💫58

58.

Mấy ngày về Đại Lý tâm trạng của Thời Diệp khá tốt. Đại Lý làm anh cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, anh thích thành phố này.

Anh và Thịnh Hạ đến rất nhiều nơi họ từng đến trước đây, đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Mùng 2 Tết, sau khi đi thăm bà ngoại của Thịnh Hạ ở Hỉ Châu, tối họ lái xe đến Nhị Nguyên tắm suối nước nóng, trên đường về thành cổ, họ dừng lại để ăn tối dã ngoại dưới chân cối xay gió. Thời tiết rất tốt, sáng sớm với tối se lạnh, ban ngày có nắng, đi vài bước là Thời Diệp đã toát mồ hôi. Không khí, ánh sáng mặt trời và gió đều trong lành dễ chịu, những đám mây trên bầu trời và những ngọn núi xa xa trông cũng rất dễ thương.

Buổi tối, anh và Thịnh Hạ lái xe đến một quảng trường ven biển để bắn pháo hoa.

Quảng trường rất đông người, vì bây giờ The Star Sailor đang rất nổi tiếng sợ gây phiền phức, Thịnh Hạ và Thời Diệp chỉ có thể đội mũ đeo khẩu trang tìm một góc ít người để đốt pháo hoa.

Thường thì khi ra ngoài cùng Thời Diệp, Thịnh Hạ sẽ không bao giờ đeo kính. Xung quanh đông người, bước chân Thời Diệp dài, đi nhanh, trong khi Thịnh Hạ vừa nói vừa đi rất chậm. Mỗi lần đi với Thời Diệp, Thịnh Hạ luôn phải vất vả chạy theo sau. Khi thực sự mệt rồi Thịnh Hạ mới xin: "Thầy Thời Diệp ơi, anh đi chậm lại một chút, đợi em với!"

Khi Thời Diệp nghe vậy mới kịp phản ứng, dừng lại kiên nhẫn chờ Thịnh Hạ bắt kịp. Sau đó, anh sẽ đi chậm lại, nhưng một lúc lại bắt đầu đi nhanh hơn. Nếu Thịnh Hạ gọi anh lần nữa, Thời Diệp sẽ không để ý. Nhưng đi vài bước, anh sẽ quay lại nhìn Thịnh Hạ, xác nhận người vẫn còn ở đó.

Thịnh Hạ nhìn theo bóng lưng Thời Diệp nghĩ: Dường như anh ấy rất thích đi trước người khác, dù là trong tình yêu, anh ấy cũng không chờ đợi.

Chỉ là bóng lưng đó như muốn nói với Thịnh Hạ: Em nhanh lên, tôi đang chờ em đuổi tới.

Bắn pháo hoa thực sự rất chán nhưng không biết sao quảng trường lại có rất nhiều người bắn. Khi Triệu Tiệp đuổi họ ra ngoài có nói: "Ra ngoài đi chơi đi, ra biển bắn pháo hoa nhưng đừng có chơi dơ quá, quần áo hai đứa đắt tiền, khó giặt lắm."

Giọng điệu của cô cứ như người lớn đuổi trẻ con ra ngoài chơi, nói xong vội vã trở lại đánh bài.

Thời Diệp chưa bao giờ trải qua những điều này, anh không biết người lớn trong các gia đình bình thường hóa ra lại đối xử với con cháu thế này. Bạn ở nhà thì đuổi bạn ra ngoài chơi, bạn ra ngoài thì lại bảo về, thật kỳ lạ.

Thịnh Hạ kéo khẩu trang xuống hít thở không khí trong lành. Thời Diệp đưa cho Thịnh Hạ hai cái pháo nhỏ để chơi, còn anh thì châm pháo lớn. Thịnh Hạ xoay tròn pháo nhỏ trong tay, không nhìn pháo bay lên trời mà liên tục nhìn Thời Diệp bên cạnh.

Thời Diệp hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Những chuỗi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, bùm bùm bùm, xung quanh ồn ào, Thịnh Hạ không thấy, không nghe thấy gì, Thời Diệp đã làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo.

Thịnh Hạ quen thuộc với đường nét cơ thể đẹp đẽ của Thời Diệp, là sự gợi cảm nội liễm của đàn ông trưởng thành. Cậu cũng cảm thấy lạ là tại sao dù anh đang mặc quần áo đầy đủ nhưng cơ thể vẫn có sức hút lớn với cậu đến vậy, Thịnh Hạ nhìn một lúc cảm thấy hơi bối rối.

Cậu cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa nổ tung, tạo ra rất nhiều âm thanh và âm nhạc đẹp đẽ... Guitar điện, bass, piano, trống, kèn harmonica, đàn cello... đều là những thứ tuyệt vời, quá hay. Bài hát tuôn chảy quanh cơ thể Thời Diệp, nhẹ nhàng thanh bình, đến đoạn điệp khúc thì nổ tung—trong trung tâm ánh sáng rực rỡ nhất có một câu: Em chìm đắm vì anh, mê mẩn vì anh, em có được rồi lạc mất cũng vì anh.

Thịnh Hạ thì thầm: "Anh thật đẹp."

"Nhìn pháo hoa đi, đừng nhìn tôi." Thời Diệp thấy pháo nhỏ trong tay Thịnh Hạ đã cháy hết, lại châm một cái nữa cho cậu.

"Em không nhìn thấy rõ pháo hoa."

Em chỉ thấy anh đang cười, cười trong trung tâm vũ trụ của em.

Thời Diệp quay qua nhìn Thịnh Hạ: "Trước khi ra ngoài tôi đã để một cặp kính áp tròng dự phòng trong balo em, muốn lấy ra không?"

Thịnh Hạ lắc đầu, vẫn tiếp tục nhìn Thời Diệp: "Em nhìn anh là được rồi."

Nghĩ lại, Thịnh Hạ nhận ra hầu như tất cả những lần đầu tiên quan trọng trong đời mình đều liên quan đến Thời Diệp.

Bài hát đầu tiên cậu chơi là bài của Thời Diệp. Lần đầu tiên tiếp xúc với Rock n' Roll là nhờ video phỏng vấn của Thời Diệp. Lời bài hát đầu tiên cậu chép là do Thời Diệp viết. Lần đầu tiên cậu livestream là vì để Thời Diệp nhìn thấy. Lần đầu tiên nắm tay, hôn, đều là với Thời Diệp. Đến cả sự khai sáng tình dục của cậu cũng đều là vì Thời Diệp. Tất cả những kỹ năng sống mà cậu không biết trước đây cũng là vì để chăm sóc cho Thời Diệp. Tất cả đều vì anh.

Thời Diệp nhìn Thịnh Hạ vừa xoay tròn pháo nhỏ trong tay vừa nhìn mình, cảm thấy Thịnh Hạ như đang ấp ủ điều gì đó.

Quả nhiên, câu tiếp theo Thịnh Hạ nói là: "Trong mắt anh có pháo hoa và bầu trời, rất đẹp."

Thời Diệp nhíu mày: "Hử?"

Thịnh Hạ nghiêng đầu, mỉm cười nói tiếp: "Trong mắt anh còn có cả em nữa."

"Cho nên?"

"Em còn ngửi thấy mùi của anh." Thịnh Hạ cười nói: "Anh vừa nở nụ cười, em lại bị anh mê hoặc rồi!"

Thời Diệp nhìn cậu: "Đây là mục theo đuổi cho hôm nay?"

"Ừm." Thịnh Hạ gật đầu, cười nhìn anh, "Bây giờ em muốn viết một bài tặng anh. Trong đầu em đã hoàn thành bài đó rồi, em có thể tặng nó cho anh không? Em muốn theo đuổi anh, quý anh Thời Diệp đẹp trai."

Thời Diệp không trả lời ngay, anh lại châm một pháo nhỏ đưa cho Thịnh Hạ, như thể tặng một đóa hồng. Thịnh Hạ nhìn thấy được phần dịu dàng trong ánh mắt, hành động như hờ hững của anh.

Thời Diệp nói: "Vậy bài hát này, tôi yêu cầu em chỉ hát cho một mình tôi nghe."

Thời Diệp nói rồi kéo khẩu trang xuống, cởi áo khoác dài của mình che lên đầu Thịnh Hạ, cúi xuống hôn cậu. Giữa họ còn có pháo nhỏ chưa cháy hết, Thịnh Hạ nắm chặt pháo đó, khi chưa cháy hết, cậu đã lao đến ôm lấy cơ thể Thời Diệp.

Pháo hoa bị cơ thể họ dập tắt, họ ôm nhau hôn nhau, còn ôm lấy ánh sáng.

Khi về nhà, quần áo của họ không bẩn, nhưng bị pháo hoa trong tay Thịnh Hạ làm cháy vài lỗ. Triệu Tiệp mắng cho một trận, trách quần áo mới mua cho ăn tết mặc chưa được ba ngày đã hỏng. Nguyên văn là: "Thật là làm mẹ mở mang tầm mắt."

Sau khi về nhà, Thịnh Hạ vội vã lên lầu để viết nhạc. Khi cậu làm nhạc thường rất tập trung, vì vậy Thời Diệp thường để không gian riêng cho Thịnh Hạ sáng tạo. Anh ở dưới lầu dọn dẹp phụ Triệu Tiệp, nghe cô phàn nàn khách ăn sầu riêng trong phòng, khiến cả phòng đầy mùi không tan đi.

Thời Diệp ôm chăn sạch, nhìn Triệu Tiệp nhanh nhẹn làm việc, "Con tưởng Tết sẽ không có ai đến ở."

"Có rất nhiều người không có nhà để về." Triệu Tiệp nói với giọng bình thản, "Cũng có nhiều gia đình không ăn Tết ở nhà mà ra ngoài chơi. Thời buổi này mà, mọi người không còn cổ hủ nữa."

Khi Thời Diệp đang định trả lời thì Ngưu Tiểu Tuấn gọi điện cho anh nói một số công việc sau Tết. Thời Diệp một tay ôm chăn, một tay nhận điện thoại, không hề né tránh Triệu Tiệp, thảo luận với Ngưu Tiểu Tuấn về việc chỉnh sửa lịch trình.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Tiệp bỗng hỏi anh: "Thời à, có phải công việc của các con... gặp khó khăn gì không?"

Thời Diệp bị hỏi hơi bất ngờ: "Là sao ạ?"

Triệu Tiệp quay qua nhìn anh, lưỡng lự rồi lại gần, chỉ vào tóc bạc bên thái dương Thời Diệp, "Tóc bạc của con... ngày càng nhiều. Lần trước gặp không nhiều như thế. Có phải công việc bận quá không? Phải chú ý đến sức khỏe."

Thời Diệp chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy từ người lớn, anh ngẩn người một lúc mới đáp: "... Không có, bọn con chỉ bận rộn thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Nếu có khó khăn thì phải nói với nhà." Triệu Tiệp nhìn anh lo lắng, "Ôi, trước kia Thịnh Hạ còn thường nói chuyện này chuyện kia với dì, bây giờ các con bận rộn, có sự nghiệp riêng, xa gia đình, dì cũng không biết phải nói gì với các con. Lo lắng cho các con mà không giúp được gì."

Thời Diệp bỗng hiểu tại sao Thịnh Hạ lại là người ấm áp như vậy. Sống ở Đại Lý, có một gia đình như thế đã chú định Thịnh Hạ sẽ trở thành một người ấm áp.

Anh nhìn Triệu Tiệp, bỗng có cảm giác muốn chia sẻ. Đây là mẹ của Thịnh Hạ, trong lòng anh bỗng tràn đầy ích kỷ ghen tị, một cảm giác chiếm hữu lạ lùng nổi lên, muốn trải nghiệm cảm giác nếu mình là Thịnh Hạ... nếu mình là con của dì sẽ có cảm giác thế nào.

"Chỉ là..." Thời Diệp cảm thấy hơi lúng túng nhưng vẫn nói tiếp, "Con định làm một việc có thể xem như là công ích, công ty gây áp lực lớn với con, con cũng không biết mình làm đúng có không." Nói rồi, anh kể vắn tắt về vấn đề tour diễn với Triệu Tiệp, cố gắng để cô hiểu.

Triệu Tiệp nghe xong cười, vỗ vai Thời Diệp, "Dì còn tưởng chuyện gì lớn. Không có gì đâu, đây là chuyện tốt, cuộc đời phải trải qua vài khó khăn, vấn đề này không có đúng sai, nếu cảm thấy đáng thì làm, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta cũng không đến mức không có gì ăn, không ổn thì về nhà vẫn sống được. Làm ngôi sao mệt lắm, dì không muốn thấy các con vất vả như vậy."

Thời Diệp nhìn biểu cảm của Triệu Tiệp, nhẹ nhàng thở phào. Nghĩ một lúc anh lại thử dò hỏi Triệu Tiệp: "Còn nữa... con có hai người bạn đã qua đời. Thực ra con thấy rất chán nản, thêm cả tình trạng của mình cũng không tốt, công việc mấy năm qua cũng không thuận lợi, nên bây giờ rất hay bi quan."

Triệu Tiệp nhìn anh một lúc cười nhẹ.

"Khi dì bằng tuổi con... lúc đó chồng dì vừa mới qua đời. Của con là bạn, của dì thì là chồng." Triệu Tiệp nói với giọng bình thản, "Lúc đó dì một mình nuôi Thịnh Hạ, cảm thấy cuộc đời thật khó khăn, vô vọng. Nhưng thực ra con nghĩ đi, con người cần phải trưởng thành qua những việc này, đó là một phần của cuộc sống, con phải tha thứ cho chính mình, nhìn về phía trước. Cuộc đời luôn có lúc lên lúc xuống, sẽ có những lúc tốt đẹp, đừng lo lắng quá. Đều là chuyện nhỏ thôi, đừng tự dằn vặt mình. Những lúc thế này con người phải ích kỷ, nghĩ cho chính mình nhiều hơn."

Giọng cô nhẹ nhàng như đang nói nhớ về nhà ăn cơm vậy. Cô cười rất ấm áp, rất có sức an ủi.

Thời Diệp ngẩn người một lúc mới gật đầu.

"Dì biết người làm nhạc đều có chút kỳ quặc, từ nhỏ Thịnh Hạ cũng đã rất kỳ lạ rồi." Triệu Tiệp cười rồi đột nhiên chuyển sang chuyện khác.

"Ôi, có lẽ con không biết chứ trông Thịnh Hạ thì hiền lành nhưng rất cứng đầu, hồi nhỏ cô lập, không thích nói chuyện với người khác. Suy cho cùng gia đình mình chỉ là gia đình bình thường, nếu là bất kỳ bà mẹ nào nghe con mình muốn đi xa đến Bắc Kinh để làm nhạc, còn tìm một người con trai khác... chắc chắn sẽ không chấp nhận. Thời, con có hiểu cho dì không? Dì sợ con nghĩ nhiều, cảm thấy dì có ý kiến với con, có những chuyện con đừng trách dì, dì có thể chấp nhận cũng không dễ gì, nhưng đã chấp nhận thì sẽ không có ý kiến gì nữa."

Thời Diệp gật đầu, có chút cảm động: "Con hiểu."

Triệu Tiệp thở dài, "Sau khi Thịnh Hạ ở bên con đã trưởng thành hơn nhiều, cũng ngoan hơn, trước đây ở nhà làm ngã chổi còn không thèm dựng lại! Giờ thì biết làm việc nhà, biết nấu ăn... Trước đây dì lo nó một mình ra ngoài, giờ thì thực sự cảm thấy thằng bé đã trưởng thành rồi."

"Thực ra đôi khi con cảm thấy em ấy ngây thơ như hồi trước rất tốt... không có gì phải lo lắng." Thời Diệp gật đầu, "Con luôn ghen tị em ấy có một gia đình tốt thế này, phải rất quan tâm mới có thể nuôi dạy được đứa trẻ như vậy."

Triệu Tiệp nghe xong lời này bỗng cười: "Con cũng có mà, không phải dì đã nói rồi sao, dì có hai đứa con trai."

Thời Diệp sững ra: "Dì..."

Triệu Tiệp nghiêm túc nói: "Thời, gia đình con không quan tâm con thì sau này dì sẽ quan tâm con, hãy coi đây là nhà mình. Chúng ta xem như kết một mối thiện duyên, sau này dù con và Thịnh Hạ không..."

Thời Diệp ngắt lời Triệu Tiệp: "Sẽ không đâu, không đâu."

Triệu Tiệp nhìn Thời Diệp cười, "Tốt."

Khoảnh khắc đó Thời Diệp nghĩ, trước đây Thịnh Hạ từng nói với anh rằng khi còn nhỏ, vì sức khỏe không tốt, theo phong tục địa phương, Triệu Tiệp đã cho Thịnh Hạ nhận nhiều người có sức khỏe tốt, 'tốt số' làm cha mẹ nuôi. Lúc đó Thịnh Hạ nói: Có thêm vài bậc cha mẹ, trong mắt người địa phương là có thêm một phần phúc khí.

Thời Diệp đột nhiên nói: "Dì ơi, con muốn viết một bài hát tặng dì."

Triệu Tiệp bật cười: "Ôi, được, thật ngại quá."

Cô nói xong đặt đồ trong tay xuống, dẫn Thời Diệp đến trước bàn thờ cha Thịnh Hạ.

Cô chỉ tấm đệm ngồi trên sàn, nói với anh: "Thời, nếu con cảm thấy có thể chấp nhận những gì dì nói thì đến chào hỏi cha Thịnh Hạ một tiếng."

Thời Diệp không do dự, anh đi đến, quỳ xuống, nghiêm túc lạy ba lạy trước di ảnh và tro cốt của Thịnh Vệ Quân.

Thực ra anh muốn nói với Triệu Tiệp rằng, dì ơi, sau này con sẽ chăm sóc cho dì. Nhưng anh cảm thấy những lời đó không cần phải nói ra, cứ hành động thực tế là được. Vì vậy Thời Diệp nhìn di ảnh của Thịnh Vệ Quân, hứa thêm một lần trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip