Chương 9

Tư thế ngồi ôm khiến mỗi một động tác của Cao Đồ đều kéo căng những dây thần kinh vốn đã đặc biệt nhạy cảm trong kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang. Hắn cảm giác bóng dáng của Cao Đồ ngày một rõ ràng hơn, bản năng liền muốn nghênh đón nhưng Cao Đồ lại nghiêng mặt, hạ nụ hôn xuống bên cổ hắn.

Cằm Thẩm Văn Lang bị động tác cọ xát của cậu làm ngứa ngáy, hắn xoa nhẹ tuyến thể sau gáy Cao Đồ, muốn kéo người đang rúc trong ngực mình ngẩng lên nhưng lại nghe thấy tiếng hỏi khẽ:
"Anh sẽ... không thích chứ?"

Ngón tay Thẩm Văn Lang trượt dọc theo xương cổ cậu, từng đốt một vừa mong manh vừa quý giá. Cao Đồ đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị. Trong thoáng chốc, hắn sinh ra ảo giác rằng mình có thể làm bất cứ điều gì với cậu, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Hắn lựa chọn làm một quý ông, cố tình quên đi nụ hôn vừa rồi mà Cao Đồ khéo léo né tránh, dịu dàng an ủi người bạn giường dường như vẫn còn do dự điều gì đó:
"Em nói gì?"

Cao Đồ ngẩng lên. Từ lúc ra khỏi phòng tắm, cậu đã không đeo kính, đôi mắt đen xanh tĩnh lặng như hai viên ngọc gắn trong chiếc đồng hồ cổ mà Thẩm Văn Lang vô cùng yêu thích. Trong khoảnh khắc hắn thất thần, ánh sáng ấy đã lặng lẽ trôi tuột đi.
Cao Đồ khẽ lắc đầu: "Không có gì... em chỉ muốn nói, nếu anh..." Nói được nửa câu, vành tai cùng gương mặt cậu đã đỏ bừng. Thẩm Văn Lang vốn thích dáng vẻ mất tự nhiên ấy, hoàn toàn không giống một Cao Đồ thường ngày luôn xử lý đâu ra đó mọi việc thay hắn.

"Nếu như tôi không thích mùi vị của Omega...." Thẩm Văn Lang hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cậu "thì bây giờ có thể đẩy em ra được không?"
Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, không cười cũng chẳng giận. Vết hằn đỏ trên xương quai xanh của Cao Đồ chính là do hắn để lại lúc nãy, nhưng dường như cậu không hề nhận ra, chỉ cúi đầu trong cái nhìn chăm chú ấy. Vài giây sau, cậu chợt muốn đứng dậy.

Thẩm Văn Lang sớm nên nhớ rằng trước mặt hắn, Cao Đồ lúc nào cũng chậm chạp đến mức không hiểu nổi lời nói đùa. Hắn vội vòng tay siết lấy eo cậu, để cậu yên tâm ngồi xuống. May mắn thay, con người vẫn còn một cách giao tiếp hiệu quả hơn lời nói. Hắn ngẩng đầu, hôn lên đôi môi ấy, chặn lại tất cả những gì cậu còn định thốt ra.

Đây là lần thứ ba bọn họ hôn nhau. Môi lưỡi đã dần quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn còn ngăn cách bởi những chuyện vài hôm trước. Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ, đêm đó mình đã ở ngay bên cạnh, vậy mà Cao Đồ thà dùng thuốc ức chế, cũng không chịu thân mật với hắn. Thế thì hắn là gì trong mắt cậu?

Câu hỏi ấy, Thẩm Văn Lang có thể trả lời ngay lập tức — trong mắt Cao Đồ, hắn chỉ là ông chủ. Bây giờ bị hắn hôn đến mức say đắm thì cũng chỉ là một phần công việc mà thôi.

Hắn hôn càng lúc càng dữ dội, không cho Cao Đồ kịp thở, mặc cho cậu bấu chặt vào vai hắn đến mức đau rát. Liệu hắn có thể giống như Cao Đồ, coi tất cả chỉ như công việc mà làm? Thẩm Văn Lang không biết, hắn chỉ biết rằng trước mặt Cao Đồ, hắn hoàn toàn trần trụi. Cao Đồ hiểu rõ từng sở thích, từng thói quen của hắn, biết hắn đang nghĩ gì, nhưng còn hắn thì gần như chẳng biết gì về Cao Đồ.

Hắn biết cậu có một đứa em gái cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, biết cậu có một người mẹ đã biến mất, biết cậu thường tăng ca đến rất muộn... ngoài ra chẳng còn gì khác. Những lúc không đi làm, Cao Đồ làm gì? Những kỳ phát tình cậu vượt qua thế nào? Mỗi lần cậu lừa hắn rằng mình là Beta, rốt cuộc cậu nghĩ gì?

Thẩm Văn Lang hoàn toàn chẳng hay biết. Hắn hôn Cao Đồ, chỉ thấy dục vọng khủng khiếp đến mức nào, thấy tim mình thật sự nhói đau vì sự khép kín tuyệt đối mà Cao Đồ dành cho hắn. Cơn đau ấy khiến khi cuối cùng buông Cao Đồ ra, hắn lại cong môi cười nhạt đầy châm chọc:

"Tôi việc gì phải đẩy em ra? Chẳng phải đã ký thỏa thuận rồi sao? Em đang giúp tôi chữa bệnh mà."

Cao Đồ bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, ngây người vài giây mới nhận ra hắn đang nối tiếp câu nói trước đó. Cậu đưa mu bàn tay lau khóe môi, rồi rất nhanh khôi phục vẻ điềm tĩnh chuẩn mực. Tư thế đang ngồi vắt ngang trên đùi Thẩm Văn Lang khiến việc kéo quần xuống hơi khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng:

"Vừa rồi... em đã xử lý qua rồi, anh có thể trực tiếp....ừm.... trực tiếp đi vào."

Thẩm Văn Lang kéo quần cậu xuống đến khoeo gối, sắc mặt lạnh lùng, bàn tay luồn vào khe mông thì quả nhiên chạm phải một mảng ẩm ướt dính nhớp.

"Em dùng cái gì làm?" Hắn lúc này mới chợt nhớ ra khi nãy Cao Đồ quả thật ở trong phòng tắm rất lâu, chỉ là khi đó tâm trí hắn hỗn loạn nên chẳng bận tâm.

Cao Đồ ngẩng mặt, trong ánh mắt vừa có chút sợ hãi, vừa thấp thỏm căng thẳng, nhưng vẫn dứt khoát, không hề biện hộ cho mình:

"Trước khi tới đây... em có ghé cửa hàng tiện lợi mua....mua chất bôi trơn."

Làm thư ký đã quen, cho dù xấu hổ đến mấy, đứng trước mặt Thẩm Văn Lang cậu cũng không lúng túng ấp úng.

Thẩm Văn Lang vốn còn nhớ lời dặn của bác sĩ, muốn đối xử với Cao Đồ kiên nhẫn hơn một chút. Thế nhưng ba chữ "chất bôi trơn" lại cứ ngang nhiên chọc thẳng vào người hắn, khiến hắn từ trong ra ngoài nóng bừng. Cách Cao Đồ nói chuyện tự nhiên như thế lại càng làm cho Thẩm Văn Lang thấy chính mình mới là kẻ ý nghĩ bẩn thỉu. Trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên cảnh Cao Đồ đứng ở cửa hàng tiện lợi, cúi đầu mua thứ ấy.

Hắn vừa nâng cằm cậu hôn xuống, vừa dùng một tay mở khóa quần mình. Hắn thật sự không thể chờ được nữa, khàn giọng nói bên tai Cao Đồ:

"Ôm lấy tôi đi."

Khi hai bàn tay Cao Đồ do dự rồi giao nhau sau gáy hắn, Thẩm Văn Lang liền cắm vào. Bản năng xâm lược của Alpha khiến hắn một lần đâm tới tận cùng, quên sạch những lời dặn dò bản thân phải dịu dàng trước đó. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn của Cao Đồ, cũng cảm nhận được nơi đầu tiên chật hẹp kia siết chặt lấy mình dữ dội.

Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ siết chặt eo cậu, ấn mạnh xuống, ép Cao Đồ lần này tới lần khác ngồi xuống từ trên cùng đến tận gốc. Hắn cảm giác có thứ nóng bỏng dính trên mặt mình, gắng gượng phân ra một chút tâm thần khỏi nơi nóng rực, mê hoặc đang bủa vây, mới phát hiện đó là lưỡi của Cao Đồ.

Không biết là vì bị thao đến mơ màng hay vì muốn cầu xin tha thứ, đôi môi lưỡi Cao Đồ chỉ vụng về cọ xát lên mặt hắn. Thẩm Văn Lang chỉ thấy bị cậu liếm đến phát khổ, cho dù có dùng sức nâng hông ra vào cũng không sao xua được cảm giác tê dại nơi tuyến thể sau gáy. Hắn dần dần khiến nơi đó mềm oặt, cũng khiến Cao Đồ trở nên mềm oặt, trong tất cả sự mềm mại ấy, hắn chạm tới cửa sinh sản trong cơ thể cậu.

Cao Đồ đột ngột giãy giụa dữ dội, cắn mạnh lên môi dưới hắn, Thẩm Văn Lang bị cắn rách đến bật máu, hương thơm diên vĩ càng hưng phấn bùng ra. Cậu gần như không thở nổi nữa, cả người hóa thành một vũng nước mềm rũ trong vòng tay hắn.

Cậu dẫn tay Thẩm Văn Lang đặt lên ngực mình, chỉ mong hắn bóp mạnh hơn, tốt nhất là đau một chút, giống như đêm ấy khi cậu lặng lẽ nhìn Thẩm Văn Lang ngủ, tự tay đâm kim tiêm vào cánh tay mình—cái đau ấy cậu cam tâm tình nguyện, như ước mơ thành thật. Mười năm đơn phương, Cao Đồ thấy mình đáng phải chịu đau vì Thẩm Văn Lang, đáng phải làm những hi sinh chẳng bao giờ bị phát hiện, đáng phải tiêm hết ống thuốc này đến ống thuốc khác vào tay... bằng không thì mối tình đơn phương này biết lấy gì để cân đo? Dù sao cậu chưa từng mong cầu được đáp lại.

Giấc mơ vừa đau đớn vừa thỏa mãn ấy vỡ tan khi Thẩm Văn Lang bắt đầu thúc vào sinh sản khang. Cao Đồ thở hổn hển, đẩy hắn ra:
"Không được... không được, Thẩm Văn Lang——"

Khi nhìn rõ gương mặt hắn trong cơn dục vọng, cậu ngẩn người. Chưa từng nghĩ mình lại có thể khiến Thẩm Văn Lang lộ ra vẻ mặt chìm đắm đến thế.

Nhưng Thẩm Văn Lang không thể kết trong sinh sản khang của cậu. Họ chỉ là quan hệ tạm thời, trước đó cũng đã thỏa thuận rõ ràng. Trong quan hệ tình dục, Alpha đưa pheromone vào tuyến thể Omega, đó là một loại đánh dấu tạm thời có thể duy trì lâu nhất, cũng chính là phương pháp mà bác sĩ ở Hòa Từ đã ám chỉ ngay từ đầu. Nếu không, Cao Đồ đâu cần do dự lâu đến vậy trước khi đồng ý, cũng chẳng cần vừa ra viện đã đi cửa hàng tiện lợi mua một lọ bôi trơn giấu trong túi áo.

Còn đánh dấu vĩnh viễn—tuyệt đối không được.

Cao Đồ đã thầm yêu Thẩm Văn Lang quá lâu, lâu đến mức rõ hơn ai hết rằng Thẩm Văn Lang không thể nào yêu lại mình. Vậy nên cậu không thể để hắn đánh dấu vĩnh viễn.

Bằng không thì sẽ quá thảm. Dù cậu sẵn lòng hi sinh, cũng chưa đến mức biến nó thành chứng nghiện. Một khi bị Thẩm Văn Lang đánh dấu vĩnh viễn, những kỳ phát tình về sau, cậu sẽ phải làm sao để sống tiếp?

Cậu sẽ không thể nào làm thư ký của hắn nữa, cũng không thể nào bình thản đứng bên cạnh hắn nữa.

Có lẽ vì Cao Đồ giãy giụa quá dữ dội, Thẩm Văn Lang cũng chợt lấy lại được chút lý trí. Hắn nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cậu trước rồi mới ý thức được bản thân vừa rồi đã làm gì. Vẫn tự nhận mình là người giữ chữ tín, hắn thoáng thấy ngượng ngập. Nhưng thứ kia còn đang cứng ngắc, thật sự cũng khó mà rút ra ngay được.

Cao Đồ đỏ bừng mặt, kẹp chặt chân lại:
"Anh... đừng chạm vào khoang sinh sản là được."

Thẩm Văn Lang thực ra đã nhận ra từ lâu cảm xúc của hắn luôn dao động theo Cao Đồ. Ví như mỗi lần ngửi thấy mùi Omega trên người cậu, hắn lập tức bực bội khác thường. Lại như khi thấy cậu giả vờ ngây ngốc, còn hắn thì chẳng có tư cách vạch trần, tức đến mức suýt nữa đập bàn. Hay như hôm lễ tốt nghiệp...

Đến hôm nay hắn mới hiểu, chỉ cần một câu nói đơn giản của Cao Đồ cũng khiến hắn bất ngờ vui mừng, là cái kiểu vui vì cuối cùng đã được chấp nhận. Dù chỉ là trên phương diện thể xác, hắn vẫn thấy mình đã đến gần với Cao Đồ thêm một chút.

Suy nghĩ cẩn thận hơn, Thẩm Văn Lang chợt nhớ ra một vấn đề khác. Vừa tỉnh táo, hắn lục ngăn kéo lấy bao cao su. Vừa nãy Cao Đồ bất ngờ quá, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.

Thấy rõ thứ hắn lấy ra, Cao Đồ liền đẩy tay hắn ra:
"Không cần... Bác sĩ nói tuyến thể của em hỗn loạn, chắc sẽ... sẽ không mang thai được..."

Trong khi đó, trong cơ thể cậu vẫn còn kẹp chặt lấy vật kia của hắn. Cậu chỉ kéo bàn tay đang nắn bóp tuyến thể ở cổ xuống dưới một chút:
"Ngày mai em còn phải đi làm... Anh đừng bóp chỗ đó nữa."

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, cắn lấy tuyến thể nơi cổ cậu. Trước khi truyền vào dòng tin tức tố của mình, hắn nghĩ: dù sao cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, dù sao Cao Đồ sẽ không mang thai, hắn lúc nào cũng có thể hối hận, lúc nào cũng có thể rời đi.

Hắn không nhận ra khi tự định nghĩa tương lai của Cao Đồ là "sẽ rời khỏi mình" thì ngay giây phút này, hắn lại đang thừa nhận "Cao Đồ hiện tại là của mình".

"Ở bên nhau" – cái cụm từ mơ hồ đến thế. Nó còn lấp lửng hơn cả "hẹn hò", "yêu đương", nhưng chính vì vậy mà lại chân thật nhất, cũng chứa nhiều tình ý nhất. Cho nên khi ấy, hắn hoàn toàn không nghĩ sâu xa.

Khi đó hắn chỉ nghĩ: Cao Đồ rồi sẽ rời đi.

Khi Cao Đồ tắm rửa xong bước ra thì trời đã khuya. Bởi vậy khi Thẩm Văn Lang hỏi cậu tối nay có muốn ở lại không, cậu gật đầu đồng ý.
Chỉ là—
"Ngày mai em còn phải đi làm." Cao Đồ liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Ngày mai anh phải đi công tác đấy."

Thẩm Văn Lang chẳng hiểu vì sao Cao Đồ lại cuồng công việc đến thế.
"Tôi đưa em đến công ty trước rồi đi sân bay."
Chuyến đi này vốn sắp xếp trong mấy ngày Cao Đồ đòi nghỉ việc, nên mới để Eric theo. Thực ra giờ đổi lại cũng còn kịp. Hắn suýt nữa bật miệng hỏi, có muốn đổi sang để Cao Đồ đi cùng không.

Nhưng sau một trận triền miên vừa rồi, hai người đều có chút lúng túng. Cuối cùng hắn chỉ im lặng, vượt qua vai Cao Đồ nhìn ra cửa sổ, giả bộ như đang kiểm tra có đóng chặt hay chưa. Song trong phòng đèn sáng, tầm mắt hắn chỉ thấy chính mình phản chiếu mờ mờ trên lớp kính, cùng với Cao Đồ đứng cách đó một khoảng, không xa cũng chẳng gần.

Ngừng một lúc, Thẩm Văn Lang nói:
"Vài hôm nữa em cứ dọn đến đây ở đi."

Cao Đồ lập tức lắc đầu:
"Thôi, vẫn là không nên."

"Tại sao?" Hắn nhíu mày thật sự. Nhìn thấy vẻ như hắn sắp nổi nóng, Cao Đồ vội giải thích:
"Anh không ở nhà, em ở một mình cũng—"

"Chẳng lẽ trước giờ chưa từng ở một mình?" Thẩm Văn Lang nói xong bèn quay đi, hắn thật sự không hiểu tại sao Cao Đồ luôn có nhiều lý do như thế. Cũng chẳng hiểu, tại sao sau khi vừa trải qua chuyện kia, cậu vẫn có thể giữ khoảng cách xa lạ với hắn.

Cơn tức âm ỉ mãi cho đến khi tiễn Cao Đồ đi làm. Trên đường Thẩm Văn Lang không nói câu nào, cũng chẳng liếc nhìn cậu lần nào. Rõ ràng mùi tin tức tố của hai người đã hòa lẫn, nhưng cánh tay vẫn không hề chạm nhau, mỗi người ngồi một góc ghế sau. Hắn biết Cao Đồ đã mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại.

Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, cơn đau đầu từng phát tác hồi Cao Đồ nằm viện lại trỗi dậy. Hắn chỉ gắng nhịn, không muốn để cậu nhận ra, không muốn để Cao Đồ vì bệnh tình của hắn mà mềm lòng, mà thương hại.

Sắp đến trước trụ sở HS, Cao Đồ rốt cuộc buông túi công văn đã xoay trở nửa đường:
"Đợi anh về, em sẽ dọn sang chỗ anh."

Thẩm Văn Lang nghiêng mắt liếc cậu. Cao Đồ lại tiếp:
"Dọn sang ở cùng anh."

Hắn không đáp, chỉ xoa nhẹ tuyến thể sau cổ mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Sau lưng vang lên tiếng cửa xe mở ra, cùng với giọng nói quen thuộc:
"Nếu anh cần gì, có thể gọi cho em bất cứ lúc nào."

Câu này Cao Đồ đã nói với hắn hàng nghìn lần, mà hắn cũng có mấy chục lần thật sự gọi để giao việc. Nhưng không hiểu sao hôm nay nghe lại, hắn thấy thấm thía hơn hẳn.

Càng thấm thía hơn nữa là, đến khi đang dự tiệc tối, hắn quả thật nhận được điện thoại của Cao Đồ.

Thiếu vắng cậu bên cạnh, hắn luôn thấy không quen. Những kẻ cần xã giao hắn chỉ gắng gượng ứng phó vài câu rồi đã thấy mệt. Hắn tựa vào lan can nhìn xuống, đêm tối loang loáng ánh đèn đứt quãng, ly champagne trong tay chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo. Hắn bỗng nghĩ, giá như Cao Đồ vẫn chỉ là thư ký của hắn thì tốt biết bao.

Bởi hắn cần một người bạn, nhưng giữa họ giờ đây dường như không thể làm bạn nữa rồi.
Bạn bè, vốn dĩ không nên có quá nhiều điều phải đoán mò.

Khi Eric đưa điện thoại qua, trong đầu Thẩm Văn Lang còn thoáng nghĩ: "Không biết lần này Cao Đồ lại định ra câu đố gì cho mình đây?"

Thế nhưng chỉ cần nghe thấy giọng cậu vang lên, bao nhiêu uể oải và chán chường do mấy buổi xã giao trong chốn đèn đỏ rượu chè liền tan biến sạch.

Cao Đồ nói:
"Thẩm tổng, ngân sách quý này bên bộ phận nghiên cứu cần phải xác nhận lại với anh."

Thẩm Văn Lang bật cười, lần này cái "câu đố" mà Cao Đồ đưa ra thật quá đơn giản. Chuyện ngân sách hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng chẳng gấp gáp đến mức phải gọi ngay vào giờ này. Hơn nữa, cho dù xác nhận xong thì Cao Đồ có thể truyền đạt mệnh lệnh cho ai vào lúc này chứ?

Giờ đã mười giờ rưỡi tối. Ai lại yêu công việc tới mức còn cặm cụi làm thêm giờ như Cao Đồ?

Tất nhiên chính là sếp của cậu rồi.

Thẩm Văn Lang vẫy tay bảo Eric đưa iPad qua, rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nghiêm túc cùng Cao Đồ bàn bạc ngân sách qua điện thoại, giống hệt như đang họp chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip