💫12
12.
"--- Thịnh Hạ!"
Người bị gọi giật mình, ngòi bút trượt dài một đường trên trang giấy trắng.
Thịnh Hạ nhìn cái mình đang làm dở trước mặt, chỉ biết thở dài nói với xuống lầu: "Chị Hồng, sao thế? Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"
Tạ Hồng mặc một chiếc váy hoa rực rỡ nhìn về phía sân khấu đánh giá, cũng không quay lại nhìn Thịnh Hạ, cầm điếu thuốc chỉ vào cái sân khấu nhỏ: "Chị muốn em xem thử cách trang trí thế nào... Chị thấy hơi đơn giản quá."
Thịnh Hạ nhìn xuống, chậm rãi trả lời: "Chị Hồng, em thấy ổn đó, đơn giản chút là được rồi, chị đừng lo."
"Chủ yếu là hát chính của Dirty Mantis có hơi..." Tạ Hồng dừng lại, "Sau mấy buổi diễn thì bắt đầu có hơi kiêu ngạo, chị còn đang lo bên đó kén chọn với chị."
Vương Khiết, người tộc Bạch ngồi ở quầy vừa ăn vặt vừa xem phim, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: "Không đâu chị Hồng, chị đừng lo."
Lý Vĩnh, nhân viên trong quán ôm hai két bia đi ngang qua Tạ Hồng, hét lên trên tầng: "Nhóc Thịnh Hạ, xuống dỡ hàng phụ!"
Thịnh Hạ đáp lời, cất sổ bút đi, đeo tai nghe lên điều chỉnh âm lượng rồi đi xuống tầng.
Tạ Hồng nhíu mày, "Đã nói đừng để Thịnh Hạ làm việc nặng mà, mẹ nhóc ấy biết lại cằn nhằn chị."
Lý Vinh khinh đồ túa đầy mồ hôi, nghe vậy trợn mắt, "Chị Hồng à, mấy thằng nhóc loai choai tuổi này mới là lúc khỏe nhất đó, cũng không phải nhóc ấy không khinh nổi!"
Tạ Hồng kêu tên Thịnh Hạ cậu cũng không đáp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng nhóc này đi theo sau mông Lý Vinh, ngoan ngoãn bắt đầu phụ rinh bia vào quán.
Chị biết lúc Thịnh Hạ nghe nhạc sẽ mở âm lượng rất to, cũng không nghe thấy người khác nói chuyện.
Tạ Hồng thở dài: "Ngày nào cũng nghe nhạc kiểu này, thật sự không điếc đấy chứ?"
Thu ngân Vương Khiết cười: "Em có hỏi nhóc ấy chuyện này rồi, Thịnh Hạ nói khi không nghe nhạc nhóc cảm thấy thế giới này rất ồn ào."
Tạ Hồng bất đắc dĩ nhún vai, thuận tay cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống, "Hè năm nay sao nóng dữ vậy... Chị nói chứ Vương Khiết, có phải người địa phương tụi em không thích đi xe đạp không? Hẹn Thịnh Hạ đi lượn biển với chị mà nhóc ấy không đi."
"Trừ người ngoài các chị ra thì ở đây không có ai đạp xe dạo biển hết." Vẻ mặt Vương Khiết buồn cười.
"Ở trước mặt chị đừng nói chị là người ngoài chứ, cứ như người Đại Lý mấy người phân biệt vậy... " Tạ Hồng liếc cô, "Chị thích Đại Lý biết bao nhiêu, không thấy tên wechat của chị là gì hả? Chấm đỏ phong hoa tuyết nguyệt*, sau này chị còn muốn dưỡng lão ở đây đó." ("Phong, hoa, tuyết, nguyệt" là cách gọi tắt của bốn cảnh đẹp ở Đại Lý: "Hạ quan phong, thượng quan hoa, Thương sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt". Du khách có thể hiểu đến Đại Lý là đón gió, ngắm hoa, thưởng tuyết trên núi Thương và ngắm trăng ở hồ Nhĩ Hải.)
Vương Khiết đúng đúng đúng liên tục, cô thấy tâm trạng Tạ Hồng không tệ nên thuận theo: "Chị Hồng này, em vẫn luôn tò mò, chị nói chị đã xông pha hết cả Bắc Kinh, Hàng Châu, Nam Kinh nhưng sao lại muốn đến Đại Lý vậy? Có lý do gì hả?"
Cô chỉ mới đến "Mê" livehouse này hơn một tháng, biết chị Tạ Hồng đến từ thành phố lớn này là một nhân vật lợi hại. Quen biết rộng, giàu có, có quan hệ với rất nhiều ban nhạc và người làm âm nhạc độc lập, nhưng Tạ Hồng lại chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của mình, cho nên Vương Khiết rất tò mò một người phụ nữ xinh đẹp độc thân như vậy sao lại cắm rễ ở Đại Lý.
Ban đầu Tạ Hồng mở một quán rượu ở Cổ thành, kinh doanh một năm lấy lại vốn, sau đó trang trí lại và mua thiết bị, làm một livehouse rất ra hình ra dáng.
Ban đầu tới trình diễn cũng chỉ có mấy nhóm nhạc nhỏ bản địa ở Đại Lý hoặc những vùng xung quanh, Tạ Hồng bận rộn quảng bá hơn nửa năm "Mê" mới có chút tiếng tăm, nên lần này mời ban nhạc Dirty Mantis gần đây rất hot đến biểu diễn đặt biệt.
"Không có lý do gì cả, chỉ là thích người Vân Nam thôi," Tạ Hồng cười, "Mấy chuyện như thích chẳng phức tạp vậy đâu."
Vương Khiết gật đầu nói: "Ầy, chị Hồng, sau Dirty Mantis thì chị có dự định nào không? Không thì mời The Star Sailor đi!"
"Cũng biết mơ quá ha!" Tạ Hồng xì cho, "Chị lấy mạng ra mời The Star Sailor chắc, bây giờ bọn họ chỉ mở concert thôi, mấy đêm nhạc này thì không đâu."
"Ha ha, em biết là không thể." Vương Khiết cười, "Chỉ là mơ tí thôi."
Tạ Hồng nghe vậy nháy mắt với Vương Khiết: "Tiểu Vương Khiết, chị nói chị quen Thời Diệp em tin không?"
Vương Khiết cười rồi lắc đầu: "Không tin."
"Không tin thì thôi." Tạ Hồng nghịch móng tay mình, "Bây giờ chị còn chê tên đó đấy. Tìm một tên không đàng hoàng đến hát chính là tự tìm đường chết... Tiếc cho ban nhạc ghê."
"Em cũng thấy tiếc ghê, em vẫn thích giọng của Thời Diệp lắm..."
Khi hai người đang nói chuyện, Thịnh Hạ tình cờ xách một thùng bia đi ngang qua.
Tạ Hồng lắc đầu thở dài: "Dù sao thì chị cũng thấy The Star Sailor bắt đầu xuống dốc rồi, thanh quản Thời Diệp bị thương, xong lại tìm một tên Thẩm Túy chẳng ra làm sao đến làm hát chính, chị thấy The Star Sailor thật sự không ổn rồi..."
Thịnh Hạ nghe thấy cái tên đó bỗng dừng bước. Tải thông tin vài giây mới từ từ quay lại.
"Chị Hồng."
Tạ Hồng bị giọng của Thịnh Hạ từ phía sau làm cho giật mình, quay lại vỗ vỗ ngực: "Bé ngoan, em hù chết chị rồi... sao vậy?"
"Tai nghe hết pin rồi." Thịnh Hạ đến gần Tạ Hồng để tiện cho động tác của cô, "Chị Hồng lấy xuống giúp em với."
Tạ Hồng lấy xuống cất cho cậu, vẫn là nói: "Em nghe nhạc to quá, nghe vậy không hỏng tai nghe thì cũng hỏng tai mất."
Thịnh Hạ không đáp câu này mà chầm chậm nói: "Chị Hồng, thầy Thời Diệp vẫn còn giỏi lắm, cho dù anh ấy không thể hát thì vẫn có thể chơi đàn guitar."
Tạ Hồng nghe xong phì cười, "Trời ơi! Nghe có chọn lọc đó hả? Vừa nghe tên Thời Diệp là tỉnh lại liền, sao nãy bảo em đừng rinh đồ em không nghe?"
Mặt Thịnh Hạ không có biểu cảm gì: "Chỉ là vừa lúc tai nghe hết pin... nghe thấy mọi người nói chuyện."
Nói rồi cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa, mang bia ra khu vực phía sau.
Một lúc sau ngoài cửa quán vang lên tiếng kèn xe, Tạ Hồng nhìn đồng hồ, biết có lẽ nhân vật chính tối nay đã đến.
Khi Tạ Hồng vui vẻ tiếp đón nhân vật chính của đêm nay vào, nụ cười trên mặt cô chưa kéo dài được vài phút thì Cao Viễn, hát chính của Dirty Mantis đã báo một hung tin.
"Chuyện này thực sự rất đột ngột, chủ yếu là vì A Khoan bệnh bất chợt quá." Cao Viễn tỏ vẻ xin lỗi, "Hôm qua chúng tôi ở nội thành vẫn ổn..."
Tạ Hồng gặp chuyện càng lớn càng bình tĩnh. Cô nghe toàn bộ câu chuyện xong cũng không quýnh quáng hay chất vấn, thậm chí còn mời thuốc mấy người trong ban nhạc khi Cao Viễn lên tiếng xin lỗi.
Cao Viễn nói xong cô còn đùa: "Tay guitar này của các cậu không hợp bát tự với Đại Lý rồi, vừa đến đây một ngày đã viêm ruột thừa cấp tính."
Cao Viễn tỏ vẻ xin lỗi: "Bây giờ cũng hết cách... Tối là biểu diễn, lâm thời tìm được một tay guitar cũng khó. Chị Hồng, chị xem bằng không chúng ta..."
Khi anh ta đang nói, Tạ Hồng liên tục lướt điện thoại mà không nhìn đến. Khi Tạ Hồng hút thuốc xong mới cau mày nói: "Tôi tìm người thay."
Cao Viễn sững ra: "Chị Hồng, còn chưa đến một ngày đấy, dù chị có tìm người giỏi thế nào cũng... huống chi buổi diễn của chúng ta là bán vé, nếu thất bại thì ban nhạc cũng khó mà ăn nói."
Tay bass bên cạnh hùa theo: "Thời gian gấp quá. Đây cũng là lần đầu chúng tôi diễn ở Đại Lý, hiệu quả biểu diễn rất quan trọng với ban nhạc, chúng tôi không thể phá hủy danh tiếng của mình."
Dáng vẻ Tạ Hồng vẫn rất tình tĩnh: "Không sao, tôi sẽ giải quyết chuyện này." Cô cúi đầu nhanh chóng bấm điện thoại, vừa nói vừa gọi điện thoại.
Trước khi cô đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thì bỏ lại một câu: "Tôi làm ăn bao nhiêu năm chưa từng để buổi diễn của mình gặp vấn đề. Tin tôi đi, tôi tìm một tay đến cho các cậu. Các cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, cứ chờ là được."
Tạ Hồng nói xong đi ra ngoài.
Khi cô bước ra nắng trời thiêu đốt, đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nam trầm vào tai Tạ Hồng —
"Chị Hồng?"
Đầu tiên chị cúi đầu nhìn hoa trên váy mình, sau lại ngẩng đầu nhìn đường phố nhộn nhịp nơi Cổ thành.
"Đại minh tinh bỏ trốn, chị xem vòng bạn bè của Ngưu Tiểu Tuấn thấy chú đang trốn ở khu Vân Quý Xuyên đúng không, bây giờ đang ở đâu vậy?" Tạ Hồng cười nói, "Cân nhắc đến Đại Lý thăm chị Hồng không?"
Cô xoay người thì thấy Thịnh Hạ đang ngồi dựa vào cánh cửa gỗ cổ kính, đeo cặp tai nghe đen khác của mình nhìn mấy đứa trẻ đang thổi bong bóng bên cạnh.
Dưới chân Thịnh Hạ là con mèo cam mập ú của quán đang nằm ngủ.
Dưới nắng chiều hơi u ám của Cổ thành, cả người và mèo đều có vẻ lười biếng.
Cậu chú ý tới ánh mắt của Tạ Hồng nên nhìn qua, chỉ vào tai nghe ra hiệu mình đang nghe nhạc, không nghe được chị nói chuyện.
Tạ Hồng gật đầu với cậu rồi nói với điện thoại: "Được rồi Thời Diệp, lần này chú nhất định phải giúp chị."
Nói rồi, cô đi đến chỗ Thịnh Hạ, vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu.
" — Đúng vậy, chỗ chị có buổi diễn, tay guitar kia bị ruột thừa cấp tính không diễn được."
" – Dù sao đây cũng là lần chính thức đầu tiên... Đúng, đổi thời gian cũng không thích hợp."
" — Cậu cứ xem giống như lúc trước, đến đây thăm thú... hoặc coi như một chuyến du lịch."
Thịnh Hạ không nghe được Tạ Hồng nói gì, cậu bị chị sờ đầu riết cũng quen nên ngồi yên đó, mơ màng nhắm mắt ngủ gật.
Lúc này cậu không nghe thấy những bài dân ca cửa hàng chếch ở đối diện đang mở, không nghe thấy tiếng người rao bán nước mơ, cũng không nghe thấy tiếng du khách ồn ào.
Bình thường cậu nghe nhạc với âm lượng rất lớn nên giờ đây chỉ nghe được thanh âm của một người. Giọng ca ấy đã bầu bạn với cậu nhiều năm, đã trở thành một phần cuộc sống của cậu.
Người hát trong tai là Thời Diệp, anh đang hát –
"Em do dự không chừng, em u buồn vô thường
Có lẽ điều ấy sẽ chôn vùi tự do của em
Honey, em đừng như thế
Anh sẽ đưa em đi
Đưa em đi ngắm ánh nắng mùa hè
Mang theo loại rượu em thích
Và một khẩu súng bắn thủng nỗi sợ hãi của em
Dù cho thế giới có nguy hiểm
Dù cho có lâm vào bóng tối
Em hãy mở mắt nhìn anh
Thế giới sẽ sáng trong tươi sáng
..."
Tạ Hồng gọi xong cất điện thoại vào.
Khi cô cúi xuống nhìn thiếu niên ngồi bên cửa lần nữa mới nhận ra, Thịnh Hạ đã vừa nghe nhạc vừa dựa vào cửa thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip