💫16

16.

Xấu hổ quá đi.

Thịnh Hạ cười sượng trân: "Ừm... hình như dì giúp việc quên dọn dẹp căn phòng này rồi, có hơi bừa bộn."

Thời Diệp bật cười trong lòng.

Nhà nghỉ nhà ai lại đặt nguyên cây đàn piano Steinway với nhiều thiết bị chuyên nghiệp thế này, còn dán cả đống áp phích album của ban nhạc rock lên tường?

Trong lòng anh biết đây có lẽ là phòng riêng của người ta.

"Ừm." Thời Diệp phối hợp diễn với Thịnh Hạ, "Dì giúp việc làm việc không cẩn thận phải bị trừ lương nha."

"Không sao không sao ạ... Thầy Thời Diệp, em dọn dẹp cho anh."

"Ừ, không có gì, cậu cứ từ từ dọn."

Thật ra căn phòng này khá tốt, rộng rãi, có cửa sổ hai bên và giếng trời lấy ánh sáng rất tốt. Bố cục trang trí đơn giản sạch sẽ, có ban công nhỏ trồng ít hoa cỏ, có toilet, giường trông cũng thoải mái dễ chịu, có cảm giác như đang ở nhà.

Tuy có dấu vết sinh hoạt của người khác nhưng Thời Diệp không thấy khó chịu, có lẽ là vì hôm nay anh thực sự mệt mỏi hoặc cũng có thể là vì thật sự thích căn gác mái được trang trí kỳ lạ này.

Khi nói chuyện Thời Diệp đặt hành lý xuống đi vào toilet rửa tay, còn Thịnh Hạ thì vội vàng chạy xuống tầng lấy đồ.

Sau khi vào phòng, cậu thấy Thời Diệp ngồi trước đàn piano, đang xem cuốn sổ mở ra trên đó. Thấy Thịnh Hạ vào thì chỉ nó nói: "Chán nên xem thôi, không có ý gì đâu."

"Không sao." Thịnh Hạ vội nói, "Anh có thể dùng hết tất cả mọi thứ trong phòng, không sao hết ạ."

"Tôi dùng piano được không?"

"Đương nhiên là được!"

Thời Diệp mỉm cười cúi đầu nhìn giai điệu trong sổ. Anh mở nắp đàn, lướt tay lên phím đàn trên không trung, im lặng luyện tập bài hát chưa có tên kia.

Thịnh Hạ cũng không làm phiền Thời Diệp mà lặng lẽ dọn giường bên cạnh, thuận tay nhét hết mấy thứ trông kỳ lạ vào túi định chút nữa mang đi, còn lấy khăn tắm khăn mặt mới để vào phòng tắm.

Cái Thời Diệp đang xem là một bài hát cậu viết sau giấc ngủ trưa ngắn mấy ngày trước.

Thật ra Thịnh Hạ thấy rất bất an, cậu không biết Thời Diệp sẽ nghĩ gì khi thấy nó. Tâm trạng cậu lúc này rất giống hồi còn bé mỗi khi bị giáo viên gọi vào văn phòng, giáo viên sẽ cầm bài thi của cậu cau mày, trên bài thi không có điểm, cậu không biết bài của mình sẽ được bao nhiêu.

Nhưng kỳ lạ là sau khi Thời Diệp xem xong thì không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, anh trả sổ lại chỗ cũ, đóng nắp đàn, hỏi Thịnh Hạ: "Nhà nghỉ nhà cậu cho thuê phòng không cần căn cước sao?"

Thịnh Hạ được nhắc mới nhớ tới chuyện này: "?!... Cần ạ."

"Cần thì xuống đăng ký thôi," Thời Diệp đứng dậy, "Làm xong tôi cũng đi nghỉ, hôm nay mệt quá."

Đăng ký thế nào đây? Có đăng ký thì cũng không có phòng để ghi cho Thời Diệp, nếu bị chị lễ tân hỏi thì sao...

"Anh đưa em em đi cho, không phiền anh phải đi một chuyến đâu," Thịnh Hạ cố gắng nói với giọng điệu bình thường, "Anh cũng mệt rồi."

Ban đầu Thời Diệp định từ chối vì dù sao đưa căn cước cho một người vừa gặp cũng không ổn, nhưng khi anh đang định nói thì điện thoại lại vang lên. Thời Diệp lấy ra xem người gọi, cau mày, biết cuộc gọi này không bắt máy là không được.

Nhưng Thịnh Hạ bên cạnh còn đang chờ anh trả lời, Thời Diệp hết cách chỉ có thể tìm căn cước ra đưa cho Thịnh Hạ, còn mình thì cầm điện thoại ra ban công nghe.

Thịnh Hạ sợ hãi cầm căn cước của Thời Diệp xuống lầu, thầm than trong lòng mình cũng may phết, may mà trót lọt...

Nhưng tình hình không cho cậu vui vẻ quá lâu vì bây giờ còn việc quan trọng hơn phải làm.

Đầu tiên, cậu nhắn tin cho Tạ Hồng nói: Chị Hồng, thầy Thời Diệp đã trả tiền thuê nguyên tuần rồi, anh ấy nói chị đừng lo cũng đừng hỏi.

Tạ Hồng nhanh chóng trả lời: Biết rồi, nhóc để ý đừng cho cậu ấy đi đến mấy chỗ đông người, để ý tí là được, có chuyện gì thì kịp thời nói với chị.

Sau đó Thịnh Hạ đi vòng qua chỗ bán đồ lưu niệm kế nhà, quen cửa quen nẻo đi vèo chỗ Triệu Tiệp đang chơi mạt chược.

Triệu Tiệp vừa đánh bài vừa nghe Thịnh Hạ nói chuyện bên tai mình, nói có bạn của Tạ Hồng từ Bắc Kinh tới, trễ quá chưa đặt khách sạn nên đêm nay ở tạm trên lầu phòng cậu, đã trả tiền thuê rồi.

Thường thì Triệu Tiệp rất dễ tính với mấy chuyện kiếm tiền, nhưng vẫn hỏi han theo thường lệ: "Nói người ta đừng có chạm vào đàn của con, cũng đừng đụng này đụng kia... Ài chờ chút, Nhị Thùng chạm. Nam hay nữ vậy?"

"Nam," Thịnh Hạ nghĩ một chút rồi nói nhỏ, "Là một tay guitar rất nổi tiếng, cho nên lúc mẹ gặp thì đừng tỏ vẻ chưa từng nghe tới người ta nha, bất lịch sự lắm, mẹ nói mẹ rất thích những bài hát của anh ấy..."

Bây giờ Triệu Tiệp hoàn toàn không quan tâm đến tay guitar nổi tiếng gì kia, cô chỉ quan tâm tại sao mãi mà không thấy Nhị Thùng. Cô cau mày đánh Ngũ Điều ra, ngắt lời Thịnh Hạ: "Không cần biết cậu ta là ai, con đừng có chơi với mấy người kỳ lạ là được. Về trước đi, chờ mẹ về làm sủi cảo trứng cho ăn."

Thịnh Hạ không trả lời, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô thắng bài, nhân cơ hội nói tối nay mẹ may mắn nè nên chơi nhiều chút đi, con không ăn khuya đâu, con muốn về phòng xem phim.

Triệu Tiệp cười tít mắt nói được, rút hai trăm từ số tiền thắng thưởng cho Thịnh Hạ, bảo cậu về sớm tắm rửa ngủ đi, đừng chơi điện thoại muộn quá, phải chú ý bảo vệ mắt.

Thịnh Hạ cầm hai trăm hài lòng rời đi, sau khi trở về nhà nghỉ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá, có vẻ mọi thứ đều thuận lợi. Kế hoạch thành công một nửa, ít nhất cũng giữ được thần tượng ở nhà mình.

Trước khi lên lầu cậu soi căn cước của Thời Diệp dưới ánh đèn.

Lúc này tóc Thời Diệp ngắn hơn, ánh mắt sắc bén, còn hay cau mày.

Căn cước thôi mà cũng đẹp trai thế này.

Thịnh Hạ đưa ngón tay chọt Thời Diệp trong hình, sau đó cẩn thận cất lại không nhìn thêm.

Kết quả lên tầng gõ cửa nhưng cả buổi trời không ai ra mở. Thịnh Hạ đứng ngoài gác mái trầm tư hồi lâu, cậu tùy tiện đi vào cũng không tốt lắm nhỉ, cậu nghĩ, chẳng lẽ đang tắm?

Chờ đợi rất nhàm chán nhưng trong lòng cậu không yên cũng không có tâm trạng chơi điện thoại nên quay sang lục túi tìm kèn harmonica, Thịnh Hạ ngồi bệt xuống sàn gỗ, tựa người vào cửa bắt đầu ngẩn người. Người bên trong đang tắm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước, tâm trạng Thịnh Hạ không mấy tập trung nên dứt khoát ngồi thổi kèn.

Âm nhạc là thứ làm cậu an tâm, Thịnh Hạ dần rơi vào trạng thái nhập thần trong giai điệu êm đềm nhẹ nhàng.

Khi Thời Diệp đang tắm anh nghe thấy tiếng có người thổi harmonica. Lúc đầu không mấy để ý nhưng khi tắt nước lau người mới nhận ra âm thanh đó rất gần với mình, giống như đang ở ngay cửa vậy.

Cảm giác khá lạ, giống như có người đang gõ cửa bằng âm nhạc, rất nhẹ nhàng rất cẩn thận.

Sau đó Thời Diệp nghe thấy Thịnh Hạ bắt đầu chơi nhạc do anh viết, là một bài hát Thời Diệp đã viết từ nhiều năm trước, tên là "Fly".

Anh tắm xong lẽ ra phải mở cửa ra ngoài nhưng khi nghe bài này, Thời Diệp lại đứng trong phòng tắm lẳng lặng lắng nghe.

Thổi rất mượt, rất hay. Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh này như tăng thêm một lớp lọc cho hoàn cảnh, là một lớp áo ngoài dịu dàng bình yên.

Nhưng không biết vì sao Thời Diệp không muốn nghe hết ca khúc này, nên anh mở cửa bước ra.

Thịnh Hạ mất điểm tựa ngã ngửa ra sau va mặt vào bắp chân Thời Diệp.

Mặt mềm thật, anh nghĩ.

Thịnh Hạ vội vàng đứng dậy xin lỗi: "Thầy Thời Diệp... xin lỗi ạ!"

Thời Diệp lắc đầu nói không sao, rồi nói, "Cậu còn biết thổi kèn harmonica à."

"Biết một chút ạ, nhưng thổi không hay." Thịnh Hạ cầm kèn, vẻ mặt hơi xấu hổ, "Khi chán thì thổi một chút."

Thời Diệp không đánh giá điều gì chỉ nói, "Lần sau cậu gõ cửa là được, không có gì phải ngại."

"Dạ... Vâng."

"Đăng ký rồi chưa?"

Thịnh Hạ nói rồi, rồi trả lại căn cước, không dám nhìn Thời Diệp đang cởi trần.

"Đúng rồi, tôi đặt phòng trước ba ngày, tôi sẽ trực tiếp trả tiền cho cậu chứ đừng để Tạ Hồng trả," Thời Diệp vừa nói vừa đi lấy ví tiền, "Còn nữa, không phải Tạ Hồng nhờ cậu đưa tôi đi chơi đấy sao, nếu cậu đồng ý thì chúng ta cứ quyết định vậy nhé? Tôi cần một hướng dẫn riêng, cậu cứ tính giá, tôi trả cho cậu."

Sau khi nói dối mấy lần, Thịnh Hạ đã tìm được chút cảm giác của Pinocchio, lúc này nói dối rất mượt, "Chị Tạ Hồng trả tiền cho em rồi ạ, thầy Thời Diệp, anh không cần phải trả nữa đâu. Mấy ngày tới em cũng rảnh nên có gì anh cứ gọi em."

Tay Thời Diệp lấy ví khựng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tạ Hồng cũng thật là..."

Nhưng anh cũng không hỏi đến cùng mà chỉ lấy điện thoại ra gửi tin cho Tạ Hồng: Mấy ngày tới sẽ không phiền chị.

Bên Tạ Hồng thì nghĩ Thời Diệp đang bảo chị cứ để mặc anh tự do, chị cũng không phải người lằng nhằng nên đáp: Có gì cứ tìm chị.

Hai người thẳng thắn cứ thế bị lời nói dối vụng về của Thịnh Hạ cho qua.

Trước khi đóng cửa Thời Diệp như nhớ tới gì đó, quay lại phòng nói: "Cậu đến đây chút."

Thịnh Hạ trở nên căng thẳng, rõ ràng là phòng của mình mà bây giờ đi vào lại thấy bất an.

Thời Diệp mặc quần áo xong xoay người đi đến bàn của Thịnh Hạ, chỉ cuốn sổ trên đàn piano: "Đây là của cậu đúng không?"

"..." Thịnh Hạ căng thẳng, "Vâng, là của em. Chắc, chắc là lúc dọn dẹp em quên mang đi, ha ha, sao lại để đây chứ..."

"Tôi xem mấy lần rồi, viết rất tốt, chỉ là hơi thô, cảm giác không bắt hook lắm." Thời Diệp nói, "Cậu viết à?"

"Dạ." Thịnh Hạ cẩn thận gật đầu, "Viết bừa thôi."

Quả thật đúng là tài năng. Thời Diệp suy nghĩ một lúc, "Giáo viên nhạc của cậu có dạy cậu nhạc lý có hệ thống không?"

"Học cấp hai xong em không học với giáo viên nữa, về phần nhạc lý... em cũng xem như thành thạo, không khó lắm." Thịnh Hạ đáp, "Vì mẹ em không muốn em học âm nhạc nên sau khi học xong em mới chơi chút thôi."

Thời Diệp kinh ngạc chỉ cây đàn piano hỏi: "Không muốn cậu học âm nhạc mà còn mua cây đàn đắt vậy cho cậu?"

Không định đi con đường này mà còn bỏ tiền được như thế thì quả là lần đầu tiên Thời Diệp được thấy.

"À..." Thịnh Hạ hơi ngại, "Lúc đó em cũng nói với mẹ là đừng mua đắt thế nhưng mẹ bảo cây này đẹp nhất nên mua."

Thời Diệp thầm nghĩ, điều kiện gia đình của thằng nhóc này cũng khá đấy chứ.

Sau khi anh xem quyển sổ mà Thịnh Hạ viết có thể thấy được bạn nhỏ này có năng khiếu, nhưng có lẽ không được giảng dạy đàng hoàng nên có nhiều chỗ cần được chỉ điểm.

"Thế này đi." Thời Diệp tạm ngừng, "Mấy ngày này cậu có thể viết gì đó rồi chúng ta cùng thảo luận, không hiểu gì thì có thể hỏi tôi."

"..."

Cảm giác trong khoảnh khắc đó là trong lòng vui vẻ nổ tưng bừng bảy sắc cầu vồng.

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ ngây ra thì khó hiểu: "Thế nào?"

Môi Thịnh Hạ run run: "Thật... thật sự có thể chứ ạ?"

Thời Diệp cười gật đầu, "Ừm. Cậu lấy sổ xem xem, tôi có sửa lại mấy chỗ cho cậu, có thể tham khảo xem, tôi gợi ý theo cách viết của tôi, cứ xem là được rồi."

Thịnh Hạ ôm sổ của mình đi, lúc xuống lầu còn thấy hốt hoảng.

Cậu trở về phòng mình, ngơ ngác ngồi xuống, bắt đầu lật xem mấy chỗ Thời Diệp đã sửa. Cậu sờ nét chữ xa lạ trên giấy, vừa xem vừa cười rồi không nhịn được che miệng cười khúc khích.

... Trên mạng nói Thời Diệp xấu tính? Xạo sự! Anh ấy tốt tính như thiên thần luôn đó!

Thịnh Hạ thở một hơi dài, ôm sổ lăn mấy vòng trên giường.

Năm ấy, Thịnh Hạ 17 tuổi, cậu gặp được tay nhạc rock mình yêu thích ở Đại Lý nơi cậu sinh ra.

Lần đầu tiên gặp nhau cậu vẫn chưa biết mình và người ấy sẽ ra sao, mà chỉ cảm thấy mình như tiến gần hơn một bước đến vũ trụ trong giấc mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip