13-14-15

13.

Hơn nửa tháng đã trôi qua, Cao Đồ vẫn chưa trở lại Giang Hỗ, trở lại tập đoàn HS, trở lại bên cạnh hắn.

Những thám tử tư mà Thẩm Văn Lang phái đi đều là đồ vô dụng, không mang về được một chút tin tức hữu ích nào.

Rõ ràng cuộc khủng hoảng cổ phiếu của tập đoàn đã cơ bản được giải quyết nhưng Thẩm Văn Lang dường như lại rơi vào một rắc rối lớn hơn. Hắn chỉ muốn quay ngược thời gian về mười mấy ngày trước, dù khi đó Thịnh Thiếu Du có thích phát điên đến đâu thì cũng thế, ít nhất Cao Đồ vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học và mất liên lạc một năm vì không có thông tin liên hệ của Cao Đồ, đây là lần đầu tiên giữa họ có một cuộc chia ly lâu đến vậy.

Không phải chỉ một hai ngày mà là cả nửa tháng!!!!

Thẩm Văn Lang đã quen với sự đồng hành thầm lặng và ôn hòa của Cao Đồ, quen với cảm giác yên tâm khi có anh ở bên. Giờ đây khi đối phương vừa rời đi, hắn lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ cáu gắt, ngay cả chuyện vớ vẩn giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du hắn cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm.

Sau khi nhận được tin Thịnh Thiếu Du mắc "chứng rối loạn tin tức tố" nhưng vẫn lê thân thể ốm yếu đến nước P để tham gia buổi chia sẻ riêng của người đứng đầu X Holding, Thẩm Văn Lang nhớ lại vài lần trước đó Cao Đồ cũng đã tái nhợt mặt mày như thế nào vì tin tức tố áp bức mạnh mẽ của Thịnh Thiếu Du. Hắn thầm cầu chúc cho Hoa Vịnh đạt được ước nguyện và thầm rủa tên Alpha cấp S ngạo mạn kia sớm "nở hoa hậu môn" luôn đi.

Vài ngày sau, Thẩm Văn Lang không có được tung tích của Cao Đồ trong kỳ nghỉ, thay vào đó lại nhận được tin báo về một vài khoản chi tiêu bất thường từ một chiếc thẻ mang tên mình.

Vì số tiền không lớn nên Thẩm Văn Lang không để tâm, cho đến khi một thám tử trong lúc tìm kiếm manh mối đã "dò dây tìm ra quả", cẩn thận nhắc nhở: "Thẩm tổng, khoản chi đầu tiên trong sáu tháng gần đây từ chiếc thẻ này của ngài là ở Hoà Từ."

Thẩm Văn Lang: "Ý cậu là sao?"

Thám tử tư: "Chính xác hơn là vào hai mươi hai ngày trước."

Thẩm Văn Lang: "..."

Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thẩm Văn Lang, thám tử tư cẩn thận nói: "Tôi đã kiểm tra luồng tiền và phát hiện ra rằng vào thời điểm đó, có người đã dùng chiếc thẻ này của ngài để thanh toán một khoản chi phí nằm viện không nhỏ cho người khác ở khoa tin tức tố của bệnh viện Hòa Từ."

Mặc dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chi phí nằm viện của ai?"

"Là...là thư ký Cao."

14.

Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của Cao Đồ, vài lần ra nước ngoài hiếm hoi đều là đi công tác cùng Thẩm Văn Lang.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng nơi bí ẩn mà Lạc Lạc nói lại là một công viên giải trí ở ngoại ô Solomon, thủ đô của nước V.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, trong công viên toàn là các bậc cha mẹ đưa con cái đi chơi để thư giãn. Cao Lạc Lạc và Cao Đồ đứng trong đám đông có vẻ hơi lạc lõng, nhưng may mắn là cả hai đều không cảm thấy ngại ngùng.

Trời khá nắng, Cao Lạc Lạc đưa một cây kem cho Cao Đồ, quan tâm hỏi: "Ba có thấy nóng không?"

Cao Đồ lắc đầu, nhìn Lạc Lạc cao hơn mình nửa cái đầu, cảm thán: "Đúng là trẻ con."

Cao Lạc Lạc cười, cúi người xuống, chiếc đầu mềm mại đưa đến gần. Cao Đồ khẽ cong khóe mắt, dùng bàn tay còn lại xoa đầu cậu, hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn đến đây?"

"Vì trước ba tuổi, con đã sống với ba ở nước V. Và ở đây..." Câu nói của Cao Lạc Lạc chưa kịp kết thúc, đột nhiên có một em bé vừa nhảy vừa đi lùi, vô tình va vào cậu và ngã xuống đất.

Cao Đồ vội nói: "Cẩn thận!"

Cao Lạc Lạc sững người, sau đó vội vàng đỡ em bé dậy.

Đứa trẻ giật mình, ngơ ngác nhìn Cao Lạc Lạc: "Cảm ơn anh."

Khuôn mặt non nớt trước mắt chồng lên hình ảnh trong ký ức, Cao Lạc Lạc không biết đã nghĩ đến ai, ánh mắt trở nên xa xăm, nhất thời không trả lời.

Cao Đồ đi đến từ phía sau: "Lạc Lạc?"

Cao Lạc Lạc hoàn hồn, khẽ véo má mềm mại của đứa trẻ, an ủi: "Không sao, nhưng sau này đi đứng không được bất cẩn như vậy nữa nhé."

Sau khi đưa đứa trẻ về bên cạnh bố mẹ và nhận lời cảm ơn, Cao Lạc Lạc trở lại bên cạnh Cao Đồ, định tiếp tục câu chuyện dang dở của mình: "Sau đó chúng ta đã gặp được..."

Giọng điệu của Cao Lạc Lạc dần trở nên nhạt đi.

Cao Đồ không hề hay biết, tò mò hỏi tiếp: "Gặp được ai?"

Cao Lạc Lạc đưa mắt nhìn về phía sau Cao Đồ, nhướng mày đầy hứng thú.

Cùng lúc đó, giọng nói đầy vẻ ấm ức của Thẩm Văn Lang đột nhiên vang lên từ phía sau:

"Cao Đồ!"

Cao Đồ sững sờ.

15.

Dưới ánh nắng rực rỡ, Cao Đồ sững sờ nhìn Thẩm Văn Lang chạy về phía mình.

Đối phương không mặc vest mà là một bộ trang phục thường ngày, mái tóc trên trán khẽ bay trong gió, toàn thân hắn không còn vẻ lạnh lùng của một người đứng ở vị trí cao lâu năm mà lại có thêm vài phần khí chất của một thiếu niên.

Tiếng ồn ào xung quanh công viên giải trí không ngừng nghỉ, nhưng khi hình bóng Thẩm Văn Lang trước mắt hòa vào hình ảnh thiếu niên trung học trong ký ức của Cao Đồ, anh vẫn nghe rõ ràng tiếng tim mình đập như trống giữa không gian ồn ào ấy.

Thẩm Văn Lang chạy rất gấp, như thể nếu hắn chậm một chút nữa thôi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Cao Đồ. Vẻ nôn nóng chưa từng bộc lộ ra trước mặt người khác của Alpha cấp S khiến Cao Đồ có một ảo giác rằng Thẩm Văn Lang sẽ lao tới và ôm chặt lấy mình ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng Thẩm Văn Lang vẫn dừng lại cách Cao Đồ một mét.

Thẩm Văn Lang cất lời: "Cao Đồ."

Cao Đồ giật mình hoàn hồn.

Anh nhìn sâu vào Thẩm Văn Lang, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thẩm tổng."

Cách xưng hô có phần xa cách này khiến Thẩm Văn Lang rõ ràng trở nên bồn chồn, hắn không kìm được đưa tay ra nắm lấy cổ tay Cao Đồ, miệng không ngừng nói: "Em về Giang Hỗ với tôi được không...?"

Cao Lạc Lạc tiến lên một bước chặn tay Thẩm Văn Lang lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hậu, lịch sự nói: "Thẩm tổng, thật trùng hợp."

Khuôn mặt Thẩm Văn Lang ngay lập tức sa sầm.

"Xem ra không phải trùng hợp rồi." Cao Lạc Lạc hiểu ra, cố gắng kìm nén ý muốn nhếch khóe miệng, cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm của Thẩm Văn Lang, nói "Thẩm tổng đến nước V làm gì vậy? Là đi nghỉ dưỡng, đicông tác hay là... đi tìm người?"

Thẩm Văn Lang quát: "Cút đi!"

Cùng với hai từ nặng nề ấy, một chút hương trầm hương thoang thoảng trong không khí. Nụ cười của Cao Lạc Lạc hơi thu lại, khẽ nhắc nhở: "Thẩm tổng, đây là nơi công cộng."

"Lạc Lạc" Cao Đồ đặt tay lên vai Cao Lạc Lạc, lắc đầu với cậu rồi che chắn cậu ra phía sau, sau đó chuyển ánh mắt sang Thẩm Văn Lang.

Bàn tay Thẩm Văn Lang theo bản năng đưa ra phía trước, giọng điệu không thể chối từ: "Cao Đồ, về với tôi."

Cao Đồ mím môi, cân nhắc một lúc rồi trả lời: "Thẩm tổng, đơn xin nghỉ phép của tôi, anh đã xem chưa?"

Não của Thẩm Văn Lang tự động chuyển câu nói này thành một câu trả lời khác, không thể tin nổi: "Em không muốn?!"

Cao Đồ: "..."

Thẩm Văn Lang nổi giận, chỉ vào Cao Lạc Lạc tức tối: "Vì cậu ta?!"

Cao Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang, vô tội chớp mắt.

Cao Đồ thấy vậy thì thở dài.

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng có chút tinh ý nào, chua chát hỏi tiếp: "Cao Đồ, giữa tôi và cậu ta, em chọn ai?"

Cao Đồ không thể chọn, im lặng vài giây rồi một lần nữa nhấn mạnh: "Thẩm Văn Lang, tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép, anh chắc chắn đã xem rồi, bây giờ tôi đang trong kỳ nghỉ."

Nghe câu này, vẻ mặt của Thẩm Văn Lang dường như tan vỡ, hắn cau mày nhìn Cao Đồ, buồn bã nói: "Em không chọn tôi."

"..." Cao Đồ ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Văn Lang, kéo Cao Lạc Lạc đứng sang một bên, để lại một câu "Chúc kỳ nghỉ vui vẻ" rồi cúi đầu, chạy trốn khỏi tầm mắt của Thẩm Văn Lang.

Cho đến khi đi được một đoạn, Cao Lạc Lạc mới lên tiếng: "Ba vừa rồi không nói thật."

Cao Đồ sững lại, theo bản năng hỏi: "Sao con biết?"

Cao Lạc Lạc cười mà không đáp, chuyển chủ đề: "Cha vừa rồi trông có vẻ rất tổn thương."

Cao Đồ lúng túng nhìn đi chỗ khác, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi."

Cao Lạc Lạc: "...Được."

Chuyến đi đến công viên giải trí thời thơ ấu bị gián đoạn đã được Cao Lạc Lạc hoàn thành viên mãn vào năm cậu hai mươi bốn tuổi.

Từ khi mặt trời lên cao đến lúc mặt trời lặn, Cao Đồ đã cùng cậu chơi tất cả các trò trong công viên, thề sẽ bù đắp cho sự thiếu sót của tuổi thơ đó. Việc Thẩm Văn Lang bất ngờ xuất hiện giữa chừng dường như không để lại chút gợn sóng nào. Là một Omega, Cao Đồ không hề nhận ra nhưng là một Alpha cấp S, Cao Lạc Lạc có thể cảm nhận được một chút hương hoa diên vĩ thoang thoảng luôn lảng vảng ở phía sau họ, thầm lặng đồng hành suốt cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip