💫35
35.
Sự bộc bạch bản thân của Thời Diệp đã khiến Ôn Đông thay đổi hoàn toàn cách nhìn về anh.
Cô chưa từng nghĩ Thời Diệp sẽ nói nhiều như thế. Toàn bộ quá trình diễn ra thẳng thắn suôn sẻ, như thể đang tự mổ xẻ bản thân cho người khác xem.
Chiếc ghế trống đằng kia trở thành một lối thoát cảm xúc.
Cô lắng nghe, bất giác đồng cảm với anh.
Giờ phút này người đàn ông có vẻ lạnh lùng như đã biến thành một đứa trẻ, mang vẻ mặt gần như tủi thân để đối mặt với sự yếu đuối của mình.
Sự mô tả của anh đã ghép lại thành một câu chuyện hiếm có với Ôn Đông. Nhiệt huyết, đơn thuần, đây là những tính từ Ôn Đông hình dung anh, trong sáng, chân thành như mối tình đầu của đa số mọi người trên thế giới... nhưng điều tệ nhất là, chút tình cảm này đã làm tổn thương anh.
Sau khi nói xong, thật lâu sau Thời Diệp vẫn chưa lấy lại tinh thần. Trông anh rất mệt mỏi, lưng áo ướt đẫm. Ôn Đông đưa cho anh một ly nước, anh nói: "Nói ra được cảm giác như dọn sạch rác trên người."
Ôn Đông chờ anh uống nước xong cười nói: "Thời Diệp, dựa vào khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc, tôi đoán đại khái, chứng phân liệt tình cảm của anh khá nghiêm trọng. Bản thân anh có nhận ra không. Khi nói đến chủ đề tình cảm, cách anh biểu đạt, ngôn ngữ, tứ chi đều rất bất thường so với trước đó, có hành vi né tránh rõ rệt, hưng trầm cảm cũng rõ rệt. Hôm nay anh có thể bình tĩnh nhìn cái ghế kia nói nhiều như thế tôi rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng, vất vả rồi."
Thời Diệp cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ôn Đông nhìn sổ ghi chép, châm chước một lúc rồi hỏi, "Lúc anh trò chuyện với cậu ấy thái độ rất mâu thuẫn, cho tôi một cảm giác như rất yêu đối phương nhưng lại không muốn thừa nhận."
Thời Diệp gật đầu: "Đây cũng là tôi và mâu thuẫn của bản thân mình."
"Có thể tâm sự cụ thể không?"
"Không biết nữa... tôi không biết nói thế nào." Thời Diệp cố gắng tìm từ, "Tôi cũng từng tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời chắc chắn, cảm giác này rất giống sáng tác nhạc hay chơi đàn. Sáng tác cho tôi cảm giác rất tốt đẹp, nhưng cũng có những lúc sẽ làm tôi đau khổ. Hoàn cảnh bây giờ của tôi ngoài đánh đàn ca hát ra thì không làm được gì khác, tôi không biết làm cái khác... cho nên tâm trạng của tôi với nghề nghiệp của mình rất phức tạp, với người kia cũng vậy."
Ôn Đông hỏi: "Như vậy... đó là cảm giác bất lực?"
Thời Diệp ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Đúng, bất lực. Nhưng nếu muốn tôi hình dung thì cảm giác ấy là... tìm thấy em ấy, nhận ra em ấy, rồi lại tìm ra chính mình."
Ôn Đông nhỏ giọng lặp lại: "Tìm thấy cậu ấy, nhận ra cậu ấy, rồi lại tìm ra chính mình... Cách anh diễn đạt luôn vừa trừu tượng vừa chính xác."
"Vì tôi thường sáng tác nhạc. Cô biết không, sáng tác nhạc thật ra không thể viết chính xác từng ý một mà phải viết bằng cảm xúc." Thời Diệp nói, "Cho nên tôi không thể nói cho cô biết lý do vì tôi thích em ấy, đó là một loại cảm giác."
Ôn Đông nhìn anh: "Thật ra, nếu nói những lời chúng ta nói với nhau cho cậu ấy biết thì mối quan hệ của hai người sẽ dịu đi."
Thời Diệp lắc đầu không cần suy nghĩ: "Không thể."
Ôn Đông thở dài: "Thời Diệp, đừng chưa nghĩ đã trả lời tôi. Anh suy nghĩ lại xem, thật sự không muốn nói những lời này cho đối phương biết sao?"
Thời Diệp vẫn lắc đầu không suy nghĩ: "Tôi không muốn xoa dịu mối quan hệ với em ấy."
"Tại sao?"
Thời Diệp nhắm mắt lại: "Em ấy thương hại tôi. Giống như bố mẹ tôi vậy, sẽ bỏ rơi tôi."
Ôn Đông giải thích sự thật: "Nhưng theo diễn tả của anh thì đối phương vẫn luôn lấy lòng anh. Thái độ của anh rất mâu thuẫn, trong lòng thích đối phương nhưng hành vi thể hiện lại có ý từ chối."
Im lặng một lúc, Thời Diệp mới cau mày nói: "Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao."
Ôn Đông dùng bút gõ nhẹ vào cuốn sổ: "Tôi kể anh nghe chuyện này."
"Trước đây tôi từng xem một trường hợp. Một người phụ nữ ba mươi tuổi tên Jenny ở California, cô ấy không thể nhận biết được màu đỏ, anh chỉ vào màu đỏ cho cô ấy nhìn, cô ấy sẽ nói với anh đây không phải là màu xám sao? Sau khi thôi miên, đào sâu vào ký ức của cô ấy, bác sĩ phát hiện ra một chuyện đã xảy ra với cô ấy khi còn nhỏ."
" – Vào một dịp giáng sinh nọ, mẹ cô ấy chuẩn bị hai đôi vớ giáng sinh cho Jenny và em cô ấy, một xanh, một đỏ. Jenny rất thích đôi màu đỏ ấy, đó là kiểu dáng mới nhất đẹp nhất lúc đó. Năm đó thành tích của cô ấy cũng tốt hơn em gái nên cô cho rằng mẹ sẽ tặng đôi vớ đỏ đó cho mình, cuối cùng... đôi vớ đỏ ấy lại thuộc về em gái cô, còn Jenny lại nhận được đôi vớ xanh kiểu cũ."
"Việc không có được đôi vớ đỏ thuở thiếu thời khiến nội tâm Jenny thấy sợ màu đỏ, không có được nên lựa chọn trốn tránh. Cô ấy không khóc không quấy vì cô ấy biết mình là chị, phải đưa hết những thứ tốt cho em gái, nhưng buồn là điều không thể tránh khỏi, cô ấy kìm nén nỗi buồn đó, dần dà sẽ biến thành nỗi đau."
"Qua nghiên cứu, chúng tôi phát hiện rằng sự việc nhỏ xảy ra trong tuổi thơ của Jenny chính là nguyên nhân thực sự khiến cô ấy không thể nhìn thấy màu đỏ. Khi chúng tôi nói cho cô ấy biết, chính bản thân cô ấy cũng lấy làm ngạc nhiên vì chính Jenny cũng sắp quên chuyện đó."
Ôn Đông nhìn Thời Diệp, nói chậm rãi: "Thời Diệp, tôi hiểu anh rất khó thừa nhận thiếu hụt của mình nhưng dù cho anh có trốn tránh, ép mình quên đi thì sự thiếu thốn đó cũng sẽ dùng một cách khác để ảnh hưởng tới anh, tới cuộc sống của anh mà anh vốn không hề phát giác, bởi vì cơ chế tâm lý của anh đang bảo vệ anh."
Thời Diệp cau mày: "Tôi không rõ câu chuyện này có liên quan gì đến tôi."
"Đương nhiên là có liên quan." Ôn Đông nói từ từ, "Trong ý thức của anh, anh là một người luôn bị bỏ rơi, anh không tin mình sẽ có được. Bố mẹ bỏ anh đi, đồng đội qua đời, công việc không thuận lợi, chức năng cơ thể cũng sa sút... cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn, anh cũng không tin mình sẽ có được một tình cảm tốt đẹp, luôn luôn phủ định, né tránh, giống như bây giờ anh luôn đẩy người mình thích ra..."
Cô dừng một lúc: "Tôi cho rằng, anh đang sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa."
Thời Diệp không đáp lại đánh giá của Ôn Đông, anh im lặng thật lâu.
Ôn Đông đổi chủ đề đúng lúc.
"Thời Diệp, có phải anh không giỏi kiềm chế cảm xúc đúng không?"
Thời Diệp cười: "Đôi khi tôi không kiểm soát được bản thân mình, ý tôi là ở mức ý chí... tôi sẽ không chủ động kiểm soát. Tức giận, buồn bã, bất mãn, vui vẻ, dù là tiêu cực hay tích cực, thăng trầm ra sao tôi cũng rất ít khi kiềm chế bản thân. Khi còn trẻ tôi đã ý thức được vấn đề này, tôi cần cảm xúc của mình. Công việc của tôi là sáng tác, ca hát, đánh đàn guitar, tôi biết công việc của mình cần những cảm xúc ấy. Dù cho đôi lúc những cảm xúc đó sẽ quay lại cắn xé tôi, nhưng tôi cần chúng, chúng là nguồn nuôi dưỡng cảm hứng của tôi."
Anh nói thêm: "Tôi kỳ lạ lắm đúng không."
Ôn Đông hỏi anh: "Anh thích mình như vậy ư?"
Thời Diệp cau mày, sau đó nói: "Tôi không còn cách nào khác."
Ôn Đông im lặng một lúc.
"Anh sợ, đúng không?" Cô hỏi, "Anh sợ tổn thương cậu ấy."
Thật lâu sau Thời Diệp mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Ngày chúng tôi xảy ra quan hệ, tôi... không tỉnh táo, làm cho em ấy chật vật, bị thương. Tôi rất tự trách rất khó chịu. Nhưng lúc em ấy tới tìm tôi... tôi lại làm em ấy tức giận bỏ đi. Cô xem, tôi là một con người khó chịu thế đấy."
Ôn Đông thở dài.
"Lời khuyên của tôi dành cho anh là, khi cảm xúc dâng trào đến đây —" Cô chỉ trán mình, "Anh hãy dừng suy nghĩ lại, tự hỏi mình xem đến cùng là anh muốn gì, đừng có nói dối, đau lòng thì nói mình đau lòng, thích cứ nói thẳng mình thích. Thành thật nói ra những điều mình muốn, thành thật đối mặt với bản thân mình thì anh sẽ thoải mái hơn."
Thời Diệp cau mày như đang suy nghĩ.
Ôn Đông cười: "Quá nhạy cảm, phòng bị là một gánh nặng trong tình yêu. Thời Diệp, anh phải học cách xử xự thành thật."
.
Vài ngày sau, Thời Diệp tiếp đón một tay guitar mình quen biết ở Mỹ, tên Andrew. Người này đến Trung Quốc biểu diễn cùng ban nhạc, vừa xuống máy bay đã hào hứng gọi điện cho Thời Diệp, nói muốn uống Erguotou mà Thời Diệp từng nói.
Cuối cùng họ uống rượu trong công ty, Thời Diệp còn phải thu âm cùng ban nhạc nên mời người đó đến phòng tập của họ. Andrew nói nhiều, ngồi xếp bằng trên salon nói không ngớt miệng, ba hồi kể mình và Thời Diệp gặp nhau ở khách sạn Chelsey thế nào, ba hồi nói nhìn thấy người đẹp Trung Quốc ở sân bay, khi nói còn thuận tay chỉnh một đoạn nhạc cho Thời Diệp.
Mọi người trò chuyện vui vẻ, dự định gặp mặt các thành viên trong ban nhạc của Andrew, còn hẹn nhau cùng ăn tối.
Sau khi Ngưu Tiểu Tuấn biết sự sắp xếp này thì rất không vui vì Thời Diệp lại muốn đi uống rượu, cứ lẩm bẩm nói đừng đi uống rượu hại thân vừa mới nằm viện các kiểu.
Khi mọi người đi ra ngoài, Tiêu Tưởng chỉ về một hướng hỏi: "Hôm nay phòng thu bên kia có ai vậy? Tôi vừa đi toilet ra hình như trông thấy Lâm Hoa."
Ngưu Tiểu Tuấn gật đầu: "Là Lâm Hoa đó. Dạo này Thịnh Hạ thu âm một bài hát, Lâm Hoa đích thân đến trấn ải, ngày nào cũng tới canh chừng."
Thời Diệp nghe vậy vô thức cau mày.
"Đã sớm nghe nói Lâm Hoa dẫn dắt cậu ấy." Chung Chính gật đầu, "Vậy cũng được, đi theo Lâm Hoa sẽ ít đi đường vòng hơn."
Tiêu Tưởng wow lên, "Chả trách, mấy ngày trước luyện tập gọi cậu ấy, cậu ấy đều nói có việc. Ầy Ngưu Tiểu Tuấn, có phải cậu ấy tham gia cuộc thi âm nhạc kia không?"
Ngưu Tiểu Tuấn gật đầu: "Có lẽ vậy."
Thời Diệp cất bước đi qua bên đó, trực tiếp đẩy cửa phòng thu âm ra.
Ngưu Tiểu Tuấn không biết sao anh lại tùy tiện đi vào phòng thu âm của người khác, sợ anh đi vào gây rắc rối nên vội vàng kéo Chung Chính và Tiêu Tưởng cùng vào, xem như chào hỏi với Lâm Hoa.
Nhưng khi vào rồi, Lâm Hoa cũng không để ý tới bọn họ.
Dường như có phần nào của ca khúc xảy ra vấn đề gì đó mà Lâm Hoa ở trong phòng cách âm luôn, đang cau mày nghiêm túc nói chuyện với Thịnh Hạ.
Bọn họ thảo luận rất lâu, cuối cùng có vẻ như Thịnh Hạ đã thuyết phục được Lâm Hoa, cậu ngồi trước micro nói: "Vậy em hát cappella trước, thầy Lâm Hoa nghe thử xem sao."
Cái người này gặp ai cũng gọi thầy hết hả?
Thời Diệp cảm thấy mình có hơi không vui nên lùi vào một góc.
Đây không phải lần đầu anh nghe Thịnh Hạ hát, nhưng chất giọng cappella hay trong phòng thu âm lại thực sự khiến Thời Diệp rơi vào trạng thái xuất thần một lúc.
Bài này không dễ hát. Âm vực rộng, cảm xúc lên xuống rất khó nắm bắt nhưng Thịnh Hạ lại xử lý rất tốt.
Thời Diệp nhỏ giọng hỏi Ngưu Tiểu Tuấn bên cạnh: "Em ấy ra album?"
Ngưu Tiểu Tuấn lắc đầu: "Là hát ca khúc chủ đề cho một phim điện ảnh nhỏ ở Đài, đề tài đồng tính nên nhiều ca sĩ không nhận... Thịnh Hạ tự nguyện hát cho họ."
Thời Diệp nhìn bóng lưng Lâm Hoa, hỏi với vẻ khó hiểu: "Sao Lâm Hoa lại coi trọng vậy? Chỉ một ca khúc chủ đề còn chạy tới đây ngó chằm chằm."
Ngưu Tiểu Tuấn nhìn xung quanh rồi mới xích lại nhỏ giọng nói với Thời Diệp: "Em nói cho anh biết, Lâm Hoa muốn bắt Thịnh Hạ đi, mấy ngày nay cứ liên lạc với anh Sách suốt." Anh chàng nói xong đưa mấy ngón tay lên, "Hào phóng lắm, nhiêu đây này."
Sắc mặt Thời Diệp thay đổi.
Sau đó Chung Chính và Tiêu Tưởng không ở lại nữa, Ngưu Tiểu Tuấn cũng có việc phải đi nên một mình Thời Diệp ở lại.
Khi Thịnh Hạ đi ra nghỉ ngơi uống nước thì trông thấy Thời Diệp. Nhưng phản ứng lại khác Thời Diệp dự đoán, em ấy thấy anh nhưng chỉ lễ phép gật đầu chào rồi đi qua nói chuyện với Lâm Hoa mà không nhìn tới anh nữa.
Sau khi kết thúc Thời Diệp mới tìm được cơ hội. Anh đi tới phía sau Thịnh Hạ, nhẹ nhàng đụng vai cậu.
Kết quả Thịnh Hạ còn không thèm quay lại, vừa vặn nắp bình vừa nhẹ giọng hỏi anh: "Thầy Thời Diệp, anh có việc gì không?"
Giọng điệu bình bình, rất khách sáo, rất lễ phép.
Em ấy không dám nhìn mình.
Thời Diệp cảm thấy hơi khó chịu, hỏi cậu: "Cậu đứng quay lưng nói chuyện với tôi?"
Dường như Thịnh Hạ còn đang chuẩn bị tâm lý, phải một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ quay lại.
"Có việc gì ạ." Nói càng khách sáo hơn.
Thời Diệp nhìn chằm chằm đánh giá Thịnh Hạ.
Ở độ tuổi này, vóc dáng của Thịnh Hạ về cơ bản đã định hình, cậu cao hơn lúc trước, tóc và mắt cũng sẫm màu hơn.
Bốn năm qua đi, dường như cũng có vài thứ đã thay đổi, như là biết phát cáu. Anh chưa từng thấy Thịnh Hạ nổi cáu với mình, bởi vì em ấy luôn dịu dàng.
Cũng chính lúc này Thời Diệp mới không thể không chấp nhận một sự thật. Thịnh Hạ đã lớn rồi, bây giờ cậu là ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng, không cần phải dựa vào mình để tồn tại trong ngành này nữa.
Thậm chí còn có rất nhiều người muốn cướp em ấy đi.
Không đúng. Thời Diệp nghĩ, rõ ràng em ấy là của anh, cho dù hai người có giận dỗi nhau hằng ngày thì em ấy cũng chỉ có thể là của anh.
Thịnh Hạ thấy Thời Diệp không nói lời nào, còn bị anh nhìn đến mức xấu hổ thì cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không có việc gì... thì em phải về."
"Về bằng gì?"
"... đi tàu điện ngầm."
Thời Diệp cầm balo của cậu: "Tiện đường, đi xe của tôi."
Trên xe, Thịnh Hạ ngồi rất nghiêm túc chứ không như lần trước lấy sổ ra vẽ, cũng không dám nhìn tới nhìn lui mà chỉ ngoan ngoãn ôm ba lô của mình nhìn thẳng về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Thời Diệp lên tiếng trước: "Có phải cậu muốn tham gia cuộc thi âm nhạc do XX tổ chức không?"
Thịnh Hạ gật đầu: "Vâng."
Thịnh Hạ vừa đánh tay lái vừa nói: "Tôi không khuyên cậu nên đi."
Thịnh Hạ quay qua nhìn anh: "Tại sao?"
"Cậu thiếu tiền lắm à? Đi tham gia cái kia làm gì, lãng phí thời gian."
Thịnh Hạ nhìn anh: "Còn có lý do nào khác khiến anh khuyên em không nên tham gia không?"
"..." Thời Diệp nghẹn họng, "Bởi vì có thể tôi sẽ làm cố vấn cho cuộc thi đó, tôi không muốn cậu làm thí sinh để tránh chúng ta gặp nhau xấu hổ."
Vẻ mặt vốn chờ mong của Thịnh Hạ biến mất ngay lập tức.
Thời Diệp nói tiếp: "Bây giờ giai đoạn này cậu chỉ cần sáng tác nhạc cho tốt là được, tham gia mấy chương trình đó chẳng có tác dụng gì, tác phẩm mới có sức thuyết phục nhất."
Thịnh Hạ nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Một lúc lâu sau khi Thời Diệp nói, cậu mới cẩn thận hỏi: "Tại sao anh lại đưa em về nhà?"
Thời Diệp trả lời rất tự nhiên: "Tiện đường."
Thịnh Hạ nhận ra mình thật sự không hiểu Thời Diệp đang nghĩ gì.
... Đi tìm anh, anh sẽ xa cách, không tìm anh, anh lại mang vẻ mặt khó ở thỉnh thoảng xuất hiện làm bạn mất tự nhiên.
Thịnh Hạ siết ba lô, bỗng sinh ra cảm xúc phản kháng mãnh liệt: "Em đã đồng ý với anh Tiểu Tuấn rồi, sẽ không thất hứa. Anh Tiểu Tuấn nói em không chỉ tham gia chương trình đó mà sau này còn giúp em chú ý mấy chương trình tạp kỹ, mấy chương trình đó đều là..."
Thời Diệp cau mày ngắt lời: "Cậu có tin không, tôi không muốn cậu đến thì không có ai dám cho cậu tham gia, tổ tiết mục không dám đắc tội tôi."
".."
"Tại sao anh lại như thế?" Thịnh Hạ kích động, "Em làm gì cũng phải cần anh cho phép sao, tại sao anh lại muốn quản em?"
Tính tình Thịnh Hạ hiền lành rất ít khi nói chuyện lớn tiếng. Thời Diệp kinh ngạc cau mày lại: "Nói chuyện đàng hoàng, hét cái gì."
"Vậy anh có nói chuyện đàng hoàng không?" Thịnh Hạ đỏ bừng mặt, "Em muốn tham gia mấy chương trình đó đó, dù sao anh cũng không muốn để ý tới em, cũng không thích em, vậy anh cũng đừng quản em nữa!"
Khi này vừa lúc tới nơi, Thịnh Hạ lập tức xuống xe đóng sầm cửa bỏ đi.
Thời Diệp ngồi trên ghế lái bị mấy câu to tiếng của Thịnh Hạ làm cho chưa tỉnh lại được.
Anh ngồi trong xe suy nghĩ hơn mười phút vẫn nghĩ không thông, đến cùng là ai cho Thịnh Hạ cái gan dám lớn tiếng với anh.
Dựa vào đâu mà quản em ấy? Thời Diệp bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Suy nghĩ một hồi, anh gọi điện cho Cao Sách, sau đó vội chạy về công ty bắt đầu đàm phán với Cao Sách.
Ban đầu Cao Sách còn lá mặt lá trái với anh, sau lại kháy khịa: "Không phải chú không thích người ta à, bây giờ lại đến chỗ anh mua người, không cần phải vậy đâu."
Thời Diệp lười đôi co với anh, chỉ ném thẻ qua: "Lâm Hoa đưa anh bao nhiêu, em đưa gấp đôi."
Cao Sách giật mình: "Đến cùng thì chú mua cậu ấy làm gì vậy, bao nuôi? Quy tắc ngầm?"
"..." Thời Diệp liếc nhìn anh, "Anh nghĩ sao cũng được."
Mua một ca sĩ với họ mà nó cũng chẳng phải chuyện lớn gì, huống chi quan hệ giữa anh và Cao Sách chỉ là chuyện tay trái chuyền tay phải.
Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Thời Diệp vui vẻ đến tham gia tiệc rượu Andrew tổ chức, vui vẻ uống say.
Đến khi tan tiệc đã gần mười hai giờ. Thời Diệp gọi lái thuê, ban đầu anh đọc địa chỉ nhà mình, nhưng không biết sao cuối cùng lại đổi ý yêu cầu tài xế lái về nhà Thịnh Hạ.
Lúc xuống xe lòng dạ anh không ở đây, đi đường còn va đầu gối trúng một chiếc Land Rover bên cạnh.
Thậm chí cơn đau cũng không khiến đầu óc anh tỉnh táo lại, Thời Diệp cảm thấy thần chí của mình mơ hồ... đúng, thần chí mơ hồ mới làm chuyện thế này.
Đến tìm em ấy làm gì? Thời Diệp tự hỏi tự trả lời: Tôi bị bệnh.
Anh nhớ lại những gì Ôn Đông đã nói với mình rồi mới nhấn chuông cửa.
Bấm chuông hồi lâu nhưng không ai mở, lâu đến mức Thời Diệp muốn tìm thứ gì đó phá cửa thì mới có người chậm chạp đi ra.
Mặt Thịnh Hạ còn ngái ngủ, mặc đồ ngủ kẻ sọc, nhìn thấy Thời Diệp thì sững sờ: "... Thầy Thời Diệp, sao anh lại tới đây?"
Thầy Thời Diệp.
Thầy Thời Diệp.
Thầy Thời Diệp không biết tại sao lại nhớ đến lúc ở phòng thu âm... dường như nhân viên nào Thịnh Hạ cũng gọi là thầy.
Anh nghiêm mặt hỏi: "Cậu gặp ai cũng gọi là thầy hết sao?"
Thịnh Hạ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, chun mũi hỏi: "Sao anh lại uống rượu?"
Thời Diệp: "Muốn uống thì uống."
Kể từ lần tan rã trong không vui trước đó, Thịnh Hạ bắt đầu cảnh giác với Thời Diệp, nhất là khi đêm hôm khuya khoắt say khướt chạy tới đây, ai biết Thời Diệp muốn làm gì... nhưng cũng không thể đứng ở cửa nói chuyện nên cậu phải đưa anh vào nhà.
Mặc dù lấy làm lạ trong lòng nhưng Thịnh Hạ vẫn đi rót ly nước cho Thời Diệp, lúc đưa tới còn bị nắm lấy tay.
Thời Diệp lại hỏi câu kia: "Cậu gặp ai cũng gọi là thầy hết sao?"
Giọng điệu anh rất bất thiện.
Ban đầu Thịnh Hạ còn thấy khó chịu trong lòng, nghe vậy thì đáp không mặn không nhạt: "Không được ạ?"
Thời Diệp: "... Cậu thấy nói chuyện với tôi thế này vui lắm hả?"
Thịnh Hạ học giọng điệu hôm trước của anh: "Em thế nào? Em vốn như thế mà."
"..."
Thời Diệp buộc mình hít thở sâu, trước đừng nổi giận.
Anh hỏi: "Có phải cậu muốn đến công ty của Lâm Hoa không?"
Thịnh Hạ cúi đầu không nhìn ra cảm xúc: "Em vẫn đang cân nhắc."
Thời Diệp rất ngạc nhiên: "Cậu thật sự muốn đi?"
"Anh muốn em ở lại?"
Thời Diệp suy nghĩ rồi cau mày nói: "Tôi... hi vọng cậu suy nghĩ cho kỹ."
"Không phải anh ghét em lắm sao?" Giọng Thịnh Hạ rất buồn bã, "Muốn em ở lại làm gì, làm groupie của anh hở?"
... Sao cứ nghĩ thế nhỉ? Mình xem em ấy như groupie hồi nào?
Một khoảng lặng.
"Tôi không xem cậu như groupie." Thời Diệp nói, "Đừng suy nghĩ nhiều."
Thịnh Hạ nhắm mắt thở dài.
"Em luôn cảm thấy anh đang trả thù em." Thịnh Hạ cúi đầu, "Thầy Thời Diệp, chúng ta nói hết ra đi. Em biết chuyện bốn năm trước làm anh giận, lúc ấy là em sai, là vấn đề của em, em sẽ không bào chữa cho mình, đi tìm anh là muốn thử xem có cơ hội vãn hồi hay không. Em cũng đã nghĩ đến điều đó, em sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì cho anh... nhưng hôm nay em mới phát hiện là không được, em không thể chấp nhận làm người thứ ba."
Thời Diệp kinh hãi, người thứ ba?
Cái gì vậy? Em ấy đang nói cái gì vậy??
"Em biết anh có rất nhiều người thích." Giọng điệu Thịnh Hạ rất chán nản, "Thầy Thời Diệp, em không muốn gì ở anh cả, lên giường với anh là vì rất thích anh, muốn được đàng hoàng ở bên anh, chăm sóc anh, đối xử tốt với anh cũng là vì yêu thích... Em không phải loại người ngủ với anh vì mục đích, mà chỉ vì thích anh thôi, không có mục đích gì khác, cho nên em thật sự không thể chấp nhận được việc anh ở bên người khác còn đến tìm em..."
Ở bên ai? Thời Diệp thật sự không hiểu nổi: "Cuối cùng thì cậu đang nói cái gì vậy?"
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng: "Không phải hôm đó anh nói nói cười cười về nhà với một người đó sao? Em thấy cả rồi, mấy ngày em ở bệnh viện ngày nào cũng trông ngóng anh đến thăm em, dù chỉ nhắn cho em một tin thôi cũng được, em không biết trong lòng anh chúng ta được xem là quan hệ gì..."
Thời Diệp nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nhớ lại hết rồi mới bừng tỉnh nhận ra.
Thịnh Hạ vẫn nói tiếp: "Đúng, em biết em không nên quản chuyện của anh, em không xứng, anh là Thời Diệp, có rất nhiều người muốn quan tâm tới anh, anh vốn chẳng thiếu thốn gì phần yêu thích của em..."
Thời Diệp ngắt lời cậu: "Người cậu trông thấy là nữ, là Anfi của Phong Vân Music."
Thịnh Hạ: "Dạ?"
"Cô ấy là bạn tôi, hôm đó ăn tối cùng nhau, tôi không lái xe, còn uống rượu, cô ấy tiễn tôi về nhà."
Thịnh Hạ sững ra: "... Không phải nam sao?"
Thời Diệp bất lực vô cùng: "Cô ấy là T(omboy). Sau này ra ngoài nhớ mang kính, kẻo lại quê độ."
Vậy mà lại giận dỗi mình gần tuần lễ vì chuyện này... thật quá đáng, tới ghen cũng ghen nhầm.
Thịnh Hạ sững ra, nhìn chằm chằm Thời Diệp một lúc, mặt dần dần đỏ lên.
Thời Diệp cảm thấy dáng vẻ lúng túng thế này của cậu rất đáng yêu, thế là không nói nữa, chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.
Bầu không khí trở nên xấu hổ mập mờ ngay lập tức.
Thịnh Hạ càng nghĩ càng xấu hổ, lúng túng dụi mắt giả vờ nói: "Thầy Thời Diệp à, anh không về ạ?... Em không giữ anh nữa, buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."
Thịnh Hạ nhìn vành tai của Thịnh Hạ: "Ngủ sớm vậy làm gì?"
Thịnh Hạ có thể cảm nhận được Thời Diệp vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cậu rất xấu hổ nhưng vẫn chịu đựng không nhìn lại Thời Diệp, cậu muốn giả vờ trông đáng tin hơn, thế là bắt chước giọng điệu của Thời Diệp: "Em muốn ngủ mấy giờ thì ngủ..."
Thật buồn cười. Thời Diệp nhịn xuống nhưng cảm thấy sắp nhịn hết nổi rồi, thế là tiếp tục chủ đề nhàm chán này: "Thích ngủ vậy hả?"
Thịnh Hạ cảm nhận được Thời Diệp đang trêu mình, lỗ tai càng đỏ hơn, vội nói: "... Thầy Thời Diệp, không có gì thì anh về trước đi, em buồn ngủ."
— Đừng nhạy cảm, phòng bị quá, hãy thành thật với mình, đối xử chân thành... Thời Diệp nhớ lại lời của Ôn Đông.
Có vẻ như cũng không khó lắm. Khi đã trơn tru thì cơ thể cũng sẽ có phản ứng tự nhiên.
Thời Diệp khều cằm cậu: "Khi nói chuyện có thể nhìn tôi không?"
Thịnh Hạ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thời Diệp rồi lại nhanh chóng ngó đi chỗ khác, nói rầu rĩ: "... Trước khi anh trả dây chuyền lại cho em, em không muốn nói chuyện với anh."
Thời Diệp cau mày: "Vậy cái đống em vừa nói với tôi là dùng mông nói à?"
Khi thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Thịnh Hạ thì Thời Diệp mới nhớ ra, anh hắng giọng, dùng giọng điệu khác hỏi: "Chỗ đó còn đau không?"
Trên người chắc là đỡ hơn nhiều rồi nhỉ?
Thịnh Hạ chớp chớp mắt, nắm lấy khăn bàn, "... Không đau nữa."
"Hôm đó tôi không tỉnh táo lắm, ra tay hơi nặng, xin lỗi." Thời Diệp nói, "Nếu sau này tôi lại như thế... em cố gắng đừng ở gần tôi, khi tôi phát bệnh không kiềm chế được bản thân mình, sợ làm em bị thương."
Thịnh Hạ im lặng một lúc.
Cậu không sợ khi Thời Diệp mất kiểm soát, mà còn cảm thấy đau lòng.
"Không sao, anh đừng xin lỗi." Thịnh Hạ nói khẽ, "Em biết lúc đó anh cũng khó chịu."
Thời Diệp nhìn biểu cảm của Thịnh Hạ: "Chỗ đó... Hôm đó tôi có kiểm tra, bôi thuốc cho em, sau đó em có bôi thuốc nữa không?"
Thịnh Hạ đỏ mặt, sao lại nói cái này chứ, ngại chết đi được. Cậu miễn cưỡng gật đầu: "... Anh đừng hỏi cái này."
Không muốn tôi hỏi?
Thời Diệp nhìn đôi tai đỏ chót của Thịnh Hạ, yên lặng lấy một thứ trong túi ra đưa qua.
Thịnh Hạ nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, càng nghi ngờ hơn: "... Anh mang theo hợp đồng em ký theo làm gì?"
"Tôi bỏ tiền mua em từ Cao Sách, hợp đồng này không dùng được nữa." Thời Diệp nói thản nhiên, "Bây giờ em không phải là nghệ sĩ của Haydn, mà là của tôi."
"..."
Tay Thịnh Hạ run lên, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc.
"Nên là, em cho rằng tôi không có tư cách hỏi chuyện của em ư?" Thời Diệp chống cằm nhìn cậu, "Bây giờ tôi là ông chủ của em, tôi muốn em làm gì thì em phải làm đó."
Sắc mặt Thịnh Hạ từ trắng chuyển sang đỏ, cậu bỗng trở nên luống cuống vô cùng, vừa nhìn Thời Diệp rồi lại nhanh chóng quay đi, ngượng ngùng đáp: "... Ò."
Giọng Thời Diệp nhẹ nhàng: "Bây giờ tôi có thể hỏi chuyện em chưa?"
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng: "... Được ạ."
"Vậy bây giờ nói cho tôi biết." Thời Diệp cúi đầu nhìn cậu, "Chỗ đó còn đau không?"
Mặt Thịnh Hạ như bốc cháy: "Không đau... anh đừng hỏi cái này nữa."
"Vậy tha lỗi cho tôi được không?" Thời Diệp nói, "Tôi không có kinh nghiệm gì, xin lỗi."
"... Em vốn không giận vì cái đó." Thịnh Hạ cẩn thận nhìn anh, "Em giận vì anh lấy dây chuyền của em..."
"Dây chuyền, tôi sẽ không trả lại cho em. Đồ trước kia... em đừng giữ nữa." Thời Diệp vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra để lên bàn, "Tôi đưa em cái mới."
Thịnh Hạ nhìn đồ trên bàn – là một miếng gảy đàn màu đen, nửa mới nửa cũ và dây đàn được quấn tùy ý, trông như mới vừa được... tháo ra?
Tim cậu đập thình thịch, Thịnh Hạ cảm thấy ngón tay mình cũng có chút tê dại.
Mấy ngày nay không có dây chuyền cậu buồn bã chán nản, tủi thân gần chết. Bây giờ cái cũ đi, cái mới tới, cậu cảm thấy tất cả khó chịu trước đó như tan thành mây khói, tức giận tủi thân cũng không còn, chỉ muốn lăn lộn nhảy tưng tưng tại chỗ.
Thời Diệp thấy cậu ngây người ra đó thì hài lòng uống hết nước trong ly, tâm trạng vui vẻ đứng dậy rời đi.
Sau khi Thời Diệp đi rồi, Thịnh Hạ vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra là thật... cậu đứng im đó mấy phút suy nghĩ về cuộc đời.
Có phải chỉ khi say rồi Thời Diệp mới như vậy không? Mai tỉnh rồi lại thành Thời Diệp lạnh lùng?
Thịnh Hạ ngơ ngác hồi lâu, vẫn cảm thấy mọi chuyện thật không chân thật.
Thời Diệp mua cậu, tiêu tiền của mình... mua cậu?
Là vì không muốn cậu đến công ty của thầy Lâm Hoa? Để có lý do hợp lý để quản cậu?
Suy luận thêm một chút chính là... không muốn để mình rời đi?
Cho nên thật ra Thời Diệp cũng không ghét mình? Có lẽ... cũng có chút xíu thích mình?
Thịnh Hạ mang tâm trạng hưng phấn bắt đầu điên cuồng nhắn tin quan tâm chào hỏi cho Thời Diệp —
- Anh về đến nhà thì nhắn em biết nhé?
- Có phải anh uống rượu rồi mới tìm em nói mấy chuyện này đúng không, không say đấy chứ?
- Thật ra em không giận, chỉ là cảm thấy hơi tủi thân khi anh lấy đồ của em đi... chưa kể anh còn không để ý tới em nữa, như thể ghét em vậy.
- Chúng ta làm hòa rồi chứ ạ?
- Cũng muộn rồi, không thì anh ngủ lại nhà em đi?
- Mặc dù giường em hơi nhỏ.
- Anh đón xe về chưa?
- Anh đang trên đường sao?
... Thịnh Hạ nhắn cả đống rồi mới cảm thấy mình hơi dông dài, chẳng trách Thời Diệp không thích trả lời cậu.
Mà dường như Thời Diệp cũng không thích nhắn tin, có việc gì toàn gọi thẳng hoặc gọi thoại. Thịnh Hạ suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc đêm nay mình sẽ không nhận được hồi âm.
Nhưng bất ngờ là Thời Diệp trả lời rất nhanh —
- Em đồng ý trở thành hát chính của The Star Sailor không?
Mi mắt Thịnh Hạ run rẩy, giật mình bật ngồi dậy trên giường.
- Đó là mộng tưởng của em, đương nhiên em đồng ý.
Cậu không biết Thời Diệp hỏi câu này là có ý gì, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, nhịp tim, hơi thở đều bắt đầu run lên.
Một lúc lâu sau Thời Diệp mới trả lời.
- Biết rồi, nhanh ngủ đi, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip