💫18
18.
Ăn xong, Thời Diệp đội mũ đeo khẩu trang lên nói với Thịnh Hạ rằng mình muốn đi cắt tóc.
Thịnh Hạ đồng ý, đưa Thời Diệp đến tiệm cắt tóc trong thành cổ.
Trước đó Thời Diệp đã chú ý tới cách ăn mặc hôm nay của Thịnh Hạ. Cậu mang giày thể thao trắng nhưng lại đi vớ đỏ. Tuy nhìn tổng thể vẫn ổn nhưng Thời Diệp không khỏi chú ý tới đôi vớ đỏ đó.
Kỳ lạ, nhưng những chuyện kỳ lạ đó... lại hòa hợp một cách tinh tế với khí chất của Thịnh Hạ.
Thời Diệp được ăn no ngủ đủ nên tâm trạng rất tốt, anh đeo khẩu trang đội mũ đút tay trong túi nhìn những thứ người ta bán trên đường, khi thấy những thứ mình chưa từng thấy sẽ nhìn thêm vài lần, nhìn tới nhìn lui thì thấy dường như Thịnh Hạ vẫn luôn nhìn mình.
Thế là anh hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy." Thịnh Hạ nhỏ giọng bổ sung thêm, "Mấy ngày nữa là tròn mười tám."
Nhỏ quá. Thời Diệp gật đầu: "Đang học cấp ba hả?"
"Tốt nghiệp rồi ạ, chuẩn bị lên đại học."
"Cậu là sinh viên nghệ thuận piano?"
Thịnh Hạ lắc đầu: "Không phải... chơi đàn chỉ là sở thích sau giờ học của em thôi."
Thời Diệp im lặng đi tiếp vài bước lại hỏi: "Cậu học đàn từ khi nào?"
Giọng điệu anh bình thường nhưng Thịnh Hạ lại rất căng thẳng, cảm giác như đang đi thi vậy.
"Tiểu học ạ."
"Tự sáng tác từ hồi nào?"
"Chắc... có lẽ là hồi cấp hai."
Khá sớm. Thời Diệp bắt đầu thấy hứng thú: "Tự học à?"
Thịnh Hạ gật đầu: "Vâng, chỉ viết linh tinh thôi ạ. Nhưng em không nghĩ nhiều lắm, chỉ đơn giản ghi lại những thứ mình thích, viết không hay lắm..."
Rõ ràng đường đi rất thông thoáng bằng phẳng, nhưng có lẽ vì phân tâm để ý đến Thời Diệp bên cạnh, Thịnh Hạ đi được một lúc bỗng chân trái đạp chân phải lảo đảo muốn ngã, nếu không phải Thời Diệp kéo cậu lại có lẽ cậu đã té xuống con mương hai bên đường của thành cổ.
Cùng lúc đó, hộp thuốc lá Thịnh Hạ cất trong túi rơi ra, Thời Diệp nhanh mắt đưa tay ra chụp lại.
Thời Diệp lắc lắc hộp thuốc lá, nhướng mày nói: "Thuốc lá nữ, gu độc đáo đấy."
"..." Thịnh Hạ xấu hổ vô cùng, "Ờm, em chỉ khá thích vị bạc hà của cái này hơn thôi."
Thời Diệp đỡ Thịnh Hạ buông ra rồi nhưng anh vẫn cầm hộp thuốc lá.
"Nếu cậu thích ca hát thì nhất định phải chăm sóc tốt giọng của mình." Thời Diệp nói, "Đừng hủy hoại bản thân như vậy. Cái tốt không học, hút thuốc cái gì mà hút?"
Thịnh Hạ cuống quít giải thích: "Thỉnh thoảng em mới hút..."
Thời Diệp vẫn cau mày ngắt lời cậu: "Cậu có nghiện không?"
Thịnh Hạ lắc đầu: "Không có không có! Thật sự chỉ thỉnh thoảng mới hút thôi."
Thời Diệp lại nói: "Sau này đừng hút nữa."
Cách nói là thương lượng khuyên nhủ nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, không hiểu sao nghe vào lại có hơi nghiêm khắc.
"..." Thịnh Hạ cúi đầu, "Không hút nữa, chắc chắn không hút nữa ạ."
Thời Diệp gật đầu, lúc này sắc mặt mới khá hơn, tung hộp thuốc lá lên cao mấy lần: "Tịch thu. Đã vị thành niên còn hút thuốc, sau này không cao lên nữa thì làm sao?"
Khi nói Thời Diệp đưa tay ngang đầu Thịnh Hạ... Cao còn chưa tới vai anh.
Thịnh Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu nói: "... Vâng, tịch thu, tịch thu đi ạ."
Ngoan thật, thậm chí Thời Diệp còn có xúc động muốn đưa tay xoa đầu Thịnh Hạ.
Có vẻ vì cậu quá ngoan nên Thời Diệp cảm thấy mình cũng hòa ái hơn, mấy chuyện bình thường lười nói nay lại nói quá trời, mấy chuyện không làm cũng làm hết, quả thật không giống mình.
"Cậu bị cận à?" Anh vứt hộp thuốc, thuận miệng hỏi, "Thường hay nheo mắt để nhìn."
"Vâng, bị cận nhẹ... khoảng không phẩy mấy."
"Vậy sao không đeo kính?" Thời Diệp lấy làm lạ, "Không ảnh hưởng tới cuộc sống chứ?"
"Không thích đeo ạ, chỉ mấy khi cần em mới đeo." Thịnh Hạ nói rất hợp tình hợp lý, "Với cũng không có gì cần em phải nhìn rõ cả. Em cũng quen với việc nhìn thế giới này mơ hồ rồi, thấy rõ quá ngược lại sẽ khiến em lo sợ."
Thời Diệp im lặng gật đầu, trong lòng tự nhủ nhóc con nói chuyện ra vẻ phết.
Khi đến tiệm cắt tóc, người cắt cho Thời Diệp là một thanh niên tóc vàng trông khoảng 20. Anh đi cắt tóc còn đeo khẩu trang nên người kia hỏi: "Trời nóng vậy còn đeo khẩu trang?"
Thời Diệp gật đầu: "Tôi đang bệnh."
Thợ cắt tóc cười: "Thôi đi, nhìn khí chất anh khá giống người nổi tiếng đấy."
Thời Diệp nhàn nhạt đáp lại: "Ồ."
Thợ cắt vui vẻ: "Nếu người nổi tiếng cắt thật chắc chắn phải tính thêm tiền!"
"..."
Cắt xong, Thời Diệp đứng dậy chỉnh tóc trước gương và thấy... Thịnh Hạ ngồi trên chiếc ghế xoay cao trong tiệm, xoay vòng vòng.
Thằng nhóc này đạp chân mượn lực để ghế xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay hết vòng này đến vòng khác, xoay đến mức Thời Diệp chóng mặt luôn.
Không chóng mặt hả?
Thật sự vừa khó hiểu vừa buồn cười, Thời Diệp và mấy nhân viên khác trong tiệm bắt đầu thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của cậu.
Cây quạt bên cạnh đưa gió thổi tung lưng áo thun của Thịnh Hạ. Cậu ngẩng đầu nhắm mắt, hai tay nắm chặt ghế, vẻ mặt thoải mái như chuẩn bị cất cánh tung bay.
Thời Diệp sững ra trong vài giây, anh bỗng cảm thấy thời khắc này Thịnh Hạ rất có cảm giác mùa hè.
Sau khi quay hết không biết bao nhiêu vòng, Thịnh Hạ đột ngột dừng lại không hề báo trước, nhưng do quán tính mà cơ thể cậu đổ nghiêng về bên trái.
Thời Diệp bước nhanh qua đỡ vai cậu, sợ cậu té xuống đất.
Anh đưa ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt Thịnh Hạ: "Nhìn này, số mấy?"
Thịnh Hạ nhìn rất nghiêm túc nhưng tầm nhìn cậu bây giờ nhòe ra đầy bóng chồng.
"... 3? Không phải, 2!"
Thời Diệp cười đáp: "Là 1."
Thịnh Hạ nhìn lại, cau mày gật đầu: "Ồ, là 1."
"Chóng mặt rồi ha? Ở không quá xoay chơi à, rảnh nhỉ?" Thời Diệp trách cậu, "Vui không?"
Thịnh Hạ chóng mặt trả lời anh: "Em muốn biết mình có thể xoay bao nhiêu vòng."
Trong đầu thằng nhóc này đang diễn ra cái gì vậy! Thời Diệp bật cười: "Vậy cậu quay được bao nhiêu vòng rồi?"
"Lúc đầu còn đếm, sau thì quên rồi..."
"Xoay nhiều sẽ khó chịu, nghiêm trọng còn có thể nôn nữa." Thời Diệp nói câu, "Lần sau đừng làm thế."
... Một thằng nhóc kỳ lạ.
Thời Diệp vỗ vai cậu, "Sở thích của cậu lạ thật đấy."
Thịnh Hạ ngơ ngác gật đầu, sau lại bỗng nhiệt tình hẵn, "Em sẽ cố gắng xoay được 100 vòng!"
"..."
Đây có lẽ là "tuổi dậy thì" trong truyền thuyết?
Thấy Thịnh Hạ còn hơi choáng nên Thời Diệp để cậu ngồi nghỉ một lúc, còn mình thì móc bóp ra chuẩn bị trả tiền. Nhưng Thịnh Hạ lại không nghe lời anh mà đi loạng choạng theo sau y như cái đuôi nhỏ.
Khi trả tiền còn xảy ra chút chuyện.
Mặc dù Thời Diệp không thiếu tiền nhưng thu ngân đưa giá ra... có phần hơi quá. Đây không phải là salon tóc cao cấp gì mà chỉ là một tiệm cắt tóc nhỏ ở thành cổ, sao chỉ cắt mỗi tóc thôi mà còn hơn mấy trăm?
Thời Diệp vô cảm đưa tiền qua: "Sao chỗ này cắt tóc còn đắt hơn ở Bắc Kinh nữa?"
Thu ngân có tuổi lười biếng ngáp dài, cũng không nhận ra Thời Diệp là ai chỉ đáp: "Dạo này thịt heo tăng giá."
Thời Diệp: "... Cắt tóc thì liên quan gì đến thịt heo?"
Cuối cùng thu ngân cũng ngẩng đầu lên nhìn Thời Diệp, nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương: "Vì thợ cắt tóc muốn ăn thịt nên tiệm tăng giá. Hiểu không?"
"..."
Tĩnh: Chuyện thịt heo là chuyện có thật, tuy cảm thấy hơi tệ nhưng viết vì thấy nó buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip