💫46

46.

Khoảng nửa tháng trước, Thời Diệp phát hiện ra Thịnh Hạ có hành vi rất đáng ngờ.

Mỗi lần sau khi kết thúc sự kiện, Thịnh Hạ đều lén la lén lút rời đi, khi bị hỏi cũng trả lời không rõ ràng. Thời Diệp vì chuyện này đã tức giận một thời gian, nhưng dù hỏi thế nào Thịnh Hạ cũng không nói, khiến Thời Diệp không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu có phải em ấy đang lén lút qua lại với ai khác không. Kết quả một ngày nọ, Thời Diệp quyết định theo dõi Thịnh Hạ, phát hiện ra cậu đến bệnh viện gặp một người mà Thời Diệp cũng quen biết, là Tạ Hồng.

Một người khá bất ngờ. Thời Diệp không ngờ rằng lần gặp lại Tạ Hồng sẽ là ở bệnh viện, và đối phương lại còn mắc bệnh nặng đến thế.

Bác sĩ cầm mấy tờ kết quả nói chuyện với Tạ Hồng rất lâu. Bên giường bệnh còn có anh trai của Tạ Hồng, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng, Thời Diệp Thịnh Hạ không tiện vào trong, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa.

"Chúng ta thật sự không nói cho Cao Sách biết sao?" Thịnh Hạ thò đầu vào nhìn bác sĩ đang kiểm tra, dặn dò Tạ Hồng, trông cậu rất lo lắng. "Nghe nói chị Hồng và anh Sách từng..."

"Chuyện của chị ấy với Cao Sách rất phức tạp, chúng ta không quản được." Thời Diệp nhìn vào trong một lúc rồi nói: "Chị ấy vì không muốn để Cao Sách biết còn bảo em giấu tôi, có lẽ là nghiêm túc. Để tôi nói chuyện thêm với chị ấy rồi chúng ta lại quyết."

Hai người ở ngoài nghe bác sĩ nói thêm một lúc nữa, sắc mặt càng lúc càng tệ.

Anh không thể tin nổi bệnh tình của Tạ Hồng lại có thể xấu đi nhanh đến vậy chỉ trong một thời gian ngắn...

Sau khi bác sĩ rời đi, anh trai của Tạ Hồng cũng đi theo, lúc này hai người mới bước vào phòng bệnh.

Tạ Hồng nằm trên giường trông rất tệ. Cô đội một chiếc mũ, da dẻ khô vàng, cả người như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Tạ Hồng liếc nhìn Thời Diệp, mỉm cười: "Mẹ kiếp, chị đã nói là không muốn thấy cậu rồi, còn đến nữa, phiền quá đi."

Mặc dù trông cô tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.

Ung thư vú, cô đã chịu đựng căn bệnh này ở miền Nam suốt hai tháng, đến khi không thể chịu đựng được nữa mới chuyển đến bệnh viện ở Bắc Kinh.

Dựa trên những gì vừa nghe được từ bác sĩ... cô chỉ còn sống được ngày nào hay ngày đó.

Do công việc quá bận rộn, Thời Diệp Thịnh Hạ chỉ kịp tranh thủ đến thăm Tạ Hồng vài lần, phần lớn đều là trong lúc hóa trị. Khi có thể vào thăm, Tạ Hồng cũng không còn sức để nói chuyện với họ, chỉ cười mắng vài câu rồi nói muốn nghỉ ngơi.

Cảm xúc của Thời Diệp hơi không ổn, anh nhìn chằm chằm vào Tạ Hồng một lúc, nhắm mắt lại: "...Chị Hồng, em báo với anh Sách một tiếng."

Nếu đã đến mức này rồi, gặp mặt một lần cũng có sao.

Tạ Hồng lại tỏ ra rất thoải mái, còn thoải mái hơn cả Thịnh Hạ Thời Diệp đang nghiêm mặt như khóc tang.

"Chị đã nói rồi, ai mà nói với Cao Sách là chết với chị, kiếp sau đừng nhìn mặt chị." Tạ Hồng lườm Thời Diệp, "Chị đã nói là sẽ cắt đứt liên lạc với anh ta đến chết."

Thời Diệp thở dài.

Thịnh Hạ vẫn luôn nhìn Tạ Hồng. Cậu để ý thấy Thời Diệp xoay người ra ngoài mới chậm rãi đưa chiếc túi nhỏ trong tay cho Tạ Hồng, "Em mua ở chỗ chị nói."

Một túi thịt tẩm bột rán.

Tạ Hồng nhận lấy, nhìn Thịnh Hạ mỉm cười: "Để lát nữa ăn. Còn gì nữa không?"

Thịnh Hạ lại len lén nhìn Thời Diệp, rồi mới từ từ lấy một bao thuốc lá với bật lửa trong túi ra.

Thời Diệp như có mắt sau lưng, nghiêm giọng nói: "Đừng đưa cho chị ấy."

Tạ Hồng bật cười to: "Thời Diệp à, cậu thật không biết điều. Chị sắp chết rồi còn ngại gì một hai điếu thuốc nữa chứ?"

Cuối cùng, Thời Diệp và Thịnh Hạ chỉ có thể đỡ cô ngồi dậy, đưa cô đến ngồi cạnh cửa sổ, nhìn Tạ Hồng phun mây nhả khói với những cây bạch quả đang bắt đầu đổi màu bên ngoài.

"Duyên phận đúng là điều khó nói." Tạ Hồng cầm điếu thuốc rất vững, nhưng giọng nói lại hơi mơ hồ, "Nếu biết hai cậu sẽ thế này, bốn năm trước có lẽ chị sẽ không gọi cuộc điện thoại đó. Bây giờ hai cậu lại là đồng đội, sau này... cũng không dễ dàng đâu."

Thời Diệp định trả lời nhưng Thịnh Hạ lại nói chen vào: "Sống trên đời này đã khó rồi, mọi người đều đang tiến lên vượt khó khăn."

Tạ Hồng nghe xong cười khẽ, hỏi Thịnh Hạ: "Bốn năm trước ở Đại Lý, người mà Thời Diệp nói thích chính là nhóc đúng không?"

Thời Diệp và Thịnh Hạ nhìn nhau: "Ai bảo chị đưa em đến nhà em ấy ở chứ, nếu không có lần đó, sau đó em cũng sẽ không..."

"Làm sao chị biết cậu lại thích con trai chứ." Tạ Hồng cười bất đắc dĩ, "Lúc đó chị chỉ muốn giúp nhóc Thịnh Hạ theo đuổi thần tượng của mình thôi, ai ngờ lại thành ra cậu bắt cóc người ta đi mất."

Thịnh Hạ có chút áy náy: "Xin lỗi chị Hồng, em cũng không muốn giấu chị, nhưng lúc đó..."

Tạ Hồng hút thuốc nhìn họ, bất ngờ nói: "Hai cậu có thể đứng dậy không, đứng cạnh nhau... Đứng thẳng lên, chị muốn nhìn hai cậu đứng cạnh nhau như thế nào."

Thịnh Hạ còn hơi không hiểu nhưng Thời Diệp đã kéo cậu đứng dậy, ôm vai cậu ấy lại gần mình.

Tạ Hồng nhìn chằm chằm vào hai người họ, mỉm cười gật đầu: "Hai cậu đứng cạnh nhau rất đẹp... Ước gì chị có thể nhìn thấy hai cậu kết hôn, tốt nhất là trong một nhà thờ xinh đẹp."

Thịnh Hạ như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: "Chị Hồng, chị còn nhớ nhà thờ ở Đại Lý không? Em nghĩ nơi đó rất đẹp."

Đôi mắt của Tạ Hồng sáng lên: "Đúng vậy! Thời Diệp, cậu đã từng đến nhà thờ đó chưa? Nó rất đẹp, có mái vòm màu xanh, mặc dù nhỏ nhưng cảm giác rất tuyệt."

Thời Diệp không trả lời, thay vào đó anh nói: "Vậy chị phải sống đến khi bọn em kết hôn, chị phải đến chúc phúc cho bọn em."

Tạ Hồng bật cười: "Giờ chị chúc phúc cho hai cậu luôn! Chị chúc hai cậu... chúc hai cậu luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, và luôn hạnh phúc."

Khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.

"Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ chị sẽ không được nhìn thấy ngày hai cậu mặc lễ phục." Tạ Hồng cười nói: "Vậy khi đến dự tang lễ của chị nhớ mặc lễ phục là được, coi như chị đã nhìn hai cậu kết hôn rồi."

Sắc mặt Thời Diệp thay đổi.

Anh đã nhịn rất lâu mới buồn bã nói: "Chị chờ đến lúc này mới... Nếu hôm đó em không đi theo, phải chăng chị định... không bao giờ nói cho bọn em biết không?"

Tạ Hồng quay qua nhìn Thời Diệp, cười.

"Đúng là chị không định nói. Cậu làm gì mà trưng cái mặt đó ra vậy?! Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường."

Thời Diệp lắc đầu: "Sao có thể đột ngột vậy chứ..."

"Cũng không đột ngột, đã kéo dài một thời gian rồi. Khoảng nửa năm trước chị bắt đầu cảm thấy có khối u trong ngực, khó chịu, nhưng lúc đó đang chạy tour cùng một ban nhạc nên không kịp đi khám." Tạ Hồng nhắc tên một ban nhạc, "Lúc đó bận quá."

Thời Diệp yên lặng.

Anh biết Tạ Hồng đã tham gia một chuyến lưu diễn. Chuyến lưu diễn đó được coi là khá nổi tiếng trong giới, bởi vì trước đó chưa ai làm được.

Tên của chuyến lưu diễn rất đơn giản, gọi là "Trăm sông nghìn núi".

Điều khó khăn nhất là nhóm này đã đặt ra một chu kỳ rất dài, họ dự định đi khắp các huyện nghèo của cả nước, biểu diễn từng điểm một, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc giống như một cuộc chạy marathon trên bản đồ đất nước, kéo dài xuyên suốt đến khi không thể đi tiếp, khi chết, hoặc bệnh tật mới dừng lại.

Lần đầu tiên nghe về chuyến lưu diễn này, Thời Diệp đã cảm thấy đây là điều phi thực tế không thể hoàn thành. Họ phải đến những vùng nghèo khó, ban nhạc biểu diễn cũng chỉ có vài nhóm nhỏ không quá nổi tiếng, vé lại được bán với giá rất thấp, gần như là biểu diễn miễn phí. Và quan trọng là chuyến lưu diễn này đã đặt ra một thời gian rất dài, những nơi họ cần đến cũng rất nhiều.

Nhóm lưu diễn cũng đã tiết lộ rằng, theo tiến độ của họ, nếu muốn đi hết những nơi đó sẽ phải cần rất nhiều năm mới có thể kết thúc chuyến biểu diễn tưởng chừng như không thể thực hiện được này.

Lượng công việc cần thiết cho chuyến lưu diễn quá lớn, vượt xa tưởng tượng. Nếu muốn đảm bảo chất lượng thì không thể làm qua loa được. Con người cần nghỉ ngơi, và với hành trình dài thế này, chỉ tính đến những khâu cần thiết, số ngày là cũng không hề ít.

Tất cả những người trong giới nghe về kế hoạch này, phản ứng đầu tiên là mấy chữ: "Hoang đường".

Việc lưu diễn đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi sự đam mê dần bị mài mòn. Huống hồ lòng người là thứ dễ thay đổi nhất. Hôm nay còn đi theo bạn nhưng ngày mai đã có thể theo đuổi tiền bạc. Nhiều nơi giao thông không thuận tiện, chỉ riêng việc di chuyển đã là một vấn đề lớn... Chưa kể đến vấn đề về địa điểm, cơ sở vật chất.

Đây hoàn toàn là một kế hoạch không thể hoàn thành được.

"Chỉ cần nhắc đến chuyến lưu diễn đó là em đã muốn nói với chị," Thời Diệp lạnh lùng nói, "Chị đã đến Đại Lý, đã nói là nghỉ ngơi mà? Sống ngày tháng tốt đẹp không sống, chị lại tham gia vào một chuyến lưu diễn vất vả, còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình."

Anh không biết mình đang tức giận về điều gì, chỉ cảm thấy bức xúc, khó chịu.

"Mỗi lần gặp là cậu lại nhắc đến chuyện này, có thấy mệt không, có thể quan tâm đến cảm giác của bệnh nhân chút không?" Tạ Hồng dụi điếu thuốc, "Cậu đừng nhìn chị như thể nghĩ chị là đồ điên. Đâu phải cậu mới quen biết chị?"

Thời Diệp nhìn chằm chằm vào cô: "Có phải chị bị bệnh vì chuyến lưu diễn này không?"

Tạ Hồng cười: "Con người kiểu gì chẳng có bệnh, số mệnh cả thôi."

Thời Diệp không kiềm chế được lớn tiếng quát: "Chị Hồng!"

"Thời Diệp —" Tạ Hồng giơ tay ra, "Nói nhỏ thôi, đừng kích động như vậy, bình tĩnh lại."

Ngay cả Thịnh Hạ cũng bị Thời Diệp làm hoảng sợ, vội vàng tiến tới ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng vuốt lưng khuyên: "Đừng hét vào mặt chị Hồng... Chị ấy đang bệnh."

"Đúng vậy, đã bệnh thành thế này rồi, nếu không phải anh phát hiện ra em lạ lạ thì có lẽ chị ấy sẽ mãi mãi không nói cho bọn anh biết." Đôi mắt Thời Diệp đã đỏ lên, anh quay qua nhìn Tạ Hồng: "Tại sao chị không nói cho bọn em?"

"Nói cho các cậu có ích gì?" Tạ Hồng vẫn tỏ ra rất nhẹ nhàng, "Các cậu đâu có chữa bệnh được."

"Chị không nghĩ tới anh Sách sao?!" Thời Diệp trông vô cùng thô lỗ, "Tụi em đều nghĩ chị đang sống một cuộc sống tốt đẹp, an nhàn, vậy mà tại sao chị lại..."

Tạ Hồng thở dài: "Chị thực sự đang sống một cuộc sống an nhàn mà, sao cậu biết chị sống có vui hay không?"

"Đi lưu diễn như vậy là sống an nhàn sao?" Thời Diệp nói, "Em không hiểu... Em không hiểu chị đang nghĩ gì."

Tạ Hồng như muốn hút thêm điếu nữa nhưng đột nhiên cô ho vài tiếng, mặt đỏ bừng, chỉ còn cách đặt điếu thuốc trở lại.

"Người khởi xướng chuyến lưu diễn đó thực ra là Triệu Dao, tay guitar của ban nhạc Băng Nguyên. Cậu có biết không?"

Thời Diệp nhíu mày: "Triệu Dao?"

"Đúng, chính là Triệu Dao mà cậu biết."

Đó cũng là một nhân vật rất nổi tiếng vào thời đó, lớn hơn Thời Diệp một chút, điều kiện gia đình rất tốt, là một công tử nhà giàu. Triệu Dao chơi guitar cũng khá giỏi, chỉ là tính cách quá bốc đồng. Năm đó Thời Diệp chỉ nói chuyện với anh ta vài câu chứ không có thâm giao gì.

Thời Diệp nghĩ ngợi một lúc: "Hình như mấy năm gần đây không nghe tin tức gì về anh ta nữa, nghe nói người yêu anh ta có chuyện gì đó?"

Tạ Hồng gật đầu: "Vốn Triệu Dao nên ở lại Bắc Kinh hưởng cuộc sống sung túc của mình. Nhưng hai năm sau khi kết hôn, vợ anh ta sinh con... cô ấy khó sinh qua đời để lại một đứa con gái. Triệu Dao không chịu đựng nổi, vợ và anh ta là thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó từ nhỏ. Anh ta vì chữa vết thương lòng nên đã mang con gái đến Quý Châu, không biết thế nào... lại trở thành giáo viên dạy nhạc ở nông thôn!"

Thời Diệp nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

"Câu chuyện tiếp theo có thể cậu sẽ thấy hơi viển vông." Tạ Hồng cười khẽ, "Triệu Dao dạy học ở vùng nông thôn được năm năm, rồi cha anh ta qua đời, anh ta trở về Bắc Kinh thừa hưởng một khoản thừa kế lớn. Và... số tiền đó đã trở thành quỹ khởi động cho chuyến lưu diễn này, Triệu Dao dẫn con gái bước vào con đường này. Mục đích ban đầu của chuyến lưu diễn rất đơn giản, chỉ là để gieo mầm âm nhạc đến nhiều nơi hơn. Triệu Dao đã sống ở vùng nông thôn suốt năm năm, có lẽ đã có những cảm xúc mà chúng ta không thể hiểu được, nên anh ta chọn địa điểm ở những nơi còn nghèo khó. Khi chị gặp anh ta, chị đã hỏi tại sao anh ta lại tổ chức lưu diễn này, anh ta nói cả đống lời lẽ 'súp gà cho tâm hồn'... ha ha, chị cũng thấy không giống Triệu Dao lắm nhưng chị lại bị câu nói cuối cùng của anh ta đánh động."

Thời Diệp ngây người ra: "Câu gì?"

"Anh ta nói... sẽ dâng những tia sáng cuối cùng của cuộc đời để âm nhạc được sống." Tạ Hồng mỉm cười, "Và sẽ mang theo nỗi nhớ về vợ mình mà vượt qua muôn vàn núi sông."

Thịnh Hạ lẩm bẩm: "Thật lãng mạn."

"Không chỉ là lãng mạn." Đôi mắt Tạ Hồng sáng lên, "Ban đầu chị cũng chỉ định tham gia một vài điểm để cổ vũ Triệu Dao, không nghĩ sẽ tìm kiếm điều gì... Nhưng chuyến lưu diễn này đã mang đến cho chị cảm xúc rất khác lạ, hoàn toàn khác với việc tổ chức các buổi hòa nhạc, tham gia lễ hội âm nhạc, hay hát tại các livehouse. Bọn chị đã đến những nơi thực sự rất nghèo, khán giả thậm chí còn không phân biệt được giữa guitar và bass, họ không biết The Beatles hay Queen, Nirvana, họ thậm chí còn không hiểu bọn chị đang hát gì, nhưng họ là những khán giả chân thành nhất, chăm chú nhất, và đơn giản nhất chị từng thấy..."

"Vô nghĩa." Thời Diệp không ngần ngại dội gáo nước lạnh, "Không theo kịp thẩm mỹ thì chị chỉ đang làm chuyện vô ích."

Tạ Hồng mở to mắt nhìn anh: "Chính vì họ không hiểu nên những điều mới mẻ bọn chị mang đến mới có ý nghĩa đặc biệt! Thời Diệp, thành thật mà nói, chị không đi chuyến lưu diễn này vì bản thân, chị chỉ yêu sự vô tận trên con đường này. Haiz... Chị biết chị nói không hay, có lẽ chỉ khi cậu đến những nơi đó mới có thể cảm nhận được. Chị nghĩ một nghệ sĩ thành công nhất định phải có một tấm lòng từ bi, đó là cảm giác chân thực mà chị cảm nhận được trên con đường này. Âm nhạc mang lại cho chúng ta điều gì? Bản thân âm nhạc có ý nghĩa không? Chị cảm thấy chỉ khi bước trên con đường này chị mới tìm thấy ý nghĩa."

Mỗi lời cô nói đều khiến Thời Diệp cảm thấy sụp đổ.

Anh có thể cảm nhận được rằng Tạ Hồng đã hoàn toàn thay đổi. Bốn năm trước chị sẽ nói với Thời Diệp rằng phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng giờ đây chị như đã không còn quan tâm đến những thứ phù phiếm đó nữa, chị đang theo đuổi những gì mình muốn theo đuổi, và cũng cạn kiệt sức lực vì điều đó.

"Em chỉ biết rằng chị đã bệnh." Giọng Thời Diệp hơi khàn, "Trong tình trạng này, chị có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn không?"

"Chị làm những điều này là đang nghĩ cho bản thân chị đấy. Tiền bạc, danh tiếng, chị đều không màng, cậu cũng đừng nói với chị nữa, chị hiểu rõ hơn cậu." Tạ Hồng nhìn Thời Diệp, "Thời Diệp, đừng nói nữa, chị là bị ép phải chấp nhận thất bại chứ không phải tự nguyện nhận thất bại. Nếu kiếp sau còn ký ức, chị vẫn sẽ làm điều này. Với lại cậu cũng đừng đổ lỗi chị bị bệnh cho chuyến lưu diễn, người sống trong nhung lụa chẳng lẽ không bệnh sao?"

Giọng Thời Diệp đầy mệt mỏi: "Chị Hồng..."

Tạ Hồng bất ngờ gọi cậu: "Tiểu Diệp."

Thời Diệp nghe xưng hô này thì giật mình, anh mấp máy môi, rồi cúi đầu xuống.

Khi họ đang đối đầu nhau, Thịnh Hạ không dám nói lời nào. Đợi không khí yên tĩnh một lúc, cậu nhìn hai người trước mặt, bước tới nắm lấy tay Thời Diệp, tay còn lại nắm tay Tạ Hồng.

Tay Thời Diệp nóng, tay Tạ Hồng lạnh.

"Chị là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, cuộc đời này là để mộng mơ." Tạ Hồng cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt nhòe mi, "Đừng buồn, chị không thiệt thòi chút nào cả."

Tĩnh:

Hình thức lưu diễn được tham khảo một phần từ nhóm "Tam Tam Tứ" nổi tiếng trong nước và cả lưu diễn "A Wild Song" của MISERABLE FAITH v.v, nhưng đã được điều chỉnh và lý tưởng hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip