💫51
51.
Về chuyện tiếp nhận tour diễn của Tạ Hồng, Thời Diệp phải suy nghĩ thật lâu để xem phải nói sao với Chung Chính và Tiêu Tưởng, nhưng chưa kịp nghĩ thì họ đã chủ động hẹn anh.
Họ đến đường Mộ Công Chúa, đầu tiên tìm một nơi gần đó ăn cơm. Vừa ăn xong, Thời Diệp nhận được điện thoại của Thịnh Hạ hỏi anh có ăn đúng giờ không.
Chung Chính Tiêu Tưởng ở bên cạnh điềm nhiên nghe cuộc gọi đút thức ăn cho chó này, chỉ trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ. Thời Diệp cúp điện thoại, Tiêu Tưởng đúng lúc đưa cho anh một điếu thuốc.
Thời Diệp xua tay từ chối: "Gần đây tôi đang cố cai thuốc."
Chung Chính: "... Yêu đương rồi làm ông trở thành người sống dưỡng sinh luôn hả?"
Thời Diệp nhún vai: "Bây giờ muốn sống thêm vài năm nữa."
Trời tối dần, họ đi bộ gần đó xem như tiêu thực, đi rồi đi, trên đầu có một đàn quạ bay qua.
Tiêu Tưởng đột nhiên hồi tưởng lại chuyện trước kia, cười ha ha nói: "Trước đây chúng ta đến đây uống rượu, lần nào Chung Chính cũng bị chim ị trúng! Cười chết, Chung Chính xui thôi rồi."
Chung Chính lườm: "Hợp vía cứt chim thôi bà hiểu không?"
Sau khi mọi người trêu qua trêu lại, Thời Diệp ngẩng đầu nhìn đàn quạ trên trời, thật hiếm thấy chúng vẫn còn ở đây. Trước đây, anh thấy chúng hơi đáng sợ, vì số lượng lúc đó nhiều hơn bây giờ, bay qua bầu trời trông rất nặng nề, luôn làm anh nhớ đến bộ phim kinh dị của Hitchcock về những con chim tấn công con người. Cảm hứng anh viết "Glass bird" chính là lấy từ đàn quạ này.
The Star Sailor là tên nhóm mà ba người quyết định thành lập khi say rượu ở đây, lúc đó cả ba còn chưa thành niên.
Khi Thời Diệp đang mơ màng nhìn lên, Chung Chính đột ngột vỗ mạnh vai anh.
"Nhớ không?" Chung Chính nói, "Hôm sinh nhật 18 tuổi của ông, chị Hồng đã tặng chúng ta một chai rượu... Nhật Bản hay gì đó, ông nhớ thương hiệu không?"
Thời Diệp suy nghĩ: "Hình như là của Nhật, còn hiệu thì không nhớ."
Tiêu Tưởng cảm thán: "Đó là chai whisky ngon nhất tôi từng uống."
Lúc đó, chị Hồng thực sự rất sành điệu, mấy đứa trẻ trẻ đều rất ngưỡng mộ chị.
Mỗi lần đến ăn cơm ở nhà chị, họ đều không thể rời mắt khỏi dàn âm thanh phong phú của chị, càng chết hơn nữa là chị còn có rất nhiều đĩa vinyl giới hạn và những áp phích cực đẹp...
Chị cũng rất hào phóng với những người gần gũi, thứ gì hiếm có chị nói cho là cho, nói tặng là tặng mà không chớp mắt lấy một cái. Lúc đó, họ chỉ là mấy đứa nhóc loi choi, trong lòng đều sùng bái chị Hồng. Có một người chị vừa có gu vừa hào phóng thật sự là một điều rất đáng khoe.
"Chị Hồng thật sự rất đẹp." Chung Chính thở dài, "Hồi đó tôi rất muốn theo đuổi chị ấy. Hôm nay nói thẳng vậy... Bài hát 'Bồng bềnh' trong 'Ảo giác' là tôi viết về hình ảnh của chị Hồng, chị ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất."
Thời Diệp liếc anh: "Ngấp nghé chị Hồng, thật là đại nghịch bất đạo."
Tiêu Tưởng cũng nhìn anh: "Không biết xấu hổ!"
"Được, tôi đại nghịch bất đạo, tôi không biết xấu hổ." Chung Chính gật đầu, "Nhưng hình tượng của chị Hồng trong lòng tôi mãi mãi là hình tượng... mang bụi vàng, hình tượng vĩnh cửu! Có lẽ tôi đeo lăng kính đi, chị ấy làm gì tôi cũng thấy rất cao thượng, rất ngầu."
Tiêu Tưởng gật đầu: "Khi nghe tin chị ấy đi theo tour diễn tôi không ngạc nhiên lắm, cảm giác đó chính là việc chị Hồng sẽ làm, một từ thôi, ngầu."
"Tour diễn đó vốn đã rất ngầu." Thời Diệp nói, "Gần như là bỏ tiền ra để làm, giống như làm từ thiện vậy."
Im lặng một lúc.
Chung Chính và Tiêu Tưởng đồng thanh nói: "Chúng ta cũng thử xem?"
Sự đồng thanh này khiến Thời Diệp không nhịn được cười, anh đưa tay ôm vai hai người: "Không thể nói trực tiếp với tôi à? Phải vòng vo, quanh co thế này."
Tiêu Tưởng đấm vai Thời Diệp: "Ai dám nhắc với ông trước, suốt ngày mặt mày khó ở, sợ ông chết khiếp."
Chung Chính cũng liên tục gật đầu phụ họa: "Dữ muốn chết, trung tâm độc tài của The Star Sailor, tay bass vô hình và tay trống chỉ biết chơi game thì có quyền phát ngôn gì chứ!"
Vừa nói xong, Thời Diệp và Tiêu Tưởng cùng đá Chung Chính một cái. Chung Chính nhanh nhẹn tránh được, chạy nhanh về phía trước, vừa cười vừa quay lại nói: "Đi thôi! Đi khắp thiên hạ—!"
.
Quá trình giao tiếp với công ty rất không thuận lợi. Những người có quyền quyết định trong công ty đều không đánh giá cao chuyến lưu diễn này, bao gồm cả quản lý của họ, Ngưu Tiểu Tuấn.
Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, nói không quá ba câu là anh ta lại cãi nhau với Thời Diệp.
Hôm nay cũng vậy. Sau khi cãi nhau xong, hai người ngồi quay lưng về phía nhau, không ai thèm nói chuyện với ai.
Chung Chính mở đầu đùa vui: "Ầy, đừng gấp. Tôi thấy cũng tốt mà, không đến nỗi nghèo lắm, có phải mọi người quên Thời gia là con nhà giàu không, bán nhà một cái đủ cho chúng ta quậy mấy năm luôn, hết tiền thì tính sau."
Tiêu Tưởng cũng tham gia: "Ý kiến của tôi là... 661 thành phố* nghe không hay lắm, thôi thì chúng ta thêm vài địa điểm nữa thành 666 luôn, chuyến lưu diễn 666, quá suôn sẻ!" (TQ có 661 thành phố.)
Thịnh Hạ cười: "Đúng đấy!"
Họ thường đùa giỡn nói những lời lố lăng, Ngưu Tiểu Tuấn nghe cũng đã quen, nhưng trò đùa lần này thực sự khiến anh chàng cảm thấy rất khó chịu.
"Mấy người vẫn có tâm trạng để cười hả? Mấy người còn cười được, đi lưu diễn kiểu này, rốt cuộc là ban nhạc hay là ban nhạt?" Ngưu Tiểu Tuấn thở dài, quay sang nhìn Cao Sách, "Anh Sách, anh nói gì đi."
Cao Sách ngồi nghịch bút, không nhìn ai cả.
Không ai phản hồi lại, Ngưu Tiểu Tuấn im lặng một lát rồi nói với Thời Diệp: "Em cảm thấy anh chắc chắn điên rồi."
Thời Diệp không cảm xúc, bày tỏ: "Tôi bị bệnh, hôm nay cậu mới biết hả?"
"Bị bệnh thì phải trị cho tốt!" Ngưu Tiểu Tuấn hét lại, "Đừng suốt ngày mơ mộng những điều không thực tế nữa."
Cuộc trò chuyện không đi đến đâu, bầu không khí vẫn căng thẳng.
Ngưu Tiểu Tuấn thở hắt: "Tôi đã làm việc với mọi người nhiều năm, chúng ta có được hôm nay không dễ dàng gì, mọi người vất vả, chúng tôi cũng không nhẹ nhàng. Lần này ban nhạc có thể lên lại lần nữa đã rất khó khăn, bây giờ mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt, tôi hy vọng mọi người có thể nhìn về phía trước, đừng đi lùi lại! Mọi người còn tưởng mình đang ở underground à?"
"Nhưng chúng tôi thật sự muốn làm." Chung Chính nói, "Chúng tôi muốn trải nghiệm thêm những thử thách trong cuộc sống, không được sao?"
"Ông anh à, bây giờ mọi người đang thế nào mọi người không tự biết sao?" Ngưu Tiểu Tuấn tức giận đến mức như sắp bùng nổ, "Chuyến lưu diễn kia chờ sau này nghỉ hưu rồi làm không được sao? Bây giờ là giai đoạn phát triển, không thể hành động liều lĩnh!"
"Sao chú biết chuyến lưu diễn này không phải là cơ hội để chúng tôi trưởng thành tiến bộ?" Thời Diệp nhíu mày nói, "Chúng tôi thấy chuyến lưu diễn này rất có ý nghĩa, dù thành công hay không cũng sẽ mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm."
"Thời Diệp, anh thật sự nên bớt lên cơn đi." Ngưu Tiểu Tuấn lắc đầu đánh giá.
"Tôi không lên cơn, mà là đàn gảy tai trâu." Thời Diệp đáp thẳng lại.
Chưa được mấy câu lại sắp cãi nhau tiếp.
"Việc này tôi sẽ thảo luận thêm với mọi người." Cao Sách cắt ngang, "Thay đổi cách làm một chút, không nhất thiết phải làm khổ thế này, đây có thể là một cơ hội, Đại Tuấn, cậu cũng đừng quá kích động."
Ngưu Tiểu Tuấn cau mày, hỏi: "Anh Sách, anh nói thế có ý gì?"
Cao Sách nhìn anh ta, "Không có ý gì, tôi sẽ nghĩ cách, cậu đừng quá võ đoán như thế. Album mới của họ cũng cần thời gian, trong thời gian này làm gì thì làm, cậu đừng quá cực đoan."
Ngưu Tiểu Tuấn không nhượng bộ, lại hỏi: "Có phải anh đồng ý với Thời gia rồi không?"
Cao Sách nhắm mắt lại, giọng nói thấp hơn: "Được rồi, Đại Tuấn, cậu trước..."
"Mọi người nói cho rõ ràng, tôi không muốn cứ mơ mơ hồ hồ." Ngưu Tiểu Tuấn nói nhanh, "Anh Sách, anh là người có lý trí nhất trong phòng này. Bây giờ là thời điểm của vốn liếng, phát triển thế nào tốt nhất, anh rõ hơn em."
Cao Sách ngẩng đầu, lần này ánh mắt nhìn Ngưu Tiểu Tuấn nghiêm túc hơn, nói: "Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện này, cậu về bình tĩnh lại đã."
"Em không cần bình tĩnh." Ngưu Tiểu Tuấn mất kiên nhẫn, thái độ của Cao Sách khiến anh ta cảm thấy lo lắng, "Em cảm thấy mọi người không tỉnh táo thì có, chỉ có em là tỉnh, hài hước nhất là em không ngờ anh lại cho rằng ý tưởng ngốc nghếch này của Thời gia là khả thi?"
Thời Diệp cắt ngang Ngưu Tiểu Tuấn bằng giọng nghiêm nghị, "Đừng có mở miệng ra là ngốc nghếch, tôi nói cho cậu biết, Đại Tuấn..."
"Đại Tuấn —" Cao Sách nâng cao giọng, cắt ngang lời Thời Diệp.
"Tôi biết việc này rất khó hiểu, đến giờ tôi cũng chưa thể tiêu hóa tốt được."
Cao Sách đứng dậy, vỗ vai Ngưu Tiểu Tuấn, giọng nói rất nặng nề: "Tôi chỉ có thể nói với cậu, vợ tôi mất gần đây, người thì đã đi, nhưng cô ấy còn một ước nguyện chưa thực hiện. Tôi nợ cô ấy nhiều, nợ phải trả. Chuyện này có tình cảm cá nhân của tôi và Thời Diệp, cho nên tôi sẽ cố gắng xử lý theo cách mà mọi người có thể chấp nhận, được không?"
Ngưu Tiểu Tuấn ngẩn người một lúc, mới lắp bắp, giọng không chắc chắn: "Em... em cảm thấy các anh không nên xử lý cảm xúc hóa, cảm tính quá, dù sao đây cũng là..."
"Dù là thương nhân cũng cần có tình cảm." Cao Sách cười, "Cảm xúc hóa cũng không sao, nếu ban nhạc không có cảm xúc, vậy cậu muốn họ lấy gì chơi rock? Thời Diệp không thay đổi, cậu ấy vẫn như thế, là chúng ta đang ép buộc cậu ấy thôi."
Ngưu Tiểu Tuấn nhìn thẳng vào Cao Sách, một lúc lâu không nói được lời nào, không còn gì để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip