💫44
44.
Ban đầu Thời Diệp định đưa Thịnh Hạ về nhà nhưng khi lái xe đến dưới nhà Thịnh Hạ, anh quay lại nhìn chỉ thấy em ấy ngủ say đến mức không biết trời trăng, sắp chảy cả dãi ra.
Anh nhìn Thịnh Hạ một lúc rồi thở dài.
Thời Diệp nhìn vô lăng suy nghĩ nửa phút, tự hỏi tại sao đã ở bên nhau rồi mà mỗi ngày mình vẫn phải đưa em ấy về nhà ngủ??
Thời Diệp vẫn luôn muốn Thịnh Hạ dọn đến sống cùng mình nhưng điều làm anh giận là tên ngốc này chưa từng đề cập đến, và anh lại không biết phải nhắc đến với em ấy thế nào.
Vì vậy, anh quyết định tạo cơ hội để Thịnh Hạ hiểu ra.
Sau khi suy nghĩ, Thời Diệp nhẹ nhàng mở túi đeo của Thịnh Hạ, tìm chìa khóa nhét vào túi mình, rồi kéo túi lại.
Sau khi làm xong anh khẽ búng tai Thịnh Hạ, thấy Thịnh Hạ khó khăn mở mắt nhìn về phía mình.
Sau khi xuống xe, như thường lệ anh đi cùng Thịnh Hạ lên lầu, chờ đợi cảnh mà anh đã dự đoán trước —Thịnh Hạ tìm chìa khóa, đúng như dự đoán, không tìm thấy, sau đó điên cuồng tìm kiếm.
Thời Diệp liếc nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chuyện đơn giản như mang theo chìa khóa khi ra ngoài cũng không nhớ được?"
Vẻ mặt Thịnh Hạ ngơ ngác, vẫn không ngừng lục lọi túi của mình: "Chẳng lẽ em không mang theo... Không thể nào! Hôm nay trước khi ra ngoài em đã kiểm tra rồi, chắc chắn em có mang theo!"
"Không tìm thấy thì thôi, để mai tính." Thời Diệp quay người đi bấm thang máy, "Về nhà tôi ngủ."
Sau khi lên xe Thịnh Hạ vẫn xoắn xuýt ảo não về việc chìa khóa của mình biến đi đâu mất, thậm chí lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat hỏi mọi người trong ban nhạc—"Có ai thấy chìa khóa của em không? Trên đó có một con Totoro nhỏ, có ai thấy không! Trả chìa khóa giá cao!!"
Hỏi mãi không có kết quả, cậu bắt đầu tìm kiếm chìa khóa trong xe của Thời Diệp.
Thời Diệp bị cậu làm cho bực mình: "Em muốn về nhà vậy hả?"
Thịnh Hạ ôm túi mình, hơi khó hiểu: "Dạ?"
"Tôi nói nếu em không muốn đến nhà tôi ngủ, tôi sẽ lập tức tìm người mở khóa cho em." Thời Diệp không nhìn cậu, "Em muốn về nhà mình không? Muốn thì tôi đưa em về, tìm người mở khóa cho em."
Thịnh Hạ nghẹn họng.
Cậu nhìn Thời Diệp một lúc rồi mới kéo khóa túi lại, chậm rãi nói: "Không về nữa, em đến nhà anh ngủ."
Về đến nhà đã là rạng sáng.
Thịnh Hạ quen thuộc lấy dép của mình từ tủ giày ra mang, đặt túi xuống, đi rót nước uống. Trước mặt có một cặp ly đôi, là do Thịnh Hạ mua mang đến trước đó, ly của cậu màu đỏ, của Thời Diệp màu xanh dương.
"Thầy Thời Diệp," Thịnh Hạ gọi anh một tiếng, "Sao anh không chuyển đến chung cư ở? Gần công ty hơn."
Thời Diệp treo quần áo của họ lên, từ từ nói: "Cảm thấy sống ở đây thoải mái hơn."
"Cảm thấy nhà hơi cũ rồi." Thịnh Hạ nói, "Anh thích sống trong nhà cũ hở?"
"Cũng không phải là thích sống, chỉ là quen rồi." Thời Diệp nói, "Gia đình tôi không để lại gì cho tôi, chỉ có căn nhà này... vài năm nữa có thể sẽ bị phá dỡ, tôi đang đợi đến ngày căn nhà này không còn, khi nó không còn thì những ký ức trước đây của tôi cũng mất, tôi muốn đợi đến ngày nó bị phá bỏ. Dù sao cũng chỉ có một mình... tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều."
Thịnh Hạ nghe thấy từ khóa quan trọng, lại nhìn thấy Totoro quen thuộc lộ ra từ túi áo khoác denim của Thời Diệp, cảm thấy dường như mình đã nhận được một gợi ý nào đó từ Thời Diệp.
Cậu "ồ" một tiếng, hỏi: "Sống một mình anh không sợ ạ?"
Thời Diệp cười: "Không."
"Ồ." Thịnh Hạ lại nói, "Vậy có lạnh không?"
"Bây giờ vẫn là mùa hè."
"Ồ." Thịnh Hạ cười, "Vậy em có thể đến sống cùng anh không?"
Động tác thu dọn của Thời Diệp ngưng lại, anh ngước lên nhìn cậu.
Thịnh Hạ thấy Thời Diệp không nói gì, liền bắt đầu tự nói: "Em đã học nấu ăn từ anh Tiểu Chính, cũng có chút thành quả rồi, bây giờ chỉ mới biết nấu những món đơn giản, nhưng em có thể giúp anh làm việc nhà! Đồ đạc của em cũng không nhiều, chỉ cần một góc nhỏ để đặt đàn và thiết bị là được, em sẽ không gây phiền phức đâu."
Thời Diệp vẫn lẳng lặng nhìn cậu.
"... Em thấy giường của anh khá lớn, hai người ngủ chắc là đủ nhỉ."
Thấy Thời Diệp vẫn không nói gì, Thịnh Hạ nhỏ giọng hơn: "... Em có thể đến nhà chăm sóc anh không?"
Thời Diệp bước tới bế Thịnh Hạ lên đưa về phòng mình, đè cậu xuống giường hôn.
"Sống chung rồi thì không thể rời đi nữa." Thời Diệp nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, "Phải suy nghĩ cho kỹ."
Thịnh Hạ giơ tay ôm cổ Thời Diệp. Dụi vào má anh, khẽ nói: "Dù anh đuổi em, em cũng không đi."
Cậu ngừng một chút rồi tự cười: "Thầy Thời Diệp, căn nhà này bị phá dỡ sẽ có rất nhiều tiền nhỉ!"
Thời Diệp, người thừa kế giàu có đã luồn tay vào dưới áo Thịnh Hạ, giọng anh trở nên trầm hơn: "Đúng vậy, em bán mình cho tôi, đến lúc đó tôi chia cho em một nửa?"
Thịnh Hạ lắc đầu: "Em không muốn tiền, anh trả Totoro cho em là được."
Thời Diệp ôm cậu lên giường, cười: "Không trả."
Sau khi xong việc, Thịnh Hạ rất buồn ngủ, mơ màng đánh giá rằng: "Khi "di chuyển" có âm thanh, giống như trời sắp mưa to vậy, rất vang."
"Không có mưa, là em đổ mồ hôi." Thời Diệp vuốt mặt Thịnh Hạ, "Bên trong nhiều nước, nghe như tiếng mưa."
"Em không thích trời mưa." Thịnh Hạ cười, "Thà đổ mồ hôi thì hơn."
"Thực ra là em đang khóc trên người tôi, cơ thể của em đang khóc."
"Vậy em muốn mỗi ngày ôm anh khóc."
Thời Diệp cười, ôm lấy cái đầu lộn xộn của cậu: "Không nói nữa, ngủ đi."
Đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của Thịnh Hạ, Thời Diệp mới nhận ra, hóa ra bên ngoài đang mưa thật rồi. Tiếng mưa lất phất, tí tách... trước đó lại không hề nghe thấy.
Tưởng rằng sẽ ngủ ngon, nhưng đêm đó Thời Diệp lại không được như vậy.
Anh mơ thấy mẹ, bố và ngôi nhà lúc còn nhỏ.
Từ lời người khác Thời Diệp được biết, Thời Tuấn Phong thực ra là một người đàn ông khá cuốn hút.
Ông ấy và mẹ của Thời Diệp lớn lên trong cùng một con hẻm, Thời Diệp thường nghe mẹ kể, "Bố con à, học rất giỏi nhưng ông ấy lại không giống với những học sinh giỏi khác. Ông ấy như không quan tâm đến bất cứ điều gì, cũng ít khi lo lắng đến điều gì, với ai cũng như có cũng được, không có cũng chẳng sao, luôn có vẻ như ngày mai sẽ rời đi bất cứ lúc nào."
"Nhưng mọi người đều thích ông ấy, nghĩ rằng ông ấy rất ngầu, rất quyến rũ. Có lẽ trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người như vậy, con sẽ cảm thấy người đó rất tốt nhưng con không thể đến gần, đến gần rồi sẽ vỡ tan, người đó như thể chỉ tồn tại trong ký ức của con."
"Nhưng mẹ biết, bố con đã thật lòng thích mẹ." Người mẹ trong giấc mơ mở mắt nhìn Thời Diệp, "Mẹ chắc chắn. Chúng ta từng có tình cảm, ông ấy cần mẹ, mẹ biết điều đó. Ông ấy luôn là một người không chắc chắn, ông ấy cần một hòn đảo, và mẹ chính là hòn đảo của ông ấy."
Thời Diệp mơ thấy những năm tháng đó.
Trong ngôi nhà này, mẹ anh, Cao Lệ, mặc một chiếc váy hát nhạc của Đặng Lệ Quân, làn da trắng muốt, vẫn chưa có nếp nhăn. Bố anh vừa tan làm, khi vào nhà thì xách theo một túi quýt vàng óng. Thấy vợ đang hát nhạc trước radio, ông đứng ở cửa nghe bài "Đền đáp" mà không làm phiền.
Thời Diệp thấy mình biến thành một đám mây đen.
Anh cuộn mình vào khung cảnh màu vàng nhạt phía trước, giống như một bộ phim cũ, lướt qua tà váy cổ điển của mẹ, lướt qua, xoay một vòng trên lọ thủy tinh trên bàn, lướt qua cây bút máy trên tủ, bay về phía cửa, cuối cùng cúi mình dưới chân bố.
Trong mơ, hình ảnh của bố mẹ bị méo mó. Trong mắt Thời Diệp, họ giống như hai diễn viên, cứ nhìn nhau như vậy, nói những câu thoại của mình, trong mắt họ như có tình cảm nhưng cũng dường như không.
Họ nhẹ nhàng nói lời chia tay trong bài hát của Đặng Lệ Quân.
Thời Diệp nhìn thấy đám mây đen bị kẹt giữa họ nhỏ những giọt nước đặc sệt, một khối đen dính, tí tách tí tách làm ướt sàn nhà, phủ trên đôi giày da đen của Thời Tuấn Phong và đôi giày cao gót đỏ của Cao Lệ.
Ai đã khóc? Tại sao lại là những giọt nước mắt đen?
Thời Diệp nhìn đám sương mù đen vặn vẹo rồi bình tĩnh, lại vặn vẹo, lại bình tĩnh, không ngừng ép ra chất lỏng màu đen.
Trong giấc mơ, ánh mắt của bố anh trống rỗng. Ông nói: "Em không muốn tôi gặp Tiểu Diệp, vậy sau này tôi sẽ không gặp nữa."
Cao Lệ nói xong thì ấn sang bài tiếp theo, lần này là bài "Goodbye My Love".
Giọng của Đặng Lệ Quân như có một lớp đường, hát lời chia tay mà cũng ngọt ngào đến thế.
Thời Diệp thấy đám sương mù đen tràn qua bắp chân của Cao Lệ, đến eo của Thời Tuấn Phong, nuốt chửng giọng hát của Đặng Lệ Quân rồi nhấn chìm toàn bộ khung cảnh.
Thời Diệp thấy bản thân biến thành những mảnh vụn màu đen.
Trong tầm nhìn của anh, bố bước ra khỏi nhà, không quay đầu lại.
Trước khi màu đen hoàn toàn nhấn chìm mọi thứ, Thời Diệp nghe thấy Cao Lệ gần như mất kiểm soát, bà nói với căn nhà trống rỗng: "Tạm biệt."
Tiếng vọng của Cao Lệ kéo dài, "Tạm biệt——" "Tạm biệt——", mỗi tiếng đều mang theo sự buồn bã, vang vọng, lượn lờ trong đầu như tiếng chuông báo điềm xấu.
Khi Thời Diệp bừng tỉnh, toàn thân anh đầm đìa mồ hôi, tim đập như sấm.
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn.
Anh thở dốc, theo phản xạ muốn xuống giường tìm thuốc uống nhưng một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy eo anh.
Sau một lúc sờ soạng, Thịnh Hạ nhíu mày dời tay lên, đặt lên tai của Thời Diệp, xoa nhẹ, đến khi tìm được thứ mình muốn, Thịnh Hạ mới giãn mày ra.
Thời Diệp bị ôm chặt cũng quên mất phản ứng.
Đôi tay đó mang theo hơi ấm, chậm rãi xoa tai của anh. Thời Diệp cảm thấy trái tim mình như cũng được xoa dịu, anh nghe thấy nhịp tim của mình từ từ bình tĩnh trở lại.
Thời Diệp thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã có nhiều giấc mơ kỳ dị trên chiếc giường này, mất ngủ rất nhiều lần. Anh đã chơi guitar, viết nhạc, khóc, làm tình với người mình thích, nhớ nhung và hận người đã rời bỏ mình trên chiếc giường này.
Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ ngủ say với hơi thở đều đều, đột nhiên có cảm giác như mình đã tha thứ cho điều gì đó.
Không thể nói là tha thứ, mà là một loại bất lực giải thoát. Bạc tình cũng được, thâm tình cũng được, thôi thì... cứ vậy đi. Có lẽ mang nợ nhau cả đời cũng có thể trở thành một sự gắn kết.
Thời Diệp nằm trên giường một lúc, vừa định dậy uống nước thì Thịnh Hạ như cảm giác được, cũng ngồi dậy theo.
Câu đầu tiên Thịnh Hạ hỏi là: "Anh, anh không ngủ được ạ? Em nói chuyện với anh nhé?"
Thời Diệp không nói gì.
Trông Thịnh Hạ có vẻ rất buồn ngủ nhưng vẫn dụi mắt nói: "Anh có muốn uống nước không, để em đi lấy nhé?"
Thời Diệp vẫn nhìn cậu.
Thịnh Hạ im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Anh không thoải mái ạ?"
Thời Diệp vẫn không nói gì. Khuôn mặt đẹp trai như mang theo một làn sương mù, có chút mơ hồ.
Thịnh Hạ bắt đầu lo lắng: "Đau đầu ạ?"
Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Thịnh Hạ hơi sốt ruột, nhích lại gần ôm vai Thời Diệp: "Để em đi lấy thuốc cho anh... vẫn ở trong ngăn kéo đó đúng không?"
Cậu chuẩn bị xuống giường nhưng Thời Diệp nắm lấy tay Thịnh Hạ, kéo cậu lại vùi đầu vào vai cậu: "Ôm anh một chút là được rồi."
Thịnh Hạ bị ôm bất ngờ, cơn buồn ngủ đã tỉnh hơn một nửa.
Con người lúc bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ, bây giờ lại mang đến cho người ta cảm giác mong manh.
Thịnh Hạ do dự thật lâu mới nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thời Diệp... cảm giác như một con sư tử mệt mỏi đã cúi đầu trước mặt bạn, để bạn vuốt ve bờm của nó.
"Sao cư dân mạng luôn nói anh nóng tính vậy?" Thịnh Hạ như đang tự nói với chính mình, "Em thấy thật ra tính tình anh rất tốt."
Thời Diệp lười biếng đáp: "Chỉ là kiên nhẫn với em thôi."
"Oh." Thịnh Hạ cười nhẹ, "Anh đừng phủ nhận bản thân như vậy chứ, mọi người đều nói tính tình anh bây giờ thay đổi rất nhiều."
"Em thấy thay đổi chỗ nào?"
"Lúc lễ hội âm nhạc đó." Thịnh Hạ nói với giọng phấn khởi, "Ngày cuối cùng... không phải có fan chạy đến gần sân khấu muốn kéo chân anh sao? Anh Tiểu Chính nói với em, nếu là trước đây có khi anh đã đá anh ta xuống rồi."
Thời Diệp chậm rãi "ồ" lên: "Nhưng không ngờ hôm đó anh còn ném miếng gảy đàn cho người đó, đúng không?"
"Đúng vậy!" Thịnh Hạ vẫn cười, "Anh bây giờ tốt tính vô cùng."
Thời Diệp nghĩ kỹ lại, cảm thấy mình đúng là đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ không còn dễ nổi nóng như trước, nói chuyện làm việc cũng ôn hòa hơn nhiều.
Họ ôm nhau nói chuyện một lúc, nói xong, Thịnh Hạ đột nhiên nhớ ra: "Em lại quên mất... Thầy Thời Diệp, bộ phim đó đã được công chiếu ở Đài Loan rồi!"
Thời Diệp vẫn chưa kịp phản ứng, hỏi: "Phim gì?"
"Phim mà chúng ta hát nhạc chủ đề ấy, "Cuộc Sống Dưới Đáy Bể." Thịnh Hạ nói, "Dạo này cũng khá nổi trên mạng..."
Vì ban nhạc The Star Sailor hát nhạc chủ đề trong phim nên ở một mức độ nào đó, có thể nói đã giúp quảng bá bộ phim khá nhiều. Bài hát sau khi phát hành nhận được nhiều đánh giá tích cực, Ngưu Tiểu Tuấn còn nói có khả năng đoạt giải vào năm sau.
Thịnh Hạ nghịch điện thoại một lúc lâu, đề nghị: "Thầy Thời Diệp, chúng ta xem phim này nhé? Dù sao cũng tỉnh rồi không ngủ được, ngoài trời lại đang mưa, rất thích hợp để xem phim."
Cảm giác Thịnh Hạ có một sự ám ảnh với việc "ở nhà xem phim với người mình thích vào ngày mưa". Ban đầu Thời Diệp định viết nhạc nhưng rồi do dự, cuối cùng vẫn chọn đáp ứng nguyện vọng của Thịnh Hạ.
Sau khi chuẩn bị máy chiếu ở phòng khách, Thời Diệp tìm một chiếc chăn quấn Thịnh Hạ lại, kéo người vào lòng mình, họ cùng ngồi rúc trên ghế sofa. Tóc của Thịnh Hạ rất mềm, cọ vào cằm Thời Diệp có cảm giác ngứa ngáy.
Đúng là xem phim trên ghế sofa trong ngày mưa mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ, thoải mái đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Mở đầu phim là một cảnh quay dài.
Một thiếu niên mặc đồng phục xanh bị phạt đứng trước tường, cậu chán nản đá đá góc tường. Máy quay dần chuyển vào lớp học—trên bảng đen là các ghi chú về gió mùa và dòng hải lưu, các học sinh phía dưới gà gật, bên ngoài là ánh mặt trời chói chang, xa xa có tiếng ve kêu.
Thịnh Hạ thì thầm với Thời Diệp: "Em đoán cậu ấy không có nhiều bạn ở trường."
Đúng là không có nhiều bạn. Bộ phim mất ít nhất nửa tiếng để miêu tả việc Cao Gia Diên không có quan hệ tốt với mọi người ở trường... không hợp với giáo viên, không hợp với bạn cùng lớp, tính cách cô độc, không thích những hoạt động mà các chàng trai ở tuổi đó thường yêu thích—chơi bóng rổ, chơi bi-a, chơi game, cậu ta đều không thích, cảm thấy những hoạt động đó khiến cậu ta bốc mùi, cậu ta chỉ thích yên tĩnh ngồi đọc sách của mình.
Không ai muốn chơi với cậu, ngoại trừ người bạn ngồi bàn trước.
Đó là một cậu bạn tên Dư Hạo, có tính cách hoàn toàn trái ngược với Cao Gia Diên, vui vẻ, hào phóng và có chút bốc đồng. Ban đầu quan hệ bạn bè giữa họ chỉ bắt đầu từ việc mượn bài tập để chép...
Nhưng theo thời gian, khi hai người càng ngày càng gần gũi... thì một số điều bắt đầu thay đổi.
Cao Gia Diên nhận ra mình bắt đầu có nhiều ảo tưởng về Dư Hạo. Lên lớp cậu sẽ ngẩn người nhìn đối phương, nghĩ đến làm những việc đó với Dư Hạo, thấy Dư Hạo thân mật với các cô gái khác còn cảm thấy ghen tị.
Tình bạn của họ không kéo dài lâu.
Một ngày nọ, khi Dư Hạo đến nhà Cao Gia Diên, tình cờ phát hiện áo bóng rổ bị mất của mình lại ở nhà cậu, còn được cậu ta đặt bên gối...
Cao Gia Diên đã mất đi người bạn Dư Hạo.
Hôm sau, Dư Hạo xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, mối quan hệ này dần dần bị lạnh lùng xa cách.
Thịnh Hạ vùi trong vòng tay Thời Diệp, thở dài.
Thời Diệp hỏi: "Sao lại thở dài?"
"Có chút đồng cảm." Thịnh Hạ thì thầm, "Khi em còn học cấp hai, em chưa vỡ giọng, giọng trong trẻo hơi giống con gái, em cũng không cao, cũng giống như Cao Gia Diên vậy... không có nhiều bạn bè, các bạn nam đều không thích chơi với em."
Thời Diệp xoa đầu Thịnh Hạ, cúi xuống thơm lên trán cậu: "Đã qua rồi."
"Ừ, qua rồi." Thịnh Hạ nói, "Nhưng lúc đó em cũng ngốc lắm, vì thích nghe giọng của anh, cảm thấy giọng của anh trầm thấp thật ngầu em đã tưởng rằng hút thuốc là sẽ có giọng khàn như vậy, nên em thường trốn đi lén hút thuốc... Giờ nghĩ lại, em thấy mình thật ngốc."
Thời Diệp véo mặt Thịnh Hạ: "Đúng là ngốc thật. Sau này không được hút thuốc nữa, phải bảo vệ giọng."
Thịnh Hạ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Cuộc sống của Cao Gia Diên trong bộ phim trở thành một đống đổ nát vì mất Dư Hạo.
Cậu trở thành một người cô đơn, bắt đầu ghét trường học, không còn kỳ vọng vào những người xung quanh.
Càng ngày cậu càng trở nên im lặng. Trong ánh sáng lấp lánh của mùa hè, chỉ có biểu cảm của cậu là đặc biệt ảm đạm.
Cuộc sống của cậu ngày càng tồi tệ hơn. Trong lớp bắt đầu có người nói cậu là người biến thái, là bóng, là kinh tởm, là cặn bã.
Cậu bắt đầu bị cô lập, đi vệ sinh thì bị nhốt trong phòng vệ sinh... đi lại hành lang thì bị tụt quần.
Dư Hạo không phải là người trong số những kẻ bắt nạt cậu, Dư Hạo chỉ lặng lẽ rời đi mỗi khi những kẻ đó bắt nạt Cao Gia Diên.
Cao Gia Diên là người bị bắt nạt, nhưng chỉ có mình cậu bị mời phụ huynh. Mẹ cậu một thân một mình nuôi cậu, đến trường đánh cậu trước mặt thầy cô bạn bè bảo cậu xin lỗi.
Khi thấy cảnh đó, Thịnh Hạ vùi mặt vào vai Thời Diệp.
Thời Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Thịnh Hạ, nghe tiếng Cao Gia Diên trong phim gào thét trong văn phòng: "Xin lỗi! Xin lỗi!! Tôi xin lỗi mọi người — Đủ chưa? Đã đủ chưa!!"
Nhạc nền trở nên hỗn loạn, mơ hồ, tràn ngập sự giận dữ. Các cảnh quay rời rạc chớp lóe liên tục khiến Thời Diệp cảm thấy hơi chóng mặt.
Ngày hôm sau, Cao Gia Diên mình đầy thương tích đã rẽ khỏi con đường đến trường, cậu bỏ đồng phục, lên một chiếc xe buýt, xuống một trạm ngẫu nhiên, đi lang thang vô định, cuối cùng đi vào một thủy cung cũ kỹ.
Cậu chọn một góc ít người để xem cá. Tất cả các cảnh quay trong bộ phim đều rất đẹp và tinh tế, nhất là khi nhân vật chính bước vào thủy cung, ánh sáng xanh mờ ảo trong thủy cung và những con cá bơi lội trong bể trở thành bối cảnh tốt nhất cho tâm trạng của Cao Gia Diên.
Cả ngày hôm đó cậu lang thang trong thủy cung một cách chậm rãi — đơn giản là không biết đi đâu.
Khi thủy cung sắp đóng cửa, cậu không muốn rời đi.
Cao Gia Diên trốn vào phòng vệ sinh của thủy cung, lấy bánh mì trong ba lô ra bắt đầu ăn từ từ. Cậu không muốn về nhà, định ở lại đây cho đến sáng.
Khi đêm đã khuya, cậu lặng lẽ ra ngoài, cậu đi lang thang trong thủy cung như phát hiện một thế giới mới, xem đây là một công viên giải trí. Cậu chào hỏi tất cả các sinh vật mình gặp, nói chào, nói chúc ngủ ngon. Cậu trò chuyện với cá, nói về ngôi trường chết tiệt, nói về thầy cô bạn học đáng ghét... Cậu rong ruổi trong thủy cung như điên như dại, như thể đây là căn cứ bí mật của mình.
Cảnh quay rung lắc dữ dội.
Cậu chạy một lúc, đột nhiên đụng phải một người — Lý Nhiên, nam chính còn lại của câu chuyện...
Lý Nhiên bị cậu va ngã xuống đất. Ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai?"
Cao Gia Diên quay đầu lại trong sự mờ mịt sợ hãi. Họ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau.
Cao Gia Diên lặng lẽ nói: "Tôi không biết tôi là ai."
Đặt một câu thoại kỳ lạ vào đây. Cậu không biết mình là ai, nên đi đâu, làm gì.
Cảnh quay mấy giây này thật đẹp.
Có lẽ hành động của các nhân vật trong phim nghệ thuật thường không theo logic.
Lý Nhiên đưa Cao Gia Diên đến gặp con cá heo mà anh ta nuôi dưỡng, giới thiệu: "Nó có tên, gọi là Thủy."
"Thủy?"
"Đúng, Thủy."
Lý Nhiên có một khuôn mặt sáng ngời dịu dàng. Anh ta nắm tay Cao Gia Diên chạm vào đầu con cá heo, cho cá heo hôn tay Cao Gia Diên.
Thấy Cao Gia Diên ngơ ngác, anh ta kéo cậu đến gần bể nước, cười nói: "Sau này tối cậu cứ đến đây, chơi với tôi và Thủy nhé."
Khi cảnh quay xa dần, bài hát của Thịnh Hạ cũng vang lên nhẹ nhàng:
Anh chưa từng nghe đến
Tên em
Nhưng em đã thấy
Hình dáng anh
Muốn bắt đầu
Nhưng không có cách nào thích hợp
Biểu diễn bắt đầu
Trên khán đài không có chỗ của em
Biểu diễn bắt đầu
Em thấy anh mặc váy cho Mũi Chai
...
Cảnh quay dưới nước lắc lư, ánh sáng lấp lánh, thật đẹp.
Thịnh Hạ xem một lúc lại dụi vào cổ Thời Diệp, đột nhiên nói: "Thầy Thời, em không muốn xem nữa."
Sao mới nghe thấy bài hát chủ đề của mình đã không muốn xem nữa? Thời Diệp cúi đầu nhìn cậu: "Buồn ngủ rồi à?"
Thịnh Hạ lắc đầu: "Vì em đã đọc sách gốc rồi, biết kết cục như thế nào, có chút không nỡ xem tiếp."
Thời Diệp im lặng một lúc.
Trong phim, Lý Nhiên và Cao Gia Diên bơi qua lại trong bể, cánh tay trần chạm vào nhau, vô cùng thân mật.
"Kết thúc có quan trọng không?" Thời Diệp nhẹ nhàng nói, "Em nhìn xem Cao Gia Diên bây giờ có phải rất vui không, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là một câu chuyện thôi."
Thịnh Hạ nói với giọng buồn bã: "Trên thế giới này chắc chắn có rất nhiều Cao Gia Diên."
"Ừ." Thời Diệp gật đầu, "Vì vậy em phải trân trọng mình là Thịnh Hạ, yêu thương bản thân, quý trọng cuộc sống mỗi ngày."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, có vẻ càng ngày càng lớn hơn. Thịnh Hạ như thể thật sự không muốn đối diện với cái kết không hoàn hảo, luôn vùi đầu vào lòng Thời Diệp, nắm tay anh chơi, không nói gì. Ngược lại, Thời Diệp xem rất chăm chú, tập trung vào diễn biến của câu chuyện.
Xem thêm một lúc, Thời Diệp cảm thấy Thịnh Hạ có lẽ đã buồn ngủ rồi, hiện đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hơi thở đã bắt đầu đều dần.
Lúc này trong phim, Cao Gia Diên và Lý Nhiên ôm nhau. Cảnh quay cận cảnh, môi họ chạm qua má nhau như một nụ hôn như gần như xa.
Thịnh Hạ thì thầm bên tai: "Em cảm thấy mình nên trân trọng anh."
Thời Diệp ngẩn người, đang suy nghĩ xem Thịnh Hạ đang nói mớ hay sao thì cậu lại nói tiếp —
"Cá heo." Cậu nói, "Muốn đi xem cá heo cùng anh."
Giọng nói lơ mơ.
Thời Diệp nhìn xuống thấy Thịnh Hạ đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, dường như đã bước vào một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip