💫28

28.

Phòng của Thịnh Hạ có mùi rất thơm, em ấy cũng vậy.

Lúc trước nói cậu không có mùi gì những bây giờ Thời Diệp lại cảm thấy đó chính là mùi của mùa hạ. Mùa hạ có mùi gì? Là ngọt đó, là sự ngọt ngào làm cho kem cũng phải tan chảy. Em ấy rất thơm, vậy có phải mồ hôi cũng ngọt không?

Uống hết một chai. Thịnh Hạ lại lục tìm trong tủ quần áo cả buổi trời tìm thêm được một chai khác, cậu nói đây là của một cô gái xinh đẹp tặng cậu, nhà cô bé đó bán rượu. Thịnh Hạ kể về cô bé kia cho anh nghe, kể cô bé tên Phụng* Mẫn, người dân tộc Thái, là bạn thân cùng bàn hồi cấp hai của cậu. Phụng Mẫn không học cấp ba mà học trường điều dưỡng, khi được nghỉ sẽ đến tìm cậu chơi, mỗi lần đến đều lén mang rượu đến cho Thịnh Hạ, bọn họ sẽ uống rượu trên gác mái. (俸)

Thịnh Hạ kể, là Phụng Mẫn dạy cậu hút thuốc. Thật ra cậu cảm thấy mình thích bạn ấy nhưng không phải kiểu thích kia. Cảm giác đó rất kỳ lạ, cậu không biết diễn tả thế nào.

Khi Thời Diệp nghe chuyện của Phụng Mẫn vẫn luôn im lặng cúi đầu uống rượu.

Say nhanh lên, say rồi là ổn, Thời Diệp nghĩ, mình thật sự rất thích say. Rung lắc, thật giả, vô cùng hưng phấn. Thế giới có thể sụp đổ ngay trước mắt, nếu còn uống nữa có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay.

Thịnh Hạ nhích người, eo đụng phải thứ gì đó, là mắt kính đen của cậu. Thế là cậu đeo lên, nhắm mắt lại, nằm xuống, đưa tay về phía trước sờ lên phím đàn, lúc đầu chỉ là vài nốt nhạc tùy ý nhưng càng đàn càng hào hứng, cậu cười nói, "Thầy Thời Diệp, em sẽ nhắm mắt đàn, anh nghe thử xem!"

Khúc nhạc dạo quá quen thuộc. Thời Diệp nghe ra được đó là bài "Vũ trụ" anh đã hát đến chán.

Thịnh Hạ nhắm mắt đánh đàn...

Nhắm mắt đàn phải đàn từ từ nên động tác của cậu rất chậm, đến lúc này vẫn chưa sai âm nào.

Bài hát này...

Khi đó anh viết liền một mạch, sau này cũng không thay một chữ ca từ nào, anh không còn sức lực để quay lại thay đổi, cũng không còn can đảm để thay đổi. Lúc trước khi hát bài này anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mất kiên nhẫn, thật ra cũng chỉ là vì giận. Đây là đang bán nỗi buồn đúng không? Tôi viết về chính mình, mọi người nói bài hát này là thanh âm... gì đó trong biển sâu, đó là phẫn nộ, các người nghe không hiểu, ai nghe hiểu được, các người có hiểu tôi không?

Sau đó dần trở nên chết lặng. Biểu diễn nhiều, đàn nhiều, hát nhiều đã trở thành một chương trình tự động. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên là chương trình sẽ khởi động, trở thành máy móc chuyển động đơn điệu. Dần dần anh không còn cảm xúc, thật sự không còn, người hâm mộ thích anh như thế nhất, ở đâu ra nhiều tình cảm như thế?

Trên đời này không thiếu những thăng trầm, yêu hận tình thù, anh khổ sở, anh đầy cảm xúc, thì đã sao? Anh có tay có chân có ăn có mặc, anh khổ sở con khỉ.

Đừng khổ, đừng già mồm, bọn họ đều nói như thế.

Thời Diệp ngồi dậy, anh muốn cắt ngang Thịnh Hạ, bảo cậu dừng, đừng chơi, đừng hát nữa, bỏ đi, miễn là không phải bài này, đừng là nó là được. Đừng xé vết thương đó ra nữa... nó đã sắp lành rồi, tại sao lại xé nó ra? Tại sao??

Không nên hát như thế. Bài này là phẫn nộ nên đừng hát dịu dàng như thế. Bài này viết ở độ tuổi anh chẳng có gì, anh oán hận mọi thứ không cần lý do... nên đừng hát dịu dàng như thế, đừng.

Thời Diệp ngồi dậy nhìn Thịnh Hạ. Là thật, nhưng cũng như giả, là mơ hồ mê say, là cám dỗ, nằm đó chờ anh. Khi đèn tắt, tiếng đàn vẫn rất hay. Thịnh Hạ nằm đó nhắm mắt đàn 'Vũ trụ', ngón tay linh hoạt trượt trái phải rồi ấn xuống.

Chất giọng của cậu nhẹ nhàng, ấm áp hơn, mang đến cho bài này một hương vị rất khác. Không còn là phẫn nộ nữa mà giống an ủi hơn.

Khi anh mệt mỏi với nhiều thứ anh sẽ nghĩ đến bài 'Vũ trụ' này. Đó là vết thương của anh, anh dùng trải nghiệm mình hận nhất để viết, và cuối cùng lại trở thành bài nổi tiếng nhất của anh, thật buồn cười, tất cả mọi người đều nghe thấy vết thương của anh. Tại sao lại sáng tác bài này, Thời Diệp khi say sẽ thường hoài nghi chuyện đó, những bài hát thực sự chạm đến trái tim anh vốn không muốn để cho bất kỳ ai nghe được, anh không dám, anh không dám nghe.

Thời Diệp không cắt ngang bài hát, anh nghe đến mức run rẩy, đỏ mắt. Dù gì thì con tim tôi cũng là một viên kim cương... những lời nói quá như thế sao đến lượt Thịnh Hạ hát lại nghe thành thế này.

Giống như đột ngột bị ném vào một bầu không khí kỳ lạ, anh như nhìn thấy vũ trụ trên gương mặt Thịnh Hạ... còn thấy được trung tâm của vũ trụ.

Nếu đây là hát chính của mình thì sẽ như thế nào? Thời Diệp bắt đầu tưởng tượng không thực tế, anh không thể khống chế mình đừng nghĩ như vậy... Thời Diệp biết rõ mình bị thu hút bởi âm thanh của Thịnh Hạ, đó là một sự thu hút rất thuần túy.

Trong đầu có tiếng nổ vang thật lớn, con tim bên ngực trái cũng rung động, có thứ gì đó bùm một tiếng bắt đầu rơi xuống...

— Cuối cùng là một chuỗi hoạt âm ngân nga.

Bài hát, kết thúc.

Thời Diệp quay đầu đi xoa huyệt thái dương, anh hơi chóng mặt, không biết có phải do uống rượu hay không.

Thịnh Hạ lại gần, ngượng ngùng hỏi: "Thầy Thời Diệp ơi, anh thấy em hát có ổn không?"

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi như vậy.

Thời Diệp gật đầu khen: "Giọng cậu hay lắm, khỏe nhưng cũng nhẹ nhàng, hơi thở cũng ổn định, không thua ca sĩ chuyên nghiệp nào cả."

Điểm đáng chú ý là giọng em ấy vừa động lòng người vừa rõ ràng, rất có sức cuốn hút, rất chân thành. Đó là năng lực bẩm sinh mà Thời Diệp hay thậm chí là Thẩm Túy đều không có, điều này không liên quan gì đến kỹ xảo hay cố gắp luyện tập chăm chỉ cũng không thể có được.

Thời Diệp đã gặp rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, rất nhiều người biết hát nhưng kiểu như thiên bẩm thì ngàn dặm mới tìm được một, rất hiếm có, và Thịnh Hạ là người có thiên phú đó.

Nếu em ấy ra mắt (debut), chắc chắn sẽ nổi tiếng.

"Thật ạ!" Thịnh Hạ nở nụ cười, "Tuy đã có rất nhiều người nói thế nhưng được anh khẳng định tự nhiên em lại thấy rất tự tin, cảm giác mình như siêu sao vậy!"

"Cậu nhất định phải có tự tin." Thời Diệp nói chân thành, "Tin tôi đi, nếu cậu cố gắng, cậu sẽ trở thành người làm nhạc rất lợi hại."

Thịnh Hạ nhíu mày thở dài: "Âm nhạc chỉ có thể là sở thích của em thôi, mẹ em muốn em học y."

... Lúc này nên an ủi nhỉ?

An ủi sao mới được đây?

Thời Diệp suy nghĩ rồi vội vàng mở túi của mình, lấy một tờ giấy đưa qua: "Đừng buồn, xem quà sinh nhật tôi tặng cậu này."

Thịnh Hạ kinh ngạc xua tay: "Không cần đâu ạ thầy Thời Diệp! Em cảm thấy... em cảm thấy được gặp anh, quen biết anh, nói chuyện với anh đã là chuyện không thể tưởng nổi rồi, hôm nay anh còn tra được điểm tốt cho em, mang may mắn đến cho em, những điều này đã như món quà của trời cao rồi, em đã thỏa mãn lắm rồi, anh thật sự không cần phải tặng em thêm gì nữa đâu."

Thời Diệp vẫn kiên trì đưa qua: "Không phải thứ gì quý giá, cậu mở ra xem trước đi rồi hẵng nói."

Thịnh Hạ do dự hồi lâu mới cẩn thận cầm lấy tờ giấy kia. Cậu mở tờ giấy ra xem, Thời Diệp cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu... anh thấy Thịnh Hạ khẽ mỉm cười. Thật thần kỳ, cả khuôn mặt như sáng bừng lên.

Chắc là vui nhỉ. Cậu cầm tờ lời bài hát ngồi ở đầu giường, nghĩ ngợi rồi bắt đầu đàn "Trong ngân hà".

Cậu vào trạng thái quá nhanh, nhanh đến mức Thời Diệp không nghĩ cậu sẽ hát ngay luôn.

" — Tôi ngủ trong gió, nhìn vào mắt em, tôi nhìn thấy dải ngân hà."

Bất thình lình nghe thấy người khác hát bản tình ca về cảm xúc của mình, từng câu từng chữ mắc ói đến mức khiến cho Thời Diệp đỏ bừng mặt. Lúc mình viết cảm thấy cũng không sến quá, nhưng sao...

Thời Diệp mất tự nhiên nắm tóc.

... Hình như viết quá đơn giản quá trực tiếp, không tinh tế, không trau chuốt, thật sự là quá tục, quá là tục.

Chắc là viết dở lắm nhỉ, Thời Diệp nghĩ.

Lần đầu tiên anh nghi ngờ khả năng của mình.

Nhưng Thịnh Hạ hát rất hay, chất giọng trong trẻo có chiều sâu...

Đây là lần hát thử đầu tiên nhưng cậu hát rất nghiêm túc, sự điều chỉnh hơi thở của cậu bao bọc lấy âm vực trung trầm, cảm giác như dùng chính giọng hát của mình để tạo cảm giác hậu kỳ trong phòng thu âm, một giọng hát quá hay, quá tự nhiên.

Giọng hát thế này không thể bị mai một được.

Thịnh Hạ hát xong không giấu được hưng phấn, cậu cầm tờ giấy nói: "Hợp quá!"

Thời Diệp tỉnh thần lại: "... Gì cơ?"

"Em nói lời bài hát hợp quá luôn ạ! Thầy Thời Diệp ơi, đây là lời bài hát anh tặng em ạ?"

Cái này mà không quý giá sao? Đây là thứ quý giá nhất thiên hạ đó!

Thời Diệp do dự gật đầu: "Chỉ là cảm thấy vẫn còn chút vấn đề, nếu như cậu bằng lòng chờ thêm, chờ tôi về sẽ tìm cơ hội viết lại thử, chắc sẽ càng tốt hơn."

Thịnh Hạ xích lại gần anh, hỏi với vẻ không thể tin: "Thật sự tặng cho em ạ? Thời Diệp, The Star Sailor – Thời Diệp, tặng cho em?"

Cậu sát mặt lại gần, Thời Diệp ngừng thở nhìn chằm chằm đôi môi liến thoắng của cậu... một lúc lâu sau mới gật đầu: "Đúng vậy, tôi tặng cho cậu."

"Trời ơi!" Thịnh Hạ ôm tờ giấy vào lòng, "Em sẽ trân trọng nó! Thầy Thời Diệp, cảm ơn cảm ơn cảm ơn! Em thật là, có tài có đức gì chứ!"

Thời Diệp do dự hỏi: "... Cậu không cảm thấy có vấn đề gì sao?"

Thịnh Hạ xích lại gần: "Vấn đề? Vấn đề gì ạ?"

Gần quá.

"..." Thời Diệp ngửa đầu ra sau, "Sến quá."

"Không ạ!" Thịnh Hạ nói đầy chân thành, "Nói thế nào đây, mặc dù em viết lời không tốt lắm nhưng em cảm thấy ca từ của bài này rất dịu dàng, tràn đầy cảm xúc... đến cùng là được viết ra như thế nào vậy chứ! Còn em viết thì búa xua lên, chẳng nhìn nổi luôn."

Thời Diệp bỗng bật cười: "Muốn tôi dạy cậu sáng tác lời không?"

"Nếu được thì đương nhiên là muốn ạ!!"

"Được." Thời Diệp nói, "Nhưng phương pháp của tôi khá ngốc, cậu có thể tham khảo xem."

Thịnh Hạ gật đầu cái rụp, nhìn vẻ mặt như ước gì lấy bút vở ra ghi chép lại. Thời Diệp nhìn cậu, "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất cần chú ý là nghĩ cái gì thì viết cái đó ra, viết cảm xúc của mình, cảm xúc thật."

Thịnh Hạ cảm thấy câu này thừa quá nhưng cũng chỉ nghiêng đầu cảm thán: "Thì ra là vậy!"

Thời Diệp do dự: "Sau này viết lời cậu có thể thử xem, nghĩ đến người mình thích có lẽ sẽ viết cả đống lời mà đến mình còn thấy ngượng. Ví dụ như lúc tôi viết lời sẽ nghĩ đến..."

Thịnh Hạ chờ mãi không thấy Thời Diệp nói gì, không nhịn được hỏi: "Nghĩ đến gì ạ?"

Thời Diệp do dự rồi cuối cùng lại nói: "Không nghĩ gì cả."

Thịnh Hạ cảm thấy hôm nay Thời Diệp khá kỳ lạ, nói mấy lời hơi thừa, còn là lạ. Nhưng cậu đắm chìm trong niềm vui được nhận quà, đầu óc cũng không nhảy số nên không nhận ra được gì.

Thịnh Hạ vui vẻ thêm một lúc lại cảm ơn: "Thầy Thời Diệp ơi, hồi nãy em có để lại một miếng bánh kem cho anh trong tủ lạnh nhưng mẹ em không để ý đã mang miếng bánh đó đi cho hàng xóm rồi... Em rất muốn mời anh ăn bánh kem, bây giờ chúng ta ra ngoài mua được không ạ?"

"Cậu có lòng là tôi vui rồi." Thời Diệp lắc đầu, "Không cần phải mua nữa đâu, tôi không thích ăn bánh kem."

Thịnh Hạ thầm nghĩ có lẽ Thời Diệp không thích đồ ngọt lắm nhỉ. Cậu nghĩ ngợi lại xích lại gần hỏi: "Vậy anh muốn ăn gì không? Em mua cho anh!"

Mua cho mình...

Thời Diệp bị hỏi đến sững ra.

Thịnh Hạ lại xích lại gần hơn: "Có không ạ? Món muốn ăn."

Món muốn ăn...

Cũng có đó.

Anh nghĩ: "Muốn ăn trái cây hũ."

"Dạ?" Thịnh Hạ mở to mắt, "Trái cây hũ?"

"Ừm, trái cây hũ." Thời Diệp gật đầu, "Được không?"

Thịnh Hạ nhìn anh, gật đầu.

Họ cùng đi ra ngoài, xuống lầu, băng qua đường để tìm cửa hàng.

Tiệm đầu tiên chỉ bán loại hộp thiết, Thời Diệp lắc đầu nói không phải loại này, muốn loại trong lọ thủy tinh. Đi ra ngoài, họ sánh bước trong cơn gió mát của thành cổ, đi ngang qua rất nhiều người, đi rồi đi, Thịnh Hạ mang dép lào phát ra âm thanh lười biếng.

Cuối cùng họ đi tới cổng trường trung học của Thịnh Hạ, ở đây có quầy bán quà vặt, họ đi vào tìm được loại lọ thủy tinh kia.

Thịnh Hạ nhìn giá, hỏi Thời Diệp muốn cái nào. Thời Diệp chỉ cam và vải, nói khi còn nhỏ anh thích ăn hai loại quả này và ghét lê với đào. Thịnh Hạ gật đầu định mua cả vải và cam nhưng khi cầm lên cậu phát hiện một hủ 38,8 đồng, trong túi cậu chỉ có 50 đồng.

Thịnh Hạ xoắn xuýt hỏi Thời Diệp có thể ở đây chờ cậu không, cậu về lấy tiền. Thời Diệp cầm hũ cam nói, "Cái này là đủ rồi."

Thịnh Hạ ò rồi trả tiền, nhìn ông cụ ở quầy từ từ thối tiền lẻ cho mình, không có tiền giấy, toàn tiền xu. Thịnh Hạ cầm tiền thừa xoay lại thì thấy Thời Diệp đã mở nắp, cầm muỗng nhựa ông cụ đưa múc một miếng cho vào miệng.

"Thật ngọt." Thời Diệp nói, "Cậu ăn một miếng đi."

Thịnh Hạ cẩn thận ăn hết miếng cam kia.

Thời Diệp im lặng quay người đi về con đường ban nãy. Thịnh Hạ đi theo sau anh, hơi chóng mặt, tửu lượng của cậu không tốt, cái hậu của rượu ban nãy hơi mạnh, bây giờ đang dần ngấm vào.

Thời Diệp đi đằng trước nói: "Khi còn nhỏ tôi cảm thấy trái cây đóng lon là một thứ thật tuyệt. Chỗ chúng tôi... ở Bắc ấy, trẻ con vừa bệnh đã đòi ăn cái này, ngày tết trong nhà cũng có, bày hết ra mâm, rất mới lạ."

Thịnh Hạ: "Ừm." Bày tỏ mình đang lắng nghe nghiêm túc.

"Khi tôi còn nhỏ mẹ tôi rất chiều tôi, trẻ con nhà khác hai tuần mới được một hũ, còn tôi ngày nào cũng ăn, chỉ cần tôi nói muốn là mẽ sẽ mua, cha tôi còn nói mẹ chiều tôi." Thời Diệp vừa ăn vừa nói, "Rồi... rồi có một ngày mẹ bỗng không mua nữa, rồi sau đó, mẹ bỏ đi, giống như cha tôi vậy, không về nữa. Có phải lạ lắm không? Lúc trước tôi không hiểu, tại sao cứ hết yêu chiều là hết ngay được."

Thịnh Hạ: "Ừm."

"Trước kia còn có lần tôi cảm thấy trái cây hũ là thứ ngon nhất trên đời nhưng bây giờ chỉ mấy lúc buồn tôi mới muốn ăn."

Thịnh Hạ: "Vâng."

"Kể từ đó tôi ít khi ăn lại món này." Thời Diệp nói, "Tôi tự nhủ, đừng có yếu đuối, đừng có đáng thương mua ăn để nhớ nhung quá khứ, trông ngu lắm. Một ngày nào đó, tôi muốn tìm được một người tôi thích, người đó cũng thích tôi, tìm mọi cách để người ấy mua cho tôi."

Thịnh Hạ định vâng theo quán tính nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn, dừng bước, theo đó là nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

Thời Diệp nghe thấy không có tiếng bước chân đi theo thì quay lại nhìn Thịnh Hạ.

Kỳ thật khoảnh khắc ấy Thịnh Hạ như hít thở không thông. Cậu nhìn Thời Diệp rồi lại nhìn hũ trái cây, vẻ mặt bối rối ngơ ngác như thể không biết mình đang ở đâu.

Thời Diệp hỏi cậu: "Sao vậy?"

Thịnh Hạ ngây ra một lúc mới nói chầm chậm: "Em... Anh... Cái đó..."

Nhìn nhau giây lát, Thời Diệp quay mặt đi trước.

Anh nhìn hũ trái cây trong lòng, nói khẽ: "Tôi còn tưởng khi nhìn thấy bài hát đó em sẽ hiểu, đó là bài hát viết cho em."

Nói là trời đất quay cuồng cũng không ngoa.

Thịnh Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nổ tung trong tai.

Cậu đờ người ra, vẫn nhìn Thời Diệp, bất động như thể muốn đứng đó mãi mãi.

Xung quanh rất ồn ào, quán bar bên phố Tây đang bắt đầu biểu diễn. Người trên đường như mắc cửi, có người da trắng cao to cầm rượu đi ngang qua họ, có cặp nam nữ mặc đồ đôi, có người bán hoa, vòng hoa.

Bọn họ đứng sững ở giữa đường, nhìn nhau, không nói lời nào.

Thời Diệp cũng không giục cậu, chỉ cúi đầu tập trung ăn trái cây.

Ngọt quá, ngọt đến phát ngấy, cái món này không tốt cho cổ họng. Kỳ lạ, trưởng thành rồi ăn lại món khi còn nhỏ mình thích nhưng lại không còn hương vị như hồi đó.

Có bé bán hoa rao bán trên đường, đi đến bên cạnh Thịnh Hạ hỏi anh ơi mua hoa không, cậu nói không mua, không có tiền.

Cô bé lại đi qua hỏi Thời Diệp, mua hoa không, anh lớn.

Thời Diệp mỉm cười lấy một vòng hoa, 30 đồng, cô bé vui mừng vì cuối cùng đêm nay cũng đã khai trương được, còn nói cảm ơn, chúc các anh hạnh phúc. Thời Diệp cảm thấy cô bé rất đáng yêu. Anh nhìn vòng hoa rồi bước về phía trước, đội lên đầu Thịnh Hạ, "Đây là lần đầu tiên tôi mua hoa."

Thịnh Hạ đỏ mặt, nói nghiêm túc, "Đây là vòng hoa."

Thời Diệp không muốn tranh luận với cậu, chỉ nói: "Hợp với em lắm."

"... Cảm thấy đội cái này thật ngốc."

Thịnh Hạ đưa tay muốn lấy vòng hoa xuống.

Thời Diệp đánh tay cậu, "Đội đi, tôi muốn nhìn thêm."

Thịnh Hạ từ từ thả tay xuống, nhìn Thời Diệp trước mặt.

Thật ra ở độ tuổi này có lẽ cậu vẫn chưa phân biệt được giữa ngưỡng mộ và tình yêu, mọi thứ với cậu vừa mới mẻ vừa mờ mịt nhưng vào giây phút ấy, Thịnh Hạ biết mình hoàn toàn bị mắc kẹt trong một cảm giác kỳ lạ.

Thời Diệp uống nước quả, nói chậm rãi: "Dù thế nào em cũng muốn hoàn thành nguyện vọng đi xem cá heo đúng không?"

Thịnh Hạ ngơ ngác gật đầu.

"Tôi đã tra xem ở biển nào có thể xem cá heo rồi, tiện thể tìm hiểu cá heo mũi chai mà em thích." Thời Diệp lặng lẽ nói, "Em thích cá heo, vậy em có hiểu chúng không? Kết quả tìm kiếm cho tôi biết cá heo rất thông minh, có trí khôn như trẻ con 4-5 tuổi, hơn nữa cá heo là loài lưỡng tính, tình dục mạnh, trong lịch sử từng có chuyện cá heo và con người yêu nhau... Thịnh Hạ, em biết lưỡng tính là gì không?

Chờ một lúc lâu sau Thịnh Hạ mới chầm chậm gật đầu.

Thời Diệp gật đầu, lặng lẽ hỏi: "Vậy em biết đồng tính là gì không?"

Thịnh Hạ hít một hơi thật sâu, phải bấm mạnh vào lòng bàn tay mới đủ can đảm ngẩng đầu nhìn Thời Diệp.

Toàn thân cậu nóng đến mức như muốn nổ tung, tim đập như sấm, chỉ cảm thấy mọi thứ như mờ như ảo, nửa thật nửa giả, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

Cậu chậm rãi gật đầu: "Biết."

"Tôi tìm kiếm một số vùng biển có thể xem cá heo, quần đảo Bahamas, biển đỏ Ai Cập, New Zealand, Alaska... những nơi có cá heo mà em muốn xem. Tôi hi vọng mình là người dẫn em đến đó, cũng hi vọng em có thể mua trái cây hũ trao đổi với tôi."

Thời Diệp nhìn thẳng vào cậu: "Không ghét, có muốn thử với tôi một lần không?"

Thịnh Hạ mấp máy môi, ngơ ngác hỏi: "Thử... thử cái gì?"

Thời Diệp: "Sau khi trưởng thành, yêu nhau."

Là chấn động.

Thịnh Hạ nhắm mắt hít thở không thông. Cậu càng ngày càng nóng, những cảm xúc kỳ lạ ập đến bao trùm lấy cả người cậu.

Mọi thứ như bị đình chỉ ở đó, hơi thở của thành cổ cũng như bị bóp nghẹt, cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip