thấy chủ nhân chăm sóc rất tận tâm. Nơi đây đâu đâu cũng có hơi thở cuộc sống của Cao Đồ: bình yên, đơn giản nhưng mang một sức sống chân thật, nỗ lực.

Qua những vật dụng nhỏ bé này, Thẩm Văn Lang dường như có thể thấy được mọi hình bóng của Cao Đồ trong căn nhà này: yên tĩnh ăn cơm, tưới cây, ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn đi vòng lại đến cửa phòng ngủ, do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ còn đơn giản hơn: một chiếc giường, một tủ quần áo, giường chiếu được sắp xếp đâu ra đó.

Sau đó ánh mắt hắn bị thu hút bởi vài chiếc túi mua sắm còn chưa kịp mở ở cuối giường.

Sự tò mò thúc đẩy hắn bước tới, cúi người cầm lấy một chiếc túi, theo bản năng nhìn vào bên trong—

Vài bộ quần áo nhỏ mềm mại không tưởng, cùng với một đôi giày nhỏ xíu hiện ra trước mắt hắn.

Thẩm Văn Lang hoàn toàn chết lặng.

Ai đã mua? Cao Đồ mua? Em ấy mua cho ai?

Trong tích tắc, vô số suy đoán và thắc mắc xông thẳng vào đầu hắn, làm cho cái đầu vừa hạ sốt của hắn lại choáng váng thêm một trận.

Là mua cho cậu bác sĩ tóc xoăn đó sao? Hay là...

Thẩm Văn Lang nghẹt thở. Hắn gần như ngay lập tức nhớ lại đêm qua, trong cơn mưa bão, chiếc xe SUV màu đen lướt qua hắn và ánh mắt săm soi của Quách Thành Vũ qua khe cửa sổ ghế phụ lái.

Hắn đột ngột đứng thẳng người, chụp lấy điện thoại của mình trên tủ giày ở lối vào, rồi lao thẳng ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.

11.

Sau mấy ngày quay cuồng, lại bị lôi khỏi chăn giữa đêm, Quách Thành Vũ lười biếng đến mức giày cũng không buồn thay cho tử tế, lê bước vào nhà. Nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang cúi người thay giày trước mặt mình, gã như không có xương muốn đặt cằm lên vai cậu, hút lấy chút hơi thở của Omega nhà mình để hồi sức.

Nhưng Khương Tiểu Soái như có mắt sau lưng, vai cậu hơi chìm xuống, khéo léo né tránh.

Quách Thành Vũ chới với, thầm kêu không ổn, xem ra tổ tông nhỏ đang không vui. Quách Thành Vũ mặt dày đưa tay ra, cưỡng ép kéo cậu vào lòng và ôm chặt. Giọng gã mang theo sự mệt mỏi nồng đậm, cố ý mềm mỏng hơn vài phần, dính lấy mà dỗ dành: "Soái Soái..."

Khương Tiểu Soái bị gã ôm trong lòng, cơ thể vẫn hơi cứng ngắc, nghiêng mặt đi không nhìn gã. Quách Thành Vũ cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ vào vành tai hơi lạnh của cậu, ngửi mùi hương khiến gã yên tâm lại nhột nhạt, khàn giọng hỏi: "Giận anh à? Ít nhất cũng nói cho anh biết nguyên nhân là gì, để anh chết một cách thanh thản."

Thực ra cũng chẳng có nguyên nhân cụ thể nào. Khương Tiểu Soái cũng không thực sự giận gã. Quách Thành Vũ mấy ngày nay bận tối mặt tối mày, hai người còn không có thời gian quấn quýt bên nhau. Nửa đêm lại phải đến chỗ Cao Đồ giải quyết chuyện rắc rối của cái tên Alpha trông ngứa mắt đó. Thêm vào đó, cái miệng của Quách Thành Vũ như bị khóa kéo, tuyệt đối không chịu nói thêm một lời nào về chuyện của Cao Đồ và Alpha thần kinh kia, khiến sự tò mò của cậu sắp nổ tung. Nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, cậu không kìm được mà giở chút tính trẻ con.

Quách Thành Vũ làm sao có thể không hiểu được tâm tư nhỏ bé đó của cậu. Thấy Khương Tiểu Soái vẫn mím môi, quay mặt đi, gã cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy mặt cậu, dùng chút khéo léo xoay người cậu lại, rồi không nói không rằng cúi xuống hôn.

Khương Tiểu Soái theo bản năng né đầu, Quách Thành Vũ liền đuổi theo hôn. Một cái, hai cái, chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, cho đến khi người trong lòng bị ép đến không còn đường lui, lưng dựa vào sofa, gã mới cuối cùng đạt được ý nguyện, hôn sâu xuống.

Sự nồng nàn của Brandy và sự lạnh lẽo của tre xanh vô thanh hòa quyện, dần xua tan đi sự ngượng ngùng nhỏ bé vừa rồi.

Nụ hôn kết thúc, sự cứng rắn giả vờ của Khương Tiểu Soái hoàn toàn tan chảy. Khóe mắt hơi ửng hồng, hơi thở cũng hỗn loạn. Ánh mắt cậu nhìn Quách Thành Vũ mềm nhũn, hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Quách Thành Vũ tựa trán vào trán cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa gò má hơi nóng của cậu, giọng điệu càng thêm mềm mỏng: "Anh sai rồi."

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng qua mũi, ý tứ rõ ràng: Sai ở đâu?

"Chuyện lặt vặt ở công ty, cộng thêm những rắc rối tiếp theo từ phía HS xen vào, đã lạnh nhạt với Soái Soái nhà mình." Quách Thành Vũ thừa nhận lỗi một cách suôn sẻ, thái độ vô cùng chân thành. Nói xong gã còn cố ý cúi xuống, cắn nhẹ một cái vào má phúng phính của Khương Tiểu Soái. Không đau, ngược lại hơi nhột. Khương Tiểu Soái giả vờ ghét bỏ lau mặt, nhưng lại không kìm được động tác rúc vào lòng gã.

"Tối đa cho anh năm ngày, mọi chuyện này sẽ được giải quyết sạch sẽ. Đến lúc đó, anh đưa em đi tất cả những nơitrong danh sách yêu thích của em, được không? Chỉ hai chúng ta thôi."

Lời hứa này như đánh trúng tâm can Khương Tiểu Soái. Những cảm xúc nhỏ tích tụ vì lo lắng và tò mò ngay lập tức bị quả bom bọc đường khổng lồ này đánh tan. Khóe miệng cậu không kìm được muốn cong lên, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cuối cùng cậu chỉ có thể giơ móng vuốt, véo nhẹ vào phần mềm bên hông Quách Thành Vũ, gãi gãi không nặng không nhẹ hai cái, xem như đã cho qua.

Quách Thành Vũ bị cậu gãi vào chỗ nhạy cảm, bật cười ngả ra sau, lún sâu vào chiếc sofa mềm mại. Khương Tiểu Soái nhân đà đè lên, khoanh chân ngồi trên eo gã, nhìn xuống với vẻ hơi đắc ý.

"Đây là lời anh nói đấy nhé, nếu dám lừa em..."

"Lừa em anh là chó." Quách Thành Vũ đáp lời một cách suôn sẻ, hai tay tự nhiên ôm lấy eo cậu.

Hai người cười đùa, không khí lập tức chuyển từ sự căng thẳng tinh tế ban nãy sang sự quấn quýt. Tuy nhiên sự đùa giỡn này lại dễ dàng kích hoạt những thứ bị cố ý đè nén, lờ đi. Sau hơn nửa tháng bận rộn, quả thực họ đã lâu không được gần gũi tử tế.

Ánh mắt Quách Thành Vũ dần thay đổi mùi vị.

Ánh mắt gã như mang theo sức nóng vật chất, lướt từ chiếc cổ thon thả của Khương Tiểu Soái xuống, qua xương quai xanh, dừng lại ở vùng da mịn màng nơi cổ áo ngủ hé mở. Bàn tay đang đỡ eo Khương Tiểu Soái cũng bắt đầu xoa nắn không yên, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, vẫn cảm nhận rõ ràng sự dẻo dai và ấm nóng bên dưới.

Khương Tiểu Soái bị gã nhìn đến toàn thân nóng bừng. Cơ thể phản ứng trước cả ý thức. Mùi tre xanh không kiểm soát được trở nên nồng đậm hơn, từng chút từng chút bay ra, chủ động quấn lấy hơi thở Brandy Cognac dần trở nên xâm lược. Phía dưới, cách hai lớp vải, cậu cũng cảm nhận được sự nóng rực đang dần thức tỉnh của đối phương, cùng với sự ẩm ướt ấm áp âm thầm dâng lên từ sâu bên trong cơ thể mình.

Quách Thành Vũ cười khẽ một tiếng, dùng một chút khéo léo lật người, dễ dàng đổi chỗ hai người, áp Khương Tiểu Soái vào sâu trong sofa. Gã cúi đầu cắn vào yết hầu Khương Tiểu Soái, mút mát không nặng không nhẹ, để lại một vết đỏ mờ ám. Nụ hôn men theo xương quai xanh đi xuống, xuyên qua lớp vải áo ngủ mỏng manh, chính xác tìm thấy điểm nhô lên hơi cứng trước ngực, nhẹ nhàng trêu chọc và liếm mút.

"Ưm..."

Khương Tiểu Soái không kìm được rên nhẹ thành tiếng. Cơ thể cậu mềm nhũn ra, ngón tay luồn vào mái tóc hơi rối của Quách Thành Vũ, vừa như đẩy ra vừa như đón nhận. Tay Quách Thành Vũ cũng không nhàn rỗi, gã linh hoạt cởi cúc áo ngủ của Khương Tiểu Soái, lòng bàn tay ấm nóng vuốt ve làn da trơn nhẵn. Đầu ngón tay hơi chai sầnlướt qua eo, kích thích một trận run rẩy li ti. Gã dễ dàng vén áo trên của Khương Tiểu Soái lên, để lộ khoảng lớn lồng ngực trắng nõn và hai điểm anh đào đã sớm cương cứng.

Nụ hôn của gã lại rơi xuống, trở nên dày đặc và gấp gáp hơn, như mưa rào rơi trên da Khương Tiểu Soái, để lại những vệt ẩm ướt. Khương Tiểu Soái ngửa đầu, hơi thở dốc, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Cơ thể cậu như vũng nước tan chảy, chỉ có thể dựa dẫm vào người đang đè lên mình.

Môi lưỡi của Quách Thành Vũ cuối cùng dừng lại ở tuyến thể sau gáy Khương Tiểu Soái. Nơi này đã bị gã đánh dấu vĩnh viễn từ lâu, giờ đây đang hơi nóng lên, không ngừng tiết ra mùi tre xanh lạnh lẽo quyến rũ, mời gọi gã khám phá, khắc sâu thêm dấu ấn của riêng mình.

Gã thè lưỡi ra, nhẹ nhàng cọ xát trên tuyến thể hơi nhô lên đó, cảm nhận sự run rẩy dữ dội của người dưới thân. Pheromone Alpha vừa dịu dàng lại vừa bá đạo được tiêm vào, hoàn toàn quấn lấy hơi thở Omega, bùng phát một phản ứng hóa học kinh người, thiêu đốt cả người Khương Tiểu Soái đến nóng bỏng, lý trí gần như không còn tỉnh táo.

Phía dưới đã sớm ngóc đầu, cứng rắn tựa vào bụng dưới của Quách Thành Vũ, đang khó chịu cọ xát trong sự mê loạn của chủ nhân. Hậu huyệt cũng đã sớm ướt đẫm, chất lỏng trơn trượt không ngừng trào ra, thậm chí thấm ướtquần, loang ra một vệt mờ ám trên quần Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ cảm nhận được sự ẩm ướt đó, cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Gã ngẩng đầu lên, nhìn Khương Tiểu Soái với gò má ửng đỏ phía dưới, cố ý dùng giọng thì thầm để trêu chọc: "Sao lại chảy nước rồi thế này, hóa ra nói giận là lừa anh à? Anh thấy 'chỗ này' của em tính tình tốt lắm mà, bác sĩ Khương~"

Từ "bác sĩ Khương" cuối cùng kéo dài giọng, quanh co phức tạp, mang theo sự trêu ngươi đậm đặc. Khương Tiểu Soái nghe thấy mà mềm nhũn cả xương cốt. Dưới sự xấu hổ và bực bội, cậu giật mạnh khóa thắt lưng da của Quách Thành Vũ, tiếng kim loại va vào nhau vang lên giòn giã, nhưng miệng vẫn cứng đầu, giọng nói vừa mềm vừa run: "Ít lời thôi... Anh muốn làm thì nhanh lên... Không làm thì cút."

Ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại, không trêu chọc cậu nữa. Gã dứt khoát tuột quần của cả hai, dương vật nóng rực nhảy ra áp sát vào nhau. Quách Thành Vũ quen thuộc tìm thấy lối vào đã sớm hé mở chờ đợi được tiến vào, chỉ cần thăm dò nông bằng một ngón tay, lớp thịt mềm mại bên trong đã nóng lòng hút chặt lấy.

"Bên trong chào đón anh quá..." Quách Thành Vũ thở dốc, lại thêm một ngón tay nữa, nhanh chóng mở rộng vài lần. Cảm nhận bên trong chặt chẽ, ẩm nóng đã đủ mềm mại, gã không thể nhịn được nữa. Gã mò lấy bao cao su từ khe sofa, dùng răng xé toạc và đeo vào. Đỡ lấy dục vọng nóng bỏng, hạ eo xuống, dứt khoát đâm thẳng vào nơi hồn xiêu phách tán đó.

"Ưm...!" Bị lấp đầy đột ngột, Khương Tiểu Soái thoải mái đến mức các ngón chân đều co quắp, phát ra một tiếng thở dài kéo dài. Dù đã mấy ngày không làm, cơ thể cậu vẫn quen thuộc và vô cùng khao khát sự lấp đầy này. Thành trong mềm mại và nhiệt tình bao bọc lấy, siết chặt vô cùng.

Quách Thành Vũ cúi người xuống, hôn lấy môi cậu, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ của cậu, bắt đầu chuyển động eo từ chậm đến nhanh. Kỹ thuật điêu luyện của gã rất biết cách làm cho người dưới thân thăng hoa tột độ. Nhịp điệu chín nông một sâu được kiểm soát vừa phải, mỗi lần đều chính xác lướt qua điểm nhạy cảm, mang đến khoái cảm chết ngất.

Khương Tiểu Soái nhanh chóng mơ màng, như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên đại dương dục vọng, chỉ có thể lên xuống chao đảo theo chuyển động của Alpha trên người. Ngay cả khi Quách Thành Vũ nói những lời dâm dục quá đáng bên tai cậu, hỏi cậu có thoải mái không, có muốn sâu hơn không, Khương Tiểu Soái cũng chỉ thút thít trả lời, không hề có sức phản kháng.

Pheromone tre xanh và Brandy nồng đậm đan xen, tràn ngập cả phòng khách, như một chất kích dục mạnh nhất. Quách Thành Vũ bị mùi hương này xông đến đỏ mắt, động tác càng trở nên hung hãn. Mỗi lần đi vào đều sâu và nặng, đụ mạnh vào sâu bên trong Khương Tiểu Soái đến mức giọng cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

Gần đến đỉnh điểm, Quách Thành Vũ lại ác ý giảm tốc độ, thúc eo, chỉ xoay và đẩy nhẹ ngay cửa huyệt, cọ xát vào lối vào mềm mại đã đóng chặt đó nhưng nhất quyết không chịu tiến vào thực sự.

Khương Tiểu Soái đang bị treo lơ lửng trên đỉnh cơn triều dục vọng, khó chịu đến mức hốc mắt đỏ hoe. Cậu theo bản năng kẹp chặt chân, cơ thể vặn vẹo tìm kiếm nhiều hơn, cổ họng phát ra tiếng thút thít như thú non.

Quách Thành Vũ vô cùng yêu thích vẻ ngoài bị dục vọng kiểm soát, hoàn toàn phụ thuộc vào mình này của cậu. Gã cười khẽ thỏa mãn vài tiếng, sau đó ôm chặt eo cậu, vài cú đâm sâu hung bạo, đè nặng lên điểm đó, đồng thời cúi đầu cắn lại tuyến thể đang sưng đỏ, tiêm vào một luồng Pheromone nồng đậm.

"Aaaa—!"

Dưới kích thích kép, Khương Tiểu Soái hét lên một tiếng, cơ thể co giật dữ dội, hậu huyệt siết chặt, phía trước cũng phun trào, cứ thế đạt đến cực khoái.

Quách Thành Vũ rên lên một tiếng khàn đặc, cũng phóng thích trong sự siết chặt tột độ đó. Trong dư vị của cực khoái, cả hai thở dốc nặng nề giao nhau, mồ hôi làm ướt da thịt, dán chặt vào nhau. Quách Thành Vũ bình tĩnh lại một lúc mới cẩn thận rút ra, thắt nút bao cao su và vứt vào thùng rác, rồi ôm Khương Tiểu Soái đang mềm nhũn, mắt mờ đi, cùng nhau chen vào phòng tắm để dọn dẹp.

Nước ấm chảy qua cơ thể, không thể tránh khỏi lại cháy nhà. Quách Thành Vũ nhân lúc thoa sữa tắm lại đè Khương Tiểu Soái vào tường gạch men làm thêm một lần nữa. Đến khi cuối cùng cũng xong xuôi và trở về giường trong phòng ngủ, Khương Tiểu Soái đã mệt đến mức không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Quách Thành Vũ thỏa mãn ôm người vào lòng, kéo chăn đắp kín, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

Khương Tiểu Soái như một con mèo đã được vuốt ve hoàn toàn, thỏa mãn cuộn tròn trong lòng Quách Thành Vũ, toàn thân toát lên vẻ lười biếng. Cậu vô thức nghịch những ngón tay gân guốc của Quách Thành Vũ, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hơi chai sần của đối phương. Sự tò mò vốn bị cưỡng ép đè nén lại như măng mọc sau mưatrồi lên.

Cậu trở mình, nửa nằm trên lồng ngực săn chắc của Quách Thành Vũ, cằm tựa vào gã, đôi mắt sáng rực nhìn lên: "Này Quách Tử, nói thật đi, cái tên Alpha phát điên đó rốt cuộc là ai? Em nhìn cái điệu bộ của hắn chắc chắn có chuyện với Cao Đồ, hơn nữa là kiểu ân oán tình thù đủ để lên phim truyền hình máu chó giờ vàng ấy."

Quách Thành Vũ cúi đầu, nhìn cái vẻ hóng hớt này của cậu, Alpha vừa được lấp đầy nên tinh thần thoải mái, không kìm được cười khẽ thành tiếng. Lồng ngực truyền đến sự rung động vui vẻ. Bàn tay còn lại của gã ác ý xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của Khương Tiểu Soái, làm rối tung mái tóc vừa được vuốt lại.

"Tò mò đến thế sao?" Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn, nghe vô cùng quyến rũ.

"Vô nghĩa!" Khương Tiểu Soái gạt tay gã đang phá rối, lại rúc sát vào. Chóp mũi cậu gần như chạm vào cằm Quách Thành Vũ: "Anh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tên thần kinh đó nhìn thì ra vẻ người có học, sao lại toàn làm những chuyện của thổ phỉ?"

Quách Thành Vũ bị câu nói này của cậu chọc cười một trận ngầm, gã ôm chặt người trong lòng, tay kia lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lướt vài cái trên màn hình, mở một tập tin tài liệu doanh nghiệp đã được mã hóa, đưa đến trước mắt Khương Tiểu Soái.

"Này, tự em xem đi, đỡ phải nói anh nói em không tin."

Khương Tiểu Soái lập tức tỉnh cả người, chộp lấy điện thoại, mắt tròn xoe, vội vàng lướt xem. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cậu, phản ánh rõ ràng sự thay đổi biểu cảm từ tò mò đến nghi ngờ rồi đến sốc nặng.

Tiêu đề tài liệu là logo của Tập đoàn HS, bên dưới chính là thông tin chi tiết của người đàn ông đó. Khi ánh mắt Khương Tiểu Soái lướt qua cái tên "Thẩm Văn Lang" và nhìn thấy bức ảnh chứng minh thư uy nghiêm và tinh tế hơn trăm lần so với vẻ thảm hại cậu từng thấy kèm theo, cậu hít vào một hơi lạnh mạnh, như bị kim châm vào mông, bật thẳng người ngồi dậy khỏi lòng Quách Thành Vũ.

"Trời ơi—!" Giọng Khương Tiểu Soái vút cao tám quãng, đầy vẻ không thể tin được: "Tên thần kinh đó?! Hắn là sếp lớn của HS cơ á???"

Quách Thành Vũ bị phản ứng thái quá này của cậu làm vui vẻ, nhàn nhã đưa tay kéo chăn lên giúp cậu, che đi làn da trần, tránh để cậu bị cảm lạnh. Giọng điệu gã mang chút châm chọc, hóng hớt: "Sếp lớn gì mà sếp lớn, nghe khó nghe quá. Người ta là Tổng giám đốc Văn Lang nổi tiếng lừng lẫy trong giới thương trường Giang Hỗ, nói một không hai, chính hiệu là tài năng trẻ kiệt xuất, hình mẫu của ngành đấy."

"Hình mẫu cái rắm! Hình mẫu có đi leo cửa sổ nhà Cao Đồ lúc nửa đêm không?" Khương Tiểu Soái rõ ràng ấn tượng ban đầu về Thẩm Văn Lang đã rớt xuống tận đáy lòng, và từ chối chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào. Cậu túm mạnh cánh tay Quách Thành Vũ, sáng suốt xâu chuỗi các manh mối: "Khoan đã! Anh từng nói Cao Đồ trước đây làm thư ký ở HS, tức là làm thuê cho hắn đúng không?"

"Không chỉ đơn giản là làm thuê đâu." Quách Thành Vũ thu lại một chút vẻ đùa cợt, ngón tay chạm nhẹ vào hồ sơ công tác của Cao Đồ trên màn hình điện thoại: "Cao Đồ là thư ký riêng của hắn. HS có thể trỗi dậy và đứng vững ở Giang Hỗ, Cao Đồ cũng coi như là công thần khai quốc. Hơn nữa, em nhìn chỗ này nè—"

Quách Thành Vũ lướt màn hình, mở một ảnh chụp màn hình hồ sơ nhân sự khác, bên trong chính là thông tin của Cao Đồ. Gã chỉ vào mục Giới tính. Khương Tiểu Soái cúi sát vào nhìn, mắt lại mở to hơn vài phần: "Beta?"

Quách Thành Vũ gật đầu: "Ừm, anh đã nhờ người tìm hiểu, Cao Đồ khi ở HS luôn lấy thân phận Beta để che giấu. Bởi vì nghe nói vị Tổng giám đốc Văn Lang đó nổi tiếng là người mắc chứng ghét Omega trong giới, cực kỳ bài xích, tránh né như tránh tà. Vậy thì làm sao gã có thể dung thứ cho Cao Đồ, một Omega, ở lại bên cạnh mình được. Hơn nữa, đứa con của Cao Đồ..."

Lời nói đến đây, không cần phải nói rõ ràng nữa.

Khương Tiểu Soái chỉ cảm thấy một luồng giận dữ "phụt" một cái xông thẳng lên đỉnh đầu. Mọi nghi ngờ lúc nãy lập tức bị ngọn lửa này thiêu sạch. Trong đầu cậu tự động phát những bộ phim truyền hình máu chó luân lý gia đình mà cậu xem trước đây, đủ mọi tình tiết ùa về, dựng lên mấy vở đại kịch hoành tráng trong đầu cậu.

"Trời ơi!" Khương Tiểu Soái giận đến mức đấm vào chăn, giọng nói run rẩy: "Nếu... em nói là nếu, đứa con của Cao Đồ có liên quan đến cái tên Thẩm Văn Lang này, anh ấy sợ rằng tên Alpha khốn nạn này biết chuyện sẽ ép anh ấy phá thai, hoặc nghĩ mình bị một Omega lừa dối mà đến đòi tội, nên anh ấy mới một mình chạy đến đây trốn để sinh con!"

Khương Tiểu Soái vỗ mạnh vào vai Quách Thành Vũ, làm gã nhăn nhó vì đau.

"Em đã nói rồi mà, lúc đó nhìn anh ấy cứ sai sai thế nào ấy, cơ thể như vậy mà bên cạnh không có một Alpha nào, lại nhất quyết không chịu nói Alpha là ai, còn không chịu nhập viện..."

Khương Tiểu Soái càng nghĩ càng giận.

"Cái tên Thẩm Văn Lang đó quả thực không phải là thứ gì tốt đẹp! Tự hắn ghét Omega thì thôi đi, dựa vào đâu mà bắt nạt người ta như vậy! Hắn ta còn dám đuổi theo đến đây, hắn đến đây muốn làm gì, có phải là còn muốn tìm Cao Đồ đòi tội, ép anh ấy bỏ con không?! Đúng là cặn bã, đồ tồi!"

Khương Tiểu Soái giận đến mức nói năng lung tung, chỉ muốn lập tức chạy đến nhà Cao Đồ, tóm cổ tên Alpha vô lại đang chiếm chỗ còn đang sốt đó đánh cho một trận rồi ném trở lại Giang Hỗ.

Quách Thành Vũ nhìn cậu với vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, múa may chân tay, vừa thấy đáng yêu lại vừa bất lực. Gã đưa tay kéo cậu trở lại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng để cậu xuống cơn giận. Giọng nói gã lại bình tĩnh hơn nhiều: "Soái Soái, giận quá hại sức khỏe, không đáng đâu."

Khương Tiểu Soái vùng vẫy một chút trong lòng gã nhưng không thoát ra được, đành hậm hực trừng mắt nhìn gã. Quách Thành Vũ vô duyên vô cớ bị vạ lây, lại thầm ghi thêm một tội cho Thẩm Văn Lang trong lòng.

"Anh biết, anh biết." Quách Thành Vũ an ủi hôn lên đỉnh đầu cậu: "Nhưng mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Thẩm Văn Lang này, anh có nghe nói vài lần trong các sự kiện thương mại. Mặc dù tiếng tăm của hắn về mặt AO quả thực rất tệ nhưng phải thừa nhận đầu óc kinh doanh và thủ đoạn của hắn ta là hàng đầu, nếu không không thể đưa HS đạt đến quy mô đó, đứng vững chắc ở một nơi như Giang Hỗ."

Gã ngừng lại, tiếp tục phân tích bình tĩnh: "Hơn nữa, em còn nhớ dự án hợp tác làm chúng ta đau đầu một thời gian không? Chính là cái dự án đồng phát triển khu công nghiệp y tế thông minh phía Tây thành phố mới với HS đó."

Khương Tiểu Soái sững sờ, gật đầu: "Nhớ chứ, anh nói đó là một miếng thịt béo bở, nuốt được thì vô cùng quan trọng cho sự phát triển của công ty chúng ta trong vài năm tới."

"Đúng vậy. Dự án này nếu thành công, đối với chúng ta và HS đều là một bước tiến lớn, lợi nhuận và danh tiếng đều tăng theo cấp số nhân. Thẩm Văn Lang đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tài nguyên vào giai đoạn đầu của dự án này. Trong quá trình đàm phán lại càng không nhường một tấc, tinh ranh đến đáng sợ."

Ánh mắt Quách Thành Vũ lộ ra sự sắc bén và thăm dò của một thương nhân: "Lẽ ra, vào thời điểm quan trọng này, hắn nên ở lại Giang Hỗ, dốc toàn lực thúc đẩy dự án, đảm bảo không có sai sót nào. Nhưng hắn lại nhất quyết bỏ đi vào lúc này, vì một người gọi là 'Omega lừa dối hắn', thậm chí bỏ mặc công việc kinh doanh hàng trăm triệu, như một con ruồi mất đầu đi tìm người khắp nơi..."

Giọng Quách Thành Vũ trầm xuống, mang theo một chút thăm dò và thích thú khó nhận ra: "Anh không thể nghĩ ra lý do tại sao hắn làm như vậy. Trừ khi..."

Khương Tiểu Soái nghe đến nhập thần, theo bản năng nối tiếp vế sau. Mắt cậu hơi mở to vì phỏng đoán dần trở nên rõ ràng.

"Trừ khi trong lòng hắn, Cao Đồ còn quan trọng hơn rất nhiều so với những lợi ích và danh tiếng hữu hình này?"

Kết luận này khiến Khương Tiểu Soái sững sờ, thậm chí khó tiêu hóa trong chốc lát. Một Alpha nổi tiếng cực kỳ ghét Omega lại có thể vì một Omega thư ký giấu giới tính ở bên mình nhiều năm mà phát điên đến mức này? Chuyện này nghe còn vô lý hơn cả bộ phim giờ vàng cậu xem hôm nay.

Phòng ngủ chìm vào im lặng ngắn ngủi. Chỉ có tiếng thở dốc giao nhau của hai người và tiếng gió nhẹ thỉnh thoảng truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Khương Tiểu Soái tựa vào lòng Quách Thành Vũ, lông mày vẫn nhíu chặt.

Cậu nhớ lại đôi mắt của Cao Đồ, luôn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi và tổn thương.

"Nhưng mà..."

Khương Tiểu Soái vẫn còn chút mơ hồ. Quách Thành Vũ nhìn cậu với vẻ mặt ngẩn ngơ đó, nghiêng người ôm chặt cậu, cằm cọ vào tóc cậu, thở dài: "Chuyện tình cảm, đôi khi pheromone, bản năng, định kiến... những thứ lộn xộn này trộn lẫn vào nhau còn khó giải quyết hơn bất cứ lợi ích và phát triển nào. Người ngoài khó mà nhìn rõ toàn cảnh."

Gã ngừng lại, giọng điệu lại trở nên thực tế: "Tuy nhiên, ít nhất từ vẻ ngoài hiện tại mà nói, Thẩm Văn Lang không giống là đến để đòi tội."

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu đi nhiều. Cậu véo cúc áo ngủ của gã, khẽ nói: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Cứ quan sát đã." Quách Thành Vũ xoa đầu cậu: "Cao Đồ là người trưởng thành, anh ấy có sự phán đoán và lựa chọn riêng của mình. Còn về Thẩm Văn Lang..."

Ánh mắt Quách Thành Vũ lóe lên một tia tinh anh: "Đợi hắn 'phát điên' đủ rồi, anh thì không ngại lấy danh nghĩa đối tác, nói chuyện 'tử tế' với hắn một chút. Dù sao thì vì đống rắc rối của hắn mà cả nhà chúng ta đều mất ăn mất ngủ, dù công hay tư, anh cũng nên 'quan tâm' đến hắn một chút."

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn gã một cái, lập tức bắt được sự toan tính và che chở không sợ thiên hạ không loạn dưới vẻ mặt tưởng chừng bình tĩnh của Alpha nhà mình. Cậu bĩu môi, nhưng trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều.

"Thôi được, dù sao cũng không thể để hắn ta bắt nạt Cao Đồ nữa. Đúng rồi, nếu có thể, anh nhớ vớt vát chút lợi lộc từ hắn nhé, không thể để chúng ta chịu đựng nhiều bực tức như vậy mà uổng công."

"Ừm, em yên tâm đi." Quách Thành Vũ cúi đầu hôn lên trán cậu: "Có anh đây."

12.

Đáng tiếc là cuộc sống yên bình của Quách Thành Vũ còn chưa được vài giờ thì đã có người không mời mà đến.

Thẩm Văn Lang gần như dựa vào bản năng và một luồng bồn chồn cháy bỏng trong lồng ngực mà phóng xe thẳng đến dưới tòa nhà công ty Quách Thành Vũ. Hắn phanh gấp ngay trước cửa lớn tòa nhà văn phòng, đẩy cửa xe bước ra và lao thẳng vào trong.

Bộ dạng hắn lúc này quả thực không hề chỉnh tề: cơn sốt cao vừa rút đi sau một đêm, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ rõ ràng không vừa vặn. Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã bị đội ngũ an ninh như gặp đại địch chặn lại.

Đội trưởng bảo vệ cứng rắn tiến lên, cố gắng ngăn cản người đàn ông trông cực kỳ nguy hiểm này. Vài bảo vệ tạo thành thế bao vây nhưng đều bị pheromone mạnh mẽ của hắn áp chế đến mức mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững.

Thẩm Văn Lang căn bản không nghe lọt bất cứ lời nào. Đôi mắt đỏ rực của hắn ghì chặt hướng thang máy, bất chấp tất cả xông thẳng vào. Hắn vung tay, dễ dàng gạt một bảo vệ cố gắng ngăn cản. Hiện trường lập tức hỗn loạn, căng thẳng cực độ.

Ngay lúc bộ phận an ninh gần như bất lực và chuẩn bị gọi thêm hỗ trợ, một giọng nói lười biếng truyền đến từ hướng thang máy.

"Ôi, đây là đang diễn tuồng gì thế?"

Quách Thành Vũ chậm rãi bước tới. Áo sơ mi hoa cùng mái tóc chải chuốt nghiêm chỉnh của gã tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ ngoài thảm hại của Thẩm Văn Lang. Khóe miệng gã ngậm nụ cười hóng chuyện không sợ rắc rối, ánh mắt quét một vòng trên người Thẩm Văn Lang, cuối cùng dừng lại ở bộ đồ ngủ không vừa vặn kia, vẻ thích thú trong mắt càng sâu hơn.

Gã giơ tay vẫy vẫy, ra hiệu cho nhân viên an ninh đang căng thẳng: "Không sao đâu, Thẩm tổng của HS đích thân hạ cố, là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo."

Nhân viên an ninh như được đại xá, vội vàng lùi lại. Quách Thành Vũ lúc này mới hướng về phía Thẩm Văn Lang đang căng thẳng tột độ làm một cử chỉ "mời". Lồng ngực Thẩm Văn Lang phập phồng dữ dội vài cái, cố nén cảm xúc hung bạo gần như muốn vỡ tung khỏi cơ thể, nghiến răng, đi theo Quách Thành Vũ vào thang máy.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng Chủ tịch. Cửa vừa mở, Thẩm Văn Lang đã nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang khoanh chân ngồi trên sofa, ôm túi khoai tây chiên ăn ngon lành.

Khương Tiểu Soái thấy hắn bước vào, đôi mắt đẹp lập tức mở tròn, khoai tây chiên trong miệng cũng quên nhai, sau đó không hề khách khí trừng mắt lườm hắn một cái thật lớn.

...

Nhưng Thẩm Văn Lang lúc này không có tâm trí để bận tâm. Ánh mắt hắn ghì chặt Quách Thành Vũ, giọng nói khàn đặc mang theo sự tra hỏi không thể nghi ngờ: "Anh và Cao Đồ rốt cuộc có chuyện gì?"

Khương Tiểu Soái sặc sụa ho một tiếng, túi khoai tây chiên trên tay suýt nữa rơi vãi. Nhưng Quách Thành Vũ lại như không nghe thấy, gã thong thả đi đến quầy rượu, giọng điệu thảnh thơi đến mức gây phẫn nộ: "Thẩm tổng, đừng nóng nảy như vậy chứ. Uống chút gì không? Cà phê? Trà? Hay làm chút rượu cho hạ hỏa?"

Nắm tay Thẩm Văn Lang siết chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

Thấy hắn không nói lời nào, Quách Thành Vũ tự mình rót một ly rượu và lắc nhẹ. Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gã giật mình hiểu ra: "Tôi sơ suất rồi. Quên mất Thẩm tổng kén chọn khẩu vị, chỉ quen uống trà trắng do thư ký riêng pha. Chậc, cái miếu nhỏ của tôi e là không có điều kiện này rồi—"

"Quách Thành Vũ—!"

Thẩm Văn Lang hoàn toàn bị kích động! Nỗi hoảng sợ và hung bạo dồn nén suốt đêm qua ngay lập tức phá vỡ đê điều lý trí. Hắn đột ngột đá đổ chiếc ghế bên cạnh, tiếng kim loại va đập chói tai trên sàn nhà. Đồng thời, luồng pheromone bị kìm nén bấy lâu bùng nổ như sóng thần, nồng đậm đến mức gần như nghẹt thở.

"Khốn kiếp!"

Khương Tiểu Soái bị cú sốc pheromone bất ngờ này làm tái mặt. Cậu nhảy dựng lên khỏi sofa, suýt chút nữa không đứng vững. Nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ tức khắc biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén. Gã nhanh chóng che chắn Khương Tiểu Soái nghiêm ngặt sau lưng mình, một luồng pheromone Brandy mạnh mẽ hiên ngang đối đầu.

Hai luồng Pheromone Alpha đỉnh cao va chạm dữ dội trong không khí. Sức mạnh vô hình giao tranh kịch liệt, không khí dường như bị đốt cháy. Quách Thành Vũ không lùi bước một phân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Văn Lang đang trông như điên dại.

"Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài đánh!"

Khương Tiểu Soái không thể nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động giòn giã tạm thời phá vỡ sự đối đầu của pheromone. Quách Thành Vũ nghe vậy chủ động thu lại pheromone trước nhưng vẫn bảo vệ Khương Tiểu Soái chặt chẽ.

Gã nhìn Thẩm Văn Lang đang thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe như sắp chảy máu, khóe miệng lại cong lên nụ cười châm biếm đó, nhưng giọng điệu lại lạnh thấu xương:

"Tình hình của Thư ký Cao, chẳng lẽ Thẩm tổng lại không rõ bằng những người ngoài như chúng tôi sao?"

Thẩm Văn Lang bị nghẹn lại đột ngột. Hắn loạng choạng nửa bước, vẻ giận dữ trên mặt tức khắc bị sự đau khổ sâu sắc thay thế. Nhưng Quách Thành Vũ không định buông tha hắn, tiếp tục thong thả đâm dao vào tim hắn: "Hơn nữa, chẳng phải bên ngoài vẫn luôn nói, Thẩm tổng ghét Omega nhất, cho rằng họ phiền phức, yếu đuối, chỉ biết dựa vào bản năng sao? Sao, giờ lại vội vàng tìm đến như vậy, là đang gấp rút đến chỗ Thư ký Cao... đòi tội sao?"

"Tôi là..."

Thẩm Văn Lang vội vàng muốn biện minh, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó nghẽn lại, không phát ra được một lời nói hoàn chỉnh. Những lời khốn nạn hắn từng nói vì nhiều lý do khác nhau, giờ đều biến thành phi tiêu đâm mạnh trở lại chính hắn.

"Đòi tội?! Anh ấy có tội gì mà để anh đòi?!"

Khương Tiểu Soái lại hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Cậu thò đầu ra khỏi sau lưng Quách Thành Vũ, giận đến mức mắt đỏ hoe, chộp lấy một chiếc cốc trà trên bàn "choang" một tiếng đập xuống đất, chỉ vào mũi Thẩm Văn Lang mà mắng:

"Để một Omega một mình mang thai, bỏ xứ sở trốn tránh anh, tự hành hạ mình đến nửa sống nửa chết, ngất xỉu trên đường. Giờ khó khăn lắm mới hồi phục một chút, mẹ kiếp anh lại tìm đến đây phát điên..."

Khương Tiểu Soái giận đến mức suýt xông lên tát hắn một cái, may mà Quách Thành Vũ ngăn lại kịp thời: "Anh còn mặt mũi đến hỏi chúng tôi có chuyện gì, mẹ kiếp anh lúc trước làm cái quái gì? Đến chỗ chúng tôi giả vờ thâm tình cái gì?"

Khương Tiểu Soái hiếm khi nổi giận lớn đến vậy. Cậu hét xong một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Quách Thành Vũ vội vàng kéo cậu lại, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Thẩm Văn Lang lại bị những lời này của Khương Tiểu Soái đập choáng váng hoàn toàn.

Cái gì mà con cái?

Cái gì mà nửa sống nửa chết?

Lớp vỏ não mịn màng và tinh tế của Thẩm Văn Lang đột nhiên cố gắng mọc ra da thịt. Mọi chi tiết bị hắn bỏ qua hoặc hiểu lầm như thủy triều ồ ạt dâng lên, kết nối điên cuồng với nhau.

Kỳ nghỉ dài bất ngờ sau buổi tiệc tối đó, Cao Đồ cố nén sự khó chịu nhưng giả vờ bình tĩnh trước mặt mình vô số lần, ánh mắt quyết liệt và mệt mỏi khi xin nghỉ việc, và nỗi đau khổ, tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt đẹp đó...

"Em ấy... em ấy mang thai rồi sao?"

Giọng Thẩm Văn Lang run rẩy không thành tiếng, gần như không đứng vững. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đầy tia máu ghì chặt Khương Tiểu Soái, tràn ngập sự hoảng loạn và cầu xin chưa từng có.

"Vậy em ấy... em ấy bây giờ sức khỏe thế nào? Em ấy... em ấy..."

Nói năng lộn xộn cùng với bộ dạng thảm hại kia, đúng là một tên điên sống sờ sờ. Thẩm Văn Lang loạng choạngmuốn lao tới Khương Tiểu Soái để hỏi rõ, nhưng ánh mắt Quách Thành Vũ lạnh đi, lập tức bước lên một bước, không chút khách khí đẩy hắn ra thật mạnh.

Thẩm Văn Lang bị đẩy loạng choạng, va mạnh vào chiếc bàn làm việc phía sau. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ vô vọng chìa tay ra. Nước mắt không báo trước, tuôn trào dữ dội từ đôi mắt đỏ hoe đó, lăn dài trên gò má tiều tụy, đập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Trước khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ tin rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi vì người khác.

Cho đến khi cuộc sống thoát khỏi quỹ đạo trong chốc lát, hắn mới bất ngờ nhận ra sự phụ thuộc của mình: uống không quen trà do người khác pha, cũng không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng có quy luật đó. Nơi rộng lớn bày ra trước mắt, nhưng lại trống rỗng đến mức hoảng sợ.

Hắn trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng chưa từng có, một chuyện nhỏ cũng có thể châm ngòi cơn giận của hắn. Suốt thời gian đó, mọi người trong trụ sở HS đều tự lo cho mình, nồng độ pheromone trên tầng cao nhất thường xuyên cao đến mức làm cho ngay cả nhân viên Beta cũng cảm thấy khó chịu sinh lý.

Thư ký Thường đã đến vài lần, lựa lời khuyên hắn chú ý sức khỏe, ổn định cảm xúc, nhưng hoàn toàn vô ích.

Cuối cùng một ngày nọ, hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi sự bồn chồn và cảm giác trống rỗng dồn nén, hòa lẫn với sự khó chịu của kỳ mẫn cảm khiến pheromone của hắn bùng nổ như một quả bom, xông cho người ở cả tầng đó và vài tầng dưới gần như không thể đứng vững.

Nội bộ HS hỗn loạn, dự án đình trệ, lòng người hoang mang.

Hoa Vịnh, người vốn đang quấn quýt bên Thịnh Thiếu Du, buộc phải đích thân chạy đến dọn dẹp bãi chiến trường. Ynhìn thấy bộ dạng không ra người ra ngợm của Thẩm Văn Lang, không nói hai lời ra tay đánh trực tiếp. Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Hoa Vịnh đánh cho một trận nên thân, trói thành một cục và ném vào góc văn phòng.

Hoa Vịnh nhìn bộ dạng đó của hắn, vẻ ghê tởm không hề che giấu, nhưng cuối cùng vẫn còn chút tình bạn, mặt lạnh nói cho Thẩm Văn Lang những điều y biết.

Khi Thẩm Văn Lang bị Hoa Vịnh đá ra khỏi tòa nhà HS, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng lời nói lạnh lùng của Hoa Vịnh: "Thẩm Văn Lang, dọn dẹp bãi chiến trường thối nát của cậu cho sạch sẽ. Dọn không xong, cậu cũng đừng về nữa."

Đồng thời, Hoa Vịnh tốt bụng gửi cho hắn một định vị. Thẩm Văn Lang nhớ ra công ty này hình như trước đây có một dự án hợp tác không lớn với HS. Hắn như vớ được cọng rơm cuối cùng, bất chấp mọi thứ, phi như điên đến thành phố này, tìm đến công ty của Quách Thành Vũ.

Lần đầu tiên đến, hắn bị tiếp tân và an ninh chặn lại ngoài cửa, thậm chí không gặp được mặt Quách Thành Vũ. Hắnđành ngày đêm như một bóng ma, lảng vảng vô định gần tòa nhà công ty Quách Thành Vũ, hy vọng vớt vát được chút manh mối mong manh.

Cho đến ngày hôm đó, hắn tình cờ va vào cậu bác sĩ nhỏ trong mưa và trong chiếc xe đang chạy qua của cậu, hắn lại ngửi thấy luồng hương xô thơm mỏng manh gần như khiến tim hắn ngừng đập.

Hắn đã nghĩ đó là ảo giác, nhưng hóa ra đó lại chính là bảo vật mà hắn đã khổ sở tìm kiếm, thất lạc rồi lại tìm thấy.

Ai cùng anh lầm lỡ, ai thiếu anh nửa bước thành thơ.

Thẩm Văn Lang khụy xuống, dựa vào chân bàn làm việc lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip