💫39

39.

"Hút thuốc ít thôi."

Thời Diệp quay lại nhìn Thịnh Hạ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Sau đó anh quay đi tiếp tục hút.

Thời Diệp bị chọt eo, cau mày cúi đầu nhìn, Thịnh Hạ đưa một cây kẹo mút qua nhỏ giọng nói: "Ăn kẹo đi!"

Thời Diệp bật cười: "Mấy tuổi rồi?"

"22 tuổi, ngày nào em cũng ăn hết." Thịnh Hạ xé giấy gói ra, đưa đến miệng, "Hút ít thôi được không, ăn kẹo nè."

Thời Diệp nhìn cậu mấy giây rồi cầm kẹo, vẫn không dập thuốc: "Bây giờ tôi không cần giữ giọng, chỉ cần bảo vệ tay là được."

"Nhưng phải giữ gìn sức khỏe."

Nói nhiều. Thời Diệp tắt thuốc, nói bất đắc dĩ: "Em muốn quản tôi đấy à?"

"Không phải quản anh, là quan tâm anh." Thịnh Hạ cười nói, "Còn muốn cảm ơn anh đồng ý giúp em làm nhạc của phim nữa."

Thời Diệp lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy mọi người đều muốn làm, tôi cũng không muốn làm mọi người mất hứng."

"Bộ phim đó quả thật rất hay, câu chuyện đơn giản nhưng tình cảm rất chân thành tha thiết." Thịnh Hạ nói, "Đến khi chiếu chúng ta cùng đi xem nhé?"

"Xem ở đâu?" Thời Diệp nhét kẹo vào miệng, "Không được chiếu, không có rạp phim nào chiếu cho em xem đâu."

"Vậy thì mua DVD... về nhà anh xem." Thịnh Hạ xích lại gần một bước, "Tốt nhất là xem vào ngày mưa! Mặc dù bây giờ em ghét trời mưa nhưng cảm giác ở nhà xem phim vào ngày mưa sẽ rất lãng mạn."

"Ai muốn lãng mạn với em, còn đến nhà tôi." Thời Diệp bật cười, "Tôi không xem với em."

Chỉ mới nói mấy câu Thịnh Hạ đã nhận ra Thời Diệp đã nhanh chóng nhai hết cây kẹo mút.

Cậu không nhịn được phải nói: "Uống thuốc cũng nhai, kẹo cứng cũng nhai..."

Thời Diệp nhàn nhạt đáp: "Quen rồi."

Họ đứng ở cửa sổ sát đất một lúc nói mấy chuyện không đâu. Một lúc sau, Thời Diệp nói với Thịnh Hạ mình phải đi rửa tay, anh tưởng cậu sẽ về phòng tập nhưng kết quả cậu lại bám đuôi theo cùng.

Thời Diệp bất đắc dĩ: "Em làm gì đấy? Tôi đi toilet."

"Em nhớ anh." Thịnh Hạ nói nghiêm túc, "Lâu rồi không gặp anh nên muốn nhìn anh nhiều hơn."

Thời Diệp chỉ có thể bị cậu bám đuôi vào toilet, trên đường đi gặp nhân viên ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Thời Diệp rửa tay xong đứng trước gương suy tư một lúc, lấy khăn giấy chậm rãi lau tay. Sau khi suy nghĩ xong anh vứt giấy đi, kéo Thịnh Hạ vào phòng nhạc cụ kế bên, sau khi vào thì khóa cửa lại.

Thịnh Hạ luống cuống đỏ mặt nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

"Em nói xem."

Thời Diệp nắm tay Thịnh Hạ xoa xoa mấy lần. Tay anh không mềm mại, vết chai trên ngón tay chậm rãi cọ xát vào da thịt như thể cọ xát vào con tim.

"Wow." Thịnh Hạ nắm chặt tay Thời Diệp, "Tay anh ấm quá."

Thời Diệp nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu: "Nhớ anh không?"

Thịnh Hạ gật đầu cái rụp: "Ngày nào cũng nhớ anh trăm lần."

"Không tin."

"Thật mà." Thịnh Hạ cười, "Mỗi lần nhớ anh em đều nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời em! Anh không thích em nhắn tin nói chuyện với anh hở? Không thì voice chat hoặc gọi điện."

Thời Diệp lắc đầu: "Mặc dù không thích nhắn tin nhưng không cấm em nhắn tin cho anh."

"Anh thích cảm giác mở điện thoại lên là thấy một đống tin nhắn em nhắn cho anh chứ gì!" Thịnh Hạ cười trêu anh, "Được thôi, em biết rồi."

Mơ hồ có thể nghe được tiếng bass ở phòng kế bên, xịch xịch xịch - tiếng tim đập còn to hơn, át đi mọi âm thanh.

Thời Diệp không kìm được, dứt khoát nắm vai Thịnh Hạ hôn thật sâu.

Cả căn phòng tràn ngập những nhạc cụ im lặng, chúng lặng lẽ chứng kiến nụ hôn này.

Phải miêu tả một nụ hôn ra sao?

Nếu muốn Thịnh Hạ miêu tả cho bạn nghe, hẳn cậu sẽ nói: Đây là một màu phức tạp, ban đầu là màu lam, màu lam khiến bạn cảm thấy ấm áp, sau đó là màu cam, còn có màu đỏ, vàng, hồng, đều là màu sáng, đầy màu sắc, là colorful, mình là sinh viên khoa học tự nhiên, mình sẽ không nói mấy câu văn vẻ, nhưng Thời Diệp rất nóng bỏng, và mình cũng vậy.

Còn Thời Diệp, người viết chữ đẹp chỉ nói: Rất thích, ngoài ra không có gì khác.

Thời Diệp ôm chặt Thịnh Hạ, vừa hôn khẽ lên môi cậu vừa đè giọng thật thấp, gần như là thì thầm vào tai: "Muốn nghe em hát bài 'Mũi Chai'."

"... Ở đây ạ?" Thịnh Hạ vẫn còn hơi mơ màng, "Bây giờ?"

"Đúng vậy." Thời Diệp vuốt tóc cậu, "Không phải em viết cho anh à, sao không hát cho anh nghe."

Cậu vẫn bị Thời Diệp ôm chặt, chỉ có thể thấp giọng hát trong tư thế không hợp để phát âm:

Anh chưa từng nghe đến tên em

Muốn bắt đầu

Nhưng không có cách nào phù hợp

Buổi diễn bắt đầu

Trên khán đài không có chỗ cho em

Buổi diễn bắt đầu

Em nhìn thấy anh mặc váy cho Mũi Chai.

Khoảnh khắc ấy chúng cũng giống như những đứa trẻ

Không biết đâu là thật

Ôm anh trong từng ngày giông bão

Nhớ anh trong mỗi ngày sóng gió

Em không biết đâu mới là thật

...

Tiếng hát mang theo chút giọng mũi, lười biếng nhưng gợi cảm. Hay thì hay nhưng sao cứ cảm giác em ấy hơi lơ đãng nhỉ...

Thời Diệp gõ đầu cậu: "Hát đàng hoàng, không được lười."

Thịnh Hạ ôm anh, khó chịu nghiêng đầu: "... Em ngại."

"Khi diễn anh không thấy em biết ngại, trong phòng thu cả đống người em hát vỡ giọng cũng không thấy em biết ngại." Thời Diệp nhéo eo cậu, "Hát cho tôi nghe thì ngại?"

Thịnh Hạ vùi vào vai cười, "Ngại thật mà, một mình anh nghiêm túc nghe em hát... em cảm giác như đang khỏa thân đứng trước mặt anh vậy."

"Làm như tôi chưa từng thấy em khỏa thân nhỉ?" Thời Diệp cười nói, "Ở đây em có cởi hết hát cũng được nữa."

"..."

Hai người quấn quýt một lúc, Thời Diệp ôm cậu, cảm thấy mình bắt đầu hơi buồn ngủ vì cảm giác ôm Thịnh Hạ rất dễ chịu.

Đáng lẽ bốn năm trước đã phải như thế này rồi.

Anh phiền muộn vô cớ, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn nghĩ không hiểu."

"Sao ạ?"

"Nghĩ mãi không hiểu vì sao em lại từ bỏ tôi." Thời Diệp nói chậm rãi, "Mặc dù không muốn giận nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy không hiểu."

Thịnh Hạ nhíu mày lùi lại nhìn vào mắt Thời Diệp.

Đây là vấn đề mà Thời Diệp vẫn luôn lảng tránh kể từ khi gặp lại. Thật ra Thịnh Hạ cũng đã nghĩ đến việc giải thích rõ ràng nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp.

Được lắm, tới rồi đây.

"Em chưa từng từ bỏ anh." Cậu nhỏ giọng nói, "Khi ấy là vì... không đúng lúc, em cũng không biết là mình thích anh hay chỉ ngưỡng mộ anh."

Thời Diệp bình tĩnh nhìn cậu: "Bây giờ biết rõ rồi?"

Thịnh Hạ gật đầu, "Ừm, cả hai, rất thích anh, cũng rất ngưỡng mộ anh."

Thời Diệp thở dài.

"Có những lúc cảm thấy mình rất yếu đuối khi đối mặt với em." Anh nói, "Vì nghĩ về quá khứ tôi sẽ rất giận, nhưng khi nhìn thấy em thì lại hết cách."

"Xin lỗi." Thịnh Hạ thành thật xin lỗi, "Anh có thể giận, nhưng có thể nghe em giải thích chuyện bốn năm trước được không?"

Thời Diệp gật đầu: "Được, em có thể bắt đầu bịa, em nói gì tôi cũng tin."

Thịnh Hạ thở dài: "Đều là thật mà."

"Ừm." Thời Diệp gật đầu, "Nói đi, tôi nghe đây."

Bốn năm trước...

"Có lẽ là em tự luyến, nhưng lúc đó em rất sợ anh sẽ vì em mà không về Bắc Kinh, sẽ ảnh hưởng đến buổi concert và sự nghiệp, đây là nguyên nhân chính." Thịnh Hạ nói, "Một nguyên nhân khác là vì gia đình em. Em không phải là người có chủ kiến gì, trước khi quen biết anh, cuộc sống của em là do mẹ em định đoạt... Suy nghĩ lúc đó của em là, khuyên anh về Bắc Kinh trước sau đó sẽ đi tìm anh, lên Bắc Kinh học đại học, nhưng chuyện đó với gia đình em là không thể nào. Đêm anh đi, em với mẹ cãi nhau một trận thật to, vì mẹ nhìn ra được chuyện của em và anh, và cũng vì em nói muốn đi Bắc Kinh học."

Sắc mặt Thời Diệp thay đổi.

"Sau đó... đêm đó em rất thê thảm." Thịnh Hạ nói, "Em nhớ mình cứ khóc mãi, cũng quỳ rất lâu. Đến nửa đêm trốn đi mới nhìn thấy tin nhắn của anh, em ra ga xe lửa tìm anh, chờ ở đó suốt cả đêm. Em muốn bỏ mặc tất cả chạy đi tìm nhưng em không có tiền mua vé đi Bắc Kinh, cũng không gọi điện thoại cho anh được..."

Thời Diệp cau mày nhìn cậu, tiêu hóa những gì Thịnh Hạ nói.

"Ngày hôm sau em về nhà, không may mắc mưa nên ngã bệnh, cũng hơi nghiêm trọng... làm mẹ em rất sợ." Thịnh Hạ nhắc tới chuyện đó chỉ bằng một câu, "Có lẽ mẹ sợ em nghĩ quẩn nên cuối cùng vẫn cho em nộp đơn đến Bắc Kinh."

"Mùa đông Bắc Kinh lạnh lắm." Thịnh Hạ cười nói, "Lạnh lắm ạ. Em không thích nơi này chút nào, không khí không tốt, đồ ăn cũng không ngon, em không thích nơi này. Thật ra em đã từng hối hận rất nhiều lần, rất muốn quay về, nhưng mỗi lần nghĩ vậy em lại nghe nhạc của anh, nghe xong sẽ tự nhủ với mình rằng em phải giỏi hơn chút nữa, phải trở nên thật giỏi, phải giỏi hơn cả anh. Nghĩ như vậy là có thể cố gắng tiếp."

"Có người thích em, nói em hát hay, nói em giỏi, rất nhiều người muốn ký với em, em cảm thấy mình có thể rồi... mới đến tìm anh." Thịnh Hạ chớp mắt, "Không làm cho anh mất mặt nhỉ?"

Thời Diệp nhanh chóng lắc đầu, "Không có, em rất giỏi, thật đấy."

"Cho nên bây giờ em có thể nói cho anh biết, em trưởng thành rồi, thích anh cũng đã khác nhiều rồi. Và cả, em yêu anh, em thích anh chơi đàn ca hát, anh không chơi đàn ca hát em cũng rất thích. Em sẽ nghiêm túc làm hát chính của anh, cũng sẽ nghiêm túc thích anh."

"Em yêu anh."

"Em sẽ thường xuyên mua trái cây ngâm cho anh, em yêu anh, em sẽ không quên."

Ba lần. Thịnh Hạ cảm thấy mình làm rất tốt, không nói lắp, nói rất trật tự rõ ràng.

Thời Diệp sững ra thật lâu.

Thịnh Hạ vẫn nhìn anh như muốn nói, em nói xong rồi đó, anh nói gì đi.

Tim Thời Diệp loạn nhịp, cuối cùng lại hỏi một câu vô tri: "Vậy sao mãi không đến tìm tôi?"

Thịnh Hạ suy nghĩ.

Tìm anh.

Cậu đã nghĩ tới rất nhiều lý do để đi gặp Thời Diệp, đi tỏ tình theo đuổi, đi bám rịt theo, nhưng lần nào cậu cũng bị nhấn chìm trong đám đông, bị fan của The Star Sailor chen tới lấn lui. Cậu chỉ có thể nhìn thấy Thời Diệp ở khán đài, trong tai nghe, trên điện thoại, trên máy tính.

Cách rất xa nhưng cũng rất gần, ở khoảng cách quá lớn, Thịnh Hạ phải mất bốn năm mới có thể miễn cưỡng đứng cạnh anh.

Là giành giật từng giây để khiến bản thân tỏa sáng. Sợ không đủ thời gian nên chỉ có cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.

Vì sao? Vì lúc trước Triệu Tiệp đã nói đúng, ít nhất phải giỏi hơn nữa, ít nhất phải ngang tài ngang sức rồi lại gặp nhau.

Em muốn một giấc mơ trọn vẹn, mà anh chính là tâm, dù cho thế nào đi nữa em cũng không thể không có anh.

Rõ ràng trong phòng không có gió, nhiệt độ hai người dính sát vào nhau rất nóng nực nhưng không biết có gì thổi vào mà Thịnh Hạ thật sự có một cảm giác sáng tỏ trong lòng, giống như có thứ gì đó được tháo gỡ khiến cả người thoải mái nhẹ nhõm.

Thịnh Hạ cười nói: "Em có nói với gió, gió không nói cho anh biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip