10
T/N: Từ chương này mình thay đổi xưng hô tí nha~~~
--
Lần trước Cao Minh gọi điện đòi tiền, cuối cùng Cao Đồ cũng đã đành phải chuyển khoản. Sau khi xác nhận đã nhận được, Cao Minh lại gọi thêm một cuộc nữa cho Cao Đồ, nói nhiều về tình cha con, hy vọng cậu giúp nốt nửa số tiền còn lại, nếu không gã thực sự sẽ bị chặt tay.
Cao Minh bình thường to tiếng, hống hách, nhưng hai cuộc điện thoại này lại đặc biệt hoảng loạn và sợ sệt. Cuối cùng, gã đã kể cho Cao Đồ mọi chuyện.
Sòng bạc mà gã vay tiền là do một tên trùm xã hội đen tên Đặng Khôn mở, cũng tham gia vào việc buôn bán lao động tình dục Omega chợ đen. Cao Minh làm môi giới nhưng Omega đó đã ôm tiền bỏ trốn giữa chừng, đắc tội với nhân vật lớn, giờ đây gã mất cả người lẫn của, phía sòng bạc đòi gã bồi thường, nếu không sẽ chặt gã rồi bán vào chợ đen làm nhân trĩ (*). Gã đã vét sạch túi, khoản tiền xin Cao Đồ vừa rồi là phần mà gã đã cùng đường không thể trả nổi.
(*) túi người
Vì vậy, không chỉ là bị chặt ngón tay mà món nợ gã thiếu cũng không phải là nợ cờ bạc.
Đầu óc Cao Đồ "ù" lên một tiếng, cậu nghĩ mình sẽ xót xa, sẽ thất vọng, sẽ tức giận, nhưng cuối cùng cậu lại câm lặng, không nói nên lời.
"Con trai à, con sẽ giúp cha tìm cách đúng không?" Cao Minh cầu xin.
Cậu không đồng ý, không từ chối, cậu trực tiếp cúp điện thoại.
Tiền của Cao Đồ, phải để dành cho người đáng được cứu.
Vào cuối mỗi tháng, Bệnh viện Hòa Từ sẽ gửi hóa đơn thanh toán hàng tháng về nhà. Cao Đồ có thể chọn đến bệnh viện hoặc chuyển khoản để đóng viện phí cho Cao Tình. Nhưng giờ đã gần cuối tháng, Cao Đồ vẫn chưa nhận được hóa đơn.
Gọi điện đến bệnh viện hỏi, câu trả lời là Cao Tình không hề nợ bất kỳ khoản phí nào. Và mọi chi phí điều trị của cô bé sau này đều đã được sắp xếp thanh toán tự động qua một tài khoản ngân hàng chỉ định.
Cậu không hỏi thêm tài khoản ngân hàng đó là của ai, vì ngoài Thẩm Văn Lang, không có ai bên cạnh cậu sẽ giúp cậu như vậy.
Nhà thơ Ba Tư thế kỷ XIII Rumi nói: "Tình yêu gần như không thể diễn tả được, tình yêu phải được sống, tình yêu luôn luôn trong hành động."
Giống như Người Thiếc trong Phù thủy xứ Oz không có trái tim nhưng vẫn khóc khi Dorothy gặp nguy hiểm, tình yêuchính là thể hiện ở giọt nước mắt của Người Thiếc.
Việc Thẩm Văn Lang hào hiệp trả tiền thuốc men cho Tình Tình, điều chạm đến Cao Đồ không phải là giá trị đồng tiềnnữa mà là một lời hứa, một lời hứa chia sẻ trách nhiệm chăm sóc Cao Tình.
Mọi chuyện đều ngầm hiểu trong lòng.
Hoa diên vĩ của Ma Maison thực sự có phép thuật, những bông hoa trên bàn đến nay vẫn chưa thấy héo úa. Dáng vẻ ngẩng cao đầu nở rộ kiêu ngạo, nhưng hương phấn tỏa ra lại thân thiện và quyến rũ nhất, giống như Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cảm khái khẽ búng cánh hoa diên vĩ, đầu ngón tay mang theo sự ngọt ngào của nó, đi đến tủ sắt bên cửa, mở khóa.
Một ngăn kéo đầy bí mật. Ban đầu chỉ để thuốc ức chế, sau này ngày càng có nhiều thứ hơn: ảnh chụp chung với Thẩm Văn Lang khi nhận học bổng, quả chanh xanh nhỏ hắn tặng, cuốn sách "Người yêu chữ: Vì tình yêu của bạn dành cho sách mà chúng tôi tồn tại" hắn giới thiệu, và cả chiếc ruy băng nơ dùng để trang trí bó hoa diên vĩ.
Tình yêu của Thẩm Văn Lang thì công khai, còn cảm xúc của cậu dành cho Thẩm Văn Lang lại bị "cạch" một tiếng khóa lại, bao gồm cả việc mình là Omega. Giả sử Thẩm Văn Lang biết cậu là Omega mà rút lại tình yêu dành cho cậu thì Cao Đồ cũng sẽ biết ơn tình yêu của Thẩm Văn Lang bấy lâu nay đã cho cậu dũng khí để tiết lộ con người thật của mình. Từng sở hữu, vẫn tốt hơn là chưa từng có.
Nếu thời cơ đến, hãy giải thoát ngăn kéo bí mật này. Đừng phụ lòng mình, đừng phụ lòng anh ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi khai giảng, Cao Đồ chỉ cần làm ca sáng ở thư viện và ca tối ở cửa hàng tiện lợi, thời gian giữa ca, cậu có thể về nhà để hoàn thành gấp bài tập hè.
Thủ thư dặn cậu xử lý xong thùng sách cũ, khi di chuyển có thể gọi một nam sinh làm thêm khác là Tiểu Tuyền giúp đỡ. Dù sao đó cũng là công việc nặng nhọc, Tiểu Tuyền là một Alpha khỏe mạnh, cánh tay còn to hơn đùi Cao Đồ, sẽ vững vàng hơn.
Hôm nay Cao Đồ mặc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc xanh và quần dài rộng màu nâu đậm, trang phục trông đặc biệt thoải mái và thông minh. Đứng trước thùng sách cũ, cậu do dự mười mấy giây mới động tay mở ra.
Có chút không nỡ. Đương nhiên không phải là cái thùng gỗ này.
Mở thùng sách cũ, hôm nay chỉ có một cuốn sách ghi "Gửi Cao Đồ thân yêu", đây cũng là ngày duy nhất chỉ có một cuốn sách, dường như tượng trưng cho lời độc thoại cuối cùng.
Đó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Anh "Đồi Gió Hú". Lật trang sách, khác với những ngày trước đánh dấu kín bằng bút dạ quang, toàn bộ cuốn sách chỉ có một câu được đánh dấu:
"Cả đời ta đều đứng bên cạnh ngươi, lúc tỉnh táo, lúc điên cuồng, nhưng chưa từng rời đi."
Lời tỏ tình quái đản, niềm đam mê cuồng nhiệt, như cơn gió mạnh gào thét trên Đồi Gió Hú, khiến Cao Đồ vô cùng xúc động.
Thực ra cậu rất muốn cảm ơn và xin lỗi người gửi sách ẩn danh này. Cảm ơn tình cảm sâu sắc của anh, và cũng hổ thẹn vì mình không thể đáp lại. Một giá sách đầy sách cũ trong nhà Cao Đồ đều là dấu vết của tâm huyết, cậu sẽ giữ gìn và đọc kỹ.
Ngồi xổm trước thùng sách cũ, Cao Đồ cất sách đi rồi khởi động máy nhắn tin: "Tiểu Tuyền, làm ơn đến giúp tôi chuyển thùng sách, cảm ơn."
Bất ngờ, giọng thủ thư uể oải vang lên: "Cái đó... nếu cậu ấy đến giúp thì sẽ không thể thoát thân được."
"Ý là sao ạ??"
Cao Đồ thấy khó hiểu, "vụt" một cái đứng dậy, kết quả loạng choạng, lưng va vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc.
"Em không ăn gì đã đi làm à? Ngồi xổm một chút đã chóng mặt rồi."
Cằm Thẩm Văn Lang cố ý hay vô tình cọ xát trên đỉnh đầu cậu, bàn tay đang nắm chặt hai vai cậu trượt xuống eo.
Kể từ ngày đi thăm Cao Tình, Thẩm Văn Lang ngày nào cũng đến thư viện mượn sách.
Thực ra bình thường cứ một hai ngày hắn lại đến một lần nhưng xong việc là đi ngay, không nán lại lâu. Nhưng mấy ngày nay hắn cứ như một "bóng ma", Cao Đồ bận rộn khắp nơi trong thư viện, Thẩm Văn Lang lại xuất hiện bên cạnh bàn, bên máy tính, thậm chí sau khi Cao Đồ lấy sách ra, cậu nhìn qua khe hở thấy hắn đang đứng ở kệ sách đối diện.
Hỏi thì hắn nhiên nói: Sắp khai giảng rồi, hắn muốn đọc thêm sách.
Lúc đó Cao Đồ bán tín bán nghi liếc xéo hắn một cái, trong mắt Thẩm Văn Lang lại hóa thành vẻ dỗi hờn.
Cố gắng giữ bình tĩnh gạt bàn tay to lớn không yên phận ở eo, chóp tai đỏ rực của Cao Đồ lại phản bội cậu. "Em không sao."
Bị gạt đi, Thẩm Văn Lang mặt không đổi sắc. "Em cần chuyển thùng sách à?"
"Ừ, thùng sách cũ này cần chuyển đến điểm tái chế ở hẻm sau."
"Rõ ràng một người cũng có thể chuyển được." Lẩm bẩm một câu, Thẩm Văn Lang một mình nhấc chiếc thùng sách cao tới 1.5 mét lên, động tác duyên dáng nhẹ nhàng, mặt không đỏ hơi không thở dốc đặt lên xe đẩy.
Quả nhiên là Alpha cấp S.
Thẩm Văn Lang không thạo việc đẩy xe nhưng có sức mạnh của bò tót. Cao Đồ chỉ cần mở khóa chốt an toàn của xe đẩy, dẫn Thẩm Văn Lang đến điểm tái chế là được, không cần động đến ngón tay út.
Khí chất của người đàn ông không cùng cấp độ với chiếc xe đẩy, áo sơ mi denim xanh đậm cài vào chiếc quần nhung kẻ được may đo riêng, còn đeo một chiếc kính gọng đen, mang phong thái quý ông yuppie người Anh; còn bây giờ hắn đang đi giày lười da đế thật, giúp Cao Đồ làm cửu vạn.
"Cảm ơn anh, Văn Lang, anh vất vả rồi." Cao Đồ kéo tay áo Thẩm Văn Lang, ngại ngùng nói.
"Ừm... cũng khá vất vả." Thẩm Văn Lang trầm ngâm một lát, ghé sát tai cậu thì thầm: "Nếu có trà trắng để uống thì tốt biết mấy."
Kèm theo lời thì thầm, một làn hương hoa diên vĩ thoang thoảng làm loạn nhịp thở của Cao Đồ.
Lại nữa rồi.
Kể từ khi đến nhà Thẩm Văn Lang và có lần tiếp xúc thân mật đó, Cao Đồ đặc biệt nhạy cảm với pheromone của hắn. Ngoài mùi nước hoa diên vĩ, hắn còn thỉnh thoảng cố ý hay vô tình phóng thích một chút pheromone, hai thứ này rất giống nhau nhưng Cao Đồ có thể phân biệt được. Nồng độ pheromone không đủ mạnh để khiến cậu mê muội, nhưng đủ để khiến cậu mất tập trung.
Người đàn ông này không phải đang quyến rũ cậu sao, cậu là một "Beta" cơ mà.
"Tối em còn phải đi làm. Hơn nữa em phải làm bài tập hè, không phải là cuộc khảo sát thực địa ngành dịch vụ thànhphố Giang Hỗ gì đó đâu nha." Cao Đồ đẩy hắn ra, ngập ngừng nói "Anh đến nhà em thì sẽ buồn chán mất thôi."
Không ngờ câu nói trêu chọc ở cửa hàng tiện lợi Cao Đồ lại nhớ đến tận bây giờ, chú thỏ nhỏ quả nhiên lúc đó đã có hắn trong lòng rồi.
Vành tai đỏ ửng đến mức trong suốt của cậu trai trông giống hệt kẹo dẻo vị dâu tây, Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt.
Nếu bây giờ thực sự đến nhà Cao Đồ, thứ Thẩm Văn Lang uống e rằng không phải trà trắng mà là thứ màu trắng khác rồi.
"Thôi, khỏi để em bị phạt vì nợ bài tập, đến lúc đó lại đổ lên đầu anh." Hắn biết giáo viên chủ nhiệm của Cao Đồ là một người cuồng chép phạt.
Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn đặt thùng sách vào điểm tái chế, gấp xe đẩy lại xách trên tay, rồi cùng Cao Đồ quay về thư viện.
Khóe miệng Cao Đồ cong lên một độ cong dịu dàng. "Vậy em mời anh đi ăn cơm nhé."
"Vì chuyện chuyển tủ à?" Thẩm Văn Lang hỏi.
Trên đường đi, bụi bẩn dính vào cánh tay Thẩm Văn Lang đang xách xe đẩy, Cao Đồ rút khăn giấy ướt trong túi ra, cúi mắt giúp hắn lau sạch. "Là để cảm ơn anh..... đã giúp Tình Tình trả chi phí điều trị."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang khẽ lay động, đột nhiên vươn tay ấn vào lưng Cao Đồ, cúi người, hôn một cái lên môi cậu. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, như đang thân mật trả lời: Được, anh đợi em.
Cao Đồ cảm thấy, ở bên cạnh người đàn ông này, sớm muộn gì mình cũng sẽ phát điên.
Cậu vội vàng quay mặt đi, sự nóng rát trên má rõ ràng và kéo dài.
Vừa hay để lộ tuyến thể sau gáy mà Thẩm Văn Lang đang thèm muốn.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Cao Đồ nước đến chân mới nhảy, hiệu suất làm bài tập hè cực kỳ nhanh, đã hoàn thành trước khi phải ra ngoài đi làm ca tối.
Một trong những lý do giúp tăng hiệu suất là Thẩm Văn Lang hôm nay rất hợp tác, không nhắn tin làm cậu mất tập trung.
Tối nay là ngày cuối cùng làm việc tại cửa hàng tiện lợi, quản lý bảo cậu cứ thoải mái, trước đây đã quá cố gắng rồi. Dù sao Cao Đồ cũng không rảnh rỗi, cậu vẫn làm đầy đủ các công việc cần làm.
Trời đang đẹp bỗng đổ mưa rào ầm ầm, tiếng sấm sét vang vọng, người đi đường hối hả tìm chỗ trú, một số người vội vàng chạy vào cửa hàng tiện lợi, đột nhiên lại bận rộn hơn.
Làm việc đến giây phút cuối cùng mới vinh dự tan ca, chào tạm biệt quản lý xong, Cao Đồ đeo chiếc túi đeo chéo gọn nhẹ rời đi. May mà cậu có thói quen để ô gấp trong túi, nếu không làm ướt hai chiếc điện thoại luôn thì khổ.
Mưa càng lúc càng lớn, khung cảnh đường phố trở nên nhòe nhoẹt. Nhanh chân đi qua hai ngã tư, khi băng qua con hẻm nhỏ, điện thoại trong túi rung lên. Chiếc điện thoại rung là chiếc điện thoại phụ của cậu, vì điện thoại của Thẩm Văn Lang, cậu sẽ không để chế độ im lặng.
Ánh đèn trong con hẻm yếu ớt, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Cao Đồ vừa che ô vừa cúi đầu mò điện thoại trong túi, phát hiện là Cao Minh gọi đến.
Đang do dự có nên nghe hay không, cậu vừa bước ra khỏi con hẻm thì bị đèn pha ô tô lớn ở ngã tư chiếu vào mắt, bàn tay cầm điện thoại theo phản xạ che mắt lại.
Một chiếc xe tải nhỏ màu đen dừng trước mặt cậu, Cao Đồ sững sờ nhìn nó.
Hai người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen, đeo khẩu trang nhanh chóng bước xuống xe, bắp tay gần như muốn làm rách tay áo, họ sải bước về phía Cao Đồ.
Tim Cao Đồ đã nhảy lên đến cổ họng nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh, chiếc điện thoại trong tay vẫn rung bần bật.
"Mày là con trai của Cao Minh à?" Một người đàn ông lên tiếng trước, giọng khàn khàn.
"Phải." Cao Đồ nói trầm, giơ điện thoại trong tay lên, "Các người là người của Đặng Khôn à?"
Người đàn ông kia liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nói: "Mày tự lên xe hay để tụi tao dùng bạo lực?"
Tiếng mưa rào ào ạt như mạch đập của cậu lúc này, dồn dập và ngắn ngủi. Cao Đồ nắm chặt cán ô. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, bỏ chạy chỉ lãng phí sức lực.
"Tôi không có tiền, các người bắt tôi về cũng vô dụng."
Người đàn ông không bỏ cuộc nhìn cậu "Có vô dụng hay không, không phải mày quyết định."
Cao Đồ "chậc" một tiếng cười lạnh, biết nói lý với bọn họ cũng vô ích, cậu gập ô chui vào trong xe.
Trên xe, hai người đàn ông ngồi ghế lái và phụ lái, Cao Đồ ngồi ghế sau, tay trái bị còng chặt vào ghế, đề phòng cậu nhảy xe giữa chừng.
Cửa sổ xe đều dán phim đen, giữa ghế lái và ghế sau có thêm vách ngăn, không nhìn thấy kính chắn gió, cậu hoàn toàn không biết chiếc xe đang đi về đâu.
Điện thoại vẫn rung liên tục, làm tăng thêm sự hỗn loạn trong lòng, cậu nhấn nút nghe thật mạnh.
"Alo! Con trai à! Con đến cứu cha đi! Bọn nó treo ngược cha lên rồi!!" Giọng Cao Minh nghèn nghẹn, khẩn cầu cứu giúp.
"Họ đã bắt cóc tôi rồi, tôi không có lựa chọn nào khác." Cao Đồ liếc nhìn chiếc còng tay, nghiến răng nói.
"Cha... sợ quá... con có tiền không con trai...? Bọn nó là lũ điên... điên...!"
Chiếc xe xóc nảy khiến cảnh vật trước mắt Cao Đồ lắc lư không ngừng, cậu cảm thấy mình bây giờ là một kẻ trốn chạy, cố gắng chạy về phía trước, cứ chạy mãi, muốn thoát khỏi kẻ truy đuổi vô hình phía sau, mỗi bước chân đều không vững, mỗi bước đều hụt hẫng.
Cậu đã phạm tội gì? Sai lầm là vì làm con trai của Cao Minh sao?
"Tôi không có tiền, cùng chờ bị chặt đi." Cao Đồ cúp điện thoại, mặc cho Cao Minh ở đầu dây bên kia gào khóc thế nào, cũng không ai đáp lại.
Bản năng sinh tồn thúc đẩy ánh mắt cậu tìm kiếm xung quanh, đồng thời điều chỉnh hơi thở.
Ngọn hải đăng lý trí dần dần được thắp sáng, Cao Đồ lấy điện thoại của Thẩm Văn Lang ra.
Khoảnh khắc thế giới trở nên méo mó này, cậu chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Văn Lang.
Mở hộp thoại, Cao Đồ nhắn tin:
"Văn Lang, em và cha bị chủ nợ của ông ấy bắt cóc rồi."
"Xin anh cứu em."
Vài giây sau, đối phương lập tức trả lời:
"Đừng manh động, đừng dùng sức."
"Ở đâu?"
"Em không biết... đang ở trên xe, không nhìn thấy gì cả."
"Không sao, tất cả thiết bị điện tử của anh đều có đăng ký GPS, điện thoại anh mang theo người."
"Cảm ơn anh, Văn Lang."
"Cao Đồ, anh sẽ đến cứu em."
Vốn dĩ vì tuyệt vọng, mắt Cao Đồ khô cằn như giếng cạn, nhưng trong khoảnh khắc đó, dòng nước trong veo từ khe đá tuôn ra, hóa thành nước mắt, chảy dài trên má cậu.
Cậu tin Thẩm Văn Lang nhất định sẽ tìm thấy cậu.
Được, em đợi anh.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Cậu bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh là bãi cỏ và những ngôi nhà làng độc lập. Mưa đã ngớt, lờ mờ làm ướt cành lá và ngói gạch, đi bộ rất dễ trượt chân.
Cao Đồ bị còng tay, đi theo hai người đàn ông vào một trong những ngôi nhà làng.
Mặt đất phủ một lớp bụi dày, là tro tàn do ngôi nhà bị bỏ hoang để lại. Xung quanh rải rác đồ nội thất cũ kỹ và vật dụng bị bỏ đi, như thể người bước vào căn nhà này cũng sẽ trở thành mảnh ký ức vụn vỡ.
Ngay chính giữa căn nhà, một người đàn ông Alpha cao lớn ngồi trên ghế gỗ, tựa lưng vào ghế, mân mê con dao gấp trong tay trái. Hắn đeo mặt nạ, mũ hoodie che kín đầu, đôi mắt lộ ra khỏi mặt nạ cũng bị bóng tối của mũ che khuất.
Bên trái Alpha kia chính là Cao Minh đang bị treo ngược. Tứ chi gã bị trói bằng dây thừng, dây thừng nối với mái nhà, trông như một con vật đang chờ bị mổ xẻ. Đầu gã vừa vặn ở gần con dao gấp của Alpha, rõ ràng đã bị treo ngược một thời gian, mặt sung huyết đỏ bừng, má có vết bầm tím rõ rệt, môi tái nhợt nhưng khóe miệng có vết máu, mắt đầy tia máu. Gã kinh hãi nhìn chằm chằm vào mũi dao trắng loáng đang ở gần kề.
Nhìn thấy Cao Đồ, Cao Minh lập tức run rẩy cầu xin: "Con trai à... cứu cha..."
Mỗi bước chân Cao Đồ tiến lên đều vô cùng nặng nề như đang gánh vác ngàn cân, khi cách hai người khoảng hai mét, tên đại hán ấn vào vai cậu, ra hiệu cậu không được đến gần nữa.
Chiếc điện thoại của Thẩm Văn Lang trong túi đeo chéo giống như bùa hộ mệnh, cậu nhìn thẳng vào Alpha, lạnh lùng nói: "Các người ngoài việc muốn tiền thì tốt nhất là đừng làm hại tôi."
Alpha "choang" một tiếng thu con dao gấp lại, hơi nghiêng người về phía trước, nói với vẻ đầy ẩn ý: "Mày nghĩ tao vất vả bắt mày đến đây, chỉ là muốn tiền thôi sao?" Chiếc mặt nạ hắn đeo có bộ xử lý giọng nói, giọng điệu kỳ quái như robot.
Nghe vậy, đồng tử Cao Đồ đột nhiên mở to, bàn tay bị còng siết chặt lấy góc áo.
Chẳng lẽ người của Đặng Khôn đã biết cậu là Omega, muốn bắt cậu đi?
Không khí xung quanh trong khoảnh khắc trở nên dính đặc, mồ hôi lăn dài trên trán. "Tôi sẽ đưa tiền cho các người. Các người đã làm tổn thương nhiều Omega rồi, đừng làm tổn thương người vô tội nữa."
Alpha chỉ haha cười một cách vô nghĩa, tiếng cười méo mó vang vọng trong căn nhà trống trải, càng thêm âm u.
Việc mình nói đạo lý với xã hội đen quả thực hơi ngốc.
Cao Minh thấy con dao gấp đã được cất đi, lập tức giãy giụa kịch liệt như một con nhộng bị tơ nhện bao bọc, gào thét khản cả giọng cầu cứu: "Mẹ ơi! Hắn không phải người của Đặng Khôn! Hắn là tên biến thái thích ngược đãi! Hắn dùng kim chọc lòng bàn tay lòng bàn chân cha, rồi bắt lão tử đi trên đá cuội, vừa đi vừa tát vào má, đau chết lão tử rồi!"
Lần này Cao Đồ ngây người.
"Tao mua gã từ chỗ Đặng Khôn làm đối tượng ngược đãi của tao. Giọng gã đủ lớn, kêu lên như lợn rừng, ngược đãi sướng lắm." Alpha lại "choang" một tiếng giương con dao gấp ra, lưỡi dao lạnh lẽo áp vào mặt Cao Minh, người đàn ông trung niên lập tức mím môi im bặt, mắt trợn tròn như chuông đồng.
Cao Đồ nghi ngờ hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Alpha từ tốn giải thích: "Tao không chịu thiệt, người và tiền tao đều muốn. Hoặc là mày trả tiền chuộc gã, mày đến chịu tội; hoặc là mày trả tiền chuộc mày, gã đến chịu; hoặc là mày trả tiền, chuộc cả hai người."
Lưỡi dao của hắn vỗ nhẹ lên mặt Cao Minh, lớp da mỏng manh lập tức rách ra một đường máu, Cao Minh hít vào một hơi đau đớn nhưng không dám lên tiếng, sợ lại bị thêm một nhát, đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm Cao Đồ, chỉ mong nhận được sự thương hại của cậu.
Tên biến thái này là đang làm kinh doanh sao, nhổ một cái răng, lột da lóc thịt mày.
Như bị đại bàng bắt rồi thả xuống vách đá cheo leo, Cao Đồ tiến thoái lưỡng nan, mỗi giây đều tìm kiếm sự an toàn không tồn tại.
Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng va chạm trầm đục, tiếng xương cốt vặn vẹo "rắc rắc" vang lên liên tục.
"Má ơi!"
Cao Đồ quay đầu lại, bụi bay chưa kịp tan hết, một bóng người sáng chói ở góc tối, tung một cú đá thẳng vào ngực, đá bay một tên xã hội đen rồi đột nhiên xoay người, quét ngang một chân, quật ngã tên khác đang lao tới.
Đến khi bụi lắng xuống, người đàn ông nín thở tập trung, đáy mắt dường như phản chiếu một màu máu, lao tới ôm Cao Đồ vào lòng như một con sói đen.
Thẩm Văn Lang không hề thở dốc, vòng tay ôm cậu kiên định như thanh thép. "Cao Đồ, em không sao chứ?"
"Em không sao, Văn Lang."
Tiếp xúc với nhịp tim chắc chắn và mạnh mẽ của người đàn ông, trái tim Cao Đồ cũng như được tiêm một mũi thuốc trợ tim, an ổn nằm gọn trong vòng tay hắn.
Bất chợt nhận ra, nơi đây chính là toàn bộ thế giới của cậu.
Alpha dao gấp phá vỡ khung cảnh ấm áp. "Mày đánh gục hai tên thủ hạ của tao, tiền thuốc men cũng phải tính. Cái này... nó là vợ mày à?"
"Phải." Thẩm Văn Lang dứt khoát nói.
Cao Đồ đấm vào ngực hắn một cái nhưng không nói gì.
Alpha rùng mình một cái, ngón tay ngoắc lên, đột nhiên hơn mười tay súng đeo mặt nạ từ phía sau nhà xông vào, nòng súng chĩa thẳng vào Thẩm Văn Lang, lại khuấy động một trận bụi.
"Tao thấy mày là Alpha cấp cao, đừng hòng dùng pheromone áp chế, mày không nhanh bằng súng của tao đâu. Ngoan ngoãn lựa chọn đi, đừng làm mất công của nhau."
Gân xanh nổi lên trên cổ Thẩm Văn Lang, định xông lên: "Mày dám..."
Cao Đồ kéo hắn lại, lắc đầu.
Cao Minh bị bụi làm sặc ho ra nước mắt nước mũi, nói: "Con... con trai, nhìn chồng con là biết không phải người thường rồi, cha ho... ho... cha cầu xin con, cứu cha, cứu cha đi! Cha là cha của con mà!"
Nhìn khuôn mặt xấu xí không thể tả của Cao Minh, Cao Đồ thấy chiếc ví của mẹ bị giật, giường bệnh của Cao Tình, thuốc ức chế trong tủ sắt, những khoản nợ không hồi kết.
Cậu lại thấy bức ảnh thơ ấu trên tủ sắt, nụ cười hiền từ của Cao Minh khi ôm máy chơi game, sự dịu dàng của mẹ dựa vào lòng gã, cảnh cả gia đình từng cùng nhau ăn tối trong căn nhà nhỏ.
Mọi chuyện đã qua, trên mặt Cao Đồ đầy vẻ mệt mỏi, thở dài một tiếng.
"Cao Đồ, anh nghe theo quyết định của em." Giọng Thẩm Văn Lang rất nhẹ, như thể nói nặng hơn một chút, người trong lòng sẽ tan vỡ.
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang thật sâu rồi đưa ra quyết định.
Cậu không nóng không lạnh, như đang nói chuyện với người lạ. "Cao Minh, ông đã từng yêu thương gia đình này, yêu thương mẹ, yêu thương hai anh em chúng tôi sao?"
Biểu cảm Cao Minh cứng đờ.
"Ông có hối hận về những gì đã làm với chúng tôi không?"
Bị Cao Đồ hỏi đến xấu hổ, hắn mở miệng rồi lại ngậm, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, cha đã thay đổi rồi. Xin lỗi."
Cao Đồ thẳng thắn: "Ông không tiếc nuối, tôi cũng sẽ không đau lòng nữa. Những tổn thương ông gây ra cho mẹ, Cao Tình và tôi, ông có đền mạng cũng không thể bù đắp nổi."
Cao Minh kinh hoàng nhìn cậu, hít một hơi lạnh.
"Nhưng mạng của ông thì có ích gì với tôi... Từ nay về sau, ông sống cuộc đời của ông, tôi sống cuộc đời của tôi. Ông không còn bất kỳ liên hệ nào với tôi, với Tình Tình, với gia đình này nữa. Ông đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của chúng tôi."
Cao Đồ thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang, bước đến trước mặt Cao Minh, nhìn xuống hắn, long trọng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ sống dưới cái bóng của ông nữa, bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết, tôi là Omega!"
Dưới con mắt của mọi người, cậu tự tay cắt đứt quá khứ bi thảm, đón nhận con người thật của mình.
Cao Minh nghe xong trợn tròn mắt, mắt lật ngược, bị treo ngược quá lâu lại bị kích động, hắn chảy máu và ngất đi.
Như một quả bóng xì hơi, Cao Đồ ngồi xổm xuống, ôm lấy mình co ro, đầu vùi vào giữa hai đầu gối.
Trông như một cục bông nhỏ.
Chú thỏ nhỏ của tôi thật dũng cảm.
Thẩm Văn Lang quỳ xuống phía sau cậu, vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu, thân hình lớn hơn cậu một cỡ, hoàn toàn bao bọc lấy cậu.
Giọng Cao Đồ nghẹn lại vì nghẹt mũi, "Xin lỗi, em đã lừa dối anh. Em không phải Beta, em là Omega..."
Thẩm Văn Lang vùi đầu vào vai trái cậu, cọ xát vào cổ cậu, giống như lần ở nhà hắn. "Ừm, em là Cao Đồ là được rồi."
Anh luôn ở bên cạnh em, lúc tỉnh táo, lúc điên cuồng, nhưng chưa từng rời đi.
Vậy nên em cũng đừng hòng rời xa anh, biết không?
Nhìn hai người ôm nhau với vẻ mặt hài lòng, Alpha dao gấp gạt mũ ra, để lộ mái tóc đuôi ngựa, ra hiệu bằng mắt với các tay súng rồi bế Cao Minh đang bất tỉnh rời khỏi hiện trường.
Chỉ còn lại một căn nhà tràn ngập pheromone hoa diên vĩ trấn an, bao phủ lấy thể xác và tâm hồn Cao Đồ.
。。。。。。。。。。。
**Ngày 25 tháng 08 năm 20xx Nắng ráo**
Hôm nay em ấy nhìn thấy tôi, mặt đỏ bừng, thật đáng yêu, vẫn còn ngại ngùng vì chuyện trước đó sao? Không được rồi, những việc tôi phải làm còn rất nhiều.
Vậy tôi xuất hiện nhiều hơn một chút, để em ấy quen dần.
Hôm nay em ấy đã chuyển khoản cho Cao Minh, tôi kiểu ??????
Chậm mất hai giây mà chú thỏ nhỏ lại bị lừa rồi.
Tôi đã đi tìm tên Đặng Khôn đó, thực ra hắn và lão già Thẩm Ngọc cũng biết nhau. Đặng Khôn chỉ làm việc dơ bẩn, chỉ cầu tiền, tôi trả gấp 1.5 lần, điều kiện là sau này không được cho Cao Minh vào sòng bạc nữa, hắn vui vẻ lắm, đồ bẩn thỉu.
**Ngày 26 tháng 08 năm 20xx Nắng ráo**
Đến thư viện tìm em ấy, em ấy cuối cùng cũng hỏi tôi: Hoa diên vĩ ở nhà đến bây giờ vẫn nở rất đẹp, có phép thuật thật sao?
Tôi nói: Đúng vậy, càng chăm sóc cẩn thận, tuổi thọ càng dài.
Em ấy gật đầu: Chẳng trách.
Tôi sẽ thay hoa diên vĩ cho em ấy cả đời.
**Ngày 27 tháng 08 năm 20xx Nắng rực rỡ**
Đến nhà em ấy một chuyến, tôi đã phá khóa tủ sắt của em ấy.
Hahahahahah... Tôi thực sự... Tôi nhìn thấy những thứ đó... Tôi...
Tôi thực sự rất muốn chạy đến trước mặt em ấy, nói cho em ấy biết tôi đã biết tất cả.
Em ấy còn dán giấy nhớ lên bức ảnh đó, chai chanh xanh nhỏ đó, cuốn sách đó, dải ruy băng đó, viết cả ngày tháng.
Tôi có viết nhật ký, em không thể chối cãi được đâu.
**Ngày 30 tháng 08 năm 20xx Nắng ráo**
Luc đã bắt Cao Minh về, tiếng kêu còn thảm hơn lợn.
Luc hỏi tôi có muốn làm tàn phế hay bán nội tạng gì đó không, nếu làm vậy, tôi chính là đang buộc Cao Đồ phải đưa ra quyết định. Nhưng tôi nghĩ Cao Đồ không đành lòng, vì em ấy không phải là loại người như Cao Minh.
Bộ dạng Cao Minh gào khóc thật chướng mắt, vẫn nên tìm chú thỏ nhỏ thì hơn.
Ngày mai là ngày diễn ra vở kịch rồi. À, ngày tốt của tôi sắp đến rồi.
。。。。。。。。。。。
Toàn bộ vở kịch kết thúc, đã gần đến lúc bình minh ló rạng. Cơn gió sáng sớm mang đi hơi ẩm của mưa hè, bầu trời từ màu xanh đậm dần chuyển sang tím nhạt, từ từ chuyển sang màu cam vàng ấm áp.
Mắt Cao Đồ hơi sưng đỏ như búp bê được tô má hồng. Cậu không cho Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào mặt mình, Thẩm Văn Lang liền cõng cậu lên xe.
Lên xe, Thẩm Văn Lang buộc cậu nằm trên đùi hắn. Cao Đồ vẫn quay lưng lại với hắn, nắm chặt tay hắn đan vào nhau.
Cậu rất mệt, rất buồn ngủ, cậu chỉ khép nửa mắt, mơ màng hỏi: "Anh đã đọc "Salarz Chelebi Trở Về Từ Hoang Dã" của Rumi chưa?"
Thẩm Văn Lang vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cậu, cúi người, hôn lên vành tai mang hương xô thơm của cậu, nói: "Em đọc cho anh nghe đi."
Trước khi chìm vào giấc mơ đẹp, Cao Đồ thầm thì:
Em là nguồn gốc của tất cả những bông nhài, thủy tiên và diên vĩ sắp đến...
Thẩm Văn Lang đáp lại:
Khi "em" trao thân thể này cho "anh", em sẽ khám phá ra một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip