Chương 10

Lưu Hiên Thừa theo Triển Hiên bước vào phòng ngủ.

Căn phòng mang phong cách tối giản y như không gian bên ngoài, ga giường màu xám lạnh, tủ quần áo gỗ óng ánh đường nét sắc sảo. Nhưng trong ngăn kéo hé mở, ánh kim loại từ chiếc khóa trên dây da lóe lên như một lời nhắc nhở.

"Cởi đồ ra."

Hơi thở Hiên Thừa đứt quãng.

Dù đã trải qua vài lần thực hành, việc lột bỏ lớp vải che thân giữa phòng ngủ sáng đèn vẫn khiến cậu co quắp ngón chân vì xấu hổ.

"Cởi... cởi hết ạ?"

Triển Hiên không đáp, chỉ dùng đầu ngón tay móc vào mép áo phông, từ từ cuộn lên. Tiếng vải cọ xát da thịt trong không gian tĩnh lặng nghe rõ đến ghê người.

Khi chiếc áo bay khỏi người, Hiên Thừa vô thức khoanh tay che ngực, cơ thể cậu khác biệt so với con trai bình thường: núm vú nhạy cảm hơn, sẫm màu hơn, sau những lần điều giáo trước dường như còn hơi sưng lên, giờ đang căng cứng vì căng thẳng.

Ánh mắt Triển Hiên quét toàn thân cậu, bất ngờ dùng tay nâng cằm cậu lên: "Ngại à?"

Hiên Thừa đỏ mặt lắc đầu.

"Thế che làm gì?" Ngón cái anh ấn mạnh lên đầu núm vú, xoáy một vòng, "Chưa đủ quen với tay tôi à?"

Hiên Thừa cắn môi dưới, run rẩy buông tay xuống.

Cậu không lạnh, nhưng da thịt trần trụi vẫn khiến người ta rùng mình. Cúi đầu nhìn chiếc quần jeans được Triển Hiên tháo từng khuy, tiếng khóa kéo tuột xuống như hồi chuông báo hiệu.

Bàn tay Triển Hiên đột nhiên dừng lại, khẽ cười: "Ngoan lắm."

Tai Hiên Thừa bốc cháy. Cậu biết rõ anh đang ám chỉ điều gì, chiếc quần lót trắng tinh kia. Nhưng cậu không biết, dưới ánh mắt Triển Hiên, mình trông thật...

"Khêu gợi."

Yết hầu Triển Hiên lăn nhẹ.

Hiên Thừa gầy, nhưng mông cậu căng tròn, mép quần lót trắng bị ép sâu vào da thịt, tạo thành vệt hồng mảnh như vết roi vô hình càng tôn lên đường cong phồn thực. Mỗi lúc cậu cử động, vải cotton bó sát khiến hai bên mông như muốn bứt khỏi lớp vải mong manh. Đùi cậu mũm mĩm, da non nơi đùi trong căng bóng dưới ánh đèn, cọ vào nhau mỗi lần cậu khép chân ngượng ngùng.

Và Triển Hiên hành động ngay lập tức.

Ngón tay thô ráp đè mạnh lên mông qua lớp vải. Hiên Thừa giật mình chồm về phía trước, lập tức bị tay kia của Triển Hiên kéo lại, ép sát vào ngực anh.

"Trốn đi đâu?" Hơi thở nóng bỏng phả sau gáy, năm ngón tay anh bóp chặt cả vùng da thịt mềm mại, "Mới chạm đã run?"

"Ưm..." Hiên Thừa nghẹn tiếng, cảm giác vải cọ vào da nóng rát như hàng ngàn mũi kim châm.

Triển Hiên đổi tư thế, dùng kẽ ngón tay miết dọc theo đường cong, mép quần lót cọ xát vào đùi non khiến Hiên Thừa rùng mình.

"Đét!"

Một cái tát vừa đủ đau giáng xuống mông phải. Lớp vải làm dịu bớt lực nhưng âm thanh ẩm ướt càng khiến Hiên Thừa xấu hổ.

Năm cái đánh liên tiếp khiến làn da dưới lớp vải trắng dần ửng hồng. Hiên Thừa rên nhẹ, tự động nép vào lòng Triển Hiên, trán tì lên vai anh, mặt đỏ rực như muốn chui xuống đất.

"Lại trốn?" Triển Hiên cười khẽ, tay xoa dịu chỗ da vừa bị phạt, "Đau quá à?"

Hiên Thừa lắc đầu, tai đỏ như gấc, tay bám chặt vạt áo anh. Cậu xấu hổ không dám thừa nhận, chỉ vài động tác vuốt ve của Triển Hiên đã khiến đầu gối cậu mềm nhũn.

Như thể đọc được suy nghĩ ấy, Triển Hiên đột ngột nắm sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm:

"Mông em cong thế."

"..."

Hiên Thừa như muốn bốc cháy, cả người phừng đỏ từ cổ lên tai. Cậu muốn chạy trốn, nhưng vòng eo bị giữ chặt hơn, bàn tay nóng bỏng của Triển Hiên trượt xuống dưới, móng tay móc vào mép quần lót.q
"Tự cởi, hay để tôi làm?"

Hiên Thừa chưa kịp trả lời, lớp vải cuối cùng đã bị xé toạc. Khi cậu hoàn toàn trần trụi, Triển Hiên bất ngờ bế cậu lên bàn. Mặt gỗ lạnh giá áp vào cặp mông nóng hổi khiến cậu run lẩy bẩy.

"Lạnh à?"
Hiên Thừa lắc đầu, rồi lại gật.

Triển Hiên cười khẽ, lấy từ ngăn kéo ra chiếc đệm lót, nâng mông cậu lên để kê vào trước khi đặt cậu ngồi xuống.
"Giờ thì sao?"

"... Ấm rồi."

"Ừ." Ngón tay anh men theo xương sống cậu, dừng lại ở đốt cuối cùng, ấn nhẹ  

"Chỗ này." Giọng anh bỗng trầm xuống, "Vết tuần trước lành chưa?"

Hiên Thừa giật mình.

Tuần trước, chiếc roi da của Triển Hiên đã để lại vài vệt hồng trên mông cậu. Một nhát vô ý trúng vào xương cụt khiến cậu rơi nước mắt ngay lúc đó.

"... Lành rồi."

Bàn tay Triển Hiên xoa lên vùng da ấy, lực vừa phải: "Nói dối."

Hiên Thừa co rúm người, vết bầm vẫn còn, chạm vào vẫn âm ỉ đau.

"Sao không nói?"

"... Sợ anh nghĩ em yếu đuối."

Không gian chìm vào im lặng.

Triển Hiên thở dài, búng nhẹ vào trán Hiên Thừa: "Hư. Là do tôi quá nghiêm khắc sao? Từ khi nào em lại có cảm giác như vậy?"

Hiên Thừa vội lắc đầu, cậu chưa từng có Dom nào trước đây, nhưng cũng hiểu rõ Triển Hiên là một Dom hiếm có: dịu dàng, không tàn nhẫn, luôn ôm ấp, hôn hít và động viên cậu sau mỗi lần thực hành. Trong thế giới BDSM, một người như anh "đi giữa ban ngày cũng khó tìm".

"Thả lỏng đi. Khi vào cuộc, đừng suy nghĩ quá nhiều." Triển Hiên dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má cậu như lời cảnh cáo, "Lần sau nếu còn nói dối, tôi sẽ đánh vào chỗ này."

Mặt Hiên Thừa bừng cháy, cổ họng nghẹn lại thành tiếng "Ừm...", ngoan ngoãn dụi má vào tay anh: "Em xin lỗi, thưa ngài. Em sẽ không tái phạm nữa."

"Ừ." Triển Hiên nặng lời nhẹ tay, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu mà thấy thú vị. Anh véo nhẹ má Hiên Thừa: "Thôi được rồi. Tối nay tôi sẽ cho em trải nghiệm vài thứ mới."

Hiên Thừa ngồi trên mép giường, cơ thể trần trụi run nhẹ trong làn khí lạnh từ điều hòa. Những ngón chân cậu co quắp vô thức trên thảm xám, như con trai bị lột vỏ, mềm mại, trần trụi không chút phòng bị.

Triển Hiên quay lưng lại, đang lục trong ngăn kéo. Bóng lưng anh thẳng tắp, ống tay áo sơ mi xắn lên để lộ cẳng tay rắn chắc. Hiên Thừa dán mắt theo từng cử động, tim đập thình thịch khi thấy anh mở chiếc hộp nhung đen, ngón tay lướt qua những vật kim loại lấp lánh.

Sẽ là gì đây?

Dây da? Còng tay? Hay...

Cổ họng Hiên Thừa khô lại. Hơi thở gấp gáp. Hai tay cậu run rẩy bên hông, vừa muốn che đi thân thể đang phơi bày, vừa khao khát mở ra hoàn toàn.

Triển Hiên quay lại, trên tay cầm một que thủy tinh mảnh, đầu ướt ánh nước.

"Dạng chân ra."

Hiên Thừa vâng lệnh. Triển Hiên quỳ một gối, tay tách nhẹ dương vật mềm của cậu, lộ ra khe hồng hào phía dưới.

"Ướt như vậy rồi?" Anh cười khẽ, "Chưa bắt đầu đã hưng phấn rồi à?"

Hiên Thừa xấu hổ muốn khép chân, nhưng bị Triển Hiên dùng đầu gối đè giữ. "Không được trốn."

Que thủy tinh chạm vào âm vật, vuốt nhẹ. "Tuần này... tự sướng chưa?"

Hiên Thừa định phủ nhận, nhưng nhớ lời "không được nói dối", đành ấp úng: "R... rồi."

Triển Hiên không buông tha, đứng dậy hỏi dồn: "Chơi chỗ nào? Như thế nào? Nói rõ ra."

Giọng anh trầm đều nhưng đầy uy lực. Một tay nâng cằm Hiên Thừa, buộc cậu ngẩng mặt nhìn thẳng. Lông mi cậu run rẩy, má đỏ bừng, môi hé mở rồi khép lại, như thể xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

Ngón cái Triển Hiên xoa nhẹ môi dưới của cậu: "Từng chữ một, nói cho tôi nghe."

Hiên Thừa thở gấp, hai chân vô thức siết chặt, yết hầu lăn một cái mới thều thào: "...Dùng tay... chơi... ở dưới..."

"Dưới nào?" Ngón tay anh trượt xuống cổ họng cậu, "Rõ ràng."

Hiên Thừa nắm chặt ga giường, giọng nhỏ như muỗi vo ve: "...âm đạo... cho ngón tay vào..."

"Mấy ngón?"

"...hai..."

Ánh mắt Triển Hiên sẫm lại. Ngón tay độc ác véo âm vật đang sưng đỏ: "Còn gì nữa? Chỉ cho ngón tay vào?"

Hiên Thừa xấu hổ muốn cuộn tròn, nhưng bị tay anh giữ chặt. Giọng cậu đã nghe mếu máo: "Còn... xoa âm vật... véo môi bé..."

"Lên đỉnh mấy lần?"

"Không... không nhớ nữa, thưa ngài... ưa!"

Que thủy tinh đột ngột đẩy vào. Hiên Thừa hét lên, ngã dúi về phía trước, được Triển Hiên đỡ lấy.

Cậu xấu hổ chôn mặt vào cổ anh, lông mi quét qua da thịt nóng hổi, hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc. Khi ngón tay Triển Hiên miết mạnh lên âm vật, một dòng nước ấm lại chảy ra, thấm ướt cả gốc ngón tay anh.

"Ngoan lắm." Triển Hiên rút que thủy tinh ra, lấy từ tủ ra chiếc bịt mắt đen và máy rung. Ánh mắt anh quét toàn thân Hiên Thừa như lưỡi dao xe mở từng lớp áo.

Anh lau tay, chuẩn bị đeo bịt mắt: "Căng thẳng không?"

"...hơi."

Triển Hiên bật cười, véo nhẹ ngón út cậu: "Tôi sẽ khiến em thoải mái."

Lời nói khiến Hiên Thừa an tâm phần nào. Cậu không nghi ngờ gì về khả năng Triển Hiên sẽ mang đến mọi thứ cậu khao khát. Nhưng khi miếng vải đen phủ lên mắt, cậu vẫn vô thức nắm lấy cổ tay anh: "Ngài..."

"Sợ?" Triển Hiên buộc dây bịt mắt, tay luồn vào tóc cậu, "Sợ bóng tối?"

Hiên Thừa lắc đầu: "Sợ... không nhìn thấy ngài."

Tiếng cười khẽ vang lên. Hiên Thừa cảm nhận một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu: "Tôi ở đây, ngay bên em. Đừng sợ."

Cơ thể ấm áp áp sát từ phía sau. Hiên Thừa cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn của anh truyền qua da thịt.

"Tôi ở đây." Môi Triển Hiên chạm vành tai, hơi thở nóng rực, "Đếm theo tôi, năm nhịp."

Hiên Thừa hít sâu, miệng lặng lẽ đếm. Đến ba, bàn tay Triển Hiên đặt lên ngực cậu, cảm nhận tim đập loạn nhịp. Đến năm, bàn tay ấy trượt xuống bụng, dừng lại giữa hai đùi.

"Chỗ này," ngón tay véo nhẹ dương vật đang nửa cứng, "và chỗ này," tay trượt xuống dưới, rồi vòng quanh lỗ âm đạo ẩm ướt, "Đều là của tôi."

Hiên Thừa run bắn người, lỗ nhỏ co thắt.

Triển Hiên cười khẽ, bế cậu lên đặt ngồi lên đùi mình. Tư thế khiến Hiên Thừa mở rộng hoàn toàn, vùng kín áp sát vào vải quần thô ráp. Cậu rên lên, bản năng muốn khép chân nhưng bị tay anh ghì chặt.

"Không được trốn."

Một tay nắm gáy, tay kia thọc vào giữa hai chân. Ngón tay nghịch ngợm âm vật, khi Hiên Thừa rên rỉ, đột ngột chèn hai ngón vào âm đạo.

"Ưa...!"

Đường hầm chật hẹp siết chặt kẻ xâm nhập, nhưng Triển Hiên kiên nhẫn nong rộng, khớp ngón tay cố ý cọ vào điểm nhạy cảm. Hiên Thừa cong người lên, lại bị ấn mạnh xuống.

"Thả lỏng." Triển Hiên cắn nhẹ tai cậu, "Mới một ngón thôi đấy."

Hiên Thừa thở gấp, dương vật căng cứng rỉ nước. Khi cậu vừa quen với nhịp tay, Triển Hiên rút phắt ra, thay bằng một lạnh lẽo, đầu máy rung tròn trịa ép vào cửa mình.

"Tự đút vào." Anh nắm tay Hiên Thừa đặt lên máy rung, "Nếu làm rơi..."

Một cái tát đánh "bốp" lên mông thay cho lời đe dọa. Hiên Thừa run rẩy, nhưng vẫn dẫn tay anh đưa máy rung vào trong. Cảm giác dị vật khiến cậu căng cứng, âm đạo co bóp muốn đẩy nó ra.

Vừa đút xong, cậu đã bị bế đặt xuống sàn. Triển Hiên trở lại giường: "Bò lại đây, gối đầu lên đùi tôi."

Bóng tối khiến xúc giác nhạy bén gấp bội. Hiên Thừa bò từng bước, máy rung cọ vào điểm G suýt khiến cậu lên đỉnh ngay lập tức. Khi cậu đến được chân Triển Hiên, người đã ướt đẫm mồ hôi.

Triển Hiên xoa đầu khen ngợi, nhưng tay kia bật tăng tốc máy rung.

"Quỳ thẳng." Tay nắm gáy siết chặt.

Rung động trong cơ thể khiến Hiên Thừa hét lên, móng tay cào vào đùi anh. Máy rung bị hút sâu hơn, ép sát điểm nhạy cảm. Cậu ngửa cổ lên, âm đạo co thắt phun nước.

Ngay trước khi lên đỉnh, máy rung đột ngột tắt. Hiên Thừa vật vã, tay chới với tìm Triển Hiên.

"Tôi đã cho phép em cử động đâu?" Giọng anh vang lên từ xa.

Hiên Thừa lắc đầu, nước mắt thấm ướt bịt mắt. Cảm nhận ngón tay và máy rung cùng xâm nhập, cố ý chà xát điểm G. Cậu cong người lên như cá vùng vẫy, nhưng bị ấn chặt tại chỗ, chỉ còn biết run rẩy.

"Ngoan lắm." Triển Hiên cúi xuống, lau giọt mồ hôi trên ngực cậu, "Giờ quỳ thẳng lên. Chúng ta tiếp tục."
________
Hình như đặc sản trên AO3 là trôn có lài hả cả nhà? Trên Lofter thì ít chứ trên AO3 bốc đại cũng có luôn í. Mà sao bộ nào cũng ngon làm tui lung lay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip