💫26

26.

Thời Diệp đến một nhà nghỉ khác ở.

Hoàn cảnh chỉ ở mức trung bình, chủ là một ông chú trung niên, có lẽ chưa từng nghe nhạc của The Star Sailor nên không biết Thời Diệp là ai, vì lúc đăng ký căn cước trông vẻ mặt rất bình thường, chỉ dặn dò: "Bữa sáng chỉ phục vụ đến chín giờ."

Nói thật, thật sự không thoải mái như căn gác của Thịnh Hạ. Nhưng cũng may nơi này cách nhà Thịnh Hạ không xa, chỉ cần đi bộ năm phút là đến.

Thời Diệp không chắc khi nào mình mới có thể về Bắc Kinh. Anh chỉ cảm thấy mình như có thể mua vé rời đi bất cứ lúc nào, nhưng mỗi khi Thịnh Hạ xuất hiện anh lại lặng lẽ từ bỏ ý định này.

Nếu hỏi cuối cùng là vì sao thì anh cũng không thể giải thích được.

Hôm đó thức dậy đã là giữa trưa. Anh ăn mì, ăn xong thì thấy tin nhắn của Tạ Hồng, sau đó đội nắng đi kiếm cô.

Buổi trưa quán bar không kinh doanh, Tạ Hồng đứng ở cửa hút thuốc trông như vừa tỉnh ngủ, thấy anh tới chỉ lười biếng hỏi: "Sao chưa đi nữa?"

Thời Diệp cười: "Trông em đi thế à?"

"Không, thấy lạ thôi." Tạ Hồng ngáp, "Ngôi sao guitar rảnh rỗi thế à, đi du lịch tới một hai tháng?"

Thời Diệp thấy đứng mệt nên ngồi thẳng xuống bậc thềm cửa quán, thuận tay sờ con mèo cam mập trong tiệm của Tạ Hồng.

Tạ Hồng thấy anh không trả lời chỉ có thể hỏi tiếp: "Cuối cùng thì ngày mấy cậu về Bắc Kinh? Chị thấy Ngưu Tiểu Tuấn ngày nào cũng đăng bài trên newfeed tìm cậu, sắp điên tới nơi rồi kìa."

"Cứ kệ đi." Thời Diệp sờ đầu mèo, đổi chủ đề, "Làm ăn ở Đại Lý dễ không?"

"Chẳng có là dễ cả, phải có tiền, tốn công sức, tốn đầu óc." Tạ Hồng dụi thuốc lá, "Sao, muốn đầu tư gì hả?"

Thời Diệp đưa tay chỉ: "Em nhìn trúng một cửa hàng mặt tiền chủ muốn sang tay ở đầu đường, muốn mua."

"Ồ." Tạ Hồng ngạc nhiên, "Cậu là người ghét kinh doanh nhất, sao lại nghĩ tới chuyện này?"

"Muốn xem xem ngoài chơi đàn ra thì em còn làm được gì khác không."

Tạ Hồng cau mày: "... Vậy cũng được, nhưng dù cho cậu chấm cửa hàng đó thì định làm gì?"

"Chưa nghĩ ra." Thời Diệp nói, "Quán cà phê hoặc là cửa hàng băng đĩa? Hồi nhỏ tiết kiệm tiền mua album rất muốn có một cửa hàng băng đĩa của riêng mình, ở đó trưng đầy album em thích và những chiếc CD đẹp."

"Được là được, muốn làm thì làm thôi." Tạ Hồng gật đầu, "Nhưng cậu mở tiệm... xong lại không ở đây, còn phải tìm quản lý cửa hàng nữa, hơi phiền đấy."

Con mèo cam bị Thời Diệp sờ vuốt suốt thấy phiền, đứng dậy lắc người lười biếng đi vào trong quán. Thời Diệp thu tay lại, nhìn trời xanh mây trắng trên đầu: "Nếu em ở đây thì sao? Cứ ở đây thôi, giống chị."

Tạ Hồng liếc nhìn anh: "Nói nhảm gì đó. Cậu đừng có mua cửa hàng rồi để chị quản lý giúp cậu, chị không rảnh đâu."

"Em nói thật đấy, em muốn ở lại." Thời Diệp, "Chị có thể bỏ lại ban nhạc chạy tới nơi thế ngoại đào nguyên để trốn còn em thì không à?"

"Làm ơn đi, bây giờ cậu là ngôi sao đấy, nổi tiếng rần rần còn nói mấy lời này?" Tạ Hồng cau mày nhìn anh, "Chẳng lẽ cậu muốn rã nhóm."

"Thật không dám giấu, quả thật có ý tưởng này." Thời Diệp nói, "Em cũng từng cho rằng mình có kéo Thẩm Túy theo nhưng sự thật bây giờ chứng minh em sai rồi."

Sắc mặt Tạ Hồng thay đổi, khi cô định nói gì đó thì Thời Diệp đã đứng dậy, một tay đút túi đi về phía ánh mặt trời thiêu đốt, một tay vẫy: "Đi trước đây."

Tạ Hồng chỉ có thể cau mày nhìn anh rời đi, đứng sững ở đó suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết những lời anh nói là thật hay là giả.

Nếu là thật, vậy...

Bên này, Thời Diệp bước đi thoải mái đến đường Nhân Dân tụ họp với Thịnh Hạ. Họ đã hẹn hôm nay cùng đi dạo chợ nghệ thuật của Đại Lý.

Khi đến đó, Thời Diệp nhìn thấy Thịnh Hạ đội nón màu xanh biển, đứng dưới một gốc cây nghe nhạc. Khi thấy bóng dáng anh thì cậu vui vẻ vẫy tay gọi: "Thầy Thời Diệp!"

Khoảnh khắc ấy Thời Diệp rất muốn chạy qua, chạy đến bên cạnh cậu.

Chợ nghệ thuật Đại Lý rất đặc sắc, đây là nơi rất nhiều bạn trẻ từ mọi miền đến bày quầy bán hàng, vẽ tranh, làm đồ thủ công, nhảy múa ca hát... Cảm giác cả con đường tràn ngập không khí văn nghệ.

Họ gặp một ban nhạc đang biểu diễn.

Tuy tay guitar của ban nhạc này... đàn cũng bình thường nhưng Thời Diệp và Thịnh Hạ vẫn nghe hết bài đó.

Thật ra trong mắt Thời Diệp đây là một màn trình diễn có chất lượng rất tệ, trông thành viên nhóm cũng không có sự liên kết gì, giống như chỉ hợp lại cho có tụ, kỹ năng cũng rất non nớt... nhưng hai người vẫn đứng nghe hết bài, có lẽ là vì nhóm hát nhạc của The Star Sailor. Ca khúc chủ đề trong "Ảo tưởng", "Quấn quýt".

Chỉ tiếc là nhóm hát bài này không được hay.

Lúc này Thịnh Hạ ở cạnh anh nói: "Em có hơi ghen tị với họ, ai mà ngờ lại được chính Thời Diệp nhìn họ biểu diễn chứ!"

Thời Diệp cúi đầu đáp: "Không cần phải ghen tị, tôi cũng nghe cậu hát rồi."

"Nhưng anh chưa từng nghe em hát nhạc của anh!"

"Vậy cậu lên đi."

"Ban nhạc của người ta mà, em lên không ổn lắm."

Quả thật không ổn.

Quá đông người cứ bị chen lấn, hai người chọn rời khỏi sân khấu đơn giản, bước ra khỏi đám đông trên nền nhịp trống.

Bài hát đã đến đoạn cao trào, có người huýt sáo, cùng lúc đó Thời Diệp nghe thấy Thịnh Hạ bên cạnh bắt đầu ngân nga hát theo –

"Hạnh phúc vây quanh bám gót, không phân biệt được con tim rộn nhịp là thật hay giả."

"Tôi nghĩ mọi thứ đều không quan trọng, cũng không cần phải quan tâm ngày mai có hoàn hảo hay không."

"Chỉ cần em thật lòng với tôi vào khoảnh khắc này."

Hôm đó trời rất nóng, hơi thở của Thịnh Hạ cũng tỏa nhiệt. Sao chỉ hát bừa thôi cũng hay đến thế? Giọng của em ấy rất hợp để hát nhạc của The Star Sailor, vừa phóng khoáng vừa tự do.

Bỗng Thời Diệp nhớ lúc trước Chung Chính từng nói mình quá lạnh lùng không hát được bài này, hát không ra được cảm giác tự do và tình yêu. Khi đó Thời Diệp không phục lắm nhưng bây giờ chỉ nghe Thịnh Hạ hát vài câu anh đã chợt hiểu ra "cảm giác yêu" mà Chung Chính nói đến là gì.

Thịnh Hạ chỉ ngâm nga vài câu nhưng âm thanh ấy như quấn lấy Thời Diệp suốt cả ngày.

.

Chiều trở về thành cổ ăn tối rồi họ bắt đầu lang thang không mục đích, cứ đi rồi đi, vừa đi vừa nói, trò chuyện không dứt.

Thật kỳ lạ, Thời Diệp chưa bao giờ có cảm giác này, bình thường anh không thích tán phét với người khác nhưng bây giờ lại có thể trò chuyện không biết mệt với một người từ sáng đến đêm... có nhiều chuyện để nói đến vậy sao, hay chỉ là muốn được ở cùng với em ấy?

Thôi, lý do không quan trọng. Dù sao Thời Diệp cũng cảm thấy rất thoải mái, anh thích nghe Thịnh Hạ nói chuyện, nói gì cũng được.

Cho đến khi trời tối khuya, cả thành cổ chỉ còn mỗi quán bar ở phố Tây là sôi động mà họ vẫn chưa tạm biệt nhau, vẫn trò chuyện trên trời dưới đất, vẫn dạo bước trong thành cổ.

Lúc này cuộc sống về đêm đã bắt đầu. Bọn họ đi ngang qua một quán bar rất yên tĩnh, trong đó có ca sĩ trẻ thường trú đang hát nhạc dân ca, là bài "Người tình của ca sĩ lang thang" của Lão Lang. Bên ngoài có bày bàn ghế lộ thiên, ánh đèn mờ ảo, không có mấy người khách.

Ca từ triền miên — "Tôi hận không thể giao sinh mệnh cho người ấy, tôi hận tôi không thể mang đến giai điệu vui vẻ."

Thịnh Hạ bỗng dừng bước, cậu lẳng lặng nghe một lúc rồi nói, "Em nghe chị Hồng nói bia ở đây rất ngon, được ủ bằng máy móc được vận chuyển từ Đức về."

Thời Diệp cảm thấy Thịnh Hạ chỉ mượn cớ nói chuyện để nghe hết bài hát này.

Thời Diệp cũng dừng bước, hỏi: "Cậu từng uống chưa?"

Thịnh Hạ lắc đầu. Thời Diệp nói vậy chúng ta gọi mỗi người một ly. Mà thôi quên đi, cậu uống coca.

Ông chủ là người nước ngoài nói tiếng phổ thông rất tốt. Anh ta hút Marlboro, đưa thuốc cho Thời Diệp nhưng không đưa cho Thịnh Hạ.

Lúc họ mua bia ông chủ nhìn Thời Diệp vài lần rồi nhìn Thịnh Hạ, khi rót bia lại tiếp tục nhìn Thời Diệp, lúc đưa ly qua còn hỏi Thời Diệp là người ở đâu.

Thời Diệp không trả lời.

Ông chủ nói để tôi mời cậu một ly rồi hỏi tiếp, muốn uống cùng không? Anh ta cười đến mức làm Thịnh Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thời Diệp lắc đầu bảo không cần, trả tiền rồi nói đừng tìm nữa.

Cuối cùng Thời Diệp cầm một ly bia đầy, Thịnh Hạ chán nản cầm một lon coca ra khỏi quán – Thời Diệp không cho cậu uống bia.

Hai người ngồi ở bàn trước cửa.

Thời Diệp: "Nói về cậu chút đi."

Thịnh Hạ không hiểu: "Em cái gì?"

"Về chính cậu." Trời nóng, Thời Diệp đổ rất nhiều mồ hôi, "Cậu kể về mình nhiều mà. Kể hồi nhỏ nuôi mèo, kể bạn nữ cùng bàn luôn đọc truyện tranh trong giờ học, lén ăn vụng, yêu đương với nam sinh trường nghề bị phụ huynh biết. Kể cậu chuyển nhà, hàng xóm toàn là người tộc Bạch. Kể lúc trước trước cửa có một cây ăn quả, là tự trồng, chắc là tôi chưa từng được thấy nó, kể nó lên là mãng cầu. Cậu kể rất nhiều nhưng không kể về chính bản thân cậu."

Xem, mình nhớ hết.

"Em? Em không có gì để nói." Thịnh Hạ vẫn hơi khó hiểu, "Hơn nữa, một người chỉ dùng vài câu làm sao mà kể rõ được?"

"Ý tôi là, tôi muốn hiểu cậu." Thịnh Hạ chợt muốn hút thuốc, "Cậu kể với tôi rất nhiều thứ như có liên quan đến cậu nhưng lại không phải là chuyện thuộc về cậu."

"Sao thế được? Những chuyện đó... thật ra cũng là em ha, là một phần của em. Trông như không liên quan gì đến em nhưng em xoay quanh những thứ đó, cuộc sống của em bình thường tẻ nhạt thế đấy, không giống như anh." Dường như Thịnh Hạ nghĩ hơi xa, "Đó là những gì em đã trải qua. Hiểu một người thì cần cái gì? Em không biết nữa."

Thời Diệp im lặng một lúc thì gật đầu, giống như tán thành.

"Tôi cũng không biết." Thịnh Hạ xoay ly, "Có lẽ là cậu thích ăn gì, ghét ăn gì, xem phim gì, nghe nhạc gì, đọc sách gì, thích cái gì? Mà thôi, quê mùa quá... Cậu cứ xem như tôi nói bừa đi."

Thịnh Hạ cười: "Nhưng em thích nghe anh nói."

Thế à. Thời Diệp thầm nghĩ, tôi cũng vậy.

Thịnh Hạ cũng cười theo, chỉ vào ly: "Bia này ngon đấy. Lạ thật, bia ở đây dường như đều có mùi lúa mạch."

"Bia tươi ngon hơn nhiều. Hồi trước bố em từng làm trong một nhà máy bia, lúc đó em còn nhỏ, mỗi ngày bố từ nhà máy về trên người đều rất thơm mùi bia." Ánh mắt Thịnh Hạ dần xa xôi, không biết đang xuyên qua Thời Diệp nhìn thấy cái gì. Cậu đổi đề tài, "Thầy Thời Diệp, anh muốn hỏi em chuyện gì ạ?"

Muốn hỏi chuyện gì? Anh cũng không biết nữa. Thời Diệp không có lý do gì để tiến tới với Thịnh Hạ, anh phải quay về Bắc Kinh, không có lý do để ở lại.

Mấy ngày là quá ngắn không đủ yêu, không đủ để trả giá, không đủ để hứa hẹn. Phải tiến tới thế nào? Không phải tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ hiểu nhau sao?

Ít nhất cũng cần một lý do. Dù là ở lại hay rời đi.

Thời Diệp hỏi cậu: "Nếu viết một cuốn tự truyện cho mình, ghi lại bản thân cậu cho đến hiện tại, cậu sẽ viết gì?"

Thịnh Hạ im lặng. Cậu ngẩn ngơ hồi lâu, Thời Diệp nhìn cậu ngẩng người, chờ đợi.

Thời Diệp nhìn cậu thật kỹ, nhìn đôi mắt, cái mũi, miệng, nhìn làn da trắng, nhìn cậu như trôi theo suy nghĩ, nhìn mái tóc bị gió thổi.

Thịnh Hạ im lặng thật lâu, cuối cùng cậu nói, hết bia rồi em đi mua cho anh một ly, lần này em mời anh.

Nói là một ly nhưng cậu lại bưng hai ly trở về.

Thời Diệp còn chưa kịp nói cậu thì Thịnh Hạ đã bắt đầu kể về cuốn tự truyện của mình.

"Câu đầu tiên trong tự truyện là: Đây là một người kỳ lạ." Thịnh Hạ cười, "Em có thể gọi mình là "cậu ấy" không? Hình như như vậy sẽ khách quan hơn, em cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ."

Thời Diệp gật đầu.

"Miêu tả cậu ấy sao nhỉ? Bắt đầu từ tính cách sao?" Thịnh Hạ nghiêng đầu, "Cậu ấy không nóng tính? Nói thế được không nhỉ? Nóng tính. Dường như cậu ấy không nóng tính, cũng sống khá tùy tiện đi... Là người khá ôn hòa, nhưng nhiều người nói cả ngày cậu ấy chỉ toàn nghĩ những điều kỳ lạ."

Thịnh Hạ uống một hớp bia rồi từ từ nói tiếp: "Nhưng thật ra cậu ấy rất vui vẻ trong thế giới của mình. Cậu ấy cảm thấy thế giới mình đối mặt hàng ngày có chút không an toàn, vì vậy cậu ấy tưởng tượng tạo cho một mình không gian, cậu ấy rất thích tưởng tượng, viết những tưởng tượng đó ra, ghi chép lại, viết rất nhiều, đó là kho báu vô cùng quý giá của cậu ấy. À! Cậu ấy còn có một người bạn thân nhất, là keyboard của cậu ấy, tên là Galileo."

Thời Diệp không khỏi mỉm cười, cảm thấy Thịnh Hạ đặt tên cho đồ vật của mình khá đáng yêu.

"Cậu ấy như thể không hiểu mình." Thịnh Hạ cúi đầu, "Em không nghĩ ra được gì nữa."

"Rất nhiều người không hiểu rõ mình." Thời Diệp như đang thở dài, "Có thể cả đời cũng chẳng hiểu được."

Ở góc đường bỗng trở nên ồn ào, một người bán đậu hũ bắt đầu tranh cãi với khách hàng, có trật tự đô thị lái xe tới gần.

Bọn họ xem một hồi, ly cũng cạn hơn nửa.

Thịnh Hạ bắt đầu bóp ngón tay mình, sờ vào vết chai trên đó.

"Nói chung... cậu ấy là một người rất nhàm chán."

Thời Diệp nhướng mày: "Tôi đoán sau đó sẽ có nhưng."

"Các câu chuyện đều vậy mà! Giáo viên trên lớp cũng sẽ nói: Nhưng sau đây sẽ là trọng điểm sẽ có trong bài thi." Đôi mắt Thịnh Hạ như sáng lên, cậu ngại ngùng, "Sau đó... bước ngoặt trong cuộc đời của cậu ấy đã đến. Cậu ấy bắt đầu có thứ mình thích, bắt đầu thích một ban nhạc, nó cứ bất ngờ vậy đó."

"Vậy cũng đột ngột quá rồi."

"Có rất nhiều chuyện đều bất ngờ..." Thịnh Hạ tự hỏi, "Cũng có thể là sau khi chuyện xảy ra thì thấy bất ngờ? Lúc chuyện xảy ra vẫn lơ ngơ, chỉ khi nhớ lại thì khác, rằng khoảnh khắc đó khá quan trọng, dùng bất ngờ dường như mới nhấn mạnh được sự quan trọng đó, bởi vì đã thay đổi rồi."

Thời Diệp gật đầu: "Cậu tiếp đi."

"Cậu ấy cảm thấy đó là một thứ rất thuần khiết – rất nguyên sơ, là một thứ khó diễn tả bằng ngôn ngữ. Giống như lửa vậy, một thứ luôn cháy bỏng... cậu ấy cảm nhận được một thứ gì đó rất mạnh mẽ được truyền tải trong bài hát, là mạnh mẽ u ám."

Thịnh Hạ cau mày tìm từ, nói rất chậm, Thời Diệp nghe đến sững sờ.

"Cậu ấy cảm thấy người viết ra những bài hát đó đang dùng chính bài hát để gửi thông điệp cầu cứu, nhưng người ấy không nói: Hãy cứu tôi. Mà là nói, hãy đến nghe và hiểu tôi, làm đồng loại, đồng lõa với tôi." Dường như Thịnh Hạ cảm thấy phép ẩn dụ của mình thật buồn cười nên bật cười, sau đó lại nghiêm túc, "Cậu ấy cảm thấy mình nghe hiểu ban nhạc ấy, nhưng lúc đó, đó chỉ là một cảm giác mà cậu ấy không thể diễn tả được."

Thời Diệp nói: "Cậu cứ tả đi, tôi sẽ cố gắng hiểu."

"Ừm." Thịnh Hạ gật đầu, "Cậu ấy thích bài hát của người đó... nhiều người nói nghe xong sẽ thấy chán nản u uất nhưng kỳ lạ là cậu ấy lại cảm thấy nhiều bài hát của người đó tràn đầy năng lượng và ấm áp, như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, tại sao chỉ có mình cậu ấy hiểu? Loại cảm giác... không hẳn chỉ có mỗi ấm áp không mà còn có loại nhiệt có kèm tí băng, tuyết, vừa lạnh vừa nóng, vừa lạnh vừa sáng... Ầy, em đang nói gì ấy nhỉ, anh hiểu được không?"

Đột ngột, quả thật là đột ngột. Thể hiện sự nhấn mạnh.

Thời Diệp cảm thấy mình đột ngột bị xé toạc.

"Cậu..." Cổ họng Thời Diệp đắng chát, bia vừa uống xong cũng đắng nghét trong cổ họng. Anh không biết phải nói gì, "Cậu tiếp tục đi."

"Ừm." Thịnh Hạ nói, "Nghe người đó hát, cậu ấy sẽ cảm thấy thế giới chỉ còn lại mình, và người đang hát, mà trên thế giới cũng chỉ có mỗi bọn họ, trật tự thế giới ấy cũng là bọn họ, dù cho cậu ấy chưa từng gặp, chưa từng biết, chưa từng nói chuyện với người kia, cậu ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đây có phải là gọi là kết nối không? Có lẽ nhỉ."

"Anh có cảm giác ấy không?" Cậu dừng một chút, "Em không biết diễn tả sự kết nối như thế nào nhưng đó là một cảm giác rất kỳ lạ."

Thời Diệp ngây dại.

Thịnh Hạ gật đầu: "Giống như bị thứ gì đó đánh trúng vậy. Ầy, em diễn đạt tệ quá. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, không diễn tả được. Nhưng khi người đó nhìn cậu ấy, cậu ấy có thể nhìn ra màu xám đen... Cậu ấy có thể nhìn thấy tâm trạng của họ, anh hiểu không? Màu sắc ấy, ví dụ như bây giờ trong mắt cậu ấy người đó là màu xanh đậm. Nếu anh cũng có thể nhìn thấy màu xanh đó thì tốt rồi, giống màu của bầu trời, biển, và vũ trụ."

Thời Diệp miễn cưỡng cười nói: "Màu xanh lam?"

"Ừm, màu xanh lam." Thịnh Hạ nói chắc chắn, "Lúc cậu ấy nghe nhạc của người đó cũng nhìn thấy màu xanh."

Thời Diệp ngơ ngác nhìn cậu.

Anh không say, chỉ chút bia này làm sao mà say được. Nhưng trước mắt như xuất hiện ảo giác... anh biết mình bị cái gì nuốt chửng, còn trơ mắt nhìn thứ đó vặn vẹo thét gào, nói Thời Diệp ơi Thời Diệp, mày xong đời rồi, mày cảm động rồi, mày động lòng, con tim mày căng tràn, đập vừa nhanh vừa mạnh đã không phải của mày nữa rồi, nếu mày còn không dừng lại... có lẽ phải để cho người khác điều khiển thôi.

Thời Diệp siết chặt bàn tay túa mồ hôi của mình, cuối cùng mới nói: "Đây không phải là tự truyện của cậu, trong tự truyện này có quá nhiều 'người đó'."

Thịnh Hạ không quan tâm, vẫn nở nụ cười rất đẹp: "Cho nên em mới nói có hiểu cũng vô nghĩa. Những điều em nói rõ ràng đều là em, là cậu ấy, cậu ấy là một phần của em, tạo nên em, tạo thành cậu ấy mà thôi. Người đó rất quan trọng, là một cấu trúc của một bộ phận... Ầy, nên em mới nói là sao phải hiểu nhau, rất khó mà hiểu nhỉ."

Cậu nói loạn cả lên. Cậu ấy người đó. Là em ư? Nhưng cũng có vẻ là tôi.

Thời Diệp gật đầu, bỗng nở nụ cười, "Rất khó, hình như tôi cũng không hiểu hết."

"Không hiểu cũng không sao ạ." Thịnh Hạ nâng ly uống hết, "Sự thấu hiểu rất khó, con người cũng vậy."

Thời Diệp gật dù, "Đúng, không sao cả."

Quả thật không hiểu được nhưng anh lại như yêu sự khó hiểu này. Nếu như nói trước đó chỉ là rung động thì lần này... lần này có lẽ là mất kiểm soát rồi.

Có ảo giác. Giống như hết thảy đều là tự nhiên, là chuyện đương nhiên, là luật pháp, là chân lý không thể nào phủ nhận.

Phủ nhận thế nào?

Thời Diệp thở hắt ra như trút được gánh nặng.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, mấy giây nữa là 12 giờ, ông trời cũng đang thúc đẩy cho khoảnh khắc này hoàn hảo hơn ư? Bản người tình của ca sĩ lang thang đã hát xong lâu rồi, có lẽ ca sĩ cũng đã tan làm, trong quán đang hát "Oh my love" của John Lennon. Chết tiệt, hoàn cảnh, âm nhạc đủ cả, mọi thứ đều đang buộc anh thừa nhận đúng không, ý trời đúng không? Có trùng hợp cũng không thể khéo đến thế chứ, khéo đến mức giữa ngàn vạn người nhưng phải cứ là em, cứ là lúc này.

Trời ơi.

Trong ly còn ít bia. Thời Diệp nâng ly mình lên chạm ly với Thịnh Hạ. Âm thanh trong trẻo vang lên, là tiếng một giấc mơ tan vỡ ư?

Gió tỏa nhiệt, đang ôm lấy anh, hôn lên mặt anh.

Thời Diệp nói với Thịnh Hạ trong cơn gió nóng: "Đến giờ rồi."

Ly của họ hôn nhau.

Thịnh Hạ vẫn còn ngơ ra, "Đến giờ gì ạ?"

"Hạ chí." Thời Diệp cười, nhưng giọng điệu lại trịnh trọng như thề ước, "Sinh nhật vui vẻ, đồng lõa của tôi."

Tĩnh: Trích một câu từ "Du khách đến từ Ba Lan" của Bắc Đảo.

Khi đó chúng ta có những giấc mơ

Về văn học

Về tình yêu

Về du lịch vòng quanh thế giới

Bây giờ chúng ta uống rượu lúc nửa đêm

Cạn chén

Là âm thanh của những giấc mơ tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip