💫42
42.
Sau buổi diễn tập cũng là lúc lên sân khấu.
Ngày diễn ra lễ hội âm nhạc thời tiết rất nóng nực.
Ở khu vực chuẩn bị hậu trường, Tiêu Tưởng đang cố gắng che mấy dấu vết không đứng đắn trên cổ Thịnh Hạ.
Ngưu Tiểu Tuấn và Cao Sách thì ngồi trước mặt Thời Diệp, vô cảm nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ biểu diễn nên Cao Sách và Ngưu Tiểu Tuấn rất lo lắng, nhất là Cao Sách, đẩy hết toàn bộ công việc bay tới đây giám sát toàn bộ quá trình, kết quả buổi diễn còn chưa bắt đầu đã bị mấy dấu hôn trên cổ Thịnh Hạ làm cho ói máu.
Vì để an toàn, cuối cùng Tiêu Tưởng để Thịnh Hạ thay một chiếc áo cổ lọ. Nhưng điều tệ hại là nhiệt độ hôm nay rất cao, rất nóng, chỉ mới một lúc Thịnh Hạ đã nóng đến mức đổ mồ hôi tươm tươm.
Thời Diệp cũng không nhìn Thịnh Hạ. Anh cau mày làm như không cảm nhận được hai ánh mắt trước mặt, chỉ chơi tremolo trên đàn của mình.
Xung quanh thật ồn ào, hỗn loạn.
Thời Diệp đột ngột nói: "Lâu rồi không đến lễ hội âm nhạc."
Cao Sách sửng sốt, nhìn xung quanh theo ánh mắt của Thời Diệp.
Xung quanh họ là các nhân viên và ban nhạc đang chuẩn bị, có những gương mặt quen thuộc khi đi ngang sẽ dừng lại một lúc mỉm cười trò chuyện với Thời Diệp, cỗ vũ nhau.
Cao Sách phát hiện khi đến đây ánh mắt Thời Diệp sẽ dịu dàng hơn một chút, có lẽ Thời Diệp thích môi trường này.
Quả thật đã lâu rồi không đến lễ hội âm nhạc. Sau khi nổi tiếng họ rất ít tham gia, ban nhạc bận tổ chức concert, tham gia các hoạt động, phát hành album, quay MV, nhận phỏng vấn, làm này làm kia.
Cao Sách rầu rĩ một lúc mới hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"
Thời Diệp gật đầu với một guitarist huýt sáo với mình đằng kia, nghe vậy trả lời: "Muốn tôi nhắm mắt đàn cho anh xem thử không?"
Ngưu Tiểu Tuấn xen lời: "Biết là anh không sao nhưng Thịnh Hạ thật sự ổn chứ? Là anh nói tập luyện ổn hết nên bọn em mới nhận màn trình diễn này!"
Thời Diệp cười: "Hỏi em ấy đấy, đừng hỏi tôi."
Cao Sách và Ngưu Tiểu Tuấn im lặng. Bọn họ vừa hỏi Thịnh Hạ thấy thế nào, kết quả người ta lại lạnh lùng bảo: "Tạm thời đừng nói chuyện với em, trước khi hát em không thích nói chuyện, các anh sẽ làm em lo lắng."
... Còn nói gì được nữa.
Sếp và người đại diện lo lắng đến mức liên tục uống nước rồi đi toilet, còn thành viên ban nhạc thì vui vẻ trò chuyện về chi tiết màn biểu diễn sắp tới, diễn xong thì đi ăn đồ nướng.
Trước khi lên sân khấu, Cao Sách lo Thịnh Hạ không đeo kính có xảy ra vấn đề gì không, anh và Ngưu Tiểu Tuấn hợp nhau khuyên Thịnh Hạ đeo lens vào, dù gì cũng là lần đầu tiên lên sân khấu, lỡ có xảy ra chuyện gì thì sao.
Thịnh Hạ vốn đã khó chịu vì nóng nực, bên tại lại có hai người cứ ép tới ép lui, cậu cau mày bắt đầu lục lọi túi của mình định tìm tai nghe để chặn tạp âm.
Lúc này Thời Diệp mới không nhịn được nữa.
"Em ấy không thích đeo thì thôi, hai người đừng nói nữa," Thời Diệp cau mày quay qua hỏi Thịnh Hạ, "Trên sân khấu em cách tôi khoảng bốn mét, có nhìn thấy tôi không?"
Thịnh Hạ gật đầu.
Thời Diệp quay qua Ngưu Tiểu Tuấn, nói: "Được chưa? Em ấy thấy tôi, sẽ không có chuyện gì hết."
Tự dưng Ngưu Tiểu Tuấn cảm thấy mình vô cớ bị nhét cơm chó: ".."
Trước khi lên sân khấu, mọi người trong nhóm có chút tranh cãi nhỏ về vị trí.
Có lẽ trong phần lớn các ban nhạc hát chính sẽ đứng giữa, đứng ở vị trí bắt mắt nhất, nhưng từ khi The Star Sailor thành lập tới nay Thời Diệp luôn là người đứng đó, dù lúc Thẩm Túy làm hát chính cũng vậy, dù cho buổi diễn lớn hay nhỏ thì guitarist của The Star Sailor luôn đứng giữa, lúc trước Thẩm Túy cũng chỉ đứng bên cạnh mà hát.
Kết quả hôm nay Thời Diệp nói với Thịnh Hạ: "Em đứng giữa."
"..." Thịnh Hạ nhìn anh, "Em thấy vậy không tốt lắm đâu."
Chung Chính nghi hoặc hỏi: "Sao lại không?"
Thịnh Hạ cau mày: "Lúc trước Thẩm Túy cũng phải đứng một bên, sao đến em lại phải đứng giữa."
"Sau này em cần phải đứng ở giữa, ba chúng tôi đứng xung quanh em." Thời Diệp chỉ chỗ đứng, "Nếu em lo lắng cứ quay lại nhìn, chúng tôi đều đứng ở cạnh em."
Thịnh Hạ vẫn cau mày: "... Em không muốn cướp vị trí của anh."
Thời Diệp bật cười: "Vị trí của tôi em cũng không cướp được, em đàn guitar tệ là thế. Bảo em đứng thì đứng đi, ngoan ngoãn nghe lời."
Sau khi họ lên sân khấu, khán giả vốn ồn ào đã im lặng lại.
The Star Sailor xuất hiện áp chót*. Nhưng phản ứng của fan lại khá phức tạp, những người đến lễ hội âm nhạc không ai không biết The Star Sailor hay chưa từng nghe nhạc của họ, nhưng đây là lần tiên hát chính của họ chính thức lên sân khấu, tình trạng của ban nhạc cũng rất phức tạp nên tình hình bây giờ có hơi... xấu hổ. (Màn áp trục, màn biểu diễn quan trọng nhất trong chương trình.)
Sau khi trên màn hình lớn xuất hiện ba chữ The Star Sailor, toàn trường ăn ý trở nên yên tĩnh, nhất là lúc Thịnh Hạ bước lên sân khấu.
Thịnh Hạ bị nóng đến mức hai má đỏ hây. Lúc cậu lên sân khấu cũng cảm thấy có hơi khó chịu vì không quá vui khi đứng ở giữa, mà... trời lại còn quá nóng.
Cậu đi đến trước keyboard, điều chỉnh micro, lẳng lặng nhìn toàn cảnh lờ mờ trước mắt.
Thời Diệp vốn cho rằng Thịnh Hạ sẽ quay lại ra hiệu cho họ trực tiếp bắt đầu, kết quả cậu còn nói lời mở đầu.
Giọng của Thịnh Hạ vẫn chậm rãi: "Chào mọi người."
Khán giả bên dưới vẫn im lặng.
Cao Sách đứng dưới sân khấu siết chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, tim đập loạn xạ, anh rất căng thẳng.
Đây có lẽ màn mở màn yên tĩnh nhất của một ban nhạc rock từ trước đến nay. Mọi người trên sân khấu đều có chút xấu hổ, người duy nhất vẫn bình tĩnh chỉ có Thịnh Hạ.
"Sao lại không nói gì?" Thịnh Hạ cười, "Mọi người có thể nói chuyện, nghe nhạc, đừng câu nệ như thế."
Cậu vừa nói xong khán giả mới bắt đầu lên tiếng. Thịnh Hạ thả lỏng. Cậu có ngoại hình đẹp, còn hay khẽ mỉm cười, điều này rất gây ấn tượng tốt.
Thời Diệp nhận ra Thịnh Hạ quả thật rất làm người ta thích, bản thân em ấy có một cảm giác thân thiết, chỉ cần cười đã khiến người ta thấy thiện cảm.
"Vậy để tôi lặp lại lần nữa, chào mọi người!!" Thịnh Hạ cao giọng, "Lúc này trong mắt tôi tất cả các bạn đều đầy màu sắc. Mùa hè thật tuyệt vời, chúng ta hãy hát một bài hát liên quan đến mùa hè đi!"
Cậu nói rồi mỉm cười, nâng ngón trỏ lên gõ nhẹ vào micro, xoay người lại chờ khúc nhạc mở đầu.
Cao Sách nhìn khuôn mặt Thịnh Hạ trên màn hình thì sững ra. Thịnh Hạ vừa làm... một động tác mà Thời Diệp thường làm trước khi bắt đầu hát.
Khán giả bắt đầu sôi sục nhưng nhanh chóng bị tiếng trống và tiếng guitar che lấp.
Giây tiếp theo, thông tin bài hát xuất hiện trên màn hình lớn —
"Trong ngân hà"
The Star Sailor.
Khoảnh khắc ba chữ "Trong ngân hà" xuất hiện, khán giả bắt đầu xôn xao.
Đây là bài hát mà Thời Diệp hiếm khi hát sau khi viết xong. EP Lúc Hạ Chí là ca khúc kết hợp được Thời Diệp sáng tác, chính anh cũng đã nói "Trong ngân hà" là lời tỏ tình, "Sao Cực" là tạm biệt. Đây là hai bài hát anh không muốn động tới, nghe nói liên quan đến bản quyền.
Vậy mà giờ... lại hát?
Sân khấu tối xuống, ánh đèn tỏa ra một dải ngân hà đầy sao, Thịnh Hạ đứng ở trung tâm ánh sáng.
Cậu búng tay, ngẩng đầu lên.
Những hình ảnh trong tâm trí bắt đầu du hành theo thời gian...
Mười năm.
Trong tầm mắt của Thịnh Hạ là mơ hồ, trong thoáng chốc cậu như thể nhìn lại mười năm mình ngưỡng mộ Thời Diệp.
Giấc mơ trở thành sự thật là trải nghiệm thế nào? Những ngày đêm tập đàn một mình, hát trước gương, những năm tháng buồn chán ấy Thời Diệp đã trở thành mục tiêu, một phương hướng, một ước nguyện huy hoàng.
Khán giả bắt đầu la hét.
Khoảnh khắc cất lời, Thịnh Hạ như quên mất mình là ai, đang ở đâu.
Cậu không thể nhìn rõ những cánh tay đung đưa trước mặt, không thể nhìn rõ mọi thứ, cậu chỉ nghe được tiếng đàn của Thời Diệp. Cậu có thể nhận ra, đây là Thời Diệp, đứng bên phải cậu — Chắc chắn Thời Diệp hơi nghiêng người nhìn về phía trước, anh sẽ hững hờ để mọi người ngắm nhìn như bình thường. Cậu có thể tưởng tượng được tư thế đánh trống của Tiêu Tưởng, cũng có thể tưởng tượng được gương mặt Chung Chính mỉm cười với khán giả.
"Tôi ngủ trong gió
Nhìn vào mắt em
Như lạc vào dải ngân hà
Tôi tan vào trong biển
Lắng nghe tiếng của em
Tôi nhìn thấy dải ngân hà."
Trong màn biểu diễn này, Thời Diệp đã thêm một đoạn riff không có trong bản gốc. Tiếng bass đệm như đang nhảy múa, linh động ngọt ngào.
Giai điệu nhẹ nhàng nhưng dâng trào. Giọng của hát chính như một cơn sóng, đẩy cảm xúc của mọi người lên cao –
"Xin hãy cho tôi hơi thở từ em
Để tôi được hôn và hít thở thỏa thích
Xin hãy đến gần tôi
Cho đến khi tôi có thể nhìn thấy rõ thân thể trong suốt của em
Để tôi tin rằng mình có thể có được em
Hey honey I'm sinking in the sea of your city.
Hey summer can you love me?"
Thời Diệp nhìn những khán giả càng ngày càng sục sôi bên dưới, anh phân tâm nhìn Thịnh Hạ, dành thời gian liếc nhìn Tiêu Tưởng và Chung Chính đằng sau, bọn họ đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau.
"Vào đêm nóng nhất của mùa hè
Ngân hà như nở đóa tình yêu
Khoảnh khắc em lấp đầy đôi mắt anh
Thế giới bắt tôi ôm em
Con tim giục tôi hôn em
Liệu có thể tái hiện một lần nữa
Thắp sáng dải ngân hà của Hạ Chí.
Tôi đứng trong dài ngân hà
Mất dần ý thức
Tôi đứng trong dải ngân hà
Chìm vào cơn mê."
Cậu hát chân thành như thể xem mỗi một khán giả là toàn bộ thế giới của mình. Cao Sách nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Thịnh Hạ, nhìn thấy bàn tay cầm mic run run... cậu hát rất chân thành, đó là giọng hát bất cứ ai nghe thấy cũng cảm động.
Nếu bỏ qua giọng hát, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của Thịnh Hạ khi hát đều khiến Cao Sách thấy rất quen thuộc... giống như đã từng gặp, từng quen biết....
Giọng hát có âm rất đặc trưng dễ nhận biết... nhưng khi cậu vừa lên sân khấu, những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu sao lại... giống Thời Diệp trước đây đến thế?
Dưới sân khấu, mọi người như quên đi định kiến, sự khó hiểu. Khi một đoạn trống dồn dập bắt đầu vang lên, đám đông trở nên sôi động ngay lập tức, bầu không khí như nổ tung.
"Tôi có thể nhìn thấy em
Biến thành một chú cá kỳ lạ xinh đẹp
Em bơi lội xung quanh
Trong mắt tôi
Bay qua bay lại
Trong vũ trụ bao la
Tôi từ bỏ việc thuyết phục mình
Tôi có thể nhìn thấy em
Tôi chỉ nhìn thấy em
Tôi đã quên mất mình từ lâu rồi
Hãy để tôi đứng trong ngân hà vô tận
Ôm em thật chặt.
.
Hey summer,
Can you kiss me?"
Cao Sách và Ngưu Tiểu Tuấn nghe xong bài hát đầu tiên thì hoàn toàn choáng váng.
Cao Sách cảm thán: "Chết tiệt... màn biểu diễn tốt thật đấy."
Ngưu Tiểu Tuấn cười: "Em từng hỏi Thịnh Hạ, cậu ấy nói khi còn đi học có đến quán bar làm thêm kiếm tiền, đã từng hát live nhiều lần, rất có kinh nghiệm."
Hiệu ứng tốt ngoài dự kiến, những chuyện mọi người lo lắng hoàn toàn không xảy ra.
Không chỉ mỗi Cao Sách bàng hoàng mà ngay cả Thời Diệp, Tiêu Tưởng, Chung Chính cũng rất bất ngờ. Lúc tập luyện, quả thật trạng thái của Thịnh Hạ rất tốt, nhưng màn trình diễn lúc này còn tốt hơn lúc tập không chỉ gấp đôi, quả thật rất bùng nổ. Cậu hoàn toàn đắm mình vào khung cảnh, cảm xúc của một hát chính giỏi thường có thể dẫn dắt cả ban nhạc, Thịnh Hạ nhẹ nhàng hòa mình vào và bắt đầu kiểm soát tiết tấu.
"Tiếp theo, bài hát thứ hai." Thịnh Hạ hơi thở dốc, "Sao Cực"!"
Vừa dứt lời, Thời Diệp đã mỉm cười vào khúc dạo đầu.
Khán giả hoàn toàn ngỡ ngàng.
Những bài hát bình thường không bao giờ hát, hôm nay lại hát hết?
Các fan của The Star Sailor hoàn toàn mất trí, họ điên cuồng hét lên trước sân khấu.
Thịnh Hạ nhắm mắt lại, say mê hát —
"If I lose myself in a world of doubt." - Nếu tôi lạc lối trong thế giới đầy nghi ngờ này.
Tôi đã đánh mất chính mình.
"And I wonder what's mine." - Tôi muốn biết điều gì thuộc về tôi.
Điều gì thuộc về tôi? Chúng ta chỉ thuộc về khoảnh khắc này.
Cảm xúc của mọi người là của tôi, chỉ trong giây phút này.
Mọi người cũng sẽ hát chứ? Đúng, các bạn hát đi, bước vào khoảnh khắc này, chúng ta trân trọng, hiểu nhau trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc này thuộc về chúng ta.
"There's no doubt that when you kiss me the star sighs."- Không còn nghi ngờ gì nữa, khi em hôn tôi, ngôi sao cũng sẽ thở dài.
Đó là sự thật, mọi người có nghe thấy tiếng ngôi sao thở dài không?
Tôi đã rơi từ thiên hà đó xuống.
Xin hãy đón lấy tôi.
Cao Sách nghe mà nổi da gà, anh ngơ ngác nhìn Thịnh Hạ: "Trời ơi..."
Đây chắc chắn là một buổi live cực kỳ hiệu quả. Khả năng biểu diễn trực tiếp của Thịnh Hạ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Cao Sách, phiên bản live này còn giàu cảm xúc hơn cả bản phòng thu của Thời Diệp. Giọng của cậu vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng, lan tỏa trong không gian mở ngoài trời, mang một cảm giác huyền bí cuốn hút.
Sau đó Thời Diệp bắt đầu mất tập trung.
Anh nhớ tới lời Thịnh Hạ từng nói — Em đã tìm thấy mối liên hệ của chúng ta, em sẽ tiếp nối anh.
Em sẽ tiếp nối anh.
Giữa màn hình lớn bắt đầu phát lời bài hát, xen kẽ là mặt của Thời Diệp, bàn tay chơi đàn của Thịnh Hạ, ánh đèn nhấp nháy — dải Ngân Hà lơ lửng trên sân khấu.
Càng hát Thịnh Hạ càng muốn khóc.
Sân khấu đẹp quá, đây có lẽ là nơi tự do nhất trên thế giới. Hàng ngàn người đồng thanh hét bài hát bạn đang hát, nhìn bạn hát theo, họ gọi tên Thời Diệp, gọi tên mình, nhảy theo, hét theo, khóc theo ánh đèn, khóc theo lời bài hát, hét theo từng phím đàn. Rock n' Roll trực tiếp, thẳng thắn, nó muốn bạn khóc muốn bạn cười, muốn bạn sôi sục gào thét —
Cậu lấy micro xuống, bắt đầu đi hát dọc theo sân khấu.
Có người hét: "Jump - Jump - Jump* —" (Stage diving)
Khi Tiêu Tưởng chơi trống, cô nhìn Thịnh Hạ đi đến rìa sân khấu, những cánh tay giơ lên không ngừng hò hét nhảy đi nhảy đi, màn trình diễn vượt quá sức tưởng tượng khiến cô thậm chí quên mất phải hòa âm.
Sau đó Tiêu Tưởng trơ mắt nhìn Thịnh Hạ vừa hát vừa quay người, mỉm cười ngã ra sau —
Đám đông nâng Thịnh Hạ. Cậu vẫn đang hát, mọi người bên dưới đều la hét.
Một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay, bốn bàn tay...
Sau khi chơi xong đoạn cuối cùng, mắt Thời Diệp đã hơi ươn ướt. Anh không nghĩ mình lại hưởng thụ đệm nhạc cho người khác như thế, anh nhìn Chung Chính và Tiêu Tưởng, trong mắt tràn đầy cảm xúc và vui mừng.
Khi bài hát kết thúc, đèn tắt. Xung quanh chỉ còn màn hình lớn ở giữa được bật, logo của The Star Sailor từ từ xuất hiện trên màn hình.
Đó là một người tí hon cô đơn, cậu có một đôi cánh ngộ nghĩnh chuyển động như siêu nhân, cậu đang bay.
Bàn tay cầm guitar của Thời Diệp càng ngày càng siết chặt, anh nhìn thấy Thịnh Hạ trong ánh đèn focus, trong tiếng tim đập, anh chợt hiểu ra điều gì.
Ừ, chúng ta có thể hát như thế này cho đến khi chết, chỉ vì giờ phút này.
Bàn tay tôi tạo nên những giấc mơ cho em, em bay vào thế giới của tôi, tôi yêu em vì tôi say mê, thế giới giờ đây đang ứa nước gào thét vì em, em là Thịnh Hạ, là mùa hạ, là mùa hạ nóng bỏng nhất.
Thịnh Hạ thở dốc, người đầy mồ hôi, cuối cùng nói với khán giả: "Cảm ơn mọi người."
"Tay trống, Tiêu Tưởng."
"Bass, Chung Chính."
"Guitar, Thời Diệp."
"Tôi tên Thịnh Hạ." Cậu cúi chào, lau mồ hôi trên trán, "Cảm ơn mọi người, chúng tôi là The Star Sailor."
Tiêu Tưởng siết chặt dùi trống, cười thấp giọng chửi: "Đệt."
Vừa xuống sân khấu Thời Diệp đã kéo Thịnh Hạ chạy đi mất.
Thời Diệp rất vội, có lẽ đến anh cũng không biết mình đang vội điều gì. Vừa cảm ơn xong tất cả mọi người đã thấy anh mồ hôi đầm đìa kéo Thịnh Hạ ra khỏi hậu trường, lên xe về khách sạn.
Trong xe, tim họ đập dồn dập, vẫn còn thở dốc, như thể họ vẫn chưa ra khỏi sân khấu, vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc.
Bạn không thể yêu cầu một tay nhạc rock, một ca sĩ chỉ được nhiệt tình trên sân khấu mà lại kiềm chế bình tĩnh trong cuộc sống, nhất là sau khi vừa biểu diễn thành công xong.
Vừa về khách sạn họ đã bắt đầu làm. Thời Diệp đè Thịnh Hạ lên tường điên cuồng mà hôn, anh như đang trút nhiệt còn sót lại, không có lý do, chỉ là nhiệt, chỉ là muốn hôn, thâm nhập, ôm em và bắn.
Cuộc sống? Cuộc sống là cái gì.
Cuộc sống của tôi là một bài hát, là những lời ca em nhai cắn, những gì em nuốt vào đều là cuộc đời tôi. Tôi đang nặng trĩu, trôi dạt. Chúng ta là những kẻ hèn khi bước chân xuống sân khấu, chúng ta sống trong mặt trái của thế giới, ghét khuôn phép, ghét quy luật, chúng ta là những kẻ điên rồ, chúng ta hát, đàn để rung chuyển cuộc sống hàng ngày của mình, để không phải nghe thấy sự chế giễu của thế tục.
Tôi cần lối thoát này, em là sự thấu hiểu của tôi, là Muse của tôi, là bản anh hùng ca của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip