💫19

19.

Cắt tóc xong thì Tạ Hồng đến.

Chị kéo Thời Diệp đến livehouse, chẳng nói chẳng rằng đã rót bia cho anh.

Tối qua có buổi diễn nên bây giờ trong quán rất bừa bộn, phải đến chiều mới có người đến quét dọn.

Tạ Hồng vẫn mặc đồ hoa hòe hoa sói, chị thấy miếng băng dán bên má trái của Thịnh Hạ chỉ cười chứ không trêu cậu.

"Chị nói chuyện với Thời Diệp một chút," Tạ Hồng hỏi Thịnh Hạ, "Nhóc vào bếp làm đồ uống cho mình hoặc ra quầy lễ tân nghe nhạc nhé, được không?"

Thịnh Hạ ò rồi nhìn Thời Diệp, sau quay người đi ra ngoài lễ tân.

Thời Diệp nhìn Tạ Hồng khéo léo châm thuốc, nuốt mây nhả vân trước mặt mình thì cười: "Chị cũng hay thật, từ nam ra bắc ở đâu cũng có thể sống thoải mái, ở đâu cũng được chào đón."

"Nào có, làm ăn tìm việc cho vui thôi."

"Không về Bắc Kinh nữa sao?"

"Không về, ở đây tốt, thời tiết tốt, thoải mái." Tạ Hồng gạt tàn thuốc, "Bắc Kinh lạnh quá."

"Vân Nam xa quá, chị nên tìm chỗ nào gần hơn chút."

"Xa mới tốt, không thì cứ nhớ mãi lúc đó." Tạ Hồng cười, "Không nói về chị nữa, hôm nay cũng không nhắc chuyện quá khứ, nói cậu đi. Dự định ở đây bao lâu?"

"Tùy tâm trạng."

"Khó đi được một chuyến nên chơi thêm mấy ngày đi." Tạ Hồng hất tóc, "Chị nhờ bạn tìm một hướng dẫn viên cho cậu, cậu có thể liên lạc với người ta. Chiều chị phải đi Sở Hùng một chuyến, mấy ngày tới cũng không rảnh tiếp đãi cậu nên tìm một hướng dẫn viên cho cậu."

"Thôi đừng, thật sự không cần đâu." Thời Diệp phất tay, "Em tự đi là được, thật sự không cần lo cho em đâu."

"Được được được." Tạ Hồng dập thuốc, lấy ra thêm một điếu khác nhưng không châm lửa, chỉ kẹp trên tay thưởng thức, "Chiều chị phải xuất phát đi Sở Hùng, có người bạn kết hôn. Theo lý mà nói cậu đến đây giúp chị chị phải cảm ơn cậu đàng hoàng nhưng nhìn cậu muốn được yên tĩnh thế này nên thôi cậu tự mình chơi đi."

Thời Diệp gật đầu: "Ừm, chị cứ kệ em."

Tạ Hồng: "Lần này cậu giúp chị, chị nhớ, sau này chị trả cậu sau. Giờ cậu cứ đi chơi với Thịnh Hạ đi, có gì thì gọi cho chị, bên này chị cũng có bạn."

"Nói gì xa lạ vậy, chúng ta còn nói ơn nghĩa gì nữa." Anh nói, "Chị bận thì đi đi, em chơi mấy ngày rồi đi."

"Chị gửi số điện thoại hướng dẫn viên kia cho cậu, cậu liên lạc nhé." Tạ Hồng vừa nói vừa bấm điện thoại.

Thời Diệp chuyển sự chú ý sang Thịnh Hạ ở quầy lễ tân đang ngẩn người nghe nhạc.

"Không cần đâu, hướng dẫn viên phiền lắm, tự em giải quyết là được." Thời Diệp từ chối ngay: "Chị đi lo chuyện của chị đi, cứ kệ em."

Tạ Hồng bó tay chỉ đành cất điện thoại lại, "Vẫn y như trước đây, là người không thích phiền phức."

"Chỉ ngại phiền thôi." Thời Diệp nói, "Trông trạng thái của chị khá tốt, xem ra Đại Lý nuôi dưỡng con người ta khá tốt nhỉ."

"Đúng đó, nhịp sống ở đây chậm, áp lực thấp." Tạ Hồng hỏi anh, "Còn ngôi sao như cậu thì sao vậy, không phải sắp có concert rồi hả, sao còn rảnh rỗi đi du lịch?"

Thời Diệp đổi tư thế ngồi.

"Mệt quá." Anh nói, "Nên muốn biến mất một thời gian."

Tạ Hồng cẩn thận nhìn anh, sau đó sắc mặt thay đổi giật mình, "Thời Diệp, sao cậu có tóc bạc này?"

Thời Diệp bị hỏi đến bối rối: "Có hả?"

"Có, cậu nghiêng đầu qua đây chị xem xem..." Tạ Hồng đứng dậy nhìn sau đầu anh, "Có thật này, nhổ cho cậu nhé?"

Thời Diệp nghĩ rồi lắc đầu, "Bạc thì bạc, kệ đi."

Tạ Hồng hơi lo lắng: "Hôm qua đã muốn hỏi rồi, sao cứ cảm thấy tinh thần của cậu không tốt lắm vậy, khó chịu ở đâu hả?"

Lần này Thời Diệp im lặng.

"Em không sao." Giọng anh hơi thấp, "Chỉ là lâu rồi không được nghỉ ngơi."

Tạ Hồng cau mày: "Thật sự không có chuyện gì chứ? Cậu nói rõ cho chị xem."

"Không có gì mà."

Một khoảng lặng."

"Thời Diệp." Giọng Tạ Hồng nghiêm túc hơn, "Đến chị cũng không nói được luôn sao?"

Thời Diệp vẫn lắc đầu, "Nói cho chị cũng không được gì."

Tạ Hồng im lặng, chị nhìn Thời Diệp thật lâu, cuối cùng nói: "Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi."

"Được."

Khi bọn họ nói chuyện xong, Thịnh Hạ ở quầy lễ tân đã gần như thiếp đi.

Tạ Hồng nhìn sau đầu Thịnh Hạ, nhỏ giọng nói với anh: "Thằng nhóc này thú vị lắm đấy, chị nhận nhóc ấy làm em trai. Nếu cậu không ngại... có rảnh thì chỉ dạy nhóc ấy, dù gì cũng người trong nghề."

Thời Diệp không trả lời mà đưa tay búng tai Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ ngơ ngác ngẩng đầu dậy, tháo tai nghe xuống, ngái ngủ nhìn Thời Diệp. Trên mặt cậu còn có mấy vết hằn đỏ, vẻ mặt khó chịu như không vui vì bị đánh thức.

Tạ Hồng: "Chiều chị phải ra ngoài một chuyến, ké xe mẹ nhóc đến Sở Hùng, mẹ nhóc nói với nhóc chưa?"

"Nói rồi ạ, còn nói phải ở đó khoảng ba năm ngày." Thịnh Hạ dụi mắt, "Chị Hồng, chị nhớ nhắc mẹ em lái xe chậm chút nhé."

Tạ Hồng chỉ chỉ Thời Diệp, "Vậy chị giao cậu ấy cho nhóc."

Họ tạm biệt Tạ Hồng. Ra cửa, Thời Diệp nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thịnh Hạ, "Có phải ở đâu cậu cũng ngủ được không?"

"Dạ?" Thịnh Hạ hơi nheo mắt nhìn anh, "À vâng, thầy Thời Diệp, sao anh biết thế? Hồi hè năm 11 em ngủ gật trên lớp tiếng Anh bị giáo viên bắt đứng dậy cho tỉnh, mà chỗ em sát tường, em buồn ngủ quá dựa tường ngủ luôn..."

Thời Diệp thấy thật ghen tị: "Ngủ được thì tốt, bây giờ tôi thấy ăn được ngủ được là điều hạnh phúc nhất."

"Dạ?" Thịnh Hạ hỏi, "Tại sao ạ?"

Thời Diệp: "Vì tôi không làm được."

Họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Thịnh Hạ nói chờ chút rồi chạy vào, một lúc sau cầm hai lon coca chạy ra, nhét một lon cho Thời Diệp: "Thầy Thời Diệp, anh uống một lon đi, đừng không vui nữa nhé."

Anh bật cười: "Coca còn có tác dụng vậy nữa à?"

Thịnh Hạ nhìn anh, nắm tay phải đưa ra với Thời Diệp, "Nếu coca không đủ thì em còn một món quà tặng cho thầy Thời Diệp nữa đây, anh đoán xem trong tay em có gì?"

Thời Diệp bật nắp lon, uống một hơi thật nhiều, vừa lạnh vừa kích thích, cảm giác sảng khoái tê cả đầu.

"Không biết, cậu định làm ảo thuật sao?"

Thịnh Hạ vẫn luôn mỉm cười, từ từ xòe ngón tay ra – Thời Diệp nhìn thấy một hình mặt cười trong lòng bàn tay cậu.

Giống như nụ cười trên khuôn mặt Thịnh Hạ.

Không phải ảo thuật gì, chỉ là một hình vẽ mặt cười trong lòng bàn tay mà thôi.

Khoảnh khắc ấy Thời Diệp rất cảm động.

Nhưng sau đó anh lại cảm thấy tiếc nuối vì hình vẽ hơi nhòe – thời tiết nóng nực, lòng bàn tay Thịnh Hạ cũng đổ mồ hôi, vừa rồi còn cầm hai lon coca lạnh ngắt, hai đường vẽ mắt cười cong cong nhòe hai quầng thâm thấm nước như dở khóc dở cười.

Thời Diệp cúi đầu: "Chờ chút, cậu đừng nhúc nhích... bị lem rồi."

Anh đưa tay cẩn thận lau chỗ bị lem. Anh lau rất nghiêm túc, từ đầu anh vẫn luôn nghiêm túc nhưng không biết vì sao càng về sau càng lau càng cười, không biết là đang cười Thịnh Hạ ngây thơ hay là cười mình ngây thơ.

Thời Diệp thường chơi đàn nên ngón tay thô ráp, khi anh lau Thịnh Hạ cảm thấy lòng bàn tay rất ngứa, ngứa đến tê dại nhưng cậu không dám động đậy mà chỉ im lặng đứng đó.

Không biết qua bao lâu Thời Diệp mới thẳng người dậy, "Được rồi, bây giờ mặt cười đã sạch rồi."

"... Dạ."

"Cảm ơn cậu, nhờ mặt cười này có vẻ tôi đã vui hơn chút rồi."

Cả buổi trời sau Thịnh Hạ mới nắm tay rụt lại. Lon coca trong tay cậu cũng ứa nước liên tục, lon rất lạnh, rất rất lạnh, nhưng tay lại rất nóng.

Cậu không biết phải làm thế nào.

Thời Diệp thì trông có vẻ rất thoải mái.

Anh uống mấy hớp coca rồi nói với Thịnh Hạ: "Đúng rồi, cậu nhìn giúp tôi xem có phải tôi có tóc bạc không?"

"Dạ..." Thịnh Hạ nhìn tóc Thời Diệp, "Ở đâu ạ?"

Thời Diệp cúi đầu, ra hiệu cậu nhìn xem. Thịnh Hạ nheo mắt nhìn, "Ừm, có mấy sợi."

Có thật.

Thời Diệp thở dài: "Xấu không?"

"Không ạ, sao mà xấu được!" Thịnh Hạ vội lắc đầu, "Có thể là do bạc sớm thôi ạ."

"Bạc sớm cái gì, là già rồi thì có."

Thịnh Hạ lắc đầu không đồng tình: "Anh là nghệ sĩ guitar trẻ nhất hàng đầu trong nước, sao mà già được!"

Nịnh mượt phết đấy. Thời Diệp bật cười: "Ừ, Tạ Hồng nói cậu là fan cứng của ban nhạc, có lẽ tôi tin rồi đấy."

"À, cũng không quá thế đâu ạ, nhưng em thật sự rất thích The Star Sailor." Thịnh Hạ mỉm cười, "Đúng rồi thầy Thời Diệp, hồi nhỏ em còn học động tác thảy micro của anh đó... nhưng bất cẩn thảy bể bình hoa của mẹ, bị mẹ mắng cho một trận."

Thời Diệp cười lắc đầu, "Cái tốt không học."

Thịnh Hạ kể rất hưng phấn, vỗ tay nói, "Còn nữa ạ, em cảm thấy The Star Sailor là ban nhạc may mắn của em."

"Ban nhạc may mắn?"

"Vâng, em cảm giác như The Star Sailor đang phù hộ em." Thịnh Hạ cười rất rạng rỡ, "Em còn nhớ rất rõ... ngày có điểm thi vào cấp ba em đang chơi đàn trong phòng nhưng tâm trạng rối bời cứ đánh sai. Sau đó em lấy tiểu thuyết võ hiệp ra đọc nhưng cũng không đọc vào, giống như làm gì cũng không được vậy. Em hết cách đành lấy tai nghe nghe nhạc, nghe album "Món quà thiêng liêng" của anh, rồi khi mẹ em mở cửa vào... vừa lúc nghe đến bài "Hoa hướng dương", đến câu anh hát, "Trong những ký ức liên quan đến hi vọng, tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi đều là bạn"..."

Cậu kể rất tập trung, Thời Diệp nghe cũng rất tập trung.

Thịnh Hạ hít một hơi thật sâu: "Khi em nghe được câu đó thì mẹ em cũng đẩy cửa bước vào, nhìn em vui vẻ nói gì đó. Em chợt thấy căng thẳng, tháo tai nghe xuống, sau đó nghe mẹ em nói... nói em thi đậu trường trung học tốt nhất Đại Lý rồi! Giây phút đó anh đang hát bên tai em, như đang chúc phúc cho em. Thầy Thời Diệp, thật ra thành tích của em không tốt lắm, em thấy có thể thi đậu vào trường Trung học số 1 nhất định là vì có anh phù hộ cho em!"

Đôi mắt cậu lấp lánh.

Nhưng Thời Diệp lại thấy hơi ngại chỉ có thể nghiêng đi.

"Điểm là do cậu thi, không liên quan gì đến ban nhạc hết."

"Có liên quan chứ." Thịnh Hạ nói, "Có lẽ nói ra anh không tin, cảm giác như thế chỉ có mình mình hiểu. Thầy Thời Diệp, em tin rằng những ca khúc anh viết nhất định đã đồng hành với rất nhiều người... cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời! Em không biết nói thế nào nhưng em rất cảm ơn những ca khúc anh đã viết, khi buồn em nghe, khi vui em nghe, khi cô đơn cũng nghe... có nhiều lúc em thấy giọng ca của anh rất vĩ đại."

Nhưng Thời Diệp lại thấy hoảng hốt.

Anh không biết phải nói với Thịnh Hạ thế nào, rằng anh không thể hát những bài hát khiến người ta cảm động nữa.

Anh bị bệnh, cả về tâm lý lẫn thể chất, không thể nói rõ là cái nào xảy ra vấn đề trước, chỉ biết là mọi thứ dường như bắt đầu không ổn.

Thời Diệp nhìn đôi mắt trong veo của Thịnh Hạ, anh trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình, đây là anh năm hai sáu tuổi —hốc hác, mệt mỏi, không còn kiêu ngạo, là một chàng trai hai sáu tuổi bất lực với mọi thứ.

Thịnh Hạ vẫn nhìn anh. Thời Diệp chỉ có thể vờ nghiêng đầu đi như không có chuyện gì, bóp dẹp lon coca ném vào thùng rác.

Anh chọn cách quên hết những lời Thịnh Hạ nói, như vậy anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip