💫29

29.

Thịnh Hạ lấy điện thoại nhìn đồng hồ, rạng sáng 1 giờ 4 phút.

Cậu không ngủ được, ngồi dậy hít thở cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nên lại nằm xuống cố gắng vào giấc.

Mười phút sau cậu lại ngồi dậy nắm tóc, bực bội đấm xuống giường.

Biết chắc mình không ngủ được nên cậu ngồi dậy chơi điện thoại luôn.

Lúc đầu vô thức cầm tai nghe muốn nghe nhạc, đến khi bấm vào danh sách bài hát quen thuộc cậu lại lặng lẽ tháo tai nghe xuống.

... Lúc này đi nghe nhạc của Thời Diệp lại càng không ngủ được.

Cứ vậy trằn trọc suốt đêm, tỉnh rồi lại ngủ, chung quy vẫn không nỡ.

Ngày hôm sau khi Triệu Tiệp gọi cậu dậy thì cũng đã là giờ ăn trưa.

Lúc ăn cơm cậu mệt mỏi không có tinh thần gì. Triệu Tiệp mắng cậu đừng có vừa được nghỉ đã thức đêm chơi cái điện thoại nát kia, sớm muộn gì cũng đui mắt.

Nói một lát lại nói tới chuyện nguyện vọng đại học.

"Nếu là mẹ thì thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, con học ở Đại Lý đi." Triệu Tiệp nói, "Với thành tích này của con, mẹ thấy đừng xem xét trường khác, cứ học ở đây, dù gì trường y ở đây cũng tốt, con học xong có thực tập gì cũng tiện..."

Cô nói liên tù tì, nói câu nào cũng đầy đạo lý. Có đôi khi Thịnh Hạ cảm thấy mình không có chủ kiến gì để đổ lỗi cho Triệu Tiệp thích quyết định giùm mình.

Cậu đang bực bội, nghe vậy càng bực bội hơn, không biết sao lại đáp lại: "Chủ nhiệm lớp thấy điểm của con có thể vào học viện âm nhạc Bắc Kinh... Con đứng đầu trong số ba trường nghệ thuật chuyên nghiệp."

Điểm thi nghệ thuật của cậu lần này đã làm chủ nhiệm khoe khoang rất lâu. Thầy cô trong trường đều rất ủng hộ Thịnh Hạ học nhạc, cho rằng Thịnh Hạ là người thích hợp... Cả thiên hạ này chắc có lẽ chỉ có Triệu Tiệp cảm thấy Thịnh Hạ học đàn ca là cho vui.

Triệu Tiệp cau mày: "Lúc đó cho con thi đại học là vì con nói học tập nhiều áp lực nên mẹ mới cho con đi. Lúc trước con không chú ý đến thành tích mẹ không nói gì con là vì không muốn gây áp lực cho con, chỉ cần con học y thì mẹ đều mặc kệ..."

Thịnh Hạ nhỏ giọng than: "Nhưng con thật sự không thích."

Triệu Tiệp dằn chén xuống, cao giọng: "Lúc trước ba con nói hy vọng con học y, chuyện này không cần phải nói nữa."

Những lời của người đàn ông đã dần mờ nhạt trong trí nhớ chính là nỗi ám ảnh của Triệu Tiệp.

Thịnh Hạ khẽ thở dài, không tranh cãi nữa mà vội ăn vài miếng cho xong rồi chạy qua livehouse của Tạ Hồng.

Trước khi đi cậu nhận được tin nhắn của Thời Diệp: "Có muốn đến Núi cối xay gió chơi không?"

Một tin nhắn vô cùng bình thường, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng mình bỏ chạy tối qua... Thịnh Hạ nhìn một lúc lại đỏ bừng cả mặt.

Một lúc lâu sau cậu mới trả lời:

Em hơi khó chịu, hôm nào đi, thầy Thời Diệp.

Cậu thật sự không dám gặp Thời Diệp, sợ mình vừa mở miệng đã thẳng thắn đầu hàng.

Không có tin nhắn mới.

Thịnh Hạ chán nản bước vào cửa của "Mê".

Buổi trưa livehouse không kinh doanh cũng không tiếp khách nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số ca sĩ nhạc sĩ đến đây uống rượu nói chuyện, những người này đa phần là bạn của Tạ Hồng, Thịnh Hạ cũng quen biết họ.

Cậu nhìn thấy Tạ Hồng và ca sĩ thường trú của quán bar nhạc Folk bên cạnh đang trò chuyện với nhau, cả đám bọn họ ai cũng nghiện thuốc, nhả khói phì phèo lượn lờ cứ như tiên ảnh. Thịnh Hạ không qua đó mà dời ghế đến quầy lễ tân ngồi cùng Vương Khiết.

Vương Khiết vừa xem phim truyền hình vừa cắn hạt dưa, tò mò hỏi cậu: "Sao thế, mặt ủ mày chau."

Thịnh Hạ đau khổ ngáp dài: "Buồn ngủ, ngủ không ngon."

Bộ phim truyền hình của Vương Khiết dường như đã đến cao trào, Thịnh Hạ nghe nhạc phim là biết. Nữ chính đau buồn nói: "Anh là sao trên trời, chúng ta không hợp nhau."

... Một câu nghe vào lúc này thật thấu tim gan.

Cơn buồn ngủ của Thịnh Hạ biến mất ngay lập tức. Cậu vuốt tóc, vẻ mặt bực bội.

Vương Khiết vẫn chú tâm vào bộ phim nhưng vẫn quan tâm cậu: "Có chuyện gì phiền lòng à, nói với chị xem."

Thịnh Hạ chỉ vào bộ phim trên điện thoại cô: "Phiền não của em giống cô ấy."

Vương Khiết nhìn cậu lấy làm kỳ lạ: "Người ta được sếp tổng theo đuổi, cảm thấy mình không xứng với sếp."

Thịnh Hạ gật đầu chết lặng: "Em cũng được thần tượng của mình theo đuổi, em cũng cảm thấy mình không xứng với thần tượng."

Vương Khiết tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Thời Diệp có rảnh đến Đại Lý để ý đến cậu hả? Cậu chưa tỉnh ngủ phải không."

Thịnh Hạ gật đầu đồng tình: "Nhỉ? Chị cũng thấy chuyện này rất hoang đường rất vô lý đúng không!"

Vương Khiết liếc cậu rồi bắt đầu khuyên bảo: "Ai làm cậu bắt đầu có suy nghĩ bậy bạ với thần tượng của mình vậy? Có phải là cái tên ca sĩ tóc đỏ bên Star bar lại nói với cậu gì không? Lần sau tên đó còn quấy rối cậu nữa thì nói với chị Hồng!"

Ca sĩ tóc đỏ cô nói... là Roy, một ca sĩ rất biết chơi trên phố bar.

Roy...

Thịnh Hạ nhớ tới Roy.

Cậu từng nhìn thấy Roy hôn một người nam. Roy hát xong, uống rượu rồi hôn một cậu trai thấp hơn mình một cái đầu trong góc, môi lưỡi quấn quýt. Người đó thấy cậu đi ngang qua còn không quên ngả ngớn đá mắt một cái.

Thịnh Hạ nhớ lại cảnh Roy cắn môi người khác, cau mày ngơ ngác, không biết cậu nghĩ đến gì mà một lúc sau mặt đỏ bừng lên.

Vương Khiết thấy cậu quái lại, cau mày nói: "Cậu đừng có để thằng tóc đỏ kia dạy hư, tránh xa tên đó chút đi!"

"... Vâng."

Sau đó Thịnh Hạ và Vương Khiết im lặng xem hết phim.

Nữ chính dọn ra khỏi nhà sếp tổng vì tâm lý mặc cảm, đồng thời hai người vì chênh lệch khoảng cách bắt đầu xảy ra nhiều tranh cãi, mối quan hệ dần rạn nứt.

Thịnh Hạ xem phim, bỗng hỏi: "Chị Vương Khiết, nếu thần tượng chị rất ngưỡng mộ theo đuổi chị, khoảng cách giữa hai người... rất lớn, chị có đồng ý ở bên người đó không?"

Vương Khiết gật đầu: "Có chứ, sao lại không! Tình cảm hai chiều mà!"

"..." Thịnh Hạ cau mày nghĩ, "Nhưng chị không cảm thấy sao thì nên ở trên trời sao? Thần tượng cũng nên là thần tượng."

Vương Khiết gật đầu: "Chị hiểu, nhưng điều kiện tiên quyết là thần tượng cũng thích chị. Thích chị thì đương nhiên phải đồng ý rồi, chị còn muốn lên giường với người ta đấy!"

Thịnh Hạ nghe vậy giật mình, không biết lại nghĩ đến gì mà mặt dần dần đỏ lên, lan xuống tận cổ.

Khi cả người nóng hầm hập đến không thể chịu nổi nữa cậu mới vội vàng chạy ra khỏi "Mê", phi nhanh về lại nhà mình.

Thịnh Hạ nhàn rỗi lại đâm ra phiền lòng, cuối cùng mở máy tính, do dự tra vài thứ.

Sau khi tra xong thế giới tinh thần của cậu bị điều này làm ảnh hưởng rất lớn, hoảng hốt cả ngày.

Tối đến, Tạ Hồng gọi điện nhờ cậu hát mở màn hâm nóng bầu không khí, tâm trạng Thịnh Hạ không tốt nên từ chối thẳng, tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ về nhân sinh.

Qua mười hai giờ, khi Thịnh Hạ đang nghe nhạc của The Star Sailor gà gật sắp ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tới cắt ngang, cậu cầm điện thoại lên nhìn, là Thời Diệp gọi.

Tim cậu thắt lại ngay lập tức.

Thịnh Hạ rất muốn nhận nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nên mãi vẫn không quyết định được.

Tiếng chuông đơn điệu trôi qua từng giây, âm thanh đó làm người ta lo lắng có cảm giác như cuộc sống đang trôi qua.

Thịnh Hạ không nghĩ nữa vội vàng bắt máy, nhắm mắt nhỏ giọng nói: "A lô?"

Bên kia im lặng mấy giây.

Thời Diệp bên kia điện thoại mỉm cười: "Bắt máy luôn à. Tôi còn tưởng em sẽ phải tránh tôi vài ngày."

"... Không đâu ạ." Thịnh Hạ ho khan, "Có chuyện gì sao?"

"Có gì mới được gọi cho em?"

Giọng Thịnh Hạ nhỏ rí: "... Không phải, không có gì cũng gọi được."

"Muốn ra ngoài không? Tôi mời em đi uống."

Thịnh Hạ bỗng căng thẳng, nói lắp bắp: "Em... Mẹ em ở dưới nhà, đã mười hai giờ rồi nên..."

Cậu tìm cớ tìm lý do. Thời Diệp chăm chú lắng nghe rồi thở dài: "Được rồi, tôi quên mất em còn nhỏ, còn có người nhà trông chừng... Thôi cứ vậy đi, tôi lớn hơn em bảy tuổi, tôi già rồi."

"Anh không già mà..." Thịnh Hạ nhỏ giọng nói, "Với cả em cũng không thấy mình nhỏ lắm."

Thời Diệp bật cười: "Mười tám tuổi không tốt à? Tôi thích em mười tám tuổi, cũng ghen tị em mười tám tuổi."

Thật đáng sợ. Chất giọng này, chất giọng mình mê đắm nói – thích cậu.

Ống nghe áp vào tai, âm giọng vừa trầm vừa thấp như mang theo hơi ấm phả vào mặt, bỏng rát vào lòng.

"Anh..." Thịnh Hạ đỏ mặt đổi chủ đề, "Khi nào anh về?"

"Về gì?"

"Không phải ban nhạc sắp có buổi concert đấy sao." Thịnh Hạ nói, "Concert Du hành ngân hà."

Kết quả Thời Diệp không trả lời mà lại hỏi: "Chuyện hôm đó, em thấy thế nào?"

"..."

Anh hỏi thẳng thừng không hề báo trước. Cuộc nói chuyện bỗng chuyển sang chủ đề này khiến cho Thịnh Hạ trở tay không kịp, sợ đến mức cầm điện thoại cũng suýt rớt.

Cậu lưỡng lự, xoắn xuýt vô cùng, một lúc sau mới đáp: "... Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, khi nào thì anh về?"

Thời Diệp đùa cậu: "Nhưng em cũng chưa trả lời tôi."

Thịnh Hạ nắm tóc mình, gọi anh như cầu xin: "... Thầy Thời Diệp!"

"Đùa thôi." Thời Diệp đổi giọng, "Vậy em cứ suy nghĩ thêm đi, lâu chút cũng tốt."

Thịnh Hạ nhỏ giọng: "Em muốn cẩn thận một chút."

"Em muốn cẩn thận cái gì?"

"Nhiều lắm ạ, dù sao anh cũng là Thời Diệp."

"Ừ, tôi là Thời Diệp, nên?"

Thịnh Hạ im lặng một lúc mới nói: "Em hơi sợ."

"Sợ cái gì?"

"Rất nhiều thứ."

"Ví dụ thử xem."

"Chúng ta... chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tháng."

Thời Diệp vẫn chỉ hỏi: "Nên?"

Giọng điệu Thời Diệp có một nét độc đáo riêng của anh, cách điện thoại cũng cảm nhận được.

Nên? Trả lời sao đây... Thịnh Hạ cũng ngơ ngác.

Cậu bắt đầu im lặng.

Một cảm giác không chắc chắn to lớn bao vây lấy Thịnh Hạ. Trong rung động xen lẫn sự lo lắng, cậu bỗng cảm thấy rất bất lực. Bất lực cậu và Thời Diệp chênh nhau bảy tuổi, bất lực mình là một người tầm thường còn Thời Diệp đã là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng... những sự thật này khiến người ta rất nản lòng.

Và thật lòng cậu cũng không biết mình có thích Thời Diệp hay không.

Trong lúc đó, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau.

Tĩnh lặng, Thời Diệp nói chậm rãi: "Em cho rằng tôi thích em rất nhanh chóng nên cảm thấy không đáng tin sao?"

Thịnh Hạ nhỏ giọng phản bác, "Không phải, là vì anh là Thời Diệp, nên em cảm thấy rất không chân thực."

"Lần sau gặp em có thể chạm vào tôi, xem xem tôi có phải là thật hay không."

"..." Thịnh Hạ nhỏ giọng, "Em ừm, em..."

Thời Diệp như nhớ ra gì đó, nói nghiêm túc: "Phải nói rõ với em cái này, tôi không xem em như fan hâm mộ, trước đó tôi cũng chưa từng tiếp xúc thế này với fan, em đừng nghĩ nhiều." Anh tạm ngừng, "Tôi thật sự không thể yêu đương với fan."

Thịnh Hạ hít sâu một hơi: "... anh không xem em như fan hâm mộ?"

"Nói đến cũng lạ nhưng thật sự là vậy, tôi sẽ không nói nhiều thế với fan đâu." Thời Diệp nói, "Tôi thích nhìn em ăn, nhìn em cười, thích nghe em nói, nghe em hát. Những cảm xúc này đều là lần đầu tiên."

Thịnh Hạ cảm thấy mình sắp ngất đi.

Cậu nói lắp bắp: "Muộn rồi, em, em phải đi ngủ, anh cũng... nghỉ ngơi sớm chút đi."

Thời Diệp không khỏi bật cười: "Nói chuyện cà lăm, sau này hát thì không được cà lăm."

Thịnh Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói: "Vậy em ngủ trước, thầy Thời Diệp."

"Ừ, ngủ ngon."

Cúp máy.

Thịnh Hạ vốn nên đi ngủ nhanh nhưng lại mất ngủ đến khuya vì lời chúc ngủ ngon của anh.

Cậu không biết mình đang vui hay đang lo lắng, có lẽ là khó tin vẫn chiếm nhiều hơn, cậu cảm thấy choáng váng, mọi thứ đều như không thật.

.

Sau đó một mình Thời Diệp đi núi Kê Túc. Thịnh Hạ rất muốn gặp anh nhưng lại bị Triệu Tiệp bắt về quê thăm ngoại, còn phải ở quê hai ba ngày.

Từ sau sinh nhật Thịnh Hạ đã không được gặp Thời Diệp. Mặc dù cảm thấy gặp sẽ hơi xấu hổ nhưng vẫn cứ không được gặp thế này... lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Thịnh Hạ thành công biến thành thiếu niên nghiện net, ngày nào cũng nhìn điện thoại 800 lần, sợ Thời Diệp nhắn tin cho mình, mình sẽ nhận trễ đi vài giây.

Nhưng Thời Diệp chỉ gọi điện cho cậu trước khi ngủ, những lúc khác anh đều im lặng, không làm phiền, có thể nói là cho Thịnh Hạ đủ "thời gian để cân nhắc".

Thế là buổi tối trở thành thời điểm được mong đợi nhất của Thịnh Hạ. Khoảng 11 giờ Thời Diệp sẽ gọi điện cho cậu trò chuyện, và chúc ngủ ngon.

Nhà ở quê cách âm rất kém, tín hiệu ở lầu hai cậu ở cũng tệ, vì để tránh việc khi nghe sẽ xuất hiện tình huống không nghe rõ, Thịnh Hạ chờ mẹ và ông bà ngoại ngủ rồi mới mặc đồ ngủ chạy ra ngoài ruộng chờ điện thoại của Thời Diệp.

Mùa hè nhiều muỗi, chẳng mấy chốc cậu đã bị muỗi đốt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

Nửa tiếng sau Thời Diệp gọi tới. Thịnh Hạ hắng giọng điều chỉnh trạng thái rồi mới bắt máy.

"A lô?"

Vừa bắt máy đã nghe tiếng nhảy mũi ba lần liên tục.

Thịnh Hạ cau mày vội hỏi: "Sao lại hắt hơi, anh bệnh ạ?"

Một lúc sau Thời Diệp mới rầu rĩ trả lời: "Tôi không ngờ nhiệt độ trên núi lại thấp vậy... không mang đủ quần áo, hơi cảm lạnh."

"Trong khách sạn có thuốc không?"

Thời Diệp nghe Thịnh Hạ nói xong mới cười nói: "Tôi uống thuốc rồi, không sao."

Thịnh Hạ vẫn hơi lo lắng: "Anh ở trên đỉnh núi ạ? Trên núi hẳn là lạnh lắm."

"Ừm, ở cạnh chùa Kim Đỉnh." Thời Diệp nói, "Tôi có mở điều hòa, rất ấm áp, không sao."

Thịnh Hạ lại cẩn thận hỏi thăm thêm vài câu, hỏi rồi hỏi lại bắt đầu xấu hổ, sợ Thời Diệp cười mình nên đành phải nói sang chuyện khác: "... Núi Kê Túc vui không ạ?"

"Cũng được, tôi khá thích leo núi." Thời Diệp nói, "Nhưng hôm nay có fan nhận ra tôi, đeo khẩu trang đội mũ rồi vẫn nhận ra. Là một cặp đôi, không xin ký tên hay chụp ảnh, khá lịch sự, chỉ chào hỏi thôi, thật hy vọng fan trên thế giới đều như thế."

Thịnh Hạ bật cười: "Lúc ở livehouse của chị Hồng anh chơi solo một đoạn em vẫn chưa nhận ra anh."

"Vậy lúc tôi hỏi đường có nhận ra không?"

"Em nghĩ đến giọng của anh nhưng cảm thấy không thể nào là anh nên mới..."

Nói rồi nói lại như có hơi xấu hổ, bọn họ đều im lặng giây lát.

Sau đó Thời Diệp lên tiếng trước: "Về quê chơi vui không?"

"Cũng được ạ, buổi sáng làm này nọ với ông bà ngoại." Thịnh Hạ nói, "Em thích ở đây, gần nhà em có ruộng lúa mì, nó đang ở ngay trước mặt em nè! Em cho anh nghe tiếng gió thổi ruộng lúa —"

Thịnh Hạ nói xong đưa điện thoại ra gió. Chờ mấy giây mới lấy về hỏi Thời Diệp: "Nghe chưa ạ?"

Thật ra chỉ nghe được chút tiếng gió yếu ớt.

Nhưng Thời Diệp vẫn cười đáp: "Nghe được rồi."

"Ruộng xanh hay ruộng vàng thì cũng đẹp, sau này em dẫn anh đến chơi."

"Ừm, được." Thời Diệp đáp: "Em dẫn tôi đi."

Rõ ràng là không nói gì huỵch toẹt nhưng kỳ lạ là sự mập mờ lại bắt đầu xuất hiện.

Thịnh Hạ nắm ngón tay, do dự một lúc mới bắt đầu tìm chuyện hỏi: "Núi Kê Túc có gì chơi không ạ?"

"Không có gì chơi cả." Thời Diệp nói, "Đốt nhang, đi vòng quanh tháp, cầu nguyện thôi."

"À." Thịnh Hạ hỏi, "Em chưa đi núi Kê Túc nữa, lần sau đi xem."

"Em không cần đi đâu, tôi đến là vì nghe nói chùa trên núi Kê Túc rất linh chuyện cầu duyên."

"..."

Mấy chiếc lá lúa trước mặt bị cậu nắm nát bươm.

Một lúc sau Thịnh Hạ mới đỏ mặt nói nhỏ: "Mấy chuyện này, không cần phải cầu xin Bồ Tát đâu."

Một cơn gió thổi qua, ruộng lúa mì gợn sóng trong màn đêm. Thịnh Hạ nghe tiếng hít thở của Thời Diệp bỗng cảm thấy thật bình tĩnh.

"Thầy Thời Diệp... em lại nhìn thấy màu lam."

"Màu lam?"

Cậu nói khẽ: "... Ngày hôm đó, ngày anh nói những lời kia ở trên đường Nhân Dân em thấy anh biến thành màu lam. Bây giờ... mặc dù em không nhìn thấy anh nhưng nghe giọng anh, trong cảm giác và tưởng tượng của em... anh cũng là màu lam."

Thời Diệp ở đầu dây bên kia nghe hết những lời này đặt điếu thuốc đang định châm xuống.

Màu lam?

Anh suy tư rồi mới nói từ từ: "Có lẽ khi tôi thích một người sẽ biến thành màu lam như em thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip