💫53
53.
Tề Lộ lại nhìn địa chỉ trong khung tin nhắn lần nữa, xác nhận lần nữa, cảm giác như không đúng, cô đang nghĩ liệu mình có tìm nhầm chỗ không.
Cô không phải là người địa phương Bắc Kinh, cũng không quen thuộc đường sá khu vực này, cô cùng tài xế, quay phim tìm một lúc, rồi dừng xe hỏi đường mới tìm được chỗ. Nhưng khi đến nơi cô vẫn không chắc chắn, biển số nhà khu này bị tuyết phủ kín, không nhìn rõ.
Tề Lộ hết cách chỉ đành gọi điện thoại. Lần đầu không ai nghe máy, khi chuẩn bị gọi lần thứ hai, cô nói với người quay phim bên cạnh là Lão Tần: "Vạn sự khởi đầu nan, không gọi được."
Lão Tần châm một điếu thuốc, cười: "Vậy thì chờ thôi... Nếu không phải là The Star Sailor, ông chủ cũng sẽ không để cô đến đây, không phải mọi người đều nói tính tình Thời Diệp không tốt sao."
Tề Lộ nhếch môi: "Chẳng lẽ tôi đến thì anh ấy tốt tình hơn?"
"Haha, cô có kinh nghiệm đối phó với những ngôi sao khó tính thế này mà." Lão Tần an ủi: "Cùng lắm lát nữa nói chuyện nhiều hơn với Thịnh Hạ, bên phía Thời Diệp tạm để đó."
"Thịnh Hạ..." Tề Lộ vẫn hơi lo lắng, "Mỗi lần Thịnh Hạ phỏng vấn cũng phải nhìn sắc mặt của Thời Diệp mà. Tôi nhớ trước đây trong chương trình của XX Music, người dẫn chương trình hỏi Thịnh Hạ một vấn đề, hình mẫu lý tưởng gì đó, Thời Diệp có vẻ không vui, Thịnh Hạ nghe tiếng ho khan cũng không dám nói gì nữa."
"Trùm đội mà, cả thế giới đều biết." Lão Tần cười, gạt tàn thuốc: "Người bắt nạt số một trong đội."
"Đừng nói thần tượng của tôi như thế." Tề Lộ vỗ tay anh ta: "Thời Diệp không phải người như vậy."
"Nhưng sao cô lại thích Thời Diệp?" Lão Tần tò mò, "Mấy cô gái mà tôi biết đều thích Chung Chính, kiểu người nhiệt tình, dịu dàng, còn Thời Diệp... cảm giác vừa lạnh lùng vừa ít nói."
Tề Lộ lắc đầu: "Tôi cũng không biết, haha, có lẽ tôi thích người ít nói, Chung Chính nói nhiều quá."
Gọi đến lần thứ ba mới được kết nối. Tề Lộ chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nam trầm từ đầu dây bên kia: "— Đeo khăn quàng rồi hãy ra."
Giọng nói nghe có vẻ cách hơi xa. Tề Lộ rất quen với chất giọng trầm ấm này, fan của The Star Sailor đều biết đây là giọng của Thời Diệp.
Tề Lộ sững ra, sau đó nghe thấy một giọng nam khác trong trẻo hơn đáp lại, nói vào điện thoại: "Xin chào?"
Tề Lộ nhanh chóng tự giới thiệu: "Xin chào xin chào, xin hỏi có phải là thầy Thịnh Hạ không? Tôi là Tề Lộ."
"À? Cô là đạo diễn quay phim tài liệu phải không?" Thịnh Hạ bên kia cười, "Xin lỗi, tôi vừa rửa rau, không nghe thấy điện thoại. Cô đã đến rồi sao?"
"Vâng, đã đến ngoài hẻm, chúng tôi xuống xe tìm biển số nhà nhưng tuyết lớn quá nên..."
"Biển số xe của cô là bao nhiêu? Tôi định ra ngoài vứt rác với mua đồ, tôi sẽ đến đón mọi người."
Tề Lộ nhanh chóng đọc biển số xe. Khi cúp máy, cô nhìn ra ngoài thấy tuyết rơi, trong lòng có chút lấy làm lạ.
Đây là lần đầu tiên Thời Diệp đồng ý quay phim cho ban nhạc kể từ khi nhóm được thành lập, hơn nữa còn phá lệ đồng ý cho bên sản xuất đến nhà để lấy tư liệu.
Tề Lộ nghĩ rằng nếu không phải vì cần chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sắp tới, chắc chắn Thời Diệp sẽ không đồng ý. Mà điều kỳ lạ là, mặc dù cô biết hôm nay tất cả các thành viên của ban nhạc sẽ đến, nhưng nghe cách Thịnh Hạ nói chuyện, sao có cảm giác như... đang sống cùng Thời Diệp?
Cô ngây người một lúc, đợi đến khi Lão Tần hút thuốc xong, cửa kính xe bị một người nam mặc áo phao trắng gõ cửa.
Thịnh Hạ đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam, tay cầm túi rác. Tóc đã dài đến vai, nửa buộc một cách tùy tiện, trông rất giản dị.
Ấn tượng đầu tiên của Tề Lộ về hát chính nổi tiếng của ban nhạc này là, làn da của cậu thực sự rất đẹp, khuôn mặt rất nhỏ.
"Mọi người ngồi trong xe đợi tôi một chút nhé, tôi đi qua kia đổ rác." Thịnh Hạ giơ túi rác trong tay, "Tuyết lớn, mọi người ngồi trong xe chờ tôi."
Tề Lộ và Lão Tần chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Thịnh Hạ bước đi, để lại những dấu chân trong tuyết, vứt rác. Chờ cậu thong thả quay lại, dẫn họ vào sâu trong hẻm, lại bảo họ đợi chút, nói rằng cậu phải vào tiệm tạp hóa mua đồ.
Lão Tần nhìn cánh cửa lớn trước mặt cảm thán: "Khu vực này... thật là giàu có."
Tề Lộ nhìn Thịnh Hạ cầm hũ trái cây ngâm quay lại, nói: "Gia đình vốn có tiền, bố mẹ đều là người có học thức cả mà, với dù sao đây cũng là Thời Diệp, sống ở đây cũng có gì lạ."
Thịnh Hạ thở ra khí trắng đi qua, lắc tuyết trên mũ, cười nói: "Đi thôi."
Tề Lộ lập tức phản ứng lại, cô ra hiệu cho Lão Tần bật máy quay rồi nói với Thịnh Hạ: "Thật ra từ lúc gặp nhau là có thể bắt đầu quay rồi, để dễ chỉnh sửa hơn, có đầu có cuối mà. Lần này chủ yếu quay thực tế, nên có lẽ... có lẽ bên phía thầy Thời Diệp không tiện lắm không? Có cần chào hỏi trước không?"
Thịnh Hạ luôn mỉm cười: "Không sao, tôi đã nói với anh ấy rồi, mọi người cứ quay thôi. Nhưng thầy Thời Diệp vừa mới dậy, anh ấy có chút gắt ngủ, có thể sẽ... Mọi người bỏ qua nhé, chờ ăn xong là ổn thôi."
Tề Lộ bị nụ cười của cậu làm cho mơ màng gật đầu.
Lão Tần giữ chặt máy quay, đưa ống kính hướng về phía mặt của Thịnh Hạ.
Tề Lộ cảm thấy Thịnh Hạ đúng là người dễ nói chuyện, cô thả lỏng hơn, tùy ý hỏi: "Ấy, bây giờ cậu vẫn gọi anh ấy là thầy à?"
Ống kính hạ xuống, dừng trên hũ trái cây, Thịnh Hạ nói: "Đúng vậy, bình thường mọi người cũng gọi anh ấy thế nhỉ? Khi anh ấy tức giận tôi sẽ gọi là anh, bình thường thì gọi là thầy... Cô đạo diễn xinh đẹp, cô cứ gọi tôi bằng tên là được, không cần khách sáo đâu."
Tề Lộ gật đầu, chỉ vào khăn quàng cổ của Thịnh Hạ, cười nói: "Thứ bảy nên đeo khăn quàng cổ màu xanh? Tin đồn là thật!"
Thịnh Hạ vừa đẩy cửa vừa kéo ống quần lên, máy quay quay đôi vớ len màu xanh của cậu, cậu nói: "Không chỉ khăn quàng cổ, mà cả vớ nữa."
Sau khi vào nhà, Thịnh Hạ đặt hũ trái cây lên bàn, hỏi: "Mọi đã ăn chưa? Nếu chưa thì ăn cùng chúng tôi nhé, lát nữa Tiêu Tưởng và Chung Chính cũng đến, tôi mua rất nhiều thức ăn."
Tề Lộ vốn định nói không phiền đâu, nhưng Lão Tần đã đói cả buổi sáng gật đầu liên tục sau máy quay, Thịnh Hạ cười, "Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi thầy Thời Diệp."
Cậu bước đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Thầy Thời Diệp, nhân viên bên Visual Music đã đến rồi, em đi nấu ăn, anh ra ngoài nhé."
Tề Lộ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, giọng điệu Thịnh Hạ quá quen thuộc thân mật. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cô ra hiệu cho Lão Tần quay camera qua, quay những bức ảnh treo trên tường.
Thịnh Hạ gõ cửa không có phản ứng. Cậu quay qua thấy hai người trong phòng khách giả vờ không nhìn mình, nghĩ một lúc mở cửa đi vào, sau đó lại đóng cửa lại.
Tim Tề Lộ đập mạnh.
Trong thời gian Thịnh Hạ vào trong, Tề Lộ suy nghĩ rất nhiều.
Thực tế trên mạng cũng có fan CP Thời Diệp Thịnh Hạ, nhưng vì họ luôn tỏ ra mối quan hệ không tốt trước công chúng nên fan CP không nhiều, ngược lại, số lượng fan only hai bên cãi nhau nhiều hơn, fan CP chỉ tồn tại trong một cộng đồng nhỏ, có vị trí thấp rất thấp trong giới fan, luôn bị chế giễu, fan only của họ câu trước câu sau là có thể cãi nhau đến mức trời đất rung chuyển, ngươi sống ta chết, có thể nói là kẻ thù của nhau.
Mặc dù biết những điều này nhưng Tề Lộ không tham gia vào giới đó, cô chỉ thích ban nhạc, thỉnh thoảng xem một chút để giải trí. Nhưng khi nhìn gần thế này, cô không biết là mình nghĩ nhiều hay thực sự có điều gì đó giữa hai người.
Chờ khi Thịnh Hạ bước ra, chiếc áo phao và khăn quàng cổ trên người đã không còn, cậu thay một bộ đồ nhà, tóc buộc cũng được thả xuống.
Cậu cười với Tề Lộ, vẻ mặt tự nhiên: "Tôi đi nấu cơm, mọi người nói chuyện với thầy Thời Diệp trước nhé."
Sau khi cậu vào bếp, một người đàn ông rất cao bước ra khỏi phòng.
Thời Diệp mặc một chiếc áo len đen, tóc hơi rối, trông như vừa mới ngủ dậy, ánh mắt lười biếng, trong cái nhìn dò xét của anh có chút... khinh thường mà Tề Lộ rất quen thuộc.
Cô vô thức ngồi thẳng lưng dậy.
Thời Diệp rửa mặt xong, đi đến tùy ý ngồi xuống trước mặt họ, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh ngồi một lúc, cau mày nhìn vào bếp, không nói gì, rồi lại ngáp.
Tề Lộ và Lão Tần nhìn nhau, sau khi chuẩn bị tâm lý, cô mới nói: "Thầy Thời Diệp, tôi là Tề Lộ, biên đạo của Visual Music làm phim tài liệu lần này của các anh, còn đây là cameraman, Tần Phong."
Thời Diệp nhìn cô, vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía bếp.
Khi bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Thịnh Hạ đột nhiên xuất hiện với một cái khay, đưa hai tách trà nóng cho Tề Lộ và Lão Tần, nói: "Trà Phổ Nhĩ, trà nhà tôi trồng, uống thử xem."
Cậu đưa một chiếc cốc đen cho Thời Diệp, không nói gì.
Khi Thời Diệp uống một hớp, anh cau mày nói: "Tôi cũng muốn uống trà, sao không đưa trà cho tôi?"
Thịnh Hạ nhỏ giọng: "Uống một ly nước trước đã."
Thời Diệp miễn cưỡng bắt đầu uống ly nước ấm đó.
Thấy đối phương không yêu cầu gì thêm, Thịnh Hạ quay lại bếp, mang một đĩa bánh ra nói với Tề Lộ: "Ăn thử bánh hoa quế tôi làm đi."
Tề Lộ chớp mắt, nhìn đĩa bánh tinh xảo, cảm thấy hơi bối rối...
Cô thực sự hơi ngạc nhiên, Thịnh Hạ trên mạng có hình tượng là một người khá lơ đãng, sao hôm nay gặp lại thấy cậu ấy đảm đang thế này, thậm chí còn biết làm bánh?
Sau khi Thịnh Hạ quay lại bếp, Thời Diệp chỉ vào đĩa bánh nói với họ: "Em ấy nấu ăn cũng tạm, nhưng làm đồ ngọt thì chẳng có năng khiếu gì, nếu muốn ăn thì chuẩn bị tâm lý trước đi."
"..." Tề Lộ cười gượng, "Haha, không thể nào."
Lão Tần bên cạnh sợ hãi cảm thán: "Thịnh Hạ thích nấu ăn... hả?"
Thời Diệp gật đầu: "Em ấy nói quá trình nấu ăn rất chữa lành, có lẽ thấy vui khi làm thôi."
Tề Lộ tò mò cầm một miếng bánh lên ăn thử — thôi được rồi, đúng là không ngon lắm, bánh hoa quế sao lại mặn thế này...
Thôi không sao, dù gì mình cũng được ăn bánh do chính hát chính của The Star Sailor làm, có không ngon thì làm sao! Tề Lộ mãn nguyện nghĩ, cho miếng bánh còn lại vào miệng.
Điều kỳ lạ là Thời Diệp dù miệng nói không ngon nhưng lại cầm hai miếng bánh bỏ vào miệng nhai, vẻ mặt không hề nhăn nhó.
Ngay sau đó, Thịnh Hạ lại mang một đĩa trái cây từ bếp ra, hỏi họ đầy mong đợi: "Thấy thế nào, bánh tôi làm có ngon không?"
"Ngon." Thời Diệp nói xong nhìn Tề Lộ, nói tự nhiên: "Đúng không? Cũng không tệ."
Tề Lộ: "...Đúng, rất ngon."
Thịnh Hạ hài lòng quay lại bếp bận rộn.
Tề Lộ cảm giác sau khi Thời Diệp ăn xong có vẻ thư thái hơn.
"Có cần tôi thay đồ không?" Thời Diệp nhàn nhạt hỏi, "Mọi người muốn quay gì, có cần vào phòng thu của chúng tôi không?"
"Không cần." Tề Lộ vội xua tay, "Đây là phim tài liệu về đời sống, muốn cho người hâm mộ thấy cuộc sống thường nhật của các anh, nên anh cứ thoải mái là được."
"Cuộc sống thường nhật..." Thời Diệp nhẹ giọng lặp lại, "Vậy là muốn quay chúng tôi làm gì suốt một ngày à?"
"Không đến mức đó." Tề Lộ bật cười, "Chỉ là quay những lúc các anh không làm việc thôi... ghi lại hình ảnh chân thực của các anh."
Thời Diệp như có chút không hiểu: "Người hâm mộ muốn xem những thứ này sao?"
Tề Lộ gật đầu: "Tất nhiên là muốn rồi."
Dù sao cô cũng là fan của The Star Sailor, cô rất tò mò họ làm gì khi không làm việc.
Thời Diệp tò mò: "Là fan nói vậy?"
Tề Lộ bật cười: "Anh tin tôi đi, fan chắc chắn sẽ muốn xem."
Cô quá rõ fan tò mò điều gì, dù sao bản thân cũng là fan số một của họ.
Lần đầu tiên nghe The Star Sailor hát cô vẫn còn học cấp ba, khi đó nhóm là một biểu tượng phổ biến, dường như tất cả những người cùng tuổi cô đều nghe nhạc của họ. Lần đáng nhớ nhất là khi học đại học, cô và bạn trai đi dạo ở cổng ký túc xá, mỗi người đeo một tai nghe, họ nghe bài "Trong Ngân Hà", Thời Diệp vừa hát đến câu "Thế giới lệnh cho tôi ôm em, rung động thôi thúc tôi hôn em", thì đúng lúc đó cô và mối tình đầu hôn nhau, đó là nụ hôn đầu của cô.
The Star Sailor là kỷ niệm thanh xuân của cô, cô từng chép đầy một cuốn sổ những lời bài hát của Thời Diệp.
Nhưng cô sẽ không nói những điều này cho Thời Diệp biết.
Tề Lộ nhìn Thời Diệp, trong lòng nghĩ, có vẻ anh ấy gầy đi. Người cũng không tệ lắm, khá dễ nói chuyện, không lạnh lùng như lời đồn, chí ít cũng rất lịch sự.
Người thật thì gầy hơn một chút, dùng từ đẹp trai để miêu tả anh có hơi tầm thường, Tề Lộ nghĩ, khí chất của anh phải nói là anh tuấn thì đúng hơn. Dù mới vừa ngủ dậy, trông có hơi lười biếng... nhưng vẫn rất anh tuấn cuốn hút mắt nhìn người khác.
"Để tôi dẫn mọi người đi xem, cứ tự nhiên thôi." Thời Diệp đứng dậy, "Nào, vào xem phòng làm việc của tôi."
Sau khi vào phòng, Tề Lộ và Lão Tần đều có chút hoa mắt.
... Căn phòng này toàn là guitar, Tề Lộ không quen thuộc với nhạc cụ lắm nhưng cũng biết những cây đàn này chắc chắn rất đắt tiền. Trên sàn trải thảm trắng, bên cạnh có một giá keyboard hai tầng, dưới sàn toàn là các bộ điều khiển hiệu ứng và thiết bị lộn xộn... nơi này chẳng khác gì một phòng thu âm nhỏ.
Thời Diệp chỉ tùy ý vào thiết bị trên sàn, nói: "Bộ điều khiển hiệu ứng mới mua hôm qua, quay nó đi, bộ này làm ra âm thanh rất cổ điển, đắt lắm đấy, mau quay, đừng quay tôi. Mọi người cứ tự do xem đi, tôi đi cho cá ăn."
Nói rồi anh quay người đi ra ngoài.
Để lại Tề Lộ và Lão Tần nhìn những nhạc cụ trong phòng nhìn nhau.
Sau khi xem một lúc, Tề Lộ ra hiệu cho Lão Tần quay cây guitar của Thời Diệp. Cô nhanh mắt nhìn thấy một góc của hộp bao cao su thò ra khỏi thảm, khi Lão Tần cúi xuống quay guitar, cô lặng lẽ đến gần đẩy hộp đó vào trong.
Khi đi ra ngoài, Thời Diệp đã cho cá ăn xong, trong phòng khách không có ai. Tề Lộ bước mấy bước nhìn thấy Thời Diệp dựa vào cửa bếp, khoanh tay nói chuyện với Thịnh Hạ đang nấu ăn.
Từ góc của Tề Lộ nhìn qua thì Thời Diệp đang cười.
Trước ống kính, Thời Diệp rất ít khi cười. Dù là cho trên sân khấu hay quay phỏng vấn, MV, lễ trao giải, biểu cảm của Thời Diệp luôn là không biểu cảm, dù có cười cũng là cười lạnh, giễu cợt, cười nhạo, cười trào phúng, cười khinh, còn cười với một người đến mắt cong cong thế này trong cuộc sống thì là lần đầu tiên Tề Lộ thấy.
Tề Lộ cảm thấy mình đã lờ mờ xác định được chuyện gì rồi.
Cô ngây ra một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Thời Diệp nghe thấy, Thịnh Hạ cũng lau tay đi từ bếp ra. Tề Lộ nhìn thấy rất rõ tay Thời Diệp để trên eo Thịnh Hạ như phản xạ có điều kiện, nhưng có lẽ nhớ ra trong nhà còn có người nên nhanh chóng bỏ tay xuống.
Tề Lộ cảm thấy lòng mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô và Thời Diệp nhìn nhau, hai người như trao đổi một điều gì đó không cần nói ra... Đến khi Thời Diệp quay đi nhìn Thịnh Hạ, Tề Lộ thoải mái mỉm cười.
Khi Chung Chính và Tiêu Tưởng vào nhà, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.
Thịnh Hạ cười trách Chung Chính: "Em đã nói trong nhà nhiều đồ ăn rồi anh còn mua thêm, ăn không hết cũng không nhét tủ lạnh hết được."
"Không ăn hết thì mai cậu với Thời gia ăn đồ thừa." Tiêu Tưởng lấy một chai champagne trong túi ra, "Hôm nay chơi theo phong cách Tây."
Thịnh Hạ thở dài: "Thầy Thời Diệp không ăn lại đồ thừa đâu..."
Chung Chính Thịnh Hạ vào bếp nấu ăn. Thời Diệp nói vài câu với Tiêu Tưởng rồi anh bật tivi lên, tivi đang chiếu phim hoạt hình "Shin - Cậu Bé Bút Chì."
Tề Lộ bất ngờ bị cảnh tượng dễ thương này làm cho bật cười, cô hỏi Thời Diệp: "Anh còn xem cái này à?"
Tiêu Tưởng cười: "Lần trước đến đây ăn cơm ông cũng bật cái này cho bọn tôi xem, nửa tháng rồi vẫn chưa thấy chán hả?"
Thời Diệp bình thản nhìn màn hình tivi đang chiếu Shin, "Hát chính của bà thích xem, tôi hết cách."
Tiêu Tưởng lắc đầu, ngồi xuống kéo Tề Lộ qua: "Đừng nói chuyện với mấy ông trẻ con này nữa, lại đây, nói chuyện với tôi đi. Có gì muốn hỏi không?"
"Thực ra cũng không cần hỏi gì nhiều, lần này quay phim tài liệu chủ yếu để ghi lại cuộc sống thực của mọi người, nhìn thấy được một khía cạnh khác của ban nhạc là tốt rồi." Tề Lộ mỉm cười, "Tôi không ngờ cuộc sống của các mọi người lại thoải mái thế này, tôi cứ nghĩ cuộc sống của các ban nhạc rock đều..."
"Đều rất lộn xộn, vào nhà toàn là đầu thuốc lá với chai rượu, khói thuốc bay mù mịt, mọi thứ bừa bộn?" Tiêu Tưởng tiếp lời, cô cười suốt, "Không đến mức đó đâu, có thể Thời gia muốn thế nhưng giờ không có cơ hội nữa."
Tề Lộ không dám đáp lại lời này, chỉ có thể hỏi tiếp: "Thực ra lần này tôi cũng có nhiệm vụ, muốn tâm sự với mọi người về một vài chi tiết trong quá trình sản xuất album 'Color', tôi rất tò mò, có phải thầy Thời Diệp đã hoàn thành sáng tác trong phòng làm việc không?"
"Hoàn thành sáng tác... cũng không hẳn vậy." Thời Diệp nói, "Chúng tôi sáng tác rất ngẫu hứng. Quá trình rèn luyện thực sự hay thu âm đều trong phòng thu, giai đoạn đầu chỉ là ý tưởng, chúng tôi cứ ngồi lại với nhau, cãi nhau, rồi dần dần bài hát mới thành hình."
"Còn một chuyện nữa..." Tề Lộ mỉm cười, "Tôi muốn hỏi thay cho người hâm mộ, vì trong album 'Color' có tổng cộng bảy màu sắc, bài hát chủ đề là 'Đỏ', nhưng mọi người rất tò mò tại sao lại thêm một phiên bản đặc biệt tên 'Viên Viên'. Trên mạng có rất nhiều suy đoán..."
Tiêu Tưởng cười đáp lời: "Trên mạng đoán rằng Viên Viên là mối tình đầu của Thời gia, cũng có người đoán Viên Viên là bạn gái bí ẩn chưa được công khai của Thịnh Hạ, được cho là một nữ sinh năm ba của Học viện Điện ảnh, đúng không!"
Thời Diệp trừng mắt nhìn Tiêu Tưởng.
Tề Lộ chỉ có thể cười giả lả phụ họa: "Trên mạng có rất nhiều tin đồn, vì vậy chúng tôi muốn thay mặt người hâm mộ hỏi ban nhạc thử xem."
"Viên Viên không phải là một người cụ thể nào, Viên Viên là một câu chuyện," Thời Diệp nói. "Nhiều người cảm thấy việc thêm một bài hát mang tên Viên Viên vào album là bất thường, cả chúng tôi ban đầu cũng có tranh luận về điều này. Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều nhưng hát chính đã kiên quyết thêm phiên bản đặc biệt này vào. Viên Viên là một câu chuyện mang tính đại diện, thực ra nó đại diện cho bản thân 'Color', cũng hợp nhất tất cả các màu sắc của 'Color'. Sau khi nghe ý tưởng này của Thịnh Hạ, chúng tôi đều đồng ý."
Tiêu Tưởng cười nhẹ: "Thực ra lúc đó chúng tôi đã oẳn tù tì, tất cả đều thua Thịnh Hạ, hết cách rồi, Thịnh Hạ may mắn quá, chúng tôi còn làm gì được nữa!"
Thịnh Hạ mang một đĩa sứa trộn rau củ ra, nghe thấy tên mình thì hỏi: "Nói gì em đấy?"
Tiêu Tưởng: "Nói Viên Viên của cậu."
"À, Viên Viên," Cậu lau tay, nhìn Tề Lộ, "Viên Viên thì sao?"
Tề Lộ nhanh chóng nói: "Người hâm mộ đều muốn biết Viên Viên là ai."
"Thực ra Viên Viên không phải là một người cụ thể, Viên Viên là một đại diện rộng hơn. Lý do bắt nguồn từ... một lần tôi gặp một cô bé khoảng bảy tám tuổi ở bệnh viện, tôi nghe thấy y tá gọi cô bé là Viên Viên. Có thể tên của cô bé là Viên (圆) của viên mãn, hoặc Viên (源) của căn nguyên, Viên (园) của công viên, nhưng trong đầu tôi chỉ xuất hiện chữ 'Viên' (媛) của yểu điệu thuyền quyên này, tôi cảm thấy cái tên này rất dịu dàng. Cô bé bị bệnh, trông không được thoải mái. Thực ra tôi chưa từng nói chuyện với cô bé, nhưng kỳ lạ là sau khi trở về, tôi luôn nhớ đến cô bé. Có lẽ vì hồi nhỏ sức khỏe của tôi cũng không tốt lắm, thường phải nhập viện nên có lẽ có cảm giác đồng cảm."
Thịnh Hạ thuận tay bóc một quả quýt đặt xuống trước mặt Thời Diệp, sau đó nói tiếp: "Thực ra Viên Viên là một biểu tượng của hy vọng, chúng tôi hy vọng tất cả những 'Viên Viên' bị bệnh đều có thể nhanh chóng khỏe lại."
Khi bắt đầu ăn, Tề Lộ bảo Lão Tần tắt máy quay.
Thịnh Hạ và Chung Chính làm rất nhiều món ăn. Chung Chính còn làm một nồi lẩu, trên bàn đầy những món ăn. Tề Lộ thử mỗi món một chút, cảm thấy khá ngon.
Bên cạnh Thời Diệp còn có một món ăn khá lạ, một đĩa trái cây ngâm được sắp xếp đẹp. Tề Lộ nhìn về phía đó mấy lần, Tiêu Tưởng chú ý thấy, cười nói: "Cô biên đạo xinh đẹp, cô cũng thích ăn trái cây ngâm à?"
Chung Chính được dịp hùa trêu: "Thời gia, mỹ nữ biên đạo người ta muốn ăn trái cây kìa."
Tiêu Tưởng cũng tiếp tục: "Thời gia, Tề Lộ muốn ăn trái cây đóng hộp."
Tề Lộ cực kỳ lúng túng, liên tục xua tay: "... Không không, tôi không muốn!"
Thời Diệp hoàn toàn phớt lờ sự chọc ghẹo của mọi người xung quanh, tiếp tục ăn của mình. Thịnh Hạ bất đắc dĩ gắp cho Tề Lộ một con tôm, "Cô ăn nhiều một chút." Cũng không nhắc đến trái cây nữa.
Không ai dám gắp đĩa trái cây đó.
Bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, Tề Lộ không kìm được cảm thán: "Quan hệ của mọi người tốt quá."
Bầu không khí quả thực rất ấm áp. Trong một khu phố cũ kỹ bình thường với những món ăn nóng hổi, câu chuyện trên bàn ăn cũng không phải là những chủ đề sâu xa khó hiểu, chỉ đơn giản là những chuyện như mấy ngày trước đau họng, tuyết rơi nhiều khó lái xe, áo khoác mới mua hơi nhỏ. Nhìn qua hoàn toàn không giống như một buổi họp mặt của một ban nhạc rock mà chỉ là một bữa tiệc bình thường.
Chung Chính cười nói: "Biết nhau lâu rồi, không nói đến quan hệ tốt hay không, cứ thế chấp nhận thôi, cuộc sống thường là vậy."
Tề Lộ ngừng một chút mới nói: "Thực ra sếp Cao từng tìm tôi một lần, lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn tiếp theo của mọi người..." Cô dừng lại chọn từ ngữ, "Về chuyến lưu diễn đó. Ý của sếp Cao là trước tiên xem hiệu quả của bộ phim tài liệu lần này, xem các anh có hài lòng với phong cách của tôi không. Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ hợp tác với Haydn để lên kế hoạch tuyên truyền cho chuyến lưu diễn của các anh, quay một bộ phim tài liệu âm nhạc lớn phối hợp với WX Music, nhưng có thể tôi phải là người chịu trách nhiệm chính, có thể sẽ phải..."
"Ầy, ăn cơm không nói chuyện công việc." Thịnh Hạ cười nhẹ, "Đã nói sau Tết sẽ bàn mà."
Tề Lộ nhìn Thời Diệp ăn cơm với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ có thể im lặng.
Đợi đến khi ăn xong trong tiếng nền của cậu bé bút chì, rượu champagne cũng đã cạn. Tiêu Tưởng châm một điếu thuốc, định đưa cho Thời Diệp nhưng Thịnh Hạ nhanh tay cầm lấy đặt lên bàn, sau đó quay sang nói với Tề Lộ: "Nếu cần quay gì thì có thể bắt đầu rồi, cứ thoải mái."
Tề Lộ chỉ đạo Lão Tần quay bể cá, sau đó cô bảo anh ta quay những bức ảnh treo trên tường về các buổi lưu diễn. Chung Chính chỉ vào tủ sách âm tường cho Tề Lộ xem: "Đến xem sách của Thời gia,..."
Ống kính di chuyển gần lại, quay một bức tường đầy sách và CD.
Có một hàng toàn là sách tranh minh họa. Tề Lộ có cảm giác rằng những quyển sách này có lẽ không phải của Thời Diệp.
Ống kính dời xuống, quay những quyển sách đủ thể loại. Có Kim Dung, có Dazai Osamu và Akutagawa Ryunosuke, có Shakespeare và Proust, các thể loại rất đa dạng, kín cả một mặt tường.
"Anh thích đọc sách lắm nhỉ?" Cô hỏi Thời Diệp.
"Cũng tạm, lúc rảnh thì lật vài trang." Thời Diệp đáp, "Tôi trông không giống người thích đọc sách sao?"
Tề Lộ vội xua tay, chỉ vào một quyển sách triết học nói: "Chỉ là tôi không ngờ anh cũng đọc thể loại này."
"Thời Diệp rất thích đọc sách, thể loại nào ông ấy cũng đọc." Chung Chính tiếp lời, "Trước đây ông ấy còn làm thơ, đúng chất thanh niên văn nghệ, viết lời hay đều có nguyên do cả."
Tiêu Tưởng cũng gật đầu: "Trong ban nhạc, Thời Diệp là người thích đọc sách nhất, ông ấy không thích chơi mấy cái game gủng, cũng ít khi lên mạng. Hồi trước còn đi đua xe với Tiểu Chính, nhưng mấy năm nay thì không đi nữa."
Sau khi trò chuyện vài câu, Tề Lộ thấy Thời Diệp rút một cuốn tạp chí địa lý ra, trên bìa là một con cá heo.
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Năm ngoái, bài hát chủ đề của 'Cuộc sống dưới đáy hồ' là 'Mũi chai' được đề cử Nhạc phim hay nhất, hình như trước đó The Star Sailor chưa từng sáng tác nhạc phim đúng không?"
Tất cả mọi người im lặng chờ Thịnh Hạ chủ động trả lời. Cậu đang lột quýt, bị Thời Diệp đụng tay mới chậm chạp hỏi: "... Sao vậy?"
Thời Diệp bất đắc dĩ nói: "Người ta hỏi em về bài 'Mũi chai'."
"Ồ, 'Mũi chai'." Thịnh Hạ đưa quýt cho Thời Diệp, "Tôi viết lời và nhạc, sao vậy?"
Tề Lộ hỏi: "Tôi muốn biết tại sao cậu lại nghĩ đến việc sáng tác cho bộ phim đó?"
Thịnh Hạ nói: "Vì đoàn phim tìm tôi, tôi cũng khá thích bộ phim đó. Cô đã xem phim đó chưa?"
Tề Lộ gật đầu: "Tôi đã xem rồi, cảm giác nó là một bộ phim khá khắc nghiệt."
"Trong khắc nghiệt cũng có ấm áp mà." Thịnh Hạ cười, "Bộ phim được quay rất tốt."
Lúc này Chung Chính đột nhiên chỉ vào một bức ảnh trên tường nói: "Thời gia, ông tìm được bức ảnh này rồi à? Tề Lộ, cô nhìn này, đây là... mười hai năm trước thì phải? Đây là bức ảnh chúng tôi biểu diễn ở một công xã tại Thành Đô."
Ống kính di chuyển, quay ba gương mặt trẻ trung.
Chung Chính nhìn vào ống kính nói: "Chúng tôi được thành lập vào ngày Cá tháng Tư, nhìn bức ảnh này xem - chính là ngày đó, chúng tôi đã uống rượu tại Mộ Công Chúa, ai cũng say khướt."
Tề Lộ cảm thấy Thịnh Hạ nói đúng, sau khi ăn xong, tâm trạng của Thời Diệp như thật sự tốt hơn rất nhiều. Cô nhân cơ hội hỏi thêm mấy vấn đề, Thời Diệp đều kiên nhẫn trả lời, giọng điệu luôn rất từ tốn. Thấy Lão Tần giơ máy quay lên quay mọi thứ anh cũng không nói gì, chỉ dặn không được vào phòng ngủ.
"Này Thời gia, cái hiệu ứng âm thanh trước đó nhờ Đại Tuấn mua đã đến chưa?"
"Đã đến rồi, tối qua cũng thử rồi, rất tốt." Thời Diệp uống một hớp nước, "Muốn thử không?"
Nói xong, cả đám người bước vào phòng làm việc tại nhà của Thời Diệp. Mọi người nhanh chóng tìm được thứ mình cần. Tề Lộ và Lão Tần lập tức theo sau, chỉ thấy họ đã ngồi vào vị trí của mình.
Thịnh Hạ chỉ vào cây đàn, cười nói với Tề Lộ: "Để tôi giới thiệu, đây là đàn của tôi, nó tên Galileo."
Thời Diệp cắm hiệu ứng âm thanh vào, nói: "Sau buổi hôm nay kết thúc, chúng ta ai về nhà nấy đón Tết." Anh quay lưng lại, ôm guitar, đối diện với ống kính, từ từ tiến lại gần.
Cảnh đó rất đẹp, là vẻ đẹp tương phản.
Thực ra, Thời Diệp chỉ mặc áo sơ mi đơn giản mang dép lê nhưng dáng vẻ biểu cảm lại như đang đứng trên sân khấu lớn với hàng triệu khán giả.
Khi Thời Diệp chạm vào dây đàn guitar đầu tiên, anh hỏi: "Hôm nay màu sắc của em là gì?"
Thịnh Hạ mỉm cười: "Màu lam."
Thời Diệp gật đầu: "Vậy hãy hát 'Lam' đi."
Khi đã chọn được một vị trí thích hợp, Thời Diệp mới nở một nụ cười rất nhạt với camera.
Lúc đó, Tề Lộ nghĩ, anh ấy thật sự được sinh ra để đứng trước ống kính. Dù chỉ chơi guitar, anh vẫn luôn là trung tâm của ban nhạc, có những người dường như sinh ra đã định sẵn phải làm trung tâm.
"Ngày hôm nay tuyết rơi rất lớn, năm mới cũng sắp đến."
Có lẽ vì có chút uống rượu, giọng của Thời Diệp hiếm khi có chút ấm áp như ánh sáng sau cơn bão tuyết.
Anh nhìn camera với ánh mắt hững hờ đặc trưng, nhưng nếu nhìn kỹ, dường như bạn có thể thấy trong sự hững hờ đó là một năng lượng sắp bùng nổ. Trong mùa đông đầy tuyết, trong một căn phòng bình thường, anh lặng lẽ đứng đó.
Cuối cùng Thời Diệp nói: "Chúc mọi người an bình hạnh phúc, năm mới vui vẻ. Khi mùa hè đến, chúng ta sẽ gặp lại."
-
Cảnh quay đến đây là kết thúc, đoạn phim ngắn cuối cùng có độ dài 16 phút, đây là phiên bản thử nghiệm của bộ phim tài liệu.
Bài hát Viên Viên sẽ được chính thức đưa vào đó, như một bất ngờ độc quyền, sẽ được phát sóng cùng với bộ phim tài liệu hoàn chỉnh vào dịp năm mới.
Cuối đoạn phim, hình ảnh tuyết trắng mênh mông hiện lên, sau đó chuyển sang bìa album "Color" của The Star Sailor với màu sắc nhảy múa trên nền tuyết trắng, giọng của Tề Lộ thuyết minh vang lên —
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ban nhạc The Star Sailor, một ban nhạc huyền thoại lại có một sống ấm áp giản dị như thế. Họ sống trong một khu phố bình thường, tự nấu ăn, chăm sóc cây cối, cũng giống như bạn và tôi, họ cũng than phiền về những việc vặt trong cuộc sống."
"Vào ngày cận kề năm mới này, tôi may mắn được nghe màn biểu diễn trực tiếp của Thời Diệp và Thịnh Hạ tại nhà của Thời Diệp. Ai cũng biết, từ năm năm trước, Thời Diệp đã không còn hát trên màn ảnh nữa."
"Trước đây, khi nghe giọng của anh ấy, tôi luôn cảm thấy anh như người tí hon trong logo của ban nhạc, là một kẻ du hành cô đơn, mờ mịt nhưng kiên cường trong không gian sâu thẳm. Có lẽ chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được sóng não của một nhạc sĩ thiên tài, cũng không bao giờ hiểu được thế giới nội tâm phong phú của những thiên tài âm nhạc... nhưng tôi nghĩ, sự đồng cảm mà âm nhạc mang lại là phổ biến rộng khắp, có thể chạm đến tất cả những người có cùng tâm trạng như chúng ta."
"Sau năm năm, tôi lại nghe Thời Diệp hát lần nữa. Tôi ngạc nhiên nhận ra, chất giọng sắc bén lạnh lùng trong quá khứ đã chuyển sang hòa nhã ấm áp. Có phải đây là sức mạnh của thời gian? Từ bộ phim tài liệu này, mọi người có thể thấy anh đã trưởng thành đến một giai đoạn khác. Là người dẫn dắt ban nhạc, anh nói rằng, các tác phẩm trước đây của mình, anh luôn chú trọng đến bản thân, tìm kiếm cảm xúc tiêu cực, muốn giải quyết xung đột giữa mình và thế giới, nhưng bây giờ anh muốn chú trọng vào việc xây dựng những điều mới mẻ trong lòng mình, anh nói rằng anh đang học cách sử dụng âm nhạc để tự chữa lành. Đây thực sự là một hình thức tự chữa lành, cũng là một kết quả bất ngờ khi anh đang chữa chính mình."
"Thời Diệp nói với tôi, sau khi trở lại với trạng thái sống đơn giản bình yên, anh đã tìm thấy cách để cân bằng cuộc sống trong quá trình tự hòa giải với chính mình. Sống một cuộc sống tốt, nỗ lực biến cuộc sống thành những gì mình thích, đó là ước muốn của Thời Diệp."
"Trong album 'Color', mọi người có thể thấy The Star Sailor kết hợp sự tưởng tượng phong phú với cuộc sống của họ một cách kỳ diệu. Thời Diệp nói rằng, điều này có sự trợ giúp của Thịnh Hạ vừa vào nhóm, vì hát chính có một bộ não rất kỳ diệu. Câu nói này rất thú vị, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Tôi nghĩ có lẽ bản thân âm nhạc cũng như album này đều đầy màu sắc nhỉ? Chỉ là người như tôi không thể diễn tả bằng giai điệu, còn The Star Sailor lại làm được điều đó. Trung thực với cảm xúc của chính mình, tôi nghĩ đây là lý do quan trọng nhất khiến album này thành công."
"Tôi rất vui khi thấy sự trưởng thành của họ sau nhiều năm. Khi mùa hạ đến, The Star Sailor sẽ gặp lại mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới."
"Cuối cùng, tôi xin kết thúc bằng lời tự bạch của Thời Diệp."
Trong hình ảnh, giọng nói của Thời Diệp vang lên —
"Trong những năm bệnh tật, tôi thường không cảm nhận được sự thật.
Đôi khi tôi cũng thấy kỳ lạ, tại sao luôn gặp nhiều trở ngại và nghi ngờ, tại sao luôn phải từ biệt những thứ quan trọng, tại sao có nhiều quy tắc và sự vô thường...
Tôi luôn cảm thấy mình sống trong sự không thật.
Tôi nghĩ, có lẽ mình chỉ là một người luôn mơ mộng. Mỗi giấc mơ đều đang nói cho tôi cách làm sao để đáp lại những câu hỏi từ thế giới đối với tôi.
Những giấc mơ, sự không thật và tưởng tượng là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi.
Trong giấc mơ của tôi, tôi sẽ không thua cuộc trước sự bất thường và quy tắc.
Tôi không muốn thua.
Tôi sẽ tiếp tục mơ mộng.
Tôi sẽ thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip