💫49

49.

Bệnh của Tạ Hồng kéo dài mấy tháng.

Trong mấy tháng đó, Thời Diệp và Thịnh Hạ bận rộn đến mức gà bay chó chạy, ba ngày hai lượt phải đến bệnh viện, công việc cũng đành tạm gác lại.

Mỗi lần họ đến thăm Tạ Hồng, cô luôn đưa ra một loạt yêu cầu kỳ quặc, nào là muốn ăn món ăn vặt gì, nào là muốn xem tập thơ nào đó. Có một ngày, cô còn bảo Thời Diệp lén mua một con thỏ mang vào bệnh viện chơi, tâm trạng tốt đến nỗi không giống một bệnh nhân ung thư chút nào.

Chương trình hôm nay cô yêu cầu họ mua đủ loại sơn móng tay, còn đòi hỏi cả đống màu sắc chói lóa.

Vì buổi tối phải vội đi gặp một tổng đạo diễn để bàn về buổi biểu diễn đặc biệt của ban nhạc, khi Thịnh Hạ sơn móng tay cho Tạ Hồng có phần không tập trung, mãi suy nghĩ xem nên trao đổi chi tiết với tổng đạo diễn đó thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm việc này nên thao tác rất vụng về, kết quả thực sự là quá tệ, mới sơn được hai ngón đã bị Tạ Hồng mắng té tát.

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ bị mắng ngốc luôn, đành phải chịu nhục tự thân ra trận để bịt miệng Tạ Hồng.

Tạ Hồng nhìn "tác phẩm" của Thời Diệp cũng chẳng khá hơn của Thịnh Hạ là bao, giọng điệu châm chọc: "Hai người các cậu đàn thì mượt mà sơn móng tay thì tay run như cái sàng vậy?"

Thời Diệp cầm tay cô, vừa bất lực vừa không đủ tự tin: "Nên mới bảo sao cứ một hai phải sơn cái thứ này? Ai ngắm chứ?"

"Chị đây tự ngắm thấy vui không được hả?" Tạ Hồng trừng mắt nhìn anh, "Đừng có lắm lời, mau làm đi! Ngón giữa, sơn màu hồng đào!"

Đúng lúc này Cao Sách đẩy cửa bước vào.

Ba người trong phòng bệnh cùng ngẩng đầu nhìn Cao Sách, còn Cao Sách thì nhìn chằm chằm vào Tạ Hồng nằm trên giường.

Thời Diệp và Thịnh Hạ ngay lập tức cảm thấy hơi chột dạ. Không phải họ nói với Cao Sách, suốt thời gian qua cả hai đều cảm thấy day dứt, chỉ sợ sau này Cao Sách trách cứ bọn họ.

Bây giờ cũng không thể phân bua gì với Tạ Hồng, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đã báo tin.

Khi không khí tĩnh lặng vài giây, Cao Sách tự nhiên bước đến bên cạnh Thời Diệp, nắm lấy tay Tạ Hồng và lọ sơn móng tay, nói: "Để anh làm cho."

Tạ Hồng nhíu mày quay mặt đi, không nhìn người trước mặt.

Khi Cao Sách cẩn thận sơn xong ngón tay màu hồng đào đó, Thời Diệp Thịnh Hạ vẫn chưa có động tĩnh gì, anh lại nói thêm một câu: "Tối nay còn công việc, các cậu đi sớm đi, Lưu Châu không thích chờ người khác, anh sẽ ở lại đây."

Sau đó, mỗi khi hai người đến thăm bệnh, Cao Sách đều có ở đó. Cách ở chung giữa anh và Tạ Hồng khá kỳ lạ, giống như hai người xa lạ sống chung một phòng, Tạ Hồng coi Cao Sách như hoàn toàn không tồn tại, nhưng khi Cao Sách giúp cô lau chân, lau mặt, lau tay, đút ăn, cô cũng không từ chối. Họ luôn im lặng, không giao tiếp ánh mắt, chỉ đơn giản là một người âm thầm chăm sóc, người kia âm thầm chấp nhận, như không cần thêm gì khác.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Sau này khi nhớ lại những năm tháng đau khổ này, nó sẽ tồn tại là dài hay là ngắn trong ký ức?

Nếu để Thời Diệp nói cho bạn, chắc chắn anh sẽ nói vừa dài vừa ngắn. Khi bạn ở bên cạnh cô, đôi khi bạn sẽ nghĩ... những ngày khó khăn thế này như không bao giờ kết thúc, sao không kết thúc đi? Có thể kết thúc được không? Đến khi thật sự kết thúc rồi lại nghĩ, không biết nên để Tạ Hồng đau đớn sống tiếp hay nói lời tạm biệt một cách nhanh chóng mới là viên mãn hơn.

Cảm giác đó có lẽ chỉ những người đã chăm sóc người thân mắc bệnh nặng mới hiểu được.

Tạ Hồng ra đi vào cuối thu, cô không qua khỏi năm nay.

Những ngày tháng chứng kiến Tạ Hồng bị bệnh tật hành hạ, Thời Diệp đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu ngày đó đến anh sẽ có phản ứng gì, nên đối mặt thế nào. Anh cho rằng mình sẽ rất khó chấp nhận kết quả này, nhưng đến khi ngày đó thật sự đến, tất cả những cảnh tượng anh đã dự đoán, tình trạng cuồng loạn đều không xảy ra.

Chỉ là trong lòng có một thứ gì đó đột nhiên biến mất. Biến mất nhưng cái bóng vẫn còn đó, luôn ở đó với những đường nét sắc lạnh, thỉnh thoảng lại xuất hiện để khiến bạn giật mình.

Buồn, thực sự rất buồn, nhưng Thời Diệp không còn sức lực để khóc lóc như một đứa trẻ nữa. Cũng vào khoảnh khắc đó, Thời Diệp mới nhận ra rằng mình thực sự đã không còn trẻ nữa.

Cuộc chiến với bệnh tật của Tạ Hồng kéo dài quá lâu, không chỉ người trong cuộc đau khổ mà cả những người xung quanh cũng bị hành hạ. Khi nhận được tin đó, tâm trạng của mọi người ngoài đau buồn tiếc nuối, dường như cũng cảm thấy được nhẹ nhõm vì mọi thứ đã kết thúc.

Chỉ có rất ít người biết việc Tạ Hồng bị bệnh, cô đã dặn rằng mình muốn ra đi một cách trang nhã, không muốn để nhiều người thương hại hay chế nhạo, chỉ có khoảng hơn mười người biết mà thôi.

Khi ra đi, mười ngón tay của Tạ Hồng vẫn còn lưu lại những màu sơn móng sặc sỡ. Nghe anh trai cô nói, Tạ Hồng đã hiến xác của mình. Cô để lại một thùng sách và đĩa CD cho Thời Diệp và Thịnh Hạ, cùng một thùng nhỏ thư từ, bên trong có nét chữ từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Ngày họ đến nhà cô giúp thu dọn đồ đạc, Thịnh Hạ nhìn phòng của Tạ Hồng, không kìm được bật thốt lên: "Đồ của chị Hồng ít thật."

Thời Diệp im lặng một lát mới nói: "Đúng vậy."

Ít đến mức khiến người ta cảm thấy, dường như cô không muốn để lại quá nhiều phiền phức cho người khác, cô sớm đã dự định, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ra đi.

Anh trai cô, Tạ Vũ, chỉ vào một thùng đồ bên cạnh giường, nói với Thời Diệp: "Đây là thứ em ấy nói để lại cho cậu."

Thời Diệp bước qua xem.

Trên cùng là một tập thơ của Pablo Neruda, tên là "Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng". Bụi khá nhiều, Thời Diệp cầm cuốn sách lên phủi bụi, tùy ý lật mở trang sách, dòng đầu tiên là: "Tôi nhớ em trong mùa thu cuối cùng đó... Trong mắt em những ánh lửa hoàng hôn giao tranh, nơi xa kia sau mắt em là hoàng hôn đang rực cháy." (Bài thơ số 6, dịch Thivien)

Bên cạnh có dòng chữ viết chì đã mờ, là nét chữ của Tạ Hồng, ghi chú một đoạn:

"Nhưng tôi vẫn thấy được từ đôi mắt em gió xuân thành mưa, dòng nước mùa hè, tuyết trắng mùa đông. Hình bóng em dừng lại ở mùa thu này, nhưng linh hồn em đã đi qua xuân hạ thu đông, viết nên sự vĩnh hằng và bất tử."

Đọc xong, Thời Diệp không nhịn được cười, có chút bất ngờ khi biết rằng Tạ Hồng cũng từng có thời kỳ lãng mạn đến vậy. Nhưng khi cười xong, anh mới cảm thấy mình muốn khóc.

Ngày hôm đó trời mưa.

Bước từ nhà Tạ Hồng ra sau lễ viếng, Thời Diệp Thịnh Hạ đều mặc đồ đen, nhưng Cao Sách lại mặc một chiếc áo sơ mi rất cũ. Hỏi anh, Cao Sách nói đó là áo anh và Tạ Hồng mua khi chuẩn bị kết hôn, chiếc áo khoác ngoài không tìm thấy, chỉ tìm thấy chiếc sơ mi đã bạc màu này, bèn mặc tạm.

Ba người đến một quán bar tên là "Ngày hôm qua tái hiện" ở Ngũ Đạo Khẩu.

Tới cửa, họ chưa vào ngay mà đứng ngoài trời mưa nhìn một lúc. Thịnh Hạ hơi không hiểu, lúc này Cao Sách mới lên tiếng: "Nơi này mười năm trước gọi là 'Cuộc chiến màu đỏ', nghe quê lắm phải không? Đó là quán bar mà anh và Tạ Hồng cùng mở. Lúc đó Thời Diệp coi nơi này như nhà, khi không đủ nhân lực, Tạ Hồng còn bảo chú ấy pha chế rượu."

Thời Diệp gật đầu: "Em vẫn còn nhớ rõ. Trước tiên quét lá bạc hà lên miệng ly, thêm chanh, đường, một chút rượu rum, rồi vắt nửa quả chanh vào, dập ba cái rồi cho đá nhuyễn vào khuấy, cuối cùng thêm một chút rượu vang cho đầy ly. Đây là cocktail đặc trưng của 'Cuộc chiến màu đỏ', Chị Hồng dạy em pha."

Cao Sách cười: "Chiêu bài của quán không phải là rượu, mà là chú. Lúc đó Tạ Hồng rất khôn ngoan, thấy chú bán rượu kiếm được tiền thế là cứ tăng giá mãi."

"Sau đó em không muốn pha chế nữa, người chơi đàn cứ suốt ngày bắt đi pha chế, phiền chết." Thời Diệp cũng cười, "Sau này em thương lượng với chị Hồng, muốn em pha rượu cũng được, mỗi ly phải cho em một phần hoa hồng, kiếm hai mươi thì cho em mười lăm."

Cao Sách tiếp lời: "Cô ấy còn đồng ý nữa chứ, mà vẫn kiếm được nhiều." Anh vừa nói vừa lấy thuốc lá ra, đưa cho Thời Diệp và Thịnh Hạ.

"Một đêm pha rượu còn kiếm được nhiều hơn chạy show một đêm." Thời Diệp lấy thuốc lá của Thịnh Hạ không cho cậu hút, châm lửa cho mình, "Sau đó em vẫn không muốn pha chế nữa, chị Hồng giận muốn cắt dây đàn của em."

Họ nói chuyện vui vẻ như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.

Thịnh Hạ cảm nhận được điều gì đó từ cuộc trò chuyện này, cũng nhìn thấy cảm xúc của Thời Diệp. Cậu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Thời Diệp, rút nửa điếu thuốc còn lại của anh để hút, lần này Thời Diệp không cản, chỉ nhìn Thịnh Hạ hút rồi nắm chặt tay cậu.

Sau khi hút xong thuốc, họ gấp ô lại bước vào quán bar.

Cao Sách rút trong ví bảy tám tờ tiền đưa cho bartender, chỉ vào Thời Diệp: "Cậu trai, cậu để tên này vào pha vài ly, nếu không đủ tiền tôi đưa thêm."

Bartender nhận ra Thời Diệp và Thịnh Hạ. Là fan của The Star Sailor, anh ta liên tục lắc đầu nói không lấy tiền, mời Thời Diệp vào trong, ngồi bên cạnh quan sát, không lấy điện thoại ra chụp hình, rất lịch sự.

Thời Diệp chuẩn bị các dụng cụ, lấy bốn cái ly trống ra, làm bốn ly cocktail Mojito đỏ, một ly cho Cao Sách, một ly cho Thịnh Hạ, một ly cho mình, và ly còn lại cho Tạ Hồng.

Cao Sách uống một hớp, cười nói: "Không còn hương vị đó nữa."

Thịnh Hạ chen vào: "Đã lâu vậy rồi chắc chắn là phải khác."

"Thực sự khác rồi." Cao Sách gật đầu, nhìn quanh một lượt, "Nơi này cũng thay đổi. Chỗ đó — chỗ màn hình chiếu lúc trước là sân khấu, Thịnh Hạ nhìn xem, chỗ treo tranh là một bể cá, Tạ Hồng đã nuôi chết nhiều cá cảnh nhiệt đới lắm."

"Chị Hồng luôn cho cá ăn quá nhiều, cá nào cũng chết, sau đó hết cách chỉ có thể đổi thành tôi cho ăn." Thời Diệp tiếp tục câu chuyện, "Tôi cũng không nuôi được, cuối cùng chỉ đành đổi cho Cao Sách."

Cao Sách nói: "Tạ Hồng ấy à... tới bản thân mình còn không biết chăm sóc, nuôi thú cưng cứ cho ăn quá nhiều."

Thịnh Hạ gật đầu: "Ở Đại Lý chị ấy cũng nuôi một con mèo tên là Tiểu Mễ Lạt, nuôi rất mập. Sau khi chị ấy đi, con mèo được gửi cho mẹ em chăm sóc."

"Cô ấy thích mấy con mèo, chó, thỏ, cá, rùa." Cao Sách cười lắc đầu, "Đặt tên cho thú cưng cũng kỳ lạ, đừng nói Tiểu Mễ Lạt, còn có Lão Phu Tử, Rùa dạ xoa..."

Cao Sách cười xong, khóe miệng bất chợt hạ xuống.

Anh nói: "Đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi."

Không khí lắng xuống, quán bar đang phát bản nhạc cũ, "Casablanca".

Rượu hết, Thời Diệp bắt đầu pha chế lại.

Khi anh pha chế, Thịnh Hạ chống đầu nhìn chăm chú động tác của Thời Diệp.

Ánh mắt cậu rất yên tĩnh, rất tập trung, như đang đọc một cuốn sách.

Thời Diệp không phải lúc nào cũng nhìn Thịnh Hạ, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua để xác nhận Thịnh Hạ đang nhìn mình, hài lòng rồi tiếp tục công việc trong tay.

Mỗi lần Cao Sách nhìn họ luôn cảm thấy giữa Thịnh Hạ và Thời Diệp có một bầu không khí không thể diễn tả được. Khi ở bên nhau, ánh mắt không khí xung quanh rất nhẹ nhàng mềm mại, khiến người khác cảm thấy hơi mơ hồ.

Cao Sách thấy mình thật nhạt nhẽo, anh thì thầm với Thịnh Hạ: "Ở nhà nhìn còn chưa đủ à, cậu cũng nên chú ý một chút."

Ban đầu Thịnh Hạ không nghe thấy, Cao Sách kêu lại lần nữa cậu mới hồi thần.

"Anh ấy thích em nhìn anh ấy như vậy." Thịnh Hạ cười, bổ sung thêm, "Có mấy khi em không nhìn anh ấy, anh ấy còn không vui."

Cao Sách lắc đầu cười.

"Nhưng khi cậu đứng cạnh chú ấy, thực sự rất đẹp. Trước đây anh luôn cảm thấy The Star Sailor còn thiếu gì đó, sau khi cậu đến, anh mới cảm thấy cậu đã làm cân bằng Thời Diệp."

Thịnh Hạ lại quay về nhìn Thời Diệp. Cậu nói: "Cũng không phải là cân bằng... tụi em chỉ là làm cho nhau hoàn thiện hơn."

Nói xong, Thời Diệp cầm rượu đi tới, cuộc trò chuyện của hai người mới dừng lại.

Sau khi ba người cụng ly, Cao Sách lắc ly, đột nhiên hỏi Thịnh Hạ: "Thực ra The Star Sailor không phải thành lập 10 năm mà là 13 năm, cậu có biết không?"

Thịnh Hạ ngẩn người, lắc đầu.

Cậu không biết nhiều về quá khứ của The Star Sailor, chỉ biết Thời Diệp rất tài giỏi, Tiêu Tưởng rất xinh đẹp, Chung Chính là sinh viên xuất sắc của đại học B, mỗi người đều rất xuất sắc, album đầu tay của họ thành công cách đây mười năm.

Cậu lắc đầu: "Không biết."

"Không biết cũng là bình thường, ít người biết, Thời Diệp cũng ít khi nhắc đến." Cao Sách lắc đầu, "Lúc đó Thời Diệp còn rất trẻ... Anh và Tạ Hồng mở quán bar này, lúc đó nhiều ban nhạc trẻ đều diễn ở đây, bây giờ đều là những ban nhạc nổi tiếng rồi."

Cao Sách liệt kê vài tên ban nhạc, Thịnh Hạ ngẩn người, đó là những ban nhạc lâu năm có địa vị, một số đã biến mất, một số trở thành những đàn anh lớn, đều là những cái tên rất lâu rồi trong ký ức của cậu.

"Hồi đó bọn họ đều rất nổi loạn. Thời Diệp không được gia đình quan tâm, đậu đại học xong, học vài ngày rồi bỏ... tức chết! Chung Chính thì vừa vào đại học thì tới kỳ phản nghịch muộn, vừa đi học vừa theo Thời Diệp quậy phá, vắng mặt nhiều quá suýt cũng bị đuổi luôn, Đại học B đấy! Suýt bị đuổi học, buồn cười thật mà. Gia đình Tiêu Tưởng cũng không cho cô ấy ra ngoài chơi trống. Họ tụ tập lại với nhau, suốt ngày làm mấy trò đớn đau tuổi trẻ."

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ: "Đừng nghe Cao Sách nói bừa, không phải vậy đâu."

Cao Sách bật cười: "Chú dám nói hồi đó mình không nổi loạn không? Cứ muốn phá hình tượng trên sân khấu, không muốn khán giả nhìn thấy mặt mình."

Thời Diệp cười: "Lúc ấy quả thật không phục."

"Mấy người này lúc đầu là vì ngoại hình quá nổi bật, bị trong giới xa lánh." Cao Sách cười nói, "Nhất là Thời Diệp, lúc nào cũng hất mặt lên trời, mỗi lần anh nhìn chú ấy diễn là có cảm tưởng như mấy cô gái dưới sân khấu đều muốn gả cho chú ấy."

Thịnh Hạ cười: "Không chỉ là nữ, fan boy của thầy Thời Diệp cũng nhiều lắm."

Cao Sách uống một hợp rượu rồi kể tiếp.

"Sau đó anh và Tạ Hồng cùng ban nhạc Thanh Lôi thực hiện một chuyến lưu diễn, cả đám cũng tham gia cùng. Lúc đó là mùa đông, vì là dịp giao thừa, mọi người lại bảo không có nhà nên xin anh đưa đi theo. Lúc đó cả đám thậm chí... còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Chung Chính... đúng rồi, Chung Chính năm đó mới 18 tuổi, chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu ấy trên tàu hỏa, đúng không?"

Thời Diệp gật đầu: "Đúng. Lúc đó hình như đang diễn ở Cáp Nhĩ Tân, lâu rồi cậu ấy không ăn cay, thèm quá, tôi và Tiêu Tưởng mua hai chai Lao Gan Ma cho cậu ấy ở trạm chuyển tiếp, đó là quà sinh nhật của Chung Chính."

Đó là một sinh nhật rất đáng nhớ. Một chai Lao Gan Ma, ba hộp cơm, họ ăn vội vàng rồi trở lại tàu. Khi tàu khởi hành, ba người đứng bên cửa sổ ngắm cảnh hồi lâu, Chung Chính có vẻ thất thần, bỗng lấy một cuốn sổ trong túi ra bắt đầu vẽ. Sau khi xuống tàu đã vẽ ra logo đầu tiên của ban nhạc, vui vẻ đưa cho Thời Diệp và Tiêu Tưởng xem, nhờ họ góp ý.

Đó là một mùa đông đầy tuyết.

Một khoảng lặng.

Rất lâu sau, Thời Diệp mới nói từ từ: "Lúc đó tuy nghèo nhưng làm gì cũng rất vui. Bây giờ nghĩ lại, thấy có thể kiên trì tới bây giờ thật sự là... không dễ dàng."

Cao Sách nâng một ngón tay lên, nói với Thịnh Hạ: "Lúc đó để hoạt động một ban nhạc khó khăn thế nào, cậu không tưởng tượng nổi đâu. Mọi người đều phải làm thêm một nghề khác để nuôi sống ban nhạc, nuôi sống ước mơ, nuôi sống tự trọng."

Thời Diệp cầm rượu cười, không nói gì, chỉ uống một ngụm rượu.

"Khi The Star Sailor phát hành album đầu tiên, anh đã hỏi Thời Diệp." Cao Sách châm một điếu thuốc, "Anh hỏi chú ấy, nếu chú không nổi tiếng thì sao? Chú ấy trả lời anh rằng, đời này chỉ biết chơi nhạc viết nhạc, không làm gì khác nữa. Thực ra lúc đó anh thấy rất buồn cười, vì anh cũng từng nghĩ vậy khi bằng tuổi chú ấy, nhưng anh đã thất bại, vì vậy anh đặt hy vọng vào chú ấy, chú ấy mạnh hơn anh."

"Anh có thể dự đoán họ sẽ nổi tiếng. Thời Diệp chơi guitar rất đỉnh, Tiêu Tưởng lúc trẻ đánh trống trong các buổi live cũng không cần chỉnh sửa âm thanh, Chung Chính là tài năng xuất sắc, thông minh, có ý tưởng. Điều hiếm có là hình ảnh của họ quá tốt, gần như là ban nhạc ngàn dặm mới tìm được một." Cao Sách lại uống một hớp rượu, "Sau khi nổi tiếng, các vấn đề ngày càng nhiều, Thời Diệp mệt mỏi đến mức sức khỏe bắt đầu gặp vấn đề, những chuyện sau này cũng luôn là..."

Cao Sách cảm khái vỗ vai Thời Diệp, thở dài: "Vất vả rồi."

Thời Diệp lắc đầu: "Anh cũng vất vả, đừng nói những chuyện này nữa."

Thịnh Hạ bên cạnh thở dài, do dự rồi vẫn hỏi: "Anh Sách, tại sao anh lại chia tay với chị Hồng?"

Cao Sách dừng động tác xoay ly rượu lại, anh như thất thần trong khoảnh khắc. Sau đó anh yêu cầu phục vụ mang cho mình một chai whisky, mở ra uống một hơi dài.

"Không nhớ rõ lắm, hình như có rất nhiều lý do." Cao Sách lau vết rượu bên môi, "Có lẽ là... từ khi anh rời khỏi ban nhạc là đã có rất nhiều mâu thuẫn rồi."

"Khi đó anh rời khỏi ban nhạc... đến ở công ty thu âm." Cao Sách thở dài, "Có lẽ mỗi người trong vài giai đoạn nhất định đều có những điều khác nhau để theo đuổi. Những năm tháng bên Tạ Hồng là thời gian anh vui vẻ nhất, nhưng lúc đó anh... muốn được cha mẹ cô ấy công nhận."

"Thực ra trước khi anh rời khỏi ban nhạc anh cũng giỏi giang lắm mà nhỉ? Nhưng cha mẹ cô ấy nói anh chỉ là một ca sĩ ngầm không có tiếng tăm, chủ quán bar nhỏ, họ không muốn Tạ Hồng lấy anh."

Cao Sách nói đến chỗ xúc động, đôi mắt đã hơi đỏ.

"Được rồi, anh không có tiếng tăm, anh không có tiền, anh không có tài năng." Cao Sách nói, "Vậy thì anh sẽ đi xông xáo, sẽ cố gắng, nếu làm ca sĩ không nổi tiếng thì anh sẽ làm sản xuất, làm sản xuất không có được nữa anh sẽ mở công ty, anh sẽ kiếm tiền, anh..."

Anh đau đớn nhìn cốc rượu trước mặt, giọng nói run rẩy: "Anh thật sự có lỗi với ban nhạc của anh, anh thừa nhận điều này. Nhưng anh không từ bỏ cô ấy, là cô ấy không quay lại nhìn anh." Tạm dừng, "Một lần cũng không."

Cao Sách bắt đầu im lặng nhìn ly rượu để cho Tạ Hồng.

Đêm đó, họ vừa tỉnh táo lại vừa không tỉnh táo, nói gì, làm gì cũng không kiểm soát được, chẳng hạn như sự im lặng của Cao Sách và nỗi cô đơn không thể che giấu ở thời điểm này.

Anh đang nghĩ gì? Có vẻ cũng không còn quan trọng nữa.

Thời Diệp bước ra khỏi quầy bar. Anh định kéo Thịnh Hạ rời đi, để không gian lại cho Cao Sách. Nhưng Thịnh Hạ kéo tay áo anh, chỉ về phía sân khấu nói: "Thầy Thời Diệp, chúng ta hát một bài cho chị Hồng nhé."

Thời Diệp mượn một cây guitar điện đỏ rượu từ tay guitar trong tiệm. Tay bass và tay trống đều biết họ, thấy Thời Diệp mặc bộ vest đen trang trọng, cười nói: "Hôm nay sao anh lại mặc bộ này để chơi guitar vậy?"

Thời Diệp đáp: "Chúng tôi muốn tiễn biệt một người bạn."

Lúc này, Cao Sách ngồi ở quầy bar lấy một bức thư gấp rất gọn gàng từ trong túi ra.

Đây là thứ duy nhất Tạ Hồng để lại cho anh, di thư của cô ấy.

Cao Sách lại uống một hớp rượu, run rẩy mở bức thư.

"Anh Sách, hy vọng thư này đến tay anh.

Hôm nay thời tiết thế nào?

Hy vọng hôm nay anh có một tâm trạng tốt, đừng buồn vì sự ra đi của em, cũng đừng uống rượu vì em. Trước đây anh hay bị đau khớp, chúng ta thường đùa rằng khi anh già đi sẽ bị gút, vì vậy hãy uống ít rượu hơn nhé.

Trước khi viết thư, cảm giác những lời muốn nói với anh có thể dày như một quyển sách, nhưng thực tế em viết thư này rất khó khăn, luôn cảm thấy không biết nói gì.

Có lẽ vì anh không còn là Cao Sách ngày xưa, em cũng không còn là Tạ Hồng ngày xưa, chúng ta đều đã thay đổi.

Thực ra bây giờ em thấy chúng ta năm đó đều rất ngốc, nên hôm nay em xin lỗi anh trong thư này. Anh Sách, xin lỗi vì những lời đã nói trước đây, bây giờ em đã tha thứ cho anh, em cũng hy vọng anh tha thứ cho em.

Dù ban nhạc đã tan rã nhưng ban nhạc Hồng Nha mãi là ký ức của anh, của em, Tần Viễn Xuyên, Triệu Sam. Dù chúng ta sau này có chia xa, nhưng quãng thời gian đó mãi mãi là những năm tháng sáng chói nhất trong đời em, em sẽ mãi yêu hình ảnh anh ôm guitar hát."

Đọc đến đây, Cao Sách như sụp đổ ngay lập tức, anh che miệng, nước mắt tràn mi.

"Thực ra mấy năm qua em sống rất hạnh phúc. Em đã đến nhiều nơi, xem nhiều cảnh đẹp, gặp gỡ nhiều người thú vị, cũng nhận ra bản thân mình trên con đường tìm thấy thứ gì đó có thể gọi là niềm tin... giống như cảm giác chúng ta từng nói muốn lập ban nhạc cùng nhau!

Vì vậy, tuy phải ra đi sớm vì bệnh tật nhưng trong lòng em rất bình yên, cảm thấy cuộc đời mình thật có ý nghĩa, mặc dù không thể nhìn thấy chuyến lưu diễn 'Vạn dặm núi sông' kết thúc cũng có hơi tiếc nuối, nhưng em thật sự đã sống hạnh phúc, đừng buồn vì em.

Bị bệnh này, em cũng không cảm thấy ông trời bất công, có lẽ đó là kết cục em xứng đáng nhận.

À, nhớ lúc chúng ta đang yêu nhau, em đã nói với anh rằng anh là người đàn ông duy nhất em muốn kết hôn. Dù sau này chúng ta đã chia xa, nhưng trong những năm qua em cũng không gặp được ai giống anh, có phải vận may tệ quá không! Haha.

Vì vậy, với tư cách là người yêu cũ của anh, em muốn chúc phúc cho anh trong tương lai sẽ tìm được một người anh rất thích, anh nhất định phải sống tốt, trân trọng từng ngày có thể hít thở được.

Cao Sách, em chân thành chúc anh hạnh phúc.

Người bạn mãi mãi của anh,

Tạ Hồng."

.

Cùng lúc đó, trên sân khấu, màn biểu diễn của Thời Diệp và Thịnh Hạ cũng đã bắt đầu. Họ trao đổi, cuối cùng chọn hát bài "Bitter Sweet Symphony".

Trong quán bar không có piano, Thời Diệp dùng đàn guitar để đệm. Anh chơi rất chăm chú, bộ trang phục và địa điểm này buộc anh phải tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.

Thịnh Hạ vào phần đệm nhạc cùng anh. Cậu hát từng chữ, khán giả dưới sân khấu đã nhận ra họ, nơi này nhanh chóng bị các fan đến theo dõi chiếm đầy.

Nhưng lúc này không ai để ý đến điều đó, ca sĩ và âm nhạc đã lấn át mọi thứ.

Đây có lẽ là lần chơi đàn mệt mỏi nhất nhưng cũng tuôn trào nhất của Thời Diệp. Tay anh run rẩy nhưng anh cố gắng đẩy âm thanh lên, đưa cảm xúc vào, làm cho động tác dễ nhìn hơn. Nhất định phải thật đẹp, không được sai sót, vì đây là bài tiễn biệt dành cho Tạ Hồng, không ai được phép sai.

"Trying to make ends meet, you're a slave to the money then you die."

(Càng cố để kiếm nhiều tiền, bạn càng là nô lệ của nó cho tới khi chết.)

"I'll take you down the only road I've ever been down......"

(Tôi sẽ dẫn bạn đi con đường duy nhất tôi đã từng đi...)

Khuôn mặt Thịnh Hạ mờ ảo trong ánh sáng, em ấy cũng đang mờ ảo như vậy.

Khi cậu hát bài này, giọng cậu rất mỏng, nếu nghe kỹ, bạn sẽ cảm thấy Thịnh Hạ như đang lơ lửng. Nhìn sân khấu bạn sẽ thấy cả Thời Diệp và Thịnh Hạ đều có vẻ mặt huyền ảo, âm thanh truyền ra là xa xôi buồn bã, nhưng biểu cảm của họ lại bình tĩnh kiềm chế như đang tiễn biệt điều gì đó, nước mắt vương khóe mi, cố gắng nở nụ cười, tiễn biệt cái gì đó đã qua.

Dưới sân khấu vốn có người muốn quay video nhưng khi nghe dần, mọi người từ sự phấn khích vui mừng đã trở nên bình tĩnh hơn, tâm trạng thay đổi theo âm nhạc. Âm thanh tiếp cận bạn, bóp nghẹt bạn, cuốn lấy giác quan của bạn—

Một cô gái thì thầm: "Tôi cảm thấy như đang ở một đám tang, nhưng lại thấy như đang ở một đám cưới."

Bản giao hưởng ngọt ngào đắng cay không có giao hưởng, chỉ có tiếng đàn guitar đang khóc, ca sĩ ngẩn ngơ, và nỗi buồn lơ lửng trong không khí. Cuối cùng, sân khấu trở nên im lặng, âm thanh biến mất, một cảnh tượng như thiên đường họ đã tạo ra cũng biến mất.

Quán bar vẫn là quán bar đó, mọi thứ không thay đổi.

Khi họ xuống sân khấu Cao Sách đã rời đi.

Ly rượu của Tạ Hồng vẫn còn trên quầy, không ai động vào, như thể đang chờ đợi một người phụ nữ vui vẻ xuất hiện và uống cạn nó.

Cuối cùng Thời Diệp nhìn ly rượu một lần rồi kéo Thịnh Hạ rời khỏi quán.

Họ để lại ly rượu ở đó, bước vào cơn mưa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip