13-14-15
13.
Hôm nay Cao Đồ cảm thấy bồn chồn, bất an.
Ánh nắng ngoài cửa sổ văn phòng rất đẹp nhưng trong mắt anh lại có vẻ chói chang, làm anh khó tập trung tinh thần. Đầu ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô thực tập sinh mới là một cô gái Beta rất nhạy bén. Cô lẳng lặng quan sát anh một lúc, rồi mang một cốc nước ấm đến, nhẹ nhàng đặt bên tay anh.
Cao Đồ hoàn hồn, đón lấy cốc nước ấm. Nhiệt độ truyền từ ngón tay khiến đầu ngón tay lạnh buốt của anh ấm lên đôi chút. Anh gượng cười với cô thực tập sinh: "Cảm ơn."
Cô thực tập sinh không hỏi thêm, chỉ âm thầm chuyển những tập tài liệu lặt vặt cần xử lý sang phía mình.
Anh bỗng trở nên rảnh rỗi, có chút không quen. Đại khái là vì một khi con người rảnh rỗi thì dễ suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến Thẩm Văn Lang có lẽ vẫn còn ở chỗ anh, Cao Đồ cảm thấy lông mày giật giật.
Anh cố gắng tập trung lại vào màn hình, nhưng những con số và biểu đồ dường như mất hết ý nghĩa. Mãi mới cố chịu đến giờ tan làm, Cao Đồ chậm chạp thu dọn đồ đạc. Màn hình điện thoại tối đi rồi lại được anh bật sáng, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Sự im lặng này, ngược lại còn khiến anh bất an hơn bất kỳ lời truy vấn nào.
Cuối cùng anh vẫn đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cảm giác mất trọng lượng khi thang máy đi xuống khiến dạ dày anh hơi khó chịu. May mắn thay cơn gió mát mẻ buổi tối thổi đến, xua tan đi một chút sự nghẹt thở trong lòng.
Bước chân anh do dự một lát ở cửa, rồi anh quay sang hướng ngược lại với đường về nhà, định đi đến khách sạn gần công ty ở tạm một đêm.
Tuy nhiên, ngay khi anh vừa đi đến bồn hoa giữa phố dưới lầu công ty, bước chân anh khựng lại.
Trên mép bồn hoa lạnh lẽo, có một bóng người đang ngồi.
Thẩm Văn Lang vẫn mặc bộ đồ ngủ không vừa vặn đó, tóc dường như bị tay vò loạn xạ. Hắn hơi còng lưng, bất động canh giữ một cái tổ vô hình nào đó.
Cao Đồ giả vờ như không thấy người đó, tiếp tục bước đi dọc theo vỉa hè, thậm chí cố ý tăng tốc độ. Nhưng ánh mắt đó lại dính chặt sau lưng anh, mang theo sức nặng gần như hữu hình.
Sau đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, cố chấp theo sát, luôn giữ khoảng cách hai ba bước, giống như một hồn ma lặng lẽ và ngoan cố.
Sống lưng Cao Đồ hơi căng cứng. Anh cố gắng phớt lờ sự hiện diện như hình với bóng đó, giơ tay chặn một chiếc taxi vừa đi ngang qua.
Anh kéo cửa xe, lời còn chưa nói hết, một bóng người đã đột ngột chắn trước mặt anh. Hơi thở Thẩm Văn Lang gấp gáp nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe đó, ghì chặt nhìn Cao Đồ.
Cao Đồ nhíu mày, cố gắng lên xe từ phía bên kia. Thẩm Văn Lang lập tức di chuyển bước chân, lại chặn lại.
"Anh có thôi đi không?" Cao Đồ cuối cùng không nhịn được, giọng nói mang theo sự giận dữ bị kìm nén.
Tài xế taxi mất kiên nhẫn bấm còi, thò đầu ra định mắng người nhưng lời còn chưa kịp nói, vài tờ tiền đã được nhét qua cửa sổ xe, rơi chính xác xuống ghế phụ lái.
Tài xế ngây người một lát, nhìn số tiền ít nhất sáu bảy tờ, rồi nhìn hai người ngoài xe với không khí rõ ràng không ổn, rất biết thời thế mà ngậm miệng lại, biến mất trong chốc lát.
Cao Đồ suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Anh hít một hơi sâu, nhìn kẻ cản đường trước mặt. Cảm giác bất lực sâu sắc lại một lần nữa bao trùm. Anh quay người đi về phía sau, nhưng cổ tay lại bị Thẩm Văn Lang tóm chặt lấy.
"Thẩm tổng, xin buông tay."
Cao Đồ vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch sức mạnh lúc này lộ rõ không thể nghi ngờ. Sự giãy giụa của anh như va vào một bức tường kiên cố. Điều này thu hút ánh mắt tò mò hoặc dò xét của những người đi đường. Cao Đồ cảm thấy một trận xấu hổ. Anh cam chịu buông lỏng sức lực, ngẩng đầu nhìn đôi mắt mơ hồ của Thẩm Văn Lang, giọng nói đầy sự mệt mỏi: "Đi thôi."
Thẩm Văn Lang ngây người, dường như không hiểu ý anh. Lực nắm ở cổ tay anh theo bản năng nới lỏng một chút.
"Đi đâu?" Hắn khàn giọng hỏi.
Cao Đồ hất tay hắn ra, chỉnh lại ống tay áo bị nhăn, ánh mắt hướng về một quán cà phê trông có vẻ tĩnh lặng đối diện đường: "Đến một nơi có thể nói rõ mọi chuyện."
Anh bước đi trước qua đường. Thẩm Văn Lang lập tức đi theo sát, như bóng với hình, sợ hãi mình sẽ đi lạc.
Cao Đồ ngồi xuống trong quán cà phê, gọi một ly sữa nóng rồi nhìn sang Thẩm Văn Lang đang có vẻ lúng túng ngồi đối diện.
Sau khi người phục vụ rời đi, nơi đây lại chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Cao Đồ ôm hai tay lấy cốc sữa nóng. Hơi nóng truyền qua thành cốc đến lòng bàn tay nhưng dường như không thể làm ấm được trái tim. Anh cụp mi mắt, nhìn chất lỏng trắng tinh trong cốc, sắp xếp ngôn từ.
Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Alpha đang bồn chồn ngồi đối diện.
"Thẩm tổng" Anh mở lời, giọng nói bình thản không một gợn sóng "Tôi nghĩ hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi. Nếu ngài bận tâm việc tôi che giấu thân phận Omega, cho rằng đó là một sự lừa dối và xúc phạm, vậy tôi xin chính thức xin lỗi ngài lần nữa."
Nói rồi anh thực sự đứng dậy, cách chiếc bàn cà phê nhỏ, hơi cúi người chào Thẩm Văn Lang. Tư thế rất thấp, giọng điệu cung kính nhưng xa cách.
Thẩm Văn Lang như bị bỏng mà nhảy dựng lên, muốn đưa tay ra đỡ anh. Nhưng Cao Đồ đã đứng thẳng người, tránh né sự chạm vào của hắn, tiếp tục ngắt lời bằng giọng điệu ổn định, không thể nghe ra cảm xúc: "Lẽ ra đêm qua tôi nên nói với anh, nhưng lúc đó tình hình hỗn loạn, không thể nói. Giờ nói cho anh biết, cũng không quá muộn."
"Tôi mang thai rồi, anh là cha của đứa bé."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang. Cao Đồ đã hiểu rõ, xem ra hắn đã nhận được câu trả lời từ Khương Tiểu Soái.
Cũng tốt, đỡ cho anh phải tốn lời.
"Theo luật pháp hiện hành và nhận thức phổ biến, anh là cha sinh học của đứa bé, về mặt lý thuyết anh nên được biết và phải gánh vác một phần trách nhiệm nuôi dưỡng chung."
"Nhưng" Cao Đồ nhấn mạnh giọng, ánh mắt trở nên kiên định "Tôi không muốn như vậy."
Máu trên mặt Thẩm Văn Lang tức khắc rút sạch, môi mấp máy, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Cao Đồ nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm và mệt mỏi nhưng mang theo sự bình tĩnh như thể đã phá bỏ mọi rào cản.
"Tôi biết, anh luôn rất ghét Omega. Tôi cũng từng vì điều đó mà cảm thấy xấu hổ, tôi đã liều mạng che giấu để có thể đứng bên cạnh anh."
"Nhưng bây giờ khác rồi." Cao Đồ ngồi xuống lại "Bây giờ tôi, với thân phận là một Omega đang mang thai, có lẽ trong mắt anh càng thêm phiền phức và yếu đuối, đã đường đường chính chính có được công việc của riêng mình. Dù mức lương trong mắt anh có vẻ thấp đến khó tin, tôi vẫn sống sót được."
"Đứa bé này tôi sẽ sinh ra. Nó quả thực là con của anh, nhưng càng là con của tôi. Tôi sẽ không dây dưa với anh, càng sẽ không tước đoạt quyền được chịu trách nhiệm của anh. Anh cũng có thể yên tâm, đứa bé này tuyệt đối sẽ không và không nên trở thành công cụ trói buộc bất kỳ ai, đặc biệt là anh."
Anh nói từng chữ một, rõ ràng và chậm rãi, đảm bảo mỗi từ đều đập vào tai đối phương, đập vào bộ não dường như cuối cùng đã bắt đầu hoạt động nhưng lại quá trì trệ của Thẩm Văn Lang.
"Vì vậy, xin lỗi, Thẩm Văn Lang." Cao Đồ khẽ thốt ra những lời cuối cùng, như thể trút bỏ được gánh nặng ngàn cân "Nhiều năm như vậy rồi, vở kịch này, tôi không muốn diễn tiếp nữa."
Đã lâu lắm rồi Cao Đồ không kích động đến vậy, dù hiện tại anh trông vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút lãnh đạm.
Thật tốt, Cao Đồ nghĩ.
Lần đầu tiên anh biết, cái tháp đã đè nặng lên anh suốt bao nhiêu năm, chỉ cần ba bốn câu nói là có thể dễ dàng xô đổ. Hóa ra những năm tháng xương cốt tan vỡ để xây đắp, cũng có thể sụp đổ ầm ầm chỉ vì vài câu nói đào bới.
Cứ như thể cách thế giới kết thúc không phải bằng một tiếng nổ lớn mà là một tiếng nức nở.
Anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhìn Thẩm Văn Lang với đồng tử chấn động, cầm lấy cặp công văn bên cạnh và đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh quay lưng, Thẩm Văn Lang như tỉnh khỏi một cơn ác mộng, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Hắn loạng choạng xông đến, túm chặt lấy cổ tay Cao Đồ.
Sự áp chế tuyệt đối của Alpha bộc lộ triệt để lúc này, mang theo sự thô bạo của nỗi hoảng loạn tột cùng. Khách hàng xung quanh bị động tĩnh này làm cho giật mình, ai ai cũng ngoái nhìn. Thẩm Văn Lang lại như không nhìn thấy, không nghe thấy gì.
Nụ cười cuối cùng của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang sởn gai ốc. Hắn níu chặt tay Cao Đồ, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hắn đột nhiên nghĩ đến một cách không đúng lúc về Ứng Dực, người cha Omega đã rời bỏ hắn, nhưng lại giam cầm hắn suốt đời.
Ký ức về Ứng Dực của hắn rất ít ỏi, chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ nát. Thẩm Văn Lang thường không muốn nhớ đến ông. Mỗi khi Ứng Dực hiện lên trong ký ức, Thẩm Văn Lang luôn nhớ đến hình ảnh ông quỳ dưới đất cầu xin, đau khổ đến nghẹt thở.
Nhưng vào khoảnh khắc Cao Đồ quay lưng đi, Thẩm Văn Lang lại đột nhiên nhớ đến Ứng Dực, người cha tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường, với vòng tay ấm áp dang ra ôm lấy hắn đang chập chững biết đi, sau khi vụng về lau sạch vết máu trên tay.
Cứ như thể trong hồi ức đè nén này, tất cả bọn họ, không ngoại lệ, đều là những sản phẩm lỗi của tình yêu.
Thẩm Văn Lang dùng hết sức lực toàn thân để giữ chặt Cao Đồ, cưỡng ép kéo anh lại từ cửa.
Đừng buông tay nữa, đừng đánh mất em ấy nữa.
Tình yêu khiến kẻ tự đại phải cúi đầu, lại khiến kẻ kiêu ngạo phải tự ti.
Câu tiếng Pháp làm tảng đá rơi lệ, hóa ra là khi anh thấu hiểu thì sự mất mát đã hoàn toàn tan biến vào biển trời.
Và lần này, dù có bị ghét bỏ, dù có phải để Cao Đồ hận hắn, hắn cũng không buông tay nữa.
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ấn vào sofa. Giây tiếp theo, một cái ôm nặng nề và nóng bỏng đột ngột bao trùm lấy anh. Cơ thể cao lớn của Thẩm Văn Lang gần như quỳ xuống, ôm chặt lấy anh bất chấp tất cả, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh.
Cao Đồ hoàn toàn cứng đờ. Máu toàn thân như tức khắc dồn lên đỉnh đầu rồi lại rút mạnh đi. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang ôm anh run rẩy dữ dội, có thể nghe thấy tiếng thở dốc không kìm nén được, và một mảng ẩm ướt nóng hổi nhanh chóng lan ra ở hõm cổ.
"Anh xin lỗi..."
Giọng hắn khàn đặc như bị giấy nhám mài qua. Thẩm Văn Lang cắn chặt môi, cố gắng ngăn những tiếng nức nở khó chịu. Nhưng nỗi buồn này hoàn toàn không thể bị lý trí ngăn cản.
"Anh xin lỗi... Cao Đồ... Anh xin lỗi..."
Hắn lặp đi lặp lại ba từ nhợt nhạt và vô lực đến cực điểm đó, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền, thấm ướt cổ áo Cao Đồ, cũng làm bỏng làn da bên cổ anh.
Dường như ngoài ba từ đến muộn này, hắn không thể tìm được bất kỳ lá bài tẩy nào có thể thổ lộ, bất kỳ cách nào có thể cứu vãn.
Cao Đồ cứng đờ để hắn ôm. Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Anh không thể thoát ra, chỉ đành cam chịu cúi đầu, tựa đầu vào vai Thẩm Văn Lang.
Sự thân mật vượt giới hạn chưa từng có trước đây lại diễn ra vì một tình tiết hoang đường như thế này.
"Thẩm Văn Lang..."
Cao Đồ nhắm mắt lại, mặc cho nỗi buồn nặng trĩu nhấn chìm cả hai.
"Tôi ghét anh."
14.
Cuối cùng Cao Đồ vẫn đưa hắn về nhà.
Anh đi phía trước, bước chân không nhanh, phía sau là cái bóng không thể cắt đứt. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lần lượt sáng lên theo bước chân họ, kéo dài bóng dáng hai người giữa ánh sáng và bóng tối.
Chìa khóa tra vào ổ khóa, Cao Đồ không quay đầu lại, đi thẳng vào trong. Anh thay giày, cởi áo khoác treo lên, giả vờ như người phía sau không tồn tại.
Thẩm Văn Lang đứng ở cửa có chút lúng túng. Thân hình cao lớn của hắn gần như chặn hết khung cửa nhưng lại toát ra sự do dự hiếm thấy. Hắn nhìn Cao Đồ im lặng đi lại trong phòng khách không mấy rộng rãi, yết hầu lăn xuống một cái, giọng nói khô khan: "Anh... không có chỗ nào để đi."
Tay Cao Đồ đang rót nước khựng lại gần như không thể nhận ra.
Anh hơi muốn cười. Thẩm tổng của HS, ngay cả khi không có tài sản ở thành phố này, một cuộc điện thoại thôi, bao nhiêu phòng Tổng thống của khách sạn năm sao sẽ tranh nhau mở cửa cho hắn...
Nhưng một cách kỳ lạ là Cao Đồ không vạch trần hắn. Anh chỉ im lặng uống hết ly nước rồi quay người đi vào bếp.
Căn bếp rất nhỏ, Cao Đồ lấy nguyên liệu ra rửa, tiếng nước chảy xối xả là âm thanh duy nhất trong thế giới của anh.
Không lâu sau, một bóng người khác cẩn thận rón rén dịch chuyển vào, chiếm lấy không gian chật hẹp bên kia bồn rửa. Thẩm Văn Lang nhặt một củ khoai tây mà Cao Đồ đặt trên kệ, động tác lóng ngóng và vụng về, như thể lần đầu tiên tiếp xúc với loại cây có củ này. Hắn bắt chước Cao Đồ mở vòi nước, cẩn thận chà rửa bùn đất trên củ khoai, như thể đang xử lý một thiết bị chính xác.
Cao Đồ chuẩn bị xong gừng và hành lá, quay đầu lại, phát hiện củ khoai tây trong tay Thẩm Văn Lang đã có thể phát thông báo bệnh tình nguy kịch, khắp nơi lồi lõm, thảm không nỡ nhìn.
...
Anh hơi nghẹn lời. Anh im lặng đẩy nguyên liệu cho món thịt bò hầm khoai tây ban đầu sang một bên, cam chịu lấy thêm hai quả cà chua. Thôi thì làm món thịt bò hầm cà chua vậy.
Trong căn bếp chật chội, hai người im lặng. Một người thành thạo gọn gàng, một người vụng về vướng víu. Trong không khí chỉ có tiếng xèo xèo của nguyên liệu khi cho vào nồi và tiếng va chạm nhẹ của bát đĩa. Cao Đồ không chỉ đạo hắn, cũng không nhìn hắn nữa. Thẩm Văn Lang cứ đứng im ở đó. Khoai tây bị Cao Đồ tịch thu, không biết phải làm gì, đành nhìn chằm chằm vào lưng Cao Đồ.
Tài nấu ăn của Cao Đồ rất tốt, dù sao Cao Tình gần như là do một tay anh nuôi lớn. Nguyên liệu đơn giản nhanh chóng biến thành hai món ăn và một món canh thơm lừng trong tay anh. Thức ăn được dọn lên bàn, Cao Đồ xới hai bát cơm,Thẩm Văn Lang ngồi đối diện anh, cách ăn vẫn giữ được sự thanh lịch đã khắc sâu vào xương tủy nhưng tốc độ lại nhanh kinh ngạc, quét sạch hết ba bát cơm liên tiếp. Món thịt bò hầm cà chua đó cũng cạn đáy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cao Đồ vốn đã kém ăn trong thai kỳ, nhìn cái kiểu ăn uống như quỷ đói đầu thai của hắn, anh càng thấy no hơn. Ăn được vài miếng thì anh đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra phòng khách lấy nước.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Khương Tiểu Soái. Cao Đồ gọi lại.
Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia truyền đến giọng Khương Tiểu Soái đầy hối lỗi: "Cao Đồ! Chuyện đó... xin lỗi nha, cái tên Thẩm Văn Lang đó có đến gây rắc rối cho anh không? Tôi thật sự không ngờ hắn lại trực tiếp..."
"Không sao đâu, bác sĩ Khương." Cao Đồ ngắt lời cậu, giọng nói không thể nghe ra cảm xúc "Không liên quan đến hai cậu, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."
Khương Tiểu Soái dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu vẫn thận trọng: "Vậy thì tốt... Thẩm Văn Lang không làm gì anh chứ? Hắn đâu rồi?"
Cao Đồ im lặng một lát, ánh mắt vô thức lướt qua hướng bàn ăn. Thẩm Văn Lang đang cúi đầu, tập trung vét chút nước sốt cuối cùng dưới đáy bát. Anh cụp mi mắt, khẽ nói dối với đầu dây bên kia: "Hắn không sao, tự đi tìm khách sạn rồi."
An ủi Khương Tiểu Soái vài câu, Cao Đồ mới cúp điện thoại. Vừa quay người lại, anh suýt chút nữa va vào một lồng ngực ấm áp.
Thẩm Văn Lang không biết đã lặng lẽ đứng sau lưng anh từ lúc nào, khóe miệng còn dính chút vết cà chua.
"Em quen... bác sĩ Khương đó bằng cách nào?" Hắn hỏi, giọng hơi khàn.
Cao Đồ không trả lời, chỉ im lặng cầm cốc nước, muốn lách qua hắn.
Thẩm Văn Lang lại theo bản năng chắn anh lại, giọng nói trở nên khẩn thiết, mang theo một sự cầu xin mà ngay cả hắn cũng chưa từng nhận ra: "Cao Đồ, về với anh đi."
Hắn gần như có vẻ nóng nảy, như thể sợ Cao Đồ sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
"Điều kiện y tế của Hòa Từ em biết mà, ở đó có chuyên gia sản khoa và nội tiết tốt nhất. Em không tin anh thì cũng phải tin Hòa Từ chứ? Anh quen một bác sĩ, lần trước Hoa Vịnh bị bệnh cũng là ông ấy chữa khỏi. Anh mời ông ấy đến kiểm tra toàn diện cho em, được không..."
Cái tên "Hoa Vịnh" như một cây kim nhỏ, đâm thủng bất ngờ sự lung lay mà ngay cả Cao Đồ cũng chưa kịp nhận ra trong lòng.
Cao Đồ ngước mắt lên, nhìn đôi mắt nóng ruột của Thẩm Văn Lang, giọng điệu bình tĩnh như một vũng nước sâu: "Tôi không muốn về."
Anh ngừng lại, rõ ràng lặp lại một lần nữa: "Tôi sống ở đây rất tốt."
Thẩm Văn Lang như bị nghẹn bởi câu nói này. Hắn nóng nảy đến mức gần như muốn gãi tai cào má, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để thuyết phục Cao Đồ, liệt kê vô số lợi ích khi trở về Giang Hỗ. Nhưng Cao Đồ không cho hắn cơ hội nữa.
Anh bưng cốc nước đi qua bên cạnh Thẩm Văn Lang, như thể mọi sự bồn chồn và lời nói của hắn chỉ là không khí. Sau đó anh đi vào phòng ngủ, ngược tay "cạch" một tiếng, đóng sập cửa lại.
Một tiếng động nhẹ, hoàn toàn cách ly hai người ở hai thế giới khác nhau.
Thẩm Văn Lang cô độc bị bỏ lại trong phòng khách. Sự tĩnh lặng và mùi thức ăn còn sót lại bao bọc hắn, làm nổi bật sự bất lực và lạc lõng của hắn.
Nhưng cũng khá tốt, ít nhất Cao Đồ không trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà này.
Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, rồi từ từ đi đến bên sofa. Chiếc sofa đơn này hơi ngắn so với chiều cao của hắn. Hắn tìm một góc, co ro lại một cách buồn bã. Khi trở mình, tay hắn vô tình chạm vào một vật mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn, đó là một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng đặt trên tay vịn sofa.
Thẩm Văn Lang sững sờ, theo bản năng nhặt chiếc chăn đó lên. Chất liệu rất bình thường nhưng được giặt rất sạch, trên đó còn vương vấn một mùi hương cây xô thơm hơi chát cực kỳ nhạt, pha lẫn với chút mùi ấm áp của nắng sưởi.
Đây là mùi của Cao Đồ.
Hắn ôm chặt chiếc chăn vào lòng, cúi đầu vùi mặt sâu vào đó, hít thở mạnh mẽ, tham lam chút hơi thở có thể khiến hắn hơi yên tâm này.
Cao Đồ đang ở bên trong cánh cửa chỉ cách đó một bức tường.
Trái tim vốn hoang mang bất an đó, cuối cùng đã tạm thời và một cách vụng về, tìm được một góc để miễn cưỡng hạ cánh.
15.
Quách Thành Vũ giữ lời, chưa đầy bốn ngày, đống bùn lầy mà HS để lại đã được gã giải quyết triệt để một cách sấm sét, cái gì cần thanh lý thì thanh lý, cái gì cần bổ sung thì bổ sung, thủ đoạn xuất sắc đến mức một đám lão già trong công ty cũng không thể bắt bẻ.
Xét thấy trách nhiệm chính trong vụ lùm xùm này thuộc về HS, phương án bồi thường mà đối phương đưa ra quả thực là cắt da xẻ thịt, đầy đủ thành ý. Quách Thành Vũ đương nhiên không thể bỏ qua miếng thịt béo đã dâng đến miệng này, nhân đà thuận lợi đó, gã mạnh tay nâng lãi suất hợp tác lên gần gấp đôi so với mức ban đầu. Người phụ trách tạm thời được HS cử đến tiếp nhận bãi chiến trường tái xanh mặt, nhưng cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt đồng ý, cuối cùng còn phải khép nép hy vọng bên Quách Thành Vũ có thể bỏ qua hiềm khích cũ, tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác trước đây.
Không kiếm tiền là đồ ngốc, Quách Thành Vũ tâm trạng rất tốt ký tên lên bản thỏa thuận hợp tác vừa được ra lò, dự tính hôm nay tan làm sớm, đi đón Khương Tiểu Soái ở phòng khám, tận hưởng chút thế giới riêng đã lâu không có.
Gã xách áo vest, bước chân nhẹ nhàng vừa bước qua cổng công ty thì khựng lại đột ngột.
Bên cạnh văn phòng, có một bóng người tựa vào mà tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
Thẩm Văn Lang.
Hắn đã thay bộ đồ ngủ không hợp hoàn cảnh đó, khoác lên mình bộ vest may đo tinh xảo, tóc chải chuốt nghiêm chỉnh không chút lộn xộn. Ngoại trừ quầng thâm chưa thể che giấu hết còn sót lại dưới mắt, nhìn qua, hắn gần như đã trở lại thành Thẩm tổng thay trời đổi đất ở Giang Hỗ.
Thấy Quách Thành Vũ, hắn đứng thẳng người, thái độ tự nhiên như thể đã hẹn gặp ở đây, thậm chí còn lịch sự khẽ gật đầu: "Chào ngài, Quách tổng."
Quách Thành Vũ nheo mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên một nụ cười chẳng giống cười, không đáp lời.
Thẩm Văn Lang dường như không thấy ánh mắt soi xét của gã, tự mình nói tiếp, giọng điệu bình thản như đang trình bày một bản báo cáo không quan trọng: "Tôi là Chuyên viên phái cử của tổ dự án HS tại Lâm Thị, Thẩm Văn Lang. Công việc đối ứng tiếp theo với quý công ty sẽ do tôi chủ yếu phụ trách."
Quách Thành Vũ: "..."
Gã suýt chút nữa bật cười vì tức giận.
Chuyên viên phái cử? Người đứng đầu HS, lại chạy đến công ty đối tác làm một chuyên viên phái cử nho nhỏ? Đây là trò đùa quốc tế quái quỷ gì vậy?
"Ồ— chuyên viên à? Một nhân vật tinh anh như ngài, đến chỗ chúng tôi thật là tài năng bị chôn vùi rồi."
Da mặt Thẩm Văn Lang căng thẳng trong chốc lát gần như không thể nhận ra, hắn đẩy gọng kính, né tránh ánh mắt sắc như dao của Quách Thành Vũ, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Do công ty sắp xếp, trách nhiệm phải làm."
"Được, trách nhiệm phải làm." Quách Thành Vũ tùy ý gật đầu, "Vậy sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, Thẩm tiên sinh—"
--
"Anh nói là, chính Thẩm Văn Lang! Tự mình chạy đến công ty bọn anh! Làm chuyên viên phái cử?!" Giọng Khương Tiểu Soái đột ngột cao vút, suýt chút nữa nhảy ra khỏi vòng tay Quách Thành Vũ, khoai tây chiên trên tay cũng rơi mất.
Quách Thành Vũ vội vàng ôm cậu lại, sợ cậu ngã, vẻ mặt như nói "Anh biết ngay là em sẽ phản ứng thế này": "Hoàn toàn chính xác, bây giờ có lẽ đang ngẩn ngơ trước máy tính ở một góc làm việc dưới lầu đấy."
Miệng Khương Tiểu Soái há hốc ra có thể nhét vừa một quả trứng, mãi mới tìm lại được giọng nói: "Hắn điên rồi hả?! Hắn muốn gì? Bỏ cả cái cơ nghiệp lớn của HS? Đầu hắn bị cửa kẹp hay bị lừa đá rồi?"
"Nếu không phải vì tiền" Quách Thành Vũ cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ lên má Khương Tiểu Soái đang phồng lên vì tức giận, vạch trần sự thật ngay lập tức "Thế thì chẳng phải là vì người sao?"
Khương Tiểu Soái sững người, chớp chớp mắt, cảm xúc sôi sục giảm nhiệt đôi chút. Cậu từ từ cuộn mình vào lòng Quách Thành Vũ, lông mày vẫn nhíu lại: "Vậy... hắn là vì Cao Đồ? Mà bộ dạng chết trân của hắn trước đây..."
"Chó không bỏ được tật ăn cứt." Quách Thành Vũ hừ một tiếng, ấn tượng xấu về Thẩm Văn Lang của gã không dễ dàng thay đổi "Vả lại, mạng lưới quan hệ của bọn họ ở Giang Hỗ rất phức tạp, cộng thêm mối quan hệ mập mờ giữa HS và cái tập đoàn X bí ẩn kia, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng ai dám chắc."
Khương Tiểu Soái không nói gì, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng.
"Cũng phải, em thấy người này không thể nào đột nhiên cải tà quy chính được" Khương Tiểu Soái lắc đầu, quyết định không đoán mò nữa "Ngày mai, ngày mai em tự mình đi hỏi Cao Đồ! Nhất định phải làm rõ xem cái tên Thẩm Văn Lang này đang diễn trò gì."
Quách Thành Vũ nghe thấy thế, lập tức khó chịu. Gã khó khăn lắm mới xử lý xong rắc rối, nghĩ bụng có thể có vài ngày yên tĩnh, quấn quýt với Omega nhà mình, thế mà Khương Tiểu Soái lại quay đầu đi bận tâm chuyện của người khác, lại còn là vì cái tên Thẩm Văn Lang mà gã nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.
Gã siết chặt cánh tay, ôm Khương Tiểu Soái chặt hơn, cúi đầu trả thù bằng cách cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của cậu, giọng điệu chua loét, mang theo vẻ trẻ con không phù hợp với thân phận: "Không được đi, hắn Thẩm Văn Lang thích diễn kịch khổ tình thì kệ hắn, em không được phép đi xem, ngày mai em phải ở bên anh!"
Khương Tiểu Soái bị cơn ghen tuông bất ngờ này của gã làm cho dở khóc dở cười, tai bị cắn nhột nhột. Cậu vừa né tránh vừa đưa tay đẩy mặt Quách Thành Vũ: "Ôi chao anh ấu trĩ thế Quách Thành Vũ, em chỉ đi hỏi thăm tình hình thôi mà."
"Không được!" Quách Thành Vũ không chịu buông tha, ngược lại được voi đòi tiên hôn lên cổ cậu "Anh ghen rồi."
Khương Tiểu Soái bị vẻ vô lại này của gã chọc cười, sự bực bội vì Thẩm Văn Lang trong lòng cũng tan đi không ít. Cậu cố ý làm mặt lạnh, ngẩng đầu cắn một miếng không mạnh không nhẹ vào chiếc cằm góc cạnh của Quách Thành Vũ, để lại một vết răng nông: "Ở bên anh cái đầu anh ấy, em thấy anh chỉ là thiếu đòn."
Miếng cắn này như châm ngòi nổ, ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm lại, cười khẽ một tiếng, đột ngột bế ngang Khương Tiểu Soái lên, mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc và sự giãy giụa giả vờ của cậu, sải bước nhanh như gió đi về phía phòng ngủ.
"Được thôi, xem ai trị ai được nhé!"
--
Hai ngày nay, Thẩm Văn Lang đã phát huy tối đa bốn chữ "mặt dày mày dạn".
Hắn không còn cố gắng giải thích hay cầu xin bằng lời nói nữa mà chỉ im lặng và cố chấp chiếm giữ một góc nhỏ trên sofa phòng khách của Cao Đồ, giống như một vật trang trí hình người khổng lồ. Mỗi ngày, hắn không lay chuyển mà gây rối trong cuộc sống của Cao Đồ. Đầu tiên là những gói hàng chuyển phát nhanh liên tục, chất đống như tuyết rơi trước cửa; tiếp đến là các loại thực phẩm bổ dưỡng có tiếng, những món đồ dùng cho mẹ và bé đắt tiền đến rợn người, thậm chí cả cũi em bé, đồ chơi nhìn qua đã thấy giá trị không nhỏ... gần như muốn nhấn chìm hoàn toàn căn nhà thuê vốn đã không rộng rãi của Cao Đồ.
Lúc đầu Cao Đồ còn lạnh mặt bảo hắn mang đi, sau đó phát hiện việc này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, liền dứt khoát không phí lời nữa. Anh im lặng giữ lại những thứ thực sự cần thiết như vitamin bầu và một vài món đồ nhỏ, rồi đóng gói tất cả những thực phẩm bổ dưỡng và đồ ăn vặt chất thành núi lại, chuẩn bị gửi cho Khương Tiểu Soái. Còn những thứ hào nhoáng không thiết thực khác, anh chỉ thẳng cho Thẩm Văn Lang, bảo hắn tự xử lý.
Thẩm Văn Lang cũng không tranh cãi. Cao Đồ bảo hắn chuyển, hắn liền lặng lẽ chuyển từng thùng về căn hộ khách sạn tạm trú của mình. Nhưng ngày hôm sau, luôn có những món đồ khác biệt lại được gửi đến.
Sau đó một ngày, Thẩm Văn Lang không biết tìm đâu ra vài bộ quần áo thay thế trông khá kín đáo nhưng chất lượng vẫn không hề tầm thường, đàng hoàng đặt ở góc sofa của Cao Đồ.
Từ ngày đó, hắn dường như thực sự coi nơi này là một nửa chỗ dừng chân. Mỗi ngày, hắn đúng giờ cùng Cao Đồ ra khỏi nhà, đôi khi thậm chí còn thức dậy sớm hơn Cao Đồ. Hắn vụng về bày biện bữa sáng mua sẵn trên bàn. Rồi hai người trước sau, im lặng xuống lầu, một người đi làm ở công ty mới, một người đi làm "chuyên viên" tại công ty Quách Thành Vũ.
Cao Đồ cảm thấy vô cùng khó chịu và nghi hoặc về kiểu "sống chung" gần như kỳ quái này, đặc biệt tò mò không biết hắn rốt cuộc đi làm gì mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không đủ mặt mũi để hỏi.
Đúng lúc hai ngày này anh được nghỉ bù, thật sự không muốn ở nhà đối diện với khuôn mặt Thẩm Văn Lang và bầu không khí căng thẳng khắp phòng. Cộng thêm việc Khương Tiểu Soái liên tục giục anh đi kiểm tra thai kỳ định kỳ và trị liệu ổn định pheromone, Cao Đồ liền thuận nước đẩy thuyền, đồng ý lời mời của Khương Tiểu Soái, chuẩn bị đến phòng khám ở hai ngày.
Điều này làm khổ Thẩm Văn Lang.
Ban ngày ở công ty Quách Thành Vũ, hắn phải đối mặt với sự "quan tâm" móc mỉa cùng những cái bẫy kinh doanh nhỏ mà Quách Thành Vũ thỉnh thoảng đào ra, tinh thần căng thẳng tột độ. Buổi tối lại quay về căn hộ không có Cao Đồ, nhìn chiếc sofa trống rỗng và cánh cửa phòng ngủ đóng kín, sự trống trải và lo âu cào xé ruột gan gần như muốn đẩy hắn phát điên.
Sự mệt mỏi liên tục, cùng với khao khát Cao Đồ mạnh mẽ nhưng không có chỗ giải tỏa... nhiều yếu tố đan xen cộng hưởng, đã khiến cho kỳ mẫn cảm vốn luôn được hắn kiềm chế rất tốt lại bùng phát sớm một cách không báo trước.
Đối với Thẩm Văn Lang, kỳ mẫn cảm luôn là đồng nghĩa với phiền phức và ghê tởm. Ham muốn cuồng nhiệt và ý muốn chiếm hữu mất kiểm soát khiến hắn cực kỳ chán ghét. Trước đây, cách đối phó của hắn rất đơn giản và thô bạo: tự nhốt mình trong phòng nghỉ tầng thượng HS, dùng công việc cường độ siêu cao và tắm nước lạnh để cố gắng chịu đựng, cho đến khi kiệt sức và mất ý thức.
Lần này cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được luồng nóng bực bội bắt đầu cuộn trào sâu trong cơ thể, pheromone trở nên bất ổn, Thẩm Văn Lang lập tức chạy về căn hộ của Cao Đồ, khóa chặt cửa lại.
Hắn xông vào phòng tắm, muốn dùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa tà ác đó. Nhưng dòng nước lạnh buốt dội xuống da thịt, không những không làm dịu được mà còn như chọc giận con thú bị giam cầm bên trong.
Hương xô thơm khắp mọi nơi trong không khí trở thành chất kích thích tình dục mạnh nhất. Đó là mùi của Cao Đồ, là chất độc mà hắn khao khát đến tận xương tủy nhưng lại không thể chạm tới.
Dục vọng mọc lên điên cuồng như dây leo, quấn chặt lấy lý trí hắn. Pheromone hoa diên vĩ mất kiểm soát lan tỏa, mang theo cảm giác khổ sở và nóng cháy.
Lý trí còn sót lại điên cuồng gào thét. Thẩm Văn Lang rên rỉ đau đớn một tiếng, đấm mạnh vào bức tường gạch men lạnh lẽo. Các khớp ngón tay lập tức sưng đỏ lên.
Hắn loạng choạng lao ra khỏi phòng tắm, tầm nhìn trở nên mơ hồ vì dục vọng và đau đớn. Giống như một con thú bị nhốt, hắn bồn chồn đi vòng quanh phòng khách vài lần, cuối cùng chật vật xông vào phòng ngủ của Cao Đồ.
Mùi hương thuộc về Cao Đồ trong phòng càng thêm nồng đậm. Giường chiếu được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của chủ nhân và mùi hương làm an lòng.
Thẩm Văn Lang hít thở gần như tham lam, nhưng sự bất ổn trong cơ thể lại càng lúc càng dữ dội.
Sợ rằng lỡ như Cao Đồ đột ngột quay về, hắn tìm được một đoạn dây vải mềm không biết dùng để làm gì. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, hắn dùng bàn tay run rẩy, vô cùng vụng về buộc chặt cổ tay mình lại, thắt một nút chết.
Làm xong tất cả, hắn dường như bị rút cạn mọi sức lực, mang theo thân thể nóng bỏng và dục vọng khó giải tỏa, cuộn mình lại ngã xuống giường của Cao Đồ.
Hắn vùi sâu mặt vào chiếc gối mềm mại, nơi chứa đầy hương xô thơm lạnh vừa an ủi vừa tra tấn hắn, chỉ có thể chờ đợi cơn bão bất chợt này tự mình lắng xuống trong dòng cảm xúc vô tận và đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip