💫30

30.

Thời tiết càng ngày càng nóng.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác của Thịnh Hạ. Thực ra cậu không sợ nóng lắm nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy mùa hè năm nay nóng hơn trước rất nhiều.

Thời Diệp rất tôn trọng cậu, từ khi anh bày tỏ tới giờ chưa từng quấy rầy cậu quá trớn, không muốn gặp thì không gặp, ngại gặp thì không gặp, cho cậu đủ thời gian, hầu hết thời gian chỉ gọi điện cho Thịnh Hạ chúc ngủ ngon mà thôi.

Thịnh Hạ không biết phải yêu một người nam lớn hơn mình bảy tuổi thế nào, càng không biết yêu đương với ngôi sao Rock n' Roll ra sao. Cậu chỉ cảm thấy Thời Diệp không giống với những gì trên mạng nói, không giống với trong tưởng tượng của cậu, rõ ràng tính tình tệ là thế nhưng vẫn có chút dịu dàng...

Cậu vừa suy nghĩ lung tung vừa vẽ tranh, vẽ vài nét trong đầu bỗng nhảy ra hai câu ca từ, thế là cậu vội vàng lật sang trang mới viết xuống, viết xong nhìn lại chỉ cảm thấy mình thật sự không giỏi ngữ văn lắm... cậu cầm bút gạch bỏ câu đó.

Lúc này tai nghe bị người ta tháo xuống. Thịnh Hạ nhíu mày nhìn lên —

Thời Diệp đặt một lon coca lên quầy lễ tân, anh kéo khẩu trang xuống nghiêng người về phía trước, đeo chiếc tai nghe vừa tháo xuống vào tai mình.

Khi anh sát lại gần Thịnh Hạ rất căng thẳng, như muốn ngừng thở.

"Placebo." Thời Diệp chỉ nghe mấy câu đã biết nhóm gì, anh tháo tai nghe xuống nói: "Tôi từng uống thuốc này rồi." (Giả dược, phương pháp trị liệu được thiết kế để không có hiệu quả điều trị, hay nói cách khác là giả dược.)

Thịnh Hạ chậm rãi cau mày, "Sao lại uống thuốc này?"

Thịnh Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu: "Lừa em thôi, chưa từng uống."

Thịnh Hạ cúi đầu. Mặc dù bây giờ trong "Mê" không có ai, chỉ có một mình cậu trông tiệm nhưng cậu vẫn vô thức thấy hơi mất tự nhiên.

"Anh đến tìm chị Hồng ạ?"

"Ừm, tìm chị ấy nói chút chuyện." Thời Diệp gật đầu, thuận tay cởi mũ xuống, "Chủ yếu là muốn đến gặp em."

Anh nói rồi đưa tay sờ tóc Thịnh Hạ, hỏi: "Xem tin nhắn em bảo lại gây gổ với mẹ, sao lại gây? Cũng không chịu nói lý do."

Thịnh Hạ bị anh sờ đến ngứa ngáy, cúi đầu nói: "... Mấy ngày nữa là đăng ký nguyện vọng, em nói muốn học đại học ở nơi khác, còn mẹ lại bắt em học ở Đại Lý."

Thời Diệp thu tay lại, suy nghĩ rồi hỏi: "Muốn đến đâu học?"

Thịnh Hạ nhìn anh: "Bắc Kinh."

"Muốn ra Bắc?"

"Vâng, em chưa từng đi xa nhà... Chưa từng đi máy bay hay ra khỏi tỉnh." Thịnh Hạ nhỏ giọng, "Chưa kể nếu anh về thì sau này... sẽ cách nhau thật xa."

Thời Diệp bật cười: "Vậy tôi không đi nữa? Em thu lưu tôi đi, dù sao em cũng có hai căn phòng."

"..." Thịnh Hạ nhìn xung quanh, "Không được, anh phải về bắt đầu concert."

Thời Diệp chống đầu, nói nghiêm túc: "Có em ở đây, tôi không muốn về. Sao cứ đuổi tôi vậy, không thích tôi à?"

"..."

"Vậy là không ghét." Thời Diệp tự hỏi tự trả lời, "Vậy em nghĩ kỹ chưa?"

Thịnh Hạ đang định nói thì Thời Diệp lại xích lại gần, thấp giọng nói: "Không sao, nghĩ cẩn thận, từ từ nghĩ, tốt nhất ngày nào cũng phải nghĩ thật kỹ thật nhiều lần."

... Chắc chắn lòng anh biết rõ mình bằng lòng mới suốt ngày nhắc tới nhắc lui trêu mình.

Có lẽ con người chỉ cần động lòng rồi sẽ rất khó dừng lại, đôi mắt không nói dối, ánh mắt Thời Diệp như có móc câu vậy, cứ nhìn cậu là cậu như bị móc dính trên người anh.

Sau đó họ tán gẫu thêm vài câu, Thịnh Hạ càng lúc càng ngồi không yên. Cậu trông ngóng Tạ Hồng mau mau về, nếu không cậu sắp bị Thời Diệp trêu cho ngất đi mất, rồi lại cảm thấy chị không về cũng được...

"Uống đi, mua cho em đó." Thời Diệp chỉ lon coca, "Chờ tôi mở nắp giúp em nữa à?"

Thịnh Hạ vội bật nắp, uống một hơi đầy.

Thời Diệp chống cằm nhìn cậu uống coca.

Thịnh Hạ bị nhìn đến muốn khó thở chỉ có thể chỉ cây đàn guitar mộc bên cạnh: "Anh... nếu anh chán có muốn đàn chút không? Dù sao cũng ngồi chờ."

Thời Diệp cười hỏi: "Muốn nghe tôi đàn?"

Thịnh Hạ cẩn thận gật đầu, nói chân thành: "Dạ, được chứ ạ?"

Thời Diệp dứt khoát đi lên sân khấu lấy đàn. Thử âm, chuẩn đấy.

Thịnh Hạ: "Em mới chỉnh rồi."

Thời Diệp đứng đó hỏi: "Muốn nghe gì? Em chọn đi, không tốn tiền."

Còn đòi tiền, phí xuất hiện của anh em cũng không trả nổi... Thịnh Hạ ngẫm nghĩ, "Anh cứ đàn đại đi, anh đàn gì cũng hay."

Không chỉ hay mà còn đẹp nữa. Chỉ cần Thời Diệp cầm guitar lên là đã đầy khí chất, giống như một lực hấp dẫn kỳ lạ sẽ thu hút ánh nhìn bạn vào anh ấy.

Anh đàn "Quấn quýt".

Đây là lần đầu tiên Thời Diệp đứng chơi guitar gần mình thế này, mà người nghe cũng chỉ có một mình cậu.

Nói thật, trong khoảnh khắc đó Thịnh Hạ hạnh phúc đến mức muốn khóc. Thời Diệp chơi đàn rất có tính thưởng thức, đó là sự tận hưởng gấp đôi cả thính giác và thị giác.

Còn chưa hưởng thụ xong, Tạ Hồng đã đạp giày đẩy cửa quán bar đi vào. Chị thấy Thời Diệp đang đánh đàn thì vội chạy tới: "Tiếp đi tiếp đi, đừng ngừng lại, chị cũng muốn nghe guitarist cấp vũ trụ chơi đàn!"

Thời Diệp đặt đàn qua bên cạnh: "Suốt ngày chiếm hời em."

Tạ Hồng cười vỗ vai anh, đi vào tủ lạnh cầm hai chai bia ra rồi lên tầng nói chuyện với Thời Diệp.

Bọn họ đi rồi, Thịnh Hạ vội vàng cầm lon coca áp lên mặt mình cho hạ nhiệt. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thời Diệp, thấy anh cũng vừa lúc xoay lại nhìn cậu mỉm cười, trông rất dịu dàng.

Tại sao người khác lại nói anh là guitarist xấu tính lạnh lùng chứ, rõ ràng là một người rất thích cười mà...

Thịnh Hạ sững ra tại chỗ, không biết Thời Diệp mà mình cảm nhận được có phải là ảo giác không vì dù gì mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay cũng giống như một giấc mơ.

.

Cuộc nói chuyện với Tạ Hồng không hề vui vẻ.

Vì giao tình lúc trước nên Thời Diệp rất tôn trọng biết ơn Tạ Hồng, vì dù gì khi anh nổi loạn, nghèo túng nhất cũng là do Tạ Hồng và Cao Sách giúp đỡ anh. Nhưng hôm nay Tạ Hồng liên tục ép hỏi chuyện... Tạ Hồng dần mất kiên nhẫn.

"Em chỉ nói là có suy nghĩ từ bỏ." Thời Diệp nói, "Chứ không nói là thật sự bỏ bọn họ lại... sao chị cứ nhất quyết muốn lý do vậy?"

"Vì cậu rất không bình thường." Tạ Hồng cau mày, "Cậu là người có trách nhiệm nhất, sao lại nói mấy câu kiểu muốn bỏ ban nhạc, chuyển đến Đại Lý?"

Thời Diệp cười: "Chẳng lẽ bây giờ em phải dùng tinh thần trách nhiệm để ở lại ban nhạc?"

"Chị chỉ muốn biết tại sao cậu lại có suy nghĩ như thế." Tạ Hồng thở dài, "Bọn Ngưu Tiểu Tuấn không liên lạc được với cậu, ngày nào cũng đăng tùm lum lên bảng tin chị thấy còn phiền. Sắp bắt đầu concert rồi, Thẩm Túy vốn cũng chẳng hợp lắm với các cậu, cậu không trả lại được sao? Chị rất lo cho cậu."

Thời Diệp nghe thấy cái tên đó thì cau mày, một lúc lâu sau anh thở dài: "Nghe người ta nói, kết cục của phần lớn các ban nhạc không phải thất bại mà là giải tán. Chị tin câu này không?"

Tạ Hồng lắc đầu: "Chị không tin cậu sẽ từ bỏ."

Thời Diệp bật cười: "Trong mắt chị, em nhiệt huyết vậy à?"

Tạ Hồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Cậu còn nhớ năm đó không? Mùa đông, ở livehouse của Lục Dương anh các cậu." Chị bỗng nhắc chuyện cũ, "Mất điện, tuy là mùa đông nhưng hiện trường khi ấy rất nóng, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà còn thấy nóng rẫy, cậu hát rồi bỗng đặt đàn xuống chạy ra khỏi livehouse, khán giả chạy theo cậu, cậu đi vào tuyết. Tuyết hôm đó rất lớn, cậu ra đó hát hết một bài trong tuyết."

Thời Diệp im lặng.

Tạ Hồng nói tiếp: "Sau đó chị hỏi cậu có lạnh không, cậu nói máu là nóng, bởi vì cậu có ban nhạc. Cậu quên hồi đó mình nói câu này rồi sao."

Một giây, hai giây, ba giây.

Thời Diệp nhắm mắt, thở dài nặng nề.

"Em thích một người, em muốn ở lại đây và sống một cuộc sống đơn giản." Anh nói, "Em nhận ra mình chẳng thích sân khấu lắm, em ghét ánh đèn, cũng ghét Cao Sách lợi dụng em kiếm tiền. Em ghét chụp tạp chí, ghét phỏng vấn, ghét bị công ty ép nhận đồng đội mình không muốn... Em muốn đổi cách sống, em muốn được nói chuyện với người mình thích hằng ngày. Những lý do này thế nào, chị hài lòng không."

Tạ Hồng nghe xong sững ra, chị mơ màng rồi vẻ mặt lấy làm kỳ lạ: "Cậu thích ai?"

Thời Diệp nhìn cô nói: "Ai đó."

"... Gặp lúc đi du lịch?"

Thời Diệp gật đầu.

Tạ Hồng hít một hơi thật sâu, trầm tư hồi lâu.

Cái tên Thời Diệp này, người trong giới nói tên này là vật cách điện tình yêu, là tàn dư của xã hội phong kiến... từ khi ra mắt tới nay vẫn chưa từng yêu đương lần nào. Mỗi khi gặp phải lời đề nghị hay theo đuổi đều vờ như không nhìn thấy, giống y như hòa thượng. Trông y như đứt mất dây thần kinh yêu đương vậy, lúc nào cũng nói yêu là một chuyện rất phiền phức.

Một người như thế... sao bây giờ giác ngộ rồi?

Tạ Hồng vẫn chưa tiếp nhận được hiện thực này, cô quay đầu đi, "Cậu đừng để tình cảm xen vào, cậu không phải người tùy tiện như thế."

Thời Diệp bất mãn liếc cô: "Em không tùy tiện, em rất chân thành."

"Cậu..." Vẻ mặt Tạ Hồng nhăn nhó, "Nghiêm túc?"

"Đương nhiên."

Anh cầm điện thoại bấm bấm, bấm một lúc đưa cho Tạ Hồng xem.

Tạ Hồng xích lại gần nhìn – là một bài đăng mới trên weibo. Không có hình ảnh, chỉ có một câu đơn giản:

Đây là một mùa hè tuyệt vời để yêu.

"Chị Hồng, tin chưa?" Anh hỏi.

Tạ Hồng xem xong thì hóa đá.

Cô lẩm bẩm: "Má tôi ơi..."

Thời Diệp, người hiếm khi đăng bất cứ điều gì trên bất kỳ mạng xã hội nào, bỗng nhiên đăng một bài thế này trên weibo, có thể tưởng được sẽ bùng nổ thế nào.

Thời Diệp giải thích: "Mặc dù em cũng thấy rất khó tin nhưng đây là sự thật. Em chắc chắn mình thích người đó, là kiểu thích muốn ở bên người đó... Khi nào em theo đuổi được sẽ giới thiệu với chị, nhưng chị đừng có nói với ai đấy."

"..." Hồi lâu sau Tạ Hồng vẫn chưa tỉnh thần lại, mờ mịt hỏi, "Chờ đối phương đồng ý? Là cậu theo đuổi trước?"

Thời Diệp bật cười: "Không được sao?"

"Có phải cậu bị người ta lừa không?"

"Em ấy còn nhỏ, rất đơn thuần, lừa em cái gì, em còn đang lo em ấy sợ em lừa đây." Thời Diệp nói, "Sao chị không chúc phúc em?"

"Còn nhỏ? Mấy tuổi hả??"

"Nhỏ..." Thời Diệp ngập ngừng, "Ầy, dù sao cũng còn rất trẻ, chưa đến hai mươi."

Tạ Hồng hít sâu một hơi: "Thời Diệp!"

Thời Diệp cười, "Em đi đây, chiều còn phải bàn chuyện mua cửa hàng với người ta nữa."

Còn thật sự muốn mua cửa hàng? Tạ Hồng bị kích thích đến mức hãi hùng: "Cậu nghĩ cho kỹ đi chứ!"

Thời Diệp ném quả bom này xong rồi đi, khi đi xuống lầu, đi ngang qua quầy lễ tân còn nhỏ giọng nói với Thịnh Hạ: Tối chờ điện thoại của tôi, sau đó tâm trạng phơi phới đi ra ngoài.

Người đi rồi bỏ lại Tạ Hồng một mình trong đống hỗn độn. Cô biết chuyện này rắc rối, lấy điện thoại ra tìm tên liên lạc Cao Sách suy nghĩ thật lâu, do dự tới do dự lui, không biết có nên gọi cú điện thoại này không.

Khi cô đầy tâm sự xuống lầu thì thấy Thịnh Hạ đang ngồi ở quầy lễ tân ngẩn người, cô ngẫm nghĩ rồi đi qua vỗ vai cậu: "Thịnh Hạ!"

Thịnh Hạ tháo tai nghe xuống: "Sao vậy ạ?

Tạ Hồng bấm vào weibo, tìm bài weibo của Thời Diệp.

Cô đưa điện thoại cho Thịnh Hạ xem: "Thời Diệp nói với chị có thể cậu ấy đang yêu, thậm chí còn đăng weibo trước mặt chị để chứng minh nữa."

Thịnh Hạ xích lại gần xem, xem xong cậu choáng hết cả người.

Trong lòng Tạ Hồng có việc nên cũng không chú ý đến sự khác thường của Thịnh Hạ.

"Mấy ngày nay nhóc dẫn Thời Diệp đi chơi có phát hiện gì không..." Cô tìm từ, "Có phát hiện ai thường tiếp xúc với Thời Diệp không?"

Thịnh Hạ suy nghĩ rồi chỉ mình: "Em?"

"Không phải, ý của chị là, nhóc có phát hiện cậu ấy mập mờ với ai không?"

Thịnh Hạ tưởng chuyện bị bại lộ rồi thì sợ hãi mở to mắt: "Dạ?!"

"Chuyện này khá nghiêm trọng, chị nghi cậu ấy bị người ta lừa." Vẻ mặt Tạ Hồng nghiêm túc, "Vậy mà cậu ấy còn nói với chị là không về Bắc Kinh nữa, muốn ở lại Đại Lý vì người kia, nhóc nói xem có thái quá không!"

"..." Thịnh Hạ dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, "Anh ấy đùa ạ?"

"Không, nhóc không hiểu Thời Diệp nhưng chị lại quá hiểu tên đó." Tạ Hồng thở dài, "Nói tên đó sao đây... trông thì như đao thương bất nhập, như có thể chống chọi được mọi thứ, nhưng cậu ấy rất trọng tình cảm, bản chất còn rất truyền thống nữa, trước kia chưa từng yêu ai, mập mờ cũng không có, đệt... vậy nên nếu cậu ấy thích ai thí chắc chắn là rất nghiêm túc."

Thịnh Hạ nghe mà sửng sốt, vừa gật đầu vừa nói: "Như vậy... không tốt ạ?"

"Như vậy thì tốt nhưng không đúng lúc, cậu ấy không thể ở đây, nhưng chị cảm thấy cậu ấy không giống như đang đùa." Tạ Hồng nắm vai Thịnh Hạ, "Nhóc đừng giấu cho thần tượng của nhóc! Mau nói cho chị biết nhóc có biết cậu ấy thích ai không? Mấy trước cậu ấy ở nhà nhóc, nhóc có manh mối gì không?"

Biểu cảm Thịnh Hạ hỗn loạn: "... Em không biết."

Trông Tạ Hồng rất lo lắng, kéo lấy Thịnh Hạ nói tới nói lui cố gắng moi được manh mối từ cậu. Nhưng trông Thịnh Hạ hơi mất tập trung, thậm chí càng nói còn bắt đầu sầu cùng Tạ Hồng, liên tục hỏi cô: "Anh ấy sẽ thật sự không về ạ?"

Tạ Hồng gật đầu: "Chị cảm thấy dám lắm, tên này rất cảm tính, nhất là về tình cảm."

"Không thể nào." Thịnh Hạ cau mày, "Anh ấy rất yêu ban nhạc mà."

"Cậu ấy rất yêu ban nhạc nhưng không thích Thẩm Túy." Tạ Hồng thở dài thườn thượt, "Nhóc không đọc mấy cái trên mạng sao? Thẩm Túy là do công ty nhét cho họ, vì công ty rất cần tiền, đằng sau Thẩm Túy có tư bản, không phải nhóc là fan sao, không đọc mấy cái này hả?"

"... Em cho rằng mấy cái đó chỉ là nói lung tung."

"Cũng không phải hoàn toàn, ít nhất Thời Diệp thật sự không thích Thẩm Túy." Tạ Hồng lo lắng, "Bây giờ cậu ấy lại có thêm một lý do không về! Trời ơi, chị thấy cậu ấy có lẽ có suy nghĩ giải tán ban nhạc rồi."

Chỉ trong vài phút Thịnh Hạ đã trải qua thay đổi tư tưởng kịch liệt.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu hỏi Tạ Hồng, "The Star Sailor... giải tán?"

Tạ Hồng nói đầy bi quan: "Đúng vậy, dù sao chị thấy bộ dạng chết trôi đó của Thời Diệp là thật sự không muốn chơi nữa."

Lời này như đâm một dao vào lòng Thịnh Hạ.

Vậy nên nguyên nhân là do cậu? Nếu ban nhạc thật sự giải tán, cậu cũng sẽ là một trong những đồng lõa vì đã cho Thời Diệp lý do để ở lại.

Sau đó Tạ Hồng kéo cậu dặn dò tới lui nhưng Thịnh Hạ không nghe lọt lời nào, trong đầu chỉ tràn ngập sợ hãi.

Tạ Hồng biết cậu là fan của ban nhạc, nói những chuyện này với cậu chắc chắn cậu sẽ bị đả kích nhưng cô không quan tâm đến những chuyện đó, cô nắm tay Thịnh Hạ: "Chị thấy nhóc và Thời Diệp khá hợp nhau, nhóc cũng tìm cách khuyên cậu ấy đi... Quan trọng là xem cậu ấy thích ai, chị cảm thấy cậu ấy bị lừa, cậu ấy nói với chị người đó còn chưa tới 20!"

"..." Đôi môi Thịnh Hạ run run, "Nếu thích thật, cũng không được ạ?"

Cậu đã không còn tự tin gì vào lời này.

Tạ Hồng giận đến mức đập bàn: "Chị không quan tâm mấy cái đó, lúc này Thời Diệp không thể yêu đương được! Sao có thể từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu chứ!"

Từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu?

Thời Diệp?

Từ bỏ?

Cái đập bàn đó của Tạ Hồng vang đến mức làm Thịnh Hạ giật mình.

Gần như ngay khoảnh khắc đó cậu cảm thấy mình đã rơi xuống một vực thẳm rất đáng sợ.

Cậu cầm điện thoại lên vội vàng mở weibo. Người đầu tiên cậu thường vào xem là Thời Diệp, mặc dù anh hiếm khi đăng gì cá nhân lên weibo nhưng Thịnh Hạ vẫn rảnh rỗi là vào xem.

Khi bấm vào tay cậu còn run rẩy.

"Đây là một mùa hè tuyệt vời để yêu."

Thịnh Hạ không muốn tự luyến nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy... có liên quan đến mình. Cậu nhăn nhó nhìn hồi lâu, ngơ ngẩn không dám bấm vào khu bình luận để xem.

Thịnh Hạ xem xong cảm thán trong lòng, ở một khía cạnh nào đó Thời Diệp thật sự là guitarist đỉnh cao. Đây chỉ là một bài đăng kỳ lạ trên weibo thôi nhưng fan đã đẩy anh lên tìm kiếm nóng, nếu anh thật sự rời khỏi ban nhạc...

Thật không thể tưởng tượng được.

Cậu lo lắng bắt đầu tìm kiếm những tin tức liên quan đến Thời Diệp và Thẩm Túy. Kết quả quả thật không mấy khả quan... Thậm chí tháng mười năm ngoái Thời Diệp còn đánh nhau với anh ta! Hậu trường buổi diễn trực tiếp ngôi sao XX, video hơi mờ, dường như Thời Diệp đã dùng dùi trống của Tiêu Tưởng ném Thẩm Túy... ném khá chuẩn, vì Thẩm Túy bị trầy trán, khi phỏng vấn còn phải đội mũ, trán cũng đã được trang điểm che đi nhưng vẫn không che được vết đỏ chướng mắt kia.

Thịnh Hạ chậm rãi đọc bài đăng có tiêu đề "Thời Diệp Thẩm Túy không hợp nhau" xong, sự bất an trong lòng lại càng tăng thêm.

Tâm trạng hoàn toàn rơi xuống đáy vực, Thịnh Hạ hoảng hốt tạm biệt Tạ Hồng trở về nhà mình.

Triệu Tiệp ở nhà đang tưới hoa ngoài sân. Thấy Thịnh Hạ mất hồn mất vía đi về thì nhìn thẳng mắt cậu hỏi: "Sao lại thất hồn lạc phách thế kia?"

Thịnh Hạ lắc đầu định đi thẳng lên lầu nhưng Triệu Tiệp gọi cậu lại, bỏ đồ trong tay xuống, đi đến quầy lễ tân lấy gì đó đưa cho cậu, nói thản nhiên: "Sáng dọn phòng tìm thấy ở gác xép. Thấy không giống đồ của con... con có tai nghe này à?"

Tất nhiên không phải của cậu, cậu không mua nổi tai nghe đắt thế này.

Thịnh Hạ nhìn Triệu Tiệp rồi cầm lấy tai nghe, nói chậm rãi: "Của bạn con, đưa con đi, lần sau con trả."

Triệu Tiệp cười như không cười hỏi: "Bạn nào?"

"Mẹ không biết đâu."

"Người chơi guitar trong ban nhạc con thích, người hôm đó đến nhà mình dùng bữa đúng không?"

Thịnh Hạ cầm tai nghe quay lại nhìn Triệu Tiệp.

Triệu Tiệp bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu, cười nói: "Đẹp trai lắm, đẹp trai hơn trên poster nhiều."

Thịnh Hạ nhìn cô, không biết sao lại chột dạ cúi đầu.

Triệu Tiệp nhàn nhạt hỏi: "Đi rồi à?"

"Dạ?"

"Mẹ hỏi, người đó còn chưa đi sao?" Giọng Triệu Tiệp nhẹ nhàng, "Chỉ là đến chơi nhỉ, là người nổi tiếng vậy chắc chắn công việc bận rộn, chẳng lẽ còn ở lại đây sống với chúng ta."

Đúng vậy, chẳng lẽ còn phải ở lại đây sao.

Thịnh Hạ bực bội quay người lên lầu: "... Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip