💫43
43.
Buổi biểu diễn vô cùng thành công.
Chẳng bao lâu sau, giá vé lễ hội âm nhạc ngày càng cao ngất ngưởng vì ban nhạc, họ đi đến đâu biểu diễn cũng bị đám đông vây kín.
Thịnh Hạ cảm nhận được sự nổi tiếng của The Star Sailor, nhất là sự nổi tiếng của Thời Diệp.
Cho dù anh đã không còn là hát chính, chỉ đứng ở một góc chơi guitar nhưng toàn thể khán giả đều sẽ gọi tên anh, đó quả thật là sự thống trị sân khấu đáng sợ.
Ngoài Thời Diệp ra, Thịnh Hạ cũng nhanh chóng trở thành trung tâm của chủ đề.
Trước khi lộ mặt cậu cũng đã khá nổi tiếng với tư cách ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sau khi ra mắt cũng không hề làm người hâm mộ thất vọng, thậm chí tính tình còn làm người ta rất yêu thích... Không nổi tiếng vậy cũng quá vô lý rồi. Sân khấu của cậu rất hoàn hảo, không có điểm nào chê trách. Điều quan trọng là tính cách cậu rất tốt. Trong phần trò chuyện trong lễ hội âm nhạc, cậu luôn trò chuyện nhẹ nhàng với fan, không hề có chút công kích nào, rất lành tính, rất hút fan.
Nhưng tốc độ nổi tiếng của cậu vẫn khiến ban nhạc và công ty rất ngạc nhiên. Sau khi tham gia lễ hội âm nhạc xong, Thời Diệp hoàn toàn chắc chắn mình thật sự không chọn nhầm hát chính.
Kể từ khi Haydn thành lập tới nay, thật sự nâng đỡ nổi đình nổi đám chỉ có một The Star Sailor, sau đó công ty cũng cho ra mắt nhiều ban nhạc nhưng không có ban nào thành công. Cho dù The Star Sailor đã đổi ba hát chính, thậm chí còn trì trệ mất vài năm nhưng sau khi họ tái hợp vẫn rất có sức ảnh hưởng... Đến tận nay đây là một ngoại lệ rất hiếm thấy.
Sau khi về được nửa tháng, hầu như ngày nào ban nhạc cũng phải chạy lịch trình.
Xe của họ đi qua trung tâm thành phố. Thời Diệp ngồi cạnh gọi điện thoại, Thịnh Hạ ngồi sau mở hộp quà Thời Diệp tặng cậu - một bộ micro màu trắng tùy chỉnh, trên đó có khắc tên Thịnh Hạ.
"Wow!" Thịnh Hạ sáng bừng mắt khi mở hộp, "Đẹp quá!"
Cậu cầm micro yêu thích không muốn buông ra, đột nhiên rất muốn quay một video để khoe. Cậu kéo tay Thời Diệp lắc lắc: "Thầy Thời Diệp, qua đây nào, anh quay vlog giúp em nhé."
Vừa lúc Thời Diệp cúp điện thoại, anh nhận điện thoại của Thịnh Hạ, chỉnh sang chế độ quay và chờ Thịnh Hạ bắt đầu nói.
Thịnh Hạ vừa quay xong một quảng cáo nước khoáng, trên mặt vẫn chưa tẩy trang, chỉ có tóc hơi rối. Vài lọn tóc mái rủ xuống trông cậu càng mềm mại hơn.
"Vẫn chưa cắt tóc à?" Thời Diệp chạm tay vào tóc Thịnh Hạ, cảm thấy hơi dài, "Nên cắt rồi."
Thịnh Hạ lắc đầu: "Anh tạo mẫu bảo em để tóc dài thêm chút nữa rồi tìm anh ấy, anh ấy sẽ cắt kiểu tóc đuôi sói cho em. Fan cũng bảo em để tóc dài, nói chắc sẽ đẹp hơn!"
"Ồ." Thời Diệp đáp thản nhiên, "Fan còn bảo muốn thấy em mặc váy nữa đấy, sao em không mặc, tôi cũng muốn xem."
"..." Thịnh Hạ im lặng mấy giây, "Chúng ta bắt đầu quay đi."
Thời Diệp nhấn nút quay.
Trong màn hình, Thịnh Hạ kết nối micro đi kèm với xe, cậu nhẹ nhàng hát thử vài câu, thấy âm sắc của mic rất tốt thì biểu cảm trở nên vui vẻ.
"Hi, mình là Thịnh Hạ." Thịnh Hạ chào với camera, "Lâu rồi mình chưa đăng video, có thấy mọi người giục. Có lẽ sau này mình sẽ thỉnh thoảng đăng vài vlog nhé! Đều sẽ lộ mặt. Hôm nay mình muốn giới thiệu một món quà mình nhận được, mọi người xem này! Đẹp lắm đúng không, đây là..."
Thịnh Hạ dừng một chút, nhìn Thời Diệp đang cầm điện thoại quay rồi nói tiếp: "Đây là món quà người thân mình tặng. Mình rất vui, nên bây giờ mình muốn hát bài 'Tất cả những ngày kỷ niệm'."
Đó là một bài hát ngọt ngào mà Chung Chính viết mấy năm trước khi đang yêu một cô người mẫu, Thời Diệp là người sáng tác giai điệu. Mỗi lần Thịnh Hạ nghe bài này đều cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cậu khẽ lắc micro trắng trong tay, nhìn Thời Diệp và bắt đầu hát:
Đi qua nhiều thành phố
Đâu đâu cũng thấy bóng hình anh
...
Đây không phải là một ngày đặc biệt
Nhưng khi nhìn anh
Em biết rằng mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm
...
Trong không gian kín, giọng hát của Thịnh Hạ như tự mình mang theo hiệu ứng âm thanh, len lỏi vào tai Thời Diệp.
Thời Diệp không biết nhìn vào đâu chỉ lặng lẽ nhìn Thịnh Hạ hát, đôi mắt sáng ngời, tay cầm chặt micro.
Cậu chưa hát xong Thời Diệp đã lạnh lùng bấm nút dừng, vứt điện thoại sang một bên, nghiêng người về trước hôn Thịnh Hạ.
Trong không gian kín của xe, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng. Ngưu Tiểu Tuấn ngồi ghế trước bất ngờ nghe thấy những tiếng mờ ám, đành bất lực liếc mắt hỏi: "Cần em xuống xe nhường không gian cho hai người không?"
Không ai trả lời. Ngưu Tiểu Tuấn quê độ đành tiếp tục lái xe đưa họ đến chỗ ghi hình.
Sau đó, The Star Sailor đã có một khoảng thời gian rất bận rộn.
Tên tuổi của ca sĩ mới Thịnh Hạ bắt đầu được đưa ra bàn luận không ngừng. Giọng hát, ngoại hình, quá khứ của cậu đều được lôi ra đánh giá, soi xét từng chút một.
Mọi người dần đồng tình với một điều: Nhờ sự xuất hiện của cậu, The Star Sailor đã bước vào một giai đoạn mới.
"Thịnh Hạ là một nhạc sĩ trưởng thành." Cao Sách nói trong một cuộc phỏng vấn. "Điều này là không thể phủ nhận. Sự gia nhập của cậu ấy là một khởi đầu mới, như lời Thời Diệp nói, đó là một sự tiếp nối mới. Cậu ấy có nhiều ý tưởng, cũng đã từng tham gia vào rất nhiều dự án âm nhạc trước đây. Tôi tin rằng những điều này... đã được bàn luận đủ nhiều trên mạng rồi, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi không biết cậu ấy sẽ mang lại cho chúng ta điều gì, nhưng tôi biết đó chắc chắn sẽ là những điều mới mẻ và tiến bộ."
Công việc ngày càng nhiều kéo theo tất cả mọi người đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Ngưu Tiểu Tuấn đã nhận cho nhóm một chương trình âm nhạc, ghi hình trong hai tiếng, suốt buổi MC liên tục kéo Thịnh Hạ hỏi này hỏi nọ. Dân mạng và khán giả thích cậu, thực ra điều này đã nằm trong dự đoán của Thời Diệp. Cuộc sống thường ngày Thịnh Hạ khá lơ đễnh, đầu óc lơ mơ, rất trái ngược với phong cách biểu diễn.
Sự đối lập này làm tăng độ chú ý dành cho cậu hơn, chương trình cũng đạt hiệu quả tốt.
Hôm đó, người dẫn chương trình là một người đàn ông nói nhiều mà Thời Diệp khá không ưa, những câu hỏi ông ta đặt ra khiến Thời Diệp cảm thấy rất chướng tai.
Chẳng hạn như: "Tại sao Thịnh Hạ lại chọn gia nhập The Star Sailor? Cậu chưa từng nghĩ đến việc ra mắt solo sao?"
Người dẫn chương trình vừa hỏi xong, ban đầu Thịnh Hạ không có phản ứng. Cậu đang nghiêng đầu nghịch chậu cây xanh bên cạnh ghế sofa, thỉnh thoảng còn ngáp.
Thời Diệp và Tiêu Tưởng ngồi kẹp cậu chính giữa, hai người cùng nhéo chân cậu một cái.
Người dẫn chương trình kiên nhẫn nhìn Thịnh Hạ, chờ câu trả lời.
"Xin lỗi." Thịnh Hạ dụi mắt, "Có thể lặp lại câu hỏi không? Vừa rồi tôi không nghe rõ."
Dẫn chương trình buộc lòng phải hỏi lại lần nữa.
Thịnh Hạ nghe xong nhíu mày: "Tại sao gia nhập..." Cậu nghiêng đầu nhìn Thời Diệp, "Vì anh ấy chọn tôi."
Người dẫn chương trình nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Thời Diệp đã chọn cậu?"
"Ừm." Thịnh Hạ gật đầu, "Cũng vì tôi thích ban nhạc, tôi thích tiếng bass của anh Tiểu Chính, thích tiếng trống của chị Tưởng, trong mắt tôi, họ đều là những nhạc công tuyệt vời nhất."
Người dẫn chương trình cười: "Có phải cậu đã quên nhắc đến guitarist không?"
"Thầy Thời Diệp à." Thịnh Hạ nghĩ ngợi, "Trong mắt tôi, anh ấy rất hoàn hảo."
Họ trò chuyện khá lâu, người dẫn chương trình cứ mãi nói chuyện với Thịnh Hạ, càng lúc cậu càng buồn ngủ, không nhịn được lại ngáp một cái.
Thời Diệp liếc nhìn Thịnh Hạ rồi đùa với người dẫn chương trình: "Đây là phỏng vấn cá nhân hay phỏng vấn cả ban nhạc vậy"
Mặc dù ý của anh là đùa nhưng người dẫn chương trình chỉ cảm thấy giọng điệu của Thời Diệp rất không hài lòng. Anh ta không bám lấy Thịnh Hạ hỏi nữa mà chuyển sang trò chuyện với các thành viên khác trong ban nhạc.
"Giọng hát chính không giống mới gia nhập mà giống như đã luôn ở trong ban nhạc, Thời Diệp nghĩ sao về chuyện này?" Người dẫn chương trình cười, "Thực ra bây giờ có rất nhiều đồn đoán trên mạng nhưng tôi muốn nghe nhất là ý kiến của Thời Diệp."
Thời Diệp mặt không biến sắc, trong lòng thầm mắng người này.
Hiện tại trên mạng có nhiều người bắt đầu đồn rằng khi Thẩm Túy còn, thực ra Thịnh Hạ đã tiếp xúc với ban nhạc, các thành viên khác đều muốn loại bỏ Thẩm Túy để đưa Thịnh Hạ lên.
"Người phù hợp rồi sẽ luôn tìm được nhau." Thời Diệp đáp khá lịch sự.
Người dẫn chương trình bật cười: "Ôi, chuyện ban nhạc mà nghe anh nói cứ như đang yêu đương vậy."
"Gần như thế, đối với tôi đó là cùng một tình cảm," Thời Diệp không thay đổi nét mặt, "Những người có tính cách khác nhau cùng hợp lại thành một ban nhạc thì cần phải mài giũa rất nhiều, đó hẳn là một cảm xúc vượt qua cả tình yêu."
Người dẫn chương trình cũng cười theo: "Cách nói này thật lãng mạn, quả thực ở cùng các thành viên trong ban nhạc cũng giống như đang yêu, có va chạm sóng gió cũng là điều bình thường, nhưng dù thế nào thì họ vẫn là những người bạn thân thiết."
Khi họ nói chuyện, Thịnh Hạ đã sớm thả hồn đi đâu đâu, chống cằm gục xuống cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, hoàn toàn không có tâm trí để ý mọi người xung quanh đang nói gì.
"Đúng vậy, nên sau khi chuẩn bị xong album mới, ban nhạc có tổ chức một tour châu Á lần nữa phải không, hoặc có thể mở rộng sang thị trường quốc tế?" Người dẫn chương trình cười tươi rói, "Mọi người đều rất mong chờ album mới. Đặc biệt là sau khi giọng ca chính mới tham gia sản xuất, rất muốn biết liệu có lần lưu diễn nào nữa không, tôi nhớ lần diễn tour cuối cùng của The Star Sailor là... bốn năm trước rồi nhỉ?"
"Việc lưu diễn hiện tại tôi cũng không biết." Thời Diệp nói, "Có lẽ sẽ có những kế hoạch khác, mọi thứ vẫn còn là ẩn số."
"Nhưng chúng tôi nghe phong thanh rằng các bạn đã có kế hoạch lưu diễn rồi..." Người dẫn chương trình không tha, "Thời Diệp có thể tiết lộ một chút về kế hoạch sắp tới của ban nhạc không?"
"Chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào các tác phẩm trước tiên." Thời Diệp vẫn trả lời lập lờ nước đôi, "Còn về kế hoạch như lưu diễn, tôi cũng không tiện nói. Chúng tôi... vẫn còn một số việc muốn làm."
Người dẫn chương trình tỏ ra hứng thú: "Nói thử nhé? Muốn làm việc gì?"
"Không có gì đáng nói, chỉ là những việc mà ban nhạc cần phải làm thôi." Thời Diệp hiếm khi cười, "Vì chúng tôi đều đang nghĩ cách để đột phá chính mình. Bắt đầu cảm thấy mình có một trách nhiệm kỳ lạ, muốn truyền đạt điều gì đó, cho công chúng, cho tất cả những người yêu mến chúng tôi."
Lời này khiến người dẫn chương trình trở nên nghiêm túc hơn: "Trách nhiệm?"
"Đúng vậy." Thời Diệp nghĩ một chút, "Thực ra chúng tôi là một nhóm người giống nhau, đều đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng trước đây có vẻ như dùng không đúng cách. Nhưng gần đây tôi đã gặp một việc, gặp một người, người đó đã dạy tôi vài điều..."
Thời Diệp nói đến đây, thuận tay nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào Thịnh Hạ đang mơ màng bên cạnh.
"Người đó khiến tôi có một vài thay đổi, cũng ảnh hưởng đến bản thân tôi." Thấy Thịnh Hạ đã mở mắt, Thời Diệp mới tiếp tục, "Nếu như trước đây, cốt lõi mà các tác phẩm của tôi truyền đạt là sự phá hủy và nghi ngờ, thì bây giờ và sau này, có lẽ tôi sẽ thêm vào nhiều sự tin tưởng và tốt đẹp hơn, đây giống như một quá trình tái xây dựng bản thân tôi. Tôi muốn tiến lên phía trước, và ban nhạc cũng vậy."
Sau khi ghi hình xong, Thịnh Hạ đã mệt mỏi đến mức gần như mơ hồ.
Gần đây quá bận, cường độ công việc cao, công việc liên tục yêu cầu cậu hát, chơi nhạc cụ, nói chuyện với người khác, cậu vốn là người có đồng hồ sinh học có quy luật nên buổi tối ghi hình chương trình khiến cậu buồn ngủ.
Lên xe, Thịnh Hạ quấn mình trong chăn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi Thời Diệp chào mọi người xong chuẩn bị lên xe thì Ngưu Tiểu Tuấn bên cạnh lại lạnh lùng nói: "Thời gia, sau này nên biết chừng mực, mặc dù không ai nghĩ theo chiều hướng đó nhưng vẫn đừng nên nói những lời mùi mẫn trước ống kính."
Thời Diệp ừ, cũng không để tâm lắm: "Chúng tôi đi đây."
Ngưu Tiểu Tuấn cau mày, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Khi Thời Diệp kéo cửa xe, Ngưu Tiểu Tuấn vẫn không nhịn được mà gọi anh lại—"Thời gia."
Ngưu Tiểu Tuấn hỏi: "Anh có đang giấu tôi chuyện gì không?"
"Không có."
"Đừng giấu tôi."
Thời Diệp chuẩn bị lên xe khựng lại, đóng cửa xe lại.
Gần đây Ngưu Tiểu Tuấn thực sự cảm nhận được điều gì đó, giống như có điều gì đó không đúng.
Dạo này có rất nhiều chương trình tạp kỹ, hoạt động, thậm chí cả các thương hiệu tìm đến The Star Sailor để hợp tác, Thời Diệp đều từ chối hết, anh nói không muốn để ban nhạc nổi tiếng hơn vào thời điểm này, sẽ phản tác dụng, hơn nữa anh còn giúp Thịnh Hạ từ chối rất nhiều hợp đồng thương mại tốt.
Nghe những gì Thời Diệp nói hôm nay, Ngưu Tiểu Tuấn cảm thấy có điều gì đó mà anh không thể kiểm soát sắp xảy ra. Nghĩ kỹ lại, Ngưu Tiểu Tuấn cảm thấy rất chắc chắn... với tính cách của Thời Diệp, dù có làm gì kinh thiên động địa cũng đều có thể.
Thời Diệp nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt, im lặng rất lâu, anh vẫn không quay lại nhìn Ngưu Tiểu Tuấn.
Cuối cùng anh nói: "Thịnh Hạ buồn ngủ, chúng tôi về nhà đây, ngày mai nói tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip