16-17-18

16.

Nghe nói Cao Đồ sẽ ở lại phòng khám hai ngày, Khương Tiểu Soái cứng rắn dọn ra một phòng bệnh có ánh sáng tốt nhất, đặt tên mỹ miều là "Phòng nghỉ dưỡng trị liệu VIP" cho Cao Đồ tạm trú.

Khó chối từ lòng tốt, nhìn đôi mắt long lanh của Khương Tiểu Soái, Cao Đồ thực sự không thể nói lời từ chối, đành vui vẻ chấp nhận, tiện thể đóng gói hết những thực phẩm bổ sung đắt đỏ đến rợn người mà Thẩm Văn Lang chất đống ở nhà, mang hết sang cho Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nhìn thấy cảnh tượng này mắt tròn xoe, sau đó cười toe toét, vừa cười tủm tỉm từ chối "làm sao tiện đây", vừa nhanh tay nhanh chân chỉ huy Quách Thành Vũ.

Sau khi ổn định, Khương Tiểu Soái tiến hành kiểm tra chi tiết cho Cao Đồ. Kết quả kiểm tra khiến cậu ngạc nhiênmà "hử" một tiếng.

"Lạ thật..." Khương Tiểu Soái nhìn phiếu xét nghiệm rồi so sánh với dữ liệu trước đó, khẽ nhíu mày: "Mức hormone của anh ổn định hơn lần trước rất nhiều. Tuy vẫn còn hơi thấp nhưng sự biến động kiểu sụp đổ đó đã giảm đi nhiều. Vài chỉ số rủi ro mà tôi lo lắng trước đây cũng đã cải thiện."

Điều khiến Khương Tiểu Soái tặc lưỡi kinh ngạc hơn nữa là báo cáo phân tích độ tương hợp pheromone sau đó. Kết quả cho thấy, độ tương hợp pheromone giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cao một cách khó tin, gần như đạt đến giới hạn lý thuyết của sự tương hợp Alpha và Omega. Cuối báo cáo thậm chí còn đính kèm một kết luận: Dưới tiền đề của sự an ủi pheromone Alpha ổn định liên tục, hầu hết các rủi ro mang thai do thể chất Omega yếu có thể giảm đáng kể hoặc được tránh.

"Ôi trời ơi..." Khương Tiểu Soái cầm báo cáo, miệng há hốc một lúc lâu mới khép lại. Ấn tượng xấu xa về Thẩm Văn Lang của cậu, vào lúc này, bị dữ liệu khoa học kinh ngạc này tác động mạnh mẽ đến mức chao đảo. Ban đầu cậu còn lo lắng Cao Đồ không muốn nói nhiều, nhưng giờ tình hình dường như phức tạp hơn cậu nghĩ. Vì sức khỏe của Cao Đồ, cậu cảm thấy mình phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này.

Khương Tiểu Soái đặt báo cáo xuống, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Cao Đồ, biểu cảm hiếm thấy sự nghiêm túc và chân thành: "Cao Đồ, tôi biết đây là việc riêng của anh, tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng tình hình hiện tại rất đặc biệt, nó liên quan đến sức khỏe của anh và đứa bé. Anh có thể nói cho tôi biết, anh và Thẩm Văn Lang, rốt cuộc là chuyện gì?"

Cao Đồ cụp mi mắt, ngón tay vô thức xoắn chặt góc chăn. Ánh đèn dịu nhẹ của phòng khám chiếu lên người anh, phác họa bóng dáng gầy gò và vòng bụng hơi nhô lên. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Sự im lặng kéo dài rất lâu. Khương Tiểu Soái kiên nhẫn chờ đợi, không thúc giục.

Cuối cùng, Cao Đồ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy. Anh ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt mang theo một chút thư thái. Khương Tiểu Soái đã giúp anh quá nhiều, xét về tình hay lý, anh đều không nên tiếp tục che giấu.

"Thật ra cũng chẳng có gì không thể nói." Giọng Cao Đồ rất nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi xuống "Chỉ là một câu chuyện rất tầm thường."

Cao Đồ nói ngắt quãng, giọng điệu bình tĩnh, trải ra trước mặt Khương Tiểu Soái đơn giản nhưng rõ ràng những mảnh ký ức về quá khứ giữa anh và Thẩm Văn Lang, những điều bị đè nén, và cuối cùng là sự sụp đổ.

Nghe đến cái tên "Hoa Vịnh", chút thiện cảm tinh tế mà Khương Tiểu Soái vừa nảy sinh với Thẩm Văn Lang vì độ tương hợp pheromone lập tức giảm mạnh. Cậu xót xa vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cao Đồ, trong lòng đã mắng Thẩm Văn Lang hàng vạn lần.

Nhưng chưa kịp nói gì, Quách Thành Vũ, người vẫn luôn tựa vào cửa, vẻ ngoài chán chường nhưng thực chất dựng tai nghe toàn bộ câu chuyện, đột nhiên bước tới. Gã tiến đến, ngắt lời câu chửi rủa sắp tuôn ra của Khương Tiểu Soái.

"Xin lỗi Cao Đồ, anh vừa nói, thư ký Omega đó tên là Hoa Vịnh phải không? Thẩm Văn Lang còn vì hắn ta mà xảy ra xung đột, đánh nhau với Thịnh Thiếu Du của Thịnh Phóng Sinh Vật?"

Cao Đồ không ngờ Quách Thành Vũ lại đột nhiên hỏi điều này, ngây người một lát, rồi vẫn gật đầu, xác nhận: "Đúng vậy."

Quách Thành Vũ nghe xong, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt, nửa cười nửa không gần như không thể nhận ra. Gã khẽ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ "ồ" một tiếng đầy ý vị.

Khương Tiểu Soái nhìn phản ứng này của gã là biết chắc chắn gã lại đang ôm bụng kìm nén ý đồ xấu, vội vàng truy hỏi: "Quách Tử, anh nghĩ ra cái gì rồi?"

Quách Thành Vũ hoàn hồn, lập tức thay bằng vẻ mặt cùng chung kẻ thù, thở dài, giọng điệu trầm trọng tổng kết: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói, cái tên Thẩm Văn Lang này, quả thực rất có vấn đề."

Khương Tiểu Soái hoàn toàn đồng tình, gật đầu mạnh: "Không chỉ có vấn đề! Mà là bệnh đã ngấm vào xương tủy!"

--

Buổi trị liệu tiếp theo Khương Tiểu Soái làm vô cùng tận tâm, động tác nhẹ nhàng, pheromone tre xanh mang theosự an ủi cũng nhẹ nhàng lan tỏa, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng quanh Cao Đồ. Chương trình trị liệu rất thoải mái, cộng thêm việc dễ mệt mỏi trong thai kỳ, thần kinh căng thẳng của Cao Đồ dần dần thư giãn, mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, cuối cùng thực sự thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Kết thúc, Khương Tiểu Soái còn muốn ở lại chăm sóc, Cao Đồ vội vàng từ chối. Anh liếc nhìn Quách Thành Vũ bên cạnh với khuôn mặt đã đen như đít nồi, cười với Khương Tiểu Soái: "Không cần đâu bác sĩ Khương, hai cậu về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã làm phiền hai cậu rất nhiều rồi."

Khương Tiểu Soái vẫn muốn cố chấp nhưng Quách Thành Vũ lại cướp lời ngay lập tức. Sắc mặt gã từ âm u chuyển sang tươi tắn, thậm chí hiếm hoi nở một nụ cười có thể coi là "hòa nhã" với Cao Đồ, gật đầu: "Được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nếu có bất kỳ khó chịu nào, cứ gọi điện cho chúng tôi bất cứ lúc nào."

Tốc độ thay đổi nét mặt nhanh đến mức Khương Tiểu Soái cũng không nhịn được liếc trộm gã một cái.

Cao Đồ cười thầm trong lòng. Căn phòng trống vắng, sự mệt mỏi ập đến tức thì. Anh nằm lại trên giường, tưởng chừng sẽ suy nghĩ miên man, nhưng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ sâu kéo vào giấc mộng.

Tuy nhiên, giấc ngủ này không hề yên ổn.

Có lẽ vì cuộc trò chuyện ban ngày, những mảnh ký ức bị cố tình đè nén trở nên kỳ quái và méo mó trong giấc mơ.

Trong mơ, ánh sáng và bóng tối đan xen. Anh trở về thời sinh viên. Thẩm Văn Lang trẻ tuổi, mang theo chút ngạo mạn và xa cách, đứng ở đằng xa, ném một chiếc máy bay giấy về phía anh với khuôn mặt vô cảm. Anh theo bản năng đưa tay ra đón, nhưng chiếc máy bay giấy lại biến thành một ống thuốc ức chế lạnh lẽo và cứng ngắc ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào.

Bên tai đột nhiên nổ tung lên giọng nói lạnh lùng và ghê tởm của Thẩm Văn Lang, lặp đi lặp lại:

"Tôi ghét Omega..."

"Ghê tởm..."

"Thấp hèn..."

"Tránh xa tôi ra!"

Khung cảnh mơ đột ngột chuyển đổi. Anh như trở lại căn phòng làm việc lạnh lẽo trên tầng thượng HS. Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy Hoa Vịnh hoảng loạn co rúm lại trên ghế sofa. Ánh mắt bất lực lướt qua mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên người Cao Đồ, nhưng chỉ còn lại một màu lạnh lẽo.

Cao Đồ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh chống tay ngồi dậy, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Anh thở dốc nhìn điện thoại, hóa ra mới chỉ năm giờ sáng.

Anh sờ ra sau lưng, áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào da thịt, mang lại một cơn rùng mình khó chịu.

Anh chậm rãi xuống giường, động tác có chút chậm chạp, tay theo bản năng vuốt lên bụng dưới. Nơi đó vẫn phẳng lì, chỉ khi anh mặc đồ ngủ mềm mại mới có thể lờ mờ thấy được một đường cong hơi nhô lên.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nơi đang nuôi dưỡng sinh mệnh mới rất lâu. Sự kinh hoàng và lạnh lẽo do ác mộng mang lại vẫn còn sót lại trong mạch máu, những lời nói chói tai và ánh mắt lạnh lùng dường như vẫn còn văng vẳng trước mắt.

Nhưng... mơ vẫn chỉ là mơ.

Ánh nắng của hiện thực sẽ sớm chiếu vào.

Anh im lặng thay áo ngủ đẫm mồ hôi, mặc quần áo đi ra ngoài rồi lấy điện thoại ra, lặng lẽ gọi một chiếc xe.

17.

Chiếc taxi dừng lại ở cổng khu chung cư. Cao Đồ đẩy cửa xe, không khí lạnh lẽo lúc rạng sáng cuốn theo một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi anh một cách hung hãn. Mùi hương Hoa Diên Vĩ đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành vật chất đang mất kiểm soát lan tỏa giữa các tòa nhà. Đó là Pheromone của Thẩm Văn Lang, và nồng độ cao một cách bất thường, gần như đáng sợ.

Bước chân Cao Đồ chợt mềm nhũn, anh phải vịn vào cửa xe mới đứng vững được. Dư âm lạnh lẽo của cơn ác mộng chưa hoàn toàn tan hết khỏi cơ thể, giờ lại bị pheromone áp chế này kích thích, dạ dày Cao Đồ lập tức cuộn trào. Sắc mặt anh tái nhợt đến trong suốt, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, đập mạnh đến mức màng nhĩ anh ù đi.

Anh gần như không thể phân biệt được cơn hồi hộp và sự lạnh buốt tay chân đột ngột này là do hormone thai kỳ gây ra, hay là nỗi sợ hãi đang lan ra từ tận đáy lòng.

Anh loạng choạng xông vào cửa đơn vị. Càng đến gần nhà, cảm giác áp bức của pheromone càng mạnh mẽ, nó chèn ép không khí, và cũng chèn ép dây thần kinh vốn đã căng thẳng của anh. Khi tra chìa khóa vào ổ, tay anh run rẩy không kiểm soát, phải thử vài lần mới đưa vào đúng.

Tiếng "cạch" vang lên, cửa mở. Bên trong căn phòng là địa ngục của pheromone. Mùi hương nồng nặc gần như gây ngạt thở, mang theo nhiệt độ nóng rẫy và sự xâm lấn lạnh lẽo đặc trưng của Alpha. Nhưng phòng khách lại trống không.

"Thẩm Văn Lang?"

Giọng Cao Đồ yếu ớt và trống rỗng trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh. Không ai đáp lời, chỉ có pheromone gần như muốn xé toạc mọi thứ đang gầm gừ một cách vô thanh. Trái tim Cao Đồ chìm xuống từng chút một. Anh buộc mình phải bình tĩnh, bước nhanh qua phòng khách, liếc nhìn nhà bếp và phòng tắm. Không có ai bên trong. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

Anh bước nhanh đến, vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.

"Thẩm Văn Lang?" Cao Đồ nâng cao giọng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, bắt đầu vỗ mạnh vào cửa, "Thẩm Văn Lang! Anh có trong đó không? Mở cửa!"

Bên trong cửa vẫn im lìm chết chóc, nhưng sự dao động của pheromone nồng đậm đột nhiên tăng mạnh, như thể đang bồn chồn chuẩn bị va chạm vào chiếc lồng giam phía sau cánh cửa.

Tim Cao Đồ đập nhanh hơn. Linh cảm bất lành quấn quanh tim như dây leo lạnh lẽo. Anh vỗ mạnh hơn vào cánh cửa. Đúng lúc anh gần như nghĩ rằng người bên trong có lẽ đã mất ý thức, bên trong cửa đột nhiên truyền ra tiếng "đùng" trầm đục, giống như vật nặng va chạm mạnh vào vật cứng.

Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại đột ngột. Tiếp theo là vài tiếng va chạm khiến người ta rợn tóc gáy, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, quyết liệt hơn tiếng trước.

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ hoàn toàn hoảng loạn, giọng nói mang theo sự kinh hãi mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra "Mở cửa!"

Tiếng va chạm bên trong cửa ngừng lại một khoảnh khắc rồi ngay lập tức trở nên điên cuồng và hỗn loạn hơn, xen lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn bị cực lực kiềm nén, nhưng hoàn toàn không có lời đáp.

Cao Đồ vô vọng vặn cái ổ khóa bất động, móng tay gần như sắp gãy. Hương hoa diên vĩ nồng nặc gần như làm bỏng khí quản anh, còn những tiếng va chạm trầm đục bên trong cửa càng khiến anh sợ mất mật, cảm giác tay chân lạnh cóng lại một lần nữa tràn đến, dữ dội hơn lúc nãy.

Anh tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, cơ thể hơi run rẩy, cố gắng chậm rãi phóng thích pheromone xô thơm yếu ớt của mình. Mùi hương thanh lãnh, hơi chát đó như một giọt mưa rơi vào cơn sóng thần, ngay lập tức bị đại dương hoa diên vĩ cuồng bạo nuốt chửng. Nhưng nó vẫn cố chấp lan tỏa từng chút một, cố gắng an ủi, cố gắng thâm nhập.

Tiếng va chạm bên trong dường như có một khoảnh khắc cực kỳ nhỏ bé bị trì hoãn, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Cao Đồ nghe thấy tiếng người bên trong trượt ngã xuống đất như kiệt sức. Âm thanh đó quá nhỏ bé và quá tuyệt vọng, giống như tiếng kêu rên của một con thú nhỏ sắp chết.

Cao Đồ không còn hô hoán vô ích nữa, chỉ tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống đất, phóng thích nhiều nhất có thể pheromone an ủi nhỏ nhoi đó. Mặc dù hiệu quả rất ít, nhưng dường như đây là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này.

--

Chỉ cách nhau một cánh cửa, Thẩm Văn Lang cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Vết thương trên trán bị đập vào đang rỉ máu, đau rát bỏng, cổ tay bị dây vải thô ráp siết chặt sưng đỏ và tụ máu. Nhưng tất cả đều không bằng sự tra tấn mà luồng hương cây xô thơm yếu ớt nhưng cố chấp bên ngoài cửa mang lại.

Mùi hương đó giống như một cực hình nhẹ nhàng nhất, đánh thức sự khao khát sâu thẳm nhất trong lòng hắn, và cũng phơi bày sự xấu xí và nhếch nhác nhất của hắn. Tất cả sự chiếm hữu và khát khao phá hoại cuồng nhiệt của kỳ mẫn cảm đang la hét đòi phá vỡ nhà giam, lao tới người mà hắn coi như bảo bối đang ở bên ngoài cửa.

Hắn chỉ có thể cắn chặt môi dưới bằng răng, cho đến khi nếm thấy vị máu tanh.

Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Trong thế giới được viết bằng luật lệ của pheromone và bản năng này, Alpha thì sao, Omega thì sao? Bóc đi những nhãn mác xã hội và sự tự cho là ưu việt, tất cả bọn họ, không ngoại lệ, đều là những quái vật bị hormone thao túng, đều là những nạn nhân đáng thương và bi thảm dưới luật tự nhiên. Hắn có tư cách gì để ghê tởm? Và có mặt mũi nào để cầu xin, để làm tổn thương?

Hãy hận tôi đi, Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang vùi khuôn mặt nóng bỏng vào đầu gối.

Tình yêu đã sớm bị sự ngu xuẩn và kiêu ngạo của hắn tiêu hao hết. Vậy thì hãy hận tôi đi. Yêu và hận vốn là một thể, ít nhất hận còn kéo dài hơn yêu, có thể khiến Cao Đồ quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Tiếng gõ cửa và tiếng kêu gọi bên ngoài đã im lặng từ lúc nào không hay, chỉ còn luồng hương cây xô thơm lạnh yếu ớt nhưng kiên cường vẫn len lỏi qua khe cửa, không chịu rời đi. Sự đồng hành im lặng này khiến Thẩm Văn Lang đau đớn quặn thắt hơn bất kỳ lời chất vấn nào. Anh kiệt sức tựa vào cửa, ý thức dần mơ hồ trong dòng cảm xúc nóng bỏng và đau đớn dữ dội, dường như sắp ngất đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Thẩm Văn Lang gần như bị cơn nóng tình và mệt mỏi kéo vào vực thẳm bóng tối. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng sột soạt cực kỳ nhỏ. Ý thức hỗn loạn của Thẩm Văn Lang cố gắng tập trung một tia nghi hoặc.

Sau đó là tiếng "cạch" một tiếng, âm thanh vô cùng nhẹ của lò xo máy móc vang lên. Cánh cửa đã cách ly hắn và Cao Đồ, thế mà lại bị bẻ khóa từ bên ngoài.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy mở một khe hở. Cao Đồ đứng ở cửa, tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng có mép hơi cong vênh. Trên trán anh đọng một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở hơi gấp gáp vì căng thẳng và thao tác tốn sức vừa rồi. Cơ thể thai kỳ dễ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng anh đứng thẳng tắp lúc này.

Lần đầu tiên anh cảm thấy may mắn vì tuổi thơ không thể quay đầu lại của mình. Cái gọi là người cha đã nhốt anh trong phòng chứa đồ tối tăm chật hẹp vô số lần, lại tình cờ ép anh học được một "kỹ năng tốt" là bẻ khóa.

Ánh mắt anh xuyên qua khe cửa, ngay lập tức bắt được bóng dáng cuộn tròn trên sàn nhà cạnh giường. Thẩm Văn Lang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh sáng. Góc trán hắn sưng tấy và bầm tím, máu rỉ ra đã ngưng kếtmột nửa. Đôi mắt vốn luôn sâu sắc và sắc bén giờ đây đầy rẫy tơ máu, đỏ hoe, bên trong cuộn trào những cảm xúc cực độ, và một chút ánh nước yếu ớt đến đáng thương đột nhiên bùng lên giữa sự tuyệt vọng hỗn độn đó.

Trái tim Cao Đồ như bị ánh mắt đó đâm xuyên, truyền đến một cơn đau nhói.

Hôm qua anh đã gọi điện cho Cao Tình. Trong điện thoại, Cao Tình cẩn thận hỏi anh: "Anh, đáng giá không?"

Đây không phải lần đầu tiên Cao Tình hỏi câu này. Anh không khỏi tự hỏi mình trong lòng: Đáng giá không?

Hết lần này đến lần khác thiêu thân lao vào lửa, đổi lại là ánh sáng, hay lại là một lần bị thiêu đốt và hủy diệt nữa? Anh biết, một khi anh bước ra bước này, bước vào căn phòng này, bước về phía Alpha đang thê thảm này, cuộc đời anh đã khó khăn lắm mới trở lại quỹ đạo, rất có thể sẽ lại mất kiểm soát, trượt xuống cái vực thẳm mang tên Thẩm Văn Lang mà anh đã cố gắng thoát ra khỏi đó.

Chiếc máy bay giấy bay về phía anh trong giấc mơ, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, trước khi đầu ngón tay anh chạm vào, nó đã yếu ớt rơi xuống. Cũng giống như cái bóng lưng mà anh đã ngước nhìn và đuổi theo vô số lần, chưa bao giờ thực sự dừng lại vì anh. Nhưng mỗi lần, mỗi lần, anh đều âm thầm, theo thói quen bước tới nhặt nó lên như trong mơ.

Cứ như thể vào buổi chiều hôm đó, khoảnh khắc anh đưa chiếc máy bay giấy vào tay Thẩm Văn Lang, số phận của anh đã nằm trọn trong lòng bàn tay đối phương, không cho phép anh lựa chọn một khắc nào.

Cao Đồ hít sâu một hơi, pheromone hoa diên vĩ đắng nồng nặc đến gay mũi trong không khí lúc này dường như mang theo một sự cầu xin tuyệt vọng. Anh nhấc chân bước qua ngưỡng cửa đó.

Dù phía trước là giẫm vào vết xe đổ, là vạn kiếp bất phục, hình như, em cũng không thể không yêu anh.

Anh chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước Thẩm Văn Lang đang cuộn tròn lại. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm Alpha cao lớn đó vào lòng. Cơ thể Thẩm Văn Lang run rẩy dữ dội, cứng đờ như đá. Sau đó, như thể cuối cùng đã xác nhận được đây không phải là ảo giác, cả người gã đột ngột thả lỏng, rồi vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ Cao Đồ, tham lam và gấp gáp hít thở hương cây xô thơm lạnh có thể cứu hắn khỏi biển lửa, phát ra tiếng nức nở không thể kiềm chế.

Cao Đồ cẩn thận mở bàn tay đang nắm chặt của hắn, nhìn thấy những vết hằn đỏ sâu do dây vải thô ráp siết chặt trên cổ tay. Thẩm Văn Lang nâng đôi tay bị trói buộc lên, vô vọng muốn ôm lại anh nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể khoanh hờ quanh eo Cao Đồ. Nước mắt rơi xuống tí tách, nhanh chóng làm ướt chiếc áo mỏng manh của Cao Đồ.

Nhiệt độ đó nóng bỏng một cách đáng kinh ngạc, men theo da thịt Cao Đồ thấm vào tận trái tim, cuối cùng rơi mạnhxuống sàn nhà lạnh lẽo giữa hai người, tạo thành một vệt ẩm ướt màu sẫm nhỏ.

Cao Đồ nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng đang phập phồng dữ dội vì nức nở của Thẩm Văn Lang, phóng thích nhiều nhất có thể pheromone an ủi. Hương xô thơm thanh lãnh như một dòng suối vô hình, dần dần bao quanh hai người, cố gắng làm dịu cơn sóng thần hoa diên vĩ cuồng bạo và đau khổ.

Chỉ đến lúc này, chỉ đến khi bị pheromone mang theo sự thương xót và yêu thương này bao bọc hoàn toàn, Thẩm Văn Lang mới dám nhặt lên một cách cẩn thận câu nói đã giấu kín trong lòng rất lâu, nhưng ngay cả khi hiện lên trong đầu cũng cảm thấy xấu hổ và dơ bẩn, từ đáy lòng hoang vu của mình.

"Cao Đồ..."

"Tôi không muốn đánh mất em nữa."

18.

Đứa trẻ hay khóc thì có kẹo ăn. Cơn điên dại gần như tự hủy hoại này của Thẩm Văn Lang, lại vô tình mang lại cho hắnmột chút danh phận gần như xa xỉ.

Cao Đồ sắp xếp hắn nằm trên giường, còn bản thân thì trải chăn bên cạnh, ngủ dưới sàn. Cả hai thực ra không ngủ ngon chút nào. Dư chấn của kỳ mẫn cảm và sự khó chịu của thai kỳ đan xen, cộng thêm sự dao động dữ dội trong tâm trí, phải đến khi ánh nắng chói chang buổi trưa xuyên qua khe rèm cửa mới đánh thức cả hai khỏi trạng thái hôn mê.

Thẩm Văn Lang là người mở mắt trước. Khoảnh khắc ý thức trở lại, cơn đau âm ỉ ở trán và cổ tay truyền đến đầu tiên. Hắn ngây người đưa tay chạm vào vết thương nhỏ đã kết vảy trên mặt. Cảm giác nhói nhẹ trái lại mang đến sự chân thực kỳ lạ.

Hắn nghiêng người, ánh mắt rơi vào Cao Đồ đang nằm trên tấm trải dưới sàn.

Cao Đồ vẫn còn ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, một tay vô thức đặt trên bụng dưới. Ánh nắng đổ bóng một vệt nhỏ dưới hàng mi anh.

Không biết có phải do mang thai hay không, Thẩm Văn Lang cảm thấy đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Cao Đồ dường như đã mềm mại hơn trong ký ức, mất đi cảm giác sắc lạnh luôn căng thẳng khi còn ở HS, ngũ quan trở nên hài hòa hơn nhiều. Chỉ là má anh vẫn không có thịt, luôn trông gầy gò.

Hắn tham lam đưa tay về phía Cao Đồ, các đầu ngón tay lơ lửng cách mặt anh vài centimet, cuối cùng không dám đặt xuống, sợ làm kinh động sự yên bình trộm được này.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn xuống giường. Vừa chạm đất, hàng mi Cao Đồ đã run rẩy, mở mắt ra. Sau khi mang thai, giấc ngủ của anh trở nên rất nông, dễ bị đánh thức bởi một chút tiếng động nhỏ. Anh chống người ngồi dậy, vô thức đưa tay xoa thắt lưng. Sàn nhà dù sao cũng quá cứng, ngủ cả đêm không hề thoải mái. Thẩm Văn Lang thấy vậy liền bước lên một bước, vươn tay định đỡ anh. Cao Đồ lại xua tay, tự mình đứng dậy, giọng điệu bình thản: "Không sao."

Tay Thẩm Văn Lang lửng lơ giữa không trung, có chút bất lực rụt lại.

Có điều gì đó dường như đã thay đổi.

Cao Đồ không còn dựng lên toàn bộ gai nhọn như trước, dùng sự lịch sự lạnh lùng và xa cách để đẩy hắn ra xa. Nhưng cũng không có bất kỳ sự thân mật nào hơn. Một sự cân bằng tinh tế đang chảy trong không khí.

Hắn đi theo Cao Đồ vào phòng tắm chật hẹp. Hai người đứng cạnh nhau trước cùng một chiếc gương để vệ sinh cá nhân. Trong gương phản chiếu hai khuôn mặt đều mệt mỏi nhưng bình tĩnh lạ thường. Thẩm Văn Lang nhìn bóng Cao Đồ cúi mắt chuyên tâm đánh răng, nhìn vết thương chướng mắt trên trán mình, một cảm giác "thời gian yên bình" gần như vô lý chợt nảy sinh, khiến tim hắn mềm nhũn, lại xen lẫn chút thẫn thờ không thực.

Cao Đồ đi vào bếp trước, lấy trứng và mì ra khỏi tủ lạnh, chuẩn bị làm một bữa sáng đơn giản. Anh đập trứng, động tác thành thạo và dứt khoát. Thẩm Văn Lang tựa vào khung cửa bếp nhìn, ánh mắt theo sát mọi hành động của anh, nhìn cổ tay gầy gò cầm chiếc xẻng, hơi nóng bốc lên làm mờ đi khuôn mặt điềm tĩnh của Cao Đồ. Hắn đột nhiên mở lời, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Cao Đồ, em học nấu ăn từ khi nào vậy?"

Động tác thả mì vào nồi của Cao Đồ khựng lại gần như không thể nhận ra. Câu hỏi này, ngay cả bản thân anh cũng không nhớ rõ câu trả lời chính xác. Anh nhìn chằm chằm vào nước đang sôi sùng sục trong nồi, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Không nhớ rõ nữa. Chắc là... lúc bảy, tám tuổi."

Những ký ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ được nhẹ nhàng lướt qua chỉ bằng một câu. Cao Đồ hiếm khi nhắc đến những điều này trước mặt người khác, đã quen với việc tự mình tiêu hóa. Nhưng câu nói đó lọt vào tai Thẩm Văn Lang, lại như một chiếc kim nhỏ, bất ngờ đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim, mang lại cơn đau nhói.

Thẩm Văn Lang gần như không thể tưởng tượng được, Cao Đồ nhỏ bé như vậy, đã kiễng chân đứng trước bếp, đối diện với bếp núc lạnh lẽo, từng chút một học cách tự chăm sóc bản thân, chăm sóc em gái như thế nào.

Cho đến giờ phút này, hắn bỗng nhiên ý thức rõ ràng, Cao Đồ không phải sinh ra đã là Cao Đồ bình tĩnh, tự chủ đó. Anh đã có một tuổi thơ bất lực, một gia đình có thể nói là bi thương. Thế nhưng anh vẫn im lặng trưởng thành trước bếp, giống như cỏ mọc từ kẽ đá, mang theo sự kiên cường không ai biết.

Thời gian đã trôi qua quá lâu. Ngay cả sự xót xa của hắn cũng cách một khoảng thời gian dài, trở nên nhợt nhạt và bất lực đến vậy. Họng Thẩm Văn Lang thắt lại. Hắn bước vào bếp, im lặng đứng sau lưng Cao Đồ, nhìn bóng lưng gầy guộc của anh, rồi ánh mắt lướt qua bàn bếp, vụng về nhặt lấy một củ cà rốt bên cạnh, tìm dao bào, cúi đầu, bắt đầu vô cùng nghiêm túc, từng nhát một gọt vỏ. Động tác lóng ngóng nhưng cực kỳ tập trung, cắt cà rốt thành những miếng lớn nhỏ không đều.

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn gã một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ múc trứng đã xào ra rồi nhận lấy bát cà rốt cắt xiên xẹo trong tay hắn, đổ vào nồi xào chung.

Hai bát mì trứng cà rốt nóng hổi được dọn lên bàn. Cao Đồ vẫn không có khẩu vị, phản ứng thai kỳ không biến mất ngay lập tức chỉ vì Thẩm Văn Lang ở lại. Dù cảm giác buồn nôn đã giảm đi đôi chút nhưng sự thèm ăn vẫn nhạt nhẽo. Anh đặt đũa xuống, nghiêng đầu, nhìn Thẩm Văn Lang bên cạnh.

Mặc dù chỉ là một bát mì gia đình đơn giản nhất, hắn vẫn ăn vô cùng chăm chú. Tư thế ngồi vẫn giữ sự thanh lịch khắc sâu vào xương tủy nhưng tốc độ không chậm, như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn đã thay bộ vest thẳng thớm, tóc cũng chải chuốt nghiêm túc, ngoại trừ vết thương không đáng chú ý trên trán, trông hắn dường như không khác gì Thẩm tổng độc đoán ở HS trước đây.

Đôi mắt vốn luôn chứa đầy băng giá và xa cách, giờ đây sau lớp hơi nóng mờ ảo lại đặc biệt tập trung, thậm chí có chút ngoan ngoãn khó hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên khỏi bát mì, ánh mắt nhìn sang có chút mơ màng, khóe miệng vẫn dính một chút dầu.

Cao Đồ nhìn bộ dạng này của hắn, đột nhiên không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nụ cười đó rất nông, thoáng quanhưng giống như một viên đá ném vào mặt hồ bình lặng, khuấy động từng tầng gợn sóng trong lòng Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang sững sờ, sau đó một cảm giác vô cùng vui sướng nhất thời làm lu mờ lý trí hắn. Hắn theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vì quá kích động, bị sợi mì chưa kịp nuốt trong miệng nghẹn lại, lập tức ho sặc sụa đỏ mặt, trông thật thảm hại.

Cao Đồ nhìn hắn luống cuống tìm nước uống, nụ cười chưa tan hết ở khóe môi lại sâu thêm chút nữa, đẩy cốc nước ấm bên tay mình qua.

--

Sau bữa ăn, Thẩm Văn Lang tự giác hơn nhiều, dọn bát đũa vào bếp. Rửa bát đối với hắn không phải là việc khó, chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và cẩn thận. Hắn xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay thon dài, cẩn thận nhúng chiếc bát sứ trắng vào bồn rửa, tiếng nước chảy róc rách.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bệ bếp rung lên một cách không thích hợp. Thẩm Văn Lang liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nhíu mày rồi trực tiếp ấn từ chối.

Tuy nhiên đối phương cực kỳ cố chấp, lập tức gọi lại. Tiếng rung liên tục trong căn bếp yên tĩnh trở nên vô cùng chói tai. Cao Đồ đang cầm cặp tài liệu từ phòng ngủ đi ra, chuẩn bị đi làm, nghe thấy tiếng động liền liếc nhìn vào bếp.

Thẩm Văn Lang vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay dưới vòi nước, chộp lấy điện thoại nghe, giọng điệu cố ý kìm nén cho bình thản: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút âm điệu vui vẻ quen thuộc của Hoa Vịnh:

"Văn Lang, cậu thực sự không định quay về à?"

Thẩm Văn Lang mím môi, không trả lời ngay.

Hoa Vịnh dường như cũng không mong đợi câu trả lời của hắn, tự mình tiếp tục nói, giọng điệu không nghe ra cảm xúc, giống như đang trình bày sự thật: "Bên HS, A Tự tạm thời vẫn có thể ứng phó, chỉ là sẽ hơi khó khăn, nhiều quyết sách bị đè xuống không dám động. Nhưng lão già bên nhà cậu, tôi không có cách nào đối phó thay anh được. Ông ấy đã hỏi đến chỗ tôi rồi, cậu tự chuẩn bị đi."

Tay Thẩm Văn Lang trượt đi. Chiếc bát sứ đang rửa "choang" một tiếng va mạnh vào bồn rửa, phát ra âm thanh vang dội. May mắn là nó không vỡ. Tim anh thắt lại, theo bản năng nhìn về phía Cao Đồ trong phòng khách.

Hoa Vịnh bên kia điện thoại lại như bị tiếng động đó thu hút, cười trêu chọc hỏi: "Văn Lang, cậu đang rửa bát à?"

Thẩm Văn Lang rút ánh mắt lại, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng, thậm chí mang theo sự lạnh nhạt cố ý: "Đúng vậy, còn mấy cái chưa rửa xong. Nếu không có chuyện chính đáng gì thì tôi cúp máy đây."

"Có." Giọng Hoa Vịnh nghiêm túc hơn một chút, nhưng cảm giác vui vẻ tinh tế kia vẫn chưa tan: "Ba tháng nữa là đám cưới của tôi và Thịnh tiên sinh. Nhớ đến đúng giờ. Thiệp mời tôi sẽ cho người gửi qua. Nếu được..." Y ngừng lại một chút, giọng nói mang theo một tia chân thành khó nhận ra: "Cũng giúp tôi mời cả Thư ký Cao nữa."

Nghe là lời mời đám cưới, dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Văn Lang giãn ra ngay lập tức. Giọng điệu hắn sống động hẳn lên: "Trời đất chứng giám, cuối cùng hai cậu cũng nhìn trúng nhau rồi. Tôi phải mua vài tràng pháo thật to để ăn mừng mới được. Chúc hai cậu trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm, khóa chặt nhau mãi mãi, tuyệt đối đừng có chui ra ngoài làm hại người khác nữa!"

Hắn hài lòng cúp điện thoại, tâm trạng vô cớ trở nên tốt hơn, thậm chí còn khẽ ngân nga một tiếng, chuẩn bị lau khô và cất bát đã rửa sạch. Nhưng vừa quay lại, hắn đã thấy Cao Đồ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn mình, trên mặt không có biểu cảm gì.

Động tác trên tay Thẩm Văn Lang khựng lại đột ngột, một cảm giác chột dạ vô cớ trào dâng. Nhưng Cao Đồ chỉ duy trì sự im lặng chốc lát, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn vài giây rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày. Anh không hỏi gì, chỉ xách cặp tài liệu, quay người đi về phía cửa ra vào, giống như mọi ngày làm việc trước đây, chuẩn bị mở cửa đi làm.

Tuy nhiên, ngay lúc Cao Đồ kéo cửa ra, một chân sắp bước ra ngoài, hắn lại đột nhiên dừng lại. Anh quay người lại, ánh mắt vượt qua phòng khách không lớn, nhìn Thẩm Văn Lang vẫn đang sững sờ đứng ở cửa bếp.

Ánh nắng chiếu vào từ phía sau anh, phủ lên người anh một lớp quầng sáng dịu nhẹ. Anh nhìn Thẩm Văn Lang, khẽ vẫy tay một cái, giọng nói bình tĩnh và tự nhiên, như một lời tạm biệt không thể bình thường hơn:

"Thẩm Văn Lang, tối gặp lại."

Thẩm Văn Lang hoàn toàn đơ ra, bộ não như bị treo máy, không thể xử lý ý nghĩa to lớn ẩn chứa trong sáu từ đơn giản đó. Hắn ngơ ngác nhìn Cao Đồ ở cửa, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần trong hành lang, hắn mới bừng tỉnh lại.

Sự vui mừng khôn tả như sóng thần ngay lập tức nhấn chìm hắn! Hắn gần như hốt hoảng ném chiếc khăn lau bát đang cầm trên tay sang một bên, cũng chẳng bận tâm tay mình còn ướt, cứ thế lau bừa lên bộ vest cao cấp đắt tiền của mình, phi thân ra cửa, giật mạnh cánh cửa, hết sức đáp lại bóng lưng Cao Đồ đã gần đến khúc cua cầu thang:

"Ừm! Tối gặp lại!"

Giọng hắn vang vọng trong hành lang trống trải, mang theo sự kích động và vui sướng không hề che giấu. Bước chân Cao Đồ đã đi xuống nửa cầu thang dường như khựng lại một chút, nhưng anh không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi xuống.

Thẩm Văn Lang vẫn bám vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào lối cầu thang trống rỗng, cười ngây ngô một lúc lâu rồi mới chậm rãi rụt vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip