Chương 44 (Hoàn thành)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng đã trải khắp bãi biển. Hai người lỡ mất bình minh, đành nằm nướng đến trưa rồi mới thong thả ra quán ven biển ăn tô mì hải sản.

Chiều tà, họ lại ra biển. Lưu Hiên Thừa nhìn mặt biển lấp lánh, quay sang đưa tay về phía Triển Hiên, chưa kịp nói gì, lòng bàn tay người đàn ông đã áp lên, bao trọn bàn tay cậu, rồi dẫn cậu từng bước bước vào làn nước mát lạnh.

Nước biển tràn qua mu bàn chân tạo gợn sóng nhỏ, cát dưới chân mềm mịn, Hiên Thừa trượt chân, dép bị dòng nước cuốn đi, cậu vừa định cúi xuống thì bị Triển Hiên gọi lại, người đàn ông ngồi xổm sửa lại cho cậu, thuận tay thọc vào nước biển mò mẫm một lát, nhưng rất nhanh lại đứng dậy.

"Đi tiếp ." Triển Hiên nói.

Họ dừng lại bên một tảng đá lớn, Triển Hiên ngồi lên trước, Hiên Thừa theo sát ngồi xuống, dựa vào vai anh. Hoàng hôn nhuộm vàng, mặt biển trở thành dải lụa cam hồng, Hiên Thừa tự nhiên nắm lấy tay Triển Hiên.

Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua đốt ngón tay anh, rồi từ từ đan vào kẽ tay anh, từng chút siết chặt lực, mười ngón đan nhau, lại cúi đầu áp đôi môi ấm áp lên xương cổ tay lồi, để lại một nụ hôn nhẹ.

Triển Hiên khẽ run, ngón cái xoa qua da tay Hiên Thừa. Thủy triều tràn qua mắt cá, mang theo cát mịn chảy về, Hiên Thừa nâng tay hai người lên, đón ánh hoàng hôn, nhìn thấy ánh sáng vàng ấm lọt qua kẽ tay đan nhau.

Hoàng hôn dần trở nên rực rỡ và chói mắt, Hiên Thừa quay mặt đi, Triển Hiên giơ tay che ánh sáng cho cậu. Không ngờ Hiên Thừa đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy cổ tay anh, môi nhẹ chạm vào lòng bàn tay.

Nụ hôn rất nhẹ, giây sau Triển Hiên nghiêng người che nắng, nâng mặt cậu hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt cuốn theo vị mặn của gió biển và hơi ấm hoàng hôn, tiếng sóng dần tan, thế giới dường như chỉ còn hơi thở đan xen của họ.

Khi tách ra lấy hơi, Hiên Thừa đột nhiên cảm thấy ngón áp út lành lạnh. Cúi nhìn, phát hiện gốc ngón đeo một vỏ ốc nhỏ — thân ốc trắng sữa ánh ngọc trai, phần đeo trên ngón rõ ràng là vết vỡ nhưng đã được nước biển mài nhẵn, như chiếc nhẫn tự nhiên; hoàng hôn cũng chiếu ánh sáng vụn trên vòng nhẫn.

Hiên Thừa ngạc nhiên ngẩng đầu, lao vào đôi mắt sâu thẳm đính nốt ruồi nước mắt, chứa đầy bóng hình mình.

"Lưu Hiên Thừa, anh yêu em."

"Câu này anh nợ em lâu lắm rồi phải không? Đây là thứ anh nhặt lúc nãy, anh biết nó không chính thức, sau này..."

Xa xa có hải âu bay qua, tiếng kêu tan trong gió. Lời chưa dứt, Hiên Thừa đột nhiên nắm tay anh, dùng ngón tay mình khoanh chặt ngón áp út của Triển Hiên, cúi đầu hôn nhẹ chỗ đó.

"Về chúng ta cùng đi chọn một đôi nhẫn nhé."

____________

Hai người về Bắc Kinh, nhân lúc Hiên Thừa chưa khai giảng, cùng nhau đi chọn một đôi nhẫn. Chọn đi chọn lại vẫn chọn kiểu đơn giản nhất, vòng bạc, bên trong khắc tên viết tắt của nhau, đơn giản mà trang trọng đeo vào ngón áp út.

Vừa bước ra tiệm trang sức, điện thoại Triển Hiên rung lên. Anh lấy điện thoại, tự nhiên mở khóa xem, tay vẫn khoác vai Hiên Thừa, thậm chí còn kéo cậu vào lòng, không chút né tránh.

Triển Hiên không bao giờ tránh cậu, Hiên Thừa như thường tò mò dí sát, Triển Hiên thuận thế nghiêng màn hình, một tin nhắn WeChat từ bạn, nói tối nay ở bar nội bộ có tụ họp nhỏ, biết anh có Hiên Thừa rồi không tham gia sự kiện điều giáo nữa, nhưng có người bạn lâu không gặp hôm nay cũng đến, hỏi Triển Hiên đi không.

"Em muốn anh đi không?" Triển Hiên hỏi.

Hiên Thừa liếc thấy câu "biết cậu có nhóc đó rồi không đến chỗ này nữa", lòng như bị lông vũ cào nhẹ, dâng lên sự thoải mái thầm kín. Cậu ngẩng nhìn Triển Hiên: "Đằng nào cũng là tụ họp bạn bè, anh cứ đi đi." Nói rồi, cậu dừng, giọng mang chút do dự khó nhận, "Còn em..."

Cậu không biết mình có phù hợp xuất hiện nơi đó không, cũng chỉ toàn bạn trong giới của Triển Hiên. Nhưng nghĩ đến việc Triển Hiên đi một mình, nghĩ đến việc Triển Hiên từng là Dom chất lượng nhiều người biết, nhỡ đâu... dù biết Triển Hiên tuyệt đối không bị cám dỗ, nhưng chỉ tưởng tượng ánh mắt nhòm ngó của người khác, lòng cậu đã thấy khó chịu.

Triển Hiên liếc thấu tâm tư nhỏ của Hiên Thừa, tay khoác vai siết chặt, véo vai cậu, rồi giơ tay đeo nhẫn của mình nhẹ chạm chiếc nhẫn cùng kiểu trên tay Hiên Thừa, phát âm thanh vụn trong trẻo.

"Đã là người của em rồi." giọng Triển Hiên mang cười, "Em quyết định, đừng nghĩ phức tạp. Đằng nào cũng không xa, muốn cùng anh đi thì đi, anh cũng chỉ nói chuyện một lúc, rồi chúng ta cùng lên lầu, được không?"

"Lên lầu" chỉ phòng điều giáo trên bar. Lên làm gì, không cần nói. Nghĩ đến sắp khai giảng, sau này khó có thể thân mật như trong kỳ nghỉ, lại thêm câu "đều là người của em rồi" của Triển Hiên xuyên thẳng vào tim, cậu gật đầu đồng ý: "Được, cùng đi đi."

Không khí trong bar vẫn quen thuộc, mờ ảo và kín đáo, Hiên Thừa vừa theo Triển Hiên bước vào, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Triển Hiên đã véo tay cậu, lập tức đan mười ngón, tay đeo nhẫn siết chặt, nhẫn ánh nhẹ dưới ánh đèn mờ.

Triển Hiên dẫn cậu đi, quen thuộc đi đến chỗ nhóm bạn, vừa chào bạn lâu ngày, vừa tự nhiên, gần như khoe khoang giơ tay đan nhau, giới thiệu với bạn: "Lưu Hiên Thừa, bạn trai tôi."

Giọng anh mang sự chiếm hữu và tự hào rõ rệt, khiến chiếc nhẫn tồn tại mạnh mẽ chưa từng có. Hiên Thừa thật sự đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi vào, nhưng không ngờ Triển Hiên trực tiếp thế. Cậu bị hành động "khoe khoang" của Triển Hiên làm đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thầm  sướng.

Bị Triển Hiên kéo ngồi xuống dưới ánh mắt thấu hiểu đầy thâm ý của những người bạn, Hiên Thừa không nhịn được bí mật véo cánh tay Triển Hiên, nhe răng: "Thầy Triển ồn ào quá."

Triển Hiên cười khẽ, đẩy ly nước ép đến, nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt mang đầy dịu dàng lẫn chút trêu chọc: "Không thích à?"

Hiên Thừa thu biểu cảm, mím môi, khóe miệng không nhịn nhếch lên: "Ừm, thích."

Triển Hiên như đã nói, không ở lại lâu, nói chuyện với bạn một lúc liền đứng dậy nắm tay Hiên Thừa cáo từ.

Bạn phát ra trêu đùa thiện ý, nhưng đều hiểu mà không hỏi thêm hay giữ lại. Hai người thẳng đến lầu, lại bước vào hành lang quen thuộc, dừng trước cửa phòng điều giáo. Cửa mở, bố trí quen thuộc hiện ra, Hiên Thừa đột nhiên nhận ra, đây  là lần thứ ba cậu đến đây.

Lần đầu, cậu mang theo cảnh giác và dò xét khi đến đây, dẫu sao khi ấy Triển Hiên vẫn chỉ là một Dom xa lạ, còn cậu lại đang thử lần điều giáo đầu tiên.

Lần thứ hai là vào mấy ngày trước, khi bị cơn đau dạ dày ép đến nôn mửa, tại đây nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc mà ấm áp.

Còn hôm nay, cậu và Triển Hiên cùng đeo nhẫn hứa hẹn, đồng thời cùng mang theo hai thân phận khi bước vào đây, "Dom Sub" và "người yêu".

Nhận thức này khiến lòng Hiên Thừa dâng lên dòng ấm áp kỳ diệu, mang theo cả sự mong chờ cho lần điều giáo sắp bắt đầu. Cậu nhìn Triển Hiên, vừa lúc chạm phải ý cười dịu dàng tương tự trong đáy mắt sâu thẳm. Trong thoáng chốc, cậu thấy không khí trong phòng điều giáo tối tăm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Triển Hiên lên tiếng, giọng mang uy nghiêm quen thuộc của Dom, nhưng thấm đẫm thứ gì đó khác biệt so với lần đầu: "Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh tiếp tục, đèn vàng chậm lại. Trong lúc điều giáo gọi ngài, bình thường gọi tên thật, Triển Hiên..."

Anh dừng lại, mắt đầy ý cưới bổ sung : "Em cũng có thể gọi anh là chồng, hiểu không?"

Điều này gần như lặp lại cuộc trò chuyện  lần điều giáo đầu tiên của họ, chỉ là thêm một cách xưng hô thân mật và một mối quan hệ mới giữa hai người. Theo bản năng, Lưu Hiên Thừa bật cười, nhanh chóng hôn lên má Triển Hiên.

Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, vừa rõ ràng vừa kiên định cất lời: "Đèn xanh, thưa ngài."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip