💫14

14.

Đây là buổi diễn bán vé chính thức đầu tiên của "Mê", khách nghe danh mà đến hay khách du lịch trải nghiệm đều đến chật cứng ở livehouse.

Thịnh Hạ lặng lẽ ôm đàn sau cánh gà, bên cạnh là mấy người bên Dirty Mantis đang vây quanh một người đội nón đeo khẩu trang, trông thái độ rất thận trọng tôn trọng. Cậu không đeo kính không nhìn thấy rõ được người khác nên chỉ ở một mình không tham gia vào.

Cậu ngồi một góc nghe bài mình chuẩn bị hát, hợp âm tương đối đơn giản, chắc là sẽ không quên lời nhưng vẫn nghe thêm mấy lần.

Không ai chú ý đến một ca sĩ nhỏ hâm nóng bầu không khí. Cậu chỉ ngồi trong khu chuẩn bị mịt mờ khói thuốc ngẩn ngơ, nghĩ xem chút nữa về nhà có nên ăn khuya không.

Đến giờ, Tạ Hồng chui vào nói cậu có thể lên sân khấu.

Thịnh Hạ tháo tai nghe xuống, đứng dậy ôm đàn guitar ra ngoài. Khi ngồi trước micro, dưới sân khấu có một cô gái cầm bia huýt sáo với cậu.

Thịnh Hạ không thích đeo kính, nhất là lúc biểu diễn, cho nên cậu không thấy rõ mặt người khác cũng không nhìn thấy biểu cảm của khán giả.

Điều này với cậu mà nói thật ra cũng tốt, vì dù cho có mười người, hai mươi người, một trăm hay ngàn người nghe cậu hát chính thì vẫn là thế. Dù sao trong tầm nhìn cũng chỉ thấy lờ mờ...

Trước khi hát cậu không giới thiệu mình, chỉ gảy tay qua dây đàn, đến gần micro và bắt đầu hát –

Sau khi tiếng ca vang lên, livehouse dần trở nên yên tĩnh lại.

Giai điệu nhẹ nhàng lười biếng, ý nghĩa lời ca nhẹ nhàng. Khi hát Thịnh Hạ thả lỏng toàn thân cảm nhận ý nghĩa và sự bình yên trong lời bài hát.

Tạ Hồng ở rìa sân khấu mỉm cười cầm điện thoại ghi lại cảnh Thịnh Hạ trên sân khấu, lúc này một người đồ đen đội mũ đến cạnh hơi cúi đầu nói chuyện bên tai chị: "Là ca sĩ thường trú của chị à? Giọng hay đấy."

Người đó che mình rất kín kẽ, cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt, Tạ Hồng chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn anh: "Ngoại hình cũng ưa nhìn đấy, chị thấy nhóc ấy có tướng ngôi sao."

Người đó cười: "Trông nhỏ tuổi quá."

Tạ Hồng cười: "Chút nữa giới thiệu cho cậu, em kết nghĩa của chị đó, rất có tài năng."

"Chơi guitar cũng bình thường."

"Ừ, vì người ta học piano mà! Nhạc cụ nào nhóc ấy cũng biết một ít, rất ổn định," Tạ Hồng giải thích, "Nhóc ấy là ca sĩ nổi tiếng ở Đại Lý đó, chỉ là hơi nhỏ tuổi chút nên chưa phát triển."

Người đó không nói gì nữa mà chỉ đứng bên cạnh Tạ Hồng im lặng nhìn thiếu niên đang ôm đàn hát trên sân khấu.

Khi Thịnh Hạ hát xong, cúi đầu nói cảm ơn rồi ôm đàn đứng dậy ngay mà không nhìn xuống sân khấu, im lặng đi vào khán đài.

Người bên cạnh Tạ Hồng nói: "Ngầu đấy."

"Thật ra nhóc ấy ngại đó chứ... còn bị cận nữa, đứng trên sân khấu không thấy được gì đâu, nhìn còn như đơ." Cô cười, "Và cả, nhóc ấy là fan của ban nhạc cậu đấy, rất thích cậu."

Người đó cười: "Thật à."

"Thật, fan cuồng của cậu. Nhóc ấy học nhạc piano cổ điển hay nghe rock n' roll đều là vì cậu cả." Tạ Hồng nháy mắt, "Chị phát hiện ban nhạc của cậu nhé, Tiêu Tưởng còn chẳng hút được nhiều fan nam như cậu đâu, fan bạn gái toàn là dựa vào Chung Chính chăm chỉ."

Người đó nhún vai: "Ờ."

Sau khi Thịnh Hạ hát xong thì tự động lui ra ngồi xuống bên cạnh Lý Vinh đang điều khiển máy chiếu, ánh sáng.

Lúc này Dirty Mantis đã lên sân khấu bắt đầu giới thiệu, giao lưu, trò chuyện với khán giả.

Hôm nay cậu không đeo kính nhưng có mang theo bỏ trong ba lô, nhưng cũng lười không muốn lấy ra đeo. Hát chính trên sân khấu đã kết thúc phần giao lưu với khán giả, chuẩn bị bắt đầu hát.

Khi nghe hết một bài Thịnh Hạ không có cảm giác gì, cũng không nhìn lên sân khấu mà chỉ dựa người vào thiết bị cầm điện thoại đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong tiếng nhạc.

Hết hai bài cậu cũng không có cảm xúc.

Ba bài... bốn bài cũng vậy.

Cho đến khi nghe được... một đoạn guitar solo.

Đó là khoảng nghỉ giữa hai bài hát. Trong tiếng cười của hát chính vá khán giả, tay guitar gảy một đoạn... chuyển tiếp nhẹ nhàng, không phô trương, nghe có vẻ hững hờ nhưng cũng rất điêu luyện.

Giai điệu đó là vật kích thích phản xạ có điều kiện với Thịnh Hạ, khoảnh khắc nghe được cậu thấy như tê dại cả đầu.

Nếu cậu nghe không lầm thì đoạn solo xuất hiện bất ngờ kia là... một đoạn solo guitar không lời chỉ dài 42 giây trong bài "Fly" nằm trong album đầu tiên cùng tên của "The Star Sailor".

Thịnh Hạ có thể nhớ rõ giai điệu này là do cậu rất thích album đó, đến mức có thể nhắm mắt lại đàn được những giai điệu do Thời Diệp viết cũng được.

Thật ra người trên sân khấu chỉ diễn một đoạn ngắn, thấy đủ thì dừng. Ngay sau đó, hát chính giao lưu với khán giả, giới thiệu bản thân, giới thiệu bài hát tiếp theo, tiếng trống vang lên và màn trình diễn tiếp tục.

Thịnh Hạ vội vàng lấy kính trong túi ra.

Khi cậu đeo kính lên, thế giới trước mắt trở nên rõ ràng tươi sáng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...

Mặc đồ đen, đeo khẩu trang, là người đã hỏi đường cậu. Chỉ là bây giờ anh đang đệm nhạc trên sân khấu cho người khác.

Thịnh Hạ nhìn thẳng vào người đó.

Các bài hát lần lượt trôi qua, khi buổi diễn được quá nửa, dường như người kia thấy nóng nên cởi mũ ra ném vào đám đông. Chỗ anh đứng ở phía sau nơi ngoài tầm ánh đèn nên không có nhiều người chú ý.

Khi khán giả reo hò, Thịnh Hạ nhìn khuôn mặt người trên sân khấu, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó... đầu óc cậu tê liệt đến tận đầu ngón tay.

Có lẽ người khác không nhận ra nhưng Thịnh Hạ quá nhạy cảm với khuôn mặt đó.

Lúc này trên sân khấu có đủ những màu đèn xoay chuyển rọi xuống, thỉnh thoảng có một chùm sáng đỏ chiếu vào anh, sau đó là màu xanh... ánh đèn lập lòe làm gương mặt kia mơ hồ không rõ, Thịnh Hạ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, một... hình bóng xuất hiện trên bức vẽ "vũ trụ" của cậu vào chiều nay.

Thật ra cậu không thấy rõ được mặt người ấy, chỉ thấy được đôi mắt, những ngón tay thon dài... đôi bàn tay đang ấn dây đàn, chơi đàn điêu luyện uyển chuyển.

Trong chớp mắt, bỗng Thịnh Hạ thấy ghen tị với cây đàn kia. Được một đôi tay như thế chơi, có lẽ mỗi một nốt nhạc phát ra từ nó đều hạnh phúc nhỉ?

Nhưng với tiền đề là, đó thật sự là anh.

Sau đó người ấy cúi đầu.

Động tác hờ hững đó quá đẹp, Thịnh Hạ bị hành động đó làm cho mê mẩn... sau đó nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, rộn ràng, vang vọng trong đầu, gần như át đi tiếng nhạc trong livehouse.

Không biết Tạ Hồng đã đến đứng cạnh Thịnh Hạ từ khi nào, đặt tay lên vai người đã đờ ra.

Tạ Hồng nói vào tai cậu: "Đoán xem, người chơi guitar trên sân khấu là ai."

Giọng Tạ Hồng mang theo tiếng cười chờ mong, như thể tặng một món quà và chờ đối phương nói: Tôi rất thích.

Cậu nhìn người trên sân khấu, người dù đang trên một sân khấu nhỏ nhưng vẫn phát sáng.

Cậu lẩm bẩm tự nói: "Là ước mộng của em."

Là ước mộng của em.

Cậu lặp lại trong lòng một lần –

Là ước mộng của em, Thời Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip