💫36
36.
Tối hôm đó sau khi tìm Thịnh Hạ về, Thời Diệp say khướt còn hưng phấn làm một việc khác.
Anh và Chung Chính, Tiêu Tưởng gọi điện nói chuyện với nhau, lần này trò chuyện vẫn giống như lần trước, họ rất hiểu ý nhau –
Thời Diệp đề cập: Tôi muốn có hát chính.
Chung Chính: Là người tôi nghĩ hả?
Tiêu Tưởng: Tôi cảm thấy Thịnh Hạ được đó.
Thời Diệp: Hai người cảm thấy phù hợp không?
Chung Chính: Cảm thấy không có gì không hợp.
Tiêu Tưởng: Tôi thấy cậu ấy hát rất chân thành. Mấy loại giả ngầu gặp nhiều rồi, như cậu ấy lại hiếm.
Chung Chính: Nhưng cậu ấy đồng ý làm hát chính của chúng ta không?
Tiêu Tưởng: Thời Diệp?
Thời Diệp: Tôi hỏi em ấy rồi, em ấy đồng ý.
Tiêu Tưởng: Vậy thì được, tôi không có ý kiến.
Thời Diệp: Vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi? Tôi không muốn để công ty sắp xếp. Chúng ta phải hành động trước, quyết định vận mệnh của mình.
Tiêu Tưởng: Tôi đã nghĩ vậy lâu rồi, còn nghe nói có mấy công ty đang muốn kéo Thịnh Hạ đi.
Chung Chính: Dù sao cậu ấy cũng khá hòa hợp với chúng ta, tốt tính, còn là fan của chúng ta nữa, lượng sức mà làm sẽ ổn thôi.
Tiêu Tưởng: Nghe đồn Thời Diệp lấy tình yêu ra bắt cóc cậu ấy.
Thời Diệp: Ngạc nhiên nha, hai người không ngại tôi và em ấy...?
Tiêu Tưởng: Mẹ nó, này thì có là gì? Tôi thích người cảm xúc hóa đấy! Thời Diệp, ông điên lắm, tôi thích!
Thời Diệp: Tôi là gay, đừng yêu tôi.
Chung Chính: Hai người yêu nhau thì liên quan gì đến ban nhạc? Một đổi một.
Thời Diệp: Quyết định vậy nhé?
Tiêu Tưởng: Làm gì ông vội vậy?
Thời Diệp: Không phải tôi vội, chỉ là tôi tiền trảm hậu tấu, xác nhận chuyện này trước đã... Với lại hôm nay là ngày chúng ta thành lập ban nhạc, quên rồi à?
Im lặng.
Chung Chính: Chỉ ba người chúng ta quyết định có phải hơi qua loa không? Hay chờ hai người tỉnh rượu...
Thời Diệp: Hai người phải nhớ, lúc ba chúng ta thành lập ban nhạc cũng là vì uống rượu...
Tiêu Tưởng cảm thán: Đúng vậy, ba chai Laobaigan! Có một số việc không xúc động là không làm được.
Thời Diệp: Nếu không có ý kiến gì, tôi đăng Weibo.
Chung Chính: Đăng.
Tiêu Tưởng: Đăng.
Một chuyện tưởng chừng như quan trọng nhưng bọn họ trao đổi với nhau chưa đầy năm phút đã quyết định số phận tương lai của ban nhạc.
Sau khi cúp điện thoại, Thời Diệp hài lòng mở Weibo, chỉnh sửa bài đăng rồi bấm gửi.
Nội dung bài đăng là:
Thời Diệp: Giới thiệu với mọi người ca sĩ hát chính mới của The Star Sailor @Galileo-S, cậu ấy tên Thịnh Hạ.
Chung Chính và Tiêu Tưởng thấy bài đăng của Thời Diệp, ngáp dài chuyển tiếp, sau đó tắt điện thoại đi ngủ như không có chuyện gì.
Đêm đó, vì bài đăng này của Thời Diệp, từ khóa "Hát chính của The Star Sailor" đã đứng đầu đề.
Đây là tình huống rất hiếm gặp, hơn nửa đêm công bố hát chính mới, trong khi trước đó công ty chưa từng bật mí với bên ngoài, chưa kể lại còn là Thời Diệp tự mình đăng Weibo nói, quả là chuyện trăm năm khó gặp...
Quyết định chuyện này chỉ có Thời Diệp, Chung Chính và Tiêu Tưởng, người trong cuộc là Thịnh Hạ vẫn không hề biết chuyện còn nằm trong nhà ngáy o o, đến cả ông chủ công ty, người đại diện cũng không hề hay biết, nhân viên công ty nửa đêm bị điện thoại gọi tới đánh thức cũng anh da đen dấu chấm hỏi: Cái gì? The Star Sailor có hát chính? Ai???
Fan hâm mộ không biết, công ty không biết, người qua đường thấy xu hướng tìm kiếm cũng không hiểu ra sao, không biết sao tự nhiên lại xuất hiện một Galileo-S... cái gì ấy, tên nghe kỳ cục, ca sĩ mạng hả? Hình như cũng không hoàn toàn là ca sĩ mạng, hình như có hơi nổi tiếng... Nhưng cậu ta thì có liên quan gì đến trong giới?
Trên mạng nhanh chóng lan truyền làn sóng săn lùng. Galileo-S bí ẩn chưa từng lộ mặt đã kích thích tính tò mò của cư dân mạng.
Mà lúc này, Thịnh Hạ đang ngủ ở nhà vẫn không biết mình đang lặng lẽ hoàn thành giấc mộng, thành công trở thành hát chính của The Star Sailor.
.
Sáng sớm tỉnh dậy, Thời Diệp gọi Chung Chính và Tiêu Tưởng ra ngoài ăn sáng, chủ yếu là để tóm tắt lại những gì họ đã quyết định tối qua.
Khi đến quán, Thời Diệp gọi món, ngồi ở một góc khuất ăn bánh bao, rồi Tiêu Tưởng và Chung Chính mới khoan thai đến muộn.
Chung Chính là người đến cuối cùng. Tiêu Tưởng vắt chéo chân ăn bánh bao, cười cười: "Lại là quý anh đây đến cuối cùng, thích trả tiền thế hả?"
Chung Chính tức giận: "Không tin được hai người dậy sớm vậy, không Rock n' Roll gì hết! Ầy tôi nói này Tiêu Tưởng... ai lại ăn gan rán như vậy? Ăn bằng muỗng sẽ nhiễu đó! Bà là cái đồ gái Bắc Kinh giả!"
Tiêu Tưởng chỉ im lặng cầm muỗng múc đồ ăn: "Nhìn cho kỹ, nhiễu chỗ nào! Tôi nói chứ người Trùng Khánh như ông giả vờ giả vịt cái gì, thời đại nào rồi, có thể đi theo tốc độ thời đại được không?"
"Được rồi," Thời Diệp nghe không nổi nữa, anh nhìn đồng hồ, "Nhanh ăn đi còn nói chuyện chính."
"Ầy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu!" Chung Chính cười nói, "Sao tôi cảm thấy công ty khá bình tĩnh nhỉ, có vẻ anh Sách cũng quen chúng ta vậy rồi."
Thời Diệp: "Là fan bùng nổ."
Chung Chính thở dài: "Sớm muộn gì cũng phải nổ thôi, nói sớm cũng tốt."
"Thật ra tôi quan sát thấy, đám người chửi chúng ta toàn là fan của lão Thẩm." Tiêu Tưởng nói, "Nói chúng ta vô tình vô nghĩa, lão Thẩm vừa đi đã tìm hát chính mới. Tôi giận ghê luôn, trước đó Thẩm Túy đã bắt đầu kế hoạch solo rồi, suốt một năm qua không tham gia bất kỳ hoạt động nào với chúng ta, sau khi xảy ra chuyện còn..."
Có vẻ lời chỉ trích của fan thực sự có lý. Thẩm Túy mất chưa đầy nửa năm, The Star Sailor đã lập tức thay hát chính mới, Thời Diệp lộ diện quá tệ. Điều này quả thật đã khiến ban nhạc trở thành trung tâm dư luận, dù là người thích Thẩm Túy hay là người từng mắng Thẩm Túy lúc này đều muốn thọt chân vào vũng nước đục nói ban nhạc thật sự không có tâm.
Nhưng những người hâm mộ thực sự của The Star Sailor đều biết mối quan hệ vi diệu giữa Thẩm Túy và ban nhạc. Sau khi gia nhập được một năm anh ta không hoạt động chung với ban nhạc nữa, mà phát triển theo hướng nghệ sĩ. Có nhiều fan hay đùa Thẩm Túy là người vô hình trong ban nhạc, fan thực thụ của ban nhạc thật sự rất ghét Thẩm Túy... dù sao đó cũng là mối quan hệ lộn xộn.
Thời Diệp nói thản nhiên: "Người đi rồi thì đừng oán giận nữa, sau này cũng đừng nhắc tới."
Chung Chính cau mày: "Nên thật ra cũng không cần quá lo lắng chuyện này, lúc Thẩm Túy còn chúng ta cũng đang tìm hát chính, không phải cậu ta cũng biết đấy sao? Tìm được người phù hợp thì công bố thôi có vấn đề gì không?"
"Dù sao cũng ít lời chúc phúc." Tiêu Tưởng cười nói: "Vì trước đó Thịnh Hạ chưa từng lộ mặt, không phải là ca sĩ xuất hiện trên chương trình... mà cứ giấu tịt mình đi. Nghiêm túc mà nói cậu ấy xuất thân ca sĩ mạng, nhiều người cho rằng cậu ấy không hợp với chúng ta."
Chung Chính: "Mấy chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là sếp sẽ để ý quan hệ của Thời Diệp và Thịnh Hạ."
Thời Diệp nhìn anh vô tội: "Tôi và Thịnh Hạ có quan hệ gì chứ? Chúng tôi không có quan hệ gì hết."
Tiêu Tưởng và Chung Chính cùng gật đầu: "Hiểu rồi, không có quan hệ gì hết."
Thời Diệp nhún vai tỏ vẻ không quan trọng: "Cần giả vờ thì tôi vẫn sẽ giả vờ, không cần phải lo."
Chung Chính cười suốt: "Không lo chút nào. Có lẽ ban nhạc chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện chẳng giống ai rồi nên tôi cảm thấy chuyện của ông bình thường, dù có chia tay thì có sao? Ông nhìn ban nhạc Pink Blue hàng xóm đi, cặp vợ chồng kia kết hôn ly hôn lại kết hôn ly hôn, khi lên sân khấu biểu diễn lại như không có việc gì đấy sao!"
Tiêu Tưởng gật đầu: "Tôi cũng thấy không thành vấn đề, mấy chuyện này Thời gia của chúng ta vẫn hiểu rõ mà."
Có thể nói đùa thế này là vì họ có đủ tự tin để nói. Từ khi ban nhạc thành lập cho tới nay, ba người bọn họ có sự tin tưởng dành cho nhau vượt qua cả tưởng tượng. Trong lòng Chung Chính và Tiêu Tưởng đều hiểu, với Thời Diệp mà nói ban nhạc rất quan trọng, anh sẽ không làm việc theo cảm tính.
Thời Diệp bỗng có hơi cảm động: "Dù sao... hai người biết tôi chọn em ấy không phải vì quan hệ là tốt rồi."
"Đương nhiên bọn tôi biết chứ, chỉ là tôi thấy hơi buồn cười vì ông không biết công ty đã có ý trước với cậu ấy!" Chung Chính bật cười nói, "Chắc chắn Cao Sách ói ra máu, tưởng là tìm hát chính cho ông, ai ngờ lại chọn vợ cho ông, lại còn là bồ cũ, sơ hở đã bế người ta lên giường luôn."
Ba người họ đều rất lạc quan, bày tỏ sẵn sàng đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chấp nhận những lời chỉ trích từ fan hâm mộ.
Sau khi nói chuyện Thời Diệp hoàn toàn yên lòng, biết rằng ít nhất cả nhóm nhất trí đối ngoại, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Chủ đề dần dần từ công việc chuyển sang tối đi đâu uống rượu, chuyển sang chế độ nói chuyện phiếm.
Khi bọn họ ăn kha khá rồi Thịnh Hạ mới đến. Thời Diệp cố ý để cậu đến muộn vì muốn nói chuyện trước với Chung Chính và Tiêu Tưởng.
Khi Thịnh Hạ đến... có thể thấy cậu đi rất vội, đầu tóc hơi rối. Cậu vội vàng đi tới, vừa nhìn thời gian vừa hỏi, "Mọi người ăn xong rồi ạ, em đến muộn sao?"
Khi cậu thức dậy thì bị tin tức trên mạng oanh tạc ngu người.
"Không muộn." Thời Diệp chỉ chỗ bên cạnh mình, "Ngồi đi, bọn tôi chờ em ăn xong rồi cùng đến công ty."
Thịnh Hạ nghi ngờ ngồi xuống, bắt đầu ăn bánh bao dưới cái nhìn của ba người.
Ăn được một lúc thấy bị nhìn như vậy thật sự rất khó chịu, cậu cẩn thận hỏi, "Ừm, Weibo là thật ạ?"
Khi Thịnh Hạ thức dậy thấy bài đăng kia còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ... cậu làm gì cũng chậm chạp nên có chút không theo kịp phong cách sấm rền gió giật của ba người này.
Thời Diệp dịu giọng hỏi: "Em cảm thấy giống giả à?"
Thịnh Hạ nhìn anh không chắc chắn: "Vì tối qua anh uống rượu, em không biết có phải anh say rồi nên mới..."
"Say rượu?" Thời Diệp mờ mịt nhìn Tiêu Tưởng và Chung Chính, "Ai say, bà say hay ông say?"
Chung Chính nhìn Thịnh Hạ: "Biểu cảm của cậu là sao, Thời Diệp cũng không nói trước với cậu hả?"
Tin nhắn kia có được tính là nói không? Thịnh Hạ gật đầu rồi lại lắc đầu không chắc lắm...
Thời Diệp bình tĩnh nhìn cậu: "Có phải tối qua tôi đã nói với em là tôi mua em lại rồi, sau này bảo em làm gì em cũng phải nghe lời tôi không?"
Thịnh Hạ gật đầu.
Thời Diệp: "Có phải tôi đã hỏi em 'Em có muốn làm hát chính của The Star Sailor không' không?"
Thịnh Hạ tiếp tục gật đầu.
Thời Diệp nhìn Chung Chính và Tiêu Tưởng, bày tỏ mình không có ép người khác.
"Được, bây giờ tập trung nào." Tiêu Tưởng lại gần vỗ vai Thịnh Hạ: "Bây giờ lấy điện thoại của cậu ra, chuyển tiếp bài đăng Weibo kia đi, đừng để mọi người tưởng bọn chị chỉ đang đùa."
Thịnh Hạ vội vàng lấy điện thoại ra: "... Hình như phía công ty vẫn chưa biết? Tối qua anh Tiểu Tuấn gọi cho em liên tục."
"Quả thật không biết, nhưng ý kiến của họ không quan trọng." Tiêu Tưởng cười híp mắt, "Bọn chị quyết định, chỉ cần bọn chị tán thành cậu là được rồi."
Dưới cái nhìn mong chờ của ba người, ngón tay Thịnh Hạ run rẩy nhấn nút chuyển tiếp.
Có lẽ vì ba người trông quá bình tĩnh nên cậu cứ cảm thấy không chân thật lắm...
Cậu cầm điện thoại cảm động đến nước mắt rưng rưng, thầm khắc ghi khoảnh khắc giấc mơ trở thành hiện thực, còn ba người đã ăn uống no nê bên cạnh lại bắt đầu cảm thấy rảnh rỗi, Tiêu Tưởng ngáp dài bắt đầu giục cậu: "Còn ăn không? Không ăn thì chúng ta nhanh đến công ty, ngây ra đó làm gì!"
"..." Thịnh Hạ nhìn bánh bao trong tay, "Xong ngay đây."
Cuối cùng bọn họ vẫn là lười chờ, quyết định gói mang đi để Thịnh Hạ lên xe Thời Diệp ăn – Chung Chính và Tiêu Tưởng đều không lái xe nhưng quyết định không làm bóng đèn, không ngồi xe Thời Diệp mà tự đón xe đến công ty.
Sau khi lên xe Thời Diệp nói: "Em ăn sáng tiếp đi."
Nhưng mới sáng bảnh mắt ra, ai lại đi ăn bánh bao trong xe người mình thích chứ! Lại còn lại nhân thịt và hành lá.
Thịnh Hạ ôm túi bánh bao xoắn xuýt vô cùng, muốn ăn nhưng lại xấu hổ không dám ăn. Cuối cùng cậu vẫn quyết không ăn, buộc chặt túi lại để không bay mùi.
Thời Diệp lấy làm lạ hỏi: "Không ăn à?"
"... No rồi ạ."
Thời Diệp gật đầu không nói gì thêm.
Thịnh Hạ suy nghĩ cả buổi mới ngập ngừng hỏi: "Có thể nói cho em biết, sao lại chọn em làm hát chính không?"
Thời Diệp nói thản nhiên: "Cũng mua em rồi, chẳng lẽ mua để trang trí sao?"
"..." Thịnh Hạ gật đầu, "Cũng đúng ha."
Thời Diệp nói thêm một câu: "Lý do chính là do sau này kiểu nào công ty cũng sẽ xếp cho nhóm một đồng đội khác, tôi không thích bị họ sắp đặt."
Thịnh Hạ lấy hết can đảm để hỏi chuyện mình để ý nhất: "Vậy... quan hệ của chúng ta bây giờ là gì ạ?"
Thời Diệp liếc mắt nhìn cậu: "Em cảm thấy thế nào?"
Thời Diệp do dự một lúc: "... Đồng đội?"
"..." Thời Diệp gật đầu, "Ừ."
Thịnh Hạ: "Vậy anh cảm thấy, chúng ta..."
Thịnh Hạ nhịn cả buổi trời cũng không nói hết được nửa câu sau. Nhắn tin thì rất dễ nhưng nói thẳng trước mặt lại hơi ngại... chưa kể cậu cũng không rõ Thời Diệp có ý gì.
Thời Diệp ghét kiểu ấp a ấp úng này nhất, anh mất kiên nhẫn nói: "Cuối cùng thì em muốn nói gì?"
Thịnh Hạ cảm thấy giọng điệu Thời Diệp hơi hung dữ... đến câu "Chúng ta có thể thử bên nhau không" cũng nghẹn trong họng không dám nói.
"... Không có gì."
Bầu không khí có hơi xấu hổ không hiểu ra sao. Thịnh Hạ lẳng lặng nhìn Thời Diệp mấy lần... rồi lại ngại không dám nhìn thẳng vào người ta mà dám giả vờ ngẩn người, bắt đầu để bản thân lạc trôi.
Không hiểu sao cậu có cảm giác Thời Diệp không quá vui, chẳng biết tại sao.
Đến nơi, chờ Thịnh Hạ xách túi xuống xe, Thời Diệp giữ cửa xe cau mày hỏi cậu: "Có phải lúc trước em từng nói muốn theo đuổi tôi không?"
"..." Thịnh Hạ ngơ ngác gật đầu, "Dạ."
"Theo đuổi người khác có phải nên chủ động, tỏ tình, bày tỏ ra không?"
Thịnh Hạ tiếp tục ngơ ngác gật đầu: "Dạ."
"Vậy tỏ tình với bày tỏ của em đâu?" Thời Diệp nhìn cậu khó hiểu, "Sao tôi không thấy em đang theo đuổi tôi gì hết vậy, mà cảm giác như em đang chờ tôi theo đuổi?"
Thịnh Hạ kinh hãi: "Em... em có thể theo đuổi anh sao?!"
Thời Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Tôi có nói em không thể theo đuổi tôi à?"
Thịnh Hạ: "!!!"
Thời Diệp nói xong cũng không nhìn biểu cảm của Thịnh Hạ mà xoay người đi thẳng, một mình nhấn nút thang máy.
Chờ thang máy tới, Thời Diệp phát hiện vẫn không thấy Thịnh Hạ đâu, anh cố ý chờ một lúc, thang máy lên rồi lại xuống nhưng vẫn không thấy ai đuổi theo.
"Chẳng hiểu ra sao." Thời Diệp thầm nghĩ, "Vui đến ngốc luôn rồi à?"
Anh đành phải tự mình vào thang máy, nhấn tầng 17, đi gặp Cao Sách.
Cả công ty lu bu vì bài đăng tối qua của Thời Diệp. Bên truyền thông gọi điện đến công ty muốn cháy máy, trên đường Thời Diệp đi thấy ai cũng tất bật, anh vừa ra thang máy đã thấy Ngưu Tiểu Tuấn đang gọi điện thoại.
Đối phương thấy anh thì vội chạy tới đưa anh đến cửa văn phòng của Cao Sách, che ống nghe khẽ giọng nói: "Các sếp có ở đây hết cả, vào chịu phạt đi. Cho mấy anh tự ý quyết định! Bọn em chịu khổ đây này, anh Sách chắc chắn chửi chết luôn!"
Thời Diệp bày tỏ không sao: "Ai sợ thì đi về."
Anh đẩy cửa bước vào, Chung Chính và Tiêu Tưởng đã ở bên trong. Cả hai chẳng ai thích nghe sếp càm ràm, một người nghịch móng tay một người chơi điện thoại, trông chẳng quan tâm chút nào.
Thật ra cũng không trách móc gì họ, bởi vì từ đầu công ty đã cân nhắc đến Thịnh Hạ, còn chuyện lúc trước công ty giao Thẩm Túy cho ban nhạc thì Cao Sách vẫn luôn áy náy với họ, nên Thời Diệp biết chuyện của Thịnh Hạ không phải vấn đề lớn.
Chưa kể từ đầu Cao Sách cũng đã muốn đưa Thịnh Hạ qua đây, chỉ là bọn Thời Diệp tiền trảm hậu tấu làm họ trở tay không kịp, chứ không có vấn đề gì.
Chất vấn là không thể tránh khỏi, vì dù cho hát chính của ban nhạc là ai thì cư dân mạng sẽ bàn tán thôi, đó là vấn đề còn sót lại.
Các sếp nói tới nói lui cũng chỉ nói cho họ biết phải đối phó với dư luận thế nào. Độ nóng bây giờ không đè xuống được, có thể tận dụng ngọn gió đông này để thắp sáng luôn. Bởi vì Thịnh Hạ chưa từng lộ diện nên Cao Sách có mấy phương án muốn để ca sĩ chính mới bí ẩn xuất hiện bắt mắt và sinh lợi nhất.
Thời Diệp nghe vậy không vui, cau mày ngắt lời: "Marketing thì được nhưng không thể dùng chiêu trò như lúc nâng Thẩm Túy cho Thịnh Hạ, nhạt nhẽo."
Cao Sách nhìn anh, "Xin chú đừng nhạy cảm như thế, Thịnh Hạ vốn đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, không cần phải marketing gì cả, bọn anh chỉ đang thiết kế định vị cho cậu ấy."
Thời Diệp nhún vai: "Không tin anh lắm thôi."
Cao Sách trấn an anh: "Chuyện chuyên môn cứ để người có chuyên môn làm được không? Mọi người chỉ cần luyện tập, sáng tác, biểu diễn tốt là ok, chuyện khác để bọn anh... ấy, không ai kêu Thịnh Hạ tới à? Anh còn có chuyện muốn bàn giao với cậu ấy."
Thời Diệp lắc đầu: "Không biết đi đâu rồi, anh gọi điện thoại xem."
Nói chuyện một lúc mọi người trong ban nhạc càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ. Giờ giấc của họ vốn đã chẳng lành mạnh gì rồi, hôm nay còn phải dậy sớm, thật sự rất muốn hoàn thành xong việc về nhà sớm ngủ một giấc nhưng ông chủ vẫn chưa đi, nên họ chỉ đành ngồi đó ráng mà nghe.
Giáo dục là chính, cảm hóa là phụ, Cao Sách lôi ba người tự tung tự tác ra phê bình trước mặt cấp cao một trận, làm dáng làm vẻ, sau đó bắt đầu nói tượng trưng về cách giải quyết thế nào trong tương lai... một quá trình cũ rích.
Khi Thời Diệp nghe đến bắt đầu gà gật thì có tiếng gõ cửa. Cao Sách bảo mời vào, sau đó Thịnh Hạ cầm túi bánh bao nguội bước vào.
"Mang bánh bao cho anh à?" Cao Sách cười híp mắt chào đón Thịnh Hạ, "Qua đây, ngồi xuống, chúng ta thảo luận một chút."
Suốt lúc nói chuyện với Cao Sách Thịnh Hạ đều lơ đãng, nói mấy câu đã quay qua nhìn Thời Diệp, ánh mắt lồ lộ đến mức mọi người trong văn phòng đều không chịu được.
Thời Diệp nhìn cậu rất thản nhiên. Còn Cao Sách tuy có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên nhẫn bàn giao: "Tình hình bây giờ là như thế, cậu phối hợp chụp ảnh với công ty, đừng nói lung tung trên bất kỳ nền tảng xã hội nào..."
Cuối cùng mới lê lết xong chuyện, vừa bước ra cửa được vài bước thì Thời Diệp đã bị kéo áo.
Anh quay lại, Thịnh Hạ nói nho nhỏ với anh: "Anh... qua đây chút được không?"
Thời Diệp nhíu mày hỏi: "Làm gì?"
Thịnh Hạ khép nép, "Em có lời muốn nói với anh."
Trước cái nhìn của tất cả mọi người, Chung Chính thấy Thời Diệp bị người ta níu áo kéo đi, anh cảm thấy cảnh này khá vui.
Anh nói với Tiêu Tưởng bên cạnh: "Cay đắng gặp ngọt ngào... cảm giác hai người họ hợp đấy chứ?"
Tiêu Tưởng gật đầu: "Không thể hợp hơn, có lẽ Thời Diệp thích kiểu này."
"Kiểu nào?"
Tiêu Tưởng cười cười: "Trong mắt ông ấy chỉ có nhiêu đó thôi."
Khi Thời Diệp bị Thịnh Hạ kéo vào một phòng thu âm không người, anh đút tay vào túi, điều chỉnh vẻ mặt thành lạnh lùng – giả vờ mode on.
"Chuyện gì." Anh hỏi.
Hai tay Thịnh Hạ ôm túi, nhỏ giọng hỏi anh: "Chuyện là..."
"Em nói to lên." Thời Diệp bắt đầu ăn ở không kiếm chuyện, "Ở đây có ai nghe lén chúng ta nói chuyện hay sao?"
Thịnh Hạ chỉ có thể ho khan, sau khi ấp ủ xong thì lớn tiếng nói: "Em muốn nói là, em thích anh!"
"..."
Thời Diệp bị câu bày tỏ này đánh cho choáng váng không kịp chuẩn bị.
Anh sững ra mấy giây mới nói: "... Em có thể nhỏ giọng tí không?"
Thịnh Hạ thầm nghĩ rõ ràng là anh kêu em nói to, nhưng cậu vẫn gật đầu: "Vâng ạ, xin lỗi."
Thời Diệp mất tự nhiên quay mặt đi, nhìn thiết bị dưới chân mình.
"Mặc dù không biết vì sao anh đồng ý cho em làm hát chính của anh." Thịnh Hạ mỉm cười, "Nhưng trong lòng em biết rõ, em không chỉ không xứng với anh mà phối hợp với ban nhạc của anh cũng là em trèo cao, nhưng em sẽ cố gắng để anh công nhận em."
Thời Diệp lắc đầu, nói khách quan, "Em là một ca sĩ rất ưu tú, không trèo cao. Không chỉ tôi mà Chung Chính và Tiêu Tưởng cũng rất thích giọng của em, chúng tôi đều thấy em rất hợp."
Thịnh Hạ gật đầu: "Cảm ơn. Nhưng dù cho trở thành đồng đội của anh thì em vẫn thích anh, giống như trước đây vậy, anh mãi mãi là mộng tưởng của em."
Thịnh Hạ nói xong lấy một thứ trong túi ra đưa cho Thời Diệp.
Thời Diệp nhìn trái cây ngâm trong tay, trong mấy giây đó, đầu óc anh bối rối trống rỗng.
"Lúc trước anh nói, nếu em mua trái cây ngâm cho anh, anh sẽ dẫn em đi xem cá heo... lời này còn được tính không? Em vừa chạy đi mua, trong tiệm vừa lúc có quýt, lần sau em mua vải cho anh." Giọng điệu của Thịnh Hạ rất cẩn thận, "Mặc dù không biết lúc trước có phải anh nói đùa không... nhưng dù sao sau này em sẽ thường xuyên mua cho anh, hi vọng anh cho em cơ hội."
Thời Diệp đã không biết phải phản ứng thế nào.
Thời Diệp nhìn chăm chú Thịnh Hạ mở lọ trái cây. Lọ trong suốt, là quýt mình thích ăn... em ấy vẫn nhớ.
Anh cảm thấy mình muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình lại nói không nên lời. Chỉ có thể đờ dẫn cầm hũ trái cây, nhận muỗng Thịnh Hạ đưa, bắt đầu ăn từ từ.
Bỗng Thời Diệp cảm thấy mình hơi vui vẻ. Anh nhẹ giọng hỏi: "Có phải em đang theo đuổi tôi không?"
"Đúng ạ." Thịnh Hạ cười, "Không rõ ràng sao?"
Thời Diệp hỏi: "Bên nhau rồi lỡ sau này chia tay thì sao, bây giờ em là hát chính của tôi."
"Vậy thì em theo đuổi anh từ từ, anh đừng đồng ý thôi." Giọng điệu Thịnh Hạ nhẹ nhàng, "Được không?"
"Ồ." Thời Diệp bật cười, "Không yêu nhau sao?"
"Ừm." Thịnh Hạ mỉm cười, "Dù sao em cũng là hát chính của anh, ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, chẳng khác yêu nhau là mấy!"
Em ấy vẫn như vậy, khi nói chuyện với mình giọng điệu vẫn hồn nhiên vui vẻ... y như hồi mười tám.
Thời gian đã trôi nhanh vậy sao? Nhưng có vẻ Thịnh Hạ vẫn không thay đổi gì, vẫn giống như bốn năm trước.
Thời Diệp hơi hoảng hốt, bỗng nhớ đến những câu từ anh đã viết, trong đó có rất nhiều điều liên quan đến Thịnh Hạ, chúng như được định sẵn cho thời khắc này. Đây là những lúc anh muốn sáng tác nhất, trong đầu tràn ngập ý tưởng.
Thời Diệp vờ như khó xử: "Được rồi."
Thịnh Hạ càng ngày càng sáp lại gần, gần như đã chạm tới mặt anh: "Thầy Thời Diệp, anh biến thành màu xanh rồi."
Thời Diệp bật cười, ăn hết trái cây trong hũ, cảm thấy có thể rửa sạch lọ, dùng để đựng gì đó, là một lọ thủy tinh đáng sưu tầm.
"Tôi phải nói trước cho em biết, tôi bị bệnh." Thời Diệp ngước mắt nhìn cậu, "Trạng thái lúc tốt lúc xấu, có lúc tôi không kiềm chế được, lúc khó chịu sẽ đập đồ. Giống như lần trước... tôi làm em thành như thế, thật ra cũng không muốn đâu, sau đó tôi vẫn luôn tự trách mình."
Thịnh Hạ gật đầu: "Ừm."
"Nhưng hầu hết thời gian tôi vẫn bình thường, chỉ là dễ nổi cáu, thiếu kiên nhẫn, có thể còn cáu kỉnh vô lý." Thời Diệp nói, "Tôi sẽ nói một đằng làm một nẻo, sẽ vô lý, sẽ..."
Anh tạm dừng: "Tôi không phải là người thích hợp để cạnh bên, chí ít hiện tại là vậy, tôi cũng sợ em bên tôi... tôi sẽ dọa em bỏ chạy."
"Anh đừng nói vậy." Thịnh Hạ mỉm cười, "Em sẽ không vì anh bệnh mà sợ, em chỉ thấy rất đau lòng... Ầy, không nói mấy chuyện này nữa. Dù sao anh cũng đừng vì lời em nói mà thấy gánh nặng, chúng ta có thể từ từ một thời gian... nếu anh cảm thấy em ổn, chúng ta thử lại lần nữa, được không?"
"Được." Thời Diệp thỏa mãn gật đầu, "Tôi chấp nhận đề nghị này."
"Không có gì." Thịnh Hạ cười giơ nắm tay ra, "Vậy trước tiên chúng ta hãy là đồng đột khắng khít đi! Dâng hiến trọn con tim."
Thời Diệp đưa tay ra, cụng tay với cậu.
"Muốn em làm hát chính, chỉ là trực giác mà thôi." Thời Diệp nói, "Đã rất lâu tôi chưa từng có cảm giác này. Mấy năm trước lúc gặp Tiêu Tưởng và Chung Chính tôi có cảm giác ấy, và lần này là em. Tôi luôn tin vào trực giác của mình."
"Anh không sợ sao?" Thịnh Hạ hỏi, "Không sợ em kéo chân các anh?"
Thời Diệp lắc đầu.
Ban nhạc không giống với tổ hợp, nó đòi hỏi mọi người phải có khí chất và sự ăn ý với nhau. Khoảng thời gian Thịnh Hạ luyện tập cùng họ, mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, cảm giác hòa hợp đó rất hiếm có, Chung Chính và Tiêu Tưởng là những người ăn ý anh từng tìm được, bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh mới gặp được người thứ ba muốn cùng chung ban nhạc.
Có lẽ bốn năm trước đã có ý tưởng này.
"Em sẽ không kéo chân ban nhạc, em là do chúng tôi cùng công nhận." Thời Diệp nói, "Nên tôi hi vọng em đừng làm tôi thất vọng, cũng như sự tin tưởng của Chung Chính và Tiêu Tưởng."
"Ừm." Thịnh Hạ nói khẽ, "Xin hãy tin em một lần, em sẽ không làm anh thất vọng."
Thời Diệp thở ra một hơi, anh đặt hũ trái cây ăn dở lên bàn nhưng bị lệch làm hũ rơi xuống đất... nước đường vương vãi khắp sàn, vị ngọt lan tỏa trong không khí ngay lập tức.
Thời Diệp vội cúi xuống nhặt nhưng vừa cúi xuống, Thịnh Hạ đã vòng tay ôm anh.
"Em muốn nói một câu... sợ anh cảm thấy sến." Thịnh Hạ nhỏ giọng nói, "Em nói nhé? Trong mắt em, anh mãi mãi là một ngôi sao, là giấc mộng của em, cảm ơn anh nguyện ý gây dựng lại ban nhạc, anh mãi mãi là thần tượng của em."
"... Sau này đừng nói em là fan của tôi." Thời Diệp nói, "Tôi không xem em như fan hâm mộ."
Thời Diệp từ chối hành vi ngủ với fan của mình, anh không hề xem Thịnh Hạ như fan.
"Thế ạ." Thịnh Hạ cười, "Nhưng em sẽ luôn ngưỡng mộ anh, thích anh về mọi mặt... anh có nghĩ đây là lời tỏ tình không? Nếu sau này cần, mỗi ngày em đều có thể nói với anh."
Cảm giác cảm động kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Thời Diệp mất tự nhiên đưa tay sờ tóc Thịnh Hạ, muốn chạm vào, xác nhận, lại chạm vào...
Khi đang xáo động, Thời Diệp định làm chút gì đó thì cửa phòng thu âm đột ngột bị đẩy ra —
Ngưu Tiểu Tuấn thấy cảnh này thì sốc óc, tài liệu trên tay rớt lộp độp xuống đất, giận dữ gào lên: "Hai! Người! Làm! Gì! Đó!"
Tĩnh: Dâng hiến trọn con tim, Attack on Titan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip