💫10
10.
Thời Diệp sững ra.
Sau đó anh phát hiện, trong ánh mắt thẳng thắn của Thịnh Hạ, dường như mình là bên bị động.
Thuốc vẫn còn tác dụng? Hơi đau đầu. Cảm giác nôn nóng lại ập đến, Thời Diệp quăng đũa xuống bàn.
"Thịnh Hạ." Giọng anh mất kiên nhẫn, "Cậu quên những lời cậu nói khi để tôi đi rồi à? Đừng lừa tôi cũng đừng lừa mình, cậu không thích tôi, cậu chỉ thích tay guitar của The Star Sailor mà thôi, cậu ngưỡng mộ chứ không phải thích. Nếu như cậu thật sự thích tôi thì khi đó cậu đã không đuổi tôi đi rồi."
Thịnh Hạ cúi đầu: "Lúc trước em nói anh đi... Chỉ là em không muốn anh từ bỏ chơi đàn, từ bỏ ban nhạc, cũng từ bỏ bản thân mình."
Từ bỏ chơi đàn, từ bỏ ban nhạc, cũng từ bỏ bản thân mình.
Không biết Thời Diệp bị lời nào kích thích, anh chợt đứng dậy nôn nóng đi vòng quanh cây dương cầm, đưa tay ôm đầu, trông rất mệt mỏi.
Thịnh Hạ bị anh thế này làm cho sợ, vội vàng đứng dậy hỏi: "Anh —"
"Đừng qua đây." Thời Diệp quát lên bảo cậu dừng lại.
"Cần uống thuốc không?" Thịnh Hạ sốt ruột chạy tới dìu anh, "Lấy thuốc ở đâu, trong nhà có không? Hay là em gọi điện cho anh Tiểu Tuấn? Cần gọi bác sĩ không?"
Thời Diệp đẩy cậu ra, dựa vào đàn hít thở sâu.
Thịnh Hạ không nghe lời anh, bước tới đỡ vai Thời Diệp, sát lại gần hỏi: "Cần uống thuốc không? Để ở đâu, em đi lấy."
"Đừng đụng vào tôi." Thời Diệp vẫn cố chấp.
"Vâng." Thịnh Hạ trông cũng không để ý lời anh nói, "Vậy anh để thuốc ở đâu? Em đi lấy cho anh."
Có lẽ nhận ra anh không tiếp tục tránh nữa nên Thịnh Hạ thử thăm dò đỡ vai anh.
Thời Diệp chống cự lần cuối: "... Thẻ để trên bàn, cậu cầm lấy đi đi, buông tay ra."
"Anh thấy khó chịu cũng đừng nổi giận." Thịnh Hạ thở dài, "Được không? Đừng giận, chờ anh cơm nước uống thuốc xong rồi em đi."
Thời Diệp từ bỏ trao đổi với cậu, lắc đầu: "Thôi, cậu muốn đi hay không thì tùy."
Anh nằm xuống đàn một lúc chờ cơn đau đầu dịu đi. Anh cảm giác như thể nghe được tiếng huyết dịch chảy dưới da, cảm giác nôn nóng bắt đầu dâng trào thôi thúc bạn làm gì đó, rất muốn nắm đầu la hét, xé nát thứ gì đó. Có rất nhiều âm thanh quay cuồng trong đầu anh, rất ồn ào.
Chỉ trong vài phút, ý thức của Thời Diệp bắt đầu mê man, người anh thoát lực, rất muốn ói và bắt đầu không thể kiểm soát được cơ thể mình.
Anh mở nắp đàn piano, đặt ngón tay lên phím, giải phóng giai điệu đang vang vọng trong đầu. Là đứt quãng... vì âm thanh trong đầu như gần như xa rồi chợt nổ tung chui vào tai, có lúc lại không nghe được gì phải nắm bắt thật kỹ. Anh khó khăn ghép các nốt lại, tiếp tục dạo phím với nỗi đau tột cùng.
Không biết qua bao lâu anh mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Âm thanh trong đầu biến mất, căn nhà tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở của anh.
Nhưng sau vài hơi thở, anh liếc thấy có người đứng bên cạnh mình... Thời Diệp quay qua nhìn thì thấy Thịnh Hạ còn đang đứng ở đằng kia!
Đầu tiên là anh giật mình, sau đó mới lớn tiếng hỏi: "Sao cậu còn ở đây?!"
"..." Âm lượng này làm cho Thịnh Hạ giật mình, "Em vốn vẫn chưa đi mà, em chỉ ra ngoài gọi cho anh Tiểu Tuấn hỏi thuốc của anh để đâu."
"Cậu cứ kệ tôi." Thịnh Hạ lườm cậu, "Tôi nói cậu cứ kệ tôi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu có hiểu không?"
Thịnh Hạ dường như không cảm nhận được cơn giận của anh, chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Đoạn vừa rồi anh đàn hơi không ổn."
Thời Diệp giật mình: "Không ổn?"
Tôi muốn cãi nhau với cậu, cậu lại nói tôi đàn không ổn?
"Hay lắm ạ, chỉ là nhanh quá." Thịnh Hạ nói, "Có lẽ anh đang không tĩnh tâm nên tiết tấu hơi loạn."
"Nên."
"Em đã nhớ rồi." Thịnh Hạ thận trọng hỏi anh, "Nghe hay lắm, nếu được chải chuốt thì tốt hơn... Anh có muốn nghe suy nghĩ của em chút không?"
Cậu háo hức chỉ vào cây đàn piano trước mặt Thời Diệp. Thấy anh không từ chối thì bước tới mở nắp đàn, cau mày nhớ lại rồi lướt phím mượt mà giai điệu Thời Diệp vừa chơi, không bỏ sót một nốt nào.
Thịnh Hạ có trí nhớ rất tốt về mảng này, Thời Diệp biết, cảm âm của cậu rất tốt.
Sau khi đàn xong, hai người đều im lặng, tay Thịnh Hạ dừng một lúc, bắt đầu đàn lần hai.
Thịnh Hạ vừa đàn vừa giải thích: "Thầy Thời Diệp, em thấy kết cấu hòa âm hơi bình thường, nên không bằng thế này đi, thay đổi phần hợp âm ba trưởng và hợp âm ba thứ..."
Thời Diệp đẩy tay cậu ra: "Nghe cái này."
Thịnh Hạ cau mày nghe xong hai mắt sáng bừng: "Vậy anh nghe của em..."
Sau khi đàn qua đàn lại một hồi Thời Diệp bỗng mê man... chuyện gì vậy, vừa rồi còn cãi nhau sao giờ lại tự nhiên thành viết nhạc?
Thịnh Hạ vẫn đứng cạnh anh, cúi người đàn thử ý tưởng mới của họ.
Đúng, sửa thành thế này thoải mái hơn nhiều, đổi nốt trưởng nốt thứ, lặp lại hòa âm, tuần hoàn, tuần hoàn không ngừng. Đoạn này rất thoải mái, rất dâng trào, giống cái gì ấy. Thời Diệp hơi ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Thịnh Hạ, cảm thấy giai đoạn này rất giống một cơn sóng thần.
Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Bốn năm trước, anh ở trên lầu nhà Thịnh Hạ... bọn họ cùng nhau viết một bài hát trước đàn piano, Thịnh Hạ cũng đứng cạnh anh thế này, anh khom người bấm phím, mặc đồ trắng, nhắm mắt nghe nhạc.
Mùa hè năm đó nóng đến lạ thường, gió cũng mang theo hơi nóng thổi tới khiến người ta mơ hồ.
Vào khoảnh khắc đó, trong đầu Thời Diệp có rất nhiều âm thanh – đoạn hợp âm guitar này viết thế nào, đặt phần đệm bass ở đâu, nhịp trống ở đâu... Anh nghĩ về tất cả. Thậm chí như có từng lời bài hát bật lên quấy rối, vang lên ầm ầm bao trùm lấy người ta.
Sóng thần. Thời Diệp nghĩ, mình muốn đặt tên bài này là sóng thần.
Anh chợt đưa tay ra nắm lấy tay Thịnh Hạ, tiếng đàn ngừng bặt, không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
"Đừng đàn nữa."
Thịnh Hạ giật mình: "Sao vậy?"
Sao vậy? Tôi cũng không biết, Thời Diệp thầm nghĩ.
Chỉ là... từ ban đầu, bị dáng vẻ đánh đàn của em thu hút. Cũng không phải do cơ thể có phản ứng xốc nổi mà là khi nghe em đánh đàn tôi có một loại cảm giác... như thể cả thế giới chợt bừng sáng. Tôi chưa nói gì cả nhưng khi nhìn thấy em, tôi muốn vuốt tóc em.
"Đừng đến phiền tôi như thế này nữa." Giọng Thời Diệp bất đắc dĩ, "Được không?"
Yên lặng.
Thịnh Hạ hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh, tốc độ nói chậm rãi nghiêm túc, "Anh biến thành màu xanh lam rồi, màu xanh lam đậm."
Thời Diệp nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim ngày càng nặng nề của mình.
"Lúc trước anh nói màu xanh lam... là màu sắc khi anh thích một người." Thịnh Hạ nhẹ nhàng hỏi anh, "Bây giờ cũng vậy chứ?"
Thời Diệp không trả lời vấn đề này.
Anh đứng dậy, đưa tay bóp cổ Thịnh Hạ. Sức tay không mạnh chỉ đủ để khống chế đối phương, để cậu không động đậy, để mình nhìn rõ hơn mà thôi... Tại sao em ấy lại không sợ? Tại sao lại không tránh?
Không chân thật. Vì cơn đau đầu nên Thời Diệp luôn cảm thấy Thịnh Hạ chỉ là ảo giác.
"Đến cùng thì cậu có đi không?"
Thịnh Hạ lắc đầu.
Thời Diệp hít một hơi thật sâu, bóp mặt cậu cúi người hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip