💫48
48.
Sau đó, họ không lái xe mà bắt đầu đi bộ không mục đích rời khỏi bãi đậu xe bệnh viện.
Họ sánh bước trên phố, băng qua biển người, đi qua lá vàng rơi và những con đường nhộn nhịp của Bắc Kinh.
Thịnh Hạ lấy một viên mơ trong túi ra đưa cho Thời Diệp. Thời Diệp nói không ăn, Thịnh Hạ trực tiếp kéo khẩu trang anh xuống nhét mơ vào miệng anh, rồi kéo khẩu trang lên lại cho anh.
Thời Diệp là kiểu người ngoài miệng cứng rắn không ăn, không muốn nhưng khi Thịnh Hạ đưa đến thì vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.
Thực ra anh là thích được người khác đút cho ăn thôi, Thịnh Hạ nghĩ thầm.
Đi một lúc, Thịnh Hạ đột nhiên nói: "Thầy Thời Diệp, chúng ta chơi một trò chơi đi, luật chơi là anh hỏi em một câu, em hỏi anh một câu, thay phiên nhau, và người kia phải trả lời một cách chân thành."
Thực ra Thời Diệp không có tâm trạng chơi trò chơi nhàm chán này, chuyện bệnh tình của Tạ Hồng đã làm tâm trạng anh rất tệ. Nhưng ánh mắt Thịnh Hạ gửi đến anh là ánh mắt trấn an, có lẽ muốn chuyển hướng sự chú ý của anh.
Anh nhìn Thịnh Hạ một lúc, gật đầu.
"Em hỏi trước." Thịnh Hạ nhìn anh, "Anh có cảm thấy chơi trò này với em rất nhàm chán không?"
"Tôi phối hợp diễn với em cũng giống như nuôi trẻ con vậy, là cùng ngây thơ với em." Thời Diệp nói, "Lần sau chơi trò mà tôi thích thì tôi sẽ vui hơn, sẽ rất hợp tác."
Thịnh Hạ đỏ mặt: "Rõ ràng lần nào anh cũng rất thích mà, em đâu có trẻ con! Anh mới là người thích chơi trò trẻ con!"
"Được rồi, tôi trẻ con. Câu hỏi tiếp theo, đến lượt tôi." Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ, "Tại sao em nghe chuyện của Tạ Hồng lại không thấy buồn lắm? Em khóc vì những điều rất lạ, hôm qua còn khóc khi xem video chó cứu một bà cụ, nhưng khi đến thăm Tạ Hồng lại chẳng có phản ứng nào cả."
"Em có buồn, mấy ngày nay em đã viết rất nhiều bài hát cho chị Hồng rồi, sao anh biết em không khóc? Buồn không nhất thiết phải thể hiện giống anh là nổi cáu đâu."
Vẻ mặt Thịnh Hạ không thay đổi, "Em nghĩ thay vì buồn, nếu có thể làm cho những ngày còn lại của chị ấy vui vẻ hơn, không có điều gì phải lo lắng thì sẽ tốt hơn. Em sẽ không bao giờ quên chị ấy, em sẽ luôn nhớ về chị ấy, trong nhiều khoảnh khắc em đều nghĩ đến chị ấy, cho đến khi em cũng qua đời."
Sau đó hai người đều im lặng.
"Dường như tôi luôn là người khó buông bỏ được." Thời Diệp tự giễu, "Buồn cười thật, em sống còn rõ ràng hơn tôi."
"Em suy nghĩ ít hơn anh nên dễ vui hơn. Không buông bỏ được cũng tốt, tốt nhất anh đừng bao giờ buông bỏ em."
Thịnh Hạ cười nói tiếp: "Đến câu hỏi tiếp theo rồi. Thầy Thời Diệp, anh có hay tưởng tượng không?"
Thời Diệp ngẩn người: "Tưởng tượng?"
"Ừ, tưởng tượng." Thịnh Hạ gật đầu, "Anh có tưởng tượng không?"
Phía trước có một chiếc xe máy giao đồ ăn và một chiếc xe đạp va nhau, hai bên đang cãi vã, có người đứng bên cạnh nhìn, còn họ đi ngang qua đám đông đang hóng hớt.
Thời Diệp nếm vị chua ngọt trong miệng, suy nghĩ bắt đầu lạc lối.
Anh nghĩ một lúc, rồi nói: "Tất nhiên tôi sẽ tưởng tượng, mỗi khi tưởng tượng tôi luôn cảm thấy mình là một tên điên. Trong tưởng tượng của tôi có một thế giới không thực, thế giới đó là đan xen, vào các ngày lẻ mọi người sẽ bình tĩnh, còn các ngày chẵn mọi người sẽ điên cuồng. Thế giới đó không có màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím của em, chỉ có một mảng xám xịt mênh mông. Vào ngày lẻ, mọi người xây dựng thế giới, ngày chẵn, mọi người hủy diệt nó, lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Mỗi lần tưởng tượng xong tôi sẽ viết bài hát, viết lời, khi viết tôi không còn thuộc về chính mình, tôi bị phân liệt, nóng nảy, chỉ có thể dồn hết bản thân mình vào đó, tôi sẽ quên thở, quên tất cả, chỉ nghe thấy trong đầu có một giọng nói: Thời Diệp, nhanh lên, viết nhanh lên."
Anh ngừng một lúc, tiếp tục nói: "Trước đây tôi còn tưởng tượng đến chuyện làm tình với em, trên giường tôi. Tôi tưởng tượng mình gặp em khi còn rất trẻ, tưởng tượng chúng ta sẽ nói gì với nhau. Cũng tưởng tượng... ngày mai Tạ Hồng sẽ khỏe lại, tưởng tượng không có ung thư vú, không có AIDS, không có tiểu đường, không có mấy cái bệnh chết tiệt này, tưởng tượng chúng ta sẽ không già, không chết, không có nếp nhăn, tưởng tượng thế giới hòa bình, không có phân biệt giai cấp, thiên hạ thái bình, tưởng tượng... tưởng tượng tất cả, tưởng tượng một cách vô trật tự."
"Tuyệt quá, thế giới lý tưởng." Thịnh Hạ nói xong lại cười, "Thầy Thời Diệp, cảm giác anh chưa từng thay đổi. Khi anh đánh đàn guitar ở tuổi mười chín hay hai chín đều giống nhau, cả khi anh nói về những tưởng tượng của mình cũng rất đẹp trai, em muốn hôn anh!"
Thời Diệp nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đã bị kéo khẩu trang xuống nhét một viên mơ vào miệng.
Thịnh Hạ nói khát nước, Thời Diệp liền đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Sau khi thanh toán xong, Thời Diệp hỏi: "Đến lượt tôi hỏi. Em nói cho tôi biết, em muốn có tương lai như thế nào ở The Star Sailor?"
Ra ngoài, Thời Diệp mở nắp chai nước cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ uống một hớp từ tay Thời Diệp, mắt nhìn chăm chú vào đôi bàn tay dài, đẹp của anh, không biết nghĩ đến gì lại bắt đầu đỏ mặt lên.
"Em không biết." Thịnh Hạ lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ đen tối trong đầu ra, "Em đã nói rồi, anh là phương hướng của em, em đang nhìn anh để cố gắng, em không biết mình nên đi đâu, điều gì mới là ý nghĩa... Nhưng gần đây mỗi khi đi thăm chị Hồng, em đều cảm thấy mình thay đổi một chút. Chị ấy bị bệnh nhưng vẫn viết thư cho học sinh tiểu học ở huyện nghèo, gửi đĩa CD, em hơi ghen tị với chị ấy. Anh nhìn chị ấy xem, mặc dù bị bệnh nhưng mỗi ngày chị ấy vẫn rất vui vẻ, cảm thấy việc mình đang làm có ý nghĩa, có giá trị."
"Em chỉ là có chút ghen tị với chị Hồng. Ghen tị với sự tự do của chị ấy, chị ấy không bị giới hạn bởi chính mình. Chị ấy đi khắp nơi, như thấy được hình dạng thật của thế giới."
Thời Diệp không đưa ra ý kiến gì, thuận tay kéo Thịnh Hạ sang một bên tránh con chó Husky đang kéo chủ chạy tới.
"Đến lượt em hỏi rồi." Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ vẫn còn quay đầu nhìn chó thì xoay đầu cậu lại, "Đừng nhìn chó nữa, nhìn đường đi."
"Ò." Thịnh Hạ mím môi, "Thầy Thời Diệp, nếu ngày mai em bị bệnh, bệnh rất nặng, không thể ở bên anh nữa thì sao?"
Bước chân Thời Diệp chững lại.
Anh đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, liền tháo khẩu trang ra, không quan tâm có ai nhận ra mình không. Anh nhả hạt trong miệng ra giấy, gói lại, ném vào thùng rác, uống nước súc miệng.
Đi vài bước, trước mặt có vài người đi bộ, không ai nhìn họ, mọi người đều cúi đầu nhìn điện thoại.
"Nếu em không còn ở đây, thì tôi vẫn sẽ sống tốt." Thời Diệp nói rất nhanh, "Tôi sẽ giúp em hoàn thành những bài hát em chưa viết xong, thu âm hết, dù cổ họng hỏng rồi cũng sẽ hát một buổi lưu diễn thay em. Tôi sẽ giúp em chăm sóc mẹ em, chăm sóc những mô hình và đồ chơi của em. Sau đó học theo em, giữ một cuốn sổ ghi lại những giấc mơ và sự kiện quan trọng, mỗi năm đốt một lần để cho em xem, nói với em rằng tôi sống rất tốt. Nếu gặp người khác rồi, dù giống em hay tốt hơn em cũng được, tôi cũng sẽ viết vào sổ nói với em, tôi sẽ đối xử thật tốt với người đó, mỗi ngày ghi lại cuộc sống hạnh phúc của tôi với người đó, từng chút một, sau đó đốt cho em xem, để em ở trên trời thấy hối hận vì đã chết sớm."
Thịnh Hạ nghe xong sầm mặt xuống.
Cậu không đi tiếp nữa, kéo áo của Thời Diệp lại gọi: "Thầy Thời Diệp—"
Thời Diệp quay sang nhìn cậu.
Trời dần tối, thành phố trước mặt bỗng chốc trở nên lười biếng. Những người tan làm, tan học vội vã bước đi, trên khuôn mặt họ đều hiện rõ sự mệt mỏi cùng những tâm trạng khác nhau. Họ đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, tự tách biệt mình khỏi sự ồn ào xung quanh, đi về ngôi nhà của riêng họ.
Chỉ có bọn họ là lang thang trên đường phố, không mục đích, không việc gì để làm, trong lòng đầy bất an.
Nhưng dường như họ cũng chẳng khác gì so với những người khác, đều trống rỗng. Ai trên phố này có thể trả lời câu hỏi về ý nghĩa và nơi chốn đích thực của cuộc đời? Không có đáp án đúng. Mọi người chỉ đang tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục bước đi trong sự liên tục nhận được và mất đi, cho đến khi không thể đi tiếp được nữa.
"Một đời người rất ngắn, em muốn làm gì đó, cùng anh và bên anh." Thịnh Hạ bỗng trở nên buồn bã, "Và... mặc dù em nghĩ rằng nếu em chết thì để anh một mình không tốt, nhưng em vẫn không muốn anh thích người khác."
"Không ngờ em lại ích kỷ vậy, em đã không còn nữa mà vẫn muốn tôi không được thích ai khác." Thời Diệp ngước mắt lên, "Vậy thì đừng chết, như vậy sẽ không có nhiều chuyện rắc rối sau này."
"Em ích kỷ với anh vậy đó." Thịnh Hạ cúi đầu nói, "Anh cũng nên ích kỷ với em vậy đi."
Nghe xong, Thời Diệp im lặng một lúc.
Cuối cùng, anh vẫn không trả lời câu nói này, chỉ đè giọng nói:
"Đến lượt tôi hỏi. Tôi hỏi em, em có sẵn lòng giao tương lai của mình cho tôi không?"
Giọng nói của Thời Diệp nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Họ im lặng đối diện nhau.
"Anh đi đâu, làm gì, em đều sẽ theo anh, chuyện này sau này không cần phải hỏi nữa, câu trả lời đều giống nhau." Thịnh Hạ nói, "Anh đã mua em rồi... tất nhiên em phải theo anh."
Như một loại cảm xúc mơ hồ nào đó đang bao phủ người ta.
Thịnh Hạ nhìn Thời Diệp — khi vẻ mặt Thời Diệp bình tĩnh luôn trông rất nghiêm túc, cũng rất tĩnh lặng, đến mức khiến Thịnh Hạ nghĩ đến những từ sáo rỗng như "thiên trường địa cửu".
Một lúc như thế, cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng. Một loại cảm xúc kỳ lạ bao bọc lấy cơ thể Thịnh Hạ... cậu biết đó không thuộc về mình, đó có lẽ là cảm xúc của Thời Diệp nhưng cậu lại cảm nhận được. Trong vài giây đó, Thịnh Hạ bị sức mạnh của cảm xúc ấy làm cho rung động sâu sắc, cảm thấy như không thể chịu đựng nổi, thậm chí có hơi muốn khóc.
Thậm chí Thịnh Hạ còn không biết vì sao mình lại cảm nhận được những điều đó. Cậu chỉ cảm thấy rất đau lòng, muốn ôm chặt Thời Diệp, rút hết mọi năng lượng liên quan đến niềm vui từ cơ thể mình nhét vào người anh.
"Có lẽ tôi sẽ theo đuổi một thứ gì đó rất hư vô." Thời Diệp nói, "Tôi thậm chí còn không thể nói rõ ý nghĩa của điều đó, nó có thể mang lại gì cho tôi, tôi không chắc, tôi không biết con đường đó có thực sự có ý nghĩa không, tôi sợ rằng em sẽ hối hận nếu đi cùng tôi."
Thịnh Hạ nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh chính là ý nghĩa của em."
Thịnh Hạ trả lời xong, lại hỏi: "Đến lượt em hỏi rồi. Thầy Thời Diệp, anh có thể không viết tên ai khác lên cuốn sổ của em được không? Dù là bất cứ lúc nào cũng đừng bao giờ viết lên hết."
Thời Diệp kéo Thịnh Hạ rẽ vào một con hẻm, xung quanh là những người đang đi dạo. Cảnh tượng trước mắt trở nên hẹp hơn, cả bầu trời họ thấy cũng hẹp hơn rất nhiều.
"Để xem biểu hiện của em thế nào, tôi sẽ cân nhắc."
Thời Diệp trả lời rất ngắn gọn, nói xong lập tức hỏi tiếp: "Em sợ khổ không?"
Thời Diệp nói rồi, bắt đầu bổ sung: "Nếu làm chuyện đó, em có thể sẽ mất đi cơ hội được nhiều người biết đến. Chúng ta sẽ rất nghèo, không kiếm được tiền, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sẽ bị nghi ngờ, bị người ta nói là thần kinh. Nhưng nếu không làm, tiếp tục theo kế hoạch hiện tại, ra album, tham gia chương trình, em nổi tiếng rồi sẽ có rất nhiều tiền, có thể mua nhiều phần gà rán và chó Husky. Sẽ có rất nhiều người thích em, nghe nhạc của em để mơ mộng, em sẽ mất đi những điều này."
Thịnh Hạ lặp lại trong đầu mình, mơ mộng.
Thời Diệp trông có vẻ trưởng thành lạnh lùng nhưng mỗi khi đến những khoảnh khắc thế này, Thịnh Hạ luôn mơ hồ cảm thấy, toàn thân anh đều đang hấp dẫn mình... nồng nhiệt, bốc đồng, quyến rũ vô cùng, giống như chính bản thân Rock n' Roll vậy.
Anh sẽ không già đi đâu, Thịnh Hạ nghĩ.
"Được bên anh vốn đã là một giấc mơ, tiện thể làm giấc mơ của người khác cũng không tệ."
Thời Diệp nói: "Em sẽ rất nghèo, có thể tôi cũng vậy."
"Những năm gần đây em cũng nghèo lắm, quen rồi, em không có khao khát gì với vật chất." Thịnh Hạ nói với giọng điệu không mấy quan tâm, "Không thì... em sẽ livestream kiếm tiền nuôi anh? Dù sao cũng chỉ là sống thôi mà, được làm việc cùng anh em thấy rất vui rồi."
"Không chỉ là rất nghèo đâu." Giọng Thời Diệp rất nghiêm túc, "Em sẽ không thể lên sân khấu lớn hơn, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, thực sự không quan tâm?"
"Dù có mấy ngàn người nghe, vài trăm người nghe, vài chục người nghe, em cũng hát như vậy, trên sân khấu em cũng không nhìn rõ người bên dưới, chỉ thấy rõ mỗi mình anh gần nhất."
Thịnh Hạ nói xong, lại nói thêm: "Được rồi, anh hỏi nhiều quá rồi, không được hỏi tiếp nữa, đến lượt em... Thời Diệp, em có thể hôn anh không?"
Thời Diệp không trả lời, anh dừng bước, nói: "Em thực sự nghĩ kỹ chưa? Khi em nổi tiếng thực sự sẽ có rất nhiều lợi ích mà em không thể tưởng tượng được đang chờ em, hãy suy nghĩ kỹ, đừng vì..."
"Anh còn chưa trả lời đã hỏi em, phạm quy rồi." Thịnh Hạ ngắt lời anh, lại hỏi lần nữa nhưng thay đổi chủ ngữ, "Thời Diệp, anh có thể hôn em không?"
Em ấy nhìn mình, Thời Diệp nghĩ, lại nhìn mình như vậy.
Thời Diệp gật đầu, nói: "Được."
Đúng, khoảnh khắc này chúng ta quả thực nên hôn nhau, hợp lý hợp tình. Tôi hỏi em bao nhiêu lần, có bao điều băn khoăn, em cũng chỉ sẽ nói, anh có thể hôn em không.
Thời Diệp ép Thịnh Hạ vào tường, bên cạnh là một chiếc xe đang đỗ. Anh ôm trọn người vào trong lòng, áp sát mặt Thịnh Hạ, hôn nhau ở góc tối này.
Thực ra Thời Diệp không hẳn dịu dàng lắm, khi anh ôm Thịnh Hạ luôn dùng lực rất mạnh, đôi khi hôn không kiềm chế được lực sẽ làm rách môi Thịnh Hạ. Anh hỗn loạn nóng nảy, hành động hôn cũng không có thứ tự, không quan tâm.
Thời Diệp nghĩ, có lẽ giây phút này thực sự có cảm giác cộng hưởng linh hồn. Họ thực sự có sự thấu hiểu cảm thông nhau, có sự đồng hành, có cộng hưởng, có đáp lại.
Mỗi lần anh cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi những ý nghĩ bạo lực đang trỗi dậy thì Thịnh Hạ luôn kịp thời làm một số hành động khác để kéo lý trí anh trở lại — chẳng hạn như quấn lấy chân anh, xoa tai anh, hoặc đơn giản là áp sát vào người anh, như quên rằng họ vẫn đang ở bên ngoài, còn gấp gáp hơn anh, trông rất lộn xộn, như đang tận hưởng đắm chìm trong sự mất kiểm soát của anh.
Có lẽ vậy, có lẽ. Bản thân việc tôi muốn có em đã là điều tăm tối. Tôi là tăm tối, em đã nói, em nói tôi tăm tối nhưng tràn đầy sức sống. Tôi không phải là ánh sáng, em mới là ánh sáng, tôi muốn nuốt chửng em, vấy bẩn em, đẩy em xuống đất, làm em khóc, nghe em van xin tôi, nghe em thở dốc. Em nên hỗn loạn như tôi, đừng quá tinh khiết và rực rỡ như thế.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi bắt đầu tuôn ra muốn làm vài chuyện. Một khi muốn làm chuyện khác sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi nữa... phải cắn môi Thịnh Hạ thế nào mà không làm em ấy chảy máu? Tôi đã từng nghĩ đến việc xé nát em, phá hủy em, dùng sức bóp mặt em để em chỉ nhìn tôi. Những ý nghĩ đó khiến Thời Diệp có một cảm giác mình đang hoàn toàn chiếm hữu một người, cảm giác đó vô cùng tuyệt vời, anh ghét sự mất kiểm soát của mình, nhưng lại không nhịn được muốn nổi điên.
Nhưng Thịnh Hạ sẽ đau lắm, mỗi lần mở mắt nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại quên mất mình muốn phá hủy em.
Đèn hậu xe bên cạnh bỗng sáng lên. Ánh sáng bất ngờ, Thịnh Hạ bị chói mắt phải nhắm lại.
Thời Diệp thả người ra, che mắt Thịnh Hạ, ôm chặt lấy cậu, che chở khỏi luồng sáng chói lóa kia.
Đúng vậy. Là em, em đã biến tôi từ kẻ phá hoại thành người xây dựng, chúng ta cùng nhau theo đuổi ý nghĩa, em không chỉ là tình yêu, em còn là lý tưởng.
Thịnh Hạ nói trong vòng tay anh: "Vừa nãy em còn tỉnh táo quá, chỉ muốn hôn anh đến say luôn."
"Bây giờ say chưa?"
Thịnh Hạ lắc đầu rồi gật đầu: "Hình như hơi say, mà cũng tỉnh táo, nhưng hình như em lại hiểu anh thêm một chút. Đôi khi anh cách em rất xa, em cảm thấy cái xa đó rất an toàn, giống như khi anh tưởng tượng, khi anh tức giận... cái "anh" đó không liên quan đến em, rất độc lập tự do, rất ngầu, rất hấp dẫn em. Bây giờ anh gần em, tim anh đang đập, anh rất nóng, cảm xúc của anh là màu đỏ đậm."
Thời Diệp nghe xong hỏi cậu: "Mỗi lần nhìn tôi, em lại nghĩ đến những điều này à?"
Thịnh Hạ nhìn anh, cả hai đều chăm chú vào nhau.
"Cũng không hẳn. Bây giờ em đang nghĩ đến màu đỏ, cái chết, bệnh tật, lý tưởng, tương lai, Viên Viên, tay anh, mùi của anh," Thịnh Hạ nói rất chậm, "Nhiều thứ lắm. Chúng biến thành một bài hát. Những điều này đều sẽ xảy ra, đều là điều chưa biết, anh cũng vậy. Em cảm thấy được cùng anh đón nhận những điều này rất xứng đáng để em khóc một trận thật to, em cảm thấy anh cũng vậy."
Thời Diệp lặng lẽ nghe hết những lời lảm nhảm thường ngày của Thịnh Hạ, nhẹ nhàng cười.
"Thôi, em vẫn nên nói em yêu anh đi."
"Ừm, em yêu anh."
"Nói lại lần nữa."
"Anh thật trẻ con." Thịnh Hạ cười nhẹ nhưng vẫn đáp lại, "Em yêu anh."
"Nói lần cuối, cảm ơn em."
"Em yêu anh." Thịnh Hạ nói, "Em tặng anh lần nữa — Em yêu anh."
Thời Diệp trông có vẻ hài lòng.
Anh lại nói: "Sau khi hoàn thành việc đó, anh sẽ dẫn em đi xem tất cả cá heo trên thế giới."
Thịnh Hạ cười: "Làm việc gì vậy?"
Thời Diệp thấy cậu cười, tâm trạng cũng tươi sáng hơn.
Anh nắm chặt tay Thịnh Hạ, nghiêm túc nói: "Đi khắp vạn dặm núi sông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip