Chương 2
Điều duy nhất Thẩm Văn Lang nhận được, lại là đơn xin từ chức của Cao Đồ.
Khi Cao Đồ đưa một tập tài liệu cho hắn, hắn không mấy để tâm, nghĩ chắc là loại hợp đồng sống chung gì đó, Cao Đồ muốn gì, hắn đều cho được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn không còn cười nổi.
"Đơn từ chức?" Hắn nhìn Cao Đồ vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt như mọi khi, "Cao Đồ, em điên rồi à?"
Biết bao omega cầu còn chẳng được cơ hội tốt như thế này, Cao Đồ lại không thèm nghĩ ngợi, thẳng thừng nộp đơn từ chức. Hơn nữa, hắn còn chưa kịp truy cứu chuyện Cao Đồ giấu giếm thân phận omega suốt ngần ấy năm.
Mình bị lừa trọn mười năm trời! Thẩm Văn Lang tức đến mức nói không nên lời:
"Cao Đồ, ý em là gì? Em gạt tôi bao năm nay, tôi còn chưa tính sổ với em, em lại còn dám đòi từ chức trước?"
Cao Đồ cúi đầu:
"Thẩm tổng, tôi... tôi không cố ý giấu anh. Nay anh đã phát hiện ra thân phận thật của tôi, tôi không thể ở lại nữa, là tôi có lỗi với anh."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt thành khẩn:
"Tôi sẽ bàn giao công việc thật tốt rồi nhanh chóng rời đi. Sau này sẽ không gây phiền toái cho anh nữa."
Phiền toái? Thẩm Văn Lang không hiểu. Suốt mười năm bên nhau, hắn chưa từng thấy Cao Đồ là phiền toái gì, cùng lắm cũng chỉ là một cái "đuôi" vô hại. Một alpha cấp S mà suốt ngày kè kè với một beta bình thường, miệng đời thế nào cũng có lời ra tiếng vào. Hắn chưa từng để ai bắt nạt Cao Đồ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự xem trọng cậu. Với hắn, Cao Đồ chỉ như một cái đuôi, nhưng đi theo lâu ngày rồi, nó lại như thể thành một bộ phận cơ thể, gắn bó đến mức tự nhiên. Hắn chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ sống mà không có Cao Đồ bên cạnh.
Nhưng cho dù có ngày ấy, cũng phải là hắn quyết định để Cao Đồ đi, chứ không phải thế này —— Cao Đồ chủ động nói muốn rời bỏ hắn.
Hắn không kịp giữ lại, chỉ cảm thấy một nỗi phản bội dữ dội. Đúng là Cao Đồ chưa từng hứa sẽ ở bên hắn mãi mãi, nhưng con người sao có thể chịu nổi việc chính một phần thân thể mình lại phản bội mình?
Thẩm Văn Lang ném tập giấy trong tay xuống, mấy tờ giấy lảo đảo bay lơ lửng vài giây rồi rơi vụn vặt bên chân hắn. Hắn choáng váng, khoát tay:
"Muốn đi thì đi ngay, lập tức thu dọn đồ rồi biến khỏi văn phòng."
Hắn không nhớ rõ Cao Đồ rời đi thế nào, có nói gì thêm không. Cơn choáng khiến hắn chỉ nhớ lời dặn của bác sĩ mấy hôm trước: phải giữ tâm trạng ổn định, đừng nổi nóng. Bác sĩ còn nhắc, phải sớm tìm một omega, nếu không, hậu quả khó mà lường trước.
Ngay từ đầu, khi biết mình buộc phải kết đôi với omega, hắn đã muốn chết cho rồi. Ông trời thật biết trêu ngươi —— lại khiến một kẻ ghét bỏ omega như hắn không thể rời xa chúng. Chỉ nghĩ đến đã thấy buồn nôn, chẳng còn tâm trí chọn lựa, chỉ muốn tùy tiện tìm một nhân viên nào đó để qua loa.
Nhỡ đâu bác sĩ nói sai? Lỡ như lên giường với omega mà bệnh không khỏi, chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao? Thậm chí còn có thể mắc thêm chứng tâm lý, cứ nhìn thấy omega lại run rẩy, bệnh cũ chưa khỏi đã sinh thêm bệnh mới.
Trong lòng đủ loại ý nghĩ giằng xé, rối loạn, nên khi thấy mảnh nhãn ức chế còn sót lại, hắn không thực sự tức giận, ngược lại còn đột ngột bình tĩnh. Tất cả những chuyện liên quan đến Cao Đồ suốt bao năm ùa về trong đầu.
Làm việc rất chăm, nhưng mỗi tháng luôn có vài ngày viện đủ lý do để xin nghỉ; thường đi cùng hắn tới tiệc tùng, nơi đầy rẫy hạng người tồi tệ, thế mà Cao Đồ lại nhạy cảm khác thường với pheromone của alpha; nói mùi trên người là do bạn tình omega, nhưng bao năm nay, đến mặt mũi omega kia thế nào cũng chẳng ai biết.
M* nó, Thẩm Văn Lang thầm chửi —— bình thường trông thì ngoan ngoãn, ai ngờ lá gan lại lớn thế, dám giấu mình từng ấy năm. Nếu không phải hôm nay phát hiện, chẳng lẽ còn định giấu hắn cả đời? Khi gõ cửa buồng vệ sinh ấy, đá mảnh thuốc ức chế vào, thật ra trong lòng hắn đã quên sạch bệnh tật, chỉ bỗng thấy hiếu kỳ, hiếu kỳ xem rốt cuộc Cao Đồ nghĩ gì, cũng tò mò sau khi bị lộ thì cậu sẽ làm thế nào.
Khi Cao Đồ mở cửa buồng ra, trên mặt còn vương nét ửng hồng do pheromone của anh kích thích, hàng mi khẽ rủ xuống khiến hắn không nhìn rõ biểu cảm. Hắn theo bản năng thu hồi pheromone, còn đưa tay đỡ một cái, nhưng lại bị Cao Đồ né tránh như thỏ bị hoảng.
Thẩm Văn Lang cười lạnh —— không đỡ thì thôi, làm như hắn ham lắm vậy, rõ ràng hắn còn đang tức muốn chết, thế mà Cao Đồ lại bày trò kiểu cách.
Hắn đi trước, vươn tay định kéo cửa nhà vệ sinh, bỗng nhớ bên ngoài vẫn còn một đám thư ký chờ lệnh, bất giác dừng lại. Cao Đồ không kịp, lỡ chân giẫm lên hắn một cái.
Thẩm Văn Lang nhíu mày quay lại, Cao Đồ lập tức nói nhanh:
"Xin lỗi, Thẩm tổng."
Phiền chết đi được. Hắn gắt:
"Cái bình xịt hen đó, cậu dùng rồi có sao không?"
"Hả?" Cao Đồ ngẩng lên, vẻ mặt mơ hồ.
Lúc này hắn mới thấy nơi khóe mắt cậu hoe đỏ, trong lòng thoáng chấn động nhưng ngoài miệng chẳng hề dịu lại. Cái đầu óc này mà làm thư ký cho hắn bao nhiêu năm? Người ta cứ khen thư ký Cao giỏi, chứ đến lúc quan trọng, chẳng phải vẫn phải hắn lo liệu?
"Đóng kịch ấy! Không thì cậu định giải thích thế nào? Nói với mọi người cậu là omega?"
Hắn nghiến răng, bồi thêm một câu:
"Không tính đến cậu, mà để một omega theo tôi bao nhiêu năm nay, mặt mũi tôi vứt đi đâu?"
Cao Đồ lại cúi đầu thật nhanh:
"Tôi... xin lỗi, Thẩm tổng, tôi..."
Sao lại xin lỗi nữa rồi? Thẩm Văn Lang thấy cậu không xin lỗi thì bực, mà cứ xin lỗi mãi cũng bực. Ở đây không thể phát tác, lát nữa ra ngoài còn phải đóng vai ông chủ biết quan tâm nhân viên, nếu ở trong này mắng Cao Đồ tơi bời thì chẳng còn hợp vở diễn, hắn liền vung tay kéo cậu đi ra ngoài.
Mọi omega đều thật đáng ghét, thật vô cùng đáng ghét.
Thẩm Văn Lang chống tay lên trán, vừa cố gắng chống lại cơn choáng váng vừa nghĩ: Omega thật sự đáng ghét, toàn nói dối, lại còn hạ tiện.
Trong ký ức, bóng dáng người cha Omega quỳ xuống cầu xin khoái lạc dần dần chồng lên hình ảnh của Cao Đồ, khiến hắn khó thở như thể cả người rơi thẳng vào một đống bông, cơn giận bức bối không có chỗ trút.
Cao Đồ, Cao Đồ... Đến khi lấy lại ý thức, Thẩm Văn Lang đã bước đến tầng dưới – nơi văn phòng mà Cao Đồ mới dọn xuống không lâu. Trùng hợp thay, khi đi ngang nhà vệ sinh, hắn nghe thấy giọng của Cao Đồ.
Cậu đang cười, trả lời một nhân viên vừa hỏi cậu vì sao muốn từ chức:
"Nhà tôi có chút việc, bắt buộc phải nghỉ làm."
"Ôi, đáng tiếc quá" đối diện là một Omega, lời nói vòng vo tám trăm bận: "Thư ký Cao làm việc giỏi như vậy, đột nhiên nghỉ thì mọi người đều rất tiếc nuối đó."
Buồn nôn, Thẩm Văn Lang đảo mắt ba bốn lần. Hóa ra trước giờ hắn cứ tưởng Cao Đồ là người tính tình tốt, hiền lành tử tế nên mới chịu khó trò chuyện cùng những Omega rõ ràng là đang mơ mộng với cậu. Ai ngờ thực chất là vì Cao Đồ cũng là Omega, đồng bệnh tương lân, cùng chung cảnh ngộ mà thôi. Nghĩ vậy lại càng buồn nôn hơn, hắn rất muốn xông thẳng vào nhà vệ sinh, nói toạc với cái tên Omega lẳng lơ kia rằng: Thực ra cái người trước mặt cậu, ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp nho nhã – Thư ký Cao – cũng giống hệt cậu thôi. Đến kỳ phát tình cũng sẽ run rẩy, rên rỉ cầu xin được...
Mẹ kiếp. Thẩm Văn Lang chửi thầm. Hôm nay mình bị sao thế này? Bệnh làm hỏng não rồi chắc? Đây đã là lần thứ hai mình tưởng tượng ra cảnh Cao Đồ phát tình rồi.
"Vậy làm sao mới giữ được Thư ký Cao ở lại?" — trong nhà vệ sinh, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, còn Thẩm Văn Lang thì vừa rủa thầm vừa lắng tai nghe.
"Oh, chắc là... ừm—" Cao Đồ mỉm cười, dừng lại một nhịp "Trừ khi Thẩm tổng cho tôi 15% cổ phần thôi."
Cười, cười, cười... Đã biết mình là Omega rồi còn ở đây đùa giỡn, lả lơi không biết xấu hổ... Khoan đã, gì cơ? 15% cổ phần? Tên Omega này điên rồi chắc?!
Chẳng lẽ cả thế giới chỉ có mỗi Cao Đồ là Omega? Cậu lấy cái gì mà tự tin Thẩm Văn Lang sẽ trói chết trên cái cây này? Nghĩ mà tức, hôm qua hắn còn định bụng nếu Cao Đồ đồng ý thì mỗi tháng sẽ chu cấp một khoản hậu hĩnh. Hôm nay còn hẹn cả luật sư, chuẩn bị ký văn bản rõ ràng để cậu yên tâm nữa chứ.
Đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Hắn dốc hết ruột gan, còn Cao Đồ thì nhắm thẳng vào cổ phần HS. Đó là đứa con hắn nuôi lớn bằng máu và mồ hôi bao năm nay, ngay cả khi Thịnh Thiếu Du dám ra giá 350 tỷ, hắn cũng không nỡ bán, thế mà Cao Đồ vừa mở miệng đã đòi 15%. Thẩm Văn Lang lôi hết tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất để mắng trong đầu.
Mọi thứ bắt đầu loạn kể từ khoảnh khắc phát hiện ra Cao Đồ là Omega, rõ ràng trước kia cậu không phải thế, rõ ràng trước kia hắn nói gì thì cậu làm nấy, chưa từng cãi lại một lần.
Thế mà giờ Cao Đồ dám xin nghỉ việc, thậm chí còn dám đòi cổ phần. Thẩm Văn Lang không thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này, nhưng khi Cao Đồ từ nhà vệ sinh bước ra và vô tình chạm mặt hắn, hắn biết rõ — cảm xúc ấy gọi là ngượng ngùng.
Mà ngượng ngùng thì rất dễ che giấu: chỉ cần giả bộ nổi giận là được. Huống chi, khi thấy nụ cười trên môi Cao Đồ lập tức đông cứng lại lúc nhìn thấy mình, Thẩm Văn Lang càng cảm thấy mình thật sự có lý do để tức giận.
Ngày nào cũng thấy cậu ta cười toe toét với mấy Omega, còn gặp hắn thì mặt lạnh như băng. Chẳng lẽ Cao Đồ không thích A-O mà muốn O-O? Hay là mình thật sự tệ đến mức, trong mắt cậu ta, chẳng đáng để mỉm cười một lần?
Thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang u ám, Cao Đồ vội hỏi, chẳng còn tâm trí thắc mắc vì sao hắn lại có mặt ở đây:
"Thẩm tổng, anh... anh thấy không khỏe sao?"
"Khỏe nổi à? Cậu bàn giao công việc kiểu gì thế? Thư ký mới đến ngay cả pha trà cũng không biết, đây chính là thái độ bàn giao của cậu sao?" — Thẩm Văn Lang nổ một tràng như súng liên thanh.
Cao Đồ chỉ biết tiếp tục xin lỗi:
"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ sắp xếp lại ngay, lập tức bảo họ pha trà mang đến văn phòng cho anh."
Cao Đồ vốn không phải người thất hứa. Tuy việc cậu luôn giấu mình là Omega khiến độ đáng tin giảm đi một nửa, nhưng từ mức "300% đáng tin" rớt xuống "150% đáng tin" thì Thẩm Văn Lang vẫn có thể chấp nhận.
Cao Đồ đã nói sẽ pha trà cho hắn, thế là Thẩm Văn Lang tin ngay, ngồi đợi.
Đợi mãi cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa, Thẩm Văn Lang tiện tay cầm một xấp tài liệu ra dáng, chờ tiếng bước chân tiến lại gần mới ngẩng đầu. Kết quả, người đi vào lại là cậu thư ký mới – cái tên phiền phức như tin nhắn rác, bấm TD bao nhiêu lần cũng không xóa được.
Thẩm Văn Lang tức đến mức chẳng biết phải nổi giận thế nào:
"Cao Đồ đâu? Không phải nói cậu ấy mang trà cho tôi sao?"
Thư ký mới run rẩy, bưng chén bạch trà thứ năm trong ngày kể từ lúc nhậm chức:
"Thư ký Cao sáng nay đã nộp lại thẻ ra vào tầng này rồi, cho nên... Nhưng...." Cậu ta vội vàng bổ sung "Trà này đúng là Thư ký Cao tự tay pha rồi nhờ tôi mang lên đấy ạ."
Thẩm Văn Lang đi đi lại lại mấy bước trong phòng, nhớ ra văn phòng mình đều lắp kính chống đạn hai lớp, lúc này mới kịp thu lại nắm đấm.
"Choang" một tiếng, tách trà trong tay thư ký rơi xuống đất. Thẩm Văn Lang theo ánh mắt đối phương đưa tay quệt mặt, mới phát hiện mình chảy máu mũi.
Đầu óc bỗng sáng hẳn, hắn vội vàng bịt mũi:
"Gọi Cao Đồ tới đây!"
Thư ký mới vẫn ngây ra:
"Hả?"
"Trả thẻ ra vào cho cậu ấy, đưa lại cho cậu ấy, hiểu không?" Thẩm Văn Lang gần như gào lên.
Thư ký liên tục gật đầu, vừa lục tìm điện thoại khắp người, vừa hấp tấp đưa khăn giấy:
"Thẩm tổng, tôi lập tức đi gọi người, anh... anh cố gắng chịu một chút..."
Thẩm Văn Lang không nhận khăn giấy:
"Đi nhanh đi!"
Nếu Cao Đồ còn không đến, thì máu mũi hắn cũng sắp tự cầm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip