💫21
21.
Có lẽ vì xấu hổ nên không bao lâu sau họ đã rời khỏi trường.
Đi được một lúc Thời Diệp hỏi, nếu không ra ngoài cùng mình thì lúc này cậu đang làm gì. Thịnh Hạ nói sẽ ở nhà ngủ. Thời Diệp hỏi nếu không ở nhà thì sao, Thịnh Hạ trả lời, vậy cậu sẽ một mình bắt xe buýt vào nội thành mua sách.
Thời Diệp nói được, vậy cậu dẫn tôi đi đi.
Họ bắt xe buýt đi chợ biên.
Đã lâu rồi Thời Diệp không đi xe buýt. Khi được Thịnh Hạ dẫn lên xe anh còn tự tin rằng đã qua bao nhiêu năm rồi chắc mình sẽ không như trước nữa.
Nhưng anh đã đánh giá cao bản thân mình. Khi xe lắc lư đi về phía trước, càng ngày Thời Diệp càng cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, trán và lưng túa mồ hôi lạnh, ý thức cũng như bị lôi về năm 17, 18 tuổi đó.
Lúc đó là lúc Thời Diệp phản nghịch nhất. Có lần anh đi suốt cả tháng không về nhà, ngủ trong quán bar Tạ Hồng mở ở Bắc Kinh khi ấy, trông quán cho Tạ Hồng, mệt thì ngủ ở trước quầy bar, tỉnh thì chơi đàn ca hát uống rượu.
Khi đó mẹ anh tìm tới trước khi xuất ngoại theo gia đình mới, đưa một tấm thẻ cho Thời Diệp, nói mọi chi phí sinh hoạt sau này sẽ được chuyển vào đây, cũng đưa chìa khóa cho anh nói có thể sau này không quayvề nữa.
Chờ sau khi bà đi rồi, Thời Diệp ngồi trong quán nhìn chiếc chìa khóa ngây người, sau đó bàng hoàng chạy đi.
Anh không biết mình muốn đi đâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến lên một chuyến xe buýt. Ban đầu anh lên xe phải đứng, bị đẩy tới đẩy lui sau được ngồi xuống, và trên xe cũng ngày càng ít người.
Thật ra Thời Diệp cũng không biết mình lên xe buýt bằng cách nào, anh chỉ ngơ ngác ngồi đó.
Thời Diệp nhớ khi còn nhỏ mẹ bế anh đi xe buýt đi chợ mua đồ. Khi ngồi trên xe anh ríu rít hỏi mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ mua trái cây lon cho con được không ạ?"
Khi đó xe buýt cũng lắc lư, nhưng những cái lắc lư đó cũng là sự chờ mong.
Khi còn nhỏ, lúc Thời Diệp vui sẽ ăn trái cây đóng hộp. Khi trưởng thành, cũng chỉ có mấy khi buồn anh mới muốn ăn trái cây đóng hộp.
Khi mẹ anh bỏ đi, nói với anh một câu thế này: "Dù cho thế nào mẹ vẫn yêu con."
Gia đình Thời Diệp rất ít khi nói mấy câu yêu đến yêu đi thế này, đến khi nói câu đó trong tình huống đó quả thật là vô cùng buồn cười. Trong mắt anh, gương mặt mẹ rất dịu dàng, nhưng khi mẹ nói yêu anh lại là vì để tạm biệt.
Ngày đó sau khi xuống xe ở trạm cuối cùng, Thời Diệp gọi điện cho Cao Sách, "Anh cược vào tôi một lần, tôi sẽ nổi tiếng."
Một tuần sau, anh viết ra ca khúc thành danh của The Star Sailor, "Vũ trụ".
"Thầy Thời Diệp –"
Anh định thần lại, nhìn thấy Thịnh Hạ dè dặt kéo kéo tay áo anh, "Thầy Thời Diệp ơi, anh thấy khó chịu ạ?"
Khi tầm nhìn của Thời Diệp dần dần rõ ràng hơn, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đối phương, anh lại có cảm giác được sống sót sau thảm họa.
Thời Diệp vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, còn hơi buồn nôn.
"Không có gì, tôi chỉ là..."
Anh khựng lại, nghẹn lời không biết nên nói gì cho phải.
Thịnh Hạ suy nghĩ một chút, "Thầy Thời Diệp say xe ạ? Thực ra hồi cấp hai em cũng say xe, xe gì cũng say, đi thang máy cũng say... Nhưng lúc đó hết cách rồi, người nhà không có thời gian đưa đón em nên em chỉ có thể tự đi xe buýt, ngày nào cũng buồn nôn mấy bận, rồi cũng thành quen."
Rồi cũng thành quen.
"Đúng, rồi cũng thành quen." Thời Diệp lặp lại, "Chỉ là lâu rồi tôi không đi xe buýt nên hơi khó chịu, không sao đâu."
Thịnh Hạ nghe xong suy nghĩ một lúc rồi lấy một gói ô mai trong túi ra đưa cho Thời Diệp: "Sáng mẹ em cho em, thầy Thời Diệp ăn chút nhé? Ăn rồi sẽ thấy dễ chịu hơn."
Ban đầu Thời Diệp muốn từ chối nhưng anh lại nhìn vào mắt của Thịnh Hạ, chờ đến khi phản ứng lại thì anh đã nhận đồ rồi, nên chỉ có thể mở ra lấy một viên.
Vì vừa nãy sát lại để nói chuyện nên bây giờ họ ngồi rất gần nhau, vai còn chạm vai.
Trên người Thịnh Hạ có một mùi hương.
Cùng với mùi trên gác xép nơi Thời Diệp ở, mỗi khi đến gần Thịnh Hạ là Thời Diệp đều có thể ngửi thấy mùi đó. Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng Thời Diệp cảm thấy mùi hương ấy là bất định, nó sẽ trở nên ướt át vào ban đêm, khô ráo vào ban ngày... Thời Diệp đã nghĩ tới rất nhiều thứ để hình dung mùi ấy, sau khi so sánh thì anh nhận ra mình lại dùng ánh nắng, nước, những thứ không có mùi để hình dung mùi kia, bởi vì anh không thể nghĩ ra điều gì khác.
Mùi ấy như có như không, không thể nắm giữ, ngửi vào rất sạch sẽ, khiến anh bất giác được thư giãn.
Thời Diệp khẽ nín thở lùi sang một bên, trong lòng anh nghĩ, hơi gần rồi.
Thịnh Hạ hoàn toàn không chú ý đến việc mình vẫn hướng người về phía người khác, thậm chí cậu còn nhích lại gần hơn, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thầy Thời Diệp ơi anh nhìn kìa, cây cầu đó đó... lúc trước nhà em từng sống ở gần đó, về nhà phải đi qua đó. Hồi đó mấy khi tâm trạng em không tốt sẽ đến đây ngồi, nghe nhạc. Hồi cấp hai em rất thích nghe Paganini, có lần đi trên cầu nghe mê mẩn như thể linh hồn muốn thoát xác, lúc ấy suýt chút bị xe đụng rồi."
Thời Diệp bật cười: "Thế cậu nói xem, nếu lúc ấy xảy ra chuyện thì người mưu sát cậu là Paganini hay là chiếc xe?"
Thịnh Hạ cười: "Dù sao thì Paganini cũng có trách nhiệm."
Chỗ họ ngồi ở hàng cuối. Lưng của ghế trước bị viết vẽ nguệch ngoạc, Thời Diệp nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Trên đó viết đủ thứ gì mà "Dương Tú X, anh yêu em, một đời một kiếp", và "Đến chết không dời", chữ dời còn sai chính tả thành đời.
Người có thể dễ dàng viết mấy kiểu yêu lên yêu xuống ở nơi ai ai cũng có thể nhìn thấy... chắc là rất nhỏ tuổi nhỉ? Thời Diệp nghĩ, rồi cũng khá ghen tị với những người đó, dù sao trên đời này cũng có rất nhiều người thậm chí còn không dám viết ra tình yêu của mình, không dám thừa nhận.
Thời Diệp chỉ vào câu "Đến chết không dời": "Cậu từng làm mấy chuyện này chưa? Viết vẽ linh tinh này."
Thịnh Hạ lắc đầu cười: "Em chưa, từ nhỏ em luôn mang sổ theo bên người, muốn viết gì thì em viết trong đó."
Thời Diệp dùng tay vuốt ve dòng chữ "một đời một kiếp" xiêu vẹo kia, nói khẽ: "Tôi có một thói quen khi viết lời bài hát, đó là rất ít khi trực tiếp viết chữ yêu bằng tiếng mẹ đẻ, tôi cảm thấy chữ đó rất quan trọng, dùng một lần sẽ vơi đi một phần."
Thịnh Hạ gật đầu, "Em cũng phát hiện ra, em rất thích ca từ của thầy Thời Diệp! Với lại em cảm thấy thật ra có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu, không nhất thiết cứ bộc bạch thẳng thừng như thế."
Thời Diệp cười: "Bày tỏ thẳng thắn sợ người khác không hiểu."
"Sẽ có người hiểu mà."
Thời Diệp im lặng. Xe đến trạm rồi ngừng, mọi người lên xuống xe rồi tiếp tục đi đến trạm kế tiếp.
Thật ra anh muốn hỏi Thịnh Hạ, vậy em nghe có hiểu ý của tôi không.
Nhưng Thời Diệp không nói gì, chỉ lấy tai nghe ra hỏi Thịnh Hạ: "Nghe nhạc không?"
Thịnh Hạ ngẩn ngơ rồi mới nói, dạ.
Thịnh Hạ cẩn thận cầm một bên tai nghe, đưa âm nhạc vào trong tai mình.
Bài hát đầu tiên là của Oasis, "Take me".
Thịnh Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là bài này à."
Thật ra bài này không phải là bài nổi tiếng lắm của Oasis, nhưng Thời Diệp thích lời bài hát nên nghe đi nghe lại khi thấy chán.
Take me when you feel I've gone.
Hãy đưa tôi đi, khi em thấy tôi đã ra đi.
Take me if you think I'm sweet.
Hãy đưa tôi đi, nếu em nghĩ tôi ngọt ngào.
Through my life feels incomplete.
Dù cuộc sống không được trọn vẹn.
Take me when i wish to live.
Hãy đưa tôi đi, khi tôi còn khát khao sống.
Trên xe buýt có rất nhiều người lạ. Có một ông cụ cõng cháu, nhìn cách ăn mặc có lẽ là dân tộc thiểu số, ông cõng đứa trẻ theo cách mà Thời Diệp chưa bao giờ được thấy, ông dùng một mảnh vải thêu quấn quanh người đứa trẻ, rồi dùng một tấm vải dài nâng dưới mông vòng lên thắt trước người.
Có người đặt mấy bình nước khoáng lớn dưới chân, Thịnh Hạ giải thích với anh rằng nhiều người sẽ tới thành cổ lấy nước suối về uống, đi như vậy cũng xem như tập thể dục.
Còn có vài cặp gà bông tay nắm tay, ngồi sát vào nhau thì thầm to nhỏ.
Những người chưa từng gặp liên tục lên xe, xuống xe, dừng lại rồi rời đi. Xe chạy thẳng về con đường phía trước, đi một đoạn, ngừng một đoạn, có bắt đầu, có điểm cuối.
Thời Diệp quay qua nhìn người bên cạnh.
Anh cho rằng có lẽ Thịnh Hạ đang ngơ ngác nghe nhạc, nhưng khi nhìn sang mới thấy Thịnh Hạ lại đang nhìn mình.
Anh va vào ánh mắt ấy. Thẳng thắn, chân thành, sạch sẽ, rạng ngời.
Ánh mắt ấy tĩnh lặng, tĩnh lặng như bầu không khí lúc này, nhưng khi lại gần mới nhận ra như thể có gì đó đang rung chuyển, sắp tràn ra nhấn chìm thứ gì đó.
Nhạc vẫn đang phát.
Take me when I start to cry.
Hãy đưa tôi đi khi tôi bắt đầu khóc.
Take me, take me, don't ask why.
Hãy đưa tôi đi, đưa tôi đi, đừng hỏi vì sao.
Giây phút ấy mới tuyệt làm sao, trong tai có nhạc, ngoài cửa sổ có nắng, trong đầu có quá khứ, trước mắt là một người có đôi mắt, gương mặt trong sáng là thế.
Thời Diệp nghe mình nói, "Tôi ghen tị với cậu."
Giọng Thời Diệp không lớn nhưng Thịnh Hạ nghe rất rõ, cậu quên luôn bài hát trong tai đang hát gì.
"Ghen tị với em?"
"Ừ, tôi ghen tị với cuộc sống của cậu, ghen tị cậu vẫn còn nhỏ... ghen tị cậu có một giấc ngủ ngon."
Để đảm bảo tai nghe không bị rơi ra nên Thịnh Hạ vẫn giữ tư thế dựa sát vào Thời Diệp, vì nửa người gồng cứng, căng thẳng nên càng về sau cậu càng có thể cảm nhận được nửa người mình đã trở nên tê dại, tim còn đập rất nhanh, đập thịch thịch thịch vào lồng ngực. Không biết có đập trúng vào xương sườn không mà cậu cảm thấy vừa đau vừa bỡ ngỡ.
"Em cũng ghen tị với anh, thầy Thời Diệp." Thịnh Hạ nói rất chậm, "Có lẽ anh không tin, nhưng anh là ước mộng của em."
Thời Diệp giật mình.
Anh cười, "Có lẽ con người luôn không hài lòng với cuộc sống của mình, luôn ghen tị với người khác."
Xe buýt dừng, một cặp đôi bước xuống, một bà cụ chống nạng bước lên.
Thịnh Hạ không dám nhìn Thời Diệp. Cậu nhìn vào bà lão đang chậm rãi lên xe, quẹt thẻ người cao tuổi, một tiếng bíp vang lên.
Thời gian tựa như ngừng lại rồi lại nhanh chóng quay thật nhiều năm ánh sáng. Giây lát trôi qua, Thịnh Hạ quay người qua lần nữa, khoảnh khắc ấy cậu thấy Thời Diệp trong mắt mình biến thành màu xanh xám.
Là màu sắc của sự buồn bã ưu thương, Thịnh Hạ còn ngửi được mùi hương của sự chán chường tiếc nuối.
Có vị đắng.
Thịnh Hạ đồng cảm với vị đắng cay ấy nhưng cậu không biết Thời Diệp đang buồn vì điều gì.
Thịnh Hạ lấy tai nghe xuống, nhìn Thời Diệp nói: "Thầy Thời Diệp, từ mười ba tuổi em đã bắt đầu thích anh, có lẽ anh không thể nào hiểu được... nhưng anh là ước mộng của em, cũng khai sáng cho em về điều em yêu thích. Em thật sự ghen tị với anh. Nếu sau này anh có gì không vui thì hãy nghĩ rằng trên thế giới này ở một nơi xa xôi vẫn có người ghen tị với anh, có lẽ như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
Thời Diệp thầm nghĩ, thế ư?
Anh là ước mộng của em.
Câu này nghe thật nhẹ nhàng. Một câu thật bình thường làm sao, không cần hậu quả, không cần lý do, việc người với người kết nối có thể đơn giản là thế nhưng em không biết ước mộng của em đã sắp mục nát rồi. Họ hoàn toàn không biết gì, vẫn hồn nhiên, yêu mình của năm ấy, con người mà ngay cả Thời Diệp còn thấy xa lạ.
Xe lại bắt đầu chạy.
Nhạc vẫn phát:
"Take me when I'm young and true"
Hãy đưa tôi đi khi tôi còn trẻ và chân thành.
Thời Diệp siết tay mình, nhắm chặt hai mắt.
Khoảnh khắc ấy anh rất muốn ăn trái cây đóng lon, muốn hơn bao giờ hết.
Tĩnh: Take me - Oasis.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip