💫20

20.

Đang đi, Thời Diệp bỗng nhìn thấy một tấm biển chỉ đường thì hỏi: "Ở đây có trường học à?"

Đây là lần đầu tiên Thời Diệp thấy có trường học trong khu du lịch.

"Vâng, là trường cấp 3 của em."

Vừa nói, Thời Diệp đã cất bước đi sang đó.

"Thầy Thời Diệp, trường này không có gì để xem hết, không thì chúng ta qua tháp đằng trước xem đi..."

Thời Diệp không nghe vẫn đi tới, đến cổng còn hỏi có thể vào tham quan chút không.

"Trường bọn em không cho người ngoài vào, thầy Thời Diệp ơi, chúng ta đi dạo bên ngoài thôi."

Thời Diệp tiếc nuối, "Tôi còn tò mò không biết trường học xây trong khu du lịch trông như thế nào."

"Cũng giống mấy trường trung học khác, không có gì khác cả, là nơi để học tập." Thịnh Hạ cúi đầu, "Trường học toàn thế cả thôi, thi hết cái này đến cái kia... chán lắm."

Thời Diệp quay lại nhìn thì thấy Thịnh Hạ đang cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Anh nhìn theo mắt Thịnh Hạ nhìn xuống – giày thể thao trắng, vớ đỏ, trên giày còn có hình vẽ kỳ lạ như là được vẽ lên, trông giống một phi thuyền.

Thời Diệp nhịn mãi cuối cùng không nhịn được nữa, chỉ vào đôi với hỏi Thịnh Hạ: "Sao vớ của cậu mỗi ngày một màu vậy?"

Trông Thịnh Hạ rất thản nhiên như thể đã bị hỏi vấn đề này rất nhiều lần vậy, vẫn trả lời từ từ: "Vì mỗi ngày đều có màu sắc."

Thời Diệp đứng dưới nắng, là hướng ngược sáng của Thịnh Hạ. Nhìn một lúc cậu cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt nên bước lên vài bước sát gần đối phương.

"Mỗi ngày, đều có màu sắc?"

Khi ở cùng với người có phản ứng luôn chậm hơn người khác, bản thân Thời Diệp cũng nói chuyện chậm rãi hơn.

"Ừm, màu đỏ." Thịnh Hạ gật đầu, "Hôm nay là thứ hai, thứ hai là màu đỏ, em phải mang vớ đỏ."

Thời Diệp cười: "Ý là, cậu thích màu đỏ?"

"... Không phải, mà vốn chính là thế, màu đỏ là màu cố định." Thịnh Hạ nói, "Trong thế giới của em, thứ hai là màu đỏ."

"Thứ hai là màu đỏ." Thịnh Hạ nhướng mày, "Cậu dùng màu sắc để định nghĩa thế giới này sao?"

Thịnh Hạ cười nói: "Em cảm thấy đây là ngôn ngữ thuộc về em, có lẽ anh sẽ thấy em kỳ lạ."

Thịnh Hạ lắc đầu: "Không kỳ lạ. Dù có kỳ lạ thì trên thế giới này còn ít chuyện kỳ lạ sao."

Thịnh Hạ gật đầu đồng ý: "Đúng ạ."

"Thật sự không vào trường được à?" Thời Diệp vẫn muốn vào thử, "Tôi thấy trường cậu xây đẹp lắm, muốn vào xem thử."

"Chắc là không..." Thịnh Hạ khó xử, "Thầy Thời Diệp ơi, anh thích trường học lắm ạ?"

"Có chút chút." Thời Diệp nói, "Vì tôi không học đại học nên bây giờ rất hối hận đây."

Từ vị trí của Thịnh Hạ, Thời Diệp đang đứng trong nắng ngẩng đầu nhìn cổng trường của cậu với vẻ mặt rất tập trung.

Thời Diệp rất cao, cao đến mức làm người ta phải chú ý, trên mạng để anh cao 1m89 nhưng từ vị trí của Thịnh Hạ nhìn anh, Thời Diệp trông rất rất cao, như thể anh chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới bầu trời.

Với Thịnh Hạ mà nói, Thời Diệp là một người ngoài tầm với.

Nhưng bây giờ người ấy đang ở trước mắt cậu.

Vào khoảnh khắc đó, Thịnh Hạ cảm thấy chức năng tạo ngôn ngữ trong não mình như đứng máy, cậu không thể sắp xếp được từ ngữ để diễn tả khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy Thời Diệp rất cao, rất cao.

Dường như cậu nhìn thấy thứ gì đó... giống những mảnh cầu vồng dưới góc áo đen của Thời Diệp, khi gió thổi qua, cầu vồng tản ra xung quanh Thời Diệp, không khí như vỡ vụn, chiết xạ ra rất nhiều màu sắc.

Thời Diệp như phát sáng, trong tầm mắt.

"Thành tích của cậu thế nào?" Thời Diệp nhìn về phía cổng trường, "Sau này có muốn học nhạc không?"

Thịnh Hạ rầu rĩ đáp: "Mẹ em muốn em học y... nhưng em muốn học sáng tác."

"Đó là chuyện bình thường, có lẽ mẹ cậu thấy học y sẽ tốt hơn."

Im lặng một lúc, Thịnh Hạ bồn chồn.

Cậu nhìn ánh mắt liếc nhìn trường học của Thời Diệp, nghĩ một lúc rồi nói, "Thầy Thời Diệp ơi, hay là em dẫn anh vào trường xem chút nhé?"

Thời Diệp quay qua nhíu mày, "Không phải vừa nói không vào được sao?"

"... Em nghĩ ra được một cách!"

Cậu dẫn Thời Diệp đi vòng vèo cả đoạn đường, tìm được một cửa hông nhỏ của trường, quan sát một lúc lâu mới lén lút đi vào.

Điều khiến Thời Diệp ngạc nhiên là lúc này trong trường vẫn có người đang học. Thịnh Hạ giải thích cho anh là 11 vừa lên 12 năm nay đang học thêm, trường cấp ba này là trường trọng điểm nên học sớm hơn trường khác.

Bọn họ chưa đi được bao xa thì chuông trường vang lên.

Lúc nghe tiếng chuông Thời Diệp giật mình có ảo giác như đang mơ về thời niên thiếu.

Thịnh Hạ thấy có học sinh mặc đồng phục đi ra khỏi lớp, nói với Thời Diệp: "Thầy Thời Diệp, không thì anh đeo khẩu trang vào nhé?"

Thời Diệp lập tức lấy khẩu trang ra đeo lên. Thịnh Hạ dẫn Thời Diệp đi dạo ở những nơi vắng người trong trường, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện nhất có thể.

"Trường các cậu đẹp lắm."

"Vâng."

Đi đến sân thể thao, Thời Diệp nhìn sân bóng rổ có mấy học sinh đang chơi bóng.

Anh tò mò hỏi: "Lớp 12 cũng có tiết thể dục à?"

Thịnh Hạ đáp: "Chắc là học sinh thể dục đang tập huấn."

Thời Diệp gật đầu, lại hỏi Thịnh Hạ, "Cậu biết chơi bóng rổ không?"

Thịnh Hạ gật đầu nói, "Biết ạ, nhưng em không thích chơi, vị cứ bị đánh vào đầu."

Bọn họ đi dạo từ từ.

Điều đáng nói là ngôi trường này thật sự rất đẹp, kiến trúc trong ngoài trường đều mang đậm nét dân tộc địa phương. Khi bước vào từ cổng trường đã có thể thấy trên tường, mái hiên như có linh vật gì đó, trông rất "Thành cổ".

Thịnh Hạ kể cho Thời Diệp nghe, từ cửa sổ lớp học cũ của cậu nhìn ra có thể thấy núi Thương hùng vĩ.

Thời Diệp thật sự hâm mộ người có thể học tập ở một nơi thế này, thế là anh lơ đãng hỏi một câu ngớ ngẩn, "Học ở một nơi thế này có cảm giác gì?"

Thịnh Hạ cười, "Sẽ làm người ta không có động lực học tập, cho nên thành tích của em không tốt lắm."

Thời Diệp cũng cười theo cậu.

Trời nắng nóng, Thịnh Hạ sợ Thời Diệp chịu không được nên đưa anh vào nơi râm mát. Nhưng không biết sao sau khi đi qua con đường mòn thì Thời Diệp phát hiện Thịnh Hạ luôn giữ một khoảng cách rất xa với anh, đi đường cũng kỳ lạ.

Anh hỏi: "Cậu đi xa tôi thế làm gì?"

Thịnh Hạ cười chỉ xuống đất, "Em không muốn dẫm lên bóng của anh."

"Dẫm lên thì sao?"

Thịnh Hạ nói nghiêm túc, "Cái bóng sẽ đau."

Thời Diệp giật mình, ngay sau đó lại bật cười, cảm thấy tư duy kỳ lạ này của Thịnh Hạ khá đáng yêu.

Khi đi đến một khóm cây cao ngang eo, Thịnh Hạ dừng bước.

Thời Diệp thấy Thịnh Hạ nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng ngắt một chiếc lá.

Thời Diệp nhìn hành động hái lá của cậu mà buồn cười: "Cậu bạn à, sao cậu lại ngắt hoa bứt lá bừa bãi thế?"

"Là em nghĩ chắc anh chưa từng thấy loại cây này." Thịnh Hạ cầm chiếc lá cúi đầu với cái cây, "Xin lỗi xin lỗi, chỉ lần này thôi."

Thời Diệp bị cậu chọc cho buồn cười, cảm thấy cậu nhóc này mang đến cho người ta một cảm giác rất thuần khiết, giống như bầu trời Đại Lý vậy.

Sau đó anh thấy Thịnh Hạ ngắt đôi chiếc lá trong tay mình, nước chảy ra từ lá hơi dính, Thịnh Hạ kéo hai đầu ra rồi thổi...

Hai cái bong bóng nhỏ bị thổi bay đến trước mặt Thời Diệp, cũng vỡ tan trước mặt anh.

Một cái chạm rất nhẹ như được cái gì đó hôn.

Thời Diệp ngây người.

Thịnh Hạ lại thổi thêm mấy cái, vừa cười vừa thổi vào mặt Thời Diệp.

Thời Diệp đứng sững ra tại chỗ không động cũng không tránh, hoàn toàn bị hành động này của cậu làm cho mất phản ứng.

Cảm giác kỳ lạ.

Dường như trong lòng cũng có thứ gì đó được phổi phồng như bong bóng Thịnh Hạ đang thổi... đầu tiên là bay ra ngoài, sau đó vỡ tung, rồi hòa nhịp với nhịp tim – thịch thịch thịch.

Một lúc lâu sau Thời Diệp mới nhớ hỏi: "Đây là... cái gì?"

Thịnh Hạ cười: "Nhựa của hạt gai dầu có thể thổi thành bong bóng, hồi nhỏ bọn em thường chơi trò này, thầy Thời Diệp chưa từng nhìn thấy đúng không?!"

Đúng là chưa từng thấy.

"Thầy Thời Diệp ơi," Thịnh Hạ vẫn mỉm cười, "Vẻ mặt anh là sao vậy, anh chưa từng thổi bong bóng ạ?"

Thời Diệp im lặng một lúc rồi lắc đầu, "Chưa từng."

"Ồ..." Thịnh Hạ nghiêng đầu, vẫn phong cách nói chuyện từ từ chậm rãi, "Thầy Thời Diệp, anh có muốn thử không? Vui lắm đó!"

Thời Diệp thất thần.

Anh không nhìn những bong bóng mà Thịnh Hạ thổi bằng lá, anh nhìn môi của Thịnh Hạ.

Thời Diệp cảm thấy hành động thổi bong bóng của Thịnh Hạ giống như hôn. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, anh không nghĩ mình lại nhìn một cậu nhóc và nghĩ như thế, tại sao lại như vậy, là vì em ấy ưa nhìn sao?

... Quả thật rất ưa nhìn.

Thời Diệp chỉ có thể dời mắt khỏi Thịnh Hạ, như thể làm thế là anh có thể tránh được thứ gì đó đang dần phát triển.

Thời Diệp cau mày: "Đừng thổi nữa."

Thịnh Hạ hơi giật mình. Cậu ngước mắt nhìn vẻ mặt Thời Diệp mất kiên nhẫn, thầm nghĩ chắc là thầy Thời Diệp thấy mấy thứ này hơi trẻ con nhỉ? Thịnh Hạ chỉ có thể vò nát chiếc lá trong tay mình rồi đứng im đó.

Bầu không khí nhất thời hơi khó xử.

Có lẽ vì trời nóng nên Thời Diệp cảm thấy rất bực bội.

Anh thở dài quay đầu nhìn núi Thương xa xa, nhìn một góc của thành cổ, nhìn mây trời, nhìn này nhìn kia, hồi lâu vẫn không biết nên nói gì với Thịnh Hạ mới tốt.

Sau đó Thịnh Hạ thận trọng hỏi: "Thầy Thời Diệp ơi, sao rồi ạ?"

Sao rồi.

Thời Diệp quay qua nhìn cậu, bỗng nói, "Cậu... đừng đứng gần quá, hơi nóng."

Thịnh Hạ ngẩn ra, vội vàng tránh sang một bên: "... À dạ, ngại quá."

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Xung quanh tràn ngập những âm thanh tràn đầy năng lượng, tiếng chơi bóng rổ, tiếng cười đùa, tiếng thành cổ. Xa xa còn có tiếng ve, tiếng của rất nhiều ngày chiều hè.

Ngay sau đó tiếng chuông reo.

Âm thanh đó rất ồn ào, lúc đó Thời Diệp đang mờ mịt hoảng hốt... đã nhiều năm rồi anh không nghe thấy âm thanh như vậy nữa, tiếng giống như đang thúc giục bạn làm gì đó.

Thời Diệp từng có cảm giác này, rất khó diễn tả, chuyện này chỉ có thể dùng "cảm giác" để định nghĩa. Trong cảm giác đó, Thời Diệp đã trải qua rất nhiều lần yêu, mặc dù anh chưa từng yêu đương đúng nghĩa. Thời Diệp thích yêu đương trong tâm tưởng hơn, tưởng tượng có thể hoàn hảo, sẽ được não bộ xử lý chuyển hóa thành hoàn mỹ, ngay cả tiếc nuối cũng là hoàn mỹ, chỉ cần cho anh một cây đàn là mọi thứ đều có thể hoàn mỹ.

Làm âm nhạc đòi hỏi anh phải nhạy cảm, đa cảm, cho nên anh thường có những lúc... giống thế này, — chỉ một cái nhìn cũng khiến anh tưởng mình đang yêu.

Nhưng giờ đây, "cảm giác" đó đã hiện thực hóa thành một người sống.

Thời Diệp lia mắt đi, kín đáo lui lại một bước rồi từ từ thở hắt ra.

Thịnh Hạ đứng bên cạnh anh, hơi ngẩng đầu, không biết đang nhìn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip