15
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm diên vĩ và xô thơm vương vấn phía sau. Mái tóc hơi xoăn được lau khô một nửa, vừa vặn che đi đôi mắt Thẩm Văn Lang.
Thời gian tắm rửa vừa đủ để suy tính cho những bước triển khai tiếp theo.
Thẩm Văn Lang mặc quần ngủ dài bằng lụa màu xanh xám, cổ áo rộng để lộ cơ ngực ẩn hiện. Hắn tùy ý vuốt tóc, từ từ bước đến sau lưng Cao Đồ đang bận rộn trong bếp.
Bàn tay lớn luồn qua dưới cánh tay Cao Đồ, ôm lấy eo cậu, ôm trọn cậu vào lòng. "Thơm quá."
Nồi canh trên bếp đang bốc hơi trắng nghi ngút, tỏa ra mùi thơm chua ngọt của cà chua, ngửi thôi đã thấy kích thích vị giác.
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ôm chặt, không thể cử động. "Là canh cà chua trứng, có thêm mì ống xoắn. Anh thích món mì mà."
"Đúng vậy, anh thích ăn." Thẩm Văn Lang lại xích gần hơn một chút, kéo Cao Đồ vào lòng, hôn chụt một cái vào má cậu, không rõ là đang chỉ người hay chỉ thức ăn.
Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải làm bỏng da, Cao Đồ làm bộ đẩy ra. "Cẩn thận, lỡ chạm vào nồi bị bỏng thì sao?"
Người đàn ông nhướng mày, trong mắt không chút gợn sóng. "Bị bỏng thì em chăm sóc anh chứ sao.."
Cao Đồ búng nhẹ vào trán anh một cái, chẳng có tí lực sát thương nào, ngược lại giống như đang ve vãn. "Coi như em lo lắng thừa, một Alpha cấp S bay lượn trên mái nhà như anh, làm gì dễ bị thương như vậy."
Tận mắt chứng kiến Thẩm Văn Lang một mình đấu với mấy tên to con, cậu biết Alpha cao cấp này không chỉ dựa vào áp lực tin tức tố mà võ công tay chân vốn đã rất cừ.
Thẩm Văn Lang bất ngờ không phản bác, hắn quan sát tô canh cà chua đậm đặc trong nồi, màu đỏ tươi giống như máu, một tia sắc bén lóe qua đôi mắt sói.
Lấy đôi đũa và muỗng sứ xương tinh xảo từ tủ chén ra, Cao Đồ nói: "Anh đặt mấy dụng cụ này lên bàn trước đi, cơm tối sắp xong rồi."
"Được."
Vừa đặt xong dụng cụ ăn uống, điện thoại của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều vang lên tiếng "ting ting" báo tin nhắn. Cao Đồ đang múc canh nên không để ý, còn Thẩm Văn Lang bên kia thì lấy điện thoại ra xem.
Đó là Tạp chí hàng tháng mà trường gửi định kỳ cho học sinh, nội dung bao gồm các hoạt động nổi bật của trường, các bài viết chọn lọc, tin tức trong khuôn viên trường. Thẩm Văn Lang thường lướt qua, nhưng lần này một bài báo ở góc Tạp chí đã thu hút sự chú ý của hắn.
Tiêu đề là "Yêu không ngừng nghỉ trong kỳ nghỉ hè, thăm hỏi bệnh nhi ung thư thể hiện sự quan tâm", kèm theo là ảnh chụp chung của các học sinh tham gia hoạt động. Người cao nhất đứng ở giữa là hội trưởng hội học sinh Diệp Thần, tay khoác vai chàng trai bên cạnh, cười rạng rỡ đầy tự tin.
Và chàng trai bên cạnh anh chính là Cao Đồ đang mỉm cười e thẹn trước ống kính.
"Rắc" -- Thẩm Văn Lang mất kiểm soát bóp gãy đôi đũa, sứ xương cứng rắn vỡ thành hai mảnh.
Đôi mắt màu hổ phách run rẩy, giống như bọt khí đang sôi trong canh cà chua, hắn gần như có ý định giết người.
Mẹ nó, làm sao để diệt khẩu hết những kẻ thèm muốn Cao Đồ!
Lúc này, chàng trai hiền lành bưng khay thức ăn ra, đặt canh mì và món ăn kèm lên bàn một cách cẩn thận.
"Cơm tối xong rồi. Chúng ta --"
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy người đàn ông nắm chặt đôi đũa bị gãy, cạnh sứ xương sắc bén găm vào lòng bàn tay.
Một cảm giác lạnh sống lưng, Cao Đồ lao tới giật lấy đôi đũa, mở bàn tay hắn ra kiểm tra: "Anh sao thế, có bị thương không?!"
Thẩm Văn Lang chớp mắt, vẻ mặt vô tội "Đôi đũa tự nhiên gãy."
May mắn là sứ xương mềm mại, chỉ làm bầm tím các mạch máu dưới da và xước một chút da thịt.
Cao Đồ lấy hộp cứu thương giúp Thẩm Văn Lang xử lý vết thương. Cậu cúi đầu sát trùng, giọng nói dịu dàng như đang thôi miên: "Có đau không?"
"Cũng được."
"Vậy thì tốt."
Lực chạm trên da rất nhẹ, như đang thổi những cánh hoa bay lả tả trong lòng Thẩm Văn Lang.
Vết thương nhỏ đã được xử lý xong, thức ăn trên bàn cũng đã nguội bớt, vừa miệng.
Vết thương nhỏ trong lòng bàn tay không đáng ngại, vẫn có thể dùng đũa, nhưng Thẩm Văn Lang có lẽ bị đũa đâm trúng, tức giận không nguôi, căng chặt quai hàm, dùng muỗng ăn mì ống xoắn rất chậm, sau đó đổi sang dùng tay trái, nhưng muỗng cứ xúc rau thì lại trượt xuống, hắn cứ trừng mắt nhìn món cải làn trong đĩa.
Chàng trai tốt bụng bên cạnh không đành lòng, gắp rau xanh đút vào miệng hắn.
Người đàn ông được đà lấn tới, lại thèm thuồng nhìn món thịt kho tàu. Cao Đồ thấy hắn trông rất buồn cười, gắp một miếng, lại đút vào miệng cho hắn.
Cứ như vậy từng miếng từng miếng một, Thẩm Văn Lang đã có một bữa tối ấm áp và mềm mại, còn không ngừng cọ xát vào bắp chân Cao Đồ để chiếm tiện nghi, làm tai cậu đỏ bừng.
Bị thương mà còn có chuyện tốt như vậy.
Đang đắc ý, chàng trai trẻ đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, nói: "Tay sẽ nhanh chóng khỏi thôi, đừng lo lắng. Em đi dùng máy rửa chén trước."
Người đàn ông nghe thấy câu "nhanh chóng khỏi", ở góc độ Cao Đồ không nhìn thấy, hắn chợt nhíu mày.
Thẩm Văn Lang đảo mắt, thản nhiên nói: "Vậy anh về phòng đợi em."
"Được, lát nữa em lên."
Trở lại phòng ngủ, bàn tay phải vừa nãy còn không cầm vững muỗng, giờ đã linh hoạt xóa đi email Tạp chí hàng tháng "chướng tai gai mắt", bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên mạng, tay trái thì phối hợp nhịp nhàng đánh răng.
Một ý tưởng "nhất tiễn hạ song điêu" (*) từ từ hình thành trong đầu, đáy mắt người đàn ông đầy tính toán và thỏa mãn.
(*) một mũi tên trúng hai đích
Cao Đồ dọn dẹp xong trong bếp liền lên lầu về phòng ngủ.
Vừa bước đến ngoài cánh cửa phòng đang hé mở, chợt nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng "rắc" nặng nề, nghe như tiếng vật cứng rơi xuống đất.
Máu trong người đông cứng lại trong giây lát, Cao Đồ rầm đẩy cửa ra, vội vã tìm kiếm nguồn âm thanh.
Chỉ thấy Thẩm Văn Lang đứng cạnh bàn làm việc, tay lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn sàn nhà. Dưới đất vương vãi bút máy, giấy tờ, mảnh vỡ bình hoa và... vết máu!
Lòng bàn chân trái của người đàn ông lộ ra ngoài dép lê còn cắm mảnh vỡ bình hoa, vài vết cắt đang rỉ máu.
"Anh không sao chứ?!" Cao Đồ sợ đến tê dại da đầu, môi run rẩy. Cậu đẩy ghế bàn làm việc, đỡ Thẩm Văn Lang ngồi xuống.
Ngược lại, người đàn ông thể hiện sự bình tĩnh cấp S. "Muốn viết chữ nhưng đụng phải bình hoa, rơi trúng chân rồi."
Cao Đồ toát mồ hôi lạnh, vết thương kiểu này cậu không dám đụng vào, lấy điện thoại ra định gọi xe cấp cứu. Nhưng Thẩm Văn Lang vòng tay ôm cổ tay cậu, nói: "Gọi bác sĩ riêng của anh đến là được, anh ấy tới chỉ mất 10 phút."
Đến nước này rồi, đành chỉ có thể nghe theo lời hắn.
10 phút sau, quả nhiên có một bác sĩ Beta nam đeo kính bấm chuông. Trên đường đến, Thẩm Văn Lang đã gửi ảnh vết thương cho anh ấy và giữ liên lạc.
Cao Đồ lo lắng đi bên cạnh, bác sĩ tiêm thuốc tê xong thì không chút biểu cảm gắp mảnh vỡ ra và khâu vết thương, Thẩm Văn Lang cũng không chút biểu cảm xem hết toàn bộ quá trình, ngược lại Cao Đồ mặt mày nhăn nhó vì đau, không phân biệt được ai mới là người bị thương.
Lòng bàn chân trái được băng bó kín mít, chỉ lộ ra vài ngón chân, trông như xác ướp.
"Bác sĩ Giả, xin hỏi anh ấy thế nào rồi?" Cao Đồ tiến lên hỏi.
Bác sĩ Giả đã ngoài bốn mươi, có vẻ đã quen với việc Thẩm Văn Lang bị thương. "May mắn là mảnh vỡ không cắm sâu, chỉ bị thương phần da thịt, đứng hoặc đi lại chậm rãi không thành vấn đề. Khả năng hồi phục của cậu ấy vốn cao hơn người thường, khoảng một tuần tránh chạm nước hoặc kéo căng vết thương là được. Tôi sẽ kê thuốc, giữa chừng cũng sẽ đến kiểm tra và rửa vết thương cho cậu ấy."
"Vậy anh ấy có thể đi học không ạ?"
Bác sĩ đẩy kính nói "Cái này tùy ý bệnh nhân thôi, nếu cậu ấy muốn nghỉ ngơi, tôi có thể cấp giấy xin nghỉ ốm."
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đề nghị: "Hay là anh ở nhà đi, em có thể giúp anh lấy tập vở ở trường."
Thẩm Văn Lang ngồi một mình trên giường, rõ ràng rất to lớn nhưng lại có vẻ hơi gầy gò, chăn đắp ngang eo, lộ ra bàn chân.
"Không được!" Thẩm Văn Lang trả lời nhanh chóng.
"Ơ?"
"Anh nói là... không tốt, lỡ anh thức giấc giữa đêm, cũng cần có người trông chừng chứ?"
Cao Đồ suy nghĩ thấy cũng có lý. "Ừm, vậy nếu có chuyện gì, anh phải gọi em dậy đấy nhé, biết chưa?"
"Được."
"Vậy em đi tắm đây."
Thẩm Văn Lang "xui xẻo" đòi được vài nụ hôn, Cao Đồ liền ôm đồ ngủ rời đi.
Đóng cửa phòng tắm lại, người đàn ông cử động các ngón chân cứng đờ bên ngoài băng gạc, bình tĩnh mở điện thoại, chuẩn bị mua cho Cao Đồ một chiếc máy in ảnh chất lượng cao.
Màn hình sáng lên, hiện ra kết quả tìm kiếm trên web:
-- Và tuần hoàn máu ở các chi kém hơn, tùy thuộc vào thể chất mỗi người, vết cắt thường mất 10-14 ngày để lành.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Bác tài xế nhìn thấy Thẩm Văn Lang dựa vào Cao Đồ như gấu koala, nhất thời không thể kiểm soát được biểu cảm, miệng há thành hình chữ O.
Trừ ông chủ Thẩm ra, còn ai có thể làm đại thiếu gia bị thương đến mức này?
Câu trả lời là... bình hoa của chính Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ đỡ hắn không dám rời mắt. Mặc dù tối qua Thẩm Văn Lang không thức giấc giữa đêm nhưng vết thương mới cũng khiến người đàn ông rất bất an, thỉnh thoảng run rẩy mi mắt chui vào lòng cậu, như một chú chó nhỏ "hừ hừ" đòi an ủi.
Thẩm Văn Lang đã bảo vệ cậu nhiều lần như vậy, cậu lần này cũng phải bảo vệ hắn thật tốt.
Vì vậy Cao Đồ dứt khoát từ bỏ việc đi học riêng, cả hai cùng đi xe đến cổng trường.
Trên xe, Thẩm Văn Lang thản nhiên dò hỏi: "Chúng ta cùng đi xe, em không sợ bạn học nhìn thấy sao?"
Ánh mắt Cao Đồ dừng lại trên bộ đồng phục giống nhau của cả hai, y hệt như đồ đôi hôm qua, anh khẽ mỉm cười. "Anh bị thương mà, chăm sóc anh quan trọng hơn."
Đáp lại tình yêu của hắn cũng phải rõ ràng hơn mới được.
Thẩm Văn Lang bề ngoài bình tĩnh, trong lòng đã cầu xin ông trời kiếp sau cũng cho hắn được ở bên Cao Đồ.
Đến trường, tài xế mở cửa, cung kính đưa cặp sách cho Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Ở cổng trường có rất nhiều học sinh, chứng kiến cảnh chàng trai trẻ dìu Thẩm Văn Lang xuống xe, mặt mày hóng hớt, giáo viên cũng nhìn nhau.
Cao Đồ lo lắng đi theo chăm sóc Thẩm Văn Lang đến tận lớp học của hắn, sợ người đàn ông đi mạnh sẽ làm căng vết thương.
Khó khăn lắm mới an tọa Thẩm Văn Lang vào chỗ ngồi dưới ánh mắt soi mói của cả lớp, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.
Đầu võ sĩ nhìn thấy bàn chân xác ướp mang dép lê của người ngồi bên cạnh, kinh ngạc hỏi: "Thẩm Văn Lang, mày bị xe tông à?"
Thẩm Văn Lang nghiến răng phun ra chữ. "Mày dám trù ẻo tao?"
"Ai dám chứ, chỉ là suy luận bình thường thôi." Đầu võ sĩ nói một đằng lòng một nẻo.
Cao Đồ là người hòa giải, lên tiếng giảng hòa: "Anh ấy không cẩn thận bị cứa rách thôi."
Có Cao Đồ ở đó, người đàn ông cũng không tiện nổi giận nữa, chỉ lầm bầm: "Cao Đồ, em đừng nói chuyện với nó."
"Rồi, lát nữa giờ giải lao em mang đồ ăn nhẹ qua cho anh uống thuốc nhé."
"Ừm."
Đầu võ sĩ chứng kiến toàn bộ quá trình nghi ngờ Thẩm Văn Lang thật đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi, còn đòi ăn đồ ăn nhẹ nữa chứ.
Lá cây ngoài cửa sổ lớp học bị mùa thu vò nát, lá rụng bay tứ tung, chạm vào cột bóng rổ ở sân chơi, kêu keng kengnhư đang lan truyền câu chuyện của họ.
Sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Văn Lang xong, Cao Đồ tận dụng quãng đường về lớp mình để dùng điện thoại tra cứu các món canh bồi bổ tốt cho việc lành vết thương. Trường tư thục này có không khí tự do, không cấm học sinh dùng điện thoại, miễn là không ảnh hưởng đến việc học.
Cần bổ sung đủ protein, tối nay nấu canh cá lóc đi.
Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm, Cao Đồ ngồi ở cuối lớp, chuyên tâm chép bài. Ngược lại, Nham Tiểu Mặc bên cạnh không có ý định này, đang lướt xem tin tức trong nhóm chat của trường.
Đột nhiên Tiểu Mặc như phát hiện ra lục địa mới, vỗ nhẹ vào bàn Cao Đồ, thì thầm nói: "Cao Đồ, cậu xem, hóa ra Tạp chí hàng tháng kỳ này có ảnh của cậu."
Cao Đồ cũng quên mất tối qua mình đã nhận được Tạp chí hàng tháng mới, liếc nhìn bức ảnh. Tiểu Mặc đang xem một nhóm chat của trường có hơn 500 người, cậu vốn không tò mò nên không có trong nhóm.
"Là hoạt động tình nguyện của hội học sinh hồi hè, lúc thiếu người tạm thời nên gọi mình đi."
"Cậu có phải là rất thân với... anh Diệp không? Mình thấy anh ấy khoác vai cậu." Ánh mắt Tiểu Mặc lóe lên, hơi bối rối.
"Thỉnh thoảng tham gia hoạt động thì anh ấy sẽ tìm mình, anh ấy là tiền bối mà mình rất tôn trọng. Sao vậy?"
"Thế còn cậu với Thẩm Văn Lang thì sao?"
Tiểu Mặc đưa điện thoại qua, trong nhóm chat, có bạn học đã đăng ảnh sáng nay cậu dìu Thẩm Văn Lang xuống xe, cả hai thân mật, nhìn nhau mỉm cười.
Họ bắt đầu suy đoán Thẩm Văn Lang và Omega này không chỉ là bạn bè, có người nói Thẩm Văn Lang ghét Omega cuối cùng đã gặp phải khắc tinh, có người nói là Cao Đồ trèo cao.
Cao Đồ chỉ thấy buồn cười.
"Cao Đồ, cậu không muốn nói với mình cũng không sao đâu."
Ánh mắt thuần khiết của Tiểu Mặc khiến người ta an tâm, Cao Đồ biết câu hỏi này xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn, cậu nói hay không, Tiểu Mặc cũng sẽ tôn trọng.
Cậu mỉm cười an nhiên, nói: "Không có gì, bọn mình đang hẹn hò."
Đôi mắt người bạn Bambi sáng lên, nắm lấy tay Cao Đồ, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Trời ơi, cậu giỏi thật! Giành vinh quang cho Omega bọn mình! Mình chúc phúc cho hai cậu nhé."
Biểu cảm phấn khích của người ngồi cạnh như thắp lên ngọn đèn, sự ấm áp lan tỏa sâu trong tim.
Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu chuyện như Tiểu Mặc. Không, đại đa số mọi người đều thích áp đặt, dùng tiêu chuẩn thế tục để đánh giá tình yêu của người khác: có môn đăng hộ đối không, có trai tài gái sắc không. Nhưng tình yêu cơ bản không thể chỉ nói đến việc có đáng hay không.
Trời đất giao hòa, cậu và Thẩm Văn Lang ở trong đó, có thể ở bên nhau chính là phúc lành. Người khác truyền đạt thế nào, diễn giải ra sao đều không quan trọng. Một ngàn người có một ngàn Hamlet, có người cổ vũ cho tình yêu của họ, họ sẽ biết ơn; không có sự ủng hộ của người khác, cũng không làm suy giảm độ sâu đậm của tình cảm họ.
Sau đó Tiểu Mặc biết Diệp Thần vẫn giữ vai trò cố vấn cho hội học sinh với tư cách cựu học sinh liền hỏi Cao Đồ cách tham gia dịch vụ tình nguyện, vẻ mặt e thẹn như nai tơ lạc lối.
Bambi và Thumper, quả nhiên là bạn tốt.
Sau khi chuông tan học reo một lúc, Cao Đồ đến lớp Thẩm Văn Lang đón hắn, ngày càng có nhiều người xì xào to nhỏ. Họ sánh bước bên nhau, không màng đến ai, trong mắt chỉ có đối phương, thuần khiết và tươi trẻ.
Máy in ảnh mà Thẩm Văn Lang đặt tối qua phải vận chuyển từ Mỹ về, tuần sau mới tới. Cao Đồ nóng lòng muốn treo ảnh mới chụp lên giá ảnh, trên đường về biệt thự quyết định ghé qua tiệm rửa ảnh.
Chủ tiệm nói phải đợi khoảng 30 phút, bác tài xế đề nghị đợi trong tiệm, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nghỉ ngơi trên xe.
Mặt trời ấm áp chiếu vào lưng, lười biếng và thư thái. Cao Đồ cả ngày chăm sóc vết thương của Thẩm Văn Lang, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bất tri bất giác đã tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Thẩm Văn Lang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, đôi mắt nhắm lại đó ẩn chứa bầu trời rộng lớn và tương lai xa xăm, khiến người ta tràn đầy kỳ vọng.
30 phút sau, tiếng động cơ khởi động đánh thức Cao Đồ. Thẩm Văn Lang một tay lật xem ảnh trên đùi, một tay bị tê cứng, tạm thời không thể cử động.
"Chọn được tấm nào ưng ý chưa?" Cao Đồ hỏi.
"Tấm nào cũng đẹp trai, không chọn được."
"Đồ tự luyến."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, trong bức ảnh, hắn nhìn người phía sau ống kính, ánh mắt lóe lên sự mãnh liệt chưa từng có, đó là bộ dạng linh hoạt nhất của bản thân mà hắn từng thấy. Hắn tự luyến cũng hợp lý thôi.
Về đến nhà, họ dùng bữa tối đơn giản, nôn nóng quay về phòng treo ảnh.
Bật loa, chọn danh sách nhạc của ca sĩ gốc Mỹ Conan Gray, những bài tình ca vui tươi du dương vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Giá ảnh treo trên tường đầu giường, Cao Đồ quỳ nửa người trên giường, giơ tay đo đạc vị trí đặt ảnh. Thẩm Văn Lang bị thương ở chân không tiện giúp, ngồi phía sau cậu, giữ eo cậu, tiện thể sờ soạng lung tung.
Sau khi hoàn thành, giá ảnh vốn chỉ có ảnh phong cảnh nay đã được thêm vào đủ loại khoảnh khắc đời thường: chó con chụp ở nhà hàng hôm qua, ảnh đơn của Thẩm Văn Lang, ảnh chụp chung của hai người, còn có Cao Đồ đi dạo trên bãi biển, dấu chân chồng chất, hoàng hôn màu caramel. Đặt ở chính giữa giá ảnh chính là tấm ảnh polaroid họ ôm bánh kem vào ngày sinh nhật Thẩm Văn Lang.
Nhìn giá ảnh, sự xúc động lặng lẽ lan tỏa giữa họ như một cái giếng cổ sâu không thấy đáy.
Bức tường này từng vô cùng trống rỗng, giờ đây đã được dán đầy mảnh trăng, hạt hướng dương; Giá ảnh này từng vôcùng cô độc một mình, giờ đây đã có bạn đồng hành, không còn cảm giác xa vời nữa.
Họ ăn ý chụp ảnh giá ảnh, lần lượt đăng lên mạng xã hội kèm caption "Ngày có chút ấm áp, năm có chút bình an".
Hạnh phúc chảy dài như dòng nước.
Cao Đồ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo như cánh bướm sắp bay, nhẹ nhàng và tinh nghịch. Cậu nói: "Thật sự là một nhà rồi."
"Nhà" không phải là một nơi, mà là con người.
Giọng nói ôn hòa như đánh trống vào tai Thẩm Văn Lang, ánh mắt giao nhau, vô số nhiệt huyết chồng chất lên nhau, sự chiếm hữu mạnh mẽ âm ỉ lớn dần. Không khí trở nên đặc quánh và mờ ám, cuối cùng núi lửa phun trào. Người đàn ông cúi xuống cắn lấy môi Cao Đồ.
Nụ hôn nóng bỏng như thanh sắt nung, cơ bắp Cao Đồ căng cứng, nhíu mày, hé mở môi răng, cho phép lưỡi tiến sâu vào, cánh tay vòng qua bờ vai rộng lớn của người đàn ông, cào vào cơ bắp săn chắc, khiến Thẩm Văn Lang run lên bần bật.
Người đàn ông cúi người nhẹ nhàng đặt chàng trai trẻ xuống giường, như đối xử với báu vật dễ vỡ, đôi môi ấm nóng lập tức dán lên, không chừa nửa phần không gian để thở. Dưới ánh đèn, đôi mắt Cao Đồ hơi híp lại đầy tình dục và nhẫn nhịn, tạo thành một bức tranh khiêu khích, giáng mạnh vào trái tim Thẩm Văn Lang. Hắn dùng đầu lưỡi khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Cao Đồ, kích thích niêm mạc và các dây thần kinh nhạy cảm ở vòm họng, truy đuổi cái lưỡi nhỏ nóng ẩm của Cao Đồ quấn quýt.
Một nụ hôn dài, nước bọt hòa quyện, khi tách môi kéo ra sợi bạc quyến rũ. Đôi mắt hạnh nhân của Cao Đồ đã phủ một lớp sương mỏng, trông càng thêm e thẹn và quyến rũ. Trái tim Thẩm Văn Lang đập dữ dội, mạch đập rung chuyển tuyến thượng đẳng sau gáy, giải phóng tin tức tố Alpha như thuốc độc mê hoặc, tiếp tục kích thích ham muốn tiềm ẩn của Omega.
Những nụ hôn nhỏ len lỏi xuống dưới, lướt qua chiếc cằm xinh xắn, dừng lại ở chiếc cổ thon dài, mút nhẹ và cắn yêu. Cảm giác tê dại ập đến, Cao Đồ ngửa đầu, phát ra tiếng thở dài khàn khàn bị kìm nén: "Ha a... ưm..."
Thẩm Văn Lang lần mò xương quai xanh tinh tế của Cao Đồ, ngón tay cái thô ráp lướt qua làn da mịn màng, như châm lên từng đốm lửa. Hắn nhếch mép, khẽ vén cúc áo sơ mi Cao Đồ lên, dần dần để lộ lồng ngực màu mật ong đầy đặn của cậu, tay kia hướng dẫn tay Cao Đồ cởi áo sơ mi của mình. Cao Đồ bối rối vụng về cởi cúc cổ áo người đàn ông, tay không ngừng run nhẹ, mỗi cúc áo phải mất hai, ba lần mới mở được. Quá trình kéo dài khó nhịn, đến khi cởi được cúc thứ ba, Thẩm Văn Lang cuối cùng vén áo sơ mi lên cởi thẳng ra.
Cơ thể với đường nét nam tính tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp mang theo hương thơm ngọt ngào của diên vĩ và vị đắng thanh thoát của sự cháy bỏng, dệt thành một tấm lưới mờ ảo, làm lu mờ ý thức của Cao Đồ. Ánh mắt trần trụi thẳng thắn như muốn nuốt chửng cậu, kỳ lạ thay lại cũng kích thích một cảm giác trống rỗng khó tả.
Thẩm Văn Lang quét sạch quần áo nửa dưới của Cao Đồ, làn da toàn thân người đàn ông dưới thân hắn đang phát ra ánh đỏ rực rỡ, nhìn là muốn thèm. Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu áp vào lồng ngực rộng lớn đang lộ ra của Cao Đồ, thè lưỡi ra, cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi liếm xung quanh núm vú màu anh đào, hai hạt đậu nhỏ lập tức run rẩy cương cứng như đang khuyến khích một cuộc tấn công bạo liệt hơn.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sầm lại, răng nanh nhẹ nhàng cạ vào, đầu kia thì dùng ngón tay day mạnh xoa bóp, khơi dậy kích thích sắc bén. "Á!..." Cao Đồ run lên bần bật, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ mà chính cậu cũng không thể tưởng tượng được, tin tức tố xô thơm tuôn trào như thác lũ, tạo thành một bữa tiệc thị giác, khứu giác và thính giác.
Đầu vú ướt át, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập dục vọng nồng đậm, giọng nói trầm thấp như sư tử đực: "Đẹp quá... Cao Đồ... em thật đẹp..." Hắn vừa nói, tay và môi vừa lần xuống dưới, đi qua đường eo thon gọn như lưỡi hái của Cao Đồ, cơ bắp mịn màng đẩy hắn đến vùng kín nhất ở bụng dưới, hắn nắm lấy vật nhỏ ngượng ngùng đang cương cứng của chàng trai trẻ, day lên xuống theo nhịp điệu.
"Ưm..." Cao Đồ theo bản năng khép chặt hai chân lại, che đậy lại càng thêm nửa kín nửa hở, càng kích động dây thần kinh Alpha.
"Đừng sợ, cứ giao cho anh nhé, được không?" Nụ hôn trấn an rải trên làn da non mịn hơn ở mặt trong đùi, mật ngọt rỉ ra từ huyệt nhạy cảm, co thắt vì căng thẳng, ẩm ướt như lan.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tham lam như vực sâu, Cao Đồ có chút hoảng loạn, vùng vẫy yếu ớt.
Nhưng Thẩm Văn Lang mặc kệ sự phản đối của cậu, thẳng thừng banh rộng hai chân cậu ra, vùng kín nhất lộ ra dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn. Người đàn ông cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân Cao Đồ, đầu lưỡi nóng bỏng, bất ngờ thăm dò thung lũng đang ngập tràn sóng nước.
"A --!" Cao Đồ kinh hô như bị điện giật, cơ thể run rẩy dữ dội, huyệt đạo non nớt chưa từng được đối xử như vậy, khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc cậu trống rỗng. "Dừng lại... Thẩm Văn Lang, dừng lại... a~..."
Tiếng gọi ngọt ngào dịu dàng càng làm đứt dây thần kinh lý trí của Thẩm Văn Lang, hắn say mê liếm láp hoa huyệt ẩm ướt, tỉ mỉ lau đi mật ngọt tuôn ra, thâm nhập vào đường hầm chật hẹp mang hương thơm nồng nàn của xô thơm, phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Linh hồn Cao Đồ bị khai phá và nuốt chửng một cách dã man, cậu đá chân để trốn tránh môi lưỡi của hắn nhưng bị Thẩm Văn Lang ôm lấy mắt cá chân, thuận thế nâng một chân cậu lên, lưỡi càng thêm thô bạo xông vào. Chàng trai trẻ chỉ có thể cắn môi xấu hổ, lắc đầu loạn xạ, đôi mắt mất đi tiêu cự, hơi ấm rỉ ra từ huyệt mật làm ướt ga trải giường.
Thẩm Văn Lang liếm môi như tham lam không đáy, biết người dưới thân đã hoàn toàn lạc lối liền đứng dậy kéo khóa quần, lẩm bẩm những lời lẽ dâm đãng sắc dục: "Em chắc chắn muốn anh dừng lại sao?" Bật ra khỏi cạp quần là vật thô dài đã sưng tấy không chịu nổi khiến Cao Đồ hít vào một hơi khí lạnh.
Hắn nôn nóng kéo quần dài xuống, đáng ghét là bàn chân bị thương mắc kẹt trong ống quần không ra được, hắn khôngthèm phân biệt nặng nhẹ nữa mà giật mạnh một cái, vết thương chưa lành truyền đến cơn đau xé rát khiến hắn rên rỉ đau đớn: "Địt mẹ nó..."
Tiếng rên đau đớn như cây kim sắc nhọn đột ngột đâm vào tim Cao Đồ. Cậu căng thẳng chống người dậy, muốn lao tới kiểm tra bàn chân bị thương của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang lại kiên quyết muốn làm tiếp, ấn Cao Đồ trở lại giường, nghiến chặt răng muốn kéo ống quần xuống, mồ hôi lạnh toát ra trên trán vì đau. Con sói đen chuyên quyền, khi bị thương lại trở nên giống như một chú sói con làm nũng, cố tỏ ra mạnh mẽ muốn được chủ nhân yêu chiều.
Một sự thương xót kỳ lạ dâng lên trong lòng khiến Cao Đồ khao khát cho hắn sự tiếp xúc chân thật và nồng nhiệt hơn.
"Văn Lang, đừng động đậy!" Cao Đồ nắm lấy cánh tay Thẩm Văn Lang, hét lên bằng giọng ra lệnh ngăn hắn tự làm hại cơ thể mình.
Như bị búa tạ đánh trúng, Thẩm Văn Lang cứng đờ người. Cao Đồ đột ngột lật người, đẩy người đàn ông nằm xuống chiếc giường rộng lớn, lợi dụng lúc hắn ngã vật xuống bộ chăn đệm mềm mại, chưa kịp đứng dậy, liền chồm tới đè lên vai hắn, nhốt hắn chắc chắn trong phạm vi nhỏ của mình.
Má và vành tai Cao Đồ đều đỏ bừng, yết hầu lăn lộn để lộ sự đấu tranh nội tâm. Cậu nâng chân bị thương của Thẩm Văn Lang lên, tránh vết thương, cởi từng lớp quần dài và quần lót của hắn.
"Cao....Cao Đồ?" Một dự cảm phấn khích dâng lên trong đầu Thẩm Văn Lang khiến hắn lắp bắp.
Vật nhỏ đang rung động của người đàn ông trần trụi trong không khí se lạnh, kích thước một lần nữa khiến Cao Đồ rụt người lại. Cậu vuốt ve vật cương cứng, vụng về bao bọc mà day lên xuống, ngón cái ma sát rãnh trên đỉnh, bắt chước cách Thẩm Văn Lang đã tự sướng cho cậu. Thẩm Văn Lang không thể tin nổi thở dốc một tiếng, Cao Đồ mặt đỏ bừng tự thưởng cho mình, mang lại khoái cảm vô bờ cho người đàn ông, dục vọng gân guốc lại nhảy lên sưng to thêm vài phần. "Á... em làm thế này anh chịu không nổi..."
Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ như đang tuyên bố Cao Đồ có công làm vui lòng, cậu từ từ cưỡi lên bụng dưới Thẩm Văn Lang, nhấc hông lên, dùng khe mông đã lấm lem cọ xát vào vật cương cứng nóng hổi đó, cảm giác trống rỗng ở hậu huyệt rất mạnh mẽ nhưng huyệt đạo trơn trượt không tìm được cách nhét vào, sự xấu hổ và bất lực khiến khóe mắt cậu rưng rưng. "Ưm... không vào được..."
Thẩm Văn Lang chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ mà trong sáng trên người, máu dồn lên não, hắn gầm lên một tiếng, một tay chui vào huyệt đạo Cao Đồ, một tay đỡ lấy vật cứng của mình, nhắm đúng vị trí thẳng thừng thọc vào! Cơ thể Cao Đồ chìm xuống ngay lập tức, sự xâm nhập to lớn kèm theo chút đau nhức, mang lại cảm giác đầy đặn khó tả, má cậu đỏ bừng như sắp rỉ máu. "A....đầy quá..."
Sau đó cậu từ từ lắc lư eo, đường hầm nuốt nhả vật khổng lồ theo nhịp điệu hành hạ, sợ làm động đến vết thương ở chân Thẩm Văn Lang, nhắm mắt lại, rên rỉ đứt quãng với giọng điệu sắp khóc: "A... ưm......"
"Ưm..m... Bảo bối... mở mắt ra... cho anh nhìn em..." Sự siết chặt cực độ mang lại khoái cảm tột đỉnh, tư thế cưỡi ngựa khiến người đàn ông có cảm giác sung sướng khi bị người yêu chinh phục.
Cậu ngoan ngoãn mở mắt, đôi mắt bị nước làm mờ như hoa đào quyến rũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang công thành chiếm đất trong cơ thể cậu, ánh mắt long lanh tỏa sáng. Thẩm Văn Lang không kịp chờ đợi kẹp chặt cổ tay Cao Đồ, dữ dội nhấp hông, đẩy lên va chạm vào cơ thể đang lắc lư chao đảo đó.
Cao Đồ hoàn toàn không thể chống đỡ được sự tấn công này, mỗi cú thúc của côn thịt Thẩm Văn Lang đều chọc vào điểm nhạy cảm của cậu, đẩy đến tận cùng ranh giới khoang sinh sản. "Ưm ưm... á... chậm lại chút..."
Tiếng va chạm dính nhớp của da thịt vang vọng trong phòng, dâm mỹ đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Thẩm Văn Lang say mê nhìn Cao Đồ đang chiều chuộng mình, động tác càng lúc càng cuồng dại, vết thương dưới băng gạc nứt toác dữ tợn, mỗi phần đau đớn đều buộc hắn phải càng thêm điên cuồng va chạm vào nội bích trơn ướt ấm nóng để tìm kiếm sự an ủi, sâu trong hoa huyệt không ngừng co thắt mút vào như muốn làm tan chảy thanh sắt đó.
"Á~ đừng nữa... em không chịu nổi nữa..." Cao Đồ nằm rạp trên người người đàn ông, huyệt đạo co rút đến cực điểm, khóc lóc kiệt sức rằng sắp đạt đến giới hạn,
"Ư a --!" Hương thơm tình dục của Omega xộc vào khoang mũi, bụng dưới Thẩm Văn Lang đột ngột căng cứng, ngón tay luồn vào tóc Cao Đồ, phóng thích hết chất lỏng nóng bỏng ra ngoài, Cao Đồ vùi mặt vào ngực hắn đồng thời lên đỉnh, đùi ướt đẫm, không còn chút sức lực nào để cử động, mềm nhũn như một chú thỏ nhỏ lông xù.
Im lặng cảm nhận dư vị của sự hoan lạc, Thẩm Văn Lang không rút ra ngay, quyến luyến cảm giác bên trong như suối nước nóng, mũi cọ xát đỉnh đầu Cao Đồ, tay vuốt ve vòng eo cậu.
Cơ thể Cao Đồ ẩn chứa sức mạnh thần bí như một hố đen nuốt chửng cả thể xác và tinh thần hắn. Bàn tay ở eo trườn lên gáy Cao Đồ, tuyến thể đẫm mồ hôi còn khiến hắn mất lý trí hơn cả tinh dầu xô thơm.
Chốc lát, Alpha cấp S như quái vật tích lũy một đợt dục vọng khác, bụng dưới bắt đầu cứng lên, hắn dụ dỗ cọ xát qua lại gáy Cao Đồ, giải phóng tin tức tố trấn an.
"Thẩm... Thẩm Văn Lang, đợi đã..." Cảm nhận được sự run rẩy bất an bên trong cơ thể, Cao Đồ hoảng sợ vùng vẫy. Kết quả người đàn ông lật người một cái, dương vật phụt ra ngoài, sau đó đè cậu lại, mặt đối mặt đâm thẳng vào tận gốc!
Đường hầm trơn tru như nhung khiến Thẩm Văn Lang tối sầm mắt lại vì sướng, hắn véo lấy thịt mông Cao Đồ đang co giật, lại luật động như bão tố, bàn chân tỏa ra mùi tanh nồng của máu, hòa quyện với xạ hương của dịch cơ thể trong không khí, vừa kỳ dị vừa sảng khoái. "Phù... lần này không để em chạy thoát đâu... ha a..."
Những bức ảnh trên tường trở thành từng cặp mắt người ngoài cuộc, chứng kiến chủ nhân của chiếc giường này, "bắt nạt" đối tượng mà mình ngày đêm nhung nhớ. Thẩm Văn Lang đã thực sự vớt được Venus từ biển, kéo sự vĩnh cửu ra khỏi giấc mơ.
"Á á --! Anh... vết thương... á ưm..." Cơ thể Cao Đồ đã giải tỏa một lần bị làm cho tan vỡ như lưu ly, mảnh vỡ rơi rải rác, tiếng phản kháng theo động tác dồn dập dần trở nên ngọt ngào du dương.
Thẩm Văn Lang là ma quỷ cả đời của Cao Đồ, đưa cậu vào vòng xoáy được yêu và yêu người, lặp đi lặp lại khiến cậu sung sướng rồi lại làm cậu khóc.
Âm nhạc chuyển sang bài The Story của Conan Gray, ca sĩ với gia đình tan vỡ, dùng giọng hát trẻ trung trong trẻo, hát lên một khúc ca thương tích.
Oh, and I'm afraid that's just the way the world works
(Ồ, và tôi e rằng đó chỉ là cách thế giới vận hành)
It ain't funny, it ain't pretty, it ain't sweet
(Không hài hước, không đẹp đẽ, không ngọt ngào)
But I think that it could work for you and me
(Nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể hiệu quả cho tôi và em)
Just wait and see
(Chỉ cần chờ xem)
It's not the end of the story
(Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu)
Đêm của họ còn dài, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.
Từ đó về sau, hai người nương tựa vào nhau, kết thành một nhà, sẽ không di chuyển, cũng sẽ không bị xua đuổi nữa.
。。。。。。。。。。。
** Ngày 13 tháng 09 năm 20xx Trời nắng **
Rất thích, rất thích chiếc diều em ấy tặng tôi, tôi cũng muốn tặng lại em ấy chút gì đó.
Nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của em ấy khi nhìn thấy chó con ngoài tiệm thú cưng nên đưa em ấy đến nhà hàng có chó con để ngắm.
Em ấy nói muốn nuôi, nhưng... Mẹ nó, tôi không chịu nổi. Em ấy cũng chưa ôm tôi vào lòng nói Good boy, một sinh vật bốn chân dám dựa vào đâu?
Cuối cùng cũng đón em ấy về nhà, sau này em ấy sẽ không thể đi đâu được nữa.
Tôi không nói cho em ấy biết, căn nhà nhỏ rách nát đó tôi đã mua lại, viết tên tôi và em ấy.
Đó là nơi chứa đựng ký ức của em ấy, cũng là nơi chứa đựng ký ức của chúng tôi, muốn thôn tính thì phải trọn vẹn. Xem lúc nào thích hợp, cuối cùng cũng sẽ cho em ấy biết thôi.
Em ấy cười với người khác là tôi thấy bực, người khác chạm vào em ấy là tôi muốn giết người. Chỉ hận không thể đặt loa phóng thanh ở trường mà phát sóng, cho cả thế giới biết em ấy là Omega của tôi.
Muốn Thỏ Con bỏ thói xấu hay ngượng ngùng, chỉ có cách tự mình giả vờ bị bệnh nhẹ.
Nếu tôi bị thương, em ấy chắc chắn không thể bỏ mặc tôi được, phải không?
** Ngày 14 tháng 09 năm 20xx Mùa hè vĩnh cửu **
Thỏ Con là người duy nhất quan tâm tôi có đau không.
Ngoại trừ Thẩm Ngọc, tôi chưa từng bị người khác làm tổn thương.
Có một người yêu bạn đến mức bạn có thể bộc lộ mặt yếu đuối của mình với họ là một điều đáng để tự mãn một chút.
Nhóm tin tức của trường có tài khoản phụ của tôi, quả nhiên đã thấy có người đăng ảnh của chúng tôi lên rồi.
Omega mắt to như cái chiêng đồng ngồi cạnh Cao Đồ cũng có trong nhóm, em ấy không thể nào không biết mấy tấm ảnh đó. Kết quả em ấy không có chút phản ứng nào, không đề cập, không phản đối, không phàn nàn.
Em ấy thật kỳ diệu, đôi khi trưởng thành đến mức khiến tôi thấy mình thật trẻ con, đôi khi trẻ con đến mức khiến tôi thấy mình rất trưởng thành, ví dụ như việc em ấy vội vàng muốn treo ảnh này.
Em ấy bây giờ bị tôi làm cho ngất đi rồi, em ấy không biết tôi đã phải kìm nén khổ sở thế nào để không đâm vào khoang sinh sản của em ấy đâu. Nghe nói, không phải thời kỳ phát tình, Omega bị kết nút sẽ rất đau.
Khi chúng tôi có em bé, em bé có một nửa là của tôi, vì vậy khi em ấy yêu em bé cũng là yêu tôi, vậy thì tôi sẽ nhận được 1.5 lần tình yêu của em ấy, ừm quá đã.
Bài đăng trên mạng xã hội đã bị bình luận điên cuồng, nhóm chat của trường cũng bùng cháy. Bàn chân này bắt tôi tàn tật 1 tháng cũng đáng.
Thôi bỏ đi, vẫn là mau lành lại thì tốt hơn.
Tôi còn phải đưa em ấy đi khắp mọi ngã tư đèn xanh đèn đỏ trên thế giới, đến mọi vùng biển ngắm hoàng hôn rồi chỉ vào những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, nói rằng mặt trăng của chúng đang ở ngay bên cạnh tôi nè, ghen tị đi.
。。。。。。。。。。。
Một đêm sau khi chung sống, Cao Đồ lấy cuốn Đồi Gió Hú từ tủ sách ra, ngồi lên giường bắt đầu thời gian đọc sách trước khi ngủ.
Thẩm Văn Lang thấy cuốn sách dày như vậy, Cao Đồ sẽ không ngừng đọc liền vùi đầu vào cổ Cao Đồ, cố gắng cản trở cậu bắt đầu.
"Haha, nhột... anh thật sự biến thành chó con rồi hả?" Cao Đồ lên án nhưng không né tránh.
"Cuốn này không hay đâu, đừng đọc nữa." Thẩm Văn Lang uể oải nói.
"Anh đọc cuốn này rồi sao? Chuyện tình phức tạp kỳ quái như vậy không giống gu của anh cho lắm."
Thẩm Văn Lang thong thả nói: "Cả đời tôi đứng bên cạnh em, lúc tỉnh táo, lúc điên cuồng, nhưng chưa bao giờ rời đi."
"..."
Lời còn văng vẳng bên tai, lời tỏ tình ngang ngược này, sự cuồng nhiệt cuồng loạn này.
Cao Đồ khẽ gật đầu, lập tức hiểu được tinh hoa trong đó.
Cậu bước xuống giường, đi đến trước tủ sách dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Văn Lang, lấy cuốn Có Thể Nào, CậuCũng Vừa Hay Thích Tớ xuống rồi trở lại giường.
Cậu đưa cuốn sách cho Thẩm Văn Lang, hỏi: "Những cuốn sách này là anh tặng em sao?"
Thẩm Văn Lang mở trang sách kẹp dấu trang ra, khóe miệng vô thức nhếch lên. "Anh đã nói 'có thể đến thế giới của em' mà, anh sẽ làm được."
Lần này đến lượt Cao Đồ rúc vào lòng hắn, giọng nói ấm áp như ngâm thơ tình: "Vậy nên mỗi ngày anh đều đến thư viện sao?"
"Đó là bí mật."
"Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
"Đó cũng là bí mật."
Những bí mật này, có chút phức tạp, có chút kỳ quái.
T/N: Chưa end đâu nha haha tác giả up thêm phiên ngoại rồi ó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip