💫34
34.
Gần đây Thời Diệp rất bận rộn.
Ban ngày gần như đều ở trong phòng thu âm, khi anh làm việc anh sẽ không nhìn điện thoại. Mà mỗi khi hết việc tan tầm anh cũng sẽ luôn có nhiều bữa tiệc không hiểu ra sao, có cái đã được sắp xếp, có cái không thể không đi...
Hôm đó cũng vậy, vừa ra khỏi phòng thu đã bị kéo đi ăn.
Ngồi cạnh là một nữ chế tác có quan hệ không tệ tên Anfi, tóc còn ngắn hơn cả tóc anh, là một cô nàng rất đẹp trai, là T(omboy). Cô làm việc rất gọn gàng, tính cách cũng rất hợp với Thời Diệp, là một người rất tốt trong vòng quan hệ của anh. Đã lâu hai người không gặp nhau nên vừa trò chuyện một chút đã uống hơi nhiều.
Khi thấy Thời Diệp liên tục xem điện thoại, Anfi hỏi: "Coi gì đấy!"
Thời Diệp đưa điện thoại qua: "Coi mấy tin nhắn không biết phải trả lời thế nào."
Anfi cười cười: "Ông mà còn không biết phải trả lời thế nào hả?"
Thời Diệp nhún vai, "Ừ, tôi cũng thấy lạ thật."
Trả lời một câu cũng chẳng chết chóc gì, đúng không, thấy mà không trả lời thì lại thành cái gì. Nhưng Thời Diệp không biết mình bị làm sao, giống như đang giận mình sao lại ngủ người ta đến mức vào viện, lại như giận Thịnh Hạ lại bán mình cho công ty với giá thấp như thế...
Thời Diệp không biết phải xử lý mối quan hệ với Thịnh Hạ thế nào, cũng không biết phải đối mặt với mình ra sao.
Gần mười hai giờ mọi người mới giải tán. Hôm nay anh không lái xe, Anfi gọi lái thuê, anh ngồi trên xe Anfi về nhà. Khi đến nhà Thời Diệp, Anfi thấy anh có vẻ mệt mỏi nên nhờ tài xế chờ một lúc, mình đi xuống tiễn anh một đoạn.
Hai người đi được vài bước thì châm thuốc, nói chuyện làm album cho Chu Bạch Diễn nửa cuối năm nay. Hút thuốc xong, Anfi nói cũng đến giờ rồi, cô phải đi tìm bạn gái.
Thời Diệp nhìn cô lên xe mới quay người đi về nhà mình, trong đêm tối, có một bóng dáng cô đơn đang đứng đó.
Nói thật, lúc đầu Thời Diệp còn tưởng rằng mình lại xuất hiện ảo giác...
Sao nửa đêm nửa hôm người này còn đợi trước nhà mình?
Thời Diệp chậm rãi bước tới.
Thời Diệp cảm thấy mình như mơ màng, nhìn Thịnh Hạ trước mắt, phải thật lâu sau anh mới xác định được người này không phải ảo giác.
Một lúc sau anh mới mất tự nhiên hỏi, "Có chuyện gì?"
Thịnh Hạ lặng lẽ nhìn anh một lúc.
Cậu nằm viện ba ngày, Thời Diệp không gọi cho cậu lấy một lần, cũng không đến thăm cậu... hôm nay cậu xuất viện đến nhà còn chưa về mà đã chờ ở dưới nhà Thời Diệp, muốn hỏi anh vì sao không để ý tới mình, cuối cùng chờ bốn, năm tiếng, chờ được lại là Thời Diệp thân mật đi về cùng người khác.
Dường như là một cậu trai rất đẹp nhỉ? Nhìn không rõ lắm nhưng ngoại hình rất ưa nhìn.
Họ còn hút thuốc chung, nói chuyện, hàn huyên thật lâu, trông rất quen thuộc.
Cậu muốn hỏi hai người có quan hệ gì, nhưng Thịnh Hạ không biết mình lấy lập trường gì để hỏi, cậu chỉ là cảm thấy rất buồn.
Thời Diệp cảm thấy em ấy trông vẫn hơi yếu, thế là cau mày bắt đầu đuổi người đi: "Đừng ra ngoài đi lung tung nữa, về đi."
Thịnh Hạ cúi đầu hỏi: "Sao anh không trả lời điện thoại của em."
Thời Diệp do dự rồi vẫn đáp mơ hồ: "... Bận."
"Anh..." Thịnh Hạ hỏi đầy gian nan, "Có phải anh không muốn gặp em không? Mấy ngày nay em không thấy anh?"
Không muốn gặp? Vậy thì không có.
Tối nào xong việc anh cũng đến thăm em, ngủ ở giường kế bên trông chừng, trời chưa sáng thì rời đi.
Đương nhiên mấy chuyện này không nói cho Thịnh Hạ biết được, hơi xấu hổ.
Thời Diệp im lặng một lúc, tiếp tục khó chịu nói: "... Gần đây hơi bận."
Anh đáp chột dạ, cũng hơi qua loa, sắc mặt Thịnh Hạ càng ngày càng tệ, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Em tìm anh có việc."
Thời Diệp trông Thịnh Hạ vẫn còn yếu, vết xanh tím trên tay vẫn chưa tan... trông rất chán nản.
Sao lại còn tới tìm mình, không sợ à?
"Có việc thì cũng chờ khỏe lại rồi nói, cậu về trước đi." Thời Diệp rất sốt ruột, "Cậu về nghỉ ngơi trước đi, được không?"
Thịnh Hạ túm lấy quần áo Thời Diệp, "Em thật sự có chuyện tìm anh."
Thời Diệp: "... Chuyện gì?"
"Anh cho em đến giường anh nhìn xem." Thịnh Hạ nói, "Anh để em nhìn chút là được."
"..." Nói năng kiểu gì vậy, Thời Diệp hít một hơi thật sâu, "Còn muốn nữa hả?"
"Không phải, em tìm đồ, dây chuyền của em mất rồi." Thịnh Hạ và Thời Diệp nhìn nhau, "Em nghĩ chắc nó ở trên giường anh?"
Thời Diệp bình tĩnh lại, "Không có ở đó."
"Anh cho em vào tìm cái đi, em tìm ở bệnh viện không có, nên chắc là ở trong nhà anh..."
"Đã nói không có."
Thịnh Hạ sốt ruột, "Ít nhất anh cũng phải để em tìm đã."
Thời Diệp bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cậu về nhà trước đi."
Thịnh Hạ trầm mặc, nhìn anh đầy u oán: "Thầy Thời Diệp, anh lấy rồi đúng không?"
Thời Diệp bực bội, "Cậu đến đây chỉ muốn nói với tôi cái này?"
Người vẫn chưa khỏe đã vội vàng đến đây tìm mình đòi cọng dây chuyền đứt?
Thịnh Hạ vừa thấy cảnh vừa rồi tâm trạng đã rất khó chịu, cậu cao giọng hơn: "Dù sao thì anh cũng trả đồ lại cho em, cái đó rất quan trọng..."
"Vậy sao nó lại là của cậu? Rõ ràng là đồ của tôi." Thời Diệp ngắt lời, "Dây đàn lấy từ đàn của tôi, miếng gảy đàn cũng là đồ tôi ném tặng khán giả, sao lại thành của cậu, là cậu trộm đồ của tôi."
Thịnh Hạ bị nói cho ngơ ra: "Rõ ràng là anh không cần nữa nên em mới lấy..."
"Lấy rồi thì là của cậu? Sao cậu biết là tôi bỏ rồi?" Thời Diệp bắt đầu vú lấp miệng em, "Đó vốn là đồ của tôi, tôi chưa từng nói đưa cho cậu, bây giờ tôi lấy đồ về là chuyện đương nhiên cậu biết không?"
"..." Thịnh Hạ điếng người với kiểu ngụy biện này, "Sao anh lại thế này hả!"
"Tôi thế nào, tôi vốn vậy đó." Thời Diệp quay đi, "Đồ của tôi do tôi quyết định."
Thịnh Hạ chỉ cảm thấy vừa tức vừa tủi, một lúc sau mới nản lòng nói: "Được, đồ của anh. Vậy ít nhất anh cũng nói cho em biết quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào, em có thể tìm anh nữa không, có nên tìm anh không."
Thời Diệp nhìn dấu hôn trên cổ cậu, thất thần.
"Cậu ký với Cao Sách." Anh trầm giọng nói, "Đúng không?"
Thịnh Hạ cau mày: "Đã ký trước đó rồi."
"Cậu có biết mức giá anh ấy ký với cậu rất vô lý không?"
"... Biết."
"Cậu tùy tiện vậy đó hả?" Thời Diệp rất bực bội, "Tùy tiện bán mình với mức giá vô lý, tùy tiện lên giường..."
Nói được một nửa anh mới thấy không ổn, vội vàng im lặng.
Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp, vẻ mặt dần trở nên khiếp sợ: "Anh có ý gì?"
Thời Diệp quay mặt đi: "Ý trên mặt chữ."
Thịnh Hạ nói không tin được: "Anh cảm thấy em tùy tiện?"
Thời Diệp im lặng.
Thật ra anh cũng không biết mình đang hục hặc cái gì... có lẽ cơn tức kìm từ bốn năm trước.
Nhưng đúng là giận thật, giận Thịnh Hạ, càng giận mình.
"Em tùy tiện bán mình cho Haydn, em tùy tiện ngủ với anh..." Thịnh Hạ nhìn anh, "Vậy em làm những chuyện này là vì cái gì, anh cho rằng em muốn tùy tiện như vậy sao?"
Câu hỏi này hơi khó trả lời, Thời Diệp không biết phải nói thế nào với cậu nên đành lấy chìa khóa ra định mở cửa.
Nhưng không ngờ Thịnh Hạ lại ôm anh từ phía sau, khép nép cầu xin anh: "Đừng đi... chúng ta nói cho rõ ràng đi."
Thời Diệp thở dài: "Buông ra, đừng như thế."
"... Vậy anh trả dây chuyền cho em."
"Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ đồ gì có liên quan đến trước kia, cậu cũng không cần giữ lại đâu."
Anh nói câu này xong thì nhận ra vòng tay Thịnh Hạ hơi buông lỏng, nhưng lại nhanh chóng ôm chặt lại.
Sau khi phát sinh quan hệ thì mọi chuyện không còn như trước nữa, cơ thể như có một loại cảm ứng gần gũi hơn trước, là rung động không cách nào kiềm chế được.
Mặc dù đầu óc Thời Diệp thỉnh thoảng không tỉnh táo lắm nhưng phản ứng cơ thể bình thường thì vẫn có, bị ôm thế này anh mới nhận ra tâm trí mình bất định.
Còn ôm nữa là có chuyện thật, lỡ lần này lại không kìm được...
Thời Diệp bực bội đẩy cậu ra: "Tôi đưa cậu về!"
Thịnh Hạ bị anh đẩy ra đến sững sờ, giọng rất tủi thân: "... Vậy anh trả đồ lại cho em, đó là của em! Anh không thích em cũng được, trả đồ lại cho em là được rồi."
"Tôi nói." Thời Diệp gằn từng chữ một, "Đó, là, đồ, của, tôi, không, phải, của, cậu."
Thịnh Hạ tức giận gào lên: "Rõ ràng là của em!"
"Của tôi."
"Của em!"
"..."
Sao mình phải đứng trước cửa nhà cãi nhau với em ấy như học sinh tiểu học vậy?
Thời Diệp nhéo mày, cảm thấy rất mệt mỏi: "Cậu thấy tôi rảnh lắm nên đứng đây cãi nhau với cậu đúng không?"
"Vậy cuối cùng anh muốn gì?" Thịnh Hạ như sắp điên tới nơi, "Không thích em, ghét em thì cứ nói thẳng, em sẽ không đến làm phiền anh nữa, nhưng anh lại luôn khiến em có cảm giác như anh có thích em... là em tự mình đa tình sao? Hay anh xem em như groupie* ngủ một đêm mà thôi, quay đi đã tốt với người khác?" (Chỉ người thường xuyên theo đuổi một nhóm nhạc hoặc người nổi tiếng khác, đặc biệt với hy vọng có được mối quan hệ tình dục với họ.)
Đang nói cái quái gì vậy, quả thật chẳng hiểu gì cả.
Thời Diệp chẳng hiểu ra sao cũng nổi giận, anh hất tay Thịnh Hạ: "Lúc đó cậu từ chối tôi chẳng phải cũng dứt khoát lắm hả, bây giờ cậu dựa vào đâu lại yêu cầu tôi thích câu, cậu cho rằng cậu là ai?"
Một khoảng lặng.
"Được, em hiểu rồi." Thịnh Hạ dụi mắt, "Trả sợi dây chuyền kia lại cho em đi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, em hứa."
Thời Diệp nhìn cậu thật lâu mới nhẹ nhàng thả một quả bom nặng ký xuống: "Tôi vứt rồi."
Thịnh Hạ giật mình, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức, gần như là không thể tin Thời Diệp lại tuyệt tình như vậy. Cậu giận đến mức mụ đầu nhưng lại có gan nhấc chân đá Thời Diệp một cú...
Cú đá đó làm Thời Diệp bị sốc vô cùng, đến khi anh tỉnh người lại Thịnh Hạ đã rời đi.
.
.
Ôn Đông chỉnh mắt kính lại, hỏi, "Mấy ngày nay thế nào?"
Thời Diệp cũng hỏi: "Về mặt nào?"
Đây là bác sĩ tâm lý của anh, Ôn Đông, một phụ nữ lạnh lùng vừa cao vừa gầy.
Trước đó ở nước ngoài Thời Diệp cũng thường gặp hai bác sĩ, một bà cụ hiền lành và một thầy giáo già lịch thiệp. Bác sĩ Ôn này rất trẻ, không thích cười, nhưng ánh mắt rất ôn hòa, đôi mắt hơi giống Thịnh Hạ, như thể đang nói bạn có thể tin tưởng cô ấy.
Thời Diệp cảm thấy nói chuyện với cô rất dễ chịu.
"Tâm trạng, cuộc sống, giấc mơ... đều có thể nói với tôi." Ôn Đông nói, "Trước mỗi khi bắt đầu, tôi muốn hiểu về tình trạng gần đây của anh, như vậy chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề."
Thời Diệp gật đầu, hỏi cô: "Cô thấy tôi có vấn đề gì không?"
Ôn Đông cau mày: "Anh thấy anh không có vấn đề?"
"Không biết. Ý tôi là, tôi không rõ lắm." Thời Diệp nói, "Có lẽ vì đã quen với những cảm xúc không tốt nên tôi cảm thấy mình không có vấn đề gì."
Ôn Đông như cảm thấy thú vị, liền hỏi: "Đã quen?"
"Ừ, đã quen." Thời Diệp gật đầu, "Mặc dù trong sổ của cô ghi tôi có rất nhiều bệnh, gì mà mất ngủ, ảo thính, run vô căn (Essential tremor, ET), bồn chồn, cáu kỉnh... nghe tệ lắm đúng không? Nhưng tôi phát hiện nếu dùng cảm xúc đối kháng để đối mặt thì hiệu quả rất tệ, còn chẳng bằng hài hòa sống chung với bọn chúng."
Trong mắt Ôn Đông có sự tán thành: "Anh rất thông minh."
"Không phải thông minh, mà là từ bỏ chống cự." Thời Diệp nói, "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không thế tách rời khỏi những năng lượng tiêu cực này, nên chẳng bằng thử chấp nhận hiện thực."
Lúc này trông anh rất tỉnh táo, bình tĩnh.
Ôn Đông lại hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời tôi dạo này thế nào. Không biết bắt đầu nói từ đâu, vậy thì... dạo này thèm ăn thế nào?"
"Rất bình thường, không quá muốn chủ động ăn gì, chẳng qua là cảm thấy mình cần ăn."
Ôn Đông lại hỏi: "Có uống rượu không?"
Thời Diệp lắc đầu: "Rất muốn uống, nhưng nhịn được."
"Ngủ thế nào?"
Thời Diệp lắc đầu rồi lại do dự gật đầu: "... Thứ tư tuần trước ngủ ngon hơn."
"Thứ tư tuần trước, anh có ấn tượng gì với hôm ấy." Ôn Đông hỏi, "Hôm đó xảy ra chuyện gì sao?"
Thời Diệp: "Làm được chuyện bốn năm trước muốn làm."
"Chuyện gì?"
"Ngủ với người mình thích."
Khi anh nói câu này không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí giọng còn hơi lạnh lùng.
Hiếm khi Ôn Đông cười: "Nhưng sao trông anh không vui vẻ lắm?"
Thời Diệp cau mày.
"Vì lúc đó tôi không tỉnh táo lắm, cảm thấy em ấy là ảo giác, sau khi tỉnh lại thì hơi hối hận... với lại, tôi không khống chế được mình làm em ấy bị thương, tôi rất phiền lòng." Thời Diệp nói, "Ôm em ấy ngủ rất dễ chịu, tôi không phủ nhận, nhưng trong lòng lại thấy hơi nản chí. Ỷ vào nhiệt độ cơ thể của người nào đó có vẻ là một chuyện rất yếu đuối."
Ôn Đông suy nghĩ, có hơi khó hiểu, "Sao lại cảm thấy người đó là ảo giác?"
"Bởi vì chúng tôi không bên nhau." Thời Diệp nói, "Có lẽ sau này em ấy cũng sẽ rời xa tôi, điều này làm tôi thấy khó chịu."
Ôn Đông nhíu mày, "Anh sợ người ấy bỏ anh đi sao?"
Thời Diệp dừng một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Tôi không biết." Thời Diệp nói, "Không biết có phải là vì bệnh không nhưng bây giờ khi gặp được người mình thích tôi sẽ trở nên rất khác thường, tôi đã từng... không phải như thế này."
"Anh không có cảm giác an toàn với mối quan hệ của hai người sao?"
Thời Diệp gật đầu: "Bây giờ tôi rất khó tin tưởng vào những mối quan hệ thân mật."
"Anh có từng tự hỏi nguyên nhân gây ra nó chưa?"
Nguyên nhân gây ra...
"Không biết." Thời Diệp nói, "Tôi cũng muốn biết tại sao mình lại như thế, tôi rất bối rối."
"Vậy..." Ôn Đông suy nghĩ, "Liên quan tới bạn đời..."
Thời Diệp sửa lại: "Em ấy vẫn chưa phải là bạn đời của tôi, chỉ là người tôi thích mà thôi."
Ôn Đông gật đầu: "Anh có muốn tâm sự về đối phương không?"
Vẻ mặt anh hơi mờ mịt.
"Tôi không biết phải miêu tả em ấy thế nào." Thời Diệp nói, "Tôi... không biết."
Ôn Đông khích lệ: "Cứ trò chuyện thôi, nghĩ gì nói đó là được."
Thời Diệp suy tư thật lâu mới cẩn thận bắt đầu chủ đề này.
"Em ấy... có thể tóm gọn là đơn giản. Tính cách vui vẻ, là kiểu dễ mến ấy, rất đơn thuần, giống như trẻ con vậy." Anh nói, "Khi em ấy chơi đàn... trông rất đẹp. Trong âm nhạc, em ấy có thể hiểu ngôn ngữ mà tôi hiểu. Em ấy rất đặc biệt với tôi, là em ấy khiến tôi nhận ra mình thích người cùng giới."
Ôn Đông hỏi, "Tại sao anh lại phủ định việc mình thích người cùng giới?"
"Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi kết hôn với một người đàn ông ở Na Uy." Giọng Thời Diệp rất bình tĩnh, "Khi biết chuyện tôi 16 tuổi, tôi nghe được rất nhiều lời ra tiếng vào, người trong nhà cũng không thể chấp nhận được, mặc dù mẹ tôi giải thích với tôi rằng bố không làm gì sai với mẹ... nhưng chuyện đó làm tôi rất tự ti. Thậm chí tôi còn phủ phận rất lâu, phủ nhận mình bị thu hút bởi phái nam."
Trông anh có vẻ mâu thuẫn. Ôn Đông vừa ghi chép vừa nghĩ.
Đây là lần đầu tiên cô trị liệu tâm lý cho một tay rock nổi tiếng. Cô vốn cho rằng đây sẽ là một người khó giao tiếp, nhưng thực tế Thời Diệp lại rất phối hợp trị liệu, gần như là hỏi gì đáp nấy.
Ôn Đông suy nghĩ rồi đứng dậy. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, màu Thời Diệp yêu thích.
Anh nhìn Ôn Đông kéo một chiếc ghế trống ở bên cạnh qua tới trước mặt mình, sau đó chỉnh đèn... cho ánh sáng trong phòng tối hơn.
"Thời Diệp." Cô nói, "Bây giờ chúng ta làm một bài luyện tập được không? Chúng ta thực hiện một phép chiếu... hãy tưởng tượng, bây giờ người ngồi ở ghế này là bố anh."
Thời Diệp từ từ siết chặt tay.
Ôn Đông lẳng lặng đứng một bên quan sát anh.
Anh thấp giọng nói: "Tôi đã quên mặt ông ấy rồi."
Ôn Đông: "Vậy thì tưởng tượng xem đối phương trong trí nhớ của anh trông như thế nào. Tưởng tượng... tưởng tượng ra hình dáng của ông ấy, không có mặt cũng được, tưởng tượng ông ấy đang ở trước mặt anh, bây giờ đang nhìn anh."
Thời Diệp im lặng chằm chằm vào cái ghế, vẻ mặt trở nên dần đau khổ, càng về sau càng vặn vẹo dữ tợn. Anh mất tự nhiên sờ mũi, quay đầu đi, trông rất lo lắng.
Ôn Đông khoanh tay nhẹ giọng nói: "Bây giờ nói chuyện với ông ấy, nói chuyện anh muốn nói, cái gì cũng được, chúng ta hãy bộc lộ bản thân. Mục đích của chúng ta là nói ra những gì anh thực sự cần khi chúng ta đối mặt... những điều anh không dám nói với người kia."
Thời gian trôi qua thật lâu, căn phòng nhỏ khép kín yên tĩnh không có lấy một âm thanh.
"Tôi..."
Đây là lần đầu tiên anh chỉ mở miệng nói một chữ đã bất an nhìn Ôn Đông như muốn nói gì đó.
Ôn Đông cau mày khoát tay với anh, nói khẽ: "Thử lại lần nữa, nhìn vào ghế chứ đừng nhìn chỗ khác, được không? Xem như tôi không tồn tại."
Thử rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Chuyện tổ chức ngôn ngữ dường như cũng trở thành một chuyện rất khó khăn. Mỗi lần Thời Diệp định mở miệng là kẹt lại, như thể anh ngại lại như thể không biết nên nói gì... sau mấy lần cố gắng, anh dự định từ bỏ.
"Có thể tạm dừng không?" Thời Diệp nói, "Tôi có hơi không thoải mái."
Ôn Đông gật đầu, đưa cho anh một ly nước: "Không sao, từ từ là được, bộc bạch bản thân là một quá trình lâu dài, tôi rất vui khi anh sẵn sàng thử, lần sau nhất định sẽ tốt hơn."
Thời Diệp hít thở sâu vài hơi, cố nhịn suy nghĩ muốn ngồi gục xuống ôm ngực thở dốc, bày tỏ xin lỗi với Ôn Đông: "Không thì tôi thử lại lần nữa?"
Ôn Đông vui vẻ đồng ý: "Anh muốn 'đối thoại' lần nữa với bố ư?"
Thời Diệp lắc đầu: "Không, tôi muốn đối thoại với một người khác."
"Là ai."
Thời Diệp cúi đầu: "Em ấy tên Thịnh Hạ."
Một lúc lâu sau, Ôn Đồng nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô nói, "Xin hãy bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip