💫23

23.

Trong trí nhớ hạn hẹp về tuổi thơ của Thịnh Hạ, vai trò của người cha rất mơ hồ. Gia đình cậu không có đàn ông, Triệu Tiệp là người đóng cả vai cha lẫn mẹ.

Khi còn bé, cha cậu làm việc trong một nhà máy bia, một lần tai nạn bị thiết bị rơi trúng tử vong ngay tại chỗ. Năm ấy, Thịnh Hạ chín tuổi.

Trong ký ức của Thịnh Hạ, Thịnh Vệ Quân là một người đàn ông hiền lành, dịu dàng với vợ con, đồng nghiệp, cũng dịu dàng với chó mèo hoang.

Nhưng ấn tượng của Thịnh Hạ về Thịnh Vệ Quân chỉ dừng lại ở sự dịu dàng ấy. Sau khi ông mất, những thứ ông để lại rất ít, thứ có giá trị nhất là một khoản tiền bồi thường để lại cho họ.

Triệu Tiệp rất thông minh. Khi có khoản tiền kia, ngành du lịch ở Đại Lý vẫn chưa phát triển lắm. Cô tìm cách mua một cửa hàng ở thành cổ, sau vài năm bắt đầu phát triển du lịch mạnh mẽ, đầu tư của Triệu Tiệp bắt đầu tăng gấp mấy lần. Trong lúc đó cô cũng tất bật đi theo người quen bán trà, bán đặc sản, xuất khẩu, bán lẻ, bán sỉ... cái gì có thể kiếm được tiền cô đều thử.

Thịnh Hạ là trẻ sinh non nên sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã mắc bệnh nặng bệnh nhẹ liên tục, khả năng miễn dịch thấp, trở trời cũng dễ sốt dễ cảm. Đến tuổi đi học cũng đi học trễ hơn người khác, còn ít nói, lâu lâu nói gì thì bạn cùng tuổi lại nghe không hiểu. Khi đó Thịnh Hạ hầu như không có bạn, ngày ngày chỉ ở trong nhà chơi cây sáo bầu mà cha cậu để lại.

Cũng từ lúc đó Triệu Tiệp bắt đầu nhận ra Thịnh Hạ khác với những đứa trẻ khác. Cậu rất nhạy cảm với âm nhạc, tuy không đến mức thần đồng ba tuổi biết phân biệt nốt nhạc 6 tuổi biết sáng tác nhưng hầu như tất cả các giáo viên từng dạy cậu đều nói Thịnh Hạ rất có năng khiếu. Mà bản thân cậu cũng thích, và sẵn sàng thử bất kỳ loại nhạc cụ nào.

Kể từ khi vào cấp 2 Thịnh Hạ không cần học đàn với giáo viên nữa, vì cậu không cần.

Khi Thịnh Hạ học cấp 2, cấp 3 Triệu Tiệp rất bận rộn, không có thời gian dành cho cậu, nhưng có lẽ vì bù đắp nên mỗi lần Triệu Tiệp về nhà đều mang "quà" cho Thịnh Hạ.

Kèn harmonica, guitar, accordion, piano... Triệu Tiệp không hiểu về nhạc cụ nhưng những gì cô nhờ người mua đều là đồ tốt, đồ đắt đến giật mình. Từng món từng món dần dần lấp đầy trong phòng Thịnh Hạ.

Về âm nhạc, Thịnh Vệ Quân và Triệu Tiệp đều là người mù nhạc, không biết gì về âm nhạc nhưng Thịnh Hạ lại rất có năng khiếu. Điều duy nhất mang đến niềm vui giải trí trong tuổi dậy thì của cậu chính là căn phòng nhạc cụ kia. Cũng may công việc kinh doanh của Triệu Tiệp phát triển tốt, sẵn sàng mua những thứ tốt cho cậu nên khi Thịnh Hạ còn chưa đến hai mươi đã có rất nhiều nhạc cụ tốt đắt tiền.

Nhưng có một điều Thịnh Hạ không thể chịu được ở Triệu Tiệp là... cô quá bao bọc cậu. Bao bọc đến mức không muốn để Thịnh Hạ đi học đại học ở một nơi quá xa, từ khi cậu học lớp 10 cô đã liên tục nhắc học y, học y, học y... Học xong đi thực tập ở đâu, thực tập xong lại...

Sự sắp xếp này khiến Thịnh Hạ rất ngột ngạt, nhưng cậu không phản kháng hay chống đối, cậu cảm thấy để mẹ an tâm là được, không sao.

Nhưng, suy nghĩ này đã thay đổi sau khi gặp Thời Diệp.

Thịnh Hạ nằm đó, lòng dạ muộn phiền, xoay người tìm sổ trong túi, lật đến trang nhạc mình đã viết trước đó... trên đó có nét chữ của hai người.

Cậu xem một lúc lâu mới đóng sổ lại đi uống thuốc hạ sốt.

Thực sự hôm nay cậu thấy hơi khó chịu. Hôm qua mắc mưa, thức dậy thì thấy mình hơi sốt.

Có lẽ vì có Thời Diệp ở đây nên sau khi uống thuốc rồi hiệu quả thuốc cũng tốt hơn, Thịnh Hạ cảm thấy trạng thái hôm đó của mình không uể oải chậm chạp lắm, uống thuốc thêm một ngày chắc sẽ ổn.

Mở tủ, cạnh thuốc hạ sốt có một bao thuốc lá.

... Đây là bao thuốc cuối cùng cậu giấu trong phòng, Thịnh Hạ nhìn thử, bên trong chỉ còn một điếu cuối cùng.

Hút hết điếu này rồi cai thuốc?

Điếu cuối cùng của cuối cùng, Thịnh Hạ đã có quyết định.

Cậu rút điếu thuốc ra, đi đến cửa sổ cẩn thận châm lửa.

Hút được nửa điếu cậu lười biếng vặn cổ, cảm thấy gió thổi rất dễ chịu nên là đổi tư thế, xoay người tựa lưng vào bậu cửa sổ, ngửa mặt lên trời.

Nhưng không có cảnh đẹp gì hết, cậu nhìn không rõ nên dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng mình có thể vừa đàn vừa hát trên sân khấu giống như Thời Diệp...

Cảm giác chắc hẳn không tệ nhỉ? Giống như trung tâm của thế giới.

Thịnh Hạ hút hết điếu cuối cùng, cảm thấy hơi buồn ngủ, đang chuẩn bị về thẳng giường làm một giấc thì khi vừa mở mắt cậu đã bị một vật nhỏ đập vào trán.

Giống như một cục giấy. Đập trúng không đau nhưng cậu giật mình.

Thịnh Hạ cau mày nheo mắt nhìn lên trên... chỗ mái nhà.

Không thấy rõ.

Thịnh Hạ còn đang suy nghĩ xem khách nào trên lầu mà sống lỗi thế, ném đồ lung tung.

Không đúng, mái nhà không phải là... gác xép của cậu sao?

Tim Thịnh Hạ đập thình thịch, vội vàng nhào vào phòng lấy kính đeo lên, thò đầu ra ngoài nhìn lên trên.

Thấy rõ.

Thời Diệp nằm trên bệ cửa sổ, ban đầu anh nhìn xuống lầu không chút biểu cảm nhưng khi thấy Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn mình anh mới từ từ nở nụ cười rất nhạt.

Chắc là đang cười với mình nhỉ? Thịnh Hạ nghĩ thầm.

Thời tiết tối nay rất tốt. Từ vị trí Thịnh Hạ nhìn lên có thể thấy gương mặt điển trai của Thời Diệp và bầu trời đầy sao thu nhỏ làm nền.

Gương mặt trong tầm mắt mở miệng, tạo khẩu hình với Thịnh Hạ rồi giơ tay chỉ lên, như đang nói:

"Lên đây."

.

Gõ cửa, Thịnh Hạ nhìn thấy Thời Diệp đang cài cúc áo.

Sau khi thoáng thấy cơ bụng của Thời Diệp thì cậu mất tự nhiên quay mặt đi, lỗ tai đỏ bừng.

Thời Diệp liếc nhìn cậu hất cằm, ra hiệu cậu vào phòng. Sau khi bước vào Thịnh Hạ mới phát hiện Thời Diệp đang uống rượu một mình, trên bàn có một chai Whiskey uống gần hết, là chai họ mua lúc trưa ở quán của Tạ Hồng.

Lúc này Thời Diệp đã hơi say.

Khi ngủ không được anh thường hay uống chút rượu, cố gắng chìm vào giấc khi hơi choáng say. Chỉ là có khi càng uống càng buồn ngủ, cũng có khi càng uống càng tỉnh, tình trạng hôm nay thuộc về càng uống càng tỉnh.

Anh để chai rượu lên bàn, tuy đang nhìn Thịnh Hạ nhưng trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Những đoạn ký ức, cảnh tượng trong buổi concert, gương mặt của những người xa lạ trong chuyến hành trình, dáng vẻ Thẩm Túy hôn Groupie*. (Ý chỉ những người theo đuổi nhóm nhạc hoặc người nổi tiếng và có quan hệ tình ái.)

Rối bời.

Khi nhìn Thịnh Hạ anh cũng không tỉnh táo lắm. Anh choáng đầu chỉ mặt cậu hỏi: "Nửa đêm nửa hôm cậu đeo khẩu trang làm gì?"

Thịnh Hạ xấu hổ: "... Bị cháy nắng, xấu ạ."

"Xấu gì? Giờ chẳng phải có mỗi tôi với cậu thôi sao?"

Thịnh Hạ thầm nghĩ vì giờ chỉ có anh với em nên mới thấy xấu hổ đó...

Cậu miễn cưỡng tháo khẩu trang xuống, giữ nụ cười ngượng giơ tay lên: "Thầy Thời Diệp, anh ăn táo không?"

Thời Diệp nhận táo rồi hỏi: "Vừa hút thuốc đúng không?"

Thịnh Hạ cười gượng, định lừa cho qua: "... Dạ? Ha ha ha không có ạ..."

Thời Diệp cười nhạo: "Không có?"

Thịnh Hạ chột dạ nhìn anh, cúi đầu.

"Không phải đã hứa với tôi không hút thuốc nữa rồi sao?" Thời Diệp nói, "Lừa tôi ha."

Giọng hay như thế còn hút thuốc, quả là bừa bãi.

"..." Thịnh Hạ sầu muộn, "Em còn một điếu cuối cùng, em định hút hết rồi sau này không hút nữa! Thật đấy!"

Có ma mới tin.

"Sau này đừng nghĩ tới mấy cái như cuối cùng nữa." Thời Diệp nhìn cậu, "Toàn tự lừa mình."

Thịnh Hạ cúi đầu: "... Vâng."

"Trên người còn thuốc lá không?" Thời Diệp nói, "Nộp lên."

"Phòng em không có... nhưng phòng này thì có."

Thịnh Hạ nói rồi quay sang bàn làm việc cạnh giường, lục lọi trong tủ tìm ra một hộp Marlboro đưa anh, nói chân thành: "... Bao cuối cùng giấu trong nhà."

Lúc này Thời Diệp đang ngắm nghía quả táo trong tay. Anh suy tư cảm thấy một mình ăn không hết nên dùng hai tay bóp chặt, tách quả táo ra làm đôi.

Thịnh Hạ cười khen: "Ngầu!"

Thời Diệp đưa một nửa cho Thịnh Hạ, mình ăn nửa còn lại, "Tôi tưởng ai chơi đàn lâu năm cũng có lực tay tốt, nhưng trông cậu không giống lắm."

Thịnh Hạ mỉm cười, "Không nói vậy được ạ, thầy Thời Diệp có muốn vật tay thử với em không?"

Thời Diệp nhìn cánh tay gầy gò của cậu lắc đầu: "Tôi không bắt nạt trẻ con."

Họ im lặng ăn táo. Thời Diệp rút một điếu thuốc ra hút, đánh diêm, châm lửa.

Thịnh Hạ hơi sững vì động tác châm thuốc của Thời Diệp rất thành thạo, rất mượt rất đẹp. Khi cậu còn chưa tỉnh người lại thì Thời Diệp đã nhả một vòng khói xinh đẹp.

Khói thuốc tạo thành một vòng tròn lơ lửng. Khi vòng khói sắp đến gần mặt Thịnh Hạ, Thời Diệp lại nhả ra một hơi thổi tan vòng tròn kia.

Mùi khói thuốc ập tới.

Ngoài mùi khói ra dường như cậu còn ngửi thấy mùi hương như có như không trên người Thời Diệp. Có vị hơi đắng nhưng cũng có chút ngọt, giống như cam thảo vậy.

Thời Diệp nhìn điếu thuốc trên tay, mỉm cười.

"Sau khi ra mắt, vì bảo vệ giọng nên hầu như tôi không hút thuốc, dần dần cũng cai. Sau này thanh quản có chút vấn đề nên cũng không hút... bây giờ đột nhiên hút lại còn thấy hơi choáng." Anh ngẩng đầu, "Cậu hút thuốc là vì cảm thấy vậy là ngầu à?"

"Không ạ..." Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc cũng không biết phải trả lời thế nào, "Anh cứ xem như em chán nên hút đi."

Thời Diệp không nhịn được gõ trán cậu, "Sau này không được phép hút nữa, nghe không?"

Thịnh Hạ nặng nề gật đầu, "Vâng, em không bao giờ hút nữa. Thầy Thời Diệp, sau này anh cũng đừng hút nữa nhé!"

Thời Diệp nâng ly, "Bây giờ tôi cũng không hút nhiều, chỉ uống rượu thôi."

Thịnh Hạ lấy làm lạ: "Vì không vui nên uống ạ?"

"Cậu thấy chỉ không vui mới được uống hử?" Thời Diệp cười, "Tôi chỉ là thích cảm giác say thôi, tôi thích uống rượu."

Thời Diệp lại hỏi, "Vậy khi tâm trạng anh không tốt anh sẽ làm gì?"

Thời Diệp: "Chơi guitar."

Thịnh Hạ: "Vậy khi tâm trạng tốt thì anh không muốn chơi sao?"

"Chắc vậy, tôi cũng không biết nữa." Thời Diệp nói, "Nhưng con người tôi có vẻ như chẳng khi nào vui."

Thật ra Thịnh Hạ không hiểu lắm. Cậu là người dễ hài lòng cũng dễ vui vẻ, hiếm khi làm những chuyện khiến mình bối rối.

Thịnh Hạ ngẫm nghĩ rồi ra vẻ ông cụ non thở dài, "Thế giới của người trưởng thành đúng là khó khăn quá mà."

"..." Không hiểu sao Thời Diệp lại bị chọc cười, "Không phải ai cũng giống tôi, có lẽ tôi là một người khá kỳ quặc."

"Vâng." Thịnh Hạ gật đầu, "Anh là Thời Diệp mà, chắc chắn là không giống phàm phu tục tử bọn em rồi."

Thời Diệp cúi đầu bật cười.

Sau đó Thịnh Hạ sợ quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Thời Diệp nên chủ động nói mình đi trước. Nhưng Thời Diệp vẫn thử giữ cậu lại, "Ở lại trò chuyện với tôi một lúc đi."

Trò chuyện gì chứ. Thế giới của họ hoàn toàn khác nhau, một người là tay guitar của ban nhạc rock nổi tiếng, một người là học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp, có vẻ như họ không có chủ đề chung gì, hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới.

Nhưng Thời Diệp muốn giữ cậu lại, không biết vì sao.

Khi anh uống rượu, Thịnh Hạ lôi từ dưới gầm giường ra một thùng giấy nhỏ.

Có vẻ bên trong là đĩa nhạc. Thời Diệp nheo mắt nhìn sang thì hình như thấy trong hộp... chứa đầy album của The Star Sailor.

Anh nhịn không được nghiêng người qua nhìn. Hay lắm, đúng là của The Star Sailor. Điều đáng sợ nhất là Thịnh Hạ còn mua đủ tất cả phiên bản Đài, Nhật, Hồng Kong, trông rất hoành tráng.

Em ấy có đam mê sưu tầm hả? Thời Diệp nghĩ, có phải tất cả tiền tiêu vặt lấy mua album hết rồi không.

Sau đó Thịnh Hạ im lặng nhìn chằm chằm cái thùng, quay qua nhỏ giọng hỏi Thời Diệp, "Thầy Thời Diệp ơi, anh có thể ký tên cho em không?"

Cậu vừa nói vừa lấy một cây bút ký không biết lấy ở đâu ra, vừa chầm chậm đưa cho anh vừa chỉ cái thùng nhỏ.

"..." Thời Diệp hít một hơi thật sâu, "Ý cậu là toàn bộ?"

Thịnh Hạ ngượng nghịu, "Không cần phải toàn bộ ạ, mấy cái cũng được... Hầy, anh có thể từ chối em, chỉ là lúc trước em không cướp được album có chữ ký của anh thôi ạ, thật sự khó cướp quá! Mấy lần mở bán em toàn đang đi học, có mấy lúc còn không được mang theo điện thoại, em muốn trốn học ra net cướp nhưng web lag không vào được, em lại không muốn mua lại giá cao vì mua không được đủ mà người bán ra cũng ít..."

Thời Diệp thở dài: "Đừng mua giá cao... Sao cứ nhất quyết phải có chữ ký vậy, album có chữ ký thì nghe hay hơn hả?"

"Đúng ạ, hay hơn đó!" Thịnh Hạ kích động, "Cho dù hôm nay anh không ký thì sau này em cũng sẽ mua hết những bản có ký tên, tuy bây giờ em vẫn chưa đủ tiền..."

... Hiểu rồi, hiểu rồi, ký là được chứ gì.

Thời Diệp bất đắc dĩ cầm bút ký lên, "Được được được, tôi ký cho cậu."

Thịnh Hạ lập tức ôm tim, nói rất khoa trương: "Thầy Thời Diệp anh yên tâm đi, em sẽ không mang đi bán giá cao đâu, em sẽ trân trọng nó!"

Thời Diệp cười lắc đầu, cầm bút, lấy một album từ trong thùng để ký... Khi nhìn album đó thật ra anh thấy hơi hoảng hốt.

Đây là album đầu tiên cùng tên của họ, "The Star Sailor".

Thời Diệp hơi khựng tay lại, sau đó ký tên mình bên góc phải.

Trước đó ban nhạc có ba người, bây giờ là bốn người, khi ký tên họ có chỗ riêng của mình, và Thời Diệp luôn là góc trên bên phải... Lần này chỉ có mỗi tên anh, anh thấy có hơi không quen.

Sau khi ký xong Thời Diệp không khỏi lật ra sau xem – Đĩa 1,1. "Vũ trụ". Anh vuốt ve hai chữ kia, khẽ mỉm cười. Chất cồn làm gợi lại ký ức, cũng khiến anh muốn kể lại câu chuyện của album này.

"Bài 'Vũ trụ' tôi viết khi 19 tuổi." Thời Diệp nói, "Đêm đó viết xong trời tuyết rơi dày đặc. Tôi chạy qua ký túc xá của Chung Chính tìm cậu ấy, cậu ấy đang trong phòng tắm, nghe tôi nói đã viết một ca khúc thì khỏa thân chạy ra nói chuyện với tôi. Sau đó chúng tôi tới quán bar tìm Tiêu Tưởng đang làm phục vụ rồi cùng đi tập luyện. Ngày hôm sau chúng tôi cùng đi tìm ông chủ hiện tại vay tiền, thuê một phòng thu âm..."

Anh cất album đã ký vào thùng, uống rượu, lại lấy ra cái tiếp theo.

"'Món quà thiêng liêng'." Thời Diệp vừa ký vừa nói, "Album này tôi viết khi đang đi du lịch, tôi viết một nửa, Chung Chính và Tiêu Tưởng viết nửa còn lại. Tôi đã đi đâu ấy nhỉ... Nội Mông, Thanh Hải, Tân Cương, Tây Tạng, rất nhiều nơi, hình như đi hai ba tháng... tôi lái xe đi một mình. Ngày viết "The Loud" tôi vô tình đi vào một khu vực không người, thật sự khá đáng sợ, tôi cảm thấy như mình bị thế giới này bỏ rơi vậy, xung quanh chẳng một âm thanh. Cậu có biết "sự tĩnh lặng" thật sự là gì không? Tôi đã trải qua rồi..."

Anh ký rất chậm, cũng kể rất chậm.

"'Ảo giác'." Thời Diệp cầm một album khác lên, "Bìa album này là do Chung Chính vẽ ngay trên tàu lửa, tôi rất thích nó. Cái này được viết vào mùa đông, lần đó bọn tôi bị Chung Chính lây cảm hết, người đại diện bảo chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi nhưng bọn tôi thật sự không ở yên trong nhà được, thế là nửa đêm chạy đến lăng công chúa uống rượu, ngắm quạ... Ba người bọn tôi uống rất nhiều, vừa khóc vừa cười vừa giỡn trên đường, nói chuyện với nhau suốt cả đêm. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật kỳ lạ, sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế chứ, có thể nói suốt đêm luôn! Sau khi trở về chúng tôi bàn bạc viết một album về tất cả những gì chúng tôi đã nói vào đêm đó..."

Thời Diệp nói rồi nói bỗng ngừng lại. Dường như anh chợt bừng tỉnh lại, không hiểu vì sao mình lại kể những chuyện này, nói rõ nhiều, và rõ ràng... đó là những chuyện đã qua từ rất lâu.

Những ký ức như hiện rõ trước mặt.

Vẻ mặt anh trông rất phức tạp, vừa như hoài niệm lại vừa như khổ sở.

Thịnh Hạ hơi luống cuống không biết chuyện mình để Thời Diệp ký vào album đã làm tâm trạng anh không tốt hay không.

Cậu ngẫm nghĩ rồi giành lại album từ tay đối phương.

"Mình không ký nữa, thầy Thời Diệp." Thịnh Hạ nói, "Đủ rồi, nhiêu đây là đủ rồi."

Thời Diệp lấy album về, lắc đầu, "Đã hứa thì phải ký cho xong."

Về mặt cảm xúc thì thấy hơi mệt, bây giờ nhớ lại quá khứ dường như cũng là một gánh nặng.

Anh cẩn thận ký tên mình lên album, cẩn thận nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ký một cái uống một hớp rượu, chẳng mấy chốc cơ thể đã nóng bừng.

Ban đầu anh ngồi ký trên đàn piano, vì anh cao, phải khom người nên thấy không thoải mái, anh dứt khoát ngồi xuống sàn nhà để ký.

Thịnh Hạ yên lặng lấy tấm thảm bên giường trải xuống đất, "Thầy Thời Diệp, anh ngồi lên đây đi."

Thời Diệp ngoan ngoãn đứng dậy chờ cậu trải thảm, họ cùng ngồi lên đó, Thời Diệp cầm album từ từ ký, còn Thịnh Hạ chống cằm nhìn anh ký.

Anh thấy quá yên tĩnh nên nói với Thịnh Hạ, "Cậu có thể nói chuyện."

Thịnh Hạ lắc đầu: "Sợ phiền đến anh, em nhìn anh là được rồi."

"Vậy có muốn uống rượu với tôi không?" Thời Diệp lắc lắc nửa chai còn lại, "Uống một mình khá chán."

Thịnh Hạ vội đồng ý: "Được, nhưng tửu lượng của em không tốt lắm."

"Không sao, cậu uống ít thôi cũng được."

Thời Diệp đưa ly cho cậu, mình cầm chai uống.

Khi ký xong cả thùng album, Thời Diệp cảm thấy mình như đã đi hết nửa đời. Anh hơi xúc động, ngạc nhiên vậy mà mình đã viết nhiều bài hát thế rồi.

Sau khi sức khỏe gặp vấn đề anh đã không còn viết được gì ra hồn, có lẽ vì trong lòng luôn có mâu thuẫn, cũng không muốn đưa những gì mình viết cho một người không hiểu hát.

Thịnh Hạ bên cạnh nhận được thùng album có chữ ký thần tượng trông rất rất vui. Cậu ôm đầu gối, nhấp từng ngụm rượu, thậm chí còn bắt đầu ngân nga...

Là giai điệu Thời Diệp chưa từng nghe, cả ngôn ngữ cũng vậy, nhưng bất ngờ nó lại rất mượt mà và hay.

Thời Diệp hỏi đây là bài hát gì, Thịnh Hạ cười nói đây là một bài hát dân ca một bạn học tộc Di dạy cho cậu, thật ra cậu không hiểu ý nghĩa lắm nhưng cảm giác nghe rất hay, thế là sáp lại bảo bạn dạy thật lâu mới học được, hình như bài hát tên gì mà, Tưởng niệm.

Trong trẻo, cảm động, chạm đến lòng người... Đây là những từ đã nhảy ra trong đầu Thời Diệp. Em ấy thật sự rất biết ca hát, dù cho hoàn toàn nghe không hiểu nhưng vẫn có thể nắm bắt cảm xúc rất tốt, đây là một loại năng khiếu, cũng là một loại tài năng đáng kinh ngạc.

Thời Diệp suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu hát lại lần nữa được không?"

Thịnh Hạ nhìn anh, ngoan ngoãn hát lại.

Là một ca khúc với giai điệu rất đơn giản nhưng bạn lại không thể hiểu được lời ca. Nhưng giọng hát của Thịnh Hạ lại như bật một công tắc kỳ lạ, làm Thời Diệp rất muốn...

Muốn sáng tác.

Chính là lúc này. Có rất nhiều linh cảm nhào về phía Thời Diệp như thể anh chỉ cần đưa tay là có thể bắt được.

Thời Diệp hít một hơi thật sâu, đứng dậy hỏi Thịnh Hạ: "Có thể dùng piano của cậu một chút được không?"

Thịnh Hạ cũng vội đứng dậy: "Đương nhiên được ạ."

Cậu nhìn Thời Diệp mở nắp đàn rồi vội đi đóng cửa sổ. Phòng này được cách âm rất tốt, tất cả cửa sổ cũng có hiệu quả cách âm.

Vừa đóng cửa lại, một chuỗi nốt nhạc liền nhảy vào tai.

Thịnh Hạ giật mình nhận ra... giai điệu Thời Diệp đang đàn chính là cái cậu đã viết trong sổ.

Không giống hoàn toàn, phối âm có chút thay đổi, có cắt giảm...

Thời Diệp đàn rất chậm, hơi cau mày như đang tự vấn.

Thời gian trôi đi nhưng Thịnh Hạ hoàn toàn không cảm nhận được. Cậu vô thức bước đến bên cạnh Thời Diệp, im lặng, suy nghĩ, khi Thời Diệp dừng lại, cậu sẽ đàn lại giai điều mà Thời Diệp vừa chơi.

Thời Diệp nhìn chằm chằm ngón tay cậu: "Tôi cảm thấy có thêm thang âm sẽ hay hơn..."

"... Chơi lại lần nữa, chỉnh cao lên một chút..."

Lời anh nói như kích thích đầu óc của Thịnh Hạ, câu nhanh chóng tiêu hóa ý của Thời Diệp, cậu dùng nốt nhạc phản hồi lại Thời Diệp, đưa mắt hỏi: Thế này đúng không?

Đúng, Thời Diệp chọn đúng rồi, dù cho anh có nói mơ hồ thế nào thì dường như Thịnh Hạ đều có thể hiểu được.

Thật buồn cười. Một người tình cờ gặp còn có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng Thẩm Túy hát chính của họ lại không thể.

Cửa phòng đóng chặt, bọn họ chơi đàn không bao lâu đã nóng đến đổ mồ hôi.

Nóng quá, cồn còn làm cơ thể anh xao động, Thời Diệp nhắm mắt lắng nghe giai điệu, cảm nhận niềm vui sáng tác sau một thời gian dài.

Thịnh Hạ khẽ thở dốc, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Cậu đứng bên cạnh anh, đè nén cảm xúc nói: "Thầy Thời Diệp ơi, bài này...bài này tên là Trong Ngân hà đi ạ."

Thời Diệp hỏi cậu, vì sao.

Thịnh Hạ nói, vì khi em đàn em cảm thấy mình đứng trong ngân hà.

Thời Diệp nói, được, vậy thì gọi là Trong Ngân Hà. Tôi chưa từng dạy cậu sáng tác nhưng cậu quá thông minh, tôi dạy cho cậu rất có cảm giác thành tựu.

Thịnh Hạ, em cảm thấy bài hát này thuộc về hai chúng ta!

Thời Diệp im lặng.

Thịnh Hạ đứng trước đàn ngây ra một lúc rồi đi tìm giấy bút, nằm sấp trên thảm bắt đầu ghi chép bài hát vừa viết. Thời Diệp không có gì làm chỉ có thể nhìn Thịnh Hạ... nhìn cậu chun mũi, nhìn bàn tay cậu khi viết, nhìn phần eo lộ ra giữa những động tác nhỏ.

Thời Diệp nhấp rượu, nhắm mắt lại.

Cảm giác hưng phấn sau khi uống rượu của Thịnh Hạ đã qua, bây giờ cậu thấy mệt và buồn ngủ hơn, hơn nữa còn uống thuốc hạ sốt nên bây giờ chỉ cảm thấy càng thêm buồn ngủ.

"Em hơi buồn ngủ... còn chóng mặt." Thịnh Hạ nói, "Thầy Thời Diệp ơi, nói thêm một lát rồi em về ngủ."

Thời Diệp gật đầu: "Ừm."

Anh cảm thấy dường như Thịnh Hạ đã say, mặt đỏ bừng.

"Thầy Thời Diệp, bài hát đầu tiên của anh em nghe lúc còn học cấp hai." Giọng Thịnh Hạ mơ hồ, "Em vẫn nhớ... hôm đó là thứ tư, tiết thứ hai, lúc nghỉ giải lao đài phát thanh trường phát bài 'Vũ trụ' của anh. Lúc nghe được tình cờ em đang trốn trong phòng thiết bị hút thuốc... lúc đó em mới tập hút, chưa rành lắm nên còn thấy choáng. Hôm đó em nghe anh hát, nghe đến mức không đứng dậy nổi cứ như bị ma ám."

Thời Diệp mở mắt ra.

"Thế à." Anh nghe mình nói, "Cậu thích vũ trụ."

"Thích ạ, em cảm thấy từ vũ trụ nghe rất giống thầy Thời Diệp." Thịnh Hạ nói, "Em thích vũ trụ là vì nó không có tình cảm, lạnh lẽo, vận hành theo quỹ đạo riêng của mình nhưng lại rộng lớn đến mức có thể bao dung mọi thứ, có trật tự nhưng cũng hỗn loạn... rộng lớn, mênh mông, sâu lắng, vô tình và cũng cô đơn. Nghe trông rất lạnh lẽo, là gam màu lạnh, không có nhiệt độ."

Thời Diệp trả lời rất nhanh: "Khi vũ trụ có nhiệt độ thì đó sẽ là một Vụ nổ lớn."

"À..." Thịnh Hạ say sưa, "Nổ tung, chúng ta sẽ chết."

Thời Diệp hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Đúng vậy, sẽ chết."

"Ngôi sao cũng nổ tung." Thịnh Hạ nói như thật, "Một ngôi sao nổ tung, một ngôi sao biến mất. Khoảnh khắc nổ tung, biến mất ấy cũng là lúc rực rỡ nhất."

Thời Diệp im lặng.

Có lẽ vì quá yên tĩnh nên Thịnh Hạ càng thấy mơ màng, đầu óc cũng ngày càng choáng. Cậu muốn tìm chủ đề nào đó để mình tỉnh táo lại nên lên tinh thần hỏi: "Thầy Thời Diệp ơi, lúc ban đầu anh nghĩ đến việc thành lập ban nhạc như thế nào ạ?"

Thời Diệp thực sự nhớ lại khi ấy.

Nhớ rồi nhớ, anh còn thấy hơi hoảng hốt.

Lúc ban đầu...

Lúc ban đầu dường như là...

"Lúc ban đầu, là vì hồi 16 tuổi tôi trốn học đến một quán bar."

"Tôi biết chủ quán bar đó... bây giờ anh ấy là ông chủ của tôi. Sau đó anh ấy nói, cậu muốn lên sân khấu hát một bài không. Hôm nay ca sĩ thường trú không tới."

Thịnh Hạ đã nhắm mắt, cậu rất muốn nghe hết câu chuyện này nhưng thực sự lại buồn ngủ quá.

"Sau đó tôi lên sân khấu hát. Quán bar không lớn lắm, sân khấu cũng nhỏ, nhưng có một chùm ánh sáng chỉ dành riêng cho tôi."

Thời Diệp nói chầm chậm: "Đó là lần đầu tiên tôi chơi đàn trên sân khấu nhưng lại không hề lo lắng chút nào, tôi nhìn ánh mắt của những khán giả thì có ảo giác, tất cả bọn họ đến vì tôi, khoảnh khắc ấy tâm trạng của tôi tuôn trào."

"Tôi bỗng hiểu, có lẽ là sân khấu và đàn guitar chọn tôi, và cũng có lẽ cả cuộc đời tôi cũng chỉ có thể làm được điều này, không còn lựa chọn nào khác, dù phải bỏ ra bất kỳ giá nào."

Một lúc sau anh mới phát hiện Thịnh Hạ không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn mới thấy Thịnh Hạ đã dựa vào chân mình ngủ mất.

Thời Diệp đưa tay chọc nhẹ vào gương mặt đỏ bừng của cậu, không tỉnh.

Anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào mũi Thịnh Hạ, vẫn không tỉnh, ngủ rất ngon.

Đúng là đụng đâu cũng ngủ được, thật ghen tị.

Thời Diệp vừa uống rượu còn dư vừa cẩn thận quan sát Thịnh Hạ đang ngủ bên cạnh mình. Anh cảm thấy lúc Thịnh Hạ ngủ rất đẹp, khóe môi hơi cong cong, không biết có phải mơ thấy điều gì đẹp hay không.

Thời Diệp lại nhẹ nhàng chọc chọc mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi không còn là một tay guitar nữa, em có thất vọng không?"

Đương nhiên không có ai trả lời anh.

Giọng Thời Diệp nhỏ đến mức như đang tự nói cho mình nghe.

"Tôi đang lên kế hoạch một việc... tôi muốn bỏ trốn, để họ không tìm thấy tôi nữa."

"Tôi muốn biến mất, đến sống một nơi không ai biết mình, không chơi đàn, không sáng tác, trở thành một người bình thường."

Thịnh Hạ ngủ rất sâu. Ánh sáng ấm áp trong phòng rọi xuống mặt cậu, khiến cậu trông rất mềm mại.

Nhưng điều kỳ lạ là hình ảnh trước mắt càng mềm mại, Thời Diệp càng thấy bực bội, thậm chí anh còn muốn nắm vai Thịnh Hạ lay cậu tỉnh dậy, để cậu nhìn mình, nói gì đó, hoặc là... cho mình một cái ôm.

Thời Diệp nhìn cậu, lẳng lặng nói: "Tôi bị bệnh rồi. Tôi mất ngủ, lo âu, nghe thấy ảo giác... tình trạng càng ngày càng tệ, những thứ tôi viết ra cũng rối tung lên, trước khi tôi dạy em viết bài hát này, tôi đã có hơn nửa năm không viết được thứ gì."

Anh cúi đầu, mệt mỏi ôm mặt.

"Tôi đã leo rất nhiều ngọn núi, núi Phạm Tịnh, núi Thanh Thành, núi tuyết Cống Dát, núi tuyết Ngọc Long... Tôi muốn, tìm một ngọn núi xinh đẹp nhất, nhảy xuống."

Giọng Thời Diệp run rẩy: "Tôi luôn cảm thấy tương lai sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả... Tôi không biết phải làm thế nào, cũng không biết sao lại thành thế này, tôi chỉ thấy mệt mỏi quá, tôi muốn nghỉ ngơi."

Thịnh Hạ đã ngủ, không nghe được bất kỳ điều gì.

Không ai muốn nghe những điều này... Nhìn xem, đến cả fan hâm mộ của mình cũng không muốn nghe.

Thời Diệp im lặng nhìn gương mặt đó thật lâu.

Có lẽ đêm nay Thịnh Hạ sẽ có một giấc mơ đẹp liên quan tới vũ trụ, liên quan đến ngân hà. Cuộc sống của em ấy rất hạnh phúc, tương lai cũng còn nhiều cơ hội, em ấy trông rất khỏe mạnh, trong sáng, và dường như em ấy có hết mọi thứ anh muốn.

Thời Diệp nhìn cậu, đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên nửa gương mặt Thịnh Hạ, vuốt nhẹ, mặt thật sự rất mềm. Khi anh muốn rút tay lại thì Thịnh Hạ bỗng trở mình, từ từ mở mắt, quay mặt bốn lăm độ, bờ môi vô tình lướt qua bàn tay Thời Diệp.

Thịnh Hạ mấp máy môi... đang nói gì sao? Không nghe được. Một lần, hai lần, hơi thở in vào bàn tay như một cái hôn nhẹ.

Khoảnh khắc ấy Thời Diệp như nghe tiếng tim mình rung động, nghe thấy tiếng gì đó đang gọi, còn nghe thấy sự khao khát.

Anh nhìn Thịnh Hạ, bỗng cảm thấy âm thanh của thế giới biến mất, xung quanh đột ngột yên tĩnh.

Sự rung động kỳ lạ bao quanh anh.

Mình say rồi, Thời Diệp tự nhủ, mình say rồi.

Thời Diệp như bị thứ gì đó mê hoặc, anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé của Thịnh Hạ.

— loại cảm giác ấy như là "giáng trần".

Như thể lần đầu tiên bạn biết đến thế giới này và đó cũng là lúc phải rời đi ngay. Là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, nhìn thấy nơi rực rỡ nhất, tất cả vẻ đẹp xung quanh đều đang mời gọi, ôm lấy bạn... Hóa ra tình yêu là thế này, chính là thế này. Tại sao bạn lại khóc, tại sao bạn lại cười, tất cả đều có đáp án.

Sau khi Thời Diệp bị sức mạnh làm choáng váng này đánh trúng, anh giật mình hiểu ra, anh đã nhìn thấy sự "giáng trần" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip