💫57

57.

Chuyện đón Tết với Thời Diệp thật sự là điều rất mới lạ.

Đón Tết với Thịnh Hạ và gia đình cậu thì càng thêm thú vị.

Tối qua thức đón giao thừa với Triệu Tiệp. Trước đó hai người đã quần nhau một trận nên ngồi xem tivi với Triệu Tiệp một lúc đã không chịu nổi thiếp đi. Giữa đêm Thời Diệp tỉnh dậy một lần, sợ Thịnh Hạ lạnh nên bế cậu lên gác ngủ.

Nhưng họ không được ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh, vì khoảng mười giờ Triệu Tiệp đã lên gác gõ cửa, gọi họ xuống nhà gói sủi cảo. Thời Diệp không biết gói, chỉ có thể ở cạnh quan sát, nghe Triệu Tiệp mắng Thịnh Hạ làm việc chậm chạp.

Mắng Thịnh Hạ xong, Triệu Tiệp lại dùng giọng điệu tương tự nói với Thời Diệp: "Đáng lẽ hôm qua phải dán câu đối rồi nhưng chờ hai đứa bận rộn công việc đến tận đêm ba mươi mới về. Nào, đi dán câu đối đi — đồ ở dưới ngăn tủ đấy."

Thời Diệp đáp lời, quay người ra ngoài, Thịnh Hạ phủi tay đầy bột mì nói ra xem Thời Diệp dán câu đối, không thèm rửa tay đã chạy theo ra ngoài.

Hai người loay hoay bên ngoài khá lâu. Thời Diệp dán câu đối rất chậm vì Thịnh Hạ cứ ở bên cạnh líu lo lệch rồi, không thẳng, không đều. Thời Diệp vừa liếc nhìn vừa cạn lời, thị lực em ấy kém vậy mà còn dám nói lệch này lệch kia... Mắt em mới lệch nhất.

"Không được, chúng ta đi mổ mắt đi?" Thời Diệp nói, "Mổ cái này đơn giản lắm, không đau đâu."

Chủ yếu là Thịnh Hạ không thích đeo kính. Điều này làm cuộc sống của cậu gặp nhiều bất tiện, khi ở bên nhau thì không sao, nhưng khi xa nhau thì thế nào? Thỉnh thoảng Thời Diệp lại lo lắng về điều này.

Thịnh Hạ kiên quyết lắc đầu: "Em vất vả lắm mới khiến mình bị cận để nhìn thấy thế giới mờ ảo như mảnh ghép thế này mà anh lại bắt em bỏ tiền để chữa mắt á!?"

Thời Diệp: "... Được rồi, coi như tôi lắm lời."

Khi dán xong Thời Diệp mới nói với Thịnh Hạ: "Không giấu gì em, đây là lần đầu tiên tôi dán câu đối đấy."

"Anh cao hơn em, sau này chắc chắn năm nào mẹ cũng sẽ giao việc này cho anh." Thịnh Hạ nói nhẹ nhàng, "Anh, lâu rồi anh không nhận được lì xì đúng không?"

"Ừm."

Thịnh Hạ hạ giọng đầy mưu mô: "Chút ăn cơm chắc chắn mẹ sẽ lì xì đấy. Anh, em có cảm giác anh sẽ được một bao lì xì to."

Thời Diệp bị thần thái của Thịnh Hạ làm cho cũng mong đợi, dù biết chỉ là phong tục, anh cũng chẳng thiếu tiền, nhưng lâu rồi không nhận lì xì nên vẫn có chút... phấn khích?

Nhưng anh vẫn nói bằng giọng điệu nhàn nhạt: "Có thì có thôi."

Kết quả khi ăn cơm thật sự có lì xì, đặt ngay dưới bát. Thời Diệp chưa kịp nghĩ xem có nên nói vài câu chúc mừng năm mới hay chúc sức khỏe không thì Thịnh Hạ đã nhìn thấy bao lì xì của Thời Diệp dày gấp đôi của mình, lập tức không chịu: "Mẹ! Lì xì thì phải công bằng chứ, sao mẹ lại cho thầy Thời Diệp nhiều hơn, còn của con thì chỉ có..."

Triệu Tiệp mặt không biểu cảm, gõ nhẹ vào bát: "Lúc ăn cơm không được la hét."

Thịnh Hạ nhìn Triệu Tiệp gắp sủi cảo cho Thời Diệp với vẻ tổn thương, lại cúi đầu nhìn bao lì xì của mình. Cậu biết chắc chắn Triệu Tiệp sẽ thiên vị nhưng không ngờ lại thiên vị đến mức này!! Sau một lúc đau lòng, Thịnh Hạ chỉ có thể lặng lẽ cất lì xì đi, cúi đầu tức giận ăn cơm.

Thời Diệp đắc ý nhìn Thịnh Hạ, hai người bắt đầu tị nạnh vì một bao lì xì.

Cơm nước xong xuôi có khách đến nhà. Triệu Tiệp đứng dậy tiếp khách, vốn định theo phản xạ bảo Thịnh Hạ đi vào trong lấy khay trà trái cây ra, nhưng lúc đó Thịnh Hạ đang ở trong nhà vệ sinh, chỉ còn Thời Diệp đang ăn súp.

Triệu Tiệp ngập ngừng một lúc, định tự mình đi nhưng Thời Diệp đã đứng dậy, lặng lẽ, không nói một lời, mang mọi thứ ra, còn tiện tay lấy một ít kẹo cho trẻ con mà khách dắt theo.

Vẻ ngoài khí chất của Thời Diệp lồ lộ ra đó, nhìn là biết không phải người bình thường, họ hàng tò mò sao trong nhà lại có một cool guy thế này, hỏi Triệu Tiệp: "Ơ? Em Ba này, đây là khách hay con cái nhà ai vậy?"

Triệu Tiệp ngập ngừng, rồi chỉnh lại biểu cảm nói: "Đây là con trai nuôi của em, là nghệ sĩ guitar rất nổi tiếng, đã giành được nhiều giải thưởng, được lên truyền hình đấy."

Thời Diệp không nói gì, Triệu Tiệp nhìn anh cúi đầu, vẻ mặt trông có vẻ hơi... ngại?

Họ hàng đều nhìn chăm chăm Thời Diệp, có một cậu nhóc trẻ tuổi nhận ra anh, giải thích với gia đình: "Anh Thịnh Hạ và anh ấy chung một ban nhạc, họ giỏi lắm luôn."

Cả nhà râm ran bàn tán về Thời Diệp.

Triệu Tiệp thấy Thời Diệp bị nhìn chằm chằm mất tự nhiên liền nhỏ giọng bảo anh ra ngoài cho mèo ăn. Lúc này Thời Diệp mới thở phào, lấy ít cơm thừa rồi đi ra ngoài.

Thời Diệp đi rồi, họ hàng vẫn thổn thức với Triệu Tiệp: "Tiểu Thịnh Hạ giỏi quá, bây giờ đã làm minh tinh rồi. À, một đại minh tinh khác còn làm con nuôi của em, em may mắn quá."

Triệu Tiệp được khen sướng rơn: "Vâng, đúng là may mắn."

Có thêm một thằng con trai tài giỏi, hình như cũng đúng là may mắn thật.

Thời Diệp ra ngoài tìm một hồi vẫn không thấy con mèo Tiểu Mễ Lạp đâu. Anh cầm chén cơm thừa, đứng dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, ánh nắng rất ấm, khiến anh cảm thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức có chút buồn ngủ.

Ngón tay anh nhúc nhích, cảm thấy muốn chơi guitar.

Ngay lúc đó, Thịnh Hạ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Một tay cậu bế Tiểu Mễ Lạp, đeo tai nghe, tay còn lại vẫn đang chơi điện thoại, chơi rất chăm chú không để ý đến người trước mặt.

Thời Diệp đứng đó, tay đút túi quần nhìn Thịnh Hạ lại gần. Con mèo đang dụi dụi vào cổ Thịnh Hạ, em ấy né một chút, không để ý chân mình vấp phải cái ki hốt rác bên đường suýt chút nữa ngã nhào, cả người lẫn mèo đều giật mình sợ hãi.

Biết ngay sẽ như vậy mà.

Thời Diệp đứng tại chỗ cười khẽ, Thịnh Hạ ngẩng đầu thấy anh, tháo tai nghe xuống trách móc: "Anh, anh cũng không kêu em chú ý cái đó!" Nói rồi cậu đá cái ki một cái.

Thời Diệp trở lại vẻ mặt không cảm xúc thường ngày: "Đi đường không nhìn đường, em trách ai."

Thịnh Hạ cau mày bước tới gần. Thời Diệp chăm chú nhìn cậu, phát hiện hôm nay Thịnh Hạ cũng rất đẹp, đến cả cau mày cũng rất đáng yêu.

Thời Diệp nghĩ em ấy càng ngày càng biết ăn mặc. Trước đây, phong cách vẫn còn mang dáng dấp học sinh, nhưng bây giờ lại rất thích chải chuốt, có lẽ là do đã có áp lực thần tượng, bây giờ em ấy rất chú ý đến hình ảnh của mình.

Thời Diệp cảm thấy đây là một điều tốt, bởi vì nếu một ca sĩ chính của một ban nhạc không theo đuổi cái đẹp thì cũng thật vô vị.

"Mẹ em hỏi em mấy hôm nữa có muốn về Hỉ Châu thăm bà ngoại không," Thịnh Hạ nói, "Bảo em hỏi anh có muốn đi không? Bà ngoại em giờ sức khỏe không tốt, không thể xuống giường, em với mẹ có lẽ phải về một chuyến."

Thời Diệp nhớ lại: "Hỉ Châu, có phải là nơi trước đây em đã nói... có cánh đồng lúa lay động trước gió không?"

Thịnh Hạ ngạc nhiên: "Anh còn nhớ sao!"

Thời Diệp nhún vai: "Mọi thứ liên quan đến em tôi đều nhớ rất rõ, thậm chí còn nhớ chuyến xe buýt chúng ta vào nội thành là tuyến số 2, đúng không?"

"Ừ, tuyến số 2." Thịnh Hạ cười với anh, "Nhưng bây giờ hình như đã không còn tuyến xe đó nữa mà thay bằng tuyến khác rồi."

Thời Diệp gật đầu: "Vậy à, còn định hẹn em đi thêm lần nữa."

Thịnh Hạ lại hỏi: "Thế anh có đi cùng em về thăm bà ngoại không? Đi cùng nhé, có thể ngắm đồng lúa mạch xanh mướt nữa đấy."

"Ừ, đi." Thời Diệp đáp, "Hai mẹ con đi đâu tôi đi đó, để tôi lái xe."

Thời Diệp nói xong giơ chén cơm trong tay về phíaTiểu Mễ Lạp. Con mèo mập ú đang dụi vào người Thịnh Hạ vừa thấy thức ăn đã lập tức nhảy khỏi vòng tay ấm áp của cậu, phóng thẳng tới chân Thời Diệp.

Thịnh Hạ cảm giác như đến cả mèo cũng không cần mình nữa, cậu buồn rầu: "... Mẹ em bắt nạt em, mèo cũng bắt nạt em, mèo cũng thích người đẹp trai đúng không..."

Thời Diệp nhìn mèo ăn rồi lại ngẩng lên nhìn Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ vẫn đang nhìn anh nhưng không bước tới, chỉ đứng đối diện, cách khoảng cách, nhìn anh bằng ánh mắt mà Thời Diệp rất quen thuộc, ánh mắt mang theo ý cười.

Thời Diệp lấy một viên kẹo trong túi ra, đưa về phía Thịnh Hạ nói: "Cho em ăn kẹo, chúc mừng năm mới."

Thịnh Hạ chắp tay sau lưng nhìn anh, ban đầu định bước tới lấy kẹo vị ô mai sữa đó, nhưng tay mới vươn ra lại do dự, nghĩ đến điều gì lại điều chỉnh biểu cảm, giả vờ nói với Thời Diệp bằng giọng điệu rất khoa trương: "Trời ơi! Anh là Thời Diệp của The Star Sailor sao! Sao anh lại ở đây vậy!"

Thời Diệp: "..." Bị biểu cảm phóng đại của Thịnh Hạ làm cho ngại ngùng.

Hôm nay lại đột ngột "thả thính" chẳng kịp phòng bị.

Thời Diệp lấy viên kẹo lại, diễn kịch với Thịnh Hạ. Anh đáp: "Đây là nhà tôi, sao tôi lại không thể ở đây, em có ý kiến à?"

Giọng điệu Thịnh Hạ rất lố: "Thầy Thời Diệp, em thích anh đã lâu rồi, có thể cho em xin chữ ký của anh được không?"

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ, cười như không cười: "Thích tôi lâu rồi? Thích kiểu nào?"

Thịnh Hạ tiến gần thêm một bước: "Thích là thích ấy, nào có kiểu gì."

Thời Diệp: "Vẫn phải nói rõ, em thích kiểu ngưỡng mộ thần tượng hay là thích muốn ở bên tôi?"

"Cả hai." Thịnh Hạ cố gắng giữ cho biểu cảm của mình tự nhiên sống động, nhưng cậu vẫn có chút căng thẳng. Hóa ra việc tỏ tình trực tiếp thực sự rất cần dũng khí. "Thầy Thời Diệp, anh có người mà mình thích chưa?"

"Có thì sao, không có thì sao?"

"Nếu có, em vẫn sẽ tiếp tục thích anh." Thịnh Hạ vẫn cười, "Nếu chưa có, thì anh có thể xem xét đến em không?"

"Sao tôi phải xem xét em?"

"Em biết hát, biết chơi đàn, biết nấu ăn, biết chăm sóc anh, ngoại hình của em... trông cũng ổn?" Thịnh Hạ càng nói càng hào hứng, "Em biết anh thích ăn trái cây ngâm đóng hũ, tính tình em cũng khá tốt, hẹn hò với em đi, em ngọt ngào lắm!"

Thời Diệp nghe vậy cười, khoanh tay nói: "Tôi từ chối."

Thịnh Hạ chưng hửng, bị từ chối mà cảm thấy ngơ ngác: "Anh lại từ chối!"

"Trái cây ngâm là ăn gian." Giọng điệu Thời Diệp nhàn nhạt, "Hôm nay không làm tôi rung động. Hôm nay em lố quá, trông chẳng khác gì tên lưu manh."

Lưu manh chỗ nào chứ. Thịnh Hạ khẽ ồ, cậu phồng má, "Theo đuổi anh khó quá đi."

Thời Diệp nói với giọng thản nhiên: "Vậy thì đừng theo đuổi nữa, ai ép em đâu."

"Theo đuổi chứ, sao lại không! Con người sao có thể dễ dàng từ bỏ được?" Thịnh Hạ tự cổ vũ mình, "Nhưng thi thoảng anh cũng phải giả vờ đồng ý với em chứ, nếu không lần nào em cũng bị từ chối thì mất hết động lực!"

Thời Diệp liếc nhìn cậu, tiến đến gần hơn, tháo kẹo trong tay ra nhét vào miệng Thịnh Hạ, nói: "Được, tôi đồng ý. Đi, chúng ta đi ngủ trưa một lát."

Thịnh Hạ ngậm kẹo, cảm thấy có gì đó không đúng: "... Ngủ kiểu nào?"

"Em nghĩ kiểu nào thì là kiểu đó."

"... Tối qua... Không, chúng ta mới chỉ vừa bên nhau thôi mà, vậy có phải nhanh quá không?"

Thời Diệp ngước mắt lên: "Không cho ngủ? Không cho ngủ mà em còn theo đuổi tôi? Thích tôi, giả dối."

Thịnh Hạ vừa định nói thì Triệu Tiệp trong nhà đã gọi: "Mau vào ăn mít! Bác Ba mang đến đấy, ngọt lắm!"

Trò chơi nhàm chán của họ bị gián đoạn, chỉ đành phải vào nhà ăn mít ngọt ngấy. Khi đến gần cái bàn ồn ào đó, Triệu Tiệp lấy khăn ấm lau tay cho Thời Diệp, cô chạm vào da tay khô của Thời Diệp nói tối nay sẽ tìm một lọ kem dưỡng da cho anh. Sau đó Thời Diệp còn bị Thịnh Hạ nhanh tay nhét một miếng mít ngọt ngào cho.

Khi Thời Diệp đang nhai miếng mít anh còn lo họ hàng sẽ thấy không hay, nhưng khi nhìn qua, anh thấy mọi người đang chuẩn bị bày bàn mạt chược, chẳng ai để ý đến họ.

Nuốt mít xong, Thời Diệp cảm thấy vị ngọt làm anh hơi hoảng hốt.

Thịnh Hạ bên cạnh đang lén đếm bao lì xì của Thời Diệp với mình, khuôn mặt khi cậu đếm tiền rất nghiêm túc, trông rất hài hước.

Ánh mắt Thời Diệp quét một vòng quanh nhà, Triệu Tiệp vừa vuốt mèo vừa lớn tiếng nói với mọi người chơi thì chơi 100, Tết nhất mà chơi 50 cái gì.

Trong tiếng nền nhàm chán của chương trình Xuân phát lại, giữa những cuộc trò chuyện sôi nổi, Thời Diệp cảm thấy mình như người ngoài cuộc nhưng cũng giống người trong cuộc; suy nghĩ như trôi nổi ở biên giới, nhưng thực tế lại cảm nhận được sự ấm áp. Nhà là cảm giác thế này sao?

Dường như rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp, nhà vừa xa lạ vừa thân thuộc, rất khó diễn tả, nơi mà trước đây anh không thể chạm tới, nhưng lại rất đẹp.

Không thể chạm đến, nhưng Thịnh Hạ thì có thể. Vậy cũng giống nhau nhỉ? Xem như là một gia đình khác, một gia đình mới, rất dịu dàng.

Không thể thực sự coi nhà người khác như nhà mình, nhưng Thịnh Hạ có thể là của anh. Ừm, Thời Diệp nghĩ như vậy cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác như mình đã hòa giải với một số chuyện trong quá khứ.

Anh uống một ngụm nước làm dịu đi vị ngọt ngào trong miệng, quay sang nói với Triệu Tiệp: "Dì ơi, ngọt thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip