31-32
Mở mắt ra, vẫn là phòng bệnh.
Nhưng lần này, người đầu tiên Cao Lạc Lạc nhìn thấy không phải là Cao Đồ.
Hoa Thịnh đang túc trực bên giường bệnh, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cậu ta tràn ngập sự bối rối, mãi đến vài giây sau mới đột nhiên phản ứng lại, giọng khàn khàn nói: "Anh..."
Cao Lạc Lạc cười, lắc đầu trong lòng, khẽ nói: "Thôi bỏ đi."
Hoa Thịnh vừa ấn chuông gọi thì ba từ mà Cao Lạc Lạc vừa nói đã lọt vào tai cậu ta một cách rõ ràng.
Sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên khó coi, kìm nén cảm xúc chất vấn: "Bỏ cái gì?"
Vừa dứt lời, cổ áo của Hoa Thịnh đã bị túm lấy. Cao Lạc Lạc vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, sức lực còn rất yếu nhưng Hoa Thịnh vẫn cam tâm tình nguyện cúi đầu xuống vì cậu.
Giây tiếp theo, môi của hai người chạm nhau, trao nhau một nụ hôn thuần khiết.
Cao Lạc Lạc buông Hoa Thịnh ra, nhìn vào đôi mắt cậu ta, tiếp tục nói: "Thôi bỏ đi. Dù sao thì đối với cậu, tôi vẫn là luôn mềm lòng."
32.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên mí mắt, Cao Đồ từ từ mở mắt.
Thẩm Văn Lang đang vụng về bế đứa trẻ sơ sinh ngồi một bên, thấy vậy mắt hắn rưng rưng: "Cao Đồ, em cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Cao Đồ được Thẩm Văn Lang đỡ ngồi dậy, nói khẽ: "Em hình như đã có một giấc mơ."
Thẩm Văn Lang: "Mơ gì vậy?"
Cao Đồ lắc đầu: "Không nhớ rõ nữa." Vừa nói, anh vừa đưa tay về phía Thẩm Văn Lang: "Để em bế con một chút."
Thẩm Văn Lang trao đứa bé vào lòng Cao Đồ: "Thằng bé ngoan lắm, chẳng mấy khi khóc."
Cao Đồ: "Thật sao?"
"Thật" Thẩm Văn Lang không quên so sánh: "Hơn hẳn đứa con nhà Hoa Vịnh không biết bao nhiêu lần."
Cao Đồ mỉm cười.
Thẩm Văn Lang: "À đúng rồi Cao Đồ, em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
Cao Đồ sững sờ một lúc, sau đó trả lời: "Em nghĩ rồi."
Cao Đồ cúi đầu, áp má mình vào vầng trán ấm áp của đứa bé, cất tiếng:
"Chào con nhé, Lạc Lạc."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip